Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 37: Chương 37: Phương pháp




Mục Mộc mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, hắn xoa xoa mái tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phủ một màu đỏ sậm nên làm cho hắn không biết lúc này là chạng vạng hay vẫn còn sáng sớm nữa.

Chồng chăn đệm kế bên đã được xếp lại một cách gọn gàng và chỉnh tề nhưng Văn Sâm Đặc Tư cũng không có ở trong phòng, Mục Mộc ôm cái đầu đang đau nhức liền đi ra ngoài thì nhìn thấy Lạc Lâm đang lắp đặt cửa sổ tại trong một căn phòng, Văn Sâm Đặc Tư thì lại đang ôm lấy ông ấy từ đằng sau, cả khuôn mặt chôn vào trong tấm lưng rộng rãi và rắn chắc của Lạc Lâm, trông dáng vẻ rất khổ sở.

Phát hiện là Mục Mộc nên Lạc Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười: ” Tỉnh dậy rồi? Cháu đã ngủ suốt một ngày đó “.

Cả một ngày? Mục Mộc sửng sốt, không nghĩ tới chính mình lại ngủ lâu đến như vậy, chẳng trách đầu lại đau.

Văn Sâm Đặc Tư ngẩng mặt lên, cưỡng ép xốc lại tinh thần, đi cùng Mục Mộc vào nhà bếp, đưa một chén lớn đựng đầy cháo thịt nạc vẫn còn đang đặt ở trên bếp lửa liu riu cho Mục Mộc.

” Tại sao lại không gọi tôi dậy? “. Mục Mộc chậm rãi ăn cháo, tinh thần không được tốt lắm.

” Buổi trưa cha có kêu, còn đẩy con mấy lần, nhưng con vẫn không tỉnh dậy “. Văn Sâm Đặc Tư giải thích, hai tay cầm lấy lọn tóc màu nâu mọc dài đến mông của mình mà nhìn tới nhìn lui.

Mục Mộc có chút bất ngờ khi chính mình lại ngủ say đến như vậy nhưng không có quá để ý, dù sao ngày hôm qua hắn cũng đã chảy rất nhiều máu.

Nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư tuy đang đùa bỡn mái tóc nhưng lại đăm chiêu ủ dột, Mục Mộc có chút khó hiểu nên hỏi ông ấy: ” Làm sao vậy? “.

Văn Sâm Đặc Tư cúi đầu xuống rồi nói: ” Sáng sớm hôm nay cha chải đầu thì phát hiện có một sợi tóc trắng “.

Lúc đó Văn Sâm Đặc Tư cảm thấy cứ như là ngày tận thế đã tới vậy nên hoảng hốt chạy đi tìm Lạc Lâm, Lạc Lâm còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, vừa nghe là có một sợi tóc trắng, dở khóc dở cười giúp Văn Sâm Đặc Tư nhổ đi, mà Văn Sâm Đặc Tư vẫn cứ khổ sở hết sức nên cả ngày này đều giống như một con koala mà ôm lấy Lạc Lâm vậy.

Mục Mộc im lặng ăn cháo, không thể nào hiểu được suy nghĩ của Văn Sâm Đặc Tư, chờ ăn cháo được hơn nửa chén thì đầu của hắn cũng đã bớt đau, liền bưng cháo đi xung quanh ngôi nhà, thán phục tốc độ xây dựng nhà của Lạc Lâm cực kỳ nhanh, ngày hôm qua còn là phần thô của một ngôi nhà mà ngày hôm nay thì đã có bộ dáng một chút, cửa sổ và cửa đi đều đã được lắp lên, còn làm xong hai cái giường lớn nữa, dựa theo tốc độ xây nhà này của ông ấy thì nhiều lắm là khoảng mấy ngày nữa, vật dụng các loại trong ngôi nhà này liền sẽ có đầy đủ hết.

Mục Mộc nhớ đến Lạc Tang cũng đang xây phòng thì vô vị cầm cái chén đi ra ngoài cửa rồi nhìn qua, kinh ngạc nhìn thấy Lạc Tang đang phá dỡ hàng rào gỗ đen, ngôi nhà màu đen cũng đã được san bằng luôn rồi, tại vị trí của ngôi nhà trước kia đã hiển hiện ra phần khung của ngôi nhà bằng tre, mà Lạc Tang đang dựng tường cho ngôi nhà.

Mỗi một người ở nơi này đều không phải là người bình thường mà, xây dựng một ngôi nhà mà giống như đang lắp ráp mô hình vậy. Mục Mộc vừa ăn cháo lại vừa cảm thán, lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của các thú nhân.

