Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Chương 2: Chương 2




Chapter 2

Thực · giàu nứt đố đổ vách!

Bạn học tiểu thị dân Tiêu Hòa mắt nổ đom đóm ngay tức khắc.

Không nhận việc đã có thể mang một triệu nhân dân tệ đi, nhận việc rồi lại càng có cơ may kiếm được ba mươi triệu!

Tiêu Hòa sống đến nhường này chưa từng được sảng khoái như hôm nay, loại chuyện nằm mơ cũng không gặp vô duyên vô cớ tự dưng rơi xuống đầu hắn.

Nghĩ thế nào cũng thấy quá khó tin đi.

Nhìn Mao gia gia phấn hồng phấn hồng(1) trước mặt, Tiêu Hòa có thể không động lòng sao?

Tất nhiên là động lòng!!!!

Nhưng hắn vẫn còn đầu óc.

Cái gọi bất thường tức là yêu, đây rõ ràng là mê hoặc lòng người là có vấn đề.

Cũng không biết công việc kia là gì, chỉ nhìn phái đoàn thần thần bí bí này Tiêu Hòa không thể không suy nghĩ thêm.

Hắn biết rõ cân lượng của mình, căn bản không phải nhân vật trâu bò gì, giá trị tuyệt đối không tới em gái ba mươi triệu tệ mềm mịn.

Nhưng đối phương sẵn sàng bỏ nhiều tiền như vậy thuê hắn, nói rõ việc này là độc nhất vô nhị, có khả năng chỉ có hắn làm được.

Không chỉ vậy, tám phần mười là có độ khó và độ nguy hiểm, bằng không đối phương cũng không ra nhiều tiền như vậy.

Đồng ý nhận… không chừng hắn có thể kiếm bộn, nửa đời sau cơm áo không lo, an tâm làm tên tử trạch(2) trái ôm một em loli(3) phải ôm một em moe(4).

Nhưng mà mạo hiểm, hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không lường trước được.

Không tiếp nhận… Tiêu Hòa yên lặng dựng ngón giữa trong lòng.

Người đàn ông tây trang giày da này nói còn êm tai hơn hát, nhưng thật coi Tiêu Hòa hắn là kẻ ngu si á? ‘Mời’ người còn dùng phương thức bắt cóc thì sẽ nhẹ nhàng thả hắn về?

Dĩ nhiên hiện tại có lẽ sẽ thả hắn đi, nhưng tới khi họ không tìm được ứng cử viên thích hợp tuyệt đối sẽ ‘mời’ hắn lần hai.

Lúc đó đối mặt với hắn có lẽ không phải là ly rượu mời ngon ngọt như vầy.

Công việc có giá ba mươi triệu này hiển nhiên phải trọng yếu, Tiêu Hòa tin tuyệt đối có thể khiến con người ta lờ đi việc nhỏ.

Đến lúc đối phương không từ thủ đoạn nào, hắn biết lấy gì cương với người ta?

Tiêu Hòa nếu là phường lưu manh, có đánh chết hắn hắn cũng không sợ, nhưng hắn có cha có mẹ còn có em gái tiền đồ rộng mở, đủ loại băn khoăn cố kỵ có thể không sợ sao?

Vì lẽ đó… Hắn căn bản không có lựa chọn khác.

Thừa dịp đối phương còn khách khách khí khí với hắn tìm hiểu thêm chút mấu chốt quan trọng mới là đúng đắn.

Tiêu Hòa thu hồi tâm tư, chăm chú xem qua tư liệu một lần.

Nói là tư liệu nhưng kỳ thực chữ cũng không nhiều, cả tập văn kiện chỉ có phong phanh một trang giấy ước chừng hơn ngàn chữ, lấy năng lực đọc nhanh như gió của Tiêu Hoà trong vài phút đã đọc xong.

Hắn ngẫm ngẫm những điều này trong đầu, một lát sau ngẩng đầu, tay nhịp nhịp nói: “Được, công việc này tôi nhận!”

Lời này vừa thốt ra, người đàn ông kia cười đến tận đáy lòng, nói: “Thật vô cùng cảm tạ ngài!”

Tiêu Hòa cũng cười cười: “Anh không có gạt tôi chứ, thật đơn giản như đã viết trên đây ư?” nói rồi lắc lắc tập văn kiện trong tay.

Người đàn ông mặc tây trang nói: “Việc này đối với ngài mà nói thì cực kỳ đơn giản, nhưng đối với chúng tôi trọng yếu vô cùng, mong ngài nhất định phải nghiêm túc ứng đối!” Nói xong khom người xuống hành lễ.

Tiêu Hòa nào từng được người khác đối xử như vầy, tức thì nhảy khỏi ghế salon dìu người ta đứng lên: “Tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ cố gắng làm tốt, chỉ là có vài vấn đề muốn xác định thêm.”

“Xin ngài cứ hỏi!”

Tiêu Hòa suy nghĩ một lát, nói: “Tôi phải làm thế nào để tiến nhập thế giới tinh thần của người này?”

“Chuyện này thì xin ngài cứ yên tâm, thiết bị truyền cảm đã được bố trí xong từ lâu, chỉ cần ngài sẵn sàng là chúng tôi lập tức có thể tiến hành truyền phát tinh thần ngài đi.”

Tiêu Hòa cảm thấy thế này có hơi kỳ ảo, nhưng ngẫm lại hiện tại đã làm được không gian giả lập vậy thiết bị thăm dò tinh thần cao cấp kia cũng có triển vọng.

Trầm ngâm một hồi, Tiêu Hòa lại hỏi: “Vậy thế nào mới được xem là trị liệu thành công?”

Kỳ thực công việc này đơn giản đến mức có thể dùng vài câu để tóm gọn.

