Địa Cầu Online

Chương 33: Chương 33: Trung Quốc khu 2 người chơi Mạch Mạch thành công thông quan...




Edit: Mập Mạp Mũm Mỉm

........................................

Túi đựng chuột bị Đường Mạch đặt trên bàn trà, cái túi bị buộc cực kỳ chặt, Chuột Lông Vàng căn bản không thể ra được, nhưng vẫn có một chút bột vàng thấm qua khe hở trong miệng túi. Bà Ngoại Sói thấy những bột phấn này mới ngạc nhiên kêu thành tiếng. Cây dù nhỏ nó cũng không cần, rượu và gia vị cũng bị ném đi, nó chạy đến trước khay trà, cởi cái túi ra.

Trong nháy mắt túi mở, Chuột Lông Vàng liền chạy ra ngoài, Đường Mạch dĩ nhiên không thể để nó chạy. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tay, Bà Ngoại Sói liền túm lấy gáy nó, cầm nó lên.

Chuột Lông Vàng kêu chít chít, Bà Ngoại Sói nhìn nó, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Nó nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn Đường Mạch. Ánh mắt phức tạp kia gần như có thể viết được cuốn tiểu thuyết một triệu chữ, bên trong toát ra vẻ thèm ăn, quấn quít, buồn bực và một tia lương tâm khó có thể thấy được.

Bà Ngoại Sói nhét con Chuột Lông Vàng vào lại túi, nó dùng cái bàn tay toàn lông đen nắm chặt túi.

Một lúc sau, nó hít vào một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Nó dùng giọng không được tốt lắm hét: “Năm đồng tiền, nhiều hơn cũng đừng hòng! Cái đồ thối này, mau trở về với tên cha Dưới Lòng Đất của ngươi đi, đừng để cho ta thấy ngươi và cả tóc của ngươi nữa!”

Từ sau khi bước vào nhà Bà Ngoại Sói, tay Đường Mạch vẫn để trên hình xăm que diêm, không dám thả ra. Nghe được câu này, cậu bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Bà Ngoại Sói đi vào phòng ngủ, từ dưới gối lấy ra một chiếc tất bẩn đã ố vàng, móc móc, lấy ra năm đồng tiền. Chỉ có năm đồng tiền nó còn đếm tới đếm lui ba lần, cuối cùng mới quyến luyến đưa cho Đường Mạch.

[ Dinh Doong! Nhận được 'Đồng tiền của Bà Ngoại Sói', nhắc nhở: có thể dùng đồng tiền để đổi lấy đạo cụ 'Cây dù nhỏ của Bà Ngoại Sói' ]

Sau khi Bà Ngoại Sói đưa tiền cho Đường Mạch, nó cầm túi gia vị trên đất lên, đi vào phòng bếp mở tủ ra, từ bên trong lấy ra một khối thịt người Dưới Lòng Đất đã ướp muối. Nó tự nhiên rắc một ít thì là lên miếng thịt muối, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch, ăn từng ngụm thịt. Ánh mắt kia giống như thịt nó ăn không phải thịt muối, mà là thịt Đường Mạch.

Sau khi Đường Mạch thấy Bà Ngoại Sói cầm thịt muối kia ăn, tia phòng bị trong lòng cũng buông xuống.

Xem ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bà Ngoại Sói thật sự không ăn cậu. Có lẽ đây là do Tháp Đen hạn chế, cậu hoàn thành nhiệm vụ, Bà Ngoại Sói không thể ăn cậu.

Đường Mạch nhìn năm đồng tiền trong tay, đắn đo mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định: “Ta muốn dùng tiền đổi cây dủ nhỏ kia.”

“Hả?” Bà Ngoại Sói cắn một miếng sụn, mở to cái miệng dầm dề máu.

Có Tháp Đen nhắc nhở, vậy cái này khả năng cậu có thể lựa chọn, Đường Mạch bình tĩnh nói: “Ta muốn dùng tiền đổi cây dù.”

Ánh mắt Bà Ngoại Sói lập tức trở nên kì lạ, nó nhìn Đường Mạch từ trên xuống dưới, sau đó dừng trên năm đồng tiền, ánh mắt toát lên vẻ tham lam, sắc mặt vẫn mang theo nét nghi ngờ. Nó cười lạnh một tiếng, trên miệng dính đầy thịt vụn, nở nụ cười kì lạ nói: “Cô bé như ngươi, muốn cây dù nhỏ làm gì?”

Đường Mạch tiếp tục hỏi: “Ta có thể đổi không?”

Bà Ngoại Sói cắn khối thịt to: “Cô bé muốn dù nào? Đã thối còn xấu.”

Đường Mạch: “....”

Một lát sau, mặt cậu không thay đổi gật đầu: “Ta đúng là vừa thối vừa xấu.”

