Dì Nhỏ Của Tôi

Chương 6: Chương 6




Nó lê bước một cách uể oải xuống hành lang trường. Cả buổi học ngày hôm nay nó chẳng vào đầu được cái gì. Cái đầu của nó cứ ong hết cả lên. Toàn là những suy nghĩ mông lung. Nó ko biết tí nữa khi trở về căn nhà mới nó sẽ đối mặt với Huy Vũ thế nào. Mà sao hắn lại ko đi học chứ. Điên thật. Ghét nó đến thế sao?... Hừ…. mà lúc nào hai đứa nó chả ghét nhau. Thôi mặc kệ hắn. Nó chẳng thèm quan tâm.

Mà đúng rồi. Mối quan tâm của nó lúc này là ông thầy giáo đẹp trai cơ. Chắc là ông ấy bây giờ khinh thường nó lắm. Một con nhỏ như nó lại đi lấy một người đáng tuổi bố mình thì sao ko khinh được chứ. Nhất là lại ko phải xuất phát từ tình yêu. Nếu như vậy chắc giờ nó chẳng thấy rằn vặt mình đến thế này. Mà sao ông trời cứ thích trêu đùa nó thế? Lần nào gặp ông thầy cũng là những lần nó chẳng thể nào ngờ. Từ một anh học sinh tốt bụng đến ông thầy giáo đẹp trai, giờ lại là em chồng tương lai của mình (em của vợ trc chồng mình có được coi là em chồng ko nhỉ? Thôi mặc kệ, gọi thế chắc cũng chẳng sai, nhỉ?), và ko biết sau này là gì nữa, biết đâu chồng cũng nên! Điên thật, nó lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi. Bây giờ nó mà gặp thầy thì chắc nó xấu hổ lắm, chẳng biết chui vào đâu.

- Lệ Quân, sao phờ phạc thế em?

Nó ngẩng mặt lên. Chúa ơi! Ngài đúng là tàn ác với con!

- Dạ… Em… em… Em chào thầy ạ! – Nó bật tiếng chào một cách bất thình lình khiến ông thầy cũng phải phì cười.

- Em chào thầy thế này chắc thầy cũng đến sớm mắc bệnh tim thôi.

- Em…

- Cô bé Lệ Quân lém lỉnh mà thầy biết đâu rồi?

- Dạ?

- Dám cả trèo tường vào trường mà giờ sao gặp thầy cứ ấp a ấp úng thế?

- Tại em giờ chả biết phải sử xự thế nào ạ!

- Về chuyện bản hợp đồng?

- Dạ!

- Uk, thật ra thầy cũng ko biết phải làm thế nào cho nó thật bình thường và tự nhiên. Tự dưng một cô học trò lại biến thành chị gái mình. Kể cũng hơi khó xử….. Nhưng thôi. Dẫu sao thì mọi chuyện đã rồi. Suy nghĩ tích cực lên em ạ!

- Thầy… thầy ko ghét em à?

- Sao lại ghét? Cô bé này hỏi kì quá! Thầy quý em lắm đó. Kể từ cái lần dám bắt thầy bé từ trên tường xuống đó. Trông thế mà nặng phết đó nha.

- Eò, thật chả đàn ông tẹo nào?

- Hả?

- Thì đó, em mới có 4mấy cân thôi mà thầy đã kêu nặng. Đàn ông con trai phải galăng, mình đồng da sắt chứ thầy.

- Và phải như em, ăn to nói lớn chứ gì?

- Thầy lại chọc em rồi! Tại em cá tính chứ bộ! He he….

Hai thầy trò nó cùng cười vui vẻ, cái ý nghĩ về ông thầy giáo chợt tiêu tan trong đầu nó. Nó chợt cảm thấy mến ông thầy này biết bao.

- Huy Vũ hôm nay ko đi học đúng ko em?

- Dạ vâng. Chắc cậu ta vẫn còn giận em!

- Uk, cũng có thể. Nó bề ngoài trông thế chứ bên trong thì có vẻ yếu đuối lắm. Nó cũng biết nghĩ cho mọi người đấy, nhưng…. Có lẽ tại chị Hai ra đi quá sớm! – Giọng ông thầy chợt nặng trịu.

- Thầy thương Huy Vũ lắm đúng ko?

- Hả? Hì… Cậu nào mà chả thương cháu chứ!... Thôi muộn rồi, để thầy đưa em về. À mà kể từ hôm nay em đến nhà chồng tương lai rồi hả?

- Thầy đừng có chọc em có được ko? – Nó gằn giọng. – Em ghét đó!

- Cô bé này thật là… Thôi được rồi: Thưa cô, tôi xin được mạo muội làm tài xế ko lương đưa cô về nhà mới. Ko biết ý cô thế nào?

- Tất nhiên là ta đồng ý rồi. Thời buổi kinh tế thị trường tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy. (Được mấy K đi xe bus chứ bộ. Mua đc vài kái kẹo mút, ăn cả ngày!)

…..

Ông thầy dắt con BS ra đến cổng, lại cái giọng trịnh trọng:

- Để đảm bảo an toàn, đề nghị quý cô đội mũ bảo hiểm (đã đc kiểm định chất lượng) và thắt dây an toàn bằng cách ôm chặt người phía trc! (^^)

- Kòn lâu em mới ôm thầy ná! Em chỉ ôm mỗi tình yêu của em thôi.

- Chết thật! Đã có người yêu rồi hả?

