Dị Thế Mặc Liên

Chương 51: Chương 51: Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc




Toàn bộ Sa thành đang hãm bên trong đèn đóm, phảng phất như nó không bị ảnh hưởng bởi huyết tinh lúc trước, hết thảy đều phồn hoa hòa bình như cũ.

Mặc Liên tính toán dành ra thời gian cả đêm để rời đi Sa thành, dù sao biểu hiện nàng rất dễ dàng rước lấy họa sát sinh.

Hai người lẳng lặng về hướng tường thành mà đi, đèn đuốc sáng trưng đem bóng dáng hai người kéo thật dài sau lưng, dần dần biến mất ở trong bóng tối.

Mặc Liên bỗng nhiên dừng lại bước chân, lạnh lùng nói: “Đi ra!”

Một trận gió lạnh làm cho người ta sởn tóc gáy thổi tới, ánh sáng mê ly âm u, tựa hồ như cả bầu không khí đều bắt đầu trở nên trầm trọng.

Âm thanh “Tê tê” vang lên, giống như thủy triều vờn quanh Mặc Liên và Mặc Linh.

Sắc mặt Mặc Liên khẽ biến, trước mắt là một bầy rắn, cảm giác chúng mang lại cho nàng là sự ghê tởm.

Nếu nói cả đời này Mặc Liên chán ghét cái gì nhất, thì đó chính là rắn.

Mặc Linh thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cũng cảm thấy khó chịu thay nàng, thông qua nội tâm cảm ứng hắn biết chủ nhân thập phần chán ghét loại sinh vật này, thậm chí còn có sự sợ hãi không hiểu rõ. Hắn lập tức che phía trước người Mặc Liên, ôn nhu nói: “Tiểu thư đừng sợ, Linh sẽ bảo vệ người.”

“Còn có ta mà chủ nhân!” Trong nháy mắt Tiểu Tuyết cảm giác được cảm xúc chủ nhân nhà mình bị dao động, lập tức đi ra từ trong Hỗn Nguyên Giới, sau đó triển khai hai cánh, bay đến phía sau Mặc Liên, hai người một trước một sau đem Mặc Liên bảo hộ một giọt nước cũng không lọt.

Sát La và Mộ Dung Tử Huyên cũng cảm nhận sự thay đổi của nàng, nhưng Xích Lôi không đồng ý cho hai người bọn họ ra ngoài, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Sát La còn mang theo điểm xấu hổ không khó để nhận ra: “Ngươi, không có việc gì đi?”

“Tiểu thư. . .” Mộ Dung Tử Huyên do dự lên tiếng, lại bị Xích Lôi bá đạo ngắt lời: “Để ý thì làm được cái gì! Các ngươi giờ này chỉ là hai người phế vật! Nhanh chút nỗ lực tu luyện! Bằng không đều cút ra khỏi không gian cho ta! Nữ nhân này rất kiên cường, các ngươi không cần lo chuyện của nàng ấy!”

Tâm Mặc Liên khẽ run lên, đúng vậy, nàng hiện tại không phải là cô độc một mình, không cần phải sợ hãi, giống như trước kia một mình cô đơn và bất lực trong bầy rắn.

Cảm thụ được ràng buộc nơi đáy lòng, Mặc Liên rốt cuộc cũng bình ổn lại tâm tình của mình, nàng cười nói: “Cảm ơn các ngươi, ta không sao, Xích Lôi, Tiểu Tuyết, Linh, Sát La còn có Tiểu Tử Nhi.”

Người âm thầm đi theo nàng thấy sắc mặt ngây ngốc Mặc Liên, tái nhợt chăm chú nhìn bầy rắn, thì khinh thường cười nói: “Chẳng lẽ đây là người trên buổi đấu giá đại hội đã khiến Hoa tiểu thư cam chịu sao? Thiếu thành chủ, người này vừa nhìn thấy mấy con xà đã sợ hãi đến mức độ này, ngươi để cho ta tới thu thập hắn, thật là đại tài tiểu dụng.”

“Không sai, thiếu thành chủ, người này một mình ta cũng có thể thu thập, không cần phiền toái gọi toàn bộ dám người đại ca tới đây đi?” Một nam tử có dáng người nhỏ gầy nói.

Mặc Liên đứng yên một chỗ, đưa mắt thăm dò đám người kia, sau đó xác nhận, năm người này nàng toàn bộ không quen!

Một thiếu niên mặc bộ xiêm y hoa lệ khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của Mặc Liên, oán hận ghen tị mà nói: “Bắt lấy hắn cho bản thiếu gia! Đem gương mặt đáng giận của tiểu bạch thỏ hủy đi cho ta! Cũng dám bất kính Hoa tiểu thư! Xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng! Cắt đầu hắn hiến cho Hoa tiểu thư, nàng nhất định sẽ cao hứng!”

Mặc Liên vô vị cười, xem ra này vị thiếu ra không rõ tên kia là nghe theo phân phó của Hoa Ngữ Dung, một trong những người mến mộ nàng ta đi.

Rũ mí mắt xuống, Mặc Liên nhàn nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”

Dược Sư công hội, Quang Minh thần điện và Mặc gia tạm thời nàng không thể động tới, việc này không đại biểu nàng là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp, Mặc Liên đã quyết định, vô luận người kia là ai, đều phải để hắn ta trả giá đại giới.

Cũng dám lấy xà tới dọa nàng! Không muốn sống chăng?

