Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Chương 49: Chương 49




Chapter 49

Tiêu Hòa lại mất ngủ một đêm, hắn cảm giác cứ tiếp tục như vậy, khỏi nói tu luyện thăng tiên, phỏng chừng rất nhanh tự bức chết mình luôn.

Trời đã sáng, nhưng không muốn ở lại Thanh Loan điện, cũng không muốn nhìn thấy Vân Thanh và Hồng Sương, vậy nên thu dọn chút hành trang, định bụng đi dạo chung quanh.

Không vì mục đích gì, nhưng dù chỉ đi tản bộ ngắm phong cảnh, cũng tốt hơn ngồi ở đó nghĩ ngợi lung tung.

Chỉ là hắn không ngờ, vừa mới ra khỏi sân viện mình, liền đụng phải một người tại mảnh rừng cây thông tới cửa điện.

Bóng dáng quen thuộc làm tim hắn run lên, vừa muốn mở miệng chào, lại chợt giật mình.

Nam nhân quay đầu, trường y như tuyết trắng tung bay, tóc đỏ như máu tuỳ tiện xoã, đuôi lông mày giương lên, khóe miệng đuôi mắt đều là nụ cười nhẹ câu hồn.

“Tiểu tử, còn muốn trốn sao?”

Là Hồng Thanh…

Đầu Tiêu Hòa ‘ông’ một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là, tại sao nam nhân này xuất hiện ở đây! Nơi này là Thanh Loan sơn, Thanh Loan điện, là nơi vững chắc nhất đại lục, sao…sao hắn ta xông được vào đây?

Tiêu Hòa khiếp sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Mà nam nhân tóc đỏ cũng không cho hắn cơ hội suy nghĩ, hắn ta sải bước về phía này, cánh tay dài vung lên, dễ dàng ôm hắn vào ngực, cúi đầu, trong mắt tràn đầy tình nồng ý mật, “Bảo bối, bỏ chạy vào thời khắc mấu chốt, ngươi bồi thường ta thế nào đây?”

Tiêu Hòa há mồm, vừa muốn nói chuyện, Hồng Thanh đã chớp chớp mắt, không chút khách khí hôn xuống.

“A…” Tiêu Hòa trợn to mắt.

Hồng Thanh thuận thế xâm nhập, khiến nụ hôn nhạt nhẽo trở nên nồng nhiệt nóng bỏng.

Tiêu Hòa chưa từng bị đối xử như vậy, hắn muốn tránh, nhưng Hồng Thanh đã giữ chặt hai cổ tay hắn không cho hắn động đậy.

Tiêu Hòa muốn giơ chân đá người, Hồng Thanh cứ như đã sớm biết ý nghĩ của hắn, đuôi mắt quét qua, cũng không làm gì, toàn thân Tiêu Hòa chợt vô lực, đừng nói nhấc chân, cả đứng cũng không vững.

Mà hắn đứng không vững, Hồng Thanh càng cao hứng hơn, trực tiếp ôm ngang ép hắn ngửa đầu, hôn càng sâu càng triền miên.

Tiêu Hòa thật chưa từng gặp người nào vô lại như thế, tu vi hắn không đủ, thuật pháp không bằng, bất luận làm gì cũng không thoát được.

Thân thể không động, miệng vẫn có thể cắn chứ, nhưng ý niệm này vừa dấy lên, Hồng Thanh đã nhẹ giọng uy hiếp: “Nếu ngươi dám cắn ta, ta sẽ lập tức xé y phục ngươi, muốn ngươi ngay trong mảnh rừng này.”

Khớp hàm sắp khép lại cứ thế khựng tại chỗ, hắn liều chết nhìn chòng chọc nam nhân tóc đỏ cuồng vọng, không dám mảy may hoài nghi.

Hắn ta tuyệt đối nói được làm được, mình không trêu chọc nổi.

Nhưng… hôn ở đây, nếu… nếu bị sư tôn nhìn thấy…

“Ưm… Thả… Ư…” Tiêu Hòa ấp úng phát ra từng tiếng nhỏ vụn, bởi vì khoang miệng bị xâm chiếm nên lời nói càng giống như rên rỉ.

Hồng Thanh xấu xa cắn môi hắn một hồi, nhỏ giọng: “Còn rên rỉ nữa ta sẽ không nhịn được.”

