Địa Ngục Thời Gian

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Quan Tài Đen"




Chuyện gì vậy?

Andrea Hương thì thầm với gương mặt cảnh giác, tay trái thì bí mật rờ xuống hông. " Cạch", tiếng móng tay cọ xát với cái còng nghe lạnh lẽo. Cô ta, Tôn Nam, Rjjkard và Phúc lúc này đều đang cùng nhìn về phía chiếc quan tài trên lưng Thư Lệ. Nó đã và vẫn đang rung lên bần bật.

- Chỉ có đức phật mới hiểu và phân biệt được thực giả, trừ khi tự chúng ta tai nghe mắt thấy. Thư Lệ sầm mặt. Đôi mắt cô ta chuyển qua dò xét Hoàng thật nhanh. Những cái chớp mắt thoáng mau.: -Hoàn toàn là một cái gì đó khác hẳn. Cả những chuyện đang xảy ra lúc này vậy. Chúng không nằm trong sự kiểm soát của tôi.

- Mọi người không tin tôi sao? Đúng là tôi đã..

Hoàng bực tức cất tiếng hòng thu hút sự chú ý, thế nhưng đáp trả hắn chỉ là những Đôi mắt châm biếm cứ nhìn chòng chọc, xuyên thấu.

Mâu thuẫn. Có cái gì trật chìa, lạc điệu ở đây rồi. Lúc nãy khi ném Gông Bắt Quỷ, hắn rõ ràng đã tóm được một vật gì đó. Hoàng có thể lấy danh dự bản thân ra thề rằng đó hoàn toàn là sự thật. Nó hoàn toàn không phải một cái gì đó hư vô, tự đánh lừa bản thân hay một ảo tưởng nào khác. Thế nhưng trớ trêu làm sao, trong khi hắn đang tìm lại Gông Bắt Quỷ để thu nhận chiến lợi phẩm thì Thư Lệ lại chạy xồng xộc từ trên lầu xuống, cho hắn một đạp như búa bổ vào ngực mới ức chứ.

- Thế này là sao?

Hoàng ngơ ngác cầm chiếc Gông lạnh toát trong tay. Chính là nó, nhưng chỉ mỗi mình nó. Đấy mới là vấn đề. Con ma vừa nãy đâu rồi? Thế là thế nào? Chẳng lẽ mình đã nhầm? Hoặc " nó" đã chạy thoát được?

Giả thiết đầu tiên được Hoàng nhanh chóng loại bỏ. Hơn hai tháng tác nghiệp, hắn bây giờ đã không còn là một kẻ ngơ ngác cái gì cũng không biết như hồi được nữ thiên sứ tên Hằng đưa tới địa ngục tầng mười chín nữa. Dù gì thì hắn cũng đã tự tay bắt được tới năm ma xó, tham gia gần hai chục chiến dịch truy quét. Một lần tung gông là thành hay bại, điều này hắn rõ hơn ai hết!

Còn giả thuyết thứ hai. Gông bắt quỷ đâu phải là thứ hàng made in china mà có thể dễ dàng để ma xó xổng ra như vậy? Nếu thế thì dân quỷ sai đã chẳng thể tồn tại được tới ngày hôm nay. Nói Gông Bắt Quỷ là chân, là tay của quỷ sai cũng chẳng phải quá. Nếu tồn tại thứ có thể thoát khỏi sự trói buộc của Gông Bắt Quỷ thì chỉ có thể là..

Ác linh!

- Nhìn..nhìn kìa...

Hoàng theo quán tính ngẩng mặt nhìn lên, miệng há hốc. Lúc này, trên trần nhà, chiếc quan tài đen thường ngày vẫn nằm trên lưng Thư Lệ không hiểu đã rời khỏi tổ ấm quen thuộc từ khi nào. Nó treo lơ lửng, quay tít giữa không trung, trong...sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm bên dưới.

- Roạt!

Thư Lệ mím môi giậm chân nhảy lên, một tay tóm lấy vật vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của mình. Song làm những người ở đây phải bất ngờ là, cánh tay trắng như ngó sen của " Quan Tài Đen" chỉ vừa chạm vào " nó" thì đã rụt ngay lại, như bị giật điện vậy.

- Uh!

Rjjkard thấy Thư Lệ té xuống thì vội lao tới đỡ.

- Có sao với cái mông không chị?

- Cậu tránh ra!