Bà Ngoại Sói căn bản là định chơi xấu, miệng thì nói không muốn đưa dù cho Đường Mạch, nhưng đôi mắt xanh nhìn chằm chằm năm đồng tiền không rời. Nó ăn xong một miếng thịt lớn, lấy ra cây dù nhỏ: “Năm đồng mới có thể đổi, biết chưa, một đồng cũng không được thiếu!”

Đường Mạch đem tiền đưa qua.

Bà Ngoại Sói vội vàng nhận lấy, ném dù nhỏ vào trong ngực Đường Mạch, ngoài miệng còn lẩm bẩm: “Con nhỏ thối thì biết cái gì là đẹp, nhất định là học từ tên cha Dưới Lòng Đất của nó...”

Đường Mạch: “...”

Thịt cũng ăn xong rồi, dù cũng đổi xong, Bà Ngoại Sói bắt đầu đuổi Đường Mạch đi.

Đường Mạch một mực kéo dài thời gian, bởi vì tới bây giờ cậu còn chưa nghe Tháp Đen thông báo nhiệm vụ chính hoàn thành. Chẳng lẽ nhiệm vụ chính của cậu còn chưa kết thúc? Cậu còn phải ở trong nhà Bà Ngoại Sói đợi tiếp nữa.

Bà Ngoại Sói thấy cháu ngoại mình còn ở lỳ tại chỗ không đi, sắc mặt nó âm trầm, nhếch môi, liếm liếm răng: “Cháu ngoại thân ái, ngươi không muốn đi sao?”

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, cậu lùi về sau một bước, đầu óc nhanh chóng hoạt động, nói: “Chuột Lông Vàng thời không là cái gì?”

Bà Ngoại Sói cứ như vậy bị gián đoạn, theo bản năng trả lời: “Ngươi ngay cả Chuột Lông Vàng thời không cũng không biết? Mẹ ngươi quả nhiên bị cái tên Dưới Lòng Đất dơ bẩn kia mê hoặc đến thất điên bát đảo, ngay cả cái này cũng không nói cho ngươi.”

Bà Ngoại Sói lấy chuột Chuột Lông Vàng từ trong túi ra, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bánh xe chạy. Chuột Lông Vàng trong không trung khua tay múa chân, điên cuồng muốn chạy trốn. Nhưng khi Bà Ngoại Sói đem nó bỏ vào trong bánh xe quay, nó giống như trúng tà vậy. Đầu tiên nó dò xét chạy trước một bước, bánh xe lăn động, nó kích động giương tứ chi ra, cực kì phấn khởi chạy bộ.

Đường Mạch nhìn Chuột Lông Vàng, đột nhiên, cậu thấy xung quanh bánh xe, thời không chồng lên nhau. Cậu thấy được Chuột Lông Vàng thứ hai! Con Chuột Lông Vàng này vẻ ngoài giống y nhất con thứ nhất, cũng giống vậy chạy bộ ở trong bánh xe. Tiếp theo là con thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Bóng của bảy con chuột lúc thì chồng lên nhau lúc thì chia lìa. Chuột Lông Vàng chạy càng nhanh, những cái bóng chia ra càng nhiều.

Bà Ngoại Sói vui vẻ nhìn Chuột Lông Vàng, tiếng nuốt nước bọt vang lên trong căn nhà nhỏ cực kì rõ ràng.

“Đây chính là Chuột Lông Vàng thời không.” Bà Ngoại Sói nhìn Chuột Lông Vàng một lúc lâu, trong miệng thì tầm mấy câu 'chuột kho', 'chuột chua ngọt', 'chuột chiên', nói xong, nó lặng lẽ nhìn về phía đầu Đường Mạch, nuốt nước miếng một cái.

Đường Mạch chợt nhớ tới câu kia: “Đầu nó, ngọt tí tách.”

Đường Mạch: “...”

Nhiệm vụ chính vẫn chưa kết thúc, Đường Mạch không dám rời khỏi nhà Bà Ngoại Sói. Trong họng Bà Ngoại Sói phát ra tiếng cười khàn khàn kì lạ, nó chậm rãi đi đến gần Đường Mạch, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu ngoại thân ái của ta, trong phòng ngủ của ta có món đồ chơi nhỏ rất thú vị, ngươi có muốn vào phòng bà ngoại nhìn một chút...”

Đường Mạch cắn chặt răng, trong nháy mắt, cậu là quyết định: tạm thời bất kể nhiệm vụ chính có hoàn thành hay chưa, rời khỏi nơi này trước.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

“Bà Ngoại Sói, thương đội người Dưới Lòng Đất sắp đi qua Sơn Cốc Quái Vật trở về Vương quốc Dưới Lòng Đất. Quàng Khăn Đỏ có thể cùng thương đội trở về, có muốn ta mang nó rời khỏi Sơn Cốc không? Bà Ngoại Sói ngươi có nhà không?”

