Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân

Chương 21: Chương 21: Trên núi




Mục Mộc cũng nhìn thấy Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ, hắn lập tức từ trên lưng của Lạc Tang thẳng người lên, không muốn khiến người khác nhìn thấy hắn thân mật nằm sấp ở trên lưng của Lạc Tang như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng tư thế này.

Lạc Tang cảm giác được Mục Mộc ngồi ngay ngắn lại, y lập tức dừng bước lại, sợ Mục Mộc lại một lần nữa từ trên lưng của hắn lăn xuống dưới, nơi này không phải là ở trong sân nhà của y, Mục Mộc té xuống nhất định sẽ bị thương.

” Cùng tộc với anh “. Mục Mộc nhàn nhạt hỏi Lạc Tang: ” Muốn qua đi chào hỏi không? “.

Mặc dù Lạc Tang đã nói Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ không phải của họ hàng của y, nhưng theo Mục Mộc thì cùng tộc cũng chính là tương tự với quan hệ họ hàng, là họ hàng thì khi gặp phải liền qua chào hỏi, mặc kệ quan hệ có tốt hay không, đây là lễ phép căn bản.

Lạc Tang tùy ý, y cúi gười người xuống để Mục Mộc trước tiên từ trên người y xuống dưới, miễn cho bị rớt xuống.

Mục Mộc trực tiếp thuận theo da lông bóng loáng của Lạc Tang giống như chơi thang trượt mà trượt xuống, lúc này hai anh em Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ cũng đã đi tới.

” Lạc Tang, Hi Nhĩ muốn nói chuyện với anh “. Hạ Nhĩ đã biến trở về hình người còn Hi Nhĩ thì câu nệ nửa trốn ở sau người hắn ta nhìn vào Lạc Tang.

Lạc Tang cũng muốn nói chuyện với Hi Nhĩ, để cho cậu ta từ bỏ việc theo đuổi mình, dù sao hiện tại y đã có người yêu, vì vậy đi tới nơi xa để trò chuyện cùng Hi Nhĩ.

Lần trước, Hi Nhĩ đến tìm Lạc Tang, Mục Mộc chỉ cảm thấy ánh mắt của Hi Nhĩ nhìn hắn có chút quái lạ, nay thấy xa xa Hi Nhĩ nhăn nhó đứng ở trước mặt của Lạc Tang, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai giống cái này thích Lạc Tang.

Là chuyện gì đây? Đây không phải là có một quái vật nhỏ thật xinh đẹp thích anh sao? Anh không ở cùng một chỗ với quái vật cùng tộc thích anh đi mà đến trêu chọc tôi làm cái gì? Quả thực có bệnh!

Mục Mộc mặt lạnh trừng mắt một cái với Lạc Tang đang ở xa xa, sau đó không hứng thú lắm nhìn cây cối xung quanh, đối với chuyện xây nhà mới thì hắn vẫn rất để ý, hắn thật sự không muốn sống ở trong gian nhà nhỏ đơn sơ kia.

Sau khi bất đắc dĩ phải ở tại nhà của Lạc Tang, Mục Mộc luôn có loại ảo giác, hắn chính là cô dâu nhỏ bị lừa gạt đến vùng nông thôn xa xôi, nếu không mau trốn thì sẽ bị khổ cả đời.

Mục Mộc ngẩng đầu nhìn hết một gốc cây bạch thụ, khi cúi đầu xuống thì phát hiện thú nhân kia đang nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt mang theo tia nghiên cứu.

Vừa nãy, lúc Mục Mộc trừng Lạc Tang thì bị Hạ Nhĩ thấy được, trừng mắt kia mang theo chán ghét và oán hận, khiến cho Hạ Nhĩ không nổi lên nghi hoặc cũng không được.

” Cậu chán ghét Lạc Tang sao? “. Hạ Nhĩ chủ động bắt chuyện với Mục Mộc.

