Địa Ngục Thời Gian

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Chết Lần Hai !




-Ke ét

Khi Hoàng lại gần thì mới phát hiện mình lầm. Bởi đó không phải là một người..mà là hai!

Người vẫy tay là một cụ già mặc áo nâu, quần thụng, nách đeo một cái tay nải cùng màu. Bà ta dắt theo một đứa cháu tầm năm, sáu tuổi. Bà cụ khi thấy chiếc xe dừng lại thì trên gương mặt già nua không giấu nổi vẻ mừng rỡ, khóe mắt hình như còn hơi ươn ướt. Có lẽ hai bà cháu đã phải chờ rất lâu rồi mới bắt được một viên "tài xế" lương thiện chịu dừng xe lại như Hoàng trên con đường cao tốc vắng vẻ giữa đêm hôm thế này.

Lúc đầu Hoàng vốn định phóng thẳng một mạch, song sau đó một phần vì mất bình tĩnh, một phần khi thấy người vẫy tay xin đi nhờ là một cụ già khiến lòng hắn bỗng dưng mềm lại. Đó là hành vi theo phản xạ của Lê Minh Hoàng – kẻ tuy có gương mặt xấu xí dữ dằn song đã có hơn hai mươi năm làm người tốt, vẫn quyết tâm sống “ Trung thực” với chính bản thân mình dù đời vẫn còn…cơ cực.

Hoàng đỡ bà cụ lên xe, miệng không quên hỏi:

-Giờ này mà cụ còn ở chỗ này làm gì?

-Ăn mì à? Cám ơn...bác không đói. Cám ơn cháu.

-..Cụ ở đâu con đưa về?

-Hả? sao lại bắt bác thề..?

Hoàng kiên nhẫn kề sát tai bà cụ nói lớn thêm một lần nữa, thế nhưng cũng phải tới lần thứ ba, hắn mới có câu trả lời. Thì ra hai bà cháu vốn bắt xe khách qua đây, tính tới nhà thằng con ở trên tỉnh chơi một chuyến. Thế nhưng sau khi xuống xe, bà gọi điện cho con đến đón thế nhưng không ai bắt máy, kiên nhẫn đợi mãi cho tới bây giờ mới gặp một chiếc taxi đi ngang qua. Đúng là “ Có chí thì ghê”, à nhầm, thì nên.

"Ra là một bà cụ nặng tai." Hoàng khẽ lắc đầu. Thế nhưng hắn cũng an tâm hơn, vừa nãy hắn đã cố tình kiểm tra qua: Bà cụ này có thân nhiệt như người thường, tuyệt đối không phải là...thứ đó.

Vì đã từng là "ma xó" nên Hoàng hiểu rất rõ sự khác biệt giữa "ma" và “người thường”. Hai khái niệm này quả thực khác xa nhau một trời một vực. Hoàng đưa tay sờ chiếc gông đeo bên hông, lòng tự tin bỗng dưng được nâng lên mấy phần: " Hắn vẫn còn cái này cơ mà! Là một quỷ sai, hắn sao lại phải sợ ma quỷ chứ ? Huống hồ không phải hắn cũng từng là ma hay sao ? Ma quỷ ư ? Chẳng có gì đáng sợ cả."

Đi thêm một đoạn nữa, lại có một người xin đi nhờ. Hoàng hơi do dự song vẫn dừng xe lại. Lần này là một cô gái trẻ tóc dài, đầu đội mũ phớt, áo phông quần bò nhìn rất năng động, khỏe khoắn. Cô ta đang lúi húi làm gì đó bên chiếc xe gắn máy, khi thấy ánh đèn xe của Hoàng chiếu tới thì nhảy bổ ra giữa đường khua tay múa chân như con thiêu thân, khiến hắn mềm lòng mà dừng xe lại. “ Đi một ngày đàng, gặp toàn… hàng ngon”, các cụ nói đố có sai@

-Sao thế?

-Chào anh! May quá! Cuối cùng cũng gặp được xe đi ngang qua đây. Xe em chết máy rồi, anh có qua Biên Hòa..à không, cho em đi nhờ một đoạn lên trạm tới được không ạ?

-Thế xe thì làm sao?

-Không sao, em giấu tạm vào lùm cây là được. Chỗ này chờ mấy tiếng đồng hồ cũng chả có ma nào đi qua nữa là trộm. Em chỉ đi một đoạn tìm chỗ gọi điện thoại thôi mà. Điện thoại em hết pin rồi. À, em mượn điện thoại anh được không ạ?

