Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 45: Chương 45: Cuốc đất




Mục Mộc sau khi trở về thì trực tiếp đi vào phòng ngủ, Văn Sâm Đặc Tư đã nằm ở trên giường.

” Con rể, ngủ ngon “. Văn Sâm Đặc Tư mơ mơ màng màng nói.

” Vâng “. Mục Mộc thổi tắt đèn đang cầm trong tay, rón rén bò lên giường nhưng cứ lăn qua lộn lại mà ngủ không được, trong lòng cứ bứt rứt, chốc lát thì nghĩ tới Hi Nhĩ, chốc lát lại nghĩ tới Lạc Tang, chầm chậm một lúc lâu mới ngủ thiếp đi, dẫu vậy cũng không ngủ say nên sáng hôm sau bị một con chim nhỏ đậu ở trên bệ cửa sổ đánh thức.

” Đây là bị làm sao? “. Văn Sâm Đặc Tư nhìn Mục Mộc trông có vẻ không được tốt lắm thì khẩn trương vây quanh hắn hỏi han.

” Ngủ không ngon “. Mục Mộc mệt mỏi ăn cháo.

” Cảm thấy trong người không được thoải mái sao? “. Văn Sâm Đặc Tư cầm lấy tay trái của Mục Mộc rồi bắt mạch cho hắn, thai tức vẫn vô cùng yếu ớt, trong ba tháng đầu của thai kỳ là dễ xảy ra sự cố nhất, nhất định phải chú ý.

” Không biết “. Mục Mộc xốc lại tinh thần, hắn nhanh chóng ăn xong cháo, liền muốn đi tìm Phỉ Lợi Phổ, để nhờ anh ta dạy mình cách trồng trọt.

Văn Sâm Đặc Tư vốn muốn đi cùng nhưng lại được Lạc Lâm nhắc nhở: ” Hôm nay em phải đi xem bệnh đó “.

” Trời ạ, em quên mất “. Văn Sâm Đặc Tư giậm chân, đi vào trong phòng thuốc, vừa đi vừa lầm bầm: ” Phải nhanh chóng tìm một người đệ tử, em muốn về hưu! “.

Lạc Lâm thấy Mục Mộc đã đi xa, liền phát ra một tiếng gầm của dã thú hướng về phía ngôi nhà trúc màu xanh nõn chuối, mấy giây sau Lạc Tang liền xuất hiện ở trước cửa, Lạc Lâm nhấc cằm hướng về phương hướng mà Mục Mộc đi, Lạc Tang hiểu ý liền nhanh chóng đuổi theo.

Chờ đến bên cạnh Mục Mộc thì Lạc Tang lo lắng nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của hắn: ” Làm sao lại dậy sớm vậy? “.

Mục Mộc liếc mắt Lạc Tang một cái, không thèm để ý đến y, Lạc Tang biết là hắn vẫn vì chuyện ngày hôm qua mà bực tức nên vội giải thích với hắn: ” Em đừng giận nữa, ngày hôm qua đẩy em ra là bởi vì anh sợ mình mất khống chế liền sẽ làm thương tổn tới em “.

Mục Mộc lạnh lùng cười một tiếng, âm dương quái khí nói: ” Nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn anh vì đã đẩy tôi ra? Tôi còn không sợ thì anh lại sợ cái gì? “.

Lạc Tang trầm mặc, y có thể nào không sợ được chứ? Y và Lạc Lâm đã định ra cam kết, nếu như y lại thương tổn tới Mục Mộc thêm một lần nữa thì y nhất định phải rời khỏi hắn.

Thấy Lạc Tang không nói gì, Mục Mộc hừ một tiếng, nhanh chân đi đến ngôi nhà gỗ màu trắng, Lạc Tang nhắm mắt theo sau, chờ hai người sắp đi đến nhà của Phỉ Lợi Phổ thì Mục Mộc thình lình ngừng lại.

