Địa Ngục Sâu Thẳm

Chương 39: Chương 39




Không ngoài dự đoán của ta người đầu tiên ta nhìn thấy khi mở mắt là một người vô cùng quen thuộc—— Thích Nghiêm Phong!

“Bé Tử Nhi đã tỉnh lại rồi sao!” Thích Nghiêm Phong đi tới với vẻ tươi cười giả dối.

“Thích Nghiêm Phong ngươi còn chưa chết ư?” xem ra ta đã bị trúng bí hương vô cùng bá đạo, cho dù thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể vẫn tê liệt.

Nghe ta nói không hề khách khí như thế, Thích Nghiêm Phong ngửa đầu phá lên cười.

“Ha ha ha ha, Nhan Tử Sa, không ngờ lúc này ngươi lại còn dám nói chuyện vớicùng ta như vậy sao? Thật có can đảm nha! Rất đáng tiếc, ta còn chưa chết, đã khiến ngươi phải thất vọng mất rồi! Ta chẳng lẽ lại thua trên tay mấy kẻ tiểu bối các ngươi ư? Thù này không báo, ta – Thích Nghiêm Phong thề không làm người!” Dáng vẻ tươi cười chợt tắt, trong mắt kia tràn đầy âm hận độc ác: “Bé Tử Sa, ngươi muốn thành hôn hả, hắc hắc, bây giờ tân lang của ngươi chắc chắn đang lo lắng vô cùng! Ha ha ha ha! Đúng rồi, sính lễ tất nhiên không thể thiếu rồi! Bé Tử Nhi yên tâm, bá bá không cần nhiều lắm, chỉ cần kẻ kia mang theo bản đồ bảo tàng tới, có thể thuận lợi mang ngươi về nhà rồi! Ha ha ha ha!”

Ta không khỏi cười khổ trong lòng, dễ dàng đoán được hiện giờ bản đồ bảo đồ hẳn là đang nằm trong nội viện hoàng cung.

“Đúng rồi đúng rồi, tân nương tử có lẽ nghỉ ngơi sớm một chút cho thật tốt, nếu không, ngày mai sẽ không đẹp! Ha ha!” Thích Nghiêm Phong mang theo vẻ mặt đầy đắc ý đi ra ngoài.

Ta nằm ở trên giường, muốn thử cử động tay, cảm thấy vẫn không cách nào cựa quậy nổi.

Mở to mắt, với tình trạng này ta làm sao có thể ngủ được chứ?

Không biết Ám khi biết chuyện này sẽ làm như thế nào? Cữu cữu (*cậu) nhất định rất lo lắng đi?

Ôi, thực là sơ suất, thật không ngờ Ti Nhược sao có thể tới tìm ta vào lúc này, xem ra, chắc chắn là Thích Nghiêm Phong lấy Thiểu Thương uy hiếp nàng rồi!

Thảo nào, nàng lại nói những lời như vậy, thực ra, nàng cũng là một người đáng thương!

Ngay lúc ta đang miên man suy nghĩ, phía ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng binh khí chạm nhau phát ra, bên trong còn kèm theo tiếng người gào thét.

Tinh thần của ta rung lên, sẽ không phải là Ám chứ, đã tìm được ta rồi sao!

Cửa được mở ra nhưng đập vào mắt ta lại là sắc mặt tái nhợt của Hàn Ti Nhược.

“Tử Sa tỷ tỷ, nhanh lên, thừa dịp này chúng ta mau rời khỏi nơi này!” Nàng chạy tới, mau chóng nâng ta dậy đỡ ra ngoài.

Võ công của nàng cũng không cao, mặc dù ôm ta đi là một chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn rời khỏi mà không phát ra tiếng động sẽ không dễ dàng như vậy!

Lợi dụng bóng đêm, vất vả lắm Ti Nhược mới đưa ta chạy vào rừng cây đằng sau nhà, tiếng thở dốc đã càng ngày càng dồn dập, bước chân cũng dần dần chậm lại.

“Ti Nhược, bây giờ chúng ta ở đâu vậy?”

“Nơi này là khu rừng rậm đằng sau sơn cốc của U Minh Ám phủ, vài đỉnh núi trải dài triền miên, các thợ săn lão luyện cũng không dám đi vào quá sâu, sợ một khi lạc đường sẽ không có ngày trở ra. Chính là bởi vì như thế, Thích Nghiêm Phong mới có thể tránh lâu như vậy mà vẫn không bị phát hiện.”

