Địa Ngục Thời Gian

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Mar thứ hai(1)




- Hộc, hộc...

Trời đêm tối mịt, vài ngôi sao nhỏ nhoi điểm xuyết trên cao cứ chốc chốc lại bị những đám mây đen che khuất. Phía bắc nghĩa trang trung tâm thành phố Hakone, một bóng người đang lò dò bước từng bước trong đêm tối. Đó là Lê Minh Hoàng, nhân vật chính của chúng ta. Phải tốn rất nhiều công sức hắn mới có thể đột nhập vào đây mà không bị ai ngăn cản. Haiz, thực ra thì cũng có. Vừa nãy Hoàng có gặp hai bà cháu gần cổng phụ của nghĩa trang, song mới chỉ nhác thấy mặt hắn thì cả bà lẫn cháu liền hét lên một tiếng " ma" rồi chạy thẳng. Hoàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi hắn đã quá..quen rồi. Trong cái khung cảnh tranh tối tranh sáng này, người bình thường thấy mặt hắn không tưởng nhầm là ma mới lạ. Mà thực ra thì quỷ sai cũng có một nửa là ma mà!

- Đúng là đây rồi.

Hoàng lấy tay lau mồ hôi chảy dài trên trán. Hắn vốn có tật nhớ đường rất tệ, song vì có âm thanh đó chỉ dẫn, việc tìm đến đúng ngôi mộ ban chiều là một chuyện tương đối đơn giản. Hoàng soi đèn pin vào ụ đất cỏ mọc xanh um trước mắt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến chiếc cuốc trên vai hắn rung lên bần bật.

" Cứu tôi với"

"Cứu tôi.."

Hoàng bắt đầu bổ những nhát cuốc đầu tiên, vừa làm vừa cố gắng hạn chế tiếng động phát ra. Song dường như hôm nay chính ông trời cũng giúp hắn, cơn giông tới bất chợt trở thành kẻ đồng lõa hoàn hảo nhất cho vụ đào trộm mộ giữa đêm khuya. Lúc đầu Hoàng còn định bỏ tiền thuê người đào mộ giùm, song do không thông thuộc khu vực này nên cuối cùng chẳng dám liều. Nếu là lúc bình thường, ụ đất như thế này thật chẳng là gì đối với một quỷ sai đã được uống " Chén Thánh " kích hoạt % cơ thể như hắn, chỉ hơi tốn ít thời gian thôi. Song bây giờ thì khác, cái giá cho một buổi trưa " thể hiện" ngày hôm nay thực sự là rất đắt. Đúng là đắng..à mà thôi.

-Hộc..hộc...

Hoàng ngồi bệt xuống đất, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Hắn đã cởi cái áo khoác và sơ mi ra từ lâu, chỉ mặc mỗi cái ba lỗ mặc kệ những cơn gió lạnh vẫn không ngừng quạt trên lưng. Nhìn công việc trước mắt mới chỉ hoàn thành được có một phần ba, Hoàng khẽ thở dài. Thực sự bây giờ hắn đã kiệt sức lắm rồi, thế nhưng đã đến tận đây rồi mà lại bỏ về, đúng là không cam tâm. Mà bây giờ dù có về cũng đâu ngủ được, điếc tai lắm chứ bộ.

-Mặc dù không biết mày định làm cái vẹo gì..nhưng tao hết kiên nhẫn rồi.

Giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau khiến Hoàng lạnh sống lưng. Không phải vì sợ ma, mà là hắn nhận ra chủ nhân tiếng nói này là ai.

-Rjjkard?

Hoàng quay ngoắt lại, song không thấy ai cả. Hắn còn đang thẫn thờ thì miệng bỗng đau thắt. Một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm hắn xoay ngược lại, không phải là Rjjkard thì còn ai vào đây.

-Tao không muốn nói nhiều. Thằng chó, mày đã làm gì với nó rồi?

-A..au...

Hoàng cảm giác miệng mình sắp bị bóp nát tới nơi. Mãi tới khi mặt hắn đỏ bừng lên, Rjjkard mới buông tay, song đổi lại là một cú đá rất mạnh bằng chân phải vào ngực.

-Trả lời bố mày! Mau!

-Mày nói cái gì..tao..không hiểu?

Hoàng ho sặc sụa. Gương mặt của Rjjkard lập tức sầm xuống, rồi đáp lại hắn bằng một cú đá, lần này là vào mặt. Hoàng tránh được, giơ tay lên đấm thẳng vào cằm gã. Song cú đấm của hắn còn chưa chạm tới mục tiêu thì đã bị một đạp vào ngực bắn ra xa hơn năm mét.