Vừa rồi Bà Ngoại Sói còn há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Đường Mạch, đột nhiên nghe thấy âm thanh này, nó ngậm miệng lại.

Cuối cùng Đường Mạch cũng biết bảy ngày trước cậu bị Tinh Tinh bự này mang tới gõ cửa nhà Bà Ngoại Sói, Bà Ngoại Sói rốt cuộc đang làm cái gì. Nó dùng tốc độ cực nhanh sửa sang lại cái đầm màu hồng, đội cái mũ xinh đẹp lên, mở cửa ra.

Nó đi từng bước nhỏ, đến trước cửa: “Bác Tinh Tinh, ngươi thật quan tâm đến Quàn Khăn Đỏ nhà ta.”

Đường Mạch theo nó đi ra.

Tinh Tinh nói: “Quàng Khăn Đỏ là cháu ngoại ngươi, chúng ta cũng phải chiếu cố nó thật tốt. Quàng Khăn Đỏ, thương nhân người Dưới Lòng Đất sẽ đi qua nơi này, ngươi và ta cùng đi tìm bọn họ. Bọn họ là người tốt Dưới Lòng Đất, thường xuyên dùng giá hợp lí bán hàng hóa cho chúng ta, cho tới giờ cũng không giống như thương đội Quốc vương luôn lừa dối các Quái Vật hiền lành đáng yêu như chúng ta.”

Đường Mạch gật đầu một cái, thừa dịp rời khỏi sân, đi tới bên người Quái Vật Tinh Tinh.

Bà Ngoại Sói xanh mặt một trận, dùng ánh mát hung tợn trừng Đường Mạch. Sắc mặt Đường Mạch bình tĩnh đứng ở một bên, cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao nhiệm vụ chính còn chưa hoàn thành, cậu còn cần phải làm gì. Nếu quả thật phải trở lại nhà Bà Ngoại Sói, cậu làm thế nào để lén lẻn vào Sơn Cốc Quái Vật.

Đúng lúc này, một âm thanh trẻ con vang lên.

[Ding Doong! Hoàn thành nhiệm vụ chính 'Đập chuột vui vẻ trong thể giới Quái Vật', tổng cộng đập được 11 con Chuột Lông Đen, 1 con Chuột Lông Vàng. ]

Hai mắt Đường Mạch trợn to, căng thẳng trong lòng rốt cuộc có thể đè xuống. Nhưng cậu vừa thả lỏng được một nửa, lại nghe âm thanh trẻ con tiếp tục nói:

[Một con Chuột Lông Đen tích lũy được 1 điểm, một con Chuột Lông Vàng tích lũy 10 điểm. Tổng cộng người chơi tích lũy được 21 điểm. Số điểm người chơi đạt được vượt quá 20 điểm, kích hoạt phần thưởng 'sự yêu mến đến từ Tinh Tinh' ]

Trong lòng Đường Mạch lộp bộp một tiếng, cậu giống như đã phát hiện ra cái gì, cả người cứng tại chỗ.

Mà âm thanh Tháp Đen vẫn còn tiếp tục.

[ Ding Dong! Người chơi Mạch Mạch kích hoạt nhiệm vụ ẩn 'Bắt Chuột Lông Vàng', thành công thông quan Tháp Đen tần một (cấp độ khó) ]

Trước mắt Đường Mạch tối sầm, ngón tay run rẩy, vào giờ phút này cậu bỗng nhiên biết, cái gì gọi là ác ý của Tháp Đen.

...Mẹ nó cấp độ khó!!!

Tinh Tinh bự và Bà Ngoại Sói vẫn còn nói, trước mặt Đường Mạch nhấp nhoáng ánh sáng trắng chói mắt.

Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, một âm thanh trẻ con vui sướng vang lên trong đầu 23 người chơi.

[ Ding Dong! Trung Quốc khu 2 người chơi chính thức Mạch Mạch thành công thông quan Tháp Đen tầng một (cấp độ khó) ]

[Ding Dong! Trung Quốc khu 2 người chơi chính thức Mạch Mạch...]

Tháp Đen thông báo tổng cộng ba lần, giờ phút này, 23 người chơi đồng loạt dừng động tác lại trong tay, kinh ngạc nhìn về phía Tháp Đen cách mình gần nhất.

Bên ngoài đường vành đai thứ 6, Phó Văn Đoạt nghe thấy âm thanh này. Đầu tiên hắn sững sốt một chút: “Cấp độ khó?” Tiếp đó hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục đi về phía Nam.

Nước Mỹ, Los Angeles, một người phụ nữ tóc vàng cả người đầy máu nghe được âm thanh này, tự lẩm bẩm: “Cái gì là cấp độ khó...”

Châu Âu, một người đàn ông đầu trọc ngồi trên ghế sô pha mềm mại, đang uống rượu vang đỏ. Nghe được câu này hắn nhíu mày: “Trò chơi công tháp của mình là cấp độ thường, cấp độ khó sẽ là cái gì?”

