Địa Cầu Online

Chương 42: Chương 42: Kích hoạt Về nhà quỳ ván giặc đồ




Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

........................................

Bức tường màu trắng chậm rãi dâng lên.

Ở bên kia bức tường, người đàn ông áo đen một mình đứng trong một ô, ba người còn lại đứng ở ô bên cạnh hắn. Khi bức tường dâng lên, hắn nhìn chăm chăm nhìn về phía trước. Phía đối diện, một thanh niên thanh tú mặc áo khoác màu sáng lại tiếp tục đứng đối diện hắn, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương.

Khóe môi hắn hơi gợi lên, hướng người nọ cười một cái.

Đường Mạch mặt không đổi sắc. Cậu giống với người kia, một mình đứng trong một ô, hai người đồng đội đứng ở ô khác.

Pinocchio từ trên tường nhảy xuống, hứng thú dịch chuyển đến bên người Đường Mạch, hiếu kỳ nói: “Lần này các ngươi thật sự ra Bài Vương Hậu à?”

Đường Mạch nghĩ nghĩ: “Ta nói dối mũi sẽ dài ra à?”

Pinocchio cười hắc hắc: “Dĩ nhiên là không. Chỉ có Pinocchio thông minh thì mũi mới có thể dài... Được rồi được rồi, ta không hề thông minh chút nào.” Mũi Pinocchio đang dài ra bắt đầu ngắn lại, nó buồn bực sờ mũi một cái, lại nhìn về phía Đường Mạch: “Ngươi nói dối mũi sẽ không dài ra, nhưng ta có thể phân biệt được. Lời nói xạo của nhân loại các ngươi giống như đá quý trong cống nước thối vậy, liếc mắt một cái liền là phát hiện ra ngay.”

Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Đá quý rơi vào cống nước thối cũng không thể nào liếc mắt một cái là tìm ra được.”

Pinocchio phiền não nói: “Nhưng mà lần này ngươi có ra Bài Vương Hậu không?”

Hai lá bài đã xuất ra. Đường Mạch nhìn hai lá bài đang nằm sấp trên mặt đất. Lúc này có nói cho Pinocchio cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng cậu lại nói: “Quy tắc thứ năm của Tháp Đen, Pinocchio không biết hai bên ra bài gì. Nếu bây giờ ta nói cho ngươi biết, đồng nghĩa với việc trái với quy tắc của Tháp Đen, Tháp Đen sẽ giải quyết như thế nào?”

Pinocchio lập tức sững sốt.

Đường Mạch: “Lần này ta ra lá...”

“Ta không nghe ta không nghe!” Pinocchio vội vàng che lỗ tai. Nó nhanh chóng chạy về khu vực trống, bị dọa sợ quên cả dịch chuyển. Sau khi chạy về, nó nhanh chóng vỗ tay, hai thẻ bài 'ùng ùng' trượt đến chính giữa khu trống. Pinocchio la lên với Đường Mạch: “Ngươi đừng hòng nói cho ta biết nội dung lá bài, ta không nghe, ta không nghe!”

Đường Mạch ý vị thâm trường nhìn nó một cái, sau đó dời tầm mắt sang người đàn ông áo đen phía đối diện.

Đối phương cũng đang nhìn cậu, hiển nhiên còn đang thưởng thức màn tương tác qua lại vừa rồi của cậu với Pinocchio.

Đường Mạch mặt không biểu cảm gật đầu với người đàn ông áo đen một cái, lần đầu tiên cẩn thận quan sát người nọ, nhìn từ đầu đến chân một lượt. Cậu nhìn từ tóc, sau đó lại chuyển từ từ nhìn xuống chân, cuối cùng lại trở lại nhìn mặt.

Đường Mạch cứ như vậy mà trắng trợn quan sát người khác, người bình thường sợ rằng cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cố tình người nọ một chút phản ứng cũng không có, ngược lại tùy ý để Đường Mạch nhìn, còn nhân tiện nhìn ngược lại cậu.

Vừa mới trải qua sự việc xém chút nữa là không tuân thủ quy tắc của Tháp Đen, Pinocchio bị dọa sợ, không dám nói nhảm, đến bài nhạc thiếu nhi lạc điệu cũng không dám hát. Nó vỗ một cái, hai lá bài dính sát vào nhau: “Tốt lắm tốt lắm, các ngươi đều ra bài tốt, nhanh chóng bắt đầu đi.”

[Dinh dong! Ván thứ hai, người chơi ra bài.]

