Địa Cầu Online

Chương 37: Chương 37: Lễ Giáng Sinh vui vẻ




Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.......................................

[Công viên Tô Châu, trong một trung tâm thương mại.]

Một người phụ nữ trung niên thấp bé nhanh chóng chạy như bay qua các cửa hàng. Bàn tay phải của ả bị chém đứt, máu tươi từ cổ tay bị chém tuôn ra như thác nước. Ả vừa chạy vừa dùng tay trái còn nguyên vẹn quơ khắp nơi. Theo động tác của ả, hàng hóa, bàn ghế trong các cửa hàng ở hai bên đổ xuống.

Rầm rầm rầm.

Mũi khoan sắc nhọn màu đen đối đầu với những công cụ sắc bén này, khoảnh khắc mũi nhọn sắc bén chạm vào, những hàng hóa kia toàn bộ bị cắt làm đôi.

Bước chân nam nhân áo đen cực nhanh đuổi theo từ phía sau, trong mắt người phụ nữ trung niên đều là vẻ điên cuồng. Ả ta gần như điên lên rống to, sử dụng dị năng đập nhiều thứ hơn lên người Phó Văn Đoạt. Càng sử dụng dị năng, sắc mắt người phụ nữ càng đỏ, giống như bong bóng bị phòng to, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ.

Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đuổi tới siêu thị dưới lòng đất của trung tâm thương mại, đến khu vật dụng dao kéo.

Thấy xung quanh đều là vật nhọn, ánh mắt ả sáng lên, dịch chuyển những vật dụng này đâm về phía sau lưng nam nhân áo đen.

Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc tránh những vật dụng phòng bếp. Phản ứng của hắn cực nhanh, lưỡi dao lướt qua sát người, có lúc hắn dùng tay phản kích. Nhưng quá nhiều dao, hắn nhất thời không kịp né, một con dao trái cây cắt qua má phải của hắn, một giọt máu bắn ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Phó Văn Đoạt bị thương, ả kích động tiếp tục sử dụng dị năng, đem quầy siêu thị giơ lên.

Nhưng ngay lúc ả điều khiển quầy trôi lơ lửng, gần như trong chớp mắt, nam nhân liền đi tới trước ả.

“Mày...!”

Vũ khí sắc bén không cho người phụ nữ có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đâm thủng cổ họng đối phương. Ả há mồm, kinh ngạc nhìn cái người giết mình, tựa hồ không hiểu tại sao tốc độ đối phương lại nhanh như vậy, gần như bằng đồng đội đã đến Thượng Hải của ả, sắp không thể nhìn được bằng mắt thường.

Người phụ nữ trung niên ngã xuống, khóe miệng khẽ hé, trong kẽ răng còn dính một ít thịt người.

Phó Văn Đoạt hất tay phải một cái, mũi khoan sắc bén lại biến thành tay phải bình thường. Sau khi xác định người kia đã chết, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, xoay người rời khỏi siêu thị, lên chiếc xe Suv rời đi.

Mấy ngày nay đều không có trăng, mây đen nặng trĩu đè lên mảnh đất Giang Nam. Phó Văn Đoạt một tay cầm tay lái, một tay cầm bản đồ, tìm được đến đường cao tốc. Vết thương trên má phải của Phó Văn Đoạt bắt đầu khép lại. Mấy phút sau, lại khôi phục hình dạng vốn có, làn da bóng loáng như lúc ban đầu.

Sau khi Phó Văn Đoạt rời đi, hai sinh viên đại học một nam một nữ run rẩy đi xuống siêu thị dưới lòng đất. Bọn họ kéo tay đối phương, tự động viên mình cố gắng lên.

“...Người kia nói sẽ giết những tên giết người thần bí kia, anh ta nhất định đã giết bọn chúng.”

“Đúng vậy, anh ta nhất định đã giết những người đó.”

Hai người nói như vậy, gần như là tìm được lý do cho mình, lấy dũng khí tiến vào siêu thị. Lúc cả hai đi đến kệ hàng, hai chân đều phát run, khi thấy thi thể người phụ nữ nằm ở cạnh quầy, hai người từ từ trợn to mắt.

Sau khi kích động, là vui sướng trong nước mắt. Hai người ôm chặt nhau.

“Ả ta chết, ả chết rồi, báo thù được cho Lộ Lộ rồi...”

..........................

[Thượng Hải, khu mới Phổ Đông.]

Đường Mạch không nghĩ tới sẽ gặp lại cô bé này nhanh như vậy.

Mười ngày trước Đường Mạch mạo hiểm đi tới trung học Thị Bắc, giấu thư ở dưới bục cho cô nhóc. Mười ngày sau, Trần San San đã tới rồi.

Đường Mạch hỏi: “Thấy được thư anh để nên tới đây?”

Cô bé tóc ngắn cực kì thành thục, nghiêm túc trả lời: “Vâng, anh Đường Mạch, ba ngày trước em và Phỉ Phỉ đến trường học, thấy thư anh để lại. Nhưng mà trung tâm thương mại này có chút khó tìm, gần đây sự kiện khách lén qua sông giết người ở Thượng Hải lại thường xuyên xảy ra. Các anh muốn đối đầu với đám khách lén qua sông, cho nên muốn tới đây phải tốn một chút công sức, không thể trực tiếp tới được. Cho nên tốn một chút thời gian.”

Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch: “Cậu đem chuyện Attack với tổ chức khách lén qua sông nói cho cô bé này?”

Đường Mạch: “Không có. Chỉ là nói một chút rằng nhóc Mập Mạp và tôi hiện tại đang ở trong một tổ chức dị năng.”

Nghe vậy, Lạc Phong Thành nhẹ nhàng “A” một tiếng, nhìn về phía Trần San San với ánh mắt tò mò và một ít nghiên cứu.

Kiều Phỉ Phỉ đi trước tìm Triệu Tử Ngang, Đường Mạch dẫn Trần San San đi đến hầm đậu xe trò chuyện.

“Là bọn họ cứu Trần San San và Lưu Thần sao?”

Đường Mạch: “Ừ. Anh và một thành viên trong tổ chức có quen biết, nửa tháng trước anh đến tìm hiểu tình huống của tổ chức khách lén qua sông, vừa lúc gặp phải bọn họ cứu nhóc Mập.

Trần San San gật đầu một cái.

Một tháng không gặp, cô bé này càng trở nên thông minh hơn. Mặc dù Đường Mạch không cách nào lấy được dị năng của Trần San San nữa, nhìn thử dị năng bây giờ của cô bé cấp bậc bao nhiêu, nhưng cô nhóc quả thật đã thông minh hơn nhiều so với một tháng trước.

Đường Mạch chỉ nói mình và Triệu Tử Ngang đang ở trong một tổ chức dị năng, nếu như Trần San San muốn tìm được hai người, có thể tới. Chỉ dựa vào điểm này, Trần San San liền suy đoán được, cái tổ chức dị năng này và tổ chức khác lén qua sông là kẻ thù.

Đầu tiên lúc rời khỏi trung học Thị Bắc cũng đã nói, sau khi tìm được bạn tốt, cậu sẽ trở về Tô Châu. Bây giờ Đường Mạch còn ở lại Thượng Hải, nói rõ cậu nhất định có chuyện phải làm. Chuyện này có thể là đối phó với tổ chức khách lén qua sông thần bí kia.