Trung quốc có ba người nghe thấy âm thanh này, nước Mỹ ba người, Châu Âu bốn người...

Trong 23 người chơi, ngoại trừ Phó Văn Đoạt, 22 người còn lại trong lòng đều mặc niệm cái tên này.

“...Mạch Mạch.”

Mới vừa bị truyền tống trở về đường Nam Kinh, Đường Mạch căn bản không biết, mình trong phạm vi 'toàn thế giới' làm một cái giật mình nho nhỏ. Bất quá biết cũng không sao, dù sao đó cũng là Mạch Mạch, ba ngày sau, trên thế giới liền không tồn tại người tên Mạch Mạch này.

Bây giờ Đường Mạch bị truyền tống đến một cửa hàng lưu niệm trên đường Nam Kinh, bảy ngày trước lúc Đường Mạch tiến vào trò chơi công tháp là ở nơi này, bây giờ cậu lại bị truyền tống ra đây, đi cùng cậu là cây dù nhỏ có viền ren màu hồng và ba lô.

Sau khi Đường Mạch bị truyền tống trở lại, trước tiên cậu không nhúc nhích. Đứng trước quầy, nhìn tủ kính trống rỗng, lại liếc qua nhìn cây dù nhỏ. Sắc mặt cậu hết sức bình tĩnh, cậu nhặt cây dù lên, nhét vào ba lô. Làm xong tất cả, cậu mặt không đổi sắc đi ra cửa hàng lưu niệm, thẳng tắp đi đến Tháp Đen.

Tháp Đen vẫn trôi lơ lửng cách mặt đất một trăm mét, Đường Mạch đi tới phía dưới Tháp Đen, ngẩng đầu lên, nhìn tòa Tháp Đen khổng lồ.

Một phút sau, cậu từ dưới đất nhặt lên một cây côn sắt, hai tay nắm chặc, hung hăng đập một tượng đài bằng đá bể tan tành ở phía dưới. Trên mặt cậu biểu lộ bất kì tâm tình gì, chẳng qua là cầm gậy sắt đánh nát tượng đài thành vụn.

Một nam một nữ đi ngang qua bên người cậu, nhìn cậu một cái, vội vàng chạy nhanh đường vòng, cũng không biểu lộ kinh ngạc gì.

Bởi vì từ khi trò chơi chính thức bắt đầu, đã có vô số người đi tới chỗ này. Bọn họ không làm gì với Tháp Đen, chỉ có thể đến gần Tháp Đen để trút giận. Mọi cửa hàng gần Tháp Đen đã bị mọi người đập nát, tấm bia đá này cũng không biết đã bị đập bao nhiêu lần, sớm đã thành đá vụn. Đường Mạch cũng là nhặt côn sắt của người trước kia từng đập ném ở chỗ này.

Người xả giận giống như Đường Mạch không phải số ít, những người khác cùng lắm chỉ cách xa cậu một chút, cũng sẽ không cảm thấy kì lạ, bởi vì có thể bọn họ cũng từng đập qua.

Đường Mạch tổng cậu đập bảy cái, sau bảy cái, cậu ném gậy sắt, đeo ba lô rời khỏi đường Nam Kinh.

Sau khi phát tiết xong, cuối cùng trong lòng Đường Mạch cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sắc trời dần tối, người trên đường càng ngày càng ít, Đường Mạch đi vào một trung tâm mua sắm, tìm một cửa hàng quần áo không người. Từ lúc bị thông báo mười ngày sau tiến vào công tháp đến giờ, cậu rốt cuộc có cơ hội có để thở.

Sau khi tỉnh táo lại, Đường Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra cây dù nhỏ. Cậu nhớ tới hành động của mình khi nãy, sờ cằm nghĩ một hồi: “...Ừ, có chút ngây thơ.”

Đúng là ngây thơ, bất quá máu dồn lên não, Đường Mạch không thể khống chế ngay lập tức được.

Sau khi địa cầu online, Đường Mạch luôn liên tục tiếp nhận tình hình thực tế, giữ được tỉnh táo, không giống như đa số mọi người chạy lại gần Tháp Đen, đập đồ để phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng lần này Tháp Đen quả thật chọc giận cậu.

Đường Mạch ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ chính của Tháp Đen đúng là nghĩa trên mặt chữ 'Đập chuột vui vẻ'.

Ngươi mẹ nó chứ đập chuột! Cả nhà ngươi mới đập chuột!

Trong lòng Đường Mạch lặng lẽ chửi thề.

