Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 32: Chương 32: Lột xác




Lạc Tang thoắt ẩn thoát hiện trong khu rừng rậm tối tăm và u tĩnh này, tròng mắt màu vàng sậm phát ra u quang đang quan sát ở phía trước còn đôi tai nhạy bén thì đang lắng nghe động tĩnh ở xung quanh.

” Loạt xoạt! “. Có tiếng động được phát ra từ bên trong một bụi cây ở phía bên trái, một con hươu đực trưởng thành to béo liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Lạc Tang, ánh mắt Lạc Tang sắc bén, hai chân hơi cong sau đó thình lình giẫm mạnh một cái trên mặt đất lợi dụng sức gió để nhanh chóng phóng về phía trước thế nhưng tròng mắt màu vàng sậm của y bỗng chuyển thành màu đỏ như máu, thân thể thon dài và mạnh mẽ trong nháy mắt liền biến thành một con báo đen to lớn, miệng mở to nhe ra đầy răng nhọn liền cắn đứt đầu con hươu đực kia!

Máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên những thực vật ở xung quanh, làm cho khu vực này nhiễm toàn một màu đỏ tươi, báo đen to lớn tha hồ cắn nuốt thịt tươi ngon, mặt trăng máu trên cao đã chứng kiến toàn bộ màn đẫm máu kinh khủng này, đêm, càng thêm tĩnh mịch.



Lạc Tang chợt khôi phục lại ý thức nhưng trong miệng vẫn còn vương mùi máu tươi nồng nặc, y hơi sững sờ khi nhìn thấy cái xác tràn đầy máu tươi của con hươu đực kia mà kinh ngạc trợn to đôi mắt.

Mình đã làm gì? Lạc Tang cau mày lấy tay lau chùi cái miệng đang dính đầy máu, cố gắng nhớ lại, y chỉ nhớ tới thời điểm mình đang phóng về phía con hươu này… Chuyện sau đó?

Trống rỗng.

Vẻ mặt của Lạc Tang trở nên rất khó coi nhưng y vẫn tĩnh táo để rời khỏi nơi này và tìm thấy một đầm nước.

Lạc Tang cũng vội vàng nhảy vào trong đầm nước để tẩy rửa cả người mà là đứng ở gần bờ rồi nhìn xuống bóng mình đang hiện ở trong nước, một người đàn ông to lớn cao hai mét ba, bắt đầu từ mũi xuống đến cổ đều bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm chói mắt, ngay cả đôi tay của y cũng là máu me đầm đìa.

Ngay cả bản thân Lạc Tang cũng cảm thấy được dáng vẻ này của mình là quá tàn bạo, y không dám tưởng tượng tới việc nếu như Mục Mộc trông thấy được thì sẽ có cảm giác như thế nào đây, chắc là sợ hãi chăng?

Chắc chắn là sẽ sợ hãi vô cùng rồi, lúc đầu Mục Mộc chẳng phải là sợ y sao nên Lạc Tang mất rất nhiều tâm sức mới làm cho Mục Mộc dần dần chịu chấp nhận y, đầu tiên là chấp nhận hình dạng con người của y, sau đó là hình thú, nhưng chỉ là không còn sợ hãi nữa mà thôi, chứ vẫn còn căm hận y. Vì để thay đổi tình trạng hiện nay nên Lạc Tang không tiếc phục vụ quên mình để đánh cược, bắt buộc bản thân phải ăn hết chảo chưa hỗn hợp sền sệt có độc, mới khiến cho Mục Mộc liền tiếp nhận y thêm vài phần, ngay tại thời khắc mấu chốt để Mục Mộc đối với y thay đổi thái độ như bây giờ thì y làm sao có thể để cho Mục Mộc nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình được chứ?

Không được! Không thể để cho Mục Mộc trông thấy được!

Lạc Tang liền nhảy vào trong đầm nước bắt đầu cẩn thận tẩy rửa cả người, mãi cho đến khi đã chắc chắn là không còn ngửi thấy được mùi máu tanh nữa thì mới thôi, đi lên khỏi mặt nước.

Tùy tiện bắt được một con lợn rừng lửa, Lạc Tang sớm đã ổn định lại tâm trạng nên liền vác con lợn rừng lửa trở lại sơn động, nhìn thấy Mục Mộc đang cuộn vào chăn mà nằm ngủ với vẻ mặt an tường.

