Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Chương 20: Chương 20




eta-ed

[DTCTTVS] Quyển 1 [39] Minh Khê

********

Minh Huy điện.

Nơi này là cung điện của Chất Tử Nam Việt, tới nơi này sẽ lập tức có cảm giác quạnh quẽ, cô tịch, hoàn toàn bất đồng với các nơi khác.

Không biết vì chủ nhân nơi này thích im lặng, hay xuất phát từ nguyên nhân khác, ngoài cửa cung điện chỉ có vài thị vệ, cùng đám người hầu ít ỏi đến đáng thương, cả tòa cung điện rộng lớn thực vắng lặng.

“Ân ô ân ”

Một thiếu niên tóc đen mặc áo trắng, bị một nam nhân mặc phục sức người hầu, bịt miệng, dùng sức áp dưới thân đang cố gắng giãy dụa.

“Thật là không nhìn ra a, bình thường nhã nhặn, ôn nhu yếu ớt như vậy, không ngờ trên giường khí lực lại lớn đến thế, hăng hái như vậy sao, trách không được có thể mê hoặc cả bệ hạ cùng thái tử điện hạ, ha ha ha……”

Nam nhân đang kìm chặt thiếu niên, *** đãng trêu đùa.

Nghe thấy lời này, gương mặt thiếu niên trắng bệt không còn chút huyết sắc, càng ra sức giãy hơn nữa.

“Mẹ nó!”

Nam nhân thấy mình sắp không giữ được thiếu niên đang điên cuồng giãy dụa dưới thân, thấy thực mất mặt, căm giận mắng một câu, quay đầu lại hét với tên đồng bạn đang đứng bên giường.

“Ngươi còn sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau tới hỗ trợ!”

Nam nhân thứ hai bước tới, lại khựng lại, có chút do dự.

“Chúng ta làm vậy không tốt lắm, lỡ như vị bệ hạ hay thái tử điện hạ biết, kia…..”

“Mẹ nó! Ngươi là đàn bà ạ, lúc nãy người hưng phấn nhất đề nghị không phải ngươi sao, bây giờ lão tử hứng lên, ngươi lại không đánh mà lui!”

Nam nhân đang đè trên người thiếu niên, lớn tiếng mắng.

“Bây giờ bệ hạ cùng thái tử không rãnh mà quản tới hắn đâu, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ thì đừng có hối hận!”

Nói xong, nam nhân cố ý xé rách quần áo của thiếu niên dưới thân, đôi chân trắng nõn thon dài như ẩn như hiện.

“Mẹ nó, cho dù mất mạng, lão tử cũng làm!”

Nam nhân đứng bên giường nuốt nuốt nước miếng, vội vàng leo lên giường.

Hai người nhanh chóng cột tứ chi thiếu niên vào cột giường, nhìn thiếu niên phí công giãy dụa.

“Ha ha…… lão tử đời này còn chưa ngoạn qua hoàng tử a, ha ha…….”

“Đúng a, đúng a.”

Tên còn lại phụ họa.

“Một lần kia ta trực ở tẩm điện bệ hạ, chỉ nghe tiếng kêu của hắn thôi ta đã nóng lên, suýt chút nữa chảy cả máu mũi.”

“Này có là gì, ngươi có cảm thấy vật nhỏ này lớn lên thực giống Nam Việt hoàng? Hôm trước lúc ở yến hội, ta nhìn trộm được vài lần, phong thái, khí độ kia…. ngươi thử tưởng tượng xem, nếu người nằm dưới thân ngươi là Nam Việt hoàng….. ha ha…….”

“Ông trời của ta ạ, đừng nói nữa, ta sắp chịu không nổi, Nam Việt hoàng……”

………

Hai tên áp lên người thiếu niên, vừa cười *** đãng, vừa điên cuồng gặm cắn, nhu lộng chơi đùa.

Thanh Việt mang theo Tạp Ân tiến vào tẩm điện liền thấy cảnh tượng như vậy, hơn nữa còn nghe thấy hai tên *** đãng kia kêu gào phụ hoàng của bé.

“Ma Nha, sát!”

Hai người đang đắm chìm trong dục vọng, chỉ thấy hồng quang chợt lóe trước mắt, sau đó phát hiện mình không thể hô hấp, hoảng sợ ngã ập xuống giường, hai tay vô thố đè lại khí quản bị xé toạt.

Tiếp đó, hai người phát hiện bọn họ bị những sợi tơ tằm li ti đỏ như máu vây quanh, chúng nó chậm rãi xuyên vào người mình, sau đó cơ thể cứ như bị tháo nước, nhanh chóng khô quắt, cuối cùng, hai người tuyệt vọng, mất đi ý thức…..

Thanh Việt lạnh lùng nhìn hai thi thể khô quắt, tùy tiện ném hai quả thánh quang cầu, hai thi thể khô quắt tựa như bị ném vào lò hỏa, xì ra một trận khói nhẹ, nhanh chóng biến mất sạch sẽ.

Tạp Ân sớm đã sợ hãi trốn vào một góc, trong lòng không khỏi kinh hãi, tiểu điện hạ quả nhiên là tiểu điện hạ, chẳng những giết người hả giận, hơn nữa còn nhỏ như vậy đã biết hủy thi diệt tích! Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp a, mức chênh lệch của hắn với tiểu điện hạ lại không thể bắt kịp! Còn cái gọi là Ma Nha kia, bình thường chỉ dọa hắn thôi, quả thực đã giữ mặt mũi cho hắn!

Thanh Việt không đếm xỉa tới Tạp Ân, lập tức đi tới bên giường.