Tiêu Hòa quả thực muốn chết tâm, phản kháng không được, nói không được, chỉ có thể liều mạng trừng mắt đối phương, hận không thể băm gã thành tám mảnh.

Cũng may Hồng Thanh còn phải đề phòng Hồng Sương nên không dám náo loạn quá lớn.

Sau khi hôn đủ, hắn ta ôm Tiêu Hòa thì thầm: “Theo ta đến Yêu giới được không”

Rốt cuộc có thể nói chuyện, Tiêu Hoà căm giận mở miệng: “Không được!”

Đáng tiếc hắn vừa bị hôn lâu, giọng nói có chút khàn khàn, thế nên lời cự tuyệt vốn đầy phí khách lại vì mềm nhũn mà giảm phong độ.

Hồng Thanh không nhịn được liếm môi hắn, mập mờ: “Không đi, vậy chúng ta đi tìm Vân Thanh?”

Nghe tên sư tôn, Tiêu Hòa trợn to mắt.

Hồng Thanh nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thật vô tội, nhưng ác ý trong mắt lồ lộ cả ra: “Ngươi là tiểu đồ nhi của Vân Thanh nhỉ? Không bằng chúng ta đi nói cho y, ngươi làm đồ đệ mà thầm yêu sư phụ, khát vọng sư phụ, muốn bị sư phụ hôn tới hôn lui?”

Tâm tư bị vạch trần, ánh mắt Tiêu Hòa đầy kinh hoảng: “Không… Ta không có.”

“Không có?” Hồng Thanh cười càng thắng lợi, âm thanh cũng càng ngọt ngào thoải mái “Lúc ở Yêu giới, ánh mắt ngươi nhìn ta như hận không thể để ta trực tiếp lột quần áo ngươi, lúc ta hôn ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn dung mạo giống y như đúc này, ngươi suy nghĩ gì? Động tình thành bộ dạng đó, nói ngươi không có tâm tư với y, ai tin?”

Tiêu Hòa do căng thẳng mà yết hầu khẽ động, há mồm nóng nảy nói: “Không phải, ta không có đối với sư tôn…”

“Không cần giải thích, tâm tư của ngươi ngươi có thể tự mình che giấu, ta chỉ nói ngươi biết, hoặc là theo ta tới Yêu giới, hoặc là lập tức đi gặp Vân Thanh, coi y tin ngươi hay tin ta.”

“Đúng rồi!” Hồng Thanh cười híp mắt, “Ta là đệ đệ y, một thai đồng bào.”

Tiêu Hòa triệt để không nói nên lời.

Chả trách họ giống nhau đến thế, chả trách tính cách họ bất đồng.

Nguyên lai, họ là thai song sinh.

Tiêu Hòa giật mình xuất thần, Hồng Thanh kề sát tai hắn, vẫn còn nhỏ giọng đầu độc: “Tiểu tử, nghĩ kỹ đi, ca ta cứng nhắc muốn chết, không thể nào tiếp nhận ngươi, ngươi đơn phương yêu y, không thống khổ sao? Dù sao ta và y giống hệt nhau, ngươi coi ta thành y cũng chả sao, ta không cần tâm ngươi, chỉ cần ở trên giường ngươi chủ động chút, để ta vui sướng, ta cũng làm ngươi thoải mái, thế nào? Đâu có lỗ vốn.”

Tiêu Hòa mấp máy môi, vẫn không lên tiếng.

Hồng Thanh thấy được hi vọng, môi câu lên, âm thanh khan khản như tới từ địa ngục, không ngừng dụ dỗ: “Ta nghĩ chắc ngươi đã thích y từ lâu, còn không biết tính nết không hiểu phong tình của y. Ngươi ngày nhớ đêm mong, nhìn được không chiếm được, khó chịu biết bao? Chúng ta đều là nam nhân, không cần băn khoăn nhiều làm chi, cứ theo nhu cầu, đôi bên hài lòng, sao lại không làm?”

Bàn tay Tiêu Hơi khẽ co lại thành quyền, sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sẽ không nói cho y, đúng không?”

“Yên tâm.” Hồng Thanh không chịu nổi dáng vẻ ngoan ngoãn này của hắn nhất, cảm thấy lòng ngứa ngáy vô cùng, không khỏi hôn xuống cần cổ trắng nõn một cái, “Chỉ cần ngươi theo ta, ta nhất định không nói.”