Ánh sáng trắng sáng lóe lên từ hai tấm thẻ bài, chói đến nỗi không ai mở mắt được. Chỉ có Pinocchio mở to mắt, tò mò nhìn hai tấm thẻ bài.

“Rắc rắc...”

“A!” Pinocchio kêu lên một tiếng.

Âm thanh Thẻ bài vỡ tan vang lên rõ ràng trong thế giới màu trắng, tất cả người chơi đều nín thở, khẩn trương chờ đợi kết quả, nhìn xem đối thủ ra bài gì. Cuối cùng, ánh sáng trắng dần tiêu tán, Đường Mạch cúi đầu nhìn hai lá bài dưới đất.

Một lá bài vỡ vụn thành bột, 'rắc' một tiếng, biến mất trong không khí.

Người đàn ông trung niên bên phía Đường Mạch run rẩy hô: “Thắng! Lần này thắng rồi!”

Sắc mặt cô gái trẻ tuổi phía đối diện trắng bệch, nhưng cô dường như đã sớm lường được kết quả này, hơi bình tĩnh lại, bước vào khu vực trống. Cô nhìn về phía Pinocchio: “Trong quy tắc trò chơi có nói, hai thẻ bài không giống nhau sẽ kích hoạt trận quyết đấu, người chơi đại diện của hai tấm thẻ sẽ đấu với nhau, người thua tiến vào trò chơi kế tiếp, người thắng ở lại.” Dừng một chút, cô tiếp tục nói: “Bây giờ lá bài của tôi biến mất, nhưng nếu tôi thắng... Tôi sẽ được ở lại, đúng không?”

Pinocchio sờ sờ mũi: “Đó là đương nhiên. Ai thắng thì người đó ở lại.”

Cơ thể người Đàn ông trung niên cứng lại, hắn hét: “Cô có ý gì, ai nói cô chắc chắn sẽ thắng.”

Một tia ánh sáng màu bạc từ lá bài phía Đường Mạch bắn ra, chiếu lên mi tâm của người đàn ông trung niên.

Cô gái trẻ tuổi siết chặt tay, từ trong ba lô móc ra một khẩu súng: “Thì ra là anh, vậy thì tới đi.”

Tên đàn ông trung niên bỗng nhiên không dám nhúc nhích, việc vui sướng khi thắng bài lúc nãy cũng lập tức biến mất. Hắn sợ sệt nhìn về phía Đường Mạch, nhưng Đường Mạch cũng không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen phía đối diện. Người kia cũng cực kì ung dung nhìn lại Đường Mạch, ánh mắt giao nhau trong không trung, không nói bất cứ câu gì, nhưng lại giống như đang âm thầm trao đổi.

Đàn ông trung niên lần này đại diện cho Bài Vương Hậu.

Năm phút trước Đường Mạch dùng vũ lực trấn áp toàn đội, buộc hai người lựa chọn Bài Vương Hậu. Sau khi Tháp Đen xào bài, Đường Mạch biến thành đại diện cho Bài Nô Lệ, Triệu Văn Bân là Bài Kỵ Sĩ, người đàn ông trung niên đổi thành Bài Vương Hậu. Hắn cực kì sợ, nếu đối thủ ra bài Nô Lệ, bài của hắn lập tức bị đào thải. Hơn nữa cho dù ra bài gì, chỉ cần đối thủ không ra Bài Quốc Vương, hai lá bài không triệt tiêu nhau thì sẽ kích hoạt trận quyết đấu.

Hắn cực kì muốn nói nếu Đường Mạch lợi hại như vậy thì đi mà quyết đấu, tại sao phải dồn bọn họ đi chịu chết.

Nhưng hắn căn bản không dám nói những lời này với Đường Mạch, thậm chí còn bị ép cùng Triệu Văn Bân đứng cùng nhau ở ô Vương Hậu. Điều may mắn duy nhất là đối thủ lần này của hắn không phải là người áo đen có vẻ kinh khủng kia mà là một cô gái trẻ tuổi.

“Đàn bà, chỉ là một ả đàn bà mà thôi...” Tên đàn ông trung niên tự an ủi mình, liền đi vào khu vực quyết đấu.

Cô gái trẻ tuổi đã rút súng lục từ trước, tên đàn ông trung niên cũng đã sớm đề phòng. Nhưng lần này cô cũng không giống nữ học sinh trung học cầm súng lục bắn lén. Cô ta dùng tay phải giơ súng lên, ngắm ngang tầm mắt. Tay trái nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa tách ra tạo thành một góc, đưa lên che trước mặt, chỉ để lộ ra mắt phải.

Đàn ông trung niên cảnh giác nhìn cô.