Mục Mộc quay đầu lại nhìn Lạc Tang một lúc rồi mới hỏi y: ” Ngày hôm qua quần áo của tôi rất hữu dụng sao? “.

Lạc Tang chần chờ một chút, lại gật đầu, gương mặt Mục Mộc liền ửng đỏ, không được tự nhiên nhìn về phía xa xa: ” Thoải mái sao? “.

” Thoải mái “. Lạc Tang gật đầu, lại bổ sung: ” Nhưng không bằng một phần mười cái ôm của em “.

” Còn rất biết nịnh hót “. Mục Mộc nở nụ cười, tâm tình tốt lên mấy phần: ” Xem ở lý do anh là sợ thương tổn tới tôi nên tha thứ cho anh đó “.

Mục Mộc nói xong liền bước vào sân của Phỉ Lợi Phổ, Lạc Tang thư thái nở nụ cười, không nhanh không chậm bước cùng Mục Mộc, hai người đi tới cửa nhà Phỉ Lợi Phổ, gõ cửa thật lâu nhưng cũng không thấy người xuống mở cửa, Lạc Tang suy nghĩ một chút, nói với Mục Mộc: ” Hẳn Phỉ Lợi Phổ đang ở ngoài ruộng “.

Mục Mộc liền biết lúc này phải đi ra ruộng, bởi vì khoảng cách cũng không xa lắm nên liền trực tiếp đi tới đó, đi mất khoảng chừng hai mươi phút là đến khu rừng ở bên ngoài bộ lạc, liền nhìn thấy cách đó không xa trên đồng trống có một mảnh ruộng, một bóng người đang di chuyển ở trong ruộng.

Phỉ Lợi Phổ đang tưới nước cho hạt giống cải thảo, từ xa đã nhìn thấy Lạc Tang và Mục Mộc đi tới, anh ta liền dừng lại, cầm muỗng dài múc nước nhìn bọn họ.

Mục Mộc nhìn thấy ruộng của Phỉ Lợi Phổ thật lớn, loại rau nào cũng đều có, nhìn ra có tới mấy chục loại nhưng được phân loại rất tốt nên nhìn có cảm giác rực rỡ.

Mục Mộc nhớ đến ngôi nhà xinh đẹp kia của Phỉ Lợi Phổ mà anh ta trông cũng rất xinh đẹp thì nhận thấy được đây hẳn phải là một người sạch sẽ và chỉnh tề mới đúng, làm sao lại ăn mặc lôi thôi như thế, dáng vẻ của một thanh niên chán chường.

Giao tình giữa Lạc Tang và Phỉ Lợi Phổ không tệ nên đến nói chuyện với anh ta, đương nhiên là chỉ có một mình y nói còn Phỉ Lợi Phổ thì thỉnh thoảng gật đầu một cái.

Mục Mộc đang tính toán xem nên khai khẩn ở nơi nào, trong ruộng của Phỉ Lợi Phổ có một ao nước nhưng lại bị mảnh ruộng của anh ta vây lại, mặc dù Mục Mộc chưa từng trồng nhưng vẫn biết nguồn nước đối với trồng trọt rất là quan trọng nên liền có chút sốt ruột, ở xung quanh tìm một vòng cũng không thể tìm ra được một nguồn nước nào khác.

Lạc Tang và Phỉ Lợi Phổ thương lượng xong xuôi sau đó liền cùng đi đến chỗ Mục Mộc, Mục Mộc mặt dày thương lượng với Phỉ Lợi Phổ: ” Ao nước của anh có thể chia cho tôi một nửa được không? “.

Phỉ Lợi Phổ gật đầu, anh ta không biết cách từ chối người khác nên mặc kệ trong lòng mình có vui vẻ hay không thì đều là gật đầu.