Hoàng khẽ nhún vai rồi lắc đầu. Điện thoại của hắn đã bị xe cán nát bét trong vụ tai nạn giao thông rồi. Cô gái cũng không lấy đó làm thất vọng, sau khi lên xe thì còn cúi đầu cảm ơn hắn một tiếng rõ to:

-Em cám ơn anh ạ.

Hoàng cũng mỉm cười, đồng thời giơ tay ra bắt. Cô gái cũng lịch sự bắt tay với hắn. " Không có gì lạ" Hoàng thầm nghĩ.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy bon bon trên con đường dài vắng lặng. Bà cụ và cô gái trẻ kia rất nhanh đã làm quen với nhau. Thế nhưng trái với một già một trẻ đang vui vẻ nói nói cười cười ở ghế sau, Hoàng lại đang lo đến nỗi bụng đánh lô tô liên hồi không nghỉ, mặc dù mới chỉ mười mấy phút trước đây thôi, hắn vẫn còn tràn đầy lòng tin rằng nhất định sẽ gông cổ con ma kia làm quà ra mắt “ Thủ trưởng” tương lai. Đây là ví dụ kinh điển cho câu” Sau cơn phê người lại xoắn”.

Hoàng vẫn nhớ như in lời mà nữ thiên sứ tên Hằng kia nói trước khi xe chuyển bánh: Trong số bốn người sắp tới sẽ "xin đi nhờ " có một người là " ma ". Chính là con ma gây nên lời đồn thổi gần đây, là nguyên nhân của các vụ tài xế mất tích không chút dấu vết. Hiện giờ ngồi trên xe đã có ba " người" , có vẻ như đều không phải là...vậy thì sắp tới đây, một tân quỷ sai như hắn chắc chắn sẽ đụng độ "con mồi” đầu tiên từ khi hành nghề!

Thật ra ai là " con mồi" của ai thì còn chưa biết chắc được. Hoàng vừa nghĩ vừa nhìn qua gương chiếu hậu, đầu óc cố gắng tập trung tinh thần hết mức có thể. Lúc này lòng tự tin của hắn đã giảm đi rất nhiều. Hoàng thầm nghĩ trong bụng, chỉ cần một trong ba người kia có tín hiệu lạ, hắn sẽ phóng gông bắt quỷ ngay lập tức.

Thật ra đọc dường đi, Hoàng cũng đã cẩn thận suy tính không ít. Bây giờ việc trở thành quỷ sai đã là con đường sống duy nhất hiện giờ, vì thế, việc đối đầu với " hồn ma" thậm chí là " ác linh" sau này sẽ trở thành công việc hàng ngày của hắn. Để giữ cái mạng cỏn con của mình, hắn cần phải không ngừng cố gắng. Nên nhớ, dù cho đã là quỷ sai, song hắn cũng chỉ có một cái mạng mà thôi! Không gì trưởng thành nhanh hơn bằng cách đâm đầu vào thực chiến. Hơn nữa, đây lại là một cơ hội vô cùng quý giá cho hắn để tích lũy kinh nghiệm đối phó với " hồn ma ".

Tất nhiên, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, thứ chờ đón hắn chính là địa ngục tầng thứ mười hai với bao cực hình đày ải. Đây không phải là game, môt khi " chết" hay game over, bạn có thể chơi lại bao nhiêu lần tùy thích. Tất nhiên, nguyên nhân chính khiến Hoàng có can đảm khiêu chiến với tử thần… là bởi bên cạnh hắn có một...

Người điều khiển thời gian!

Từ khi được tận mắt chứng kiến khả năng của nữ thiên sứ tên Hằng kia, một niềm ước mơ tưởng chừng đã ngủ quên trong Hoàng từ lâu lại đột nhiên bùng bùng cháy!

Chỉ cần hắn cố gắng, không ngừng cố gắng, nhất định sẽ có ngày hắn được như cô ta! Có thể điều khiển, thậm chí quay ngược thời gian!

Nếu như thế..như thế…

Kia rồi!

Hoàng thầm hít một hơi dài, tay nắm chặt vô lăng. Ở phía xa xa, hắn đã nhìn thấy một cái bóng..đang vẫy tay gọi Taxi. Hắn biết...giờ phút ấy cuối cùng cũng tới rồi!

Giờ phút mà hắn phải thực hiện công việc của một " quỷ sai " đúng nghĩa!

-Xin lỗi, xe còn trỗ chống không?

Giọng nói trọ trẹ đặc sệt dân xứ Nghệ. Hoàng mới mở cửa xe ra, còn chưa kịp trả lời thì đã bị một cọc tiền đập thẳng vào mặt.