Lạc Tang khẽ thả lợn rừng lửa xuống đất, sau đó đi tới bên cạnh Mục Mộc rồi ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu của hắn, sau đó cầm lấy một ít sợi tóc đen mềm mại lên sát bên môi rồi hôn xuống.

Anh sẽ không bao giờ gây thương tổn đến em cho nên tuyệt đối không cần lại sợ anh nữa.

” Cảm giác khi hôn lên tóc của tôi như thế nào? “. Giọng điệu lười biếng vang lên, đôi mắt màu vàng sậm của Lạc Tang nhìn sang, phát hiện Mục Mộc đã thức dậy, đôi mắt hơi híp lại mà nhìn y.

” Rất tuyệt “. Lạc Tang mỉm cười, quỳ một chân trên đất rồi cúi người xuống hôn một đường từ trán, mũi tới đôi môi mềm mại của Mục Mộc.

Mục Mộc không từ chối mà cũng không đáp lại, đôi mắt vẫn còn mông lung của hắn đang híp lại quan sát Lạc Tang cận kề hôn hắn, thật cẩn thận hút chặt bờ môi của hắn, còn duỗi đầu lưỡi ra muốn thăm dò vào miệng Mục Mộc.

Trước đây Mục Mộc ghét nhất bị Lạc Tang tiến hành hôn sâu nên vẫn luôn cắn chặt hàm răng và mím môi lạo, từ chối một cách rất rõ ràng nhưng lúc này con ngươi đen của hắn lại lóe lên, do dự trong vài giây rồi chậm rãi hé miệng ra.

Lạc Tang gần như mừng như điên mà duỗi đầu lưỡi vào bên trong, khi đầu lưỡi vừa vặn đụng phải đầu lưỡi của Mục Mộc thì toàn thân Mục Mộc liền cứng lại, sau đó liền xoay đầu tránh ra còn hai tay thì dùng sức đẩy một cái, kết thúc nụ hôn này.

Mục Mộc lấy tay che mặt của mình, đôi lông mày thanh tú liền nhíu lại, khôi phục lại giọng điệu lạnh nhạt: ” Đủ rồi “.

Ngay một khắc trước, Lạc Tang còn nghĩ rằng bản thân mình đã được chấp nhận thì một khắc sau liền bị quyết liệt từ chối, tâm tình của y bỗng giống như tàu lượn lúc lên lúc xuống vậy.

Nhìn Mục Mộc đang vùi mặt vào trong đống chăn nệm thì Lạc Tang liền cười có chút khổ sở rồi xoay người đi xử lý con heo rừng lửa kia.

Từ từ sẽ được, dù sao cũng đã tiến thêm được một chút rồi.

Vẻ mặt của Mục Mộc đang chôn vùi trong đống đệm chăn rất là ảm đạm còn trong lòng lại vô cùng khó chịu bởi vì hắn nhận ra được thái độ của mình đối với Lạc Tang đã có sự thay đổi.

Không được! Mình là bị làm sao vậy?

Lạc Tang xuyên con lợn rừng lửa vào giá nướng, ngoái đầu lại liền nhìn thấy Mục Mộc dùng chăn cuộn mình lại thành một cái kén đang buồn bực lăn tới lăn lui ở trên giường, cái mông nhỏ kia khẽ nhúc nhích qua lại dẫn đến bụng dưới của Lạc Tang liền nổi lên một luồng lửa nóng.

Lạc Tang hứng thú tràn đầy ngồi ở trên tảng đá ngắm nhìn Mục Mộc vặn vẹo, mãi đến tận khi Mục Mộc thình lình ngồi dậy, sắc mặt khá hung dữ mà hỏi y: ” Tại sao anh lại đối với tôi tốt đến như vậy? “.

Lạc Tang hơi ngẩn ra, sau đó trả lời một cách đương nhiên: ” Anh yêu em “.

” Vì yêu tôi mà có thể không cần tôn nghiêm sao? “. Mục Mộc giơ ngón tay giữa lên về phía Lạc Tang, cố ý khiêu khích y: ” Tình yêu của anh quá mù quáng rồi, điều này chỉ làm cho tôi càng thêm xem thường anh thôi, hãy thể hiện bản chất của một người đàn ông mà đến đánh tôi đi! “.