Trừ những điều này ra, nhóc Mập Mạp cùng bạn nhóc đi về phía Tây. Trần San San sở dĩ muốn quay trở lại, chính là lo lắng an toàn của nhóc Mập Mạp. Dựa theo dặn dò của Trần San San, Triệu Tử Ngang sẽ không tùy tiện tiếp xúc với người khác, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong một tổ chức dị năng. Tám phần chính là Triệu Tử Ngang gặp nạn, người trong tổ chức dị năng này đúng lúc cứu bọn họ.

Bây giờ ở Thượng Hải nguy hiểm nhất chính là tổ chức khách lén qua sông. Đối kháng với tổ chức khách lén qua sông chính là tổ chức dị năng, cho nên đó chính là kẻ thù của bọn họ.

Đường Mạch nghĩ đến: “Các em không phải còn một người sao? Tại sao chỉ có hai đứa tới?”

“Nhà cậu ấy không xa trường học, ba mẹ lại không có ở đây, nhưng cậu ấy vẫn muốn về thăm nhà một chút, đúng lúc gặp chú của cậu ấy. Chú cậu ấy còn sống, cậu ấy liền tách với bọn em.” Trần San San nói: “Anh Đường Mạch, có phải các anh định giết những tên khách lén qua sông kia không?”

Đường Mạch: “Không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ tiếp tục tàn sát Thượng Hải, giết nhiều người chơi hơn, trong đó có cả chúng ta.”

“Ở cầu thang em thấy cổ thi thể nám đen... Là khách lén qua sông sao?”

“Ừ, hắn theo dõi anh đến trường học.”

Trần San San: “Hiện tại còn bao nhiêu khách lén qua sông?”

“Còn sáu người. Trong đó có một tên khách lén qua sông anh biết rõ dị năng, năm người còn lại tạm thời không rõ.”

Đường Mạch đem tình huống trước mắt nói cho Trần San San, bất quá không lâu sau, nhóc Mập Mạp biết được bạn mình tới, kích động vội vàng đi tìm người. Bốn nhóc con mười mấy tuổi tụ tập trong phòng phẫu thuật của tổ chức Attack, nói về những trải nghiệm của mình trong một tháng qua.

Đường Mạch rời khỏi phòng phẫu thuật, cùng Jack đi tới phó bản S4.

Bốn ngày trước, bọn họ thông qua phó bản S2, thu được phần thưởng. Đáng tiếc phần thưởng của nhiệm vụ này không có giá trị quá lớn để đối phó với đám khách lén qua sông, không phát huy được tác dụng. Hôm nay bọn họ muốn đi thông quan phó bản S4.

Buổi tối lúc Đường Mạch trở về hầm đậu xe, nhóc Mập Mạp che cánh tay bị thương, mô tả rất sống động cảnh tượng mình dũng cảm cứu người cho hai cô bạn nghe. Kiều Phỉ Phỉ bị cậu nhóc chọc cho cười một chút, Trần San San ngược lại tương đối bình tĩnh, hỏi thăm tình trạng vết thương của Lưu Thần.

Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Trời mỗi ngày một lạnh hơn, một luồn gió Bắc thổi tới, cái lạnh thấu xương thổi lên mặt mọi người, lạnh rát hệt như dao cắt.

Rét như vậy quân dự bị vẫn có thể chống đỡ được, sau khi địa cầu online, con người không còn sợ nhiệt độ giảm nữa. Tuy nhiên cơn gió này mang đến một cổ mát lạnh trong không khí, dự báo rất có thể mang đến một trận mưa lớn.

Lạc Phong Thành nói ba ngày sau sẽ có trận mưa lớn, lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để đánh lén tổ chức khách lén qua sông. Đường Mạch không nhìn ra tại sao phải là ngày mưa, buổi tối trước đó, cậu tìm Lạc Phong Thành: “Đánh lén như thế nào?”

Lạc Phong Thành lấy ra một bản đồ kiến trúc vẽ tay: “Tòa nhà này có ba thang máy bằng kính. Phía nam, phía bắc và trung tâm mỗi hướng một cái. Rạp chiếu phim nằm trên tầng mười hai của tòa nhà...”

Trước mắt tổ chức Attack có tổng cộng hai mươi lăm người, nhưng thành viên có dị năng theo hướng công kích chỉ có mười người, bao gồm cả nhóc Mập Mạp đang bị thương.

Đường Mạch nghe kế hoạch của Lạc Phong Thành, gật đầu tán thành. Cuối cùng, cậu nói: “Thao Thiết hoặc là lợi hại hơn Thần Tốc, hoặc là một người cực kì quan trọng. Lạc Phong Thành anh cảm thấy Thao Thiết là ai?”

Lạc Phong Thành suy tư trong chốc lát: “Bốn phần Hắc Mang là Thao Thiết, sáu phần là người kia.”

Đường Mạch không phản đối.

Cậu đi ra khỏi phòng làm việc của Lạc Phong Thành.

Tối nay tất cả thành viên đều cần nghỉ ngơi cho khỏe, tối hôm sau, mười người cùng với Đường Mạch sẽ đi Phổ Tây, đánh lén sáu tên khách lén qua sông.

Đường Mạch cũng không lập tức trở về trong xe của mình, cậu ở bên ngoài phòng phẫu thuật tìm được cô nhóc đang một thân một mình.

Đường Mạch đi thẳng vào vấn đề: “San San, anh có một việc muốn nghe ý kiến của em.”

“Chuyện gì?”

“Trong sáu tên khách lén qua sông, có một người biệt hiệu là Thao Thiết, bây giờ chúng ta không biết hắn là ai. Có hai khả năng. Một người khoảng tầm hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi, nửa tháng trước đã từng giao thủ với một thành viên trong tổ chức Attack, cũng không phát sinh xung đột quá lớn, hắn xoay người trốn.” Đường Mạch đơn giản khái quát một chút: “Còn một người tầm mười bảy đến mười tám tuổi. Dị năng không rõ, trong thời gian dài luôn đeo một vải ruy băng đen trên mắt, nhưng không phải người mù. Mỗi lần hắn xuất hiện, bên người lúc nào cũng sẽ có thêm một tên khách lén qua sông để bảo vệ hắn.”

Đường Mạch dừng một chút, nhìn về phía Trần San San: “Em cảm thấy ai là Thao Thiết?”

Trần San San suy tư hồi lâu, hỏi: “Ai là Thao Thiết rất quan trọng?”

“Anh chỉ là muốn phòng ngừa mọi thứ có thể.”

“Em cảm thấy là người thứ hai.”

Đường Mạch hỏi: “Tại sao?”

“Thông tin quá ít, căn bản không thể suy đoán được ai là Thao Thiết. Nhưng theo trực giác của em... Là hắn.” Trần San San ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, anh Đường Mạch, với lượng thông tin như vậy quả thật không ra được kết luận. Em chỉ có thể nói, trực giác là hắn.”

Đường Mạch gật đầu: “Cái này là đủ rồi.”

Vào phòng phẫu thuật liếc nhìn bọn nhỏ, Đường Mạch lại trở về chiếc xe mình ở mấy ngày nay. Cậu mở quyển sổ dị năng, lật đến trang của Trần San San.

[ Hạn chế: Độ phán đoán chính xác là 50%, không tăng cường thể lực. ]

Độ phán đoán chính xác 50%, điều này không có nghĩa là sau khi Trần San San tiến hành phân tích và suy luận sự kiện nào đó, sác xuất cô bé có được kết quả chính xác là 50%. Mà là khi cô bé đối mặt với bất kì vấn đề nào mà mình không biết, cô bé căn bản không cần phân tích đã có 50% khả năng cho ra kết luận chính xác.