Mục Mộc không mặn không nhạt liếc hắn ta một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi hắn ta: ” Anh có thể đánh thắng Lạc Tang sao? “.

Hạ Nhĩ bị Mục Mộc đánh trúng chỗ đau, bị Lạc Tang chỉ dùng bảy phần mười thực lực đánh bại đối với hắn ta mà nói thì đó chính là việc sỉ nhục, bất kể tất cả mọi người đều an ủi hắn ta là không thể so với Lạc Tang, Lạc Tang là thú nhân biến dị, hắn nhất định là người mạnh nhất trong nhóm thanh niên.

Gương mặt của Hạ Nhĩ vốn là nghiêm túc và thận trọng nhưng lúc này lại căng chặt hơn, hắn ta rất thản nhiên mà nói: ” Đánh không lại nhưng tôi đang cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn “.

Mục Mộc nơi nào quan tâm đến tâm bệnh của Hạ Nhĩ, hắn chính là muốn biết rõ Lạc Tang có đúng là vô địch: ” Trong bộ lạc không ai có thể đánh lại y? “.

Hạ Nhĩ suy nghĩ một chút, không chắc chắn trả lời: ” Phụ thân của tôi cùng tù trưởng Lạc Lâm cố gắng có thể làm cho Lạc Tang dùng toàn lực để chiến “.

Phụ thân của Hạ Nhĩ và Hi Nhĩ là tù trưởng khu Tây của Đông bộ lạc, thực lực so với Lạc Lâm thì không phân cao thấp.

Mục Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi: ” Mấy người kia cùng tiến lên thì sao? Có khả năng thắng Lạc Tang không? “.

” Nhiều đối với một mà nói hiển nhiên là có thể “.

Đôi mắt của Mục Mộc sáng rực lên, nhất thời cảm thấy được tố cáo Lạc Tang làm ác là có hi vọng rồi, lại nghe thấy Hạ Nhĩ bồi thêm một câu: ” Bất quá có người nói thú nhân biến dị mà rơi vào trạng thái nóng nảy thì đôi mắt sẽ trở nên đỏ như máu, thì sức mạnh lại tăng thêm vài lần, tuy rằng tôi không biết lời đồn đại này có phải là thật hay không nhưng nếu thật sự rơi vào trạng thái nóng nảy thì mấy chục người đều không chắc chắn có thể áp chế Lạc Tang lại được “.

Tâm trạng của Mục Mộc đang bay lên lại nặng nề rơi xuống đất, nêu như không có trăm phần trăm xác định an nguy của mình trước, hắn không dám tùy tiện thử nghiệm được, điều đó thật sự là lấy nửa đời sau của bản thân ra đánh cuộc.

Cả đời bị giam cầm, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Hạ Nhĩ lại hỏi Mục Mộc: ” Cậu chán ghét Lạc Tang? “.

Thế giới này, thú nhân bảo hộ giống cái đã thành một loại thiên tính, hết cách rồi, giống cái chỉ bằng một phần ba so với thú nhân, vì kéo dài chủng tộc không cố gắng bảo vệ cũng không được.

Hiện tại Mục Mộc không dám tố giác Lạc Tang, chỉ có thể gắng gượng nói câu: ” Không ghét “.

” Đó chính là không thích “. Hạ Nhĩ tương đối nhạy cảm: ” Lạc Tang ép buộc cậu? “.

Mục Mộc cúi đầu xuống, dùng sức đạp bay một cục đá: ” Không có, tại trong rừng rậm y đã cứu tôi nên tôi lấy thân báo đáp “.

” Cậu không cần phải làm như vậy, thú nhân cứu giống cái là việc hiển nhiên phải làm “. Hạ Nhĩ nói rất nghiêm chỉnh: ” Nếu như cậu không thích Lạc Tang thì có thể nói ra, mọi người trong bộ lạc sẽ hiểu mà Lạc Tang cũng sẽ hiểu… “.