Đúng vậy, trò chơi công tháp lần này chỉ đơn giản là trò chơi đập chuột. Từ đầu tới cuối, Tháp Đen thông báo tám quy tắc trò chơi không có cái nào nói Đường Mạch phải đi bắt Chuột Lông Vàng mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là cuối cùng Tháp Đen nói Bà Ngoại Sói ghét Chuột Lông Vàng, nhưng Tháp Đen cũng không có nói, không bắt được Chuột Lông Vàng là không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đây chính là một trò chơi đập chuột.

Một con Chuột Lông Đen được 1 điểm, một con Chuột Lông Vàng được 10 điểm.

Có Chuột Lông Vàng rối loạn thời không, bảy Đường Mạch vinh dự càn quét băng đảng chuột đất, trong bảy ngày có thể lấy được nhiều nhất là 28 điểm. Chỉ cần vượt qua 20 điểm, sẽ kích hoạt 'Sự yên mến đến từ Tinh Tinh', Tinh Tinh sẽ đến gõ cửa nhà Bà Ngoại Sói, đem Đường Mạch mang đi.

Từ khi bắt đầu chính Bà Ngoại Sói nói, Đường Mạch không bắt được chuột, nó liền ăn cậu. Ngay cả chính nó đều cảm thấy Đường Mạch sẽ không bắt được Chuột Lông Vàng, vì vậy đã sớm chuẩn bị rượu và gia vị, định trở về sẽ ăn Đường Mạch. Cho nên Tháp Đen cho hoàn thành nhiệm vụ chính, cấp cho người chơi phần thưởng, chính là 'sự yêu mến đến từ Tinh Tinh', giữ được mạng người chơi.

Chỉ cần người chơi đánh được 20 con Chuột Lông Đen, thuận lợi sống sót từ tay Chuột Lông Đen, Bà Ngoại Sói không thể ăn được.

Hành động bắt được Chuột Lông Vàng này của ĐườngMạch coi như hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính, cậu kích phát nhiệm vụ ẩn, đem nhiệm vụ cấp độ thường cứng rắn nâng lên thành cấp độ khó.

Nói xem cậu có tức hay không?

Cậu ôm quyết tâm liều chết, phí hết tâm tư vất vả bắt Chuột Lông Vàng, kết quả quay đầu Tháp Đen nói: “Xin lỗi, không nghĩ tới ngươi lại ưu tú như vậy, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của chúng tôi. Phát cho ngươi một huy chương, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ khó.

Đường Mạch giận đến muốn mắng mẹ, cho nên cậu mới nhất thời không nhịn được, đi đập tượng đá. Mỗi ngày một gậy, tổng cộng bảy ngày, cho nên đập bảy lần.

Sau khi trải qua chuyện này, Đường Mạch ngồi ở trong quầy, dùng tủ che mình lại, âm thầm suy nghĩ: “Trước mắt trò chơi công tháp có ba cấp độ, cấp độ kém, cấp độ thường, cấp độ khó. Có thể sẽ có những cấp độ khác. Sau này nhất định phải chú ý tất cả quy tắc của Tháp Đen, nó có thể đặt bẫy ngôn ngữ ở những nơi mình không ngờ tới.

Lần này 'trò chơi đập chuột vui vẻ trong thế giới quái vật' nhìn qua thì Tháp Đen đang giở trò với Đường Mạch, để cậu nghĩ đủ cách để đi bắt Chuột Lông Vàng. Nhưng trên thực tế, đây cũng là cách Tháp Đen tăng độ khó cho trò chơi.

Nếu như không có Bà Ngoại Sói yêu cầu Đường Mạch đi bắt Chuột Lông Vàng, thì khi nhìn đến trò chơi đập chuột, phản ứng đầu tiên của cậu nhất định là sẽ làm hết sức đi đánh nhiều chuột, đánh nhiều, phần thưởng sẽ nhiều. Như vậy việc dành được 20 điểm sẽ tương tối dễ dàng. Nhưng một khi trong lòng cậu đã có ý niệm 'mình phải được Chuột Lông Vàng', thì sẽ cố gắng để cho tất cả 'Đường Mạch' đứng cùng một hang.

Lừa gạt người chơi đi bắt Chuột Lông Vàng, cố gắng đi đập Chuột Lông Đen, chính là khó khăn lớn nhất của trò chơi này.

Một con Chuột Lông Đen là một điểm, không tính Chuột Lông Vàng, mỗi ngày các Đường Mạch đều đứng ở các cửa hang khác nhau, nhiều nhất chỉ kiếm được 28 điểm.

Giống như lần này, Đường Mạch lấy được 21 điểm. Nếu như không có Chuột Lông Vàng, tổng cộng cậu chỉ có 11 điểm, còn rất xa mới đủ 20 điểm.

Thật ra thì Đường Mạch luôn suy nghĩ một vấn đề, nhiệm vụ bắt Chuột Lông Vàng này, trừ cậu những người chơi khác có thể hoàn thành được không?