“Chúng ta đây vẫn cứ đi xuống như vậy thì không phải cũng rất nguy hiểm sao? Không bằng muội rời khỏi trước, ta ở chỗ này trốn một hồi, bằng không chỉ sợ muội cũng sẽ bị ta làm phiền hà!”

“Hừ hừ, thực sự là tỷ muội tình thâm à!” Trong bóng đêm trước mặt có một người đi ra .

“Thích Nghiêm Phong!” Ti Nhược đã kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng.

“Tiểu tử Minh Ám kia ngay lập tức đãcó thể tìm đến nơi này há chẳng phải đều là do ngươi ban tặng sao, ta thật không ngờ, Hàn Ti Nhược ngươi lại có dũng khí phản bội ta!” Thích Nghiêm Phong gầm lên tựa như con dã thú mắt đỏ đã bị thương.

“Muội đi mau, hắn sẽ không giết ta, muội đi mau!” Lúc này mang theo ta sẽ chỉ hại chết Ti Nhược.

“Không, Tử Sa tỷ tỷ!”

“Nếu muội còn muốn gặp Thích đại ca, bây giò hãy mau chạy đi!” Ta hướng về phía Ti Nhược la lớn.

Ti Nhược chấn động, không hề do dự, xoay người, điên cuồng chạy đi.

Thích Nghiêm Phong cũng không hề truy đuổi nàng, mà từng bước từng bước đi về phía ta.

“Tử Sa, ngươi rất thông minh, quả thực, hiện tại ngươi hữu dụng hơn rất nhiều so với nha đầu ngốc kia!” Hắn kéo ta lên rồi tiếp tục nói: “Đúng rồi, chỉ cần ta giữ ngươi bên cạnh, Minh Ám sẽ ngoan ngoãn nghe lời rồi!”

“Buông nàng ra!” Một thanh âm đầy băng giá đã cắt đứt lời hắn nói.

Là thanh âm quen thuộc đó, ngay cả khi ngữ khí lãnh đạm cũng quen thuộc khiến lòng ta đông cứng lại trong nháy mắt.

“Nhan Ngạo Hành?! Lại có thể là ngươi sao?” Thích Nghiêm Phong dường như cũng lấy làm kinh hãi.

“Buông nàng ra!” Tay hắn vững vàng nắm danh kiếm Vô Ẩn, trong bóng tối không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ là đứng như vậy, toàn thân lại tỏa tới đây khí thế xâm lược.

Ta rõ ràng cảm giác được cả người Thích Nghiêm Phong đã trở nên căng thẳng!

“Hừ, ngay cả ngươi cũng tới, mị lực của tiểu nha đầu này quả thật không thể xem thường! Ngươi hẳn là người rất muốn mạng của Minh Ngự phải không! Còn có U Minh Ám phủ, ngươi không phải cũng muốn chính tay phá hủy nó sao! Thế nào, chẳng nhẽ ngươi quên hết cha của mình đã chết như thế nào sao? Ngươi lại muốn ra tay giúp đỡ kẻ thù của mình sao? Chỉ sợ nếu như cha ngươi biết, ở dưới hoàng tuyền chết sẽ không nhắm mắt!” Hắn lớn tiếng nói, lực cưỡng ép cánh tay của ta lại chậm rãi càng ép chặt hơn.

“Buông nàng ra!” Giọng nói khiến người ta run sợ lại lạnh thêm vài độ.

“Hừ hừ, thì ra vẫn là ‘anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không biết cho dù ngươi mang nàng trở về, ngày mai, nàng sẽ cùng nam nhân khác thành thân rồi! Hơn nữa người kia còn là Minh Ám! Ngươi đây là không cam tâm sao?” Giọng nói của Thích Nghiêm Phong rõ ràng mang theo ý khinh miệt.

“Quả nhiên là người già nói nhiều lời vô ích!” Một tiếng hừ lạnh, thân ảnh đã theo ánh kiếm lóe lên, chỉ trong nháy mắt, đã tới trước mắt ta.

Thích Nghiêm Phong kinh ngạc, hoảng sợ rút đao ra đỡ một kích kia.

Chiêu thức biến đổi, lưỡi kiếm cùng người như hình với bóng nhằm thẳng vào hai mắt Thích Nghiêm Phong !