” Im đi “. Mục Mộc lạnh lùng nhìn Hạ Nhĩ: ” Cái gì cũng đều không biết thì không cần nói tự cho đó là đúng, anh cho rằng anh hiểu rõ Lạc Tang sao? Không, cái anh nhìn thấy chỉ là ngoài mặt của y mà thôi “.

Hạ Nhĩ nheo mắt lại, hắn ta đến gần Mục Mộc, dùng giọng điệu khẳng định: ” Thì ra cậu không muốn sống cùng với Lạc Tang “.

” Tôi nói này, anh đừng có nhiều chuyện như thế được hay không? “. Mục Mộc lui xuống phía sau, đối với thú nhân xa lạ thì hắn không yên tâm để cho đối phương dựa quá gần vào mình: ” Hiện tại, tôi sống chung với Lạc Tang tự nhiên là có lý do của tôi, đến thời điểm tôi muốn rời khỏi y thì tôi sẽ không chút do dự mà đá văng y, anh cũng đừng quản việc không đâu, có khi không phải giúp người mà là hại người ta “.

Hạ Nhĩ nhìn thấu Mục Mộc có lòng cảnh giác đối với mình, cũng nhìn thấu hắn có sự kiêng dè nên hắn ta lui về, chủ động kéo xa khoảng cách với Mục Mộc: ” Được thôi, tôi sẽ không quản việc không đâu “.

Nhưng hắn ta sẽ âm thầm quan sát, nếu như làm cho hắn ta phát hiện được Lạc Tang thật sự sử dụng thủ đoạn cường ngạnh với giống cái nhu nhược trước mắt này, hắn ta sẽ là người đầu tiên bước ra để trừng phạt y, dù cho hắn ta đánh không lại Lạc Tang.

Mục Mộc thấy Hạ Nhĩ lui ra, hắn chậm rãi thoải mái hơn, không muốn đọ sức với cái người trước mắt rõ ràng đem mình làm ” Cảnh sát ” của nhiều người này.

Mục Mộc nhìn về phương hướng của Lạc Tang và Hi Nhĩ, kinh ngạc nhìn thấy trong mắt của Hi Nhĩ chứa đầy nước mắt nhào vào trong lồng ngực của Lạc Tang, lại bị Lạc Tang linh hoạt lắc mình tránh ra, chỉ là duỗi ra một cái tay để đỡ Hi Nhĩ, kẻo làm cho cậu ta té xuống mặt đất.

Hi Nhĩ rất khó chịu khi thấy Lạc Tang né tránh, trên khuôn mặt tuấn tú là biểu tình thất vọng, cậu ta miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói với Lạc Tang cái gì đó.

Lạc Tang đáp lại một câu, sau đó hai người từ từ đi về phía họ.

Hạ Nhĩ nhìn thấy đôi mắt của Hi Nhĩ rưng rưng, liền vội vàng đi tới an ủi cậu ta, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Tang một cái.

” Cậu chừng nào thì rảnh rỗi? Đến đánh một trận đi “. Hạ Nhĩ khiêu chiến hằng ngày, chỉ có không ngừng đánh nhau với Lạc Tang thì hắn ta mới có thể biết mình còn kém y nhiều hay ít.

” Tôi đã có bạn lữ rồi, nếu như anh muốn đánh nhau thì đi tìm phụ thân của tôi đi, đánh với ông thì cũng giống nhau “. Lạc Tang từ chối thẳng thừng, y chỉ có một năm này để theo đuổi Mục Mộc, y hận không thể mỗi một giây đều ở bên người của Mục Mộc, nơi nào còn có thể nhàn hạ thoải mái đánh nhau với Hạ Nhĩ này.

” Mục tiêu của tôi là cậu “. Hạ Nhĩ không chịu buông tha cho Lạc Tang.

