Dị Thế Mặc Liên

Chương 28: Chương 28: Khải Linh Ngưng Tụ Huyền Lực (1)




Một người một thú chậm rãi đi theo Tinh Tinh Nguyên Linh vào trong huyệt động, ánh sáng nhu hòa duy mỹ làm huyệt động trở nên đẹp đẽ diễm lệ, phảng phất như ảo cảnh, ánh sáng cùng bóng tối đan xen vào nhau, đẹp đẽ như không có thật.

Mặc Liên không biết bản thân mình đã ở huyệt động đi được bao lâu rồi, cảnh vật bốn phía tựa hồ không ngừng thay đổi, nàng biết đây lại là một cái huyền lực trận bảo vệ khác.

Bằng vào nhãn lực của nàng thế nhưng nhìn không ra cấu thành của huyễn trận này. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của vị luyện trận giả này so với Tinh Tinh Nguyên Linh cao hơn rất nhiều. Hơn nữa từ khi bản thân nàng tiến vào huyệt động này, không hiểu sao nàng luôn có một loại cảm giác quái dị giống như bị ai đó nhìn chằm chằm.

Chắc đây là cảm giác nên có sau khi rời vào huyền lực trận, nếu như nàng có gì hành vi gây rối nào sẽ đã bị huyền lực trận tru sát.

Tinh Tinh Nguyên Linh bỗng nhiên ở dứng ở trước một trụ tinh tinh, khe khẽ mở miệng nói: “Đến... Cẩn thận... Chủ nhân...”

Đang lúc Mặc Liên và Tiểu Tuyết buồn bực, cánh tay nhỏ bé của Tinh Tinh Nguyên Linh vung lên, một chùm sáng cửu sắc từ trong tay nó lóe lên, trong huyệt động đều vì vậy mà tràn ngập ánh sáng, cuối cùng chùm sáng cửu sắc kia nhập vào khối trụ tinh tinh.

Khối trụ tinh tinh bỗng nhiên sáng lên, giống như nam châm bắt đầu hấp thu những tinh tinh xung quanh đó, từng mảnh nhỏ tinh tinh nhảy múa trong không trung, lộng lẫy loá mắt, dần dần tụ lại thành một phù trận.

Chỉ liếc mắt một cái, Mặc Liên đột nhiên cảm thấy ý thức của mình bị chấn động.

Đồ án hoa lệ duyên dáng lộ ra vẻ ngưng trọng tang thương, ký hiệu cổ kính huyền ảo ở trong đó chao liệng lưu chuyển, mang theo vô tận biến hóa, đánh thẳng vào tâm hồn nàng.

Ba ngàn sợi tóc đen mềm mại lay động trong gió, đồng tử Mặc Liên lại dần dần trở nên thâm trầm, giữa đôi mắt là những đốm sáng như những ngôi sao lấp lánh, cùng lúc này đồ án tràn đầy biến hóa hô ứng lẫn nhau, thời gian cứ như vậy yên lặng trôi qua.

Tiểu Tuyết và Tinh Tinh Nguyên Linh giật mình chăm chú nhìn biến hóa trên người Mặc Liên, đều ngoan ngoãn không lên tiếng vì sợ quấy rầy nàng.

Quang cảnh xung quanh biến hóa, trời đất quay cuồng một trận, lúc này Mặc Liên đã đi tới một cái giới nguyên khác.

Phía trên là một cái quảng trường rộng lớn mênh mông, chín mươi chín khối ngọc trụ hướng thẳng lên trời, không có điểm dừng. Các hình điêu khắc của các loại ma thú vĩ đại trông rất sống động, bộ mặt dữ tợn điên cuồng, trên đó còn quanh quẩn những ký hiệu phức tạp, trang trọng phong phú, ẩn ẩn hàm chứa lôi quang.

Một con đường được trải bằng Ngọc Xích Mãnh nối thẳng tới Vương Tọa, ngồi ở trên Vương Tọa là một nam tử, xung quanh hắn như được bao trùm bởi một tầng kim quang, hắn ngồi đó vững vàng như sóng triều, kiêu ngạo như lửa!

Cho dù đây chỉ là một ảo ảnh, Mặc Liên cũng có thể nhìn thấy giữa đôi mắt màu vàng thâm thúy của hắn tràn đầy Lôi Hỏa, trên người tản mát ra uy áp mạnh liệt, hắn rất chói lọi, sự chói lọi này có thể che lấp cả mặt trời, phảng phất như người nam tử này là vị thần đích thực duy nhất trên thế giới này!

Nam tử vĩ ngạn uy vũ, mặc giáp huyền lực màu hoàng kim, lẫm liệt ngồi thẳng nơi đó, mái tóc dài vàng óng được buộc lên cao, tuy nàng không thấy rõ khuôn mặt của người nam tử kia, nhưng không hiểu sao Mặc Liên lại cảm thấy hình như nàng đang bị hắn nhìn chăm chú.

“Hả?” Ngữ khí bình thản, cho dù hai người bọn họ cách xa nhau hàng vạn thước nhưng nồng đậm thiên uy trong một chữ đó vẫn đủ để làm Mặc Liên chấn động, thân thể không thể tự ức chế, khẽ run run, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi!