Đương nhiên, đây là độ phán đoán cao nhất, còn thấp nhất thì không rõ.

Nhưng như vậy đã cực kì đáng sợ.

Mặc dù Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều cảm thấy Thao Thiết là người kia, nhưng Đường Mạch vẫn quyết định tin tưởng trực giác của Trần San San.

Cậu giơ tay lên, vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất.

Chiều hôm sau, Đường Mạch và mười thành viên của tổ chức Attack chia làm sáu nhóm. Sau khi cải trang, họ lần lượt rời khỏi trung tâm thương mại. Bọn họ cũng không đi cùng đường, đến năm giờ chiều, mới hội họp lại gần đường Nam Kinh.

Sắc trời đen kịt, những đám mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời. Nhóm Đường Mạch núp trong một cửa hàng thức ăn nhanh đối diện tòa cao ốc, lặng lẽ nhìn bầu trời. Mây đen tích tụ ngày càng nhiều, màu đen khủng bố như nuốt chửng cả thế giới. Không có đèn, không có điện, thế giới này chính là một mảnh đen tối.

Giống như lời Lạc Phong Thành nói, bốn giờ sau, lúc chín giờ, một cơn mưa lớn rơi xuống kính thủy tinh của cửa hàng KFC.

“Rào rào--”

Mưa to như trút xuống, những giọt mưa lớn hung hăng nện xuống đất. Màn mưa giống như sương mù khiến cho con phố buôn bán đã từng sầm uất trở nên càng mông lung hơn. Trong cơn mưa lớn, mười bóng người lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua màn mưa, từng chút tiến vào tòa cao ốc.

Sau khi tiến vào tòa nhà, mười người liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, rất nhanh liền tách ra.

Chín người của tổ chức Attack chia làm ba người một nhóm, đi lên tầng mười hai theo ba cái thang bộ. Một mình Đường Mạch đi thang bộ cuối cùng.

Tiếng mưa vang dội trong tòa cao ốc trống rỗng, che giấu tiếng bước chân của bọn họ.

Năm phút sau, mười người đều tới tầng mười hai. Bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương.

Đường Mạch thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi vào cổng rạp chiếu phim. Trong lòng cậu âm thầm đếm từng giây, đồng thời cố gắng tăng tốc, tìm kẻ địch ẩn thân trong rạp chiếu phim.

Đi tới rạp số 4, Đường Mạch bỗng nhiên dừng lại.

Cậu áp sát tai lên cửa rạp số 4, lắng nghe động tĩnh bên trong. Đường Mạch nhắm mắt lại, ngừng thở, trong đầu nhớ lại sơ đồ nội bộ mà Lạc Phong Thành đã từng vẽ cho mọi người xem. Khi toàn bộ lực chú ý dồn vào để nghe, cậu nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng.

Sau đó, là một tiếng hít thở cực kỳ yếu ớt.

Chân mày Đường Mạch nhíu lại, nghe động tĩnh của đối phương. Hẳn là ngồi hàng ghế trước... Bốn hàng ghế đầu tiên. Trung tâm của bốn hàng đầu tiên. Chỉ có một tiếng hít thở, âm thanh rất nặng, khả năng tám phần là đàn ông.

Trong lòng Đường Mạch đếm thời gian.

Giây thứ 1100, 1101,... 1198, 1199...

1200.

Đường Mạch lật tay lấy ra cây dù nhỏ, nhanh chóng đọc thần chú, một cước đá văng cửa rạp số 4. Đường Mạch đạp một cái, xông về tên khách lén qua sông đang nghỉ ngơi ở chính giữa hàng ghế thứ ba. Khoảng khắc cậu bắt đầu tấn công, ba hướng khác cũng truyền tới âm thanh công kích.

Hỗn loạn đột nhiên bắt đầu.

Đường Mạch đánh lén đột ngột, đối phương tựa hồ đang nghỉ ngơi, căn bản không kịp phản ứng, đỉnh dù một đường thẳng tắp đâm xuyên qua bả vai đối phương.

Một tiếng gãy xương giòn tan vang lên, hắn thống khổ rên lên một tiếng: “Ai? Tao giết mày!”

Trong không khí truyền tới âm thanh sột soạt, lỗ tai Đường Mạch động một cái, lách người sang bên phải. Âm thanh kia xuyên qua chỗ cậu vừa đứng, rồi đột nhiên lại xoay một vòng quấn vào cổ tay phải của cậu.

“Tia Chớp, mở đèn!” Một giọng nữ vang dội vang lên ở phòng chiếu bên cạnh.

Lạch cạch—

Ánh đèn chiếu sáng khắp hành lang, ở lối vào của rạp chiếu phim, một đèn pha công suất cao đột nhiên sáng lên. Ánh sáng lan tỏa, chiếu sáng mỗi phòng chiếu, tuy chỉ có một chút ánh sáng mờ, nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để Đường Mạch và tên khách lén qua sông thấy rõ nhau.

Nam nhân đeo kính!

Đường Mạch nói thầm một tiếng.

Diện mạo đối phương nhã nhặn, lịch sự, hắn giơ tay phải lên, trong tay cầm một sợi dây dài bằng cao su, đầu dây bên kia đang quấn chặc cổ tay Đường Mạch. Tay trái hắn lấy loại tư thế kì lạ rũ xuống, rất rõ ràng xương vai đã gãy, không thể cử động được nữa.

Thời khắc cả hai thấy rõ mặt nhau, Đường Mạch và đối phương cùng lúc làm ra động tác.

Đường Mạch giơ dù nhỏ lên, mở dù ra. Nam nhân đeo kính vung tay phải lên, sợi dây cao su nhìn như mềm mại kéo Đường Mạch lên không trung, rồi lại đập cậu xuống đất. Đường Mạch lập tức hướng cây dù xuống đất. Khi cậu bị ném xuống đất, mặt dù nhỏ bị ép thành một vòng cung đáng sợ, sau đó bật ngược lại, Đường Mạch lại bị dội ngược lên không trung.

Bởi vì đau đớn, mặt mũi của nam nhân đeo kính vặn vẹo nhìn chằm chằm Đường Mạch, liên tục vung vẫy dây cao su, đem Đường Mạch đập lên trần nhà, mặt đất, bốn bức tường của phòng chiếu. Đường Mạch liên tục thay đổi hướng dù, cản lại từng đòn tấn công này.

Dù nhỏ hết lần này đến lần khác biến dạng, bảo vệ Đường Mạch không bị đập vào tường.

Khi nam nhân đeo kính tiếp tục quăng Đường Mạch lên trần nhà, Đường Mạch bỗng nhiên thu dù, mạnh mẽ đem đỉnh dù đâm vào vách tường.

Nam nhân đeo kính sững sốt.

Cây dù nhỏ được Đường Mạch cắm lên trần nhà, cậu vừa vặn ở góc trần nhà. Một tay bị vướng vào một sợi dây cao su, tay kia đang cầm cây dù nhỏ, chân đạp trên cả hai bức tường, đối đầu với nam nhân đeo kính trên mặt đất.

“Lại đây cho tao!”

Nam nhân đeo kính tức giận quát một tiếng, lôi dây cao su. Tay phải Đường Mạch bị kéo về phía trước, tay trái cố định nắm chặt cây dù nhỏ, ổn định cơ thể. Hai người trong nhất thời rơi vào cục diện giằng co, ánh mắt nam nhân đeo kính chợt lóe, ngón tay chợt cử động, một sợi dây cao su khác từ lòng bàn tay hắn bay ra, chụp vào một cái tay khác của Đường Mạch.