Phát hiện Mục Mộc đang nhìn chằm chằm nên Lạc Tang quay đầu nhìn về phía hắn, y đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt phức tạp cúi đầu xuống.

Mục Mộc nhíu mày, thảnh thơi dựa vào khung cửa cầm chén cháo lên ăn, nghĩ thầm chắc hẳn là do những lời nói ngày hôm qua của hắn đã hung hăng đả kích Lạc Tang một phen.

Lạc Tang quả thật là bị đả kích, khổ tâm và cẩn thận trong ba tháng mới có thể cùng Mục Mộc quan hệ tốt hơn một chút nhưng rốt cuộc vẫn đảo ngược lại từ đầu dẫu vậy thì y rất nhanh lại phấn chấn lên, đi lại giếng nước để rửa sạch tay rồi đi tới phía Mục Mộc.

Đây là tới giờ cơm, Mục Mộc nhớ lại ngày hôm qua Lạc Lâm có nói qua là lúc ăn cơm thì Lạc Tang sẽ tới cho nên tuy rằng cực kỳ không tình nguyện có tiếp xúc với y nhưng vẫn yên lặng nhìn y đến gần.

Chờ đi tới bên người Mục Mộc, Lạc Tang giơ tay xoa đầu của Mục Mộc mang theo vẻ cưng chìu, trên mặt tuy rằng hơi mỉm cười nhưng nụ cười đó lại hàm chứa một chút đắng chát ở bên trong.

” Thức dậy rồi? “. Lạc Tang dùng bàn tay có khớp xương rõ ràng vuốt tóc Mục Mộc, sợi tóc của Mục Mộc mềm mại và tinh tế, rất giống với đứa trẻ, mà chính vì mái tóc của hắn lại dễ dàng bị gió thổi lên khiến cho y có một loại cảm giác nhẹ bỗng.

” Ừm “. Mục Mộc có thái độ xa cách với Lạc Tang.

Lạc Tang hơi khuỵu đầu gối xuống, đưa mặt mình tiến đến trước mặt Mục Mộc: ” Hôn một cái “.

So với chủ động hôn Mục Mộc, Lạc Tang càng thích Mục Mộc chủ động hôn mình, sẽ làm cho y cảm thấy mình đã được Mục Mộc chấp nhận rồi.

Bây giờ Mục Mộc đối với việc hôn nhau đã không còn để ý nhiều nữa, huống chi xem như hắn không muốn thì Lạc Tang cũng sẽ thừa dịp hắn không chú ý lén lút ” Chụt ” hắn, cho nên Mục Mộc có chút bất đắc dĩ thả cái muỗng xuống, hắn liền quay đầu lại liếc nhìn vào trong phòng, Lạc Lâm thì đang lắp đặt một bên còn lại của cánh cửa sổ, Văn Sâm Đặc Tư thì đang làm bộ ăn cháo nhưng đôi mắt lại lén lút liếc về phía bên này, khi đối diện với tầm mắt của Mục Mộc thì lập tức chột dạ xoay chuyển con ngươi trở lại.

Mục Mộc quay đầu lại, một tay cầm lấy bát, một tay nắm lấy cổ áo của Lạc Tang quay người thô bạo đẩy y lên tường ở bên ngoài nhà, sau đó hơi nhón chân lên nâng cằm lên mà hôn vào môi Lạc Tang.

Mục Mộc hôn có lệ nên mới một giây liền muốn từ trước người Lạc Tang lui lại thì bị Lạc Tang bá đạo ôm lấy phần eo, bị ép phải hôn sâu với y, hai người miệng đối miệng, mũi đụng mũi, mắt nhìn mắt, Lạc Tang còn đưa đầu lưỡi vào trong miệng Mục Mộc, Mục Mộc mất hứng nên dùng đầu lưỡi ngăn chặn, liên tục đẩy đầu lưỡi của Lạc Tang ra ngoài nhưng không ngờ Lạc Tang lại ngậm đầu lưỡi của hắn, còn dùng sức mút vào một chút, Mục Mộc bị cái mút này khiến cho hai chân mềm nhũn mà hô hấp thì dồn dập hơn.

Cuối cùng Lạc Tang cũng coi như là buông Mục Mộc ra, y tại khoảng cách gần trông thấy hai má của Mục Mộc có chút đỏ lên thì tâm tình khá hơn trước nhiều, giảo hoạt thừa dịp Mục Mộc có chút động tình mà thì thầm với hắn: ” Anh thích em “.

Mục Mộc bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim đập ” thình thịch ” vài lần, vì vậy vội vàng tách khỏi người của Lạc Tang, thiếu chút nữa thì đánh rơi chén gỗ đang cầm trong tay luôn.