Kiếm khí kia lướt qua hai gò má của ta, khiến ta cảm thấy đau âm ỉ.

Thích Nghiêm Phong hoảng hốt, nhanh chóng đã lui về phía sau vài bước lớn, mới có thể tránh khỏi tình cảnh nguy hiểm vừa rồi.

“Ta nói một lần cuối cùng, buông nàng ra!” trong thanh âm lạnh lẽo hình như đã có một chút không kiên nhẫn.

Thích Nghiêm Phong ngẩn ngơ, hồi lâu nói không ra lời.

“Ha ha ha ha ha ~~~~~” hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời, phá lên cười.

“Nhan Ngạo Hành a Nhan Ngạo Hành, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Ta vừa mới thế nào lại không chú ý chứ, thì ra lần này sẽ là lần đầu tiên ngươi phải chịu thua rồi!” Ttrong giọng nói của Thích Nghiêm Phong có sự đắc ý không nói nên lời, giống như đã nắm chắc thắng lợi vậy.

“Bé Tử Sa, ngươi biết vì sao không?” Hắn bỗng nhiên cúi đầu, hỏi bên tai ta.

“Bởi vì, hắn là vì ngươi mà đến, chỉ cần ngươi còn trên tay ta, ta sẽ không thua!” Thích Nghiêm Phong nói từng chữ một.

“Hừ ~~” trả lời hắn chính là một tiếng hừ lạnh đầy khinh thị: “Người già rồi, không chỉ nhiều lời vô ích mà trí tưởng tượng cũng thật phong phú! Thực sự là rất đáng mừng!”

“Ha ha, Ngạo Hành, ta cũng là người từng trải, trong lòng ngươi nghĩ gì, cho rằng ta không biết sao? Đừng quên, gừng càng già càng cay! Bây giờ, ném kiếm xuống đi, nếu không, ta trước hết sẽ hủy đi gương mặt như hoa như ngọc này!” Thích Nghiêm Phong giơ đao hướng lên, để ở dưới cằm ta!

“Vậy sao? Ngươi có thể thử xem xem!” Giọng nói kia mang theo tiếng cười lạnh, giống như đang châm biếm sự ngu xuẩn của ông ta, hắn bắt đầu từng bước một bước tới.

Theo bước chân càng ngày càng gần của hắn lưỡi đao kia cũng càng ngày càng gần ta!

Đột nhiên cảm giác được một hồi kịch liệt đau đớn, lưỡi dao kia đã cứa vào cổ ta.

Hắn đã đứng ở trước mặt chúng ta, mũi kiếm hướng xuống, mang một bộ mặt dửng dưng không chút mảy may, không để người khác vào mắt.

Ta bỗng có một loại cảm xúc kì lạ muốn cười phá lên vì bản thân cũng vì Thích Nghiêm Phong.

“Ngươi thực sự không quan tâm nó!?” Thích Nghiêm Phong lớn tiếng gầm gừ nói.

“Ngươi vừa mới chịu nhiều vết thương ở chỗ Minh Ám, bây giờ ngươi lại mang theo nàng, chắc chắn là trốn không thoát được đâu.” Trong cặp mắt đen kịt của hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm.

“Huồng hồ~” Hắn dừng lại rồi nói tiếp: Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua hung thủ hại chết cha ta sao?”

Ta thoáng ngây ngẩn cả người, hắn nói gì vậy?

“Hừ! Ngươi đã biết rồi hả! Tiếc là, ta – Thích Nghiêm Phong há phải là người sẽ giơ tay chịu trói!” Thích Nghiêm Phong cắn răng, xót xa mà nói.

Tay trái của hắn đột nhiên nhấc lên, một chùm sáng bạc nhanh chóng bắn ra!

Mắt của ta bỗng hoa lên, chỉ cảm thấy cơ thể đã bay lên trời, Thích Nghiêm Phong đang mang theo ta đi sâu vào trong rừng rậm.

Tiếng gió thổi gào thét bên tai, Thích Nghiêm Phong suy cho cùng không phải là kẻ hữu danh vô thực, trong mấy cái nhún lên xuống, đã không nghe thấy tiếng động ồn ào, chúng ta dường như đã ngày càng cách xa khỏi tiểu ốc (*căn phòng nhỏ) lúc đầu!

Ngay lúc ta đang lo âu, Thích Nghiêm Phong lại đột nhiên dừng bước.

“Thích Nghiêm Phong, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào đây?” Giọng nói băng lạnh lại lần nữa vang lên.