Cùng lúc đó, Đường Mạch đứng trên góc của trần nhà, há miệng ra. Cậu hít sâu một hơi, dùng sức thở ra.

Ầm!

Một luồng khí mạnh từ trong miệng Đường Mạch thổi ra.

Sợi dây cao su thứ hai của nam nhân đeo kính đã quấn vào bàn tay đang cầm cây dù nhỏ của Đường Mạch. Ngạc nhiên và mừng rỡ trên khuôn mặt hắn chỉ kéo dài một giây, sau đó hai mắt hắn trợn to, hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Nhưng trong phòng chiếu nho nhỏ, gió lốc nhanh chóng quét qua tất cả mọi thứ. Gió lốc cấp 8 thổi hàng ghế vang lên tiếng kẻo kẹt, nam nhân đeo kính ở chính giữa cơn gió. Hắn bị gió mạnh thổi một cái, trực tiếp bay thẳng vào màn hình lớn.

Gió lốc vẫn tiếp tục.

Gió lốc thổi ra từ trung tâm phòng chiếu, chạm vào tường, sau đó quay ngược lại hướng Đường Mạch. Đường Mạch đang ở một vị trí cực kỳ xảo diệu. Khi nam nhân đeo kính ném cậu bằng sợi dây cao su, cậu đã bắt đầu chờ đợi cơ hội. Một cơ hội để có thể chế trụ đối phương đồng thời không liên lụy tới bản thân.

Bây giờ cậu đang ở gốc trên trần nhà. Gió lốc thổi ra, nam nhân đeo kính bị gió mạnh đè lên màn hình chiếu. Khi gió thổi va vào tường và bật ngược lại chỗ Đường Mạch, lực đạo chỉ đẩy cậu lui về góc trần, cậu sẽ không đến nỗi bị nam nhân đeo kính kéo ra ngoài, cũng sẽ không giống đối phương bị cuốn vào gió lốc.

Nhưng thân là khách lén qua sông, sau khi nam nhân đeo kính thích nghi được, tay phải hắn đặt lên màn hình chiếu, từng chút một đứng lên. Chỉ cần đứng lên, là có thể đi, hắn cắn chặt răng, hung tợn trừng Đường Mạch, từng bước một tới chỗ cậu.

Gió cấp 8 chỉ có tác động nhất định đối với người có dị năng, hiệu quả khi đánh bất ngờ, nhưng không thể đánh bại đối phương.

Nam nhân đeo kính nắm chặc dây cao su trong tay. Do đột nhiên bị kéo dài, hai sợi dây trở nên cực kỳ mỏng và mảnh, khó có thể để hắn quấn cổ tay Đường Mạch. Nam nhân đeo kính một tay lôi sợi dây đi trong gió lốc. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười điên cuồng. Hắn đã không còn bị ảnh hưởng bởi cơn gió lốc này. Chỉ cần cho hắn nửa phút, hắn liền có thể bắt được Đường Mạch, trực tiếp treo cổ người dùng dị năng gió này.

Từ đầu tới cuối, tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong mười giây.

Dị năng 'Nuốt khí vạn dặm như hổ' kéo dài một phút, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng hai lần. Ánh mắt Đường Mạch bình tĩnh nhìn nam nhân đeo kính từng chút một bước tới mình, cậu nắm chặt cán dù, xoay cổ tay.

Sau đó, Đường Mạch bỗng nhiên ngậm miệng lại, gió lốc trong phòng chiếu bỗng nhiên biến mất.

Nam nhân đeo kính kinh ngạc, nhưng sau đó, hắn liền biết nguyên nhân Đường Mạch ngừng sử dụng dị năng. Sợi dây cao su đang kéo căng đột ngột co rút lại. Nam nhân đeo kính bị lực đàn hồi kéo thẳng bay về phía Đường Mạch, mà Đường Mạch cũng từ từ rút dù nhỏ ra khỏi trần nhà, tùy ý đển dây cao su kéo mình bay về phía nam nhân đeo kính.

Nửa giây sau, thân thể hai người đụng nhau trên không trung. Một cây dù sắc bén đâm xuyên ngực nam nhân đeo kính.

'Ầm' một tiếng, hai người rơi trên mặt đất.

Đường Mạch rút dù nhỏ đâm thủng tim nam nhân đeo kính ra, lại lấy đỉnh dù cắt đứt hai sợi dây cao su trói mình lại. Cậu nhanh chóng cúi người kiểm tra một chút, chắc chắn nam nhân đeo kính đã chết, lúc này mới cầm dù nhỏ lên, đi ra khỏi phòng chiếu số 4.

Dưới ánh sáng ảm đạm trong rạp chiếu phim, có ba thi thể nằm trên hành lang.

Một thi thể là thành viên Attack, trên người có dấu vết bị cháy. Hai thi thể còn lại là của tổ chức khách lén qua sông.

Ngoài ra Đường Mạch còn tìm thấy ba thi thể trong hai phòng chiếu khác.

Hai thành viên của Attack, một tên khách lén qua sông.

Bây giờ tổng cộng chết bốn tên khách lén qua sông, ba thành viên của Attack. Cả ba thi thể đều có dấu vết bị cháy.

Còn dư lại hai tên khách lén qua sông.

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, vội vã rời khỏi rạp chiếu phim. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ cao gầy, tóc ngắn một cước đá văng Jacks, đồng thời cô ta giơ tay phải lên, một nhóm lửa đỏ thẳng tắp đâm về phía Jack.

“Cẩn thận!”

Đường Mạch vội vàng đưa tay ra, dây cao su bay ra từ lòng bàn tay cậu, trói eo Jacks lại. Cổ tay Đường Mạch động một cái, quăng Jacks về phía sau lưng mình.

Trong rạp chiếu phim ánh sáng vô cùng yếu, người phụ nữ không nhìn ra được dị năng Đường Mạch mới sử dụng là lấy được của nam nhân đeo kính. Cô ta đứng trên lan can thủy tinh tầng mười hai, cảnh giác nhìn Đường Mạch. Đường Mạch cúi đầu nhìn xuống dưới.

Trên đất có năm người nằm.

Ngoại trừ Jacks, năm người Đường Xảo tê liệt ngã gục xuống đất, trên người không chỉ có vết cháy, mà còn có những vết thương khác, đã mất đi sức chiến đấu. Ngực của Jack đã sớm bị ngọn lửa đốt cháy đen, sau khi được Đường Mạch cứu, hắn khập khiễng đứng lên muốn xông lên chiến đấu.

Đường Mạch ngăn hắn lại: “Một mình cô ta đánh các anh thành như vậy?”

Jacks: “Một mình ả đánh tôi thành như vậy, bọn Đường Xảo lúc tới đây đã bị thương, là bị những tên khách lén qua sông khác làm.”

Đường Mạch gật đầu một cái, cậu thấp giọng niệm thần chú, 'soạt' một cái, mở ra dù nhỏ của Bà Ngoại Sói.

Mưa to như thác nước, rơi xuống cửa sổ thủy tinh của tòa cao ốc, phát ra từng tiếng 'lộp bộp'. Đường Mạch giơ dù nhỏ lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ tóc ngắn. Người đằng sau lưng ả cũng lạnh lùng nhìn cậu.