Không có đạo cụ lưu trữ, Đường Mạch không cách nào liên lạc với Phó Văn Đoạt, cũng không biết mình lâm vào bẫy của Chuột Lông Vàng thời không.

Không có dị năng đổi tên, Đường Mạch cũng không có cách nào liên lạc được với chính mình, để cho tất cả Đường Mạch cùng đứng ở một cửa hang.

Có lẽ những người chơi khác cũng có những đạo cụ và dị năng đặc biệt, nhưng nếu muốn thông quan cái trò chơi này, đối với những người chơi khác quả thực quá khắc nghiệt, một chút cũng không giống trò chơi công tháp thông thường. Trừ khi cái trò chơi này tạo ra dành cho Đường Mạch. Hiện tại suy nghĩ một chút, đây là trò chơi công tháp cấp độ khó.

Sau khi nghĩ lại những thành công và thất bại của trò chơi công tháp, Đường Mạch tổng kết lại mấy cái cần lưu ý. Sau đó, cậu bắt đầu kiểm tra phần thưởng của mình.

Đầu tiên là cây dù nhỏ của Bà Ngoại Sói. Đường Mạch từ trong ba lô lấy ra cây dù nhỏ, mở dù ra nhìn hồi lâu, không thấy bất cứ phản ứng gì.

Trời đã tối, trong cửa hang một mảnh đen kịt. Đường Mạch suy nghĩ một chút, lấy đèn pin ra, soi lên dù tìm kím manh mối. Khi cậu chiếu đèn pin lên đỉnh dù, một hàng chữ nhỏ hiện lên.

[ - Đạo cụ: Cây dù nhỏ của Bà Ngoại Sói

- Người sở hữu: Mạch Mạch

- Phẩm chất: Tốt

- Cấp bậc: Cấp 2

- Lực công kích: Mạnh

- Chức năng: Lực phòng ngự cực mạnh, mặt dù cực kì cứng rắn, đỉnh dù vô cùng nhọn, mở dù ra có thể làm vật phòng ngự, đóng dù có thể làm vật công kích. Bề ngoài rất đẹp mắt.

- Hạn chế: Lúc sử dụng dù phải hô to 'Năng lượng Quàng Khăn Đỏ, cô bé phép thuật biến thân!'

- Chú thích: cháu gái Bà Ngoại Sói giống như cây dù nhỏ vậy, chứa một trái tim viền ren màu hồng. ]

Đường Mạch: “...”

Có dị năng 'trả ta ông nội' làm nền, giới hạn chịu đựng của Đường Mạch đã bị kéo xuống một trình độ nhất định. Nhưng nhìn hạn chế lúc sử dụng cây dù nhỏ, khóe miệng cậu co giật. Vốn định giống như lúc có được dị năng 'trả ta ông nội', tự nhủ đời này mình sẽ không bao giờ dùng đến dị năng này, nhưng nhìn đến phẩm chất tốt và chức năng cực kì trâu bò của nó...

Đường Mạch không tiếp tục tự vả mặt mình nữa, lặng lẽ cất cây dù nhỏ vào.

Tiếp theo, chính là phần thưởng lúc cậu bị truyền tống rời khỏi Tháp Đen nhận được. Cậu lấy khối tiền vàng từ trong ba lô ra, lật trái lật phải, dùng ngón tay cẩn thận lục sờ hoa văn trên đồng tiền vàng, tìm kiếm manh mối của đạo cụ.

Trong quá trình bị truyền tống, Tháp Đen có nói bên tai cậu một câu.

[ Ding Doong! Người chơi Đường Mạch thành công thông quan Tháp Đen tầng một (cấp độ khó). Là ngươi chơi đầu tiên trên thế giới thông quan cấp độ khó, nhận được phần thưởng 'Đồng tiền vàng của Quốc Vương']

Chính là cái đồng tiền vàng này.

Đây là một đồng tiền nặng. Từ trọng lượng của nó tuyệt đối không pha tạp nước. Nó được chế tạo từ vàng nguyên chất. Mặt chính của đồng tiền vàng là hình ảnh người đàn ông đội vương miện, mặt trái là một dòng chữ kì lạ mà Đường Mạch xem không hiểu. Cậu nhìn những chữ này một chút, cuối cùng vẫn là nhìn lại người đàn ông đội vương miện.

“Quốc Vương của Vương Quốc Dưới Lòng Đất?”

Đồng Vàng của Quốc Vương, đầu tiên Đường Mạch nghĩ tới chính là Vương quốc Dưới Lòng Đất. Lúc Tinh Tinh bự mang cậu đi đã từng nói, thương nhân vương quốc Dưới Lòng Đất thích lừa dối Quái Vật bọn họ, chiếm tiện nghi bán hàng hóa giá cao cho bọn họ.