Mục Mộc thấy Phỉ Lợi Phổ đáp ứng thì có chút vui mừng, người trước mắt này đại khái là người dễ bắt nạt nhất trong những người mà hắn đã từng gặp, vì vậy suy nghĩ một chút, lại thương lượng tiếp với Phỉ Lợi Phổ: ” Như vậy đi, nếu như ao nước chúng ta đã chia nhau một nửa thì phần đất đai ở phía bên phải ao nước của anh cũng nhường cho tôi luôn đi, như vậy thì tôi sẽ canh tác dễ dàng hơn, để bồi thường thì tôi sẽ giúp anh mở rộng đất ruộng ở phía bên trái, có được hay không? “.

Phỉ Lợi Phổ do dự một chút, liền gật đầu, Lạc Tang cảm thấy được Mục Mộc có chút ngang ngược nên vội kéo hắn qua một bên nói chuyện: ” Em làm như vậy không được tốt lắm đâu “.

” Tôi là suy tính cho lâu dài “. Mục Mộc bình tĩnh giải thích: ” Cái ao nước này bị mãnh ruộng của anh ta bao xung quanh, chẳng lẽ mỗi ngày sau này tôi đều phải xuyên qua ruộng của anh ta để gánh nước? Hơn nữa tôi cũng sẽ giúp anh ta mở rộng đất ruộng về phía trái rồi còn gì “.

” Nếu như em muốn có ao nước thì anh sẽ giúp em đào một cái “. Lạc Tang nói ra.

Mục Mộc kinh ngạc: ” Anh có thể đào? “.

” Có thể đào “. Lạc Tang bảo đảm với Mục Mộc: ” Đào không được thì mỗi ngày anh sẽ đi gánh nước cho em “.

” Được “. Mục Mộc lúc này đồng ý nên liền nói với Phỉ Lợi Phổ rằng không muốn ruộng và ao nước của anh ta nữa, chọn một mảnh đất bằng phẳng liền để cho Lạc Tang đào ao nước.

Phỉ Lợi Phổ cho hắn mượn các loại công cụ, trong mảnh ruộng của anh ta còn có một cái kho nhỏ dùng để chứa các công cụ, phía trên mọc đầy dây thường xuân, Mục Mộc học theo kiểu dáng, dự định cũng xây một cái giống như vậy.

Lạc Tang nhìn thấy bên trong góc phóng có để một cái xe đẩy bằng gỗ, liền đưa tay xuống dưới hai bên nách của Mục Mộc ôm lêm một cái rồi thả hắn vào trong xe.

” Anh thả tôi vào trong này làm gì hả? “. Mục Mộc tức giận trèo ra ngoài.

” Không muốn chơi? “. Lạc Tang háo hức: ” Anh đẩy em chạy một vòng “.

” Chơi cái con khỉ đó, chăm chỉ làm việc cho tôi, trong vòng ba ngày không đào được ao nước thì tôi liền lột da của anh ra “. Mục Mộc thể hiện thái độ địa chủ bóc lột tàn nhẫn nông dân, nghiêm nghị chỉ huy Lạc Tang: ” Nhanh chóng cầm cái xẻng sắt lên đào cho tôi “.

Lạc Tang nghe lời đi đào hố, Mục Mộc cũng cầm cái xẻng sắt cùng đào đất với Lạc Tang nhưng mới đào được mấy chục xẻng liền không làm nổi nữa, cầm cái xẻng sắt ngồi xổm xuống mà nghỉ ngơi.

Đại khái là trong quá trình đào đất lại dùng lực quá nhiều cho nên vùng bụng cảm thấy hơi đau.

Mục Mộc nhìn thấy Lạc Tang thoải mái đào đất thì không cam lòng thua kém nên một lần nữa đứng lên, tiếp tục đào, vừa bắt đầu thì đào mấy chục lần liền nghỉ một lát, sau đó biến thành đào mười mấy lần thì nghỉ một lát, tiếp đó liền biến thành đào mấy lần thì dừng một chút, cuối cùng thực sự xương sống thắt lưng đau nhức vô cùng nên bất đắc dĩ phải ngồi ở một bên nghỉ ngơi.