- Hì hì, là hai nhỏ bạn thân của em đó. Nhỏ Gấu và Chins, à nhầm cái An Ly và cái Lâm Trang. Hai cái đứa mà quậy cả giờ hôm trc của thầy ý. Đứa đứng lên kêu thầy đẹp trai với đứa đặt biệt danh cho thầy là Thân Văn Thiết ý. Keke…

- Đúng là bạn bè có khác cùng quậy như nhau!

- Ê, thầy có thích em trừ lương ko hả, mà vẫn chưa chịu khởi hành? (nó cười toe).

Suốt dọc đường đi ko biết ông thầy pha trò gì mà nó cười sặc sụa. Mới mấy phút trước con trách chúa tàn ác, thế mà giờ… Ừ, như thế mới là Cỏ chứ!

****

Nó về đến ngôi nhà mới với sự chào đón nồng nhiệt của mọi thành viên… giúp việc trong gia đình. (Chả biết có giả tạo hay ko nữa!)

- Thưa cô chủ (chưa là vợ ông chủ chưa là bà chủ!) đã về. Mời cô chủ vào nhà thay quần áo, nghỉ ngơi và dùng bữa ạ. – Ông quản gia kung kính.

- Bác đừng gọi cháu như thế có đc ko ạ. Cháu kém bác nhiều tuổi mà. Bác cứ gọi gọi là Lệ Quân ạ. Hì hì… - Ông quản gia chợt cười hiền từ.

….

- Phòng cháu đây ạ. Còn có cả biển nữa cơ đấy. Hình con thỏ này xinh ghê bác nhỉ. Mua ở shop nào thế bác? – Nó mâm mê cái biển hình con thỏ treo phòng nó.

- Hả…???

- Hì hì… - “Tít tít…. Tít tít…” - Uả mà điện thoại bác kêu kìa.

- Ừ… Alo…

“ Người lớn có khác, để chuông điện thoại chả phong kách tẹo nào, ai đời lại đi dùng nhạc thế này. Hix hix…”

- Cô chủ cứ vào phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Tôi phải xuống xem việc bếp thế nào. Đến chiều tôi sẽ dẫn cô chủ đi thăm các phòng.

- Dạ!

Ông quản gia tất tưởi đi. Nó mở cửa bước vào phòng. Hì hì… Trông cũng đẹp chả kém kái phòng thân yêu trc của nó. Mọi thứ được bày biện khá là phong cách, ko quá riêm rúa cầu kì hay đơn điệu. Nói chung là hợp chuẩn của nó. Chứ mấy cái kiểu phòng của tiểu thư công chúa là nó đại ghét. Đúng là chả nữ tính tẹo nào!

Thay đồ xong, nó mân mê đủ mọi thứ trong phòng như kiểu: bắt tay ta làm quen nhé! Kể từ bầy giờ… chúng mày là của tao! Chán chê, nó bước ra khỏi phòng. Chợt nó nghe thấy tiếng nhạc bài “Baby some more time”, đúng cái bài mà nó thích. Cứ thế, theo tiếng nhạc, nó bước lên cầu thang… Nó dừng lại tại một căn phòng chả biết là của ai. Khổ nỗi phòng ở đây nhìn phía ngoài cái nào cũng giống cái nào nên mới có biển treo phòng. Âý thế mà cái phòng này lại chả có biển gì hết. Nó ghé sát tai vào cánh cửa, vừa để nghe nhạc vừa dò xét xem có gì ở bên trong. Chợt mất đà, cái cửa hình như ko đóng bật ra, nó ngã nhào vào trong. Luống cuống vội đứng dậy. Nó kinh hoàng hét lớn!

- Má ơi. Mặc quần áo vào đi! Đồ ko biết xấu hổ. – Nó vừa hét vừa lấy hai tay bịt chặt mắt lại.

- Này, ai mới là người ko biết xấu hổ ở đây chứ hả? Tự tiện vào phòng người ta lại còn chửi bởi.

- Tôi… tôi đâu có vào… Tự cái cửa nó mở ra đấy chứ! - Nó hé mắt ra rồi lại vội bịt mắt lại - Mà thôi, ông mặc quần áo vào đi.

- Tôi có mặc quần áo hay ko thì liên quan gì đến you? Tự tiện vô đây, tôi còn chưa hỏi tội you đâu đấy!

- Ông! Ông mặc vào đi. Hu hu… tôi…. Tôi ko biết đâu!

- Kệ you! Tôi cứ thích mặc thế này đấy! – Huy Vũ đắc chí trong bộ dạng cởi trần mặc quần đùi! - Thời tiết mùa này mà còn mặc như thế! À quên có điều hoà rồi mà! (chắc chắn có vài người tưởng bở! hì hì)

- Tôi… tôi ko thèm nói chuyện với ông nữa! – Nó ôm mặt chạy thẳng ra ngoài. “Cốp” – nó va phải cái cánh cửa phòng chết tiệt. Hu hu. Tức quá! Vừa tức vừa đau, lại vừa xấu hổ. “Cái tên này, con trai lớn từng ấy tuổi rồi mà đi mặc mỗi cái quần ngắn cùn cỡn, chưa kể lại còn mỏng dính nữa chứ! Đồ vô duyên, đồ dây thần kinh chập mạch! Hix, mình đến đau mắt mất thôi, phải tra ngay thuốc nhỏ mắt mới được! Ôi xấu hổ chết đi được. Bố mẹ ơi…. Con bắt đầu thấy sợ rồi! Hu hu…)

****

Nó lết xuống đến phòng ăn, vừa nhìn thấy Huy Vũ, nó đang định quay bỏ đi thì chợt bị cậu ta chặn lại.

- Định chuồn hả? Ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã thích bỏ bữa à?