Người đàn ông mặc tây trang trước mặt này tên là Tần Túc, cấp trên của anh ta – Phàn Thâm vì bị bệnh mà hôn mê bất tỉnh, bệnh này không phải nằm trên cơ thể mà là ở phương diện tinh thần. Tuy không biết nguyên nhân nào mà ra, nhưng vị Phàn Thâm này trâu bò đến tự mình phân liệt thành n nhân cách, tới khi cơ thể y không chịu đựng được nữa mà lâm vào mê man thời gian dài.

Nhiệm vụ của Tiêu Hoà rất đơn giản, chính là dựa vào trang thiết bị họ chuẩn bị đi vào thế giới tinh thần của Phàn Thâm, tìm kiếm y, trợ giúp y, chữa trị cho y, mà ngày y tỉnh lại chính là lúc hắn hoàn thành công việc.

Tiêu Hòa hỏi vấn đề quan trọng nhất, nhưng Tần Túc không thể cho hắn đáp án: “Thực không dám giấu giếm, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có độ tương tính cao từ 95% trở lên xuất hiện nên cũng chưa có ai từng tiến vào thế giới tinh thần của cậu chủ. Vì vậy rốt cuộc sẽ gặp thứ gì, phát sinh chuyện gì cùng giải quyết thế nào đều là ẩn số.”

Tiêu Hòa ngẩn ra: “Vậy… lỡ tôi không ra được thì sao?”

“Điểm ấy xin ngài yên tâm, trên thiết bị có hệ thống cảm nhận, nếu ngài muốn rời khỏi chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể tỉnh lại.”

Thì ra là vậy, rất nhân tính hóa nha… Tiêu Hòa lại hỏi thêm vài vấn đề cần thiết, Tần Túc cũng giải đáp từng câu một.

Mãi tới khi thời gian thăm hỏi chấm dứt, Tiêu Hòa cơ bản đều hiểu rõ, đối với công việc này cũng không quá lo nữa.

Tần Túc thấy bộ dạng thả lỏng của hắn, bổ sung thêm: “Chỉ là có một điều ngài nên chú ý.”

Tiêu Hòa cứng đờ, hỏi: “Chuyện gì?”

“Tuyệt đối không nên nảy sinh cảm tình dư thừa với y.”

Tiêu Hòa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh, cười nói: “Điểm ấy tôi rất rõ, yên tâm đi, chỉ là công việc mà thôi, tôi công tư luôn phân rõ ràng.”

Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Tần Túc ngầm nhắn nhủ việc ‘Thân phận cách biệt quá lớn, hai người không thể làm bạn’.

Tần Túc thấy hắn không hiểu cũng không nói thêm nữa, đứng dậy: “Xin mời, tôi đưa ngài tới phòng trị liệu.”

Tiêu Hòa đi theo, lại hỏi: “Hiện tại bắt đầu luôn sao?”

“Ngài còn có việc gì ư?” Tần Túc không quay đầu lại, chỉ nói: “Em gái ngài ba ngày sau mới về, cha mẹ ngài đang nghĩ ngài ở Kinh đô, mà một triệu tệ dự chi đã chuyển tới tài khoản ngân hàng của cha ngài…”

Cơ thể Tiêu Hòa hơi cứng lại, cười mỉa nói: “Hiệu suất của các người thật cao nha.”

Ngoài miệng nói thật ung dung nhưng thâm tâm hắn lạnh lẽo một mảng, mấy trò mèo này chính là đang thị uy đây! Ông biết ngay mi không hiền lành như bản mặt rồi mà.

Bất quá hắn cũng không để ý, dù sao đã tiếp nhận công việc này rồi, hắn chỉ có thể nhìn về trước.

Hiện một triệu đã tới tay, dù hôm nay hắn rớt đài tại đây cũng không tính là thiệt thòi.

Quyết tâm xong, Tiêu Hòa theo Tần Túc đẩy cửa đi vào phòng trị liệu.

Vốn tưởng hoa lệ đến chói mù mắt người, lại không ngờ gian phòng đơn giản tới mức chỉ còn mỗi màu trắng duy nhất.

Màu trắng trên trần nhà, màu trắng trên vách tường, cùng với màu trắng trên giường…

Tiêu Hòa theo chỉ dẫn của Tần Túc thay bộ quần áo khác mới đi vào.

Một đường đi tới, Tiêu Hòa luôn tò mò dáng vẻ vị chủ thuê, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn gần như quên cả thở, chỉ có thể tán thán tạo hóa thần kỳ.

Nếu phải dùng ngôn từ miêu tả dung mạo người trước mắt thì phải nói là tinh khiết tựa bạch ngọc, lấp lánh tựa ánh sao, màu tóc đen mực tôn lên ngũ quan tinh xảo, hai mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi màu mực dài cong như hồ điệp vỗ cánh bay tạo cảm giác kiều diễm và xa xăm.

Tiêu Hòa đến càng gần, chấn động trong lòng cũng thẳng tiến theo.

Người đàn ông nằm đó say ngủ, thậm chí là mắc bệnh, song dù như thế, y vẫn hoàn mỹ đến nhật nguyệt gấp tránh, tinh hà vỡ nát(5).

-Hết chapter 2-

Chú giải:

(1): Mao gia gia phấn hồng: tờ tiền 100 tệ

(2): Tử trạch chỉ những người “trạch” đến hết thuốc chữa

(3): Loli là từ chỉ những nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách như bé gái 12, 13 tuổi trở xuống

(4): Moe (tiếng lóng Nhật Bản) chỉ những người hay vật đáng yêu dễ thương

(5): Gốc là “nhật nguyệt cấp tị, tinh hà phá toái”, cầu góp ý!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.