” Tôi… biết rồi “. Ngay lúc này, Mục Mộc cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Lạc Tang và để bình ổn lại cảm xúc đang dậy sóng của chính mình nên Mục Mộc liền cúi đầu múc muỗng cháo lên ăn, cố gắng dời đi sự chú ý.

Nhưng vẫn còn hồi hộp, cả người hầu như đều rơi vào một cảm xúc khó chịu khác thường.

Lạc Tang thấy Mục Mộc không chịu nhìn y, tâm tình liền kém đi nhưng vẫn ôn nhu nói với Mục Mộc: ” Vào nhà thôi “.

Mục Mộc gật gật đầu, vẫn cứ cúi đầu nhìn cháo trong chén, đi cùng Lạc Tang vào nhà bếp.

Lạc Lâm đã ngồi ở bên cạnh Văn Sâm Đặc Tư mà ăn thịt, ngoại trừ kia hai cái giường lớn ra thì trong ngày hôm nay ông còn làm xong bốn cái ghế, còn bàn ăn thì phỏng chừng ngày mai sẽ có.

Lạc Lâm nhìn thấy Lạc Tang đi vào thì ông liền đưa một chậu thịt cho Lạc Tang, Lạc Tang tiếp nhận, trực tiếp dùng tay cầm lấy cục thịt lên ăn.

Mục Mộc nhìn sơ số lượng thịt của hôm nay thì thấy hoàn toàn không đủ hai cha con thú nhân này ăn nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mãi đến khi nhìn thấy Lạc Tang ăn hết chậu thịt nọ thì lại bắt đầu ăn trái cây thì mới kinh ngạc.

Ở cùng với Lạc Tang trong một thời gian dài rồi, Mục Mộc biết rõ Lạc Tang kén ăn đến mức cực đoan, chỉ thích ăn thịt mà thôi còn rau dưa và trái cây thì y đều không chịu ăn, trừ khi… Là đồ ăn thừa của hắn.

Mục Mộc nhìn thấy giỏ lớn đang đựng đủ loại trái cây, lại nhìn vẻ mặt ăn như nhai sáp của Lạc Tang thì hắn liền không nhịn cười được, có chút hả hê mà trêu chọc y: ” Ăn nhiều hoa quả thì rất tốt cho cơ thể “.

Để Lạc Tang ăn trái cây là ý tưởng của Văn Sâm Đặc Tư, tối hôm qua ông và Lạc Lâm đã thương lượng với nhau, muốn thử thay đổi một chút thói quen ăn uống của Lạc Tang, mỗi bữa chỉ được phép ăn một chậu thịt, ăn không đủ no thì cũng chỉ có thể ăn thêm trái cây hoặc rau dưa, nói không chừng có thể làm giảm đi thú tính của Lạc Tang.

Lạc Tang rất vui vẻ tiếp nhận cái phương pháp này, vì Mục Mộc bất kể là phương pháp gì thì y cũng đều sẵn lòng thử nghiệm, dù cho y cực kỳ ghét ăn rau dưa và trái cây.

Lạc Tang thấy Mục Mộc cười nhạo y thì y suy nghĩ một chút rồi đưa trái cây đang cầm trong tay mình cho Mục Mộc: ” Em hãy cắn một cái “.

Mục Mộc đã đoán được ý nghĩ của Lạc Tang, chẳng qua chỉ là muốn ăn đồ thừa của hắn mà thôi nhưng Mục Mộc cố tình không làm theo ý muốn của y: ” Không “.

” Vậy thì hôn lên “. Lạc Tang liền lùi lại mà cầu thành việc khác, trái cây được Mục Mộc hôn qua cho dù là bị thối rữa thì y đều vui lòng ăn hết.

” Không “. Mục Mộc sung sướng ăn cháo thịt nạc vô cùng ngon của mình, vẫn muốn làm cho Lạc Tang không dễ chịu.

Lạc Tang thấy Mục Mộc không chịu thì chỉ đành phải tiếp tục cau mày ăn những trái cây kia, ngược lại Văn Sâm Đặc Tư ngồi ở một bên thì đôi mắt lại lóe lên tia sáng không rõ, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Sau buổi cơm tối, Văn Sâm Đặc Tư thay thuốc cho Mục Mộc, Lạc Tang chỉ miễn cưỡng ăn được 8 quả trái cây thì liền không ăn được nữa, thà rằng để mình chịu đói, sau đó dựa vào năng lực nhìn trong đêm cực kỳ tốt của mình mà quay trở về tiếp tục dựng căn nhà, muốn nhanh chóng xây xong căn nhà rồi đón Mục Mộc về ở.