-Khụ...

-Nói, mày đã làm gì với nó? Rjjkard lại gần xách cổ Hoàng lên như xách một con gà, tay chỉ vào chiếc quan tài đeo trên lưng: - Mày đã lén lập giao ước từ trước rồi đúng không? Liệu hồn mà hủy nó ngay bây giờ cho tao, nếu không thì đừng trách bố mày không nể tình đồng đội.

" Giao ước?" Hoàng đờ người, song ngay lập tức liền hiểu ra được vấn đề. Thì ra tên này loay hoay mãi không sử dụng được chiếc quan tài, đã quay sang nghi cho hắn đã làm trò quỷ gì đó và tìm tới đây để hỏi tội. Mặc dù hiểu biết của hắn về Mar vẫn rất hạn chế, nhưng hai từ " giao ước" đó thì Hoàng hiểu. Đó gần như là một bản hợp đồng giữa con người( quỷ sai) với Mar, dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên. Sau đó, trừ khi một trong hai bên hủy giao ước, Mar sẽ chỉ có thể sử dụng bởi riêng và chỉ riêng một người đó.

-Thì ra..mày vốn đã định cướp nó trong tay Thư Lệ?

Hoàng bật cười trong khi môi vẫn còn đang chảy máu. Rjjkard dường như đã hết kiên nhẫn, hắn rút trong người ra một con dao dài hơn hai tấc nhún vai nhìn Hoàng nói:

-Mày nên cân nhắc đi...tao đang rất chi là bực đấy. Chắc mày vẫn còn muốn được ăn tết chứ?

Hoàng nhìn lưỡi dao bén ngót trong tay gã, đầu đảo như chong chóng. Rjjkard có tiếng tăm thế nào trong băng My Sói thì ai ai cũng biết, đây là đặc trưng cho thể loại khát máu coi mạng người như cỏ rác. Nghe đâu hồi còn sống, gã đã hành hạ và giết tới bảy mạng người trước khi bị đứng dựa cột. Đừng nói là bây giờ, cho dù có hoàn toàn khỏe mạnh đi nữa thì Hoàng cũng chẳng phải là đối thủ của gã, một quỷ sai giết người như ngóe.

-Được rồi. Tao sẽ hủy giao ước, hơn nữa còn chỉ cách sử dụng nó cho mày. Chỉ cần từ nay về sau mày không đụng đến tao là được. Thế nào?

-Mày khôn đấy. Rjjkard cười đáp. Song chỉ cần nhìn đôi mắt xếch tràn ngập ý chế nhạo kia, Hoàng đã biết việc trông chờ vào tên khốn này tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất năm 2014..

-Đưa nó cho tao.

Hoàng trầm giọng. Rjjkard khẽ nhíu mày, do dự một lát rồi tháo chiếc quan tài xuống đi về phía hắn. Hoàng nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

"Bốp"

Rjjkard thẳng tay dùng quan tài đập vào mặt Hoàng. Hoàng bị đánh văng ra nằm lăn lóc trên mặt đất ướt nhẹp, mặc dù rất đau song vẫn cố cắn răng không kêu lấy một tiếng.

-Mày đang tính lừa trẻ con à? Rjjkard gằn giọng: - Đừng tưởng tao gà. Đưa nó cho mày để mày thịt bố à? Biết khôn thì ngoan ngoãn mà giải trừ giao ước con ạ, tao sẽ tha cho mày. Tao hứa là tao làm. Còn nếu không thì mày biết sẽ ra sao rồi đấy thằng chó.

Hoàng ho khù khụ, hắn rất muốn được chửi một trận đã đời trước khi chết. Hơn ai hết, hắn quá hiểu tên côn đồ này sẽ chẳng đời nào chịu để mình còn sống mà rời khỏi đây. Sau khi đạt mục đích, chỉ cần Hoàng biến mất là tên này sẽ đổ vấy cho hắn tội lấy cắp chiếc quan tài. Tới lúc đó, cho dù có nghi ngờ song khi trong tay không có chứng cớ, Thư Lệ cũng sẽ chẳng làm gì được gã. ( Mar sơ cấp và trung cấp có thể biến hình để cất giấu trong người bằng nhiều phương pháp, Rjjkard tưởng chiếc quan tài này cũng vậy.)

Hoàng nghiến răng. Hắn thà chết chứ không muốn cho thằng khốn này đạt được mục đích. Dù ra sao thì ra.

-Thế nào? Tao cho mày ba phút để suy nghĩ.

Rjjkard dài giọng.

-Hai phút.

-Một phút...