Hiện tại, Mục Mộc rất muốn chọc cho Lạc Tang tức giận, vì Lạc Tang đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, tốt đến mức khiến cho hắn muốn nổi nóng luôn rồi! Nếu như Lạc Tang có thể nổi giận với hắn một lần, dù cho chỉ là mắng một câu thì Mục Mộc tin tưởng với tính cách thù dai của mình thì chắc chắn sẽ trong mỗi một khoảnh khắc đều sẽ tìm mọi cách để giết chết Lạc Tang.

Mà không phải dần dần không còn cừu hận với y giống như bây giờ nữa.

Mục Mộc rất bất an, trước kia hắn sẽ tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ hận Lạc Tang cả đời nhưng sự thực lại đánh một cái tát vang dội vào mặt hắn mà ngay cả hắn cũng đã nhận thấy rõ là thái độ của mình đối với Lạc Tang đã chuyển biến rồi.

” Tôi không tin anh lại không hận tôi một chút nào “. Mục Mộc lạnh lùng nhìn Lạc Tang, tiếp tục khiêu khích y: ” Tôi và anh cũng đều là con người cả nên anh tốt với tôi thì tôi sẽ cảm động, ngược lại nếu như tôi đối xử tệ với anh thì tất nhiên anh cũng sẽ căm ghét tôi rồi! “.

Đây chính là bản chất của con người.

Mục Mộc cho là hắn nói xong những lời này thì Lạc Tang sẽ trầm mặc, chỉ cần y trầm mặc liền nói rõ sâu trong đáy lòng của y thực sự có chút ghét hắn, nhưng mà Lạc Tang lại bật cười: ” Em nghĩ như vậy? Anh căm ghét em? “.

Mục Mộc không tin xem Lạc Tang: ” Anh có dám thề là anh không căm ghét tôi một chút nào không? “.

Lạc Tang dường như cảm thấy thú vị, khóe miệng của y cong lên, ” Tại sao em lại cho là anh sẽ căm ghét em chứ? “.

Mục Mộc bắt đầu nhớ lại từng việc xấu mà mình đã từng làm với Lạc Tang: ” Tôi đã từng đánh và chửi anh “.

Lạc Tang không để ý lắm: ” Em đánh anh cũng không đau mà mắng anh thì lại càng không đau “.

” … “. Mục Mộc không nói gì, càng cho rằng Lạc Tang chính là người thích bị người khác ngược đãi nhưng hắn lại nói tiếp: ” Tôi chưa bao giờ vui vẻ và hòa nhã với anh cả “.

Lạc Tang trả lời nghiêm túc: ” Thực ra dáng vẻ xụ mặt của em rất là đáng yêu “.

” Đáng yêu? “. Sắc mặt của Mục Mộc liền biến đổi thành vài loại màu sắc, dường như là nghe được chuyện gì đó cực kỳ quái dị vậy.

Lạc Tang suy nghĩ một chút, cố gắng dùng mọi ngôn ngữ để mô tả cảm giác của mình một cách rõ ràng nhất: ” Nói như thế nào đây… Tựa như đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng đang trút giận vậy, sẽ chỉ làm cho anh muốn dùng hết thảy các loại thủ đoạn để dỗ em vui vẻ “.

Mục Mộc lại không nói được gì, hắn không cam lòng liền nhắc lại chuyện ngày hôm qua: ” Vậy việc tôi đã hạ độc anh thì sao? Chẳng lẽ anh cũng không oán trách tôi sao? “.

Cuối cùng Lạc Tang cũng trầm mặc lại, Mục Mộc lập tức liền thấy cao hứng nhưng trong lòng lại hơi khó chịu, trong lúc hắn đang định trào phúng Lạc Tang vài câu thì liền nghe đến Lạc Tang sâu kín nói ra: ” Anh ăn hết một chảo độc kia cũng không phải hoàn toàn là tự nguyện mà còn là cố ý, anh đang đánh cuộc xem em có bởi vì như vậy mà thay đổi thái độ đối với anh không, còn về phần căm ghét thì không có “.

Suy tính ích kỷ của Mục Mộc lại bởi vì lời nói thật tình lúc này của Lạc Tang mà liền nổi lên sóng lớn, hắn vốn là đang muốn cãi nhau với Lạc Tang, tốt nhất là Lạc Tang phải đánh hắn một trận, chỉ có như thế thì hắn mới có thể tiếp tục căm hận Lạc Tang nhưng hắn lại không ngờ rằng cuối cùng ngược lại là làm bản thân lại bị Lạc Tang làm cho cảm động một trận.