Lạc Tang kéo tay của Mục Mộc đi lên trên núi, cũng không quay đầu lại mà nói với Hạ Nhĩ: ” Hạ Nhĩ, anh cũng nên đi tìm người bạn lữ đi, sau đó anh liền sẽ không nhàm chán giống như bây giờ “. Hạ Nhĩ không cam tâm mà nhìn Lạc Tang kéo Mục Mộc đi xa, mãi đến tận khi thân ảnh của hai người biến mất ở sau những cái cây thì hắn ta mới nhìn về Hi Nhĩ đang buồn bã nên khóc.

” Hết hy vọng rồi? “. Hạ Nhĩ than thở vuốt đầu của em trai: ” Nếu như y thật sự có một tia tình ý với em thì y như thế nào lại không để ý đến cảm thụ của em mà trực tiếp mang bạn lữ từ bên ngoài trở về. Em đã truy đuổi y trong ba năm, cũng nên buông bỏ thôi “.

” Nhưng em… ” Hi Nhĩ khổ sở gạt nước mắt: ” Thật sự thích y, trong bộ lạc không có thú nhân nào ưu tú hơn y “.

” Tìm bạn lữ dĩ nhiên là phải tìm ưu tú, nhưng anh lại cho rằng, toàn tâm toàn ý tốt với em mới là điều quan trọng nhất “. Gương mặt nghiêm túc của Hạ Nhĩ khó có được lại lộ ra một nụ cười hiếm hoi: ” Hãy nhìn những người ở xung quanh đi, Vưu Tây cũng rất cường đại, cũng rất thích ngươi “.

” Anh ta lại tiếp không được mười chiêu của Lạc Tang “.

” Đừng nghĩ đến Lạc Tang nữa “.

Hai anh em từ từ đi xuống núi.



Mục Mộc vừa rời khỏi tầm mắt của hai anh em kia liền muốn rút btay của mình từ trong tay của Lạc Tang ra, không biết làm sao Lạc Tang lại nắm rất chặt, Mục Mộc rút mấy lần rồi liền xoay chuyển mấy lần cũng không thể rút tay ra, chỉ có thể để cho y nắm lấy.

” Giống cái kia thích anh, tựa hồ đã thích rất lâu “. Mục Mộc nhìn hoa hoa thảo thảo ở xung quanh: ” Sao anh không cùng với cậu ta? “.

” Anh không có cảm giác với cậu ta “. Lạc Tang cúi đầu nhìn Mục Mộc, quan sát đến thần sắc của hắn: ” Ghen tỵ? “.

Mục Mộc mỉm cười, ” Anh nghĩ sao? “.

Không nói đến việc hắn thích phụ nữ, ngay khi hắn có thích đàn ông thì hắn cũng sẽ không ghen tỵ, hắn xem thường.

Lạc Tang cảm thấy bản thân đang tìm ngược, y liền không nên hỏi vấn đề này.

” Em có vừa ý cây nào không? “. Lạc Tang liền nói sang chuyện khác: ” Em thích ngôi nhà của Phỉ Lợi Phổ? Nhà của anh ta chỉ dùng cây bạch hương, cây đó có mùi hương có thể đuổi côn trùng “.

Lạc Tang không quá thích cây bạch hương, cảm thấy được mùi hương của cây này hơi nồng nhưng nếu như Mục Mộc thích thì lổ mũi của hắn có không thoải mái một chút cũng không sao.

” Không, tôi là thích nhà của anh ta nhưng không cần phải giống với kiến trúc của anh ta “. Mục Mộc nhìn các cây ở xung quanh, lựa chọn hơi thông thường: ” Cây màu nâu ấm là được, có hiệu quả đuổi côn trùng tốt nhất “.

Hầu hết toàn bộ gỗ dùng để lắp ráp gian nhà đều là màu nâu ấm, Mục Mộc không biết đó là loại gỗ gì, bất quá nhìn rất ấm áp.

” Cây quả nâu? “.