-Mười giây..

-....( Bố nó chứ, nói ba mà đếm có hai)

-Khoan đã.

-..Thế là khôn đấy.

Rjjkard mỉm cười. Hoàng cố gượng dậy nén đau đi tới bên chiếc mộ đang đào dở, sau đó chỉ tay xuống dưới nói:

-Mày đào nó cho tao. Đào xong, tao sẽ làm.

- Đào? mày đùa tao đấy à?

Hoàng lắc đầu: - Nếu mày không đào, vậy thì cũng đừng mơ đến việc có Mar hệ Hỏa kia nữa. Tao không đùa, tùy mày chọn thôi.

Rjjkard nhíu mày. Thực ra việc hắn bắt gặp Hoàng tại nghĩa địa là hoàn toàn ngẫu nhiên. Lúc đó hắn cũng rất khó hiểu và muốn biết thằng này đêm hôm tới đây đào mộ để làm gì, thế nên mới kiên trì theo dõi một lúc. Song cũng chỉ được mười lăm phút, Rjjkard đã không thể nhẫn nại thêm được nữa. Hắn muốn được làm chủ của Mar hệ hỏa này càng sớm càng tốt.

-Đừng trả treo với tao. Rjjkard hằn học nhìn Hoàng một lúc lâu. Là kẻ từng trải, chỉ cần quan sát một lúc là hắn biết thằng này không nói đùa. Hết cách, Rjjkard chỉ còn cách bước tới nấm mộ đang đào dở kia.

-Cuốc này. Hoàng hảo tâm vứt chiếc cuốc về phía gã. Nãy giờ hắn vẫn liên tục tìm cách liên lạc với Oha, song dường như cô ta vẫn còn ngủ say chưa dậy. Trong hoàn cảnh hiện nay, " thứ " nằm sâu dưới đất kia chính là hy vọng cuối cùng của hắn.

- Tao mà phải cần cái thứ này à ? Rjjkard khinh khỉnh cầm chiếc cuốc. " Crack", hắn bóp vỡ cán cuốc chỉ bằng một tay: - Mở to mắt ra mà nhìn đây.

Dứt lời, Rjjkard nhắm hờ hai mắt, tay phải nắm chặt. Cũng không thấy hắn làm động tác nào phức tạp, chỉ đơn giản nhún người giáng thẳng một phát đấm xuống ụ đất. Cánh tay của gã như một mũi khoan công suất lớn vậy, xuyên tới đâu là đục thủng tới đấy. Một đấm đâm thẳng xuyên thủng, uy lực nhìn bên ngoài thì còn mạnh hơn gã Kyo băng Nanh Sói kia mấy bậc.

- Được chưa?

Một phút rưỡi sau, Rjjkard nhảy lên khỏi miệng hố. Lúc này hắn đã đào được sâu hơn bốn mét so với mặt đất. Hoàng lắng tai nghe, tiếng kêu cứu ấy giờ đã rõ hơn rất nhiều.

-Một chút nữa.

Hoàng cố giữ bình tĩnh nói. Hắn đang đánh cược, đánh cược vào cái thứ nằm sâu dưới kia có thể giúp hắn nghịch chuyển tình thế. Mặc dù hy vọng là rất mong manh, thế nhưng bây giờ Hoàng đã không còn lựa chọn nào khác. Đây là một canh bạc, một canh bạc mà nếu thắng, hắn không những thoát chết mà rất có thể sẽ có một Mar cho riêng bản thân. Còn ngược lại thì...

-..Mày đang chơi tao à?

Một tiếng hét phẫn nộ từ dưới hộ vọng lên. Ngay sau đó, Rjjkard quần áo đầy bụi đất từ dưới nhảy lên, trán nổi gân xanh. Có vẻ tên côn đồ này đã không còn nhẫn nại thêm được nữa.

-Soạt!

Rjjkard lao lên khỏi hố, song không thấy Hoàng đâu cả.

-Trốn à? Ngu thế hả mậy.

Rjjkard cười lạnh, song hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cúi đầu xuống, gã thấy Hoàng đã nhảy xuống hố từ bao giờ, đang gắng hết sức đào bới.

-Mày làm gì thế?

Rjjkard lao xuống. Lúc này hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng, có thứ gì đó rất quý giá đang được chôn ở đây. Điều này làm hắn vô cùng hưng phấn:- Dù là cái gì thì cũng là của tao hết. Rjjkard cười hô hố.

"Đây rồi!" Trong đống bùn đất, tay Hoàng chạm phải một vật bằng kim loại. Hắn mừng đến suýt khóc.

Đó là một cái tẩu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.