Lúc giữa hai người chỉ còn cách nhau mười mét, một giọng nam khàn khàn vang lên: “Cẩn thận, dị năng của anh ta là mạnh nhất.”

Trong lòng Đường Mạch kinh ngạc, lúc này mới phát hiện sau lưng người phụ nữ kia, có một thiếu niên đeo ruy băng đứng trong bóng tối, lẳng lặng 'nhìn' cậu. Rõ tràng trên mắt đối phương là miếng ruy băng đen kín không kẻ hở, nhưng Đường Mạch lại cảm thấy ánh mắt sắc bén ngưng lại trên người cậu, phảng phất như đã nhìn thấu bí mật của mình.

Đường Mạch nheo mắt lại, một khắc sau, cậu đột nhiên bất ngờ lao thẳng về phía thiếu niên đeo ruy băng.

Một bức tường lửa được tạo thành, ngăn trước mặt Đường Mạch.

“Đối thủ của cậu là tôi!”

Đường Mạch mở cây dủ nhỏ, ngăn bức tưởng lửa đang đi về phía mình. Ngọn lửa đứng trước cây dù tự động tách ra làm hai, Đường Mạch hai tay cầm dù, bỗng nhiên, cậu lấy một tay chắn gáy mình lại.

Người phụ nữ tóc ngắn đánh một cú lên tay Đường Mạch, lật hai vòng, vững vàng đáp xuống đất.

Đường Mạch đóng cây dù nhỏ, quay đầu nhìn về phía đối phương.

Trong nháy mắt ánh mắt đối diện, cả hai đều bắt đầu tấn công. Người phụ nữ tóc ngắn vẫy tay, một ngọn lửa nóng không chút khách khí đập về phía Đường Mạch. Cô có kĩ xảo cận chiến cực mạnh, Đường Mạch dưới đợt tấn công ác liệt kia, chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ, lần nữa dùng dù nhỏ để phòng thủ.

Lại thêm một ngọn lửa đánh về phía mắt Đường Mạch, cả người Đường Mạch lộn ngược về sau để tránh ngọn lửa. Đối phương nhân cơ hội quét chân cậu, Đường Mạch nhanh chóng dùng tay chống đất, tránh thoát cái chân kia. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người phụ nữ tóc ngắn lại đập một quyền về phía Đường Mạch, cậu dùng hai tay cản cô ta. Nhưng cậu bị lực đánh cực mạnh này đánh bay, lưng Đường Mạch đập vỡ lan can thủy tinh lầu mười hai, từ lầu mười hai rớt xuống.

Jacks kinh hãi la lên: “Đường Mạch!”

Đường Mạch rơi từ lầu mười hai xuống, cậu nhanh chóng thu dù lại, dùng sức đâm dỉnh dù vào thang máy thủy tinh ở trung tâm tòa cao ốc.

Các lớp thủy tinh liên tục bị vỡ. Khi tốc độ chậm lại, Đường Mạch mượn lực từ từ tuột xuống tầng tám, một tiếng 'răng rắc' vang lên, toàn bộ kính của thang máy thủy tinh bể tan tành. Đường Mạch giẫm lên khung thép của thang mấy, dùng sức mấy lần, lại trở về tầng thứ mười hai.

Nghênh đón cậu chính là một biển lửa mãnh liệt.

Đường Mạch không dám xem thường, trực tiếp sử dụng 'Nuốt khí vạn dặm như hổ', thổi tan tất cả ngọn lửa. Sau khi ngọn lửa phân tán, người phụ nữ tóc ngắn liền phóng lên đập mấy đấm. Đường Mạch không cách nào né được, một tiếng gãy xương giòn tan vang lên, cậu bị một quyền đập gãy sóng mũi.

Sau khi địa cầu online, đây là kẻ địch mạnh nhất mà cậu từng gặp. Dị năng mạnh, quan trọng hơn chính là kỹ xảo cận chiến của đối phương cũng quá mạnh. Tất cả động tác của Đường Mạch trong mắt cô giống như trẻ em chơi đùa, cô ta có thể hóa giải chúng một cách dễ dàng, dần dần ép Đường Mạch tới bước đường cùng.

Lấy kỹ xảo cận chiến kinh khủng của đối phương, nếu dị năng cô ta không phải lửa, mà là tốc độ, như vậy thì có một trăm Đường Mạch cũng không phải đối thủ của cô ta.

Dị năng lửa này của người này rõ ràng còn mạnh hơn dị năng 'Trả ta ông nội của Đường Mạch'. Hôm nay, Đường Mạch đã sử dụng hai lần 'Nuốt khí vạn dặm như hổ', không thể nào sử dụng được nữa. Dị năng công kích của cậu chỉ có hai cái, đầu cậu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Lúc này, nắm tay người phụ nữ đang bọc trong ngọn lửa hừng hực đập về phía Đường Mạch.

Đường Mạch tránh không kịp, hai mắt cậu co rút lại, một cục đá to ngăn trước mắt cậu bị một quyền của người phụ nữa đập bể. Đường Mạch không thể do dự được nữa, cậu ý thức được mình căn bản không phải đối thủ của người phụ nữ này.

“Đây là dị năng của cậu?” Người phụ nữ kinh ngạc, cô ta ý thức được việc gì: “Dị năng của cậu không phải là gió...”

Khoảng khắc người phụ nữ nói chuyện, trên người Đường Mạch hiện lên một tầng màu bạc nhàn nhạt.

Thời gian của hệ Ngân Hà (1) vào lúc này dần dần bị đình trệ.

Trong tòa cao ốc tối tăm và yên tĩnh, Jacks và Đường Xảo lo lắng nhìn Đường Mạch. Hai từ 'cẩn thận' của Jacks chỉ mới nói từ đầu tiên, từ thứ hai vẫn chưa nói ra. Nắm đấm của người phụ nữ đang dừng lại trên không trung, đôi mắt cô khẽ run lên, như thể đã nhận ra điều gì đó. Cô cố gắng đưa tay ra, tạo ra một quả cầu lửa ngăn trước mặt mình.

Nhưng nơi này cũng không phải không gian cầu thang trường học chật hẹp lúc trước, Đường Mạch có rất nhiều phương hướng để lựa chọn.

Đường Mạch xuất hiện sau lưng người phụ nữ, đỉnh dù sắc bén đâm xuyên ót đối phương.

Thời gian khôi phục lại như bình thường, không ai thấy rõ Đường Mạch làm thế nào đột nhiên từ đằng trước dịch chuyển đến sau lưng người phụ nữ. Ngay cả cô ta khi chết cũng trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía trước. Máu tươi tràn từ trán ra, dọc theo sóng mũi đối phương, trợt xuống mép.

Tác dụng phụ của dị năng là tiêu hao sinh mạng.

Trong vòng hai giây ngắn ngủi, Đường Mạch đã tiêu hao bốn phút sinh mạng. Đồng thời cậu phát hiện, thân thể mình giờ phút này bị suy yếu, không còn ở trạng thái mạnh mẽ nữa. Lấy tình trạng cơ thể hiện tại của cậu để đối phó với người phụ nữ kia, sợ rằng cậu sẽ bị giết trong một kích.

Cậu hít sâu mấy cái khôi phục thể lực, rút dù về.

Người phụ nữ ngã xuống đất. Ánh mắt cô ta dần dần tan rã, nhưng trước khi mắt sắp mất tiêu cự, cô ta dùng sức vỗ đất một cái.

Đường Mạch cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu niên đeo ruy băng núp trong bóng tối.