Nó quay đầu lại, mỉm cười đầy tự kiêu:

- Ê này nhóc, Dì sao lại phải bỏ bữa chứ. Dì phải có bổn phận chăm sóc cho Con mình chứ. Nhóc nhỉ?

- You…

Nó tiến tới bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống một cách thản nhiên.

- Chà, nhiều đồ ăn gớm!

Chợt như sực nhớ ra một điều gì:

- Uả, bác… bác Trịnh ko ăn cơm hả bác?

- Dạ thưa ông chủ sáng nay vừa phải đi công tác Hà Nội vài ngày nữa sẽ về ạ.

- Hì hì… Vậy cũng tốt!

-???

- Chồng đi công tác mà có vẻ vui sướng nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Thế là được tự do hẳn mấy ngày liền. Ôi Tự Do muôn năm! Hà… hà… hà… (điệu cười đầy man dợ)

-???

****

- Cô cậu đi đường cẩn thận ạ!

- Dạ…! – Nó dắt chiếc xe đạp mới toanh, quà của ông Trịnh tặng nó ngày đầu tiên về đây. Dù chả thích thú tẹo nào nhưng nó vẫn phải tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Hơn nữa, nó ko muốn mọi người ở đây biết là nó ko biết đi xe đạp! Chắc người ta sẽ cười nó thối mũi mất!

….

- Lên xe đi, đứng cổng làm gì? – Huy Vũ thắc mắc khi thấy nó cứ dắt xe đứng cổng mãi mà chẳng chịu đi.

- À… ờ… Tôi quên đồ. Ông cứ đi trc đi, tí tôi đi sau. – Nói rồi nó giả bộ dựng xe, quay vào nhà.

- Đúng là đồ con gái. Làm gì cũng lề mề. Chuẩn bị bao lâu thế mà giờ vẫn quên được đồ! Thôi tôi đi trc, mặc kệ you đi sau! – Huy Vũ lao lên con địa hình phi thẳng. (Có lẽ có người sẽ hỏi, sao Huy Vũ ko đi xe máy: SH, BS hay đại loại là một lại xe máy sịn hay phân phối lớn nào đó, mà lại đi xe đạp. Nhưng ko phải hotboy nhà giầu nào cũng giống như nhau cả!)

****

Huy Vũ đứng chờ nó mãi mà chẳng thấy nó đâu cả. (Nói là ghét nó thế chứ thật ra, cậu cũng khá quan tâm tới nó!). Ko thể chờ được nữa, cậu quyết định quay xe quay lại. Giật mình khó hiểu. Cậu thấy nó đang vô cùng khổ sở với con xe đạp: Leo lên lại leo xuống, hết dắt xe lại bực mình dừng lại, nhăn nhó trông đến là thảm hại.

- Này, you làm trò hả? Mọi người đang nhìn ghê quá kìa.

- Ơ… Ông đi rồi mà sao lại quay lại thế?

- Tại mãi mà chẳng thấy you đâu, sợ có chuyện gì xảy ra thì khó ăn khó nói với baba.

- Ông cũng tốt quá nhờ!

- You ko bít đi xe đạp đúng ko?

- Ai…. Ai bảo ông thế? Sao tôi lại ko biết đi xe đạp chứ?

- Vậy sao you ko đi mà cứ dắt bộ thế?... Hay sợ hỏng xe mới? – Huy Vũ móc nó.

- Uk, tôi ko biết đi đấy? Sao? Nực cười lắm à?

- Ko! You nghĩ thế à? Thật vớ vẩn. Mà you lại muốn muộn học nữa hả?

- Ông đèo tôi?

- Thế you đi bộ nhá?

- Ko!... Ko đâu. Tôi mỏi chân lắm rùi. Dắt xe rõ mệt à? Nhưng… cái xe này thì làm thế nào?

- Thì tìm chỗ gửi chứ sao!

****

- Chết rồi, muộn mất 5 phút rồi.

- Vậy mọi lần you vào trường kiểu gì?

- Lần trc ông cũng vào muộn, thế ông vào kiểu gì?

- Lần ấy ko thấy ông bảo vệ đâu, cứ thể trèo cổng vào. Nhưng hôm nay có vẻ ko dễ chơi… Ông ấy đang ngồi kè kè đọc báo thế kia, mọc cánh may chăng mới vào nổi!

- Thì vẫn còn đường khác mà, chuyên gia ở đây ko biết sao! – Nó hếch hàm ra hiệu đi theo nó.

….

- Ông leo lên trước rồi nhảy xuống. Sau đó đỡ túi sách cho tôi.

- Sao phải đỡ, you cứ ném nó luôn vào cùng với cặp sách của tôi.

- Ko. Túi của tôi ko ném đc. Ông lằng nhằng thế nhỉ. Bảo sao thì cứ làm đi. Vào đc trong thì đợi tôi trèo lên rồi đỡ tôi xuống. Ok.

Huy Vũ đành phải nghe theo lời nó. Đúng là lợi thế người cao có khác, cậu ta lấy đà, vít một cái là đã ở bên trong một cách ngon ơ. Trong khi nó lại biện pháp thủ công ì ạch kê đá.

- Này, đỡ lấy cái túi của tôi này. Cấm để rơi xuống đất đó! - Dứt lời nó quẳng cái “bụp” túi sách của mình vào trong. Huy Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì ăn nguyên cả một túi sách nặng trịch vào người, đau điếng. (nguyên nhân của sự nặg trịch là bởi sự tồn tại của 6 quả táo tầu to tướng trong túi sách, nó, Chins, Gấu mỗi đứa 2 quả mà!) - Đỡ đc rồi chứ?

- Được… rồi! – Huy Vũ tím mặt vì đau.