“Hừ hừ, Nhan Ngạo Hành! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Nếu như ta chết cũng nhất định kéo theo tiểu nha đầu này chôn cùng!” Giọng nói của Thích Nghiêm Phong đầy u ám, xen lẫn một con thích thú điên cuồng!

Ta đột nhiên hiểu rõ vì sao Thích Nghiêm Phong lại dừng lại!

Ở đằng sau chúng ta là một khe núi!

Trời đêm tối đen như mực, không thấy rõ sâu bao nhiêu!

“Ngươi có tin hay không?” Thích Nghiêm Phong nhích chân từng bước về đằng sau. Ta chợt nghe thấy tiếng đá vụn rơi xuống!

Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thích Nghiêm Phong, ánh mắt của hắn như có thiên đao vạn mã dường như đủ để cắt đứt hết đường sống của người kia.

“Đỡ lấy!” đao của Thích Nghiêm Phong bỗng nhiên bổ xuống.

Một chiêu, hai chiêu nhanh chóng bổ xuống, mặc dù Thích Nghiêm Phong không thể nhanh nhẹn như trước do đang phải giữ chặt ta, nhưng sức mạnh cùng với tốc độ này lại thừa đủ để bù đắp những thiếu hụt lúc này.

Đao thứ ba!

Khi Thích Nghiêm Phong lại một lần nữa đứng vững thở phì phò, ta phát hiện, toàn thân hắn đều đang run rẩy!

“Ngươi già rồi! Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là hộ pháp như trước đây sao? Thực là tức cười!” Lời nói châm biếm trong đêm đen hết sức rõ ràng.

Hắn lại càng thêm run rẩy kịch liệt!

Đao lại gác lên trên cổ ta, “Nhan Ngạo Hành, ngươi thả ta, người chết không thể sống lại, ta với cha ngươi đã từng là huynh đệ một thời, ta cũng đã là người già rồi, không còn sống được mấy năm nữa! Ngươi thả ta, để ta giữ lại cái mạng già này, ta liền đem bảo bối của ngươi trả lại cho ngươi!” Thích Nghiêm Phong hơi thở không yên, phì phò nói.

Trả lời hắn chỉ là cái cười nhạt đầy khinh miệt.

“Giết hắn! Chỉ cần có thể báo thù cho cha, ta như thế nào cũng được!” Ta hướng về phía hắn lớn tiếng nói.

“Nha đầu chết tiệt kia!” Thích Nghiêm Phong thẹn quá hóa giận.

Ngực đau xót, lưỡi đao đã cắt vào da thịt của ta!

“Được! Nhan Ngạo Hành, xem như ngươi lợi hại! Hôm nay ngươi đã quyết tâm muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu! Muốn ta chết, ta cũng sẽ kéo nha đầu này chôn cùng!” Thích Nghiêm Phong vừa nói vừa nhe răng cười.

Nhìn hắn đứng im bất động, đồng tử trong mắt đen kịt đầy căm phẫn như lửa!

Là đang kiêng dè ta sao?

Ta nhẹ nhàng thử nắm chặt tay, thì ra đau đớn trên người trái lại đã làm mất đi ảnh hưởng của mê hương trên người ta, tứ chi tê liệt cũng đã có cảm giác.

Dồn hết lực, cắn chặt khớp hàm, ta đẩy mạnh Thích Nghiêm Phong một phen, hắn không đề phòng, mở tay ra.

Sau cái đẩy này, ta một bước giẫm lên khoảng không, cứ như vậy ngửa mặt ngước lên trời, rơi xuống vách núi sâu!

Gió xẹt qua bên tai, do khi rơi xuống ta giữ tư thế này nên có thể trông thấy mặt trăng vốn đang bị tầng tầng lớp lớp bóng cây che lại, trăng treo ở giữa không trung, cho dù xung quanh là đêm tối thật sâu nhưng vầng trăng sáng vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ!

Ta không khỏi nở nụ cười, đã không còn ta cản trở, hắn chắc chắn có thể báo thù cho cha rồi!

Bỗng nhiên, một cái bóng đen ngăn ánh trăng lại!

Trong nháy mắt, một đôi cánh tay thép đã nắm lấy eo ta!

“Ngươi?!” Ta mở to hai mắt, không tin nổi mà nhìn chằm chằm người kia.