Một bức tường lửa cao đứng trên mặt đất, ngăn cách Đường Mạch và thiếu niên. Một tầng khí đen nhàn nhạt bao trùm khuôn mặt thiếu niên, hắn xoay người bỏ chạy. Đường Mạch vội vã đuổi theo, nhưng bị bức tường lửa chặn lại. Chờ đến khi Đường Mạch phá vỡ bức tường lửa, cậu thấy thiếu niên lấy tốc độ nhanh nhất để chạy, đập nát vỡ cửa kính của tòa cao ốc. Hắn không phải muốn đi tìm chết, hắn chính là muốn nhảy sang tòa nhà bên cạnh!

Đường Mạch nhanh chóng chạy theo, lại thấy trong làn mưa to đen kịt, một cái bóng nhỏ mập mập lẳng lặng đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện.

Thời điểm thiếu niên nhìn thấy nhóc Mập Mạp thì đã trễ, một cái đinh nhỏ bé đâm xuyên qua mi tâm của hắn.

Đường Mạch nhảy lên sân thượng của tòa nhà, cậu kiểm tra một chút, phát hiện thiếu niên này đã chết, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhóc con trước mắt: “Nhóc Mập Mạp, sao em lại ở chỗ này?”

Lần này bọn họ tổng cộng mười một người đi, nhưng nhóc Mập Mạp bị thương chưa khỏi, Đường Mạch liền quyết định để nhóc ở lại trong cửa hàng thức ăn nhanh, tùy thời tiếp ứng.

Triệu Tử Ngang lau nước mưa trên mặt: “Trước khi đi San San có nói với em, nếu như các anh không để em vào tham gia, mà để em lại phối hợp tác chiến, thì em đi tìm một tòa nhà gần đây, đứng trên sân thượng, nếu bọn chúng chạy trốn nhất định sẽ chạy qua các tòa nhà khác, em chờ ở đây, nói không chừng có thể đợi được cá lọt lưới. Anh Đường, anh để em ở đây chú ý động tĩnh bên trong tòa cao ốc, em nghĩ nghĩ, quyết định nghe theo lời San San, tìm cái sân thượng này.”

Trong cơn mưa rào, Đường Mạch lột miếng ruy băng trên mặt thiếu niên xuống.

Giống như lời Lạc Phong Thành nói, khuôn mặt này đủ tiêu chuẩn của một 'tiểu bạch kiểm'.

“Đây là lần thứ hai em giết người.” Giữa tiếng mưa ồn ào, giọng Triệu Tử Ngang vang lên: “Nhưng em không cảm thấy sợ chút nào. Anh Đường, chính là hắn, lúc em và Lưu Thần chạy trốn thì thấy hắn và Điện Nam giết một bạn nữ cũng tầm tuổi chúng em, ăn tim bạn ấy. Chúng em định chạy trốn, nhưng không biết hắn làm sao lại phát hiện ra chúng em, còn nói với Điện Nam là dị năng của em rất mạnh. Cho nên Điện Nam liền như phát điên đuổi theo chúng em, còn đuổi tới một ngày một đêm không chịu buông tha. Lưu Thần sém chút nữa là chết trên tay hắn!”

Đường Mạch cũng nhớ rõ, vừa rồi trong tòa cao ốc, thiếu niên này nói cho người phụ nữ tóc ngăn dị năng của mình là mạnh nhất.

Trong trong lòng cậu có phỏng đoán, Đường Mạch mở mí mắt thiếu niên lên.

Một mảnh màu trắng, không có con ngươi.

Tối hôm qua, Đường Mạch sử dụng 'vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi', mà đối tượng cậu nguyền rủa chính là thiếu niên mang ruy băng đen này. Thời điểm thiếu niên xoay người bỏ trốn, Đường Mạch nhìn thấy khí đen bao trùm lên thân thể đối phương. Có lẽ bởi vì bị nguyền rủa, hoặc có lẽ vốn dĩ mọi chuyện vốn là như vậy, tóm lại thiếu niên này vẫn chết trong tay nhóc Mập Mạp.

Sáu tên khách lén qua sông, toàn bộ đều chết hết.

Mưa vẫn còn rơi, Đường Mạch và nhóc Mập Mạp trở lại rạp chiếu phim.

Thương tích của Jacks đã khôi phục được một ít, hắn đi tới, giọng nói khàn khàn: “Lúc cậu còn chưa đi ra, Tiểu Trạch đã không ổn, cậu ấy không chống đỡ nỗi...”

Lòng Đường Mạch chìm xuống một chút, cậu sải bước đi tới chỗ cửa rạp chiếu phim, nhìn thấy Đường Xảo đang ôm thi thể của một thanh niên. Mặt người này đã bị ngọn lửa đốt đến hủy dung, bộ quần áo trên người là của Diệp Nguyên Trạch, hiện tại hắn không còn hô hấp nằm trên đất, được đồng đội của mình ôm chặt.

Ban đầu khi ra khỏi trò chơi 'cờ tỷ phú Mario' Đường Mạch gặp ba người, bây giờ chỉ còn lại một mình Đường Xảo.

Niếp Phi và Diệp Nguyên Trạch đã chết.

Đường Mạch lẳng lặng nhìn bọn họ, cuối cùng kiểm tra thương tích mỗi người. Trong đó vết thương của Jacks và Đường Xảo là nhẹ nhất, ngoài ra vết thương của ba người khác tuy không chết, nhưng phải nghỉ ngơi cho khỏe, trong thời gian ngắn không thể tùy tiện di chuyển.

Bảy người khách lén qua sông đều chết hết, tổ chức Attack hy sinh bốn người, thêm Niếp Phi đã chết trong tay bọn chúng một tháng trước.

Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Đường Mạch và Jacks cõng các thành viên tổ chức Attack bị thương nặng không thể đi lại, bảy người trở về.

Trước khi đi Đường Mạch phóng hỏa, thiêu rụi cả tòa cao ốc.

Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào đống đổ nát của tòa cao ốc. Nhiều người bởi vì sợ tổ chức khách lén qua sông mà đi trốn cả ngày, nhìn thấy tòa nhà bị cháy lại lần lượt bước ra.

Bọn họ giống như ý thức được chuyện gì, từng người từng người đứng cửa sau, giương mắt nhìn chăm chú.

Lúc Đường Mạch trở về trung tâm thương mại đã là ba giờ chiều.

Đường Xảo mặt không cảm xúc đi tới trước mặt Lạc Phong Thành, đem toàn bộ hành động đánh lén tổ chức khách lén qua sông tối hôm qua thuật lại một lần.

Lúc Lạc Phong Thành nghe thành bốn thành viên chết, biểu tình có chút buông lỏng. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục lại bình tĩnh, nói: “Những tên khách lén qua sông thực lực cực mạnh, lần này nếu không phải đánh lén, chúng ta có thể sẽ không thắng được bọn chúng. Thiếu niên đeo ruy băng chưa ra tay, một mình người phụ nữ tóc ngắn đã giết chết ba người chúng ta. Nếu như lại để bọn chúng ăn tim trở nên mạnh hơn nữa, hậu quả không thể tưởng tượng được.”

Hai thành viên bị thương nặng được đưa tới phòng phẫu thuật, cùng phòng với cậu nhóc cây trúc, chờ vết thương hồi phục.

Sóng mũi của Đường Mạch bị người phụ nữ tóc ngắn đánh gãy, trên người cũng có một ít vết thương. Cậu cũng không quan tâm những vết thương này, người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại cậu và Lạc Phong Thành.