Tiêu Hòa không lên tiếng, nhưng thân thể cứng còng đã dần thả lỏng .

Mắt Hồng Thanh toả sáng, nâng cằm hắn lên, ngậm môi hắn.

Tiêu Hòa không kháng cự, khẽ run một chút, tựa như mèo con mềm mại ngoan ngoãn đến đau lòng người.

Hồng Thanh triệt để không nhịn được, dùng sức hôn hắn, trực tiếp ôm lấy hắn, hạ sơn, vượt giới, gọn gàng linh hoạt.

Hắn ta có dinh thự tại Yêu giới, thật sự là chút thời gian cũng không muốn để lỡ, đẩy cửa ra, xông thẳng phía trước, tiến vào phòng ngủ, xốc màn giường, trực tiếp ném Tiêu Hoà lên, nghiêng người đè xuống, gấp gáp không thôi.

Tiêu Hòa mới đầu còn thấp thỏm và bất an, nhưng rời khỏi Thanh Loan sơn, đi tới Yêu giới, hắn hoàn toàn nghĩ thông rồi.

Tình cảm hắn dành cho Vân Thanh, đời này nhất định vô vọng.

Vậy hắn cần gì dằn vặt chính mình?

Chẳng thể buông bỏ, không cách thờ ơ, ngày ngày tương tư, đêm dài khó ngủ.

So với tự bức điên mình, còn không bằng giải phóng tất cả.

Hồng Thanh không yêu hắn, chỉ ham muốn hưởng lạc, mà hắn nhìn Hồng Thanh cũng được thoả mãn phần nào.

Đây là sư tôn, bất luận nhìn thế nào cũng là sư tôn. Người hắn tưởng nhớ, không chiếm được, không ngừng khát cầu, hiện tại ở trước mặt hắn .

Hắn có thể có được, có thể không bị xem thường, có thể không bị chất vấn!

Vậy nên sao phải cự tuyệt?

Tiêu Hòa nằm trên chiếc giường đỏ thẫm, khóe miệng hơi cong, nở một nụ cười thư thái, nháy mắt làm gương mặt xinh đẹp nhiễm lên ái tình, càng thêm câu hồn nhiếp phách.

Hồng Thanh thầm giật mình, tàn bạo hôn lên bờ môi hồng nhuận, không chút thương tiếc.

Y phục Tiêu Hòa sớm đã bị tuột ra, cánh tay trắng nõn vì trận hồn bay phách lạc  này mà có vẻ gầy yếu, nhưng giờ khắc này vòng lấy Hồng Thanh, chỉ khiến nam nhân cảm nhận được thế nào là nhẹ tựa cánh chim, như thế nào vô cốt câu nhân.

Hồng Thanh cắn môi hắn, khàn khàn nói: “Tiêu Hòa, ta thật muốn nuốt luôn ngươi vào bụng.”

Lời thốt lên, một dải trướng hồng vén qua.

Lúc đầu Tiêu Hòa khá đau đớn, vì Hồng Thanh thực sự quá gấp, quá nhanh, quá thô bạo, cứ như khát nước đã lâu rốt cuộc tìm được cam lộ, như nhịn đói trong suốt mùa đông giá rét rốt cuộc bắt được con mồi, hắn ta không mảy may kiềm chế, cắn xé lung tung, không ngưng không nghỉ, thật làm đúng như lời hắn nói, hận không thể ăn tươi Tiêu Hoà.

Không chút ôn nhu, không chút nhẹ nhàng, đơn thuần là đòi hỏi cùng chiếm giữ, nhưng Tiêu Hòa cảm thấy như thế rất tốt.

Tiết tấu nhanh như vậy, triền miên điên cuồng như vậy, làm hắn đau đến không thể suy nghĩ cũng hưng phấn đến không thể nhớ tới chuyện gì.

Tình cảm không cách nào bày tỏ, tâm ý không cách nào được chấp nhận, vào thời khắc này đều bị ném ra sau đầu.

Tiêu Hòa không nhớ được gì, hắn chỉ nhìn thấy người trước mắt, nhìn ngũ quan tinh xảo, nhìn đôi mắt nóng bỏng, nhìn y không ngừng khát vọng hắn.

Thứ cảm giác này thỏa mãn lạ kỳ, thỏa mãn đến cái gì cũng không đáng kể .