Ồ, không ngờ một sinh viên hàng đầu của học viện âm nhạc như mình lại có thể lưu lạc tới địa phương chim không thèm ị này mà đào đất. Mục Mộc buồn bã, lại nhớ tới thời gian thư thái ở trên địa cầu trong quá khứ.

Mục Mộc ngồi ở trên bãi cỏ mà nhìn lên bầu trời nhớ lại quá khứ, dần dần cảm thấy buồn ngủ, tối hôm qua hắn ngủ không ngon, hơn nữa vừa nãy lại làm việc chân tay, vì vậy liền ngã xuống nằm trên bãi cỏ, nghĩ sẽ chợp mắt một lúc không ngờ lại ngủ như chết vậy.

Đến khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi, Lạc Tang không ở đây, cách đó không xa xuất hiện một cái hố có bề sâu chừng 1 mét còn đường kính khoảng ba mét, Mục Mộc nhìn ra xung quanh thì thấy Phỉ Lợi Phổ đang nhóm lửa tại cách đây không xa.

Mục Mộc liền cầm theo cái xẻng sắt đi tới thì thấy Phỉ Lợi Phổ đang nướng khoai lang.

” Lạc Tang đâu rồi? “. Mục Mộc hỏi Phỉ Lợi Phổ, thú nhân lôi thôi này liền nhìn về phía ngọn núi cách đây không xa nhưng lại không hé răng.

” Đi săn thú sao? “. Mục Mộc suy đoán, Phỉ Lợi Phổ gật đầu một cái.

Mục Mộc liền ngồi xuống bên cạnh Phỉ Lợi Phổ, Phỉ Lợi Phổ dùng cành cây khậy một củ khoai lang đã chín từ trong đống lửa ra, để vào trong một cái lá to rồi mới đưa cho Mục Mộc.

” Cảm ơn “. Mục Mộc nhận lấy củ khoai lang nướng, dù đã cách bằng một lớp lá dày nhưng vẫn cảm thấy được khoai lang rất nóng nên đành phải bỏ xuống đất.

Phỉ Lợi Phổ cũng khậy ra một củ khoai lang để ăn, Mục Mộc nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi hỏi: ” Anh bị câm sao? “.

Phỉ Lợi Phổ im lặng một lúc mới gật đầu.

” À “. Chả trách không nói câu nào.

Mục Mộc không hỏi thêm gì nữa nên hai người im lặng ăn khoai lang, mãi cho đến khi Lạc Tang trở về.

” Đã phiền anh trông nom Mục Mộc “. Lạc Tang thả con trâu mới vừa săn được tại bên chân Phỉ Lợi Phổ: ” Đưa cho anh “.

Phỉ Lợi Phổ vội vã hướng Lạc Tang xua tay, ra hiệu chính mình không muốn, Lạc Tang vẫn cứ khăng khăng: ” Nhận lấy đi, coi như là tạ lễ cho việc anh dạy Mục Mộc làm ruộng “.

Ánh mắt màu lam băng của Phỉ Lợi Phổ xuyên qua mái tóc liếc nhìn Mục Mộc một cái rồi mới chịu nhận.

Lạc Tang đưa xong lễ vật cho Phỉ Lợi Phổ thì mới nhìn về phía Mục Mộc, đưa một quả có vỏ dày cho hắn.

Hai tay Mục Mộc bưng quả tròn lên mà lắc lắc, còn tưởng rằng là quả dừa nhưng hóa ra không phải, bên trong rất đặc, vì vậy thuận theo vết nứt ở trên vỏ mà tách ra, phát hiện trong ruột là từng hạt mọng màu sữa, gần giống với quả lựu, mỗi hạt lại to bằng quả nho.

Mục Mộc thử tách ra một hạt rồi bỏ vào miệng, sau khi cắn bể vỏ ngoài của hạt này thì cảm nhận được bên trong nó lại có chút chất lỏng sềnh sệch, nuốt xuống thì thấy khá giống loại sữa chua đông lạnh được bán ở trong siêu thị, chua chua ngọt ngọt.