“Tôi nghĩ, Thao Thiết chính là người mang ruy băng đen.” Đường Mạch nói.

Lạc Phong Thành hỏi: “Tại sao?”

“Dị năng của hắn rất kì lạ, ít nhất là không có tính công kích. Nếu như không phải thân phận hắn quan trọng, tổ chức khách lén qua sông không thể nào lại chứa chấp hắn, Thần Tốc cũng sẽ không chấp nhận hắn.” Dừng một chút, Đường Mạch nói: “Có lẽ dị năng của hắn có liên quan tới việc tại sao tổ chức khách lén qua sông trở nên mạnh hơn khi ăn tim.”

Lạc Phong Thành: “Mọi người trong tổ chức khách lén qua sông đều bảo vệ người có dị năng, mà dị năng của hắn không có tính công kích. Qủa thật rất có khả năng có liên quan đến việc khách lén qua sông trở nên mạnh mẽ. Nhưng chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội biết được dị năng của hắn rốt cuộc là gì.”

Thiếu niên đeo ruy băng là do nhóc Mập Mạp giết chết, Đường Mạch không lấy được dị năng của hắn. Nhưng cậu cảm thấy: Dị năng của thiếu niên đeo ruy băng có liên quan đến việc ăn tim.

Không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, Lạc Phong Thành nhìn cậu: “Cậu định ở lại đây bao lâu?”

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Hôm này là ngày 23, ngày mai tôi đi.”

“Thật sự không muốn ở lại?”

Đường Mạch: “Tổ chức khách lén qua sông là từ Tô Châu tới. Ít nhất còn ba tên khách lén qua sông ở Tô Châu. Đó là nơi tôi sống hơn hai mươi năm, so với Thượng Hải, tôi càng muốn trở lại đó.” Giết những tên khách lén qua sông đã tàn sát hơn ngàn người.

Lạc Phong Thành không miễn cưỡng.

Lúc Đường Mạch gần đi, Lạc Phong Thành hỏi: “Nghe nói sỡ dĩ nhóc Mập Mạp đi tới sân thượng tòa nhà đối diện chờ, là bởi vì một cô bé nói với nhóc?”

Đường Mạch hơi khựng lại, xoay người nhìn Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành cười nói: “Có thông minh đi chăng nữa, cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, học vấn quá ít. Con bé cần phải học nhiều thứ hơn nữa mới có thể sống tốt hơn trong thế giới này.”

Đường Mạch bình tĩnh nhìn Lạc Phong Thành.

Cậu hiểu ý đối phương.

Đường Mạch rời khỏi phòng làm việc, tìm được con bé trong một góc hầm gửi xe đang nói chuyện với Kiều Phỉ Phỉ. Trần San San liếc mắt một cái liền thấy được vết thương trên vai và trên đùi phải của Đường Mạch, cô bé đứng lên: “Anh Đường Mạch, anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Hai người nhìn nhau một cái, Trần San San đi theo Đường Mạch ra ngoài.

Đường Mạch đem lời Lạc Phong Thành nói lại một lần, cô bé cúi đầu xuống, yên lặng nhìn mặt đất, không nói lời nào.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Chiều mai, anh định trở lại Tô Châu. Em suy nghĩ kĩ một chút.” Cậu không nói gì thêm, để cho con bé toàn quyền lựa chọn.

Chiều ngày hôm sau, Đường Mạch thu thập một ít đồ tốt, đổi một cái ba lô mới. Qua hai đêm vết thương của cậu đã gần như bình phục, ngoại trừ trên mu bàn tay trái còn có mấy vết sẹo bỏng chưa lành hẳn.

Lần đánh lén này, hai tên khách lén qua sông chết trong tay Đường Mạch, cậu thu được dị năng của đối phương.

[ - Dị năng: Ta muốn trở thành vua hải tặc

- Người sở hữu: Lưu Chân ( khách lén qua sông)

- Loại hình: Gien

- Chức năng: lòng bàn tay có thể phóng ra dây cao su có độ co giãn cực tốt, có tác dụng luật nhân quả, đối tượng bị trói không thể chủ động tháo dây cao su trong vòng một phút.

- Cấp bậc: cấp ba

- Hạn chế: chỉ có thể phóng ra nhiều nhất là hai dây, một sợi dây chỉ có thể trói một đối tượng.

- Chú thích: Không làm vua hải tặc nổi, ngươi còn có thể làm nam nhân của vua hải tặc nha. ]

[ Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, chỉ có thể phóng ra một dây cao su, chịu tác dụng của luật nhân quả, trong vòng 30 giây đối phương không thể chủ động cởi dây cao su. Ta cảm thấy các dị năng gần đây Đường Mạch có được có hơi dơ dơ, rất phù hợp với tính cách hắn. ]

Đường Mạch kỳ lạ nhìn câu nói cuối cùng của quyển sổ dị năng.

Đây là lần đầu tiên cậu không hiểu quyển sổ dị năng nói cái gì. Cái gì gọi là hơi dơ dơ? Cái dị phóng ra dây cao su này mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng chỉ cần dựa vào nó có tác dụng luật nhân quả, thì đã một dị năng vô cùng mạnh mẽ.

Đường Mạch lại nhìn về dị năng của người phụ nữ.

[ - Dị năng: Liệt Diễm (2)

- Người sở hữu: Đổng Tư ( khách lén qua sông)

- Loại hình: Nguyên tử

- Chức năng: phóng ra ngọn lửa nóng, nhiệt độ ngọn lửa cao nhất có thể tới 1535 độ C

- Cấp bậc: cấp bốn

- Hạn chế: không thể khống chế nhiệt độ ngọn lửa, khi sử dụng dị năng sẽ làm tăng tốc độ bốc hơi nước trong cơ thể.

- Chú thích: Ngọn lửa dù nóng đến dâu, cũng không nhanh bằng tốc độ thời gian. Đổng Tư trước khi chết đã nghĩ như thế. ]

Ánh mắt Đường Mạch dừng trên hai chữ 'cấp bốn'.

Đây là lần đầu tiên cậu lấy được dị năng cấp bốn, quả nhiên, dị năng của người phụ nữ kia mạnh dến mức này.

[ Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần, lúc sử dụng, sự bốc hơi nước sẽ tăng gấp đôi. Một người phụ nữ nhiệt tình như lửa, gặp phải một nam nhân rất nhanh. ]

Cả hai dị năng đều có tính công kích, là những dị năng công kích mà Đường Mạch khó có được. Cậu cất quyển sổ dị năng vào ba lô, tới chỗ Lạc Phong Thành tạm biệt.

Lạc Phong Thành đang viết mấy công thức hóa học rất kì lạ, Đường Mạch liếc một cái, cũng không nhìn nhiều.

Lạc Phong Thành nói: “Hai cô bé kia đều rất tốt, cả hai đã quyết định gia nhập tổ chức Attack.”

Đường Mạch hơi giật mình, nhưng cũng thấy hợp lý.

Dị năng của Kiểu Phỉ Phỉ nhìn thì vô bổ, nhưng dị năng này đối với tổ chức Attack quả thật hiếm thấy. Attack tuy đi theo con đường tinh anh, những cũng không phải không chấp nhận người có dị năng từ nơi khác đến. Người chơi chính thức khẳng định có dị năng, nhưng người có dị năng chưa chắc đã là người chơi chính thức.