Nó ngó nghiêng xem có ai lảng vảng gần đấy ko, hoặc ít nhất là một ánh mắt lạ từ một trong bất kì ngôi nhà nào ở gần đây, rồi trèo lên mấy tảng đá, tay bám chặt lấy bờ tường, dang chân, nâng mình… và túm chặt cái váy đồng phục (nguyên nhân của việc đánh mắt quan sát vừa nãy, oái oăm thật những lần nó phải trèo tường vào trường là y như rằng là những lần nó phải mặc đồng phục!!!) khi leo đc lên bờ tường:

- Ê này, cấm nhìn lên!

- Ko nhìn thì đỡ you kiểu gì? Mà you chả túm chặt thế kia có muốn nhìn cũng ko đc!

- Đã bảo ko là ko mà.

- Thì hôm qua you chả đc nhìn thấy nội y của tôi rồi thây. Gìơ tôi nhìn lại cũng coi như là công bằng chứ sao!

- Này! Cấm nhắc tới cái chuyện hôm qua đấy. Thôi nhắm mắt lại đi!

Huy Vũ nói thế chứ cậu cũng ngại lắm, nhắm mắt rõ là chặt. Nhìn cái mặt nhăn nhúm như ông già khiến nó buồn cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn.

- Chuẩn bị đi! Tôi nhảy này!... Nào… 1 – 2 – 3…. NHẢY!!!!!!

“Uỵch” – Nguyên một vật thể lạ nặng hơn 40 ký rơi từ trên cao xuống, nằm ngày trên một vật thể lạ nặng 50 ký. Huy Vũ ko biết tay mình đang chạm phải kái gì: mát mát, mịn mịn….

- Á! Bỏ ngay cái tay của ông ra khỏi mông tôi. Sao ông dám ôm mông tôi hả? – Té ra là Huy Vũ chạm phải mông nó. Cậu cuống quýt rút tay ra khỏi và đẩy vội người nó ra khỏi người mình. “Bụp” – Nó bị Huy Vũ đẩy ngã sang một bên. – Ông làm cái gì thế hả? Sao lại đẩy tôi ngã? – Nó gắt lên.

- Tôi… tôi… Tại you nặng quá, đè hết lên người tôi, ai mà chịu được! “Mình làm sao thế này, đây đâu phải là lần đầu tiên mình chạm phải con gái chứ. Nhưng sao mình cứ có cảm giác run và xấu hổ thế này. Khó hiểu thật!...”

- Bẩn hết cả váy tôi rồi. – Nó nhăn nhó đứng dậy phủi váy áo.

- Thì quần áo tôi cũng bẩn chứ bộ. – Huy Vũ đứng dậy chìa quần áo cho nó xem.

- Thì ai bảo ông có mỗi việc đỡ người ta thôi mà cũng ko đỡ nổi.

- Tại tôi phải nhắm mắt lên mới ko biết you nhảy thế nào mà đỡ.

- Thôi, mau vào lớp đi. – Nó lấy túi sách và hùng hổ bước đi.

- Này, you con gái mà sao dáng đi xấu tệ!

- Hả???

- Mặc váy mà chân cứ dạng háng thế kia, trông khó coi lắm!

- Thì tôi vẫn đi thế mà!

Huy Vũ vội chạy tới chỗ nó.

- Ngực phải ưỡn ra - Cậu lấy tay đánh đánh vào lưng nó - Bụng phải thóp lại, mông đẩy ra đằng sau…

- Thế này là “ngực tấn công mông phòng thủ” à?

- Ko biết, nói nhiều thế?...Gìơ thì chân khép lại và đi đi…

Nó đi đc vài bước thì nhăn mặt:

- Eò khó đi lắm! Chả tự nhiên tẹo nào! Trông như con tôm ấy! Ko đi đâu…. Thôi mặc kệ, đi vào lớp thôi.

Huy Vũ ngao ngán, con gái gì mà chả nữ tính tẹo nào! Chán thật!

- Ê này, đi thế này phải ko? Hà hà…. Hà hà….

Cậu ngẩng lên thấy nó làm dáng y như lúc cậu dạy nhưng bước đi thì uốn éo, mông đánh liên tằng. Cậu chỉ còn biết lắc đầu nhìn nó. Lần đầu tiên cậu thấy một đứa con gái có dáng đi xấu đến thế! Nhưng dưới những tia nắng sớm, những cơn gío nhẹ, mái tóc nó cứ bay bay cùng với nụ cười tươi rói đẹp như ánh mặt trời khiến cậu ko khỏi phải xuyến xao. Nhìn nó trông thật đẹp!

Nó và Huy Vũ vừa đi đến cầu thang, chợt nhìn thấy bóng Hải Kute ở phía trước.

- Tiêu rồi, Hải Kute mà vào lớp trc là tôi và ông chết đó! Lại thêm một cái bản kiểm điểm nữa là một tuần làm nhân viên dọn nhà vệ sinh luôn đấy! Phải vào lớp trc lão ấy mới đc!

- Hải Kute ở phía trc thì mình chạy lên sao đc. Vào lớp trc bằng niềm tin hả you?

- A… tôi có cách rồi. Lên theo lão nhanh, đừng để lão nhìn thấy đó!

- ???

….

Hải Kute lên đến tầng 3, nó cuống cuồng.

- Đưa điện thoại của ông đây.

- Làm gì?

- Thì cứ đưa đi, ko kịp bi giờ!

“Tít tít… tít” – 0974******.

Hải Kute vừa đến cửa lớp, chợt điện thoại rung, lão xem thấy số máy lạ, cặp lông mày rậm như con sâu dóm díu lại vào nhau trông xấu xí đến kinh khủng.

