Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 31: Chương 31: Biến đổi




Lạc Tang rất cao hứng khi thấy Mục Mộc vẫn chưa rời đi, y nhẹ nhàng cầm lấy hai tay Mục Mộc, thành khẩn nói với hắn: ” Nếu như em muốn rời đi hoặc là giết anh thì đều được cả nhưng phải là một năm sau, không cố gắng hết một năm thì anh không cam lòng kết thúc quan hệ với em được “.

Mục Mộc hừ lạnh một tiếng: ” Anh thật sự cho là một năm sau tôi sẽ thích anh sao? “.

” Không thử thì làm sao mà biết được? “. Lạc Tang cười có vẻ cay đắng, lúc này y mới phát hiện trên ngón tay của Mục Mộc còn dính không ít máu, y kéo tay hắn lại gần liền thấy được vết thương kia rất sâu.

Mục Mộc đang nghĩ ngợi làm sao để nói dối, liền nghe thấy Lạc Tang hỏi hắn: ” Anh đã cắn em vào lúc nào vậy? “.

Mục Mộc giật mình, không nghĩ tới Lạc Tang chỉ nhìn vết thương mà đã đoán ra được là do mình cắn rồi.

“… Lúc anh hôn mê thì răng nanh mọc ra, tôi không chú ý nên ngón tay liền bị răng của anh cắn rách “. Mục Mộc bình tĩnh mà nói dối.

Lạc Tang yên lặng, không biết là có tin tưởng hay không, Mục Mộc không muốn y hỏi đến chuyện này nữa nên liền nói sang chuyện khác: ” Tôi sắp chết đói rồi, anh luộc trứng sao? Đi ăn thôi “.

Đống lửa đã tắt từ lâu, Mục Mộc đưa tay vào trong nồi kiểm tra nhiệt độ của nước, thấy vẫn còn hơi nóng, vì vậy trực tiếp cầm lấy một quả trứng, quay đầu liền tìm kiếm cái ghế ghỗ đen lớn dành riêng cho hắn nhưng tìm mãi cũng không thấy thì nhớ ra ngày hôm qua cái ghế đó đã bị hắn quăng vào đầu của Lạc Tang nên đã vỡ vụn rồi, đoán chừng đã được Lạc Tang dọn dẹp sạch sẽ rồi cho nên liền ngồi xuống một cái ghế màu trắng.

Lột vỏ trứng ra sau đó Mục Mộc liền cắn một cái rồi nhìn về phía Lạc Tang, phát hiện y đang ngồi ở trên ghế mà nhìn hắn, không hề đụng tới một quả trứng nào.

” Anh không ăn sao? “. Mục Mộc nhai hai cái liền ăn xong một quả trứng, đưa tay vào trong nồi liền cầm thêm một quả nữa.

” Anh không thích ăn, đợi lát nữa anh sẽ đi săn thú “. Lạc Tang giải thích, những quả trứng này là tại thời điểm sáng sớm, Phỉ Lợi Phổ tới tìm y để lấy tiền mua thuốc nên thuận tiện đưa tới, đối với Phỉ Lợi Phổ luôn dựa vào trồng trọt để nuôi sống bản thân mà có thể đưa tới một rổ trứng chim như thế này thì đúng là không dễ dàng gì.

” Anh vẫn còn sức lực để đi săn thú sao? “. Mục Mộc hoài nghi nhìn Lạc Tang, khóe miệng của y vẫn còn vương một ít máu đen đấy.

” Có thể, ngủ một giấc đã khôi phục được không ít sức lực rồi “. Lạc Tang nói xong nhìn xuống mu bàn tay của mình, tại trước khi hôn mê làn da của y vẫn là màu tím tái không khỏe, nhưng lúc này đã chuyển thành màu đỏ, thân thể cũng không còn nóng như thiêu đốt nữa, những độc tố này dường như đã biến mất hơn phân nửa tại thời điểm y bị hôn mê rồi.

Không đúng, Phỉ Lợi Phổ vẫn còn chưa đưa những dược liệu dùng để giải độc tới, cho dù thể chất của ý có khỏe mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào nhanh như vậy đã lọc bỏ được nhiều độc tố như vậy.