Có Kiều Phỉ Phỉ ở đây, khách lén qua sông muốn lẫn vào tổ chức Attack gần như là không thể.

Còn Trần San San...

“Con bé ngày hôm qua tới tìm tôi, tôi hỏi con bé mấy vấn đề, nó một cái cũng không trả lời được. Cho nên nó quyết định ở lại, trước mắt là học sinh của tôi.”

Đường Mạch không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy: “Anh nhận con bé làm học trò?”

“Ừ” Lạc Phong Thành nói: “Con bé rất thông minh, thông minh hơn so với tất cả nghiên cứu sinh mà tôi từng gặp. Nhưng kiến thức của con bé quả thật quá ít. Giống như con bé biết nhóc Mập Mạp nên lên sân thượng ôm cây đợi thỏ, nhưng lại không biết tại sao đêm dó Thượng Hải lại có một cơn mưa lớn. Tại sao phải là ngày hôm đó mà không phải là trước một ngày, hay là sau một ngày.”

Thông minh không phải là trí tuệ.

Người trí tuệ dựa trên nền tảng thông minh có một lượng kiến thức khổng lồ. Giống như lần đầu tiên Đường Mạch gặp Lạc Phong Thành, vị nghiên cứu viên Tháp Đen bí ẩn này đã nói chính xác những danh từ riêng mà Đường Mạch chưa từng nghe qua, đem tình cảnh mọi người phân tích cực kì kỹ lưỡng.

Bây giờ Trần San San thiếu hụt nhất chính là điểm này.

Bất quá Đường Mạch lại nghĩ: “Tôi cho là anh chỉ muốn để con bé làm trợ thủ.”

“Trợ thủ cũng là học sinh.” Lạc Phong Thành giải thích: “Trước kia tôi cũng từng làm trợ thủ trong một đoạn thời gian rất dài, đại khái khoảng một năm, lúc đó tôi mười chín tuổi. Hơn nữa Đường Mạch... Tôi không có dị năng, tôi chỉ là một quân dự bị bình thường.”

Đường Mạch nhìn Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng nhìn lại cậu.

Một lúc sau, Lạc Phong Thành cười nói: “Sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ chết trong Tháp Đen. Sau đó, tôi chết, nhưng học sinh của tôi còn sống. Cũng có thể tiếp tục con đường của tôi.”

Đường Mạch nhìn hắn, từ từ cong môi: “Anh nghĩ nhiều quá.”

Hai người cùng cười.

......................

[Phía Đông Thượng Hải, một căn nhà ba tầng bình thường.]

Một nam nhân anh tuấn cao lớn, mặc đồ đen, đi vào ngôi nhà, bắt đầu từ căn phòng đầu tiên ở tầng trệt, tìm kiếm thứ gì đó.

Đây là một ngôi nhà bình thường, chỗ duy nhất không bình thường chính là mỗi phòng đều được mã hóa kép bằng nhận dạng tròng đen nghiêm ngặt với bằng giọng nói, phong tỏa. Hiện nay, điện không còn hiệu lực, những cái khóa này tiếp tục chạy bằng năng lượng mặt trời.

Phó Văn Đoạt vung tay phải một cái, từ cánh tay trở xuống biến thành mũi khoan màu đen sắc bén, hắn trực tiếp đâm thủng cánh cửa sắt dày đặc này.

Hắn đi vào từng căn phòng, cẩn thận tìm kiếm, tìm được căn phòng cuối cùng ở tầng ba. Bên ngoài cửa phòng treo một cái tấm bảng tên...

[ Tổ trưởng tổ nghiên cứu sinh học vùng địa cực (3): Lạc Phong Thành ]

Phó Văn Đoạt đi vào căn phòng này, cẩn thận tìm một lúc lâu, cũng không tìm được bất kì manh mối nào. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt dừng lại trên cái ly sứ màu trắng. Cái ly này sau khi được rửa sạch, lau khô đặt trên bàn, được đậy kín nắp. Xung quanh không có giọt nước nào tràn ra, giống như có ai đó bình tĩnh đem nó đi rửa, cất kỹ, thuận tiện lau sơ cái bàn, sau đó mới thong thả rời đi.

Phó Văn Đoạt nhìn một hồi, đột nhiên xoay người, đứng ở cửa, nhìn lại căn phòng này.

“... Không biến mất?”

...............

Cùng lúc đó, Đường Mạch đeo ba lô rời khỏi cửa trung tâm mua sắm.

Cậu cũng không nhất định phải mang theo Trần San San rời đi, chẳng qua cậu vẫn cảm thấy cô bé thích hợp là bạn đồng hành với mình. Nếu như không thể, cậu cũng sẽ không miễn cưỡng.

Một thân một mình dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn so với một đồng đội heo.

Sau khi Đường Mạch đi một cây số, mặt trời dần dần lặn về phía Tây, trên bầu trời phía Đông xuất hiện một mặt trăng lưỡi liềm nho nhỏ.

Đi được một nửa, Đường Mạch chợt nhớ tới: “Hôm nay là Giáng sinh?”

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh.

Sớm biết vậy ở lại trong trung tâm mua sắm thêm một ngày, ngày mai lại đi cũng không có vấn đề.

Đường Mạch tùy tiện nghĩ vậy.

Đang lúc cậu đi tới một cái ngã tư, một trận gió nhẹ thổi qua, Đường Mạch dừng bước. Lúc này, một tiếng nhạc thanh thoát, rộn rã vang lên khắp Thượng Hải, hàng trăm hàng ngàn trẻ em cùng cất tiếng ca.

“We wish you a merry christmas,

We wish you a mery christmas,

We wish you a mery christmas and a haphỉ Phỉy new year!

We wish...”

Lông tơ cả người Đường Mạch dựng lên, cậu nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Tháp Đen khổng lồ lơ lửng ở sông Hoàng Phổ.

Sau khi bài hát [ Giáng sinh vui vẻ ] chấm dứt, giọng nói trẻ con thanh thúy vang lên.

[ Ding Doong! Khu vực Trung Quốc đã mở ra phó bản 'Giáng sinh vui vẻ', ba phút sau, toàn bộ người chơi Trung Quốc tiến vào phó bản, bắt đầu trò chơi. ]

Tháp Đen tổng cộng thông báo ba lần, tiếng trẻ con thanh thúy không ngừng vang vọng ở khắp Trung Quốc. Sau khi thông báo xong, Tháp Đen dừng lại một chút. Vẫn là âm thanh trẻ con, nhưng nghe vào dường như có chút vui sướng khi người gặp họa. Nó lớn tiếng nói với toàn người chơi Trung Quốc.

[ Ding Doong! Giáng Sinh vui vẻ! ]

.............................

Chú thích:

1. Hệ Ngân Hà: Hay còn gọi là Sông Ngân, là một thiên hà chứa Hệ Mặt Trời của chúng ta. ( chi tiết hơn thì seach gg nhé)

2. Liệt Diễm: lửa cháy, ngọn lửa cháy mạnh.

3. Vùng cực: Các vùng địa cực, còn được gọi là các vùng băng giá của Trái đất là các khu vực của hành tinh bao quanh các cực địa lý của nó (cực Bắc và Nam), nằm trong các vòng cực. Những vĩ độ cao này bị chi phối bởi các khối băng cực của Trái đất: phía bắc nằm trên Bắc Băng Dương và phía nam trên lục địa Nam Cực.

.................

Edit: Cuộc đời hạnh phúc nhất là khi đọc mấy dòng chú thích của quyển sổ dị năng =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.