Hai người dây dưa trên giường rất lâu, mãi đến khi Tiêu Hòa hoàn toàn không động đậy được nữa, Hồng Thanh mới thoáng thỏa mãn, nhưng nhìn dáng vẻ thuận theo của hắn bụng dưới lại bắt đầu sôi trào.

Bất quá cân nhắc tình trạng cơ thể Tiêu Hòa, không dám giày vò hắn quá, hơn nữa Hồng Thanh cũng sợ Vân Thanh tỉnh lại, hắn ta sẽ không được chơi nữa.

Vô cùng tiếc nuối nên lại ôm Tiêu Hoà hôn lấy hôn để, thời điểm Hồng Thanh tẩy rửa cho hắn, nhịn không được lại chôn vào, thực sự thoải mái đến tê dại cả người, tuy nói không thể gây sức ép cho hắn nhưng vẫn giằng co thêm một lần.

Mà Tiêu Hòa mệt lả ngủ miên man đến khi mặt trời lên cao ngày hôm sau.

Hừng sáng, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong lòng lạnh lẽo.

Tiêu… Cả đêm hắn không về, nhất định sư tôn sẽ phát hiện.

Nhưng mới vừa ngồi dậy, hắn lại phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ trên Thanh Loan điện.

Nguyên lai Hồng Thanh đưa hắn về.

Tiêu Hòa thở phào nhẹ nhõm, an tâm.

Những ngày đó của Tiêu Hòa trôi qua vô cùng có quy luật.

Không biết sư tôn đang bận việc gì, giờ học vốn khôi phục lại bị mắc kẹt. Mà hắn chỉ gặp sư tôn có hai lần, hai lần đều thấy y ở bên Hồng Sương.

Hai người nói với nhau ít đến đáng thương, Tiêu Hòa chào hỏi, y đáp một tiếng, rồi không có gì nữa.

Tiêu Hòa sẽ cô đơn, sẽ thất vọng, sẽ kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn bóng họ đi xa.

Cũng may hắn không còn mất ngủ.

Mỗi tối Hồng Thanh sẽ tìm đến hắn, mà bọn hắn sẽ ở trong căn phòng tại Yêu giới liều chết triền miên.

Tiêu Hòa từ đau đớn ban đầu biến thành hoàn toàn hưởng thụ.

Mặc dù tính cách Hồng Thanh so với Vân Thanh là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng tính cách như thế cũng tốt.

Hắn ta đơn giản, trực tiếp, có sao nói vậy, làm Tiêu Hòa không cần nghĩ quá nhiều, không cần thấp thỏm ngờ vực vô căn cứ.

Ngoại trừ hơi đòi hỏi vô độ…

Quả thực vừa gặp mặt liền động dục, hận không thể lột quần áo hắn ngay tại Thanh Loan sơn, hận không thể mau chóng tiến vào lúc qua biên giới, nhiều lần còn chưa tới căn nhà tại Yêu giới, Tiêu Hòa đã bị hắn ta làm đến mặt mũi đỏ bừng.

Mà lúc trở về lãnh địa của mình, hắn ta cũng không làm các bước chuẩn bị, đóng cửa lại liền xông tới.

Có lúc, Tiêu Hòa nghĩ số lần họ làm trên cửa phòng còn nhiều hơn trên giường.

Phải nói là hoang đường cực độ.

Nhưng cũng làm… Tiêu Hòa cảm thấy ngày tháng không còn thống khổ.

Hắn có thể ngủ ngon, ăn uống có khẩu vị, thân thể thoả mãn, tinh thần ngược lại còn thả lỏng, không suy nghĩ nhiều.

Ròng rã cả nửa tháng, Vân Thanh rốt cục xuất hiện lần nữa.

Tối qua Tiêu Hòa bị giày vò quá dữ nên giờ còn nằm trên giường ngủ, trong cơn mông lung cảm giác có người đẩy cửa bước vào, cũng không phản ứng nhiều lắm.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khẽ cau mày nói: “Đừng… làm nữa, mệt mỏi quá.”

Hồng Thanh có sở thích quái ác, rất thích nghe tiếng Tiêu Hoà rên rỉ, mỗi đêm đều làm hắn kêu gào khản cổ, tuy sau đó sẽ cho hắn uống ít dược vật chữa trị, nhưng để thuốc phát huy tác dụng cũng cần thời gian, mà tối qua Tiêu Hòa bị dằn vặt đến hai giờ sáng, hiện mới ngủ được hai canh giờ sao có thể bình phục hoàn toàn.