Lạc Tang nhìn vào vết thương trên ngón tay trỏ của Mục Mộc do y đã cắn kia thì đôi mắt hơi nheo lại.

Trong lúc mình hôn mê chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Mục Mộc ăn liên tục bốn quả trứng chim rồi mới thả chậm tốc độ ăn trứng lại, hắn chú ý thấy Lạc Tang vẫn luôn đang nhìn chăm chú vào mình, vốn là hắn đã quen với việc bị nhìn chăm chú như vậy nhưng lúc này không biết vì sao lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Mục Mộc quy kết việc mình thấy không dễ chịu là do có hành động ám sát vào ngày hôm qua, Lạc Tang có thể không thèm để ý, thế nhưng hắn lại rất lưu tâm.

Người này có lẽ thật sự vô cùng thích mình. Mục Mộc liếm ngón tay bị dính lòng đỏ trứng, cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như Lạc Tang là phụ nữ mà không phải là đàn ông, như vậy tất cả sẽ rất hoàn mỹ rồi, hắn sẽ không chút do dự mà cưới ” nàng “, cũng đối xử tốt với ” nàng”, giống như ” nàng” đã tốt với hắn vậy.

Rất tiếc bọn họ đều là đàn ông. Mục Mộc hạ mắt xuống, đột nhiên cảm thấy trứng ở trong miệng không còn vị gì.

Tại thời điểm bữa trưa kết thúc một cách nhanh chóng, Lạc Tang nói với Mục Mộc: ” Em đi theo anh vào trong núi ở mấy ngày đi “.

Mục Mộc sửng sốt, trong tâm rất không đồng ý, đến từ đô thị hiện đại như hắn thì rất bài xích đối với nơi hoang dã, coi như đã từng ở trong sơn động hơn hai tháng cũng không chấp nhận được.

Người hiện đại đều là ham muốn sự thoải mái, không giống với thú nhân trời sinh thích ứng với thiên nhiên, biến thành dã thú rồi tìm thấy bãi cỏ là có thể ngủ được.

Mục Mộc không có từ chối liền, mà lại dò hỏi: ” Đi vào trong núi để làm gì? “.

” Trốn tránh trong một thời gian, anh sợ cha sẽ tới, nếu để ông ấy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh thì sẽ không hay lắm “. Lạc Tang giải thích, sắc mặt của y vào lúc này vừa nhìn liền biết là bị trúng độc, với tính tình của Văn Sâm Đặc Tư, khi thấy được thì hầu như sẽ đau lòng mà khóc.

Mục Mộc hiểu rõ, liền đồng ý: ” Được “.

Không thể không đồng ý, hạ độc người khác là phạm tội, đây không phải là chuyện vẻ vang gì, Mục Mộc đương nhiên không muốn để người khác biết được.

Sau khi quyết định xong, Mục Mộc liền đi thu dọn đồ đạc, trong lòng luôn an ủi bản thân cứ coi như là đang đi cắm trại vậy. Chỉ là đang thu dọn thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Lạc Tang với một người nào đó ở bên ngoài, lần đầu phạm tội nên Mục Mộc có chút trông gà hoá cuốc, lúc này lại lén lén lút lút đi ra nhìn lén, biết rõ thế giới này không có cảnh sát nhưng lại vẫn không tự chủ được sợ hãi mình bị bắt.

Lạc Tang đang nói chuyện với một người đàn ông có mái tóc dài màu xám trắng, người đàn ông đó giao mấy gói đồ đã dùng giấy bọc lại cho Lạc Tang, Lạc Tang nhận lấy rồi cảm ơn anh ta: ” Đã làm phiền anh rồi “.

Người đàn ông tóc xám trắng vẫy tay một cái, bước chân hơi nhẹ liền xoay người đi.

Mục Mộc núp trong góc tối âm trầm nhìn theo bóng lưng cao gầy của người đàn ông kia, tay cào lên tường, tại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia thì hắn cũng nhận ra anh ta chính là người đã đánh ngất mình, nếu như anh ta không nhúng tay vào thì Mục Mộc tin tưởng lúc này mình đã cao chạy xa bay rồi.