Đường Mạch cũng nhíu mày, nhìn động tác của cô gái này.

Một giây tiếp theo, chỉ nghe cô nhẹ nhàng đọc một câu: “Checkmate.”

“Đùng”

Một phát đạn đột nhiên từ trong họng súng bắn ra.

Tên đàn ông trung niên mặc dù chỉ là quân dự bị, nhưng tố chất thân thể của hắn cũng được cải thiện. Hắn phản ứng cực nhanh tránh được một phát đạn. Hắn lấy ra dao nhỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía cô gái. Mà trong nháy mắt ngắn ngủi lúc tên đàn ông trung niên không nhìn thấy, viên đạn đã bay ra ngoài lại xoay ngược về, bắn thủng đầu của hắn từ phía sau.

Viên đạn bắn từ sau ót của hắn xuyên thủng qua mi tâm, máu tung tóe văng khắp nơi.

Tên đàn ông trung niên trợn to hai mắt, đến chết cũng không biết được viên đạn kia từ đâu tới, trong khi người phụ nữa kia rõ ràng không hề bắn ra phát súng thứ hai. Thân thể hắn cao lớn ngã rầm một cái xuống đất, máu từ mi tâm liên tục chảy ra, nhanh chóng lan đầy ra mặt đất.

Pinocchio cười hì hì, không hề che giấu mà xem náo nhiệt.

Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở phía dưới thi thể tên đàn ông trung niên, mấy giây sau, cổ thi thể liền bị hút vào.

Trong tám người chơi, đây là người đầu tiên chết trong trò chơi này. Triệu Văn Bân lùi về sau một bước, dường như bị cái chết của đồng đội dọa sợ.

Là dị năng.

Đường Mạch bình tĩnh nhìn một màn này, cô gái trẻ tuổi xoay người trở về đội.

Pinocchio thấy được một trận thú vị thế này thì vô cùng vui vẻ. Nó ngâm nga ca khúc lạc điệu, nhảy một cái, dịch chuyển đến chính giữa hai đội.

Kết thúc ván này, Bài Vương Hậu di chuyển trở về đội Đường Mạch. Hiện tại, đội Đường Mạch có ba lá bài, nhưng chỉ còn lại có hai người.

“Là Bài Kỵ Sĩ.” Đường Mạch nhìn người đàn ông áo đen đứng đối diện nói.

Người đàn ông áo đen nghe được lời này, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Tại sao?”

“Từ lúc tôi cố ý nói câu 'Ván kế tiếp ra tôi Bài Vương Hậu', anh đã có chút dao động. Trước đó, bên các anh chiếm được ưu thế, chỉ cần loại Bài Kỵ Sĩ của chúng tôi, sau đó lại ra Bài Nô Lệ, thì không thể thua.” Đường Mạch mặt không đổi sắc nói, “Ra Bài Đại Thần hay Kỹ Sĩ đều như nhau, anh lựa chọn ra Bài Quốc Vương, Bài Nô Lê hay những lá bài khác. Cho dù anh chọn cái nào, tôi chỉ có sác xuất 1/3 không bị bài của bên anh khắc chế.”

Không phải chúng tôi, mà là tôi.

Trò chơi này cho tới đến bây giờ, chẳng qua là Đường Mạch và người đàn ông áo đen này đang đánh cờ.

Người đàn ông áo bình tĩnh nhìn cậu: “Điều duy nhất tôi không nghĩ tới chính là nhanh như vậy cậu đã nắm trong tay quyền ra bài. Nếu như sớm biết ván này cậu nhìn ra được tầm quan trọng của quyền ra bài, hơn nữa còn quyến đoán giành lấy, thì ván này tôi đã cho ra lá Quốc Vương.”

Nếu như Đường Mạch không kiên quyết trấn áp hai người đồng đội của mình, như vậy ván này dựa theo phân tích của bọn họ sẽ cho ra Bài Vương Hậu. Đầu tiên cho dù như thế nào, đối thủ cũng sẽ không ra bài Nô Lệ. Cho dù Đường Mạch có nói câu kia, bọn họ cũng sẽ không xuất ra bài Nô Lệ. Chỉ cần người đàn ông áo đen xuất ra lá bài Quốc Vương, hắn có thể yên tâm khắc chế đội Đường Mạch. Trường hợp kém nhất là hòa.

Nhưng Đường Mạch nói câu kia, sẽ khiến hai người đồng đội của mình lo sợ, không biết ra Bài Vương Hậu có thể bị loại bỏ hay không, cho nên sẽ không dám tùy tiện ra Bài Vương Hậu. Lúc này nếu không có Đường Mạch, rất có khả năng hai người đồng đội của cậu sẽ chọn ra Bài Kỵ Sĩ.