Tiểu Tuyết nghe được cuộc độc thoại nội tâm của chủ nhân nhà mình, nhịn không được trợn trừng mắt, chủ nhân, kỳ thực ngươi chính là đã mang thù mà thôi, không có quan hệ gì tới quả hồng mềm, không quan hệ nha!

“Hừ, bản thiếu gia là nhi tử độc nhất của thành chủ Sa thành, Cát Chử, thế nào sợ chưa? Quỳ xuống dập đầu bản thiếu gia, bản thiếu gia có thể mở lòng từ bi buông tha cho ngươi khỏi chết!” Cát Chử nhìn sắc mặt trầm xuống của Mặc Liên, cho rằng nàng bị sợ hãi, cười to nói: “Bán ngươi vào kỹ viện làm đào kép, chắc là được.”

“Giết ta? Được! Bản công tử sẽ cho các ngươi biết là ai giết ai!” Bên môi Mặc Liên ngưng kết ra một ý cười lãnh khốc.

“Được. . . Được lắm xú tiểu tử này, bắt sống hắn cho ta! Ta muốn hắn ta bị ngàn người cưỡi, vạn gối nhân! Như vậy mới có thể làm nguôi giận Hoa tiểu thư và bản công tử!” Sắc mặt Cát Chử vì giận dữ mà đỏ lên, quay đầu rống to nam tử đứng đằng sau.

“Giết! Một người cũng không tha!” Giọng nói trầm nhẹ như một cơn gió đêm của Mặc Liên truyền đến, làm cho thân hình của năm người kia không hiểu nổi khẽ run lên.

Nam tử kia nghe lời điều khiển bầy rắn di chuyển về hướng về phía ba người Mặc Liên, Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, con kiến đáng chết này cũng dám muốn giày vò chủ nhân nó! Chủ nhân đã lên tiếng, nó cũng không cần phải hạ thủ lưu tình!

Hai cánh ở phía sau lưng Tiểu Tuyết bỗng nhiên thả ra từng luồng ánh sáng nhạt màu lam, huy động trong không gian, gió thổi đầy trời, thổi tới chỗ nào bầy rắn ở đó liền bị chặt đứt.

Chính là cuồng phong màu lam kia cũng không vì vậy mà đình chỉ, mà là uy áp bí mật kia làm cho người ta tâm phục khẩu phục, tiếp tục gào thét hướng về phía ngã tư đường không xa, đem tất cả vật thể hủy diệt, đánh nát nham thạch cứng rắn, tường thành vững chắc và đồ án phòng hộ phức tạp, cuối cùng biến mất ở giữa bóng đêm mênh mông. . .

Công kích của huyền thú có khác, chỉ là nhẹ nhàng ra đòn đã có thể hủy diệt một mảnh thiên địa.

Trận văn thủ thành bị phá, âm thanh cảnh báo liền vang lên, bọn hộ vệ nghe được dị động, ào ào vận khí đấu khí và huyền lực hướng về phía bên này mà đi.

Mặc Liên cũng không hoàn toàn có ý tứ trách tội Tiểu Tuyết, đấu khí tập trung ngưng tụ thành lưỡi dao, hướng về phía Cát Chử chém tới.

Máu phun đỏ tươi phun đầy đất, Cát Chử đến chết đều không biết bản thân mình đã chọc phải một cái thế nào đáng sợ đến nhường nào.

“Thiếu thành chủ!” Nam tử điều khiển bầy rắn kinh hãi thốt lên, chỉ trong giây lát, hắn đã cảm nhận được một loại đau đớn tê liệt nơi đáy lòng.

Giờ phút này hắn mới phát hiện ra, bản thân mình cũng đã bị chém ngang người.

Quá nhanh!

Động tác của người thiếu niên này thật sự là quá nhanh!

Ngay cả ảo ảnh của hắn ta cũng không có biện pháp bắt giữ, càng đừng nói là giết chết hắn!

Khi ngã xuống đất, năm người đều là chết không nhắm mắt.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình!” Tiểu Tuyết thu hồi hai cánh sau lưng, hừ lạnh nói, mà Mặc Linh thì đang cẩn thận lau vết máu không cẩn thận bắn lên mặt Mặc Liên.

Mặc Liên cúi đầu, chăm chú nhìn vết máu trên hai tay, chậm rãi hỏi: “Đây là nguyền rủa huyền lực văn?”

Chú văn này bám vào cổ tay Mặc Liên sau khi nàng giết chết Cát Chử, xem ra người Sa gia có để lại tinh thần dấu ấn trên người Cát Chử.

“Vâng chủ nhân, tuy rằng chú văn này truy tung không phải rất mạnh, nhưng sẽ làm người không thoải mái, muốn Tiểu Tuyết tiêu trừ nó giúp người sao?” Tiểu Tuyết nhìn nhìn chú văn trên tay Mặc Liên, khinh thường nói.

“Không cần, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem người hạ chú là ai! Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không sau này gió xuân thổi tới mầm non lại trồi lên sẽ rất phiền phức!” Một ý cười lãnh khốc hiện bên khóe môi Mặc Liên.

Hộ vệ Sa thành cuối cùng cùng đến nơi, ánh sáng thạch chiếu rọi cảnh vật xung quanh, mắt thấy sẽ nhìn thấy hung thủ là ai, bóng dáng của hắn lại như quỷ mỵ, cứ như thế mà biến mất trong đêm đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.