Vậy nên giọng nói hắn lúc này vừa khàn vừa yếu ớt, thậm chí phảng phất ý vị làm nũng.

Vân Thanh hơi nhướng mày, nhưng là nghĩ đến chuyện khác.

Tiêu Hòa đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào, sẽ nằm mộng cái gì cũng không khó đoán, chỉ là Vân Thanh không biết hắn mơ thấy ai.

Những ngày nay, mỗi ngày y bận bịu đối phó Ngịch kiếp chi thuật, tiêu hao cực đại, tuy sau đó đều tự chữa thương, nhưng tinh thần uể oải cao độ, mỗi khi trời chiều ngã về Tây y sẽ hoàn toàn hôn mê.

Rốt cuộc hôm qua cũng vượt qua bước khó khăn nhất, y vừa mới tỉnh lại, đã nhịn không được muốn đến gặp Tiêu Hòa.

Nghe Hồng Sương kể dạo này tinh thần Tiêu Hòa rất tốt, không còn hồn xiêu phách lạc như trước.

Vân Thanh rất vui, cho rằng Tiêu Hoà đã dứt khỏi tình cảm với Lạc Phi.

Tuổi trẻ thật tốt, chung quy có thể hồi phục rất nhanh.

Vân Thanh thở dài, nương theo tin nắng ban mai mỏng manh cúi người quan sát hắn.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, vì ngủ say mà càng có vẻ an tĩnh thuận theo, Vân Thanh tưởng nhớ hắn vô cùng, lúc này nhìn thấy người, không khỏi động lòng.

Y nâng tay chạm vào hắn, Tiêu Hòa mơ mơ màng màng mở mắt, hai tay thật tự nhiên vươn lên vòng lấy cổ y.

Vân Thanh ngẩn ra, Tiêu Hòa đã nhắm hai mắt hôn tới đây.

Lông mi dày rậm, sống mũi khéo léo, còn có bờ môi đỏ mọng mật ngọt mê người, đều làm Vân Thanh không sao dời mắt.

Không biết hắn đang mơ thấy gì, đáy mắt Vân Thanh hiện ý cười, một tay giữ eo, cúi đầu ngậm môi hắn.

Tiêu Hòa phát ra từng tiếng rên nhỏ vụn, Vân Thanh tách hàm răng hắn, ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi hắn, một dòng nước xiết bỗng dưng tuôn thẳng tận đáy lòng, Tiêu Hòa tuy nhắm hai mắt, nhưng thân thể run lên, kềm lòng không đậu mà bám lên người Vân Thanh.

Hắn biết đây là Hồng Thanh, cũng cảm thấy Hồng Thanh hôm nay hơi khang khác.

Mà có sao đâu, thoải mái là tốt rồi.

Dù mới lăn qua lăn lại cả đêm, nhưng Tiêu Hòa vẫn ngoài ý muốn động tình, bị y ôm hôn thế này lại càng hưng phấn hơn mọi khi vài phần.

Chưa qua bao lâu, Tiêu Hòa đã không kiềm chế nổi, kéo tay ‘Hồng Thanh’ muốn y cởi bỏ quần áo vướng víu.

Có điều ‘Hồng Thanh’ hành hạ người vô cùng, hôn hắn đến choáng đầu hoa mắt, hôn hắn đến nước sôi cuồn cuộn lại cố tình không chịu chạm vào hắn, cảm thụ này y như gãi không đúng chỗ ngứa khiến người ta càng lúc càng nóng.

Tiêu Hòa thiệt hết nhịn nổi, dứt khoát vòng qua eo đối phương, quần áo cũng chưa cởi đã cầu khẩn: “Đi vào, muốn…”

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt Vân Thanh chợt tối đen, y vốn không muốn kinh động giấc mộng của hắn, nhưng sợ hắn tỉnh dậy sẽ hối hận, bèn nhỏ giọng gọi: “Tiêu Hòa.”

Tuyến âm thanh trong trẻo mà lành lạnh như một dòng thanh tuyền chảy vào tai, làm Tiêu Hòa ý loạn tình mê đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn vội mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người trước mắt, trái tim rơi xuống hầm băng.

-Hết chapter 49-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.