Đường Mạch chỉ có một phiếu, cậu không thể thuyết phục đồng đội của mình, không cách nào tự quyết định sẽ ra bài gì.

Cho nên, cậu dùng vũ lực nắm lấy quyền ra bài.

Người đàn ông áo đen khẽ mỉm cười: “Tại sao là Bài Kỵ Sĩ mà không phải bài Đại Thần.”

Người đàn ông áo đen sẽ không ra Bài Quốc Vương và Bài Nô Lệ, nhưng hắn có hai lựa chọn là Bài Đại Thần và Bài Kỵ Sĩ. Cho nên, tại sao là Bài Kỵ Sĩ.

Đường Mạch nhìn hắn, không trả lời. Tay cậu đút trong túi quần, chạm đến quả trứng Gà Tây. Cậu nhẹ nhàng gõ hai cái, nhưng đến cái thứ ba, Đường Mạch ngừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo đen ở phía xa, giọng nói bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe kĩ, trong đó dường như còn có một chút bất đắc dĩ: “Anh cho rằng chúng tôi sẽ xuất ra lá Kỵ Sĩ. Nếu như anh ra Bài Đại Thần, thì sẽ kích hoạt trận quyết đấu, chắc chắn sẽ có một người bị cưỡng ép kéo vào trò chơi công tháp tiếp theo. Nhưng nếu như ra Bài Kỵ Sĩ, hai lá bài đồng thời bị hủy bỏ, nhưng sẽ không kích hoạt trận quyết đấu, sẽ không có ai bị kéo vào trò chơi công tháp nguy hiểm.”

Dừng một chút, Đường Mạch nói: “Cũng coi như biết nhau được một thời gian, mặc dù không biết tại sao anh lại mang thân phận đó, nhưng mà... Phó tiên sinh, anh thoạt nhìn cũng không phải là người máu lạnh. Dưới tình huống có hai lựa chọn, anh cũng sẽ không cứng rắn ép người khác tiến vào trò chơi công tháp.”

Phó Văn Đoạt cười: “Nhưng cậu cũng có thể lựa chọn ra Bài Kỵ Sĩ, như vậy người đàn ông kia cũng sẽ không tiến vào trò chơi công tháp.”

“Nếu xét riêng một mình hắn, như vậy đúng là tốt nhất, ván này sẽ không có ai bị kéo vào trò chơi công tháp.” Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Nhưng chúng tôi tổng cộng có ba người. Nếu mất thêm một lá Kỵ Sĩ nữa, tôi sẽ bị dồn vào đường cùng, cho nên một bước cũng không thể sai. Hắn là một người, nhưng chúng tôi là hai người.” Đường Mạch chỉ chỉ Triệu Văn Bân bên cạnh.

Triệu Văn Bân bị Đường Mạch nhắc tới, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn cậu.

Đường Mạch không nhìn hắn, vẫn nhìn Phó Văn Đoạt phía đối diện: “Hơn nữa dù chỉ có một mình tôi, Phó tiên sinh, tôi không vĩ đại như vậy, giữa hắn và tôi, tôi sẽ lựa chọn phương thức để mình có thể dễ dàng sống hơn.”

Phó Văn Đoạt cười một tiếng.

Pinocchio nhìn hai người bọn họ một cái, sờ sờ mũi: “Ai nha, thì ra các ngươi biết nhau. Là bạn sao? Nếu là bạn bè thì thiệt là thú vị nha. Trò chơi thẻ bài trung thực của Pinocchio được bạn bè hoan nghênh nhất, mỗi người bạn nào chơi qua trò này, sẽ có được loại trái cây tình hữu nghị mỹ lệ nhất, nghe nói tình cảm sẽ tốt đẹp hơn.”

Đường Mạch bỗng nhiên cất bước tiến lên, đi tới khu vực trống.

“Phó tiên sinh, bây giờ tôi bắt đầu sử dụng đặc quyền 'Bài Vương Hậu', đặt câu hỏi với anh.”

Một luồng ánh sáng chói mắt từ tâm ngôi sao màu vàng trong tay Pinocchio lóe lên, một đầu tia sáng kéo về phía Đường Mạch, một đầu khác kéo dài đến trước mặt Phó Văn Đoạt. Nó ngừng bên cạnh tay của hai người, Đường Mạch nắm lấy nó, Phó Văn Đoạt từ từ thu lại nụ cười, đi lên trước, bắt tia sáng, từng bước một đi tới trước mặt Đường Mạch.