Đại khái đã đoán được lai lịch của đồng tiền, Đường Mạch cẩn thận tìm phần mô tả chức năng. Cậu tìm một lúc lâu, dùng lửa đốt, dùng răng cắn, cuối cùng, che lại hơi axit trong miệng, Đường Mạch cho ra kết luận: “Chắc chắn là vàng nguyên chất 100%“. Đồng Vàng này bị cậu cắn cong!

Đường Mạch nắn đồng tiền vàng trở lại như cũ, một hàng chữ nhỏ hiện lên phía trên Đồng Vàng. Hai mắt Đường Mạch sáng lên.

[ - Đạo cụ: Đồng Vàng của Quốc Vương.

- Người sở hữu: Mạch Mạch

- Phẩm chất: hiếm

- Cấp bậc: cấp một

- Lực công kích: 0

- Chứ năng: có quyền tùy ý bỏ một trận trò chơi của Tháp Đen, lựa chọn trực tiếp lui ra trò chơi hoặc làm người đứng xem. ]

Thấy hàng chữ này, tim Đường Mạch đập mạnh một cái. Hô hấp cậu tăng nhanh, qua mấy giây, cậu tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn xuống.

[ Hạn chế: chỉ có thể sử dụng một lần. Trong thời gian đứng xem, không thể sử dụng bất cứ dị năng nào, đạo cụ trợ giúp người chơi đang tham gia trò chơi thông quan.]

[ Chú thích: Cầm Đồng Vàng miễn tử của Quốc Vương, ngươi chính là người phát ngôn!]

Đường Mạch mặc niệm nói: “Quả nhiên...”

Đạo cụ nghịch thiên như vậy không thể nào tùy tiện sử dụng, chỉ có thể dùng một lần có thể nói là hạn chế lớn nhất.

Nhưng cho dù đây là đạo cụ dùng một lần, Đường Mạch cũng không ngăn được sự kích động. Cậu gắt gao nắm chặt Đồng Vàng nho nhỏ, nhìn ước khoảng chừng năm phút, mới cất thỏi tiền vàng bảo bối vào túi. Đồng Vàng được cậu cất vào túi trong cùng, có giây khóa kéo và cũng là túi bí mật nhất.

Cho tới bây giờ, Đường Mạch tổng cộng có hai đạo cụ hiếm. Đó là trứng Gà Tây và Đồng Vàng của Quốc Vương.

Mỗi một món đạo cụ phẩm chất hiếm đều có chức năng nghịch thiên. Đơn giản mà thô bạo nói cho Đường Mạch biết, cái gì gọi là phẩm chất hiếm. Cho dù Đồng Vàng của Quốc Vương là đạo cụ dùng một lần, nhưng chỉ cần chức năng 'có quyền tùy ý bỏ một trận trò chơi của Tháp Đen', cũng đủ dể cho Đường Mạch không cách nào tĩnh táo.

“Không thể tùy tiện dùng, không tới cuối cùng, không thể dùng.” Đường Mạch thầm nghĩ, “Ví dụ như trò chơi đập chuột, cho dù là chưa bắt được Chuột Lông Vàng, cũng không thể dùng. Chỉ khi nào sắp bị Bà Ngoại Sói đánh chết mới có thể dùng.”

Đạo cụ này có lợi nhưng cũng có hại. Chỗ tốt của nó rất rõ ràng, tương đương với việc cho Đường Mạch một kim bài miễn tử. Chỗ xấu của nó tuy rất khó phát hiện, nhưng không phải là không có. Có một đường lui, thời điểm người chơi đang tham gia trò chơi có thể sẽ không dùng hết toàn lực, gặp nguy hiểm sẽ không được ăn cả ngã về không nữa. Bởi vì người chơi sẽ luôn nghĩ: mình còn có cơ hội bỏ quyền.

Đồng Vàng của Quốc Vương phải dùng trên mũi đao, không tới mức chết, tuyệt đối không dùng.

Có hai đạo cụ mới, Đường Mạch hài lòng nằm trên mặt đất lạnh như băng ở tiệm bán quần áo, dần dần cảm thấy một tia buồn ngủ. Từ nửa tháng trước bị thông báo tiến nhành trò chơi công tháp đến bây giờ, cậu không có được một giấc ngủ ngon. Trong vòng bảy ngày bắt Chuột Lông Vàng, cậu xem như chưa bao giờ nhắm mắt. Bây giờ cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, Đường Mạch từ từ nhắm mắt lại, ngủ.

Nhưng mà cho dù là trong mộng đẹp, toàn thân cậu cũng căng thẳng, một khi có động tĩnh gì, cậu sẽ lập tức phản ứng.

Một đêm mộng đẹp.

“Ầm.”

Một vật to lớn rớt xuống mặt đất, Đường Mạch bỗng chốc mở mắt ra, đưa tay đè lên hình xăm que diêm. Cậu lẳng lặng nghe một hồi, phát hiện âm thanh này là từ bên ngoài cửa hàng quần áo truyền tới. Cậu đeo balo lên, nhẹ nhàng đi tới cửa tiệm, dùng một cái thùng giấy che đậy thân thể mình, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài sáng tỏ, đã là sáng sớm.

Ở hành lang tầng hai đối diện, một cô gái trẻ tuổi mặc đầm, khuôn mặt hoảng loạn nhìn về phía trước, vị trí cô nhìn lại vừa khéo là góc chết của thị giác Đường Mạch, cậu không có biện pháp biết được rốt cuộc cô đang nhìn cái gì. Cô gái này lùi từng bước về phía sau, cả người dán vào trên lan can trên hành lang của trung tâm mua sắm.

Lan can thủy tinh này đã bể một nửa, trước những khu vực lan đều có đặt mấy cái bồn hoa. Chỉ có chỗ này, trên mặt đất ngoại trừ có rải ít bùn đất, còn bồn hoa thì không thấy đâu.

Đường Mạch đoán vừa rồi vật rơi xuống có thể là một cái chậu bông.

Cô gái trẻ tuổi sợ hãi che miệng, thân thể run rẩy. Giây tiếp theo đột nhiên xoay người chạy, thảm thiết kêu: “Bọn họ cũng tới đây! Bọn họ tới, bọn họ tới!!!!”

Cô gái trẻ tuổi nhanh chóng chạy ra ngoài, qua hồi lâu, Đường Mạch nghe được trong trung tâm mua sắm lại có tiếng động vang lên.

Lại có bốn người chạy tới trung tâm mua sắm này.

Đường Mạch nhíu mày, trước tiên cậu chờ một chút, sau khi chắc chắn không có ai chạy ra, cậu mới cầm que diêm lớn, nắm chặt trong tay, đi ra tiệm quần áo. Khi Đường Mạch rời khỏi cửa hàng có nhìn về phía hành lang đối diện, đập vào mắt là vũng máu tươi đọng trên sàn nhà.

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, cầm que diêm đi tới hành lang đối diện.

Hình ảnh bị cản trở khi nãy rốt cuộc cũng lộ ra trong tầm mắt Đường Mạch. Cậu rốt cuộc cũng biết, cô gái kia vừa rồi nhìn thấy cái gì.

Trước máy tính tiền của một tiệm trà sữa, một người đàn ông trung niên ngã xuống đất, hai mắt trợn to, trừng lớn, không dám tin nhìn phía trước. Ngực của người này bị đào ra một cái lỗ to, máu tươi theo vết thương chảy ra, nhuốm đỏ cả quần áo, chảy đầy đất.

Mà trong lỗ máu đen như mực, không có tim của hắn trong đó.

Đường Mạch nhịn xuống cảm giác buồn nôn, đi lên trước, kiểm ta vết thương người đàn ông này.

Tim là bị người khác mạnh mẽ lôi ra, xương sườn bể thành bột phấn, mạch máu rõ ràng là bị xé ra.

Đường Mạch lại tiếp tục nhìn bốn phía, cậu tìm kiếm ở lầu một và lầu hai khoảng mười phút, rốt cuộc tìm được tim ở cầu thang lầu một. Chính xác mà nói, chỉ còn lại nửa trái tim. Giống như đã bị vật gì ăn qua, tim bị cắn một nửa, ném xuống đất.

Sau khi Trái đất online, việc giết người chẳng còn lạ lùng gì, gần như là cứ ba ngày sẽ thấy một thi thể. Nhưng dùng thủ đoạn này giết người, thậm chí... Có thể ăn nửa tim.

Trong lòng Đường Mạch dâng lên dự cảm bất thường.

Câu dĩ nhiên không biết, vào giờ phút này, phía Tây Thượng Hải, một nhóc con mập mạp đang kéo cậu bạn gầy như cây trúc của mình núp trong một chiếc xe hơi nhỏ. Bọn nó cố gắng cúi đầu thấp xuống, để không bị lộ vị trí của mình.

“Triệu... Triệu Tử Ngang, tay cậu có ổn không?” Nam sinh cây trúc run rẩy hỏi.

Cánh tay nhóc Mập Mạp đã bị người ta chém, vết thương sâu tới xương, máu tươi theo cánh tay chảy nhỏ giọt xuống đất. Một tay nó chặn vết thương, không để cho máu rơi xuống phát ra âm thanh. Nó dùng giọng hết sức khàn khàn: “Không... Không sao. Chúng ta trở về, không thể đi phía tây, bọn họ là từ phía tây tới. Chờ sau khi bọn họ đi, chúng ta trở về tìm San San, tìm anh Đường Mạch.”

Nam sinh cây trúc gật gật đầu: “Được!”

Nhóc Mập Mạp cắn chặt răng, còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên, một tiếng cười the thé truyền tới từ đỉnh đầu tới.

“Ai nha, tìm được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.