- Alo, ai vậy?

- Chào ông - Giọng một người phụ nữ hơn khàn và ồm. – Ông có phải là ông Nguyễn Xuân Hải, giáo viên bộ môn văn trường THPT Hoa Hướng Dương?

- Vâng! Là tôi. Có chuyện gì ko vậy?

- Tôi là phóng viên của đài truyền hình Thái Nguyên… Hình như ông đang trong giờ dậy, tôi nghe thấy ồn quá!... Ông có thể tìm chỗ nào yên tĩnh để tôi có thể trao đổi với ông một số việc chứ?

- Được, được…. Được rồi. - Hải Kute tất tưởi bước ra, tiến thẳng tới sau nhà kho (là một phòng học ko dùng đến của trường) cạnh lớp học.

Vừa thấy khuất bóng ông thầy, nó kéo Huy Vũ chạy nhanh vào lớp.

- Alo…. Alo…. Alo… “tít tít tít tít….” - Cuộc gọi đã kết thúc! - Đang gọi sao lại tắt máy? Hừ… “Tít tít tít…” – 0977 868 88* - “Thuê bao quý khách vừa liên lạc….” - Một cái mặt sắp sửa bốc khói!

Yên vị tại chỗ ngồi, thấy cái mặt hầm hầm của lão thầy bước vào lớp nó ko khỏi nhịn cười quay sang thằng bạn:

- Hôm nay lại được xem kịch “giận cá chém thớt!”. - Một cái gật đầu mỉm cười tán thành.

- Hôm nay hai người lạ thế? Nhìn nhau cười cơ đấy! - Nhỏ Gấu quay xuống, giơ cái bút chì “con khỉ” lông đen xì ra dò xét.

- Bà điên à? - Nụ cười trên môi nó tắt lịm – Ai thèm cười với hắn!

-??? “Rõ ràng vừa cười với mình xong! Đểu thế!”

****

- Hôm nay lão thầy mình làm sao ý nhỉ? Chả có chuyện gì cũng quát tháo ầm ầm.

- Chắc lại tức ai đấy mà!

-… - Mỉm cười.

- Này Cỏ, may cho mày và Huy Vũ hôm nay nhá, vừa đến thì ông thầy vào.

- Thì tao phải biết chọn thời cơ chứ bộ!

- Mà sao hôm nay bà và Huy Vũ lại đến cùng nhau vậy? - Nhỏ Chins nhăn mặt.

- Ờ…. Ờ thì… tình cờ chứ sao. Gặp ở cầu thang thì cùng đi lên. Hỏi gì lạ thế?

- Thật à? Hìhìhì …

- Mà kia có phải là bọn Linh Xinh ko nhỉ? Nhìn cái dáng đi đã ngứa mắt rồi. Uốn a uốn ẹo!- Nhỏ Gấu khó chịu.

- Thì thương hiệu của chị Linh Xinh rồi mà. Dáng chuẩn đc đào tạo chuyên ngành “bán hoa” đó! Keke….

- Tôi đến thua bà đó Cỏ ạ! - Nhỏ Chins phì cười – Mà hình như tụi nó rẽ vào khối mình thì phải…. Chắc ko phải lên gặp tụi mình đấy chứ? Hìhìhì….

….

- Chào ba em…..! – Con nhỏ Linh Xinh cười với đôi mắt gian tà và cái giọng kéo dài đến vô tận, gặp cột xi măng bật lại chắc chết khối mạng ruồi muỗi xung quanh đấy!

- Ôi…. ko biết hôm nay cơn gió nào đưa chị Linh Xinh tới đây mà bốc mùi thế ko biết! - Nhỏ Gấu lại cái giọng cạnh khoé và mỉa mai bốp chát của nó. Nhỏ Linh Xinh nghiến răng ken két nhưng vẫn tỏ vẻ cười tươi:

- Bữa nay tụi chị lên đây muốn lát về mình gặp nhau nói chuyện.

- Ghê vậy à? Chị Linh Xinh định nói chuyện gì với tụi này? - Nhỏ Chins hếch mặt hỏi.

- Thì lát về sẽ biết mà!

- Thôi, mấy bà chị biến đi cho nước nó trong. Tụi tôi ko rảnh mà nói chuyện với mấy người. – Nó ngứa tai, phẩy tay đuổi.

- Sao? Ko dám nói chuyện à? - Nhỏ Linh Xinh hếch cái mặt trắng dã vì chát phấn lên tinh tướng.

- Cái gì? Tụi này có nghe nhầm ko? - Nhỏ Gấu bực bội.

- Thế thì tan học ta cùng nói chuyện.

- Nói chuyện? Được. Gìơ thì mời bà chị biến cho. Ở đây thêm vài phút nữa là nói chuyện luôn đấy! – Nó tiến tới, dí sát mặt vào con nhỏ Linh Xinh, khiến nhỏ phải giật mình.

- Ừ, rồi xem…. Tao đi! – Cái dáng uỗn éo nện từng tiếng gót giày thô thiển và inh tai xuống bậc cầu thang.

…..

- Điên thật! Tao chỉ muốn tát cho con đấy một cái. - Nhỏ Gấu bức xúc.

- Cái tính nóng nảy của mày chả bao giờ bỏ đc.

- Nhìn cái mặt nó lúc vênh lên nói chuyện với mình mới ghét chứ! Cả mấy cái con đi cùng nữa, ko nói câu gì mà nhìn cũng vẫn thấy ngứa mắt. Đúng là bạn bè với nhau có khác, con nào trông cũng như ma nữ, quỷ dạ xoa cũng phải gọi bằng cụ!