Đáng hận. Mục Mộc rất không cam tâm, hắn rõ ràng liền cách thành công chỉ có một bước.

Lạc Tang bởi vì thể chất suy yếu nên các giác quan trên cơ thể bị giảm xuống một cách đáng kể, mãi đến khi quay đầu lại mới nhìn thấy Mục Mộc nghiêng đầu dựa vào bên tường lạnh như băng mà nhìn mình.

” Bạn của anh? “. Giọng điệu của Mục Mộc không vui lắm, hắn hiện tại đang có loại cảm giác giống như bị hai người ngục tốt trông giữ.

” Phải đó, chính là người ở trong ngôi nhà màu trắng sát bên đó “. Lạc Tang nhận thấy Mục Mộc có vẻ mất hứng, ” Làm sao vậy? “.

Thì ra là người hàng xóm kia, Mục Mộc sáng tỏ, hắn nhìn Lạc Tang đang lộ vẻ khó hiểu, vì vậy nói cho y biết: ” Ngày hôm qua tôi vốn là muốn chạy nhưng anh ta đã đánh ngất tôi “.

” Anh ấy? “. Lạc Tang kinh ngạc, thời điểm lúc y tỉnh lại thì nhìn thấy Mục Mộc dựa vào trong ngực của mình mà ngủ, còn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã làm cho Mục Mộc cảm động nhưng sáng nay nhìn thấy hắn chạy trốn thì mới ý thức được là mình đã đoán sai, hóa ra là Phỉ Lợi Phổ đã đánh ngất Mục Mộc rồi đem hắn đặt ở bên cạnh mình.

Lạc Tang nhất thời rất biết ơn Phỉ Lợi Phổ, thế nhưng y vẫn muốn biết tại sao, bởi vì theo thông thường một thú nhân khi nhìn thấy giống cái và thú nhân xảy ra tranh chấp thì đều sẽ chọn trợ giúp giống cái mà không phải là thú nhân.

Là vì bọn hắn đã làm hàng xóm trong tám năm sao? Giúp mình mua thuốc cũng liền thôi, tại tình huống không rõ ràng lại giúp mình mà đánh ngất Mục Mộc, việc này hơi có chút kỳ quái. Lạc Tang càng nghĩ thì lại càng cảm thấy khó hiểu, quyết định ngày sau tìm một cơ hội để hỏi Phỉ Lợi Phổ.

Nếu như Phỉ Lợi Phổ sẵn sàng mở miệng nói.

Mục Mộc trở vào nhà tiếp tục thu dọn đồ đạc ” cắm trại “, những thứ có thể mang đều đem theo nhưng khi nhìn thấy Lạc Tang biến thành báo đen lớn xong thì bộ dáng liền suy yếu rõ ràng thì yên lặng tháo xuống không ít thứ.

Lúc chạng vạng, hai người liền mang theo đồ đạc rời nhà, dọc theo đường đi Mục Mộc đều nằm sấp trên lưng của Lạc Tang mà ngẩn người, tay trái ôm chặt cái cổ to của y, tay phải thì như có như không vuốt ve đầu của y, tựa như chủ nhân đang vuốt ve sủng vật vậy.

Mục Mộc còn đang suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hắn cảm thấy chấn động, càng nghĩ càng cảm thấy Lạc Tang bị điên rồi, nếu như không phải đầu xảy ra vấn đề thì y làm sao lại tự nguyện ăn cả chảo hỗn hợp sền sệt có độc kia chứ? Nếu như đổi lại là Mục Mộc thì hắn là sẽ không bao giờ ăn, trái lại còn có thể cho một cái tát rồi mắng to: ” Đồ xấu xa! Mày được tao thích là phúc khí mà mày đã tu luyện trong ba kiếp! Tmd mày lại muốn hạ độc tao sao! Thực là cho thể diện mà không biết xấu hổ! “.

Chờ chút, đây không phải là đang chửi chính mình hèn hạ sao? Mục Mộc nhanh chóng phủ nhận, đem vấn đề đều đổ cho Lạc Tang còn chính mình thì tìm ngược.