-Anh là lái xe taxi hả? Đưa tôi đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tiền không phải vấn đề.

Lúc này hắn mới có thời gian đánh giá " vị khách" cuối cùng của mình. Đó là một gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, cằm dô, nhìn từ hướng nào đi chăng nữa thì cũng thấy giống y dân anh chị gộc, đối tượng mà các tài xế taxi chẳng bao giờ muốn phục vụ lúc đêm tối như thế này. Gã ta sau khi thấy mặt Hoàng thì lùi lại một bước theo bản năng, hai mắt nhìn chằm chằm hắn vẻ cảnh giác.

-Lên xe đi.

Hoàng cũng không lấy đó làm ngạc nhiên. Hắn đã quá quen với phản ứng kiểu như vậy rồi. Gã đàn ông đeo kính nhìn hắn một lúc, có vẻ như đang do dự không biết có nên lên hay là không, song cuối cùng vẫn lựa chọn bước lên xe.

-Anh đi đâu? Hoàng đưa tay ra bắt, và đối phương cũng bắt tay với hắn.

-Nhà nghỉ gần nhất.

Hoàng không nói gì nữa, mặc dù hắn cũng chả biết cái nhà nghỉ gần nhất nó ở chỗ nào. Song lúc này hắn cũng chả có tâm trí nào để nghĩ mấy cái thứ đó nữa. Hoàng toát mồ hôi hột. Cuối cùng thì...việc hắn lo lắng nãy giờ đã trở thành sự thật.

Hắn không phát hiện được ai trong số bốn người này là...cả!

Tại sao? Hoàng nuốt nước bọt, hai mắt vẫn dán chặt vào gương chiếu hậu. Hắn tin những lời mà vị nữ thiên sứ tên Hằng kia nói hoàn toàn là sự thực. Cô ta không có lý do gì để lừa dối hắn. Vậy thì...hắn đã sai lầm ở chỗ nào?

Rõ ràng...cả bốn người này đều có thân nhiệt bình thường, không có gì lạ cả. Vậy thì..." con ma" đó đâu?

Nó ở đâu?

Hoàng lấy tay vò tóc. không khí trong xe tương đối im lặng. Nhất định hắn đã bỏ qua điều gì đó. Có lẽ không thể dùng lẽ thường để áp đặt lên " nó " được, dù gì thì " nó" cũng đã vượt qua được hai trận truy quét của quỷ sai, một quỷ sai mới ra ràng chưa có kinh nghiệm gì như hắn có thể bắt giữ " nó " đơn giản như vậy ư? Đúng là chuyện đùa. Nhất định là nó đã dùng biện pháp đặc thù nào đó để qua mặt hắn. Cũng có nghĩa là...

Nó đang đội lốt một trong số bốn người đang ngồi đằng sau hắn. Chắc chắn là như vậy.

Đầu tiên hãy nhận xét vấn đề từ những khía cạnh cơ bản nhất. Thực ra nếu nói tới kẻ bị tình nghi, có lẽ ai cũng sẽ đặt gã đàn ông đeo kính đen kia lên hàng đầu. Thế nhưng đó chỉ là trên phim ảnh và tiểu thuyết mà thôi, hoặc ít ra thì Hoàng cũng không cho là như vậy. Trong trường hợp này, hắn thậm chí còn nghi ngờ bà cụ và cô gái trẻ kia cao hơn gã đeo kính rất nhiều. Không, thậm chí cả đứa bé, cháu của bà cụ kia cũng không thể bỏ qua!

Vậy thì..." Nó " là ai trong số bốn người họ?

" Khụ, khụ"

Tiếng ho khù khụ của bà cụ, nãy giờ bà ta thỉnh thoảng vẫn cứ ho mãi như vậy, có lẽ là mắc bệnh gì đó về đường hô hấp. Tiếp đó một tiếng " cạch" vang lên, có thứ gì đó vừa mới rơi xuống mặt sàn.

-Để cháu nhặt cho.

Đúng lúc này, Hoàng quay xuống nói:

-À, không biết mọi người có biết gì về lời đồn trên tuyến đường này không?

Cô gái đưa cặp kính cho bà cụ và được cảm ơn rối rít. Tiếp đó, sự chú ý của mọi người trong xe nhất thời tập trung vào chủ đề mà “ anh tài xế ” vừa nêu ra.

-Có phải là tin đồn nơi này " có ma" không?