Chúng ta cứ như vậy ôm nhau rơi xuống, rơi xuống ~~~

“Keng!” một tiếng, chúng ta đang rơi xuống đột nhiên dừng lại.

Hướng theo ánh trăng, ta mới phát hiện, Vô ẩn kiếm đã cắm vào giữa một khe đá, hắn một tay cầm lấy chuôi kiếm, một tay ôm ta, trọng lượng của hai người chúng ta đều treo ở trên bảy thước lưỡi kiếm kia!

“Vì sao ngươi lại xuống?” Ta không hiểu, mở miệng.

Trong mắt của hắn ánh lên một tia giận tái đi, không hề trả lời ta.

Ta không thể kiềm chế được, la lớn: “Vì sao ngươi muốn xuống, Thích Nghiêm Phong đâu? Sao ngươi không đi giết hắn?!”

Hắn hít sâu một hơi, dường như đang kiềm nén cơn giận dữ, lạnh lùng mà nói: “Vậy nàng vì sao muốn làm như vậy? Nàng không tin ta có thể đồng thời bảo toàn nàng và giết hắn sao? Nàng cho là làm như vậy là đang giúp ta? Nàng quả là kẻ ngốc! Chỉ cần hắn còn sống, ta có thể tìm được hắn, giết hắn trả thù! Thế nhưng nếu nàng đã chết thì phải làm sao đây?”

Ta thoáng nói không ra lời, chỉ ngơ ngác mà nhìn hắn.

Cúi đầu, ta nhẹ giọng hỏi: “Vậy, hiện tại nên làm gì bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Nàng hỏi ta, ta hỏi ai?” Xem ra, hắn tức giận không ít, khẩu khí cũng vô cùng ác liệt.

“Nhưng mà…!” Ta nhìn thân kiếm đã tại hơi chút rung động, do dự nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ treo như vậy ở chỗ này sao?”

Mày hắn hơi nhíu lại, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Nếu như ta đoán không sai, chúng ta hiện tại hẳn là ở giữa thâm cốc, vách đá ở nơi này rất kỳ lạ, rơi xuống một lúc ta mới tìm được khe đá rồi dùng Vô Ẩn kiếm để ngừng thế rơi ban nãy .Ta cũng không rõ trên vách đá ở phía dưới còn có cơ hội như vậy hay không.”

“Nếu là như vậy, lựa chọn duy nhất có lẽ chỉ có thể là nhảy xuống mà thôi!” Ta cười khổ nhẹ giọng nói.

“Cũng chỉ có thể như vậy thôi!” Hắn gật đầu: “ Ngộ nhỡ không có khe đá như vậy, chúng ta sẽ rơi thẳng xuống đến đáy cốc, nàng có sợ hay không?”

“Sợ?” Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Sao có thể không sợ, nhưng mà đâu còn lựa chọn nào khác! Không phải sao?”

Hắn thở dài, liếc nhìn ta thật lâu, khàn giọng nói: “Nhắm mắt lại, ôm chặt lấy ta!”

Ta nghe lời mà nhắm hai mắt lại, vòng hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, vùi đầu trước ngực hắn.

Chỉ nghe thấy “Đinh” một tiếng, hắn rút Vô ẩn kiếm ra!

Ta được hắn gắt gao ôm vào trong ngực, kỳ lạ lại sản sinh ra một loại cảm giác an tâm.

Kì quái, vì sao cảm giác của ta lúc này so với trước kia lại không hề giống nhau?

Mở mắt ra, ta phát hiện, hai người chúng ta đã đổi vị trí cho nhau. Lúc này đã biến thành ta ở trên, hắn ở dưới!

Nếu như giữ tư thế này mà rơi xuống đất, thân thể hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào mà tiếp nhận chấn động thật lớn, trở thành đệm thịt cho ta!

Nghĩ tới đây, cánh tay ôm lấy hắn của ta bắt đầu run lên.

Với tốc độ rơi xuống như vậy, xem ra chúng ta không có cơ hội lần thứ hai tới gần khe đá nứt ra rồi, chỉ có thể cứ như vậy rơi thẳng xuống đến đáy cốc.

Ngay khi ta tuyệt vọng nhắm mắt lại lần nữa, bên tai đột nhiên nóng lên, một thanh âm dịu dàng phảng phất bên tai, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta sẽ vẫn đi cùng nàng! Bảo vệ nàng! Cho dù phía dưới có là a tì địa ngục đi chăng nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.