- Khiếp quá, may miêu tả kinh quá đấy Gấu ạ!

- Nhưng sự thật là thế mà! Tụi mày ko thấy chắc? Bữa nào tao chụp ảnh, post lên mạng: “Ma nữ một bầy” chắc thu hút dân tình lắm đấy!

- Thôi đi lạy chị, post lên đấy, nổi tiếng quá người ta lại hỏi thăm.

- Sợ gì. Nó hỏi thăm, tao hỏi thăm lại.

- Chins à, Gấu nhà ta đang điên, lửa này cháy to quá chắc phải nhờ đến em Cún mới dỗ đc. Nhỉ?

- Phải, phải đấy! Để tao gọi em Cún đến dập lửa cho mày nhé! Hehe.

- Chúng mày thích trêu tao ko? Chúng mày gọi được em Cún đến đây tao cho kẹo luôn.

- Kinh ko à? Chins! 1 2 3….. C… Ú…. N…. ơi…… - Nó và nhỏ Chins dưới người ra khỏi ban công hướng về dãy nhà A3, đối diện khu nhà khối 11 chúng nó gào to, ra vẻ đang cố gọi em Cún. Chắc phải có sự hộ trợ của máy trợ thính may chăng em mới nghe thấy.

- Các chị gọi gì em thế mà gào to vậy? – Ba đứa chúng nó giật mình quay lại, thấy em Cún đã đứng ngay đằng sau.

- Lạy chúa tôi! Thính thật, vừa gọi đã có mặt rồi.

- Em vừa lên đến nơi thấy hai chị gào gọi tên em mà giật cả mình.

- Hì hì…. Bọn chị đang luyện thanh, thử gọi tên nhóc, ai dè có mặt ngay tức khắc. Kakaka. – Nó bật cười rõ tươi. – Mà này, lên đây làm gì vậy? Gặp chị Gấu à?

- Bà thích chết ko? - Nhỏ Gấu đỏ mặt nhưng vẫn cố ra vẻ ghê gớm.

- Con gái con đứa mà dữ dằn như hổ cái thế à? Ko có ma nào nó thèm thích đâu đấy.

- Kệ tôi, độc thân là mốt thời thượng đó!

- Thôi đi bà!.... Mà nhóc, hỏi thật lên đây… chi mô? – Nó từ giọng rất chi là nghiêm túc biến đổi 180 độ với cái kiểu tếu táo vốn có của mình.

- Em lên tìm anh Vũ.

- Xí, lên tìm hắn thì thôi, đi vào lớp mà tìm. Ở đây ko có hắn. – Nó lại trở về cái giọng hậm hực của mình.

- Hì hì…. Tiện đc gặp cả ba chị nữa mà. - Lại khoe răng khểnh!

- Gỉỏi nhờ! Dám mượn danh gặp anh mày để lên đây cưa cẩm mấy bà chị già hả?

- Ơ anh Vũ… Hì hì…

- Này, nói ai bà già hả? Ở trong lớp chém gió kinh thế ra ngoài này cẩn thận bị gió độc nó chém lại đấy!

- Đùa tí mà you đã thái độ rồi. Tại nghe thấy có người hỏi thăm mình lên ra thôi. Cún, tìm anh có chuyện gì ko hay lên đây chỉ để gặp mấy bà chị xinh đẹp? (thay đổi nhanh thế!)

- À… Tất… tất nhiên là tìm anh rồi. Hì hì…. Nhưng giờ em quên béng mất là mình muốn nói chuyện gì!

- Cái thằng nhỏ này, dạo này sao đơ vậy hả? Hay cảm ai rồi?

- Đâu… đâu có, anh nói gì thế? Thôi em về lớp đây, sắp vào lớp rồi! - Thằng bé toát mồ hôi chuồn thẳng.

****

- Ba đứa mày là con Cỏ, con Chins và con Gấu?

- Còn bà chị đây nếu ko nhầm là Linh Khích? (nổi tiếng bưởng trường một thời, đã ra trường đc 2năm) – Nó hếch mặt hỏi.

- Ừ là bà chị đó em. Sao?

- Ồ chả sao cả? Chỉ hơi lạ vì sự có mặt của bà chị ở đây thôi!

- Tao được biết, mấy hôm trước mày có đánh em tao dã man lắm.

- Là bà chị Linh Xinh đây? – Nó hất hàm chỉ con nhỏ Linh Xinh đang đắc chí đứng cạnh lũ chị em gọi đến để xử ba đứa nó.

- Phải. Tao nghe nói ba đứa chúng mày sấc lắm. Hôm nay muốn đến trc là lấy lại công bằng cho con em tao, sau là muốn xem độ sấc của chúng mày đến đâu.

- Chị hơi quá lời rồi. Ko dám phiền đến chị kiểm tra cho mất thì giờ. Hơn nữa tụi này cũng ko rảnh để chơi với chị.

- Con chó, tao đùa với mày đấy à? – Linh Khích giơ tay tát nó, nhanh như cắt nó đỡ lại đc, đẩy ra xa, khiến con nhỏ xít mất đà té ngã.

- Bà chị sao đụng chân đụng tay sớm thế? Còn chưa nói xong câu chuyện mà.

- Gìơ ko có nói gì nữa, giờ tui tao chỉ muốn xử lí tụi mày thôi. – Con nhỏ Linh Xinh tinh tướng bước ra.

- Chỗ này ko có luợt bà chị nói. Tí nữa em nói chuyện với bà chị sau.