” Bất cứ cây gì “. Mục Mộc căn bản không biết đến cái gì là cây quả nâu, lúc này một đám xanh biếc đập vào tầm mắt của Mục Mộc, đó là rừng trúc xanh tươi, mọc tại ngay khe suối.

Cây trúc… Trong lòng của Mục Mộc hơi động, đột nhiên nghĩ đến nhà tre nhỏ rất đặc sắc của Trung Quốc, cực kỳ thích hợp để cư trú vào mùa hè, mát mẻ nên không cần mở máy điều hòa không khí.

” Khoan đã “. Mục Mộc kéo kéo Lạc Tang, hỏi y: ” Mùa hè ở nơi này của các anh rất dài sao? “.

” Tương đối, mùa hạ dài nhất chính là đại lục phía nam, hầu như không có mùa đông, theo đại lục phía Đông của chúng ta mà nói, mùa xuân và mùa thu tương đối ngắn, mùa hè dài nhất, mùa đông lại có ba tháng, trong đó một tháng lạnh nhất là sẽ tuyết rơi “.

Mục Mộc suy nghĩ một chút, nơi tồi tàn này ngay cả quạt máy cũng không có, lạnh thì còn có thể đắp thêm mấy tầng chăn, nóng thì lại không có thiết bị điện, rất dễ dàng làm cho mọi người phát điên, hắn liền quyết định: ” Dùng cây trúc xây nhà đi, anh biết làm thế nào để xây chứ? “.

” Biết “. Lạc Tang gật đầu, trong bộ lạc cũng có người dùng cây trúc để xây nhà ở nhưng rất ít, bởi vì bề mặt của trúc là tròn, vì đem mặt tường và sàn nhà làm cho vuông vức một ít, thường thường cần phải lại chêm vào trong những khe hở giữa các cây trúc thêm một tầng cây trúc nữa, xây lên rất phiền phức mà quét dọn thì càng phiền phức hơn.

Nhưng chỉ cần Mục Mộc thích thì tất cả đều không quan trọng.

Hai người chọn xong gỗ liền phải xuống núi, Lạc Tang vốn định chở Mục Mộc đi hái quả tử nhưng Mục Mộc cho rằng hái quả tử là một loại hoạt động mang tính chất giải trí, có thể cùng bạn bè đi hái chơi nhưng với Lạc Tang thì lại không thể, hắn không muốn chơi cùng với y, liền từ chối Lạc Tang.

Lạc Tang nhìn dáng vẻ của Mục Mộc không muốn cùng sống chung một chỗ với y, trong lòng có chút khó chịu nhưng đối xử với hắn càng thêm chu đáo.

” Muốn nhìn anh đi săn không? “.

” Không muốn “.

“… Dưới chân núi có một cái thác nước, có muốn xem hay không? “.

” Không muốn “. Mục Mộc biết rõ Lạc Tang đang lấy lòng hắn nhưng hắn thực sự không thể tiếp nhận nổi sự lấy lòng cỉa người đàn ông, ” Mang tôi trở về, tôi mệt rồi “.

Cùng sống chung một chỗ với Lạc Tang, hắn tình nguyện một người sống ở bên trong gian nhà nhỏ màu đen kia.

Liên tiếp bị từ chối nên Lạc Tang yên lặng biến thành hình thú, ngồi xổm xuống trước mặt của Mục Mộc, chờ hai người chậm chậm thong thả về tới nơi ở, liền kinh ngạc nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư mặc một bộ quần áo màu trắng phiêu dật đang đeo lấy một bao quần áo nhỏ ngồi trên bậc thang ở trước cửa gian phòng nhỏ mà chờ bọn hắn.

Văn Sâm Đặc Tư cúi đầu buồn chán nhổ cỏ dại thì nhìn thấy hai người đã trở lại, trên khuôn mặt đang băng bó đầy băng gạc của ông ấy liền hé ra nụ cười sáng lạn.

” Con hư! Con rể! “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.