Thiếu niên bị buộc chặt trên giường, thấy Thanh Việt đi về phía mình thì kinh hoảng mở to mắt.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa bé lại có thể xinh đẹp tới mức tinh linh cũng không sánh bằng, cư nhiên lại có thủ đoạn ngoan độc như ác ma, tuy đứa bé này cứu mình, nhưng cậu vẫn không thể ức chế mà rùng mình.

“Ngươi gọi là Hoàng Phủ Minh Khê?”

Thanh Việt ngồi xổm xuống bên người thiếu niên hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của đứa bé, thiếu niên hệt như nai con bị kinh hoảng, trừng to mắt, vội vàng gật đầu.

Thanh Việt kéo mớ vải nhét trong miệng thiếu niên ra, tinh tế quan sát hắn một trận, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ha hả…… ngươi lớn lên thật giống phụ hoàng, chính là thực vô dụng.”

“Ngươi…… ngươi gọi……”

“Ta sao? Ta là Hoàng Phủ Thanh Việt, bọn họ nói ngươi là đại ca của ta.”

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Thanh Việt, sắc mặt Hoàng Phủ Minh Khê trắng tới dọa người.

Sao lại, sao lại có thể như vậy, chuyện xấu hổ, mất mặt như vậy lại để đệ đệ thấy cả, cậu phải làm sao bây giờ, đây là chuyện cậu không muốn phát sinh nhất, nên làm cái gì bây giờ……

Thanh Việt không rãnh mà quan sát biểu tình biến hóa của Hoàng Phủ Minh Khê, mà là đang đánh giá hắn.

“Ân, cư nhiên có linh hồn thuần khiết như vậy, thật là thú vị, xem ra ngươi cũng không thực vô dụng.”

Thanh Việt lấy một thanh chủy thủ từ không gian giới chỉ, cắt dây thừng trói buộc Hoàng Phủ Minh Khê.

“Có muốn về Nam Việt không, nếu chịu nghe lời ta, ta sẽ nói phụ hoàng mang ngươi cùng trở về, thế nào?”

“Ngươi…….”

Nghe thấy lời Thanh Việt, Hoàng Phủ Minh Khê lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thanh Việt.

Đôi mắt lưu ly bảy màu long lanh thực bình tĩnh, hoàn toàn không có tí xem thường, chán ghét như trong suy nghĩ của Hoàng Phủ Minh Khê.

“Ngươi…. ngươi nói ta có thể quay về…… Nam Việt…..”

Còn chưa nói xong, Hoàng Phủ Minh Khê đã nghẹn ngào không nói nên lời.

“Đừng chỉ nghe một khúc như thế, điều kiện tiên quyết là sau này phải nghe lời ta.”

Thanh Việt nhấn mạnh.

“Ta…….”

Hoàng Phủ Minh Khê vừa định đáp ứng thì nhớ tới những thủ đoạn khủng bố vừa nãy của Thanh Việt, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Dù sao, đứa bé trước mắt có hung cỡ nào cũng là đệ đệ của cậu, bọn họ là thân nhân, hơn nữa trong ánh mắt đứa bé này không hề có khinh thường, chán ghét, như vậy là đủ rồi.

“Đáp ứng thì tốt rồi.”

Thanh Việt thực vừa lòng với đáp án của Hoàng Phủ Minh Khê, bé giương mắt nhìn Tạp Ân còn đang co rụt trong góc.

“Tạp Ân, mau tới thu thập cho hắn một chút.”

“Dạ, tiểu, tiểu, tiểu điện hạ.”

Tạp Ân yếu ớt trả lời, chậm rãi nhích tới.

“Nếu không mau lên thì ta bảo Ma Nha tới đón ngươi a.”

“Không, không, không, tiểu nhân tới ngay.”

Tạp Ân lập tức chạy tới, vô cùng đáng thương hầu hạ Hoàng Phủ Minh Khê đổi quần áo.

Thanh Việt đột nhiên nhớ ra gì đó, bé lôi kéo Hoàng Phủ Minh Khê đang thay quần áo.

“Lá gan của ngươi nhỏ như vậy, không phải là có thể nhìn thấy vài thứ người thường không thấy nên sợ hãi đi?”

Đứa bé này sao lại biết? Hoàng Phủ Minh Khê kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay cả miệng cũng không khép lại được.

Thấy phản ứng của hắn, Thanh Việt lại càng khẳng định suy đoán của mình, linh hồn càng thuần khiết, lực cảm ứng với linh hồn sẽ càng mạnh.

“Ngươi nhìn nơi đó.”

Thanh Việt chỉ về phía một góc trụ giường.

Hoàng Phủ Minh Khê theo phản xạ nhìn về phía bé chỉ.

“A”

Hoàng Phủ Minh Khê không hề chuẩn bị tâm lí, bị tình huống bất thình lình dọa sợ, Tạp Ân cũng bị tiếng thét của hắn dọa, chân tay run run, mềm nhũn, hai người đều ngã ngồi xuống đất.

Ở góc giường rốt cuộc là gì, kì thật Hoàng Phủ Minh Khê cũng không rõ, chỉ thấy nơi đó có hai bóng đen, nhưng mà vừa nãy tận mắt nhìn thấy hai người kia tử vong nên cậu mới sợ hãi đến vậy.

“Ha hả…… thật thú vị.”

Thanh Việt lấy một phiến mộc đào được khắc chú văn, phiến mộc đào xoay tròn một vòng lại quay về tay Thanh Việt.

Mà hai bóng đen nơi đó, đã hoàn toàn biến mất.

Hoàn Chương 39.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.