Thư Lệ bực tức gạt tay gã đàn em ra khỏi eo mình, tia mắt vẫn dính chặt vào chiếc quan tài lơ lửng giữa không trung với vẻ cực- kỳ-không- cam- lòng.

-Tôi dám cá là nó không bình thường một chút nào...

Andrea Hương lắp bắp, mắt trái nhướn lên. Về sau Hoàng mới biết, đó là dấu hiệu cho thấy cô nàng này đang cảm thấy sợ hãi, bị đe dọa hoặc trong trạng thái cực kỳ hưng phấn về mặt tâm lý, cụ thể là lên cơn cực khoái. Btw, còn vào lúc này thì có trời mới biết.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trên không trung, chiếc quan tài đen vẫn cứ xoay vòng vòng.

- Hừ!

Thư Lệ khẽ mím môi, đồng tử co lại. Thế rồi bất ngờ, cô đút tay vào trong ngực áo lấy ra một vật nhỏ bằng cái chén uống trà màu lục có hình dáng cực kỳ dữ dằn, rồi đong đưa nó một cách trầm mặc. Về sau Hoàng mới biết, đó là tượng đầu quỷ Pazuzu bằng đá màu lục, hiện thân của gió Tây Nam, tề trị bệnh tật và cơn chứng. Chiếc đầu quỷ bị khuyên lỗ.

Ánh mắt của Tôn Nam lập tức dán chặt vào bức tượng.

Với vật hộ thân trong tay, và trong một quyết tâm sắt đá, “ Quan Tài Đen” lại tiếp tục lặp lại cố gắng ban nãy của mình. Một tay đỡ lấy mặt dưới chiếc quan tài, cả người Thư Lệ như bị hòa chung vào dòng lũ cuốn khổng lồ.

" Crắc.."

- Có vẻ không ổn rồi..

Tiếng gạch đá hoa vỡ nát dưới bước chân của " Quan Tài Đen". Thư Lệ một tay đỡ chiếc quan tài, cả người căng cứng, đầu gối run lẩy bẩy. Thế nhưng, cô gái trẻ vẫn kiên cường không gục ngã.

Thế nhưng tất cả không dừng lại ở đó. Vết nứt ở chân Thư Lệ càng ngày càng lan ra với biên độ cao, phối hợp với nó là sức nóng hầm hập bắt đầu tỏa ra, lấy chiếc quan tài đen ở giữa tiền sảnh làm trung tâm. Đến lúc này, những người còn lại đã không thể an ổn đứng nhìn được nữa.

- Rời khỏi đây! Nhanh!

Phúc trầm giọng.

------------------

Mười lăm phút sau...

-Thật bất ngờ, nếu như những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, có lẽ sau này tôi cần phải cân nhắc mỗi khi được sắp xếp chung đội với Quan Tài Đen thôi.

Gã béo Tôn Nam cất giọng pha trò, trong khi vẫn giương mắt nhìn về phía khách sạn Torikiyama, lúc này đang loạn cả lên vì nguyên lầu một tự dưng bị thành một đống đổ nát trong đêm.

Andrea Hương nhìn Phúc với vẻ lo lắng:

-Chúng ta có nên qua xem sao không?

-…Đi.

Phúc đánh giá tình hình, sau đó thở dài gật đầu.

---------------

Giống như tia chớp cảnh báo một đêm mưa gió bão bùng sắp tới, minh chứng cho sự trớ trêu và bất ngờ của định mệnh, sự bắt đầu của nỗi kinh hoàng ấy trôi qua hầu như không ai thấy. Thật vậy, trong bao nỗi bộn bề lo toan và mối đe dọa của những điều kế tiếp, nó thực sự rất dễ rơi vào quên lãng và có lẽ không liên quan gì với nỗi kinh hoàng ấy cả. Thế mới biết, người ta thường bỏ qua những thứ quan trọng nhất vì tưởng chúng quá nhỏ nhặt.

Trong số sáu người, có hai kẻ không rời đi (?) Rjjkard là một, và Lê Minh Hoàng là người thứ hai.

-Khụ!

Nhổ một ngụm nước bọt có dính mấy thứ gì đó gờn gợn trong cổ họng ra, Hoàng lồm cồm bò ra khỏi nơi ẩn nấp. Hắn đã bị thương, chắc thế. Cơ thể mệt mỏi. Mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không khó để cho