” Quả này ăn rất ngon “. Mục Mộc cực kỳ thích, liền bỏ một hạt vào miệng: ” Đây là quả gì vậy? “.

” Quả sữa, ấu tể mới vừa sinh ra sẽ không có răng nên chỉ có thể ăn quả này, thông thường trẻ em và giống cái cũng sẽ xem quả này như là đồ ăn vặt để ăn “. Lạc Tang giải thích: ” Quả này là mọc hoang, cho nên khi ăn vào sẽ khá là chua, nếu là quả trồng ra thì sẽ ngọt đậm “.

Tương tự sữa tươi? Mục Mộc liền có chủ ý, hắn lại hỏi Lạc Tang: ” Cho nên quả này rất dễ bán phải không? “.

Lạc Tang biết rõ Mục Mộc đang suy nghĩ đến cái gì: ” Em muốn trồng quả này? “.

Mục Mộc gật đầu: ” Dễ trồng chứ? “.

Cái này thì Lạc Tang cũng không biết, y chỉ là đúng lúc trông thấy một cái cây quả sữa hoang dại kết quả, nghĩ Mục Mộc có thể sẽ thích ăn nên mới liền mang một quả về đưa cho hắn nếm thử.

Hai người đều nhìn về phía hộ làm ruộng chuyên nghiệp, Phỉ Lợi Phổ liền gật đầu với Mục Mộc, biểu thị có thể trồng được.

” Vậy tôi liền trồng cây này “. Lúc này, Mục Mộc lập tức đưa ra quyết định luôn, liền thành một nông dân ” Trồng sữa “.

Lạc Tang tiếp tục đào hố, Mục Mộc ngủ một giấc thức dậy liền phát hiện cơ bắp ở nhiều chỗ trên cơ thể rất đau nhức, vì vậy không dám cậy mạnh nữa mà cầm quả sữa tròn to kia ngồi ở trên bãi cỏ ăn từng hạt một.

Bên này hai người vội vàng đào đất, bên kia Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm lại gặp phải vấn đề nan giải.

” Em nói là Hi Nhĩ muốn làm đồ đệ của em, theo em học y? “. Lạc Lâm đem bàn tay tiến vào trong quần áo của Văn Sâm Đặc Tư, bàn tay to sờ soạng lên da thịt vẫn căng mịn như trước của ông.

” Ừ, anh nói em có nên đồng ý không? “. Văn Sâm Đặc Tư dùng hai chân quấn chặt lấy người Lạc Lâm, cả người đều treo ở trên người Lạc Lâm.

Từ sau khi Văn Sâm Đặc Tư và Mục Mộc ở chung trong một phòng thì đôi phu phu hai người đều sẽ thừa dịp lúc hắn không có ở đây mà triền miên.

” Hạ Lạc Khắc và Hi Lâm đã nói thế nào? “. Lạc Lâm cởi quần của Văn Sâm Đặc Tư .

” Không biết nữa, em là đang trên đường trở về thì gặp được Hi Nhĩ, a! “. Văn Sâm Đặc Tư bỗng kêu lên một tiếng, rồi nổi giận trừng Lạc Lâm: ” Đừng có đột ngột liền tiến vào mà, rất khó chịu “.

” Chỉ có một mình cậu ta? “. Lạc Lâm đứng thẳng ôm Văn Sâm Đặc Tư lên, một bên mạnh mẽ thao ông, một bên bình tĩnh hỏi.

” A, ừ, liền chỉ một mình nó… “. Văn Sâm Đặc Tư không thể nói chuyện theo cách bình thường được.

” Có chút quái lạ “.

” A, a, em cũng thấy vậy, a, cảm thấy hơi lạ “.

” Để anh tìm Hạ Lạc Khắc và Hi Lâm hỏi một chút đã, em đừng vội đồng ý “.

” A, được, ừ… “.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ còn lại những tiếng rên rỉ sung sướng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.