- Mấy chị, ko cần nói nhiều nữa, đánh chết nó cho em. - Mấy đứa con gái định xông tới chợt giật mình bởi những tiếng nói phát ra từ đám đông đang vay quanh.

- Đứa nào thích nhảy vào hả? - Một lũ con gái bước ra, nếu ko nhầm toàn là dân đàn anh đàn chị có tiếng cả, đám Linh Khích giật mình.

- Chị Linh Khích muốn kiểm tra em đây sấc thế nào chứ gì? Được, vậy thì solo, Ok chứ?

- Mẹ, mày tưởng tao sợ à? Thích thì chơi luôn.

- Hì… chị cứ bình tĩnh. Trước khi chị em mình gặp gỡ nhau thì em phải tới nói chuyện với bà chị này đã. – Nó tiến tới chỗ nhỏ Linh Xinh.

“Bốp” - Một cái tát nảy lửa in vết 5 đầu ngón tay của nó lên mặt con nhỏ.

- Cái tát này dành cho bà chị vì cái tội dám chim điêu.

“Bốp” - Nhỏ Linh Xinh chưa kịp hoàng hồn thì ngay lập tức lại có một cái tát rát bàn tay – Cái tát này là cho cái tội ko biết điều.

“Bốp” – Còn cái tát này là cho sự vênh váo vừa rồi của chị.

Nhìn khuôn mặt nhỏ Linh Xinh rát đỏ, sưng vù, hai dòng lệ đã chợt rơi ra, nóng bỏng.

….

- Gìơ thì em và chị có thể nói chuyện được rồi. – Nó quay sang nhỏ Linh Khích vừa rồi được tận mắt chứng kiến cảnh nó đánh em mình mà ko nói được một lời nào.

- Mày được lắm Cỏ à?

- Sao ạ? Nhìn em mình bị đánh chị xót à?

- Mày vênh nó vừa thôi. Được, hôm nay tao quyết sống chết với mày! Tao xem mày vênh được đến đâu! - Nhỏ Linh Khích giận nóng da mặt.

- Chị đã muốn thì em chiều!

Nó vừa dứt lời thì nhỏ Linh Khích nhảy bổ vào người nó, tóm lấy hai tay nó định vật nó xuống đất. Nhanh như cắt nó túm được tóc bà chị giật ngược ra đằng sau. Linh Khích dùng hết sức kéo tay nó ra. Nó giơ chân đá cao vào giữa hàng con nhỏ, tay vẫn kéo tóc khiến con nhỏ đau chảy nước mắt. Hai tay con nhỏ bấu vào áo nó, mấy cái móng nhọn xuyên qua áo len đâm vào da thịt nó. Hình như đã xước da, nó buông tóc con nhỏ, lấy hai tay kéo tay con nhỏ ra khỏi người mình rồi lên gối thục thẳng vào bụng nhỏ. Đau quá, nhỏ ngồi thụp xuống ôm bụng rồi bất ngờ, vớ lấy cái guốc nhọn 7phân đứng phắt dậy định bổ vào người nó. Nó lé kịp, giật được cái ô nhỏ Chins ném cho vụt mạnh vào mạng sườn bà chị Linh Khích.

Nó cay cú. Nó đã chơi đẹp chỉ đánh solo tay ko, ấy thế mà bà chị xấu tính kia lại dám vớ guốc đập nó. Cái vụt ô ấy mang hết cái cục tức của nó nện vào người nhỏ chị chơi xấu. Ngó xuống, thấy Linh Khích khuỵ gối ôm mạng sườn, mớ tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt, nhưng nó chơi đẹp ko hề chơi trò cào mặt nên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, ko tí sứt sát gì. Nó cũng biết làm như thế thì thất đức quá! Sau vài phút đứng nhìn nó biết bà chị đau lắm, đánh thế là đủ.

- Gìơ bà chị đã kiểm tra em xong. Em nghĩ thế là đủ rồi. – Nó phủi tay, chỉnh lại áo quần, hai cánh tay nó hình như hơi xót, chắc vết bấm móng tay của nhỏ Linh Khích ý mà, chuyện xoàng với nó. Nhưng nếu vết xước ấy mà ở trên mặt nó thì nó sẽ ko để yên đâu. Nó ko làm việc ấy với người ta thì cũng đừng bao giờ giở trò cào mặt ra với nó.

- Cỏ sao lương tay thế? - Một bà chị trong nhóm nó đứng ra. – Mày mệt, thì để chị xử cho, đứng đây suốt nãy ngứa tay lắm rồi.

- Phải rồi đấy, để bọn này xử cho.

- Thôi, cám ơn mọi người đã tới, như thế cũng giúp Cỏ một phần rồi. Chuyện này để ba đứa bọn Cỏ xử là hợp nhất.

- Còn mấy con kia, phải dạy cho chúng một bài học nữa. Nhìn con nào con lấy cũng ngứa mắt quá!

- Cái này để em! - Nhỏ Gấu bước ra, suốt từ nãy đến giờ nó ko nói câu nào là nhịn lắm rồi, giờ đến lúc nó phải bật. Nó tiến tới lũ mấy con nhỏ bà chị vừa nãy hênh hoang lắm. - Quỳ hết xuống – Nhỏ Gấu hét. Cả đám sợ xệt nhưng chần chừ chưa chịu nghe theo. – Có quỳ xuống ko thì bảo? – Nhỏ hét lại một lần nữa khiến cả đám vội quỳ xuống ngay.

Nhỏ Gấu bước đến từng đứa nhìn với ánh mắt ghê gớm và rực lửa.

- Lúc nãy mấy chị làm tụi em sợ quá! - Lại cái giọng giễu cợt của nhỏ. – Em là em mắc bệnh tim đó, mấy chị tí làm em chết. Gìơ tính sao đây?