Không có khả năng! Trải qua huyền tinh cải tạo qua đây thân thể, như thế nào bởi vì một cái ánh mắt như có như không mà nàng lại bị chấn động đến mức độ này?

Mạnh! Rất mạnh! Mặc Liên không thể tưởng tượng nam tử kia lại mạnh đến vậy!

Vô luận là thực lực, hay là khí chất, nam tử này đều đủ để mọi người trên thế gian điên cuồng!

Khó trách hắn ta có thể tự kỷ đến trình độ kia. Mặc Liên oán thầm trong lòng.

Bỗng nhiên, bộ dáng nam tử hơi sững sờ, kinh ngạc mở miệng nói: “Hóa ra nơi này lại có một tiểu bối chưa trải qua Khải Linh. Tiểu bối, ngươi làm sao lại ở chỗ này?”Mặc Liên nắm lại nắm tay, móng tay đâm vào huyết nhục, nàng lấy đau đớn trên thân thể đánh thức tinh thần, nàng muốn nhìn kỹ người nam nhân kia.

Rất sâu, sâu không lường được, người nam nhân này làm cho Mặc Liên kính sợ, điểm này là phát ra từ nội tâm!

Phảng phất như hắn sinh ra đã được nhân định là phải cao cao tại thượng như thế, giống như một lần cùng hắn đối diện, đều đủ để hao hết toàn bộ khí lực nàng.

”Thì ra là thế, ngươi chẳng những thông qua thí nghiệm, đạt được huyền tinh, còn được Tinh Tinh Nguyên Linh đồng ý. Tuy rằng chưa có Khải Linh nhưng chắc hẳn ngươi cũng là một người không đơn giản.” Nam tử lười nhác nói, giọng nói hờ hững, lạnh như băng làm lòng Mặc Liên run lên.

”Tuy rằng ngươi có một bước nhạc đệm hiếm có, bất quá trong truyền thừa của bản tôn đều là vô số huyền lực công pháp, đấu thuật, vũ kỹ, và những trân bảo hiếm có, ngươi đã đã thông qua khảo nghiệm, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ xuống, khấu đầu bản tôn ba cái, bản tôn liền mở lòng từ bi, chỉ điểm một hai cho ngươi.” Mâu quang của nam tử ngồi trên vương tọa léo lên tia sáng lạnh, không để ý lắm nói, tiếng nói cao ngạo lạnh lùng, lại đáng chết thuần hậu dễ nghe.

Mặc Liên nghe vậy, không thể ức chế mà nhíu mày lại, ngạo khí nơi đáy lòng dần dần bị hắn kích thích.

Trong phạm vị vạn giới, nếu có người được hắn chỉ điểm, người nào sẽ không là cảm động đến rơi nước mắt, kích động khấu tạ chứ?

Cho dù là một người đứng đầu một giới, Đại Năng ở một phương, cũng không thể tránh được.

Nếu nàng là những người khác, nói không chừng sẽ không chút do dự quỳ xuống! Dù sao, loại thượng cổ đại năng truyền thừa này sẽ có mấy người không động tâm đây?

Đặc biệt là loại người như nàn, thiên tân vạn khổ để khơi thông huyền lực mạch để trở thành một người có thể tu luyện, con đường tu luyện nhấp nhô như thế, thậm chí nhìn không ra một tia hi vọng.

Giờ phút thượng cổ đại năng truyền thừa đối với nàng mà nói là có thể có được một cách dễ dàng, chỉ cần nàng quỳ xuống, dập đầu mấy cái mà thôi.

Quỳ?

Châm biếm cười một tiếng, Mặc Liên nhếch môi cười lạnh.

Vô luận là đời trước, hay là đời này, nàng chán ghét nhất đó là khuất phục, đặc biệt loại khuất phục vì lực lượng của mình mà bán đứng tôn nghiêm! Nếu nàng thật sự khuất phục, phỏng chừng cả đời này đều không thể vượt qua cái bóng ma này.

Nếu quỳ, nàng sẽ không thể vượt qua siêu việt chướng ngại!

Nếu quỳ, nàng sẽ vô pháp vượt qua núi cao trước mắt!

Nàng nhìn thẳng hình ảo ảnh ở ngoài vạn thước với ánh mắt lạnh như băng, khom người chín mươi độ, hữu lễ nói: “Mặc Liên, bái kiến tiền bối!”

Vừa dứt lời, trên người Mặc Liên bỗng nhiên trầm xuống, uy áp dường như chỉ dồn lên người Mặc Liên, một người không hề có tu vi như Mặc Liên cơ hồ vô pháp hô hấp.

Răng rắc!

Xích Mãnh Ngọc ở ngay dưới chân Mặc Liên xuất hiện mấy vết rách thật nhỏ, vết máu theo thân thể tràn ra các nơi, nếu không là vì thể chế Mặc Liên đã được huyền tinh cải tạo qua, nếu không phải là vì công năng tự mình chữa trị của cái thân thể, chỉ sợ giờ phút này nàng đã sớm đi đời nhà ma, hóa thành một đoàn khói nhẹ, biến mất ở trong thiên địa.

”Hả?” Nam tử lại nghi hoặc lên tiếng nói, dường như thập phần tò mò đối với việc Mặc Liên còn chưa có chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.