Lạc Tang chở Mục Mộc bay đến một ngọn núi ở Đông Cự Sơn, nơi đó có một suối nước nóng, vào mùa đông sẽ có rất nhiều người bay đến đây vui chơi nhưng vào mùa hè thì lại không có người nào cả.

Song tại thời điểm Lạc Tang chở Mục Mộc đến gần suối nước nóng kia thì đã có hai bóng người đang quấn quýt trong nước ấm áp, trong đó giống cái còn ngâm nga ” Ừ a a ” rất vang dội.

Lạc Tang hối hận liền muốn mang Mục Mộc rời đi, định dẫn hắn đi tìm một chỗ dừng chân khác tốt hơn, không ngờ Mục Mộc lại nằm xuống rồi ghé vào trong lỗ tai của y thì thầm nói rằng: ” Đợi một chút, tôi muốn nhìn “.

Lạc Tang nhắc nhở hắn: ” Việc này không phù hợp lắm đâu “.

” Nếu bọn họ đã dám làm ở bên ngoài thì liền không sợ bị người khác nhìn thấy “. Mục Mộc nói một cách hùng hồn, Lạc Tang không lay chuyển được hắn, liền trốn ở phía sau một cây đại thụ, cũng may lúc này thì sắc trời cũng đã tối, hai người kia lại đang rất hưng phấn cho nên không phát hiện ra hai vị khách không mời mà đến là Lạc Tang và Mục Mộc này.

Lạc Tang ngắm nhìn bãi cỏ, không muốn chiếm tiện nghi của giống cái kia, Mục Mộc thì lại thoải mái nhìn một lúc lâu rồi mới lấy tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu của Lạc Tang, ý bảo y có thể bay đi.

Lúc này Lạc Tang mang theo Mục Mộc bay đến một hang núi, Mục Mộc lật đệm chăn ra trải trên mặt đất bằng phẳng, khô ráo và ít đi lại thành giường, vừa trải vừa nói với Lạc Tang: ” Giống cái vừa nãy đang mang thai, ít nhất là được năm tháng rồi “.

Mục Mộc chính là chú ý tới cái bụng lớn của giống cái kia nên mới muốn dừng lại nhìn một chút, giống cái kia có chút cơ bắp, nếu như ở trên địa cầu thì có thể xem là một người đàn ông cường tráng, chính là một người đàn ông cường tráng như vậy mà bụng của hắn ta lại nhô to, khối thịt đó cùng với bắp thịt ở trên cánh tay và trên ngực hắn ta rất không cân xứng, cũng làm cho Mục Mộc cảm thấy được sự quái dị và ghê tởm.

Đó cũng xem là đàn ông sao? Đó mới là không phải.

Mục Mộc trải chăn nệm xong thì liền nằm xuống giường, khẽ nhíu mày mà sờ vào bụng của mình, từ sau khi hắn ăn quả Thôi Hóa thì hắn đã bị Lạc Tang bắn ở bên trong hai lần, mà dựa theo lời giải thích của Văn Sâm Đặc Tư thì túi thai phải sau một tháng mới có thể trưởng thành hoàn toàn, cho nên… Hẳn là sẽ không có chuyện đó đi?

Lạc Tang mới vừa rồi cũng không có nhìn hai người kia quấn quýt cho nên y không biết giống cái kia có bầu, chờ hắn nhóm lên đống lửa rồi ngoái đầu lại nhìn Mục Mộc thì phát hiện hắn đang sờ lên bụng của mình, lộ vẻ khổ đại thâm cừu, do đó liền biết hắn đang lo lắng cái gì.

Chỉ cần là thú nhân thì sẽ muốn lưu lại đời sau của chính mình, đã là thú nhân thì vĩnh viễn sẽ không bị mất đi thú tính, Lạc Tang cũng là như thế, từ lâu y đã suy nghĩ rõ ràng nếu như gặp được giống cái hấp dẫn được y, thì sẽ cùng đối phương sinh bảy hoặc tám đứa con hay là mười mấy đứa cũng không thành vấn đề, nhưng với tình hình bây giờ, muốn một đứa cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

Lạc Tang lưỡng lự một lúc liền đi về phía Mục Mộc, bàn tay bao trùm lên trên tay hắn, nói thật: ” Sau này anh sẽ không bắn vào bên trong của em nữa, cho nên em không cần phải lo lắng đâu “.