” Anh… “. Mục Mộc muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể căm tức mà mắng nhỏ một câu: ” Thực là ngu ngốc “.

Lạc Tang thản nhiên đón nhận lời mắng chửi của Mục Mộc, y cười khẽ: ” Bởi vì là em cho nên anh cam nguyện ngu ngốc “.

Mục Mộc thâm trầm liếc nhìn Lạc Tang một cái, không muốn nói chuyện cùng với y nữa, để tránh cho Lạc Tang còn nói ra thêm một đống lời phiến tình nữa.

Thịt lợn rừng lửa đã được nướng chín, Lạc Tang cắt xuống phần thịt mềm rồi đưa cho Mục Mộc, Mục Mộc ăn rất im lặng, ôm đầu gối ngồi tại trên một hòn đá thấp bé mà âm thầm ăn thức ăn của mình, có loại cảm giác bị thất bại khi rơi vào cảnh khốn cùng nhưng bó tay hết cách.

Hắn muốn tiếp tục căm hận Lạc Tang, giống như trước kia vậy, căm hận nhưng thấy an tâm vì điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn là một người đàn ông bình thường, đồng thời cũng sẽ nhắc cho hắn nhớ là mình đến từ trái đất.

Mục Mộc thích sự thoải mái ở địa cầu, còn với nơi này thì lại khiến cho hắn không biết phải làm thế nào.

Nhưng, về lâu về dài cũng sẽ quen thuộc với nơi này?

Chuyện tương lai vẫn còn rấy xa nên Mục Mộc không muốn nghĩ tới nó nữa.

Lạc Tang nướng xong lợn rừng lửa liền nấu thuốc cho mình, Mục Mộc ăn xong thịt thì tinh thần liền mệt mỏi nên bò lại chăn đệm đang trải trên mặt đất rồi nằm xuống nhưng chưa có ngủ ngay mà là cuộn chăn lại rồi nhìn chằm chằm vào vách đá mà ngẩn người.

Lạc Tang uống thuốc xong thì nằm xuống bên cạnh Mục Mộc, vẫn ôm hắn vào trong ngực của mình, thần sắc Mục Mộc có chút ưu buồn ngoảnh đầu lại liếc mắt nhìn y một cái liền xoay đầu trở về tiếp tục ngẩn người.

Lạc Tang biết rõ lúc này trong lòng của Mục Mộc rất khó chịu, vì hắn đã quen với việc căm hận y cho nên hiện tại lại thình lình không còn căm hận nữa thì liền cảm thấy được tự nhiên. Lạc Tang có thể hiểu và thông cảm được, trong đau lòng lại đi kèm với cao hứng, yên lặng nhìn Mục Mộc thống khổ rút đi từng chút một lớp da có tên là ” Cừu hận ” kia, sau đó dần trở nên mềm mại.

Nỗ lực hơn nữa, anh chờ đến khi em yêu anh. Lạc Tang ôm Mục Mộc cảm thấy mỹ mãn mà đi vào giấc ngủ.

Mục Mộc cảm nhận hô hấp của Lạc Tang đã nặng nề thì biết được y đã ngủ say rồi, nếu như là lúc bình thường thì Lạc Tang đều sẽ ngủ trễ hơn hắn, xem ra mình hạ độc y làm cho y bị dày vò vô cùng thê thảm rồi.

Đáng đời. Mục Mộc bực tức khi nghĩ tới, lặng lẽ xoay mình lại đối mặt với Lạc Tang, thông qua ánh lửa chập chờn chiếu rọi mà ngắm nhìn gương mặt của Lạc Tang, hắn nhìn rất lâu, trong đầu không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Lạc Tang mà thôi.

Anh đối với tôi thật sự là quá tốt rồi, tôi… Có lẽ là đã không còn lý do nào để tiếp tục căm hận anh được nữa, thế nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, muốn trách, liền trách chúng ta đều là đàn ông mà thân là đàn ông thì có một số việc không có cách nào có thể tha thứ được.

Mục Mộc chợt thấy thư thái, hắn liền lặng lẽ lật người trở lại, vẫn là tư thế ngủ đưa lưng về phía Lạc Tang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.