Cả đám im de ko dám nói lời nào.

- Thôi, định tha cho các chị nhưng sợ lại giống bà chị Linh Xinh ko biết điều, tha nên mới “dầu nhờn” chị Linh Xinh nhỉ? – Nó quay về phía nhỏ Linh Xinh khiến nhỏ tái mặt, cái khuôn mặt vẫn sưng húp vì đau. - Vậy nên, giờ em tát mỗi chị một cái gọi là đánh cảnh cáo!

Nhỏ vừa dứt lời thì vung tay tát bà chị đứng gần mình nhất. Một cái tát nổ đom đóm mắt. “Tét”. “Tét”. “Tét”… Tám cái tát liên tục nhau cho tám bà chị “râu ria” trong cái chuyện muốn xử ba đứa chúng nó. Cuối cùng là bà chị Linh Xinh, nó quay người lại ra hiệu cho nhỏ Chins xử nốt. Nhỏ Chins bước ra tiến thẳng tới bà chị - nguồn cơn của mọi việc.

- Nhìn má chị hôm nay đc chát phấn hồng xinh quá cơ!

Nhỏ Linh Xinh cay cú vênh lên lườm nhỏ. “Bốp” – Nguyên cái tát nữa lại in lên mặt nhỏ Linh Xinh khiến nhỏ há hốc miệng, nước mắt lại trực rơi ra. “Bốp” – Lần nãy thì nước mắt đã chảy thành hàng.

- Chị là phải ăn hai cái mới xứng. – Nói rồi nhỏ Chins phủi tay ra hiệu thế là xong. Rồi quay ra đánh mắt hỏi mọi người định thế nào nữa.

- Thôi, mọi việc đến đây là xong. Giải tán quốc hội bà con. – Nó lên tiếng báo cuộc vui chấm dứt. – Bây giờ mọi người thích đi đâu em bao!

- Ốc xào Vân Béo đi Cỏ!

- OK.

****

Nó vừa về đến cổng đã thấy Huy Vũ đứng đó, hình như đang chờ nó nhưng khuôn mặt cỏ vẻ hơi khó chịu.

- Tôi tưởng you ngủ luôn ở ngoài đường rồi cơ.

- Uk, tôi ngủ thì có sao? Liên quan gì tới ông?

- Ko ư? You có biết là tôi đứng chờ you bao lâu ko?

- Sao phải chờ tôi?

- Tôi về rồi mà you chưa về thì có chuyện đó!

- Chuyện gì?

- You nên nhớ là you giờ đã là thành viên trong cái gia đình này. Đặc biệt lại là… - Huy Vũ nói đến đây thì ngập ngừng.

- Là vợ bố ông rồi chứ gì? Sao nào?

- Bố tôi cũng nghiêm lắm đó? You nghĩ sao nếu ông ấy biết, hôm nay vợ ông ấy đánh người ở giữa đường hả?

- Ông… ông cũng biết sao?

- Thì you đánh người giữa thanh thiên bạch nhật thế ai mà chả biết. (chợt nghĩ tới mình cũng thế!)

- Mà nếu bố ông biết thì sao?

- Bố tôi ghét con gái đánh nhau hiểu chưa? Ông ấy mà giận thì to chuyện đó.

- Ông hư thế bố ông có mà giận suốt ngày à?

- You nhầm rồi đó. Bố tôi một khi đã giận thì…. Mà thôi. Mau vào nhà đi kẻo ông Tâm lại biết rồi thể nào cũng đến tai bố tôi đấy.

- Ông Tâm nào?

- Thì là ông quản gia nhà tôi ấy.

- À…. Bác quản gia già chứ gì? Nhìn bác ấy hiền lắm mà.

- Thôi đi, you đừng có coi thường. Ông ấy là bố tôi tin tưởng lắm đó. Lời nói của ông ấy còn có trọng lượng hơn cả tôi.

- Hả?

- Thôi, có vào ko thì bảo?

- Rồi… Mà sao you cứ phải giục cuống lên thế?

- Tôi đói được chưa?

- Hả?

****

- Dạ thưa, cô cậu đi đâu mà giờ mới về vậy ạ? – Ông Tâm sốt sắng hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Dạ tụi cháu…. – Nó ấp a ấp úng ko biết trả lời thế nào.

- Tụi cháu ở lại trường làm vệ sinh công ích! Mà thôi, bác dọn cơm cho chúng cháu đi, chúng cháu đói lắm rồi! – Huy Vũ vội đánh lạc hướng chuyển đề tài.

- Dạ vâng, mời hai cô cậu vào thay quần áo rồi xuống dùng bữa.

****

Nó nằm trên giường, ôm con gấu bông quen thuộc. Hôm nay nó thấy người hơi mệt. Ko hiểu sao nó cứ nghĩ tới chuyện Huy Vũ nói, nếu ông chồng tương lai của nó giận thì sẽ như thế nào? À chính xác như lời thằng bạn nói là giận thật sự ý. Ôi ko, liệu có phải là giống như mấy ông vua xem trong phim Trung Quốc thời xưa thường giam vợ ở lãnh cung hay trong nhà kho. Ôí trời ơi, nó sợ bị giam lỏng lắm. Nó ghét sự tù túng. Nó thích tự do. Nó làm sao mà chịu được cảnh bị giam trong phòng kín, ko điện đèn, mà có khi còn có cả chuột, gián. Má ơi, con muốn về nhà. Con sợ lắm. Huhu.

- Thưa cô chủ, có điện thoại của ông chủ muốn gặp cô.

- Dạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.