Y đã cưỡng ép đem Mục Mộc lưu ở bên mình, làm sao có thể lại cưỡng bách hắn sinh con nữa chứ? Yêu cầu này đối với Mục Mộc là rất quá đáng.

Mục Mộc nghe thấy y nói ra như vậy thì liền an tâm không ít, nếu như bụng của hắn thật sự lớn lên giống như một con quái vật thì hắn nhất định sẽ điên mất.

Lạc Tang trấn an được Mục Mộc, liền nói với hắn: ” Anh sẽ đi ra ngoài săn thú, em… Ở đợi anh ở đây “.

” Sao vậy, sợ tôi chạy? “. Mục Mộc liếc nhìn Lạc Tang một cái, tiếp theo than thở nói ra: ” Yên tâm, tôi đã quyết định sống với anh trong một năm “.

Trải qua ngày hôm qua và ngày hôm nay, Mục Mộc có chút mệt mỏi, gặp được Lạc Tang cũng gần ba tháng rồi, hắn đã từng lén chạy trốn, đã từng nỗ lực tố cáo thậm chí không tiếc giết y bằng thuốc độc nhưng mội việc đều đã thất bại, dằn vặt đến dằn vặt đi, gây khổ cho Lạc Tang thì cũng làm cho chính mình mệt mỏi, không ý nghĩa gì, chẳng bằng yên phận sống với y hết một năm khiến y từ bỏ ý nghĩ này đi, nếu như đến thời điểm đó mà Lạc Tang vẫn còn dây dưa với hắn nữa thì hắn liền nhờ vả Lạc Lâm, ông chú đó đã bảo đảm với hắn sẽ trục xuất Lạc Tang, Mục Mộc thầm nghĩ dù sao ông ấy cũng là tù trường thì hẳn sẽ không phải là người lật lọng đâu.

” Thật sao? ” Lạc Tang vẫn không thể tin tưởng được, phải biết là hiện tại thân thể của y không khỏe lắm, mỗi một phương diện trên cơ thể đều đã giảm xuống, nếu như Mục Mộc chạy trốn thì y sẽ rất khó tìm thấy.

” Thật mà “. Mục Mộc không vui nói: ” Lừa anh thì tôi là chó con “.

Lạc Tang vẫn còn bất an, Mục Mộc thấy y như thế, đầu hơi nghiêng qua, vươn tay kéo cổ áo của Lạc Tang, kéo đầu của y lại gần, nâng cằm liền hôn lên.

Hai đôi môi chạm vào nhau, Lạc Tang sửng sốt, sau đó liền nhếch miệng lên, trong lúc y muốn làm sâu sắc thêm cho nụ hôn này thì Mục Mộc liền dứt khoát đẩy y ra.

” Đi săn thú “. Mục Mộc bình tĩnh dùng mu bàn tay lau môi mình, nhấc chân đá Lạc Tang một phát.

Lạc Tang được nụ hôn này chữa khỏi, tâm không còn hoảng hốt nữa mà cơ thể cũng tăng thêm sức lực, khí thế bừng bừng và hiên ngang liền đi ra ngoài săn thú.

Mục Mộc nhìn bóng lưng của Lạc Tang rời đi, hắn cười cười, nghĩ thầm bất kể Lạc Tang có mắt vàng gay là Lạc Tang có con ngươi đỏ, đều cũng dính chiêu này thôi, hôn một cái liền ngoan ngoãn.

Ngược lại trước đây mỗi ngày đều bị y hôn vài lần, không bằng chính mình chủ động một chút, còn có thể làm cho y cao hứng. Mục Mộc nghĩ như vậy, dùng chăn quấn lấy chính mình.

Có một số điều đã chậm rãi biến đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.