Sau khi Văn Sâm Đặc Tư thay thuốc cho Mục Mộc xong thì ông liền cầm một quả màu xanh đưa cho Mục Mộc, cười nói: ” Tráng miệng sau bữa ăn, ăn một quả đi “.

Mục Mộc không suy nghĩ nhiều liền cầm quả màu xanh lên cắn một cái, Văn Sâm Đặc Tư hỏi hắn: ” Vị như thế nào? “.

” Không thích “. Mục Mộc khẽ nhíu mày lắc lắc đầu, cảm thấy quá chua.

Vì vậy Văn Sâm Đặc Tư liền lấy quả xanh từ trong tay Mục Mộc đi rồi đổi bằng một quả màu tím: ” Vậy thì ăn quả này “.

Mục Mộc thử một chút quả màu tím, vừa giòn vừa ngọt: ” Quả này còn có thể ăn được “.

Mục Mộc đang muốn cắn thêm một miếng thì Văn Sâm Đặc Tư liền đưa một quả đã được lột vỏ tới: ” Cũng nếm thử quả này đi “.

Lúc này, Mục Mộc mới phát giác thấy không đúng, chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh của Văn Sâm Đặc Tư đang nhìn hắn, thúc giục: ” Tiếp đi, thử xem quả này “.

” … “. Mục Mộc cầm lấy quả lột vỏ cắn một miếng nhỏ, quả nhiên Văn Sâm Đặc Tư liền đưa một quả khác tới.

” Quả này cũng rất ngon, ăn một miếng đi “.

Mục Mộc lau miệng, đứng dậy muốn trở về phòng: ” Không ăn “.

” Sau cùng thử một quả này đi! “. Văn Sâm Đặc Tư không tha cầm lấy vạt áo của Mục Mộc, Mục Mộc không còn cách nào nên đành phải cắn quả kia một miếng. Quả nhiên, Văn Sâm Đặc Tư lập tức gói bốn quả trái cây đã bị Mục Mộc cắn qua lại rồi hào hứng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa vui vẻ kêu gào: ” Con hư! Đến ăn trái cây này! Bốn quả này là do Mục Mộc ăn còn dư lại đó! “.

Đêm nay, Lạc Tang ăn rất ít mà người làm cha Văn Sâm Đặc Tư vô cùng đau lòng, vì vậy mới nghĩ ra chiêu thức vô lại này để cho Lạc Tang có thể ăn thêm một ít trái cây nữa, ông phát hiện ra Lạc Tang sẽ coi đồ ăn còn thừa lại của Mục Mộc là thịt mà ăn hết, cũng giống với Lạc Lâm sẽ ăn đồ ăn còn thừa lại của ông như đang ăn thịt vậy.

Bị Văn Sâm Đặc Tư ” lợi dụng ” nhưng Mục Mộc chỉ cảm thấy vừa đáng giận lại vừa buồn cười, hắn không có việc gì liền ở trong phòng một lúc lâu, sau lại trù trừ một hồi thì dứt khoát xách theo ngọn đèn đi tìm Lạc Tang, muốn nhìn xem một chút y dựng nhà tới đây rồi.

Chỉ đi có một lát thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Về phần tại sao muốn mạo hiểm trong thời điểm đang nguy hiểm này để đến xem Lạc Tang dựng nhà ở mà không phải tìm những chuyện khác để tiêu khiển thì Mục Mộc vẫn chưa hề nghĩ tới cái vấn đề đó.

” Đi đâu? “. Lạc Lâm gọi lại Mục Mộc sắp đi ra cửa.

” Đến xem Lạc Tang dựng nhà ở “. Mục Mộc bình tĩnh trả lời.

” … “. Lạc Lâm cũng không có ngăn cản, chỉ dặn dò một câu: ” Cẩn thận một chút, có chuyện gì liền kêu to một tiếng, chú sẽ lập tức tới liền “.

Đi tới cửa Mục Mộc nghe thấy vậy thì không khỏi quay đầu lại nhìn Lạc Lâm một cái, cảm thấy được lời này giống như là lời mà người cha sẽ nói với con gái của mình vậy, thế nhưng cái người cha bất lương kia của hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng nói những lời tương tự như thế này với hắn bao giờ cả nên khiến cho Mục Mộc không khỏi cảm thấy có chút phức tạp.

Lạc Tang rất là hạnh phúc. Mục Mộc có hơi ghen tỵ vì có được một người cha cực kỳ yêu thương y và một người phụ thân tuy rằng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm y, mặc dù là chồng chồng.

Thế nhưng… So với mối quan hệ tồi tệ trong gia đình vợ chồng thì chẳng bằng nên là kiểu gia đình chồng chồng hài hòa và ấm áp này.

Thế giới quan của Mục Mộc liền đã phát sinh thay đổi vi diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.