Cô gái trẻ dè dặt hỏi. Hoàng gật gật đầu, hai mắt nhanh như điện quan sát thần sắc ba người còn lại, kể cả đứa bé năm tuổi cũng không bỏ qua. Thế nhưng hắn rất thất vọng vì chẳng thu được điều gì lạ cả.

-Cô cũng biết à? Hoàng quay sang nhìn thằng vào mặt cô gái: -Tôi cũng mới vào nghề không lâu, chỉ nghe người khác kể lại thôi chứ chưa rõ thực hư nó như thế nào. Nhiều lúc cũng thấy sờ sợ. Nghe bảo người ta đồn rằng, những tài xế bắt khách hoặc cho đi nhờ vào ban đêm trên đoạn đường này thỉnh thoảng lại mất tích không rõ lý do. Người thì bảo là gặp bọn giết người cướp xe, người thì bảo là do " ma". Theo mọi người thì thế nào?

-Tôi cũng không biết nữa. Cô gái trẻ đáp, nét mặt thoáng lộ vẻ lo sợ khi nhìn qua cửa sổ xe:- Mà này, sao anh lại chạy xe muộn vậy? Thường thì dân lái taxi đâu có hay lái qua đường này đâu ? Nhất là vào lúc tám, chín giờ tối như thế này nữa.

-Tôi tới đây là để điều tra , cô có tin không? Hoàng nói ra câu đã chuẩn bị sẵn của mình, sau đó quay lại nhìn chằm chằm mấy người ngồi sau.

-A..Á!

Đúng lúc này, cô gái trẻ mặt mũi trắng bệch tay chỉ về phía trước, sau đó hét lên một tiếng kinh hãi. Hoàng lập tức quay vụt lại, tay phải sờ xuống chiếc Gông Bắt Quỷ bên hông. Hắn đã sẵn sàng phóng nó ra bất cứ lúc nào.

Đập vào mắt hắn là một bóng trắng...với cái miệng đen ngòm và bàn tay đang cào lên cửa kính xe.

Hoàng sởn tóc gáy.

-Keẹt!

Hoàng theo bản năng giật lùi về phía sau, tiếp đó...gông bắt quỷ trong tay phóng vụt về phía trước!

Phụt!

Đèn đóm trong xe bỗng dưng tắt ngóm. Hoàng cảm thấy gông bắt quỷ rơi xuống, nhẹ bỗng. Không bắt được vật gì! Thất bại rồi!

Hắn lập tức thu hồi Gông bắt quỷ lại, sau đó không do dự mà mở cửa xe lao thẳng ra ngoài. Lý do ư ? Đơn giản là vì hắn cảm thấy, một dự cảm mãnh liệt của kẻ đã từng chết một lần: Đó là chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi, hắn nhất định sẽ chết!

Nhất định sẽ chết!

Hoàng lăn kềnh xuống đất, nhất thời trước mắt hắn tuyền một màu đen kịt vì chưa kịp thích nghi với bóng tối. Tim hắn dường như ngừng đập. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy cái chết gần đến như thế. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng "Soạt" nhẹ. Hắn nhận ngay, đó là tiếng bước chân!

Có người vừa mới xuống xe!

Hoàng thầm động ý niệm, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra, gông bắt quỷ không hề nghe theo lệnh của hắn.

Thế là thế nào? Có điều gì xảy ra sao?

Hoàng hốt hoảng cầm chiếc gông bắt quỷ trong tay liên tục khua loạn. Bảo bối phòng thân duy nhất gặp vấn đề, lúc này hắn đã sợ hãi đến mức hoàn toàn hoảng loạn. Và cũng đúng lúc ấy..

Lưng hắn chạm phải một cơ thể...lạnh như băng!

"...."

----------

-Tệ hơn tôi nghĩ.

Hoàng mở bừng hai mắt. Đập vào mắt hắn là chiếc xe ta xi sáu chỗ. Tiếp đó, hắn nhận ra mình đang đứng ở trên đường cao tốc, cơ thể vẫn lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng hơn ai hết, hắn rất hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Trán Hoàng tứa mồ hôi. Hắn đã chết, chết lần thứ hai, hơn nữa còn là một cái chết vô cùng đau đớn, cơ thể bị xé ra làm hai, sau đó đầu bị bóp nát. Cái chết kiểu đó thật sự đau đớn và khủng bố hơn bị xe đụng nhiều!

- Thế nào? lần thứ hai được "chết", cảm giác chắc khác lắm hả?

Hoàng quay đầu lại. Nữ thiên sứ tên Hằng trong bộ đồ trắng như tuyết đã đứng đằng sau từ bao giờ, còn nhe răng cười với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.