[Ding doong! Kích hoạt 'Về nhà quỳ ván giặc đồ' thành công.]

[ Bài Vương Hậu có có quyền đặt câu hỏi duy nhất một lần.]

[ Nhắc nhở: Nội dung câu hỏi không được liên quan tới thẻ bài, người bị đặt câu hỏi chỉ có thể trả lời có hoặc không. Nói dối coi như thua. ]

Sau khi đến gần, Đường Mạch phát hiện người này so với mình lại cao hơn một chút.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vẻ mặt ổn định, từng chữ từng câu hỏi: “Phó tiên sinh, anh có thấy đồng tiền vàng của Quốc Vương quan trọng hơn Mạch Mạch không?”

Phó Văn Đoạt trầm mặc nhìn Đường Mạch, một lúc sau, hắn hỏi: “Mạch Mạch này là Mạch Mạch nào?”

Đường Mạch lúc này mới nhớ tới nửa tháng trước mình dùng luật nhân quả đổi tên làm Mạch Mạch ba ngày. Cậu ho khan một cái nói: “Trứng Gà Tây.”

Thời điểm Phó Văn Đoạt hỏi vấn đề kia, cũng không có nửa ý trêu đùa, hắn hết sức nghiêm túc hỏi. Sau khi Đường Mạch xác nhận vấn đề, hắn cũng không lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Sở dĩ hắn hỏi rõ, là bởi vì một khi bị Tháp Đen phán định là nói dối, thì trò chơi sẽ thất bại.

Đường Mạch biết lúc hỏi Phó Văn Đoạt vấn đề này, cán cân trong lòng hắn cũng đã bắt đầu di chuyển.

Đồng tiền vàng của Quốc Vương, tương đương một lần từ bỏ quyền tham gia trò chơi của Tháp Đen.

Mạch Mạch, đạo cụ lưu trữ trò chơi, có thể bảo tồn tiến độ trò chơi trong vòng một giờ, bảy ngày dùng một lần.

Nếu như Đường Mạch thất bại trong trò chơi thẻ bài trung thực này, sẽ bị cưỡng ép kéo đi thông quan tầng hai của Tháp Đen, như vậy cậu có thể sống sót hay không không người nào có thể biết. Có lẽ cậu vừa chết, Mạch Mạch cũng sẽ không thể sử dụng được nữa, Phó Văn Đoạt sẽ mất đi một đạo cụ lưu trữ hiếm.

Cho nên Đường Mạch hỏi hắn, đồng tiền vàng của Quốc Vương và Mạch Mạch, hắn cảm thấy cái nào quan trọng hơn.

Cậu phải biết rõ thái độ của Phó Văn Đoạt, điều này rất quan trọng đối với kế sách tiếp theo của cậu.

Phó Văn Đoạt suy tư một lúc, chậm chạp không trả lời. Đường Mạch cực kì kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.

Ba phút sau, Phó Văn Đoạt trả lời: “Không phải.”

Đồng tiền vàng của Quốc Vương quan trọng hơn Mạch Mạch?

Không phải.

Một cái là sử dụng duy nhất một lần, một cái là đạo cụ lưu trữ có thể sử dụng vĩnh viễn.

So ra, cái sau quan trọng hơn.

Đường Mạch nghe được câu trả lời, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp vang lên, mang theo một chút ý cười không dễ phát hiện: “Nhưng mà Đường Mạch, tuy Mạch Mạch quan trọng hơn, nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì Mạch Mạch mà từ bỏ Đồng tiền vàng của Quốc Vương.”

Đường Mạch ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thần sắc Phó Văn Đoạt bình tĩnh, nói ra một sự thật: “Trò chơi này tôi thắng, lấy được đồng tiền vàng Quốc Vương, cậu tiến vào trò chơi công tháp. Nhưng cậu sẽ không chết. Nếu quả thật đến khi đó...” Khóe môi hắn gợi lên: “Đường Mạch, cậu sẽ sử dụng nó.”

Hai mắt Đường Mạch co rút lại.

Hắn biết!

Hắn biết cậu có Đồng tiền vàng của Quốc Vương!

.................................

Phó thiếu tá: Nhưng mà Đường Mạch, tuy Mạch Mạch quan trọng hơn, nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì Mạch Mạch mà từ bỏ Đồng tiền vàng của Quốc Vương.

Edit: Câu này nghe như kiểu tuy rằng vợ rất quan trọng nhưng không vì thế mà anh sẽ buông bỏ tiền tài =)))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.