Địa Ngục Sâu Thẳm

Chương 22: Chương 22




“Ta thấy có một số việc nói hay không nói thực ra cũng đã không còn quan trọng gì cả. Sự thật đã rất rõ ràng rồi, không phải sao?” Thích Nghiêm Phong trầm giọng nói.

“Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chỉ sợ giờ ta có nói cái gì cũng vô dụng hết, không phải sao?” Ta lạnh nhạt vừa cười vừa nói: “Các vị đều là tiền bối có ảnh hưởng lớn của võ lâm, cũng đều là trưởng bối của gia huynh cùng Tử Nhi, bây giờ chắc hẳn các vị đều đã có kết luận rồi, giờ là đang đợi ca ca tỉnh lại để nghe chính miệng huynh ấy nhận tội hết!”

“Tử Nhi, chớ nên nói sớm như vậy!” Nghê đại phu kêu lớn tiếng ngăn ta lại, nói: “Chuyện Nhan minh chủ bị thương lần này, nhờ Thích trang chủ, Trí Không phương trượng và Kim lão gia đồng thời tạo áp lực, mới giấu được mà không bị lộ ra, nếu không như vậy, đã sớm làm dư luận xôn xao rồi, chỉ riêng Mộ Dung gia đã xác định là khó chịu để yên!”

“A di đà phật, lão nạp cùng Nhan lão thí chủ quen nhau vài chục năm, coi như là đã nhìn Nhan thí chủ lớn lên, lão nạp cho rằng, với tính tình của Nhan thí chủ, nhất định sẽ không làm chuyện bất nhân bất nghĩa ấy, chưa cần thử cũng có thể biết được trong việc này chắc hẳn là có nội tình rồi!” Trí Không phương trượng chậm rãi nói.

“Ha ha, nói đúng đó, ta cũng không tin Ngạo Hành có thể vì cái đồ bỏ đó mà làm ra đến chuyện như vậy, đợi hắn tỉnh lại để nghe qua hắn chính mồm nói chân tướng chuyện đã xảy ra đi!” Kim lão gia cười nói: “Nhan tiểu thư, có câu nói không dễ nghe, quan hệ của cháu cùng U Minh Ám phủ chỉ e là cũng không đơn giản như vậy chứ? Trong đó có chút phức tạp, cháu nói cũng được, không nói cũng được, sau cùng hiển nhiên chân tướng có thể rõ như ban ngày, chỉ sợ đến lúc đó chuyện liền ~~~~~~ ”

“Kim lão gia ngài hiểu lầm rồi, Tử Sa muội muội cùng Minh Ám chẳng qua là bằng hữu bình thường, tình cờ gặp nhau mà thôi, nàng cùng việc này nhất định không có vấn đề gì !” Thích Thiểu Thương ngắt lời Kim lão gia xong, đã che tới trước người ta: “Thiểu Thương nguyện đem tính mạng cam đoan!”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc cùng Thích Thiểu Thương đang quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hắn gật đầu với ta, cho ta một ánh mắt khích lệ, dường như muốn nói cho ta biết không cần lo lắng.

“Thế chất, lời này của cháu là có ý tứ gì?” Kim lão gia nhìn Thích Thiểu Thương với sự hứng thú, nheo nheo mắt, chậm rãi nói.

“Thích đại ca, huynh không cần lo lắng cho muội.” Ta khẽ lôi kéo góc áo của hắn, đứng tới đằng trước hắn, rồi nói: “Ám quả thực là bằng hữu của cháu, Kim lão gia nghi ngờ cháu cũng phải, chẳng qua là ~~~~ ” Ta thản nhiên nhìn Kim lão gia tử, nói gằn từng chữ: “ Cháu họ Nhan, là con gái của phụ thân cháu – Nhan Vô Địch, cháu không thể có khả năng đi giúp đỡ người ngoài hại ca ca ruột của mình!”

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, ta nắm chặt hết nắm tay, không ngừng đứng thẳng ở nơi đó! Ba, ba, ba, bất thình lình vang lên tiếng vỗ tay.

“Không hổ là đại tiểu thư của Vô Địch sơn trang, có khí thế như vậy thì những cô gái bình thường không đáng sánh bằng a!” Là người vẫn đang đứng ở bên cửa sổ ấy, hắn đang vỗ tay.

“Lời của Nhan tiểu thư nói, xem ra không giống như là giả!” Hắn vừa nói, vừa vòng vo lại đây.

“A!” Ta ngạc nhiên nhìn khuôn mặt quen thuộc đang tới gần hiện ra rõ dần: “ Thanh! Thế nào là huynh?”

Người nọ nhíu mày: “ Thanh? Sao, nàng biết hắn?”

Ta tập trung nhìn kỹ hết một lượt, khuôn mặt diện mạo gần như giống nhau như đúc, nhưng mà phong cách lại hoàn toàn khác nhau! Thanh tựa như gió mát ở trong sơn cốc, trong cái lười biếng lại mang theo cái hứng thú ẩn giấu đùa giỡn; còn người này lại mang theo khí thế bức người, có loại dáng dấp không giận mà uy này, đã chứng minh hắn nhất định không phải người thường!

“Ngươi là ai?” Ta không khỏi hỏi thăm.

“Ta?” Môi người nọ hơi nhếch lên, chậm rãi đi về phía ta, đứng trước mặt ta, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ta, dù bận vẫn ung dung nói: “Nếu như ta nói, ta là chồng chưa cưới của nàng thì sao?”

“Chồng chưa cưới?!” Ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, mở to hai mắt.

“Tĩnh vương!” Thích Thiểu Thương đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ngài đây là có ý tứ gì?”

“Sao? Thích công tử tỏ vẻ nghi ngờ đối với lời bản vương nói sao?” Người nọ bắt đầu ngắm nghía chiếc quạt giấy trong tay, giống như vô ý liếc mắt lướt qua hắn, ánh mắt chămchú lại lập tức về tới trên người ta.

“Tĩnh vương? Ngươi rốt cuộc là ai?” Ta khó hiểu mà nhìn hắn, thấp giọng hỏi.

“Vũ Văn huyên, đấy là tên của ta.” Hắn nở nụ cười tao nhã, chiếc quạt giấy trong tay nhẹ nâng hàm dưới của ta lên, đôi mắt không bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của ta: “Ta vừa mới nói, ta là chồng chưa cưới của nàng. Khi nàng còn chưa ra đời, liền đã được hứa gả cho ta rồi! Thế nào, phụ thân nàng chưa từng đề cập qua với nàng sao?”

Vẻ mặt hắn đột nhiên có vẻ tỉnh ngộ : “Đúng rồi, nghe nói lệnh tôn qua đời rất đột ngột, có lẽ còn chưa kịp nói cho nàng chuyện này nữa! Cũng khó trách rồi! Nhưng mà không có vấn đề gì, dù sao nàng cũng đã ở dây rồi, sau này còn muốn mời Nhan tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn nữa! A, gọi nàng là Nhan tiểu thư rất xa cách rồi, sau này ta kêu nàng Tiểu Sa nhi có được hay không hả! Tử Nhi lắm người gọi rồi, ta muốn một cái đặc biệt hơn!”

Khuôn mặt của hắn tiến gần lại đây, đã gần như muốn áp lên môi ta! Ta chặn ngang đẩy hắn ra, lùi về phía sau hết mấy bước mới đứng vững, vừa nãy ta suýt nữa đã bị khí thế của người này hoàn toàn ngăn chặn hết, suýt chút nữa thì không thể động đậy!

“Vũ Văn công tử, ta mặc kệ ngươi là ai, chuyện cưới xin sao có thể như trò đùa của trẻ con, ngươi tùy tiện nói một chút chẳng lẽ ta phải thừa nhận ngươi sao? Còn nữa, chúng ta dường như không có quen thuộc như vậy! Mời công tử tự trọng, chớ để tự hủy thân phận!” Ta lạnh lùng mà nói, trong lòng trở nên bực tức, thế nào, đây là xem ta dễ bắt bạt hả!

“Ha ha ha ha, thú vị thú vị!” Người nọ không giận, ngược lại còn cười, trong mắt dường như còn có vẻ tán thưởng : “Tiểu Sa nhi thật sự không khiến ta thất vọng nha! Bản vương muốn có chính là bộ dạng tuyệt vời của nàng như vậy!”

Nét mặt tươi cười của hắn thu lại một chút, trầm giọng nói: “Ta là người con thứ năm của đương kim thánh thượng, cũng có nghĩa là Tĩnh vương, lẽ nào lời nói của bản vương nàng cũng không tin sao?”

“Ngươi là Vương gia thì sao?” Ta ngẩng đầu lên cao, đón nhìn ánh mắt lạnh thấu xương của hắn: “Trừ phi ngươi xuất chứng cớ ra để chứng minh lời nói của mình, nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi!”

Hắn chỉ cười không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, hồi lâu mới nói: “ Vật chứng thì không biết có hay không, chuyện hôn nhân của con cái dĩ nhiên là theo lệnh cha mẹ rồi, cha mẹ của nàng đều đã qua đời, xem ra trên đời có thể chứng minh việc này cũng chỉ có cha mẹ ta thôi!”

Hắn giảo hoạt hướng ta nháy nháy mắt: “Nhân chứng có đủ hay không hả! Nàng cùng bản vương hồi cung, chính miệng hỏi cha mẹ của bản vương một chút, liền biết bản vương có lừa nàng hay không!”

Ta bị hắn nói một hơi nghẹn đứng! Được! Lại có thể đem Đương kim thánh thượng cùng Hoàng hậu nương nương đến áp chế ta, cái người Vương gia này, không hiểu xuất hiện ra sao, rốt cuộc muốn làm cái gì hả! ! ! ! !

“E rằng Vương gia ngài phải thất vọng rồi, Tử Nhi thân mắc bệnh nặng, chẳng bao lâu nữa còn được ở tại nhân gian, sợ là không có duyên phận cùng Vương gia!” Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, vậy cuối cùng ngươi thực sự biết khó mà lui rồi chứ.

“Cái này bản vương đã biết rồi!” Hắn nhẹ lay động quạt giấy, nói thờ ơ: “May mà, thất đệ của bản vương là một thần y, hắn đã từng bảo đảm với bản vương, nhất định sẽ tìm ra biện pháp để giải hàn độc trên người nàng. Nàng không cần lo lắng sự tình từ nay về sau, bởi vì tương lai của nàng, bản vương sẽ toàn quyền phụ trách tới cùng!” Nói xong, hắn ý vị thâm trường mà nhìn ta một cái.

“Ngươi cùng Thanh rốt cuộc là quan hệ gì hả!” Ta hoài nghi nhìn hắn hỏi, khuôn mặt này thật sự làm cho ta ta rất mông lung.

“Ha ha, thất đệ của bản vương cùng bản vương là một mẹ sinh ra, diện mạo giống nhau, hơn hết bởi vì nguyên cớ từ ông ngoại, nên hắn có một tên khác theo họ mẹ, Mộng Hàn Thanh! Vậy cuối cùng nàng hiểu chưa! Sao, Tiểu Sa nhi còn có cái gì muốn hỏi, bản vương nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn!” (*biết cái gì đều nói ra, biết đến đâu liền nói hết đến đấy) Đôi mắt ẩn chứa tia cười cười mà nhìn ta chằm chằm.

“Thanh là đệ đệ của ngươi?” Ta mở to mắt.

“Nhìn khuôn mặt của hai người chúng ta, nên biết rồi chứ!” Vũ Văn Huyên than nhẹ một tiếng, lại một lần nữa tới gần rồi nói: “Tiểu Sa nhi, nàng chịu khổ rồi, bản vương lần này tới chính là chuẩn bị tiếp nàng quay về vương phủ. Thứ nhất, thân thể của nàng cần tĩnh dưỡng thật tốt. Thứ hai, bản vương cũng không muốn cho nàng dây dưa vào trong quá nhiều thị phi!”

Trong mắt của hắn đã không còn nhìn thấy cái loại khí thế vừa mới làm run sợ người nữa, ngược lại, lại ẩn chứa đưa tình, nhìn ta tràn đầy trìu mến!

“Đa tạ ý tốt của Vương gia.” Ta lui ra phía sau từng bước, cúi người hành lễ nói: “Tử Nhi chỉ là dân nữ bình thường, tự hỏi không tài không đức, không xứng với thân phận cao quý của Vương gia. Hơn nữa, gia huynh bị thương nặng chưa tỉnh, lại có rất nhiều ẩn ngữ không giải thích được, có nhiều khả năng toàn bộ Vô Địch sơn trang cùng Nhan thị bộ tộc ta sẽ bị phá huỷ. Giờ này khắc này, Tử Nhi làm sao có thể không quan tâm mà chỉ lo thân mình đây? Xin Vương gia thứ tội, Tử Nhi tuyệt đối không thể theoVương gia rời đi vào lúc này!”

“Nàng thật không đi cùng bản vương? Chỉ vì Nhan Ngạo Hành, cái mặt người dạ thú hám lợi đen lòng này?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy âm lãnh.

“Không phải! Huynh ấy không phải!” Ta phẫn nộ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Huynh ấy là bị hãm hại! Hơn nữa bây giờ huynh ấy không thể nói chuyện, bất cứ ai tới chỉ ra chỗ sai của huynh ấy đều là như nhau, không phải sao?”

“Được!” Hắn nói, mặt không chút thay đổi: “Vậy bản vương liền tạm thời sẽ tin nàng một lần, bản vương cũng muốn coi, chờ sau khi hắn tỉnh lại, sẽ có lời gì ngụy biện!”

“Thích trang chủ, phương trượng, Kim tiên sinh, bản vương có một số việc muốn trao đổi cùng các ngài một chút, có thể mượn Thích trang chủ thư phòng dùng một lát không?”

“Đâu có đâu có gì, Vương gia, bên này mời!” Thích Nghiêm Phong đứng lên, tiến lên phía trước từng bước đẩy cánh cửa ra, Trí Không phương trượng, Kim lão gia và còn cả người áo trắng kia nữa, cũng đi theo đằng sau Vũ Văn Huyên ra ngoài, Thích Thiểu Thương vẻ mặt phức tạp mà nhìn ta một lát, hết nhìn lại mở miệng, lại không nói gì thêm, cũng quay đầu đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng liền chỉ còn lại có ta, Nghê đại phu cùng người đang nằm ở trên giường, là ca ca.

“Tử Nhi, cháu rốt cuộc? Các cháu rốt cuộc ~~~~~ ai!” Nghê đại phu run lẩy bẩy đứng lên, đi ra cửa.

“Nghê lão, không, Nghê gia gia, cảm ơn ngài cứu ca ca!” Ta nhìn theo bóng lưng của ông lão, nói khẽ.

Ông ta không ngoảnh đầu lại, chỉ khoát tay áo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng hoàn toàn yên lặng, ta ngơ ngác đứng ở nơi đó, bỗng nhiên trong lúc đó ta không biết nên làm gì. Không phải chưa từng cùng hắn hai người ở chung một phòng thế này, chẳng qua lúc ấy, chúng ta đều là đang làm một việc kia, mà bây giờ, lại cái dạng ở chung này, là lần đầu tiên. Ta từ từ đi thong thả đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi trên mép giường xong, lẳng lặng nhìn hắn. Cái người này, là ca ca ruột cùng cha khác mẹ của ta; cái người này, là nam nhân duy nhất từng ôm ta; cái người này, luôn miệng nói hận ta; nhưng cũng là cái người này, cam tâm lấy thân ngăn tên cho ta.

Ngay lúc ta còn chưa nhận ra, nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống. Vì sao? Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi rõ ràng có thể không cần phải xen vào ta mà! Không phải ngươi luôn miệng nói ngươi chán ghét ta, hận ta, rõ ràng người ngươi thích không phải là ta, người ngươi để ý cũng không phải ta, vì sao lại muốn vì ta làm ra nông nỗi như vậy hả! Ta nhắm mắt lại, im lặng khóc ròng.

“Đừng khóc!” Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của hắn.

Ta mở phắt mắt ra, quả nhiên thấy được hắn đang tỉnh, lòng nhẹ nhàng đi, ngược lại khóc lại càng dữ hơn!

“Ai ~~~” hắn thở dài, từ trong chăn vươn tay ra, giơ lên được nửa đường, lại chán nản buông xuống.

Ta lau qua loa nước mắt đi, cúi người xuống nói: “Có chỗ nào khó chịu hay không? Ta lập tức đi gọi Nghê đại phu lại đây!”

“Vì sao nàng đi cùng hắn đi?” Hắn khẽ nói: “Bây giờ nàng rất nguy hiểm, hắn có thể bảo vệ nàng! Nàng phải cùng hắn đi đi.”

“Ta không thể bỏ lại mặc kệ ngươi được!” Ta nói to.

“Bởi vì ta cứu mạng của ngươi sao?” Ánh mắt của hắn thật lạnh.

“Ta không cần sự thương hại của ngươi!” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nói: “Rất buồn cười đúng không? Ta bây giờ ngay cả tay cũng không giơ lên được, lại còn muốn dựa vào đàn bà tới bảo hộ mình!”

“Được thương hại thế này!” Hắn lạnh nhạt vừa cười vừa nói: “Được thương hại thế này ta thà rằng không cần! Đặc biệt là đến từ ngươi, sự thương hại đến từ cái loại đàn bà như ngươi! Đây quả thực đúng là sự sỉ nhục của ta!”

Ta khẽ cười khổ, thản nhiên nói: “Ngươi lại là vì loại đàn bà như ta mà bị thương thành như vậy! Ta không thể không quản ngươi!”

“Ngươi nghĩ rằng ta là vì cứu ngươi?” Trong mắt của hắn lại là vẻ trào phúng quen thuộc mà đả thương người kia: “Ta nói rồi, mạng của ngươi chỉ ta mới có thể lấy đi! Bị tên bắn thủng chẳng qua là suy tính sơ xuất mà thôi! Vì loại đàn bà như ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vứt bỏ tính mệnh quý giá của ta sao? Đừng tự mình đa tình nữa! Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi, thấy ngươi, thật giống như thấy được sai lầm ngu xuẩn của mình vậy! Bây giờ ngươi liền cút đi ra ngoài cho ta!”

“Tự mình đa tình?” Ta thì thào lẩm bẩm.

“Cút!” Hắn đã nhắm lại mắt, không hề nhìn ta.

“Ngươi yên tâm, ta lập tức đi!” Ta đứng lên, nói nhiều lời như vậy, thân thể hắn chắc đã không còn khỏe rồi!”

“Chờ một chút!” Hắn đột nhiên lên tiếng gọi ta lại.

Ta quay đầu, giật mình khi thấy vẻ tha thiết trên mặt hắn: “Ti Nhược đâu? Nàng ta đang ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng ta!”

Trong miệng nổi lên chút cay đắng, cùng ngực hơi có chút co lại, ta không khỏi nhớ tới lời hắn từng nói, “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối xử với người mình thích như thế này hay sao?” Thích? Ta chỉ biết là, người hắn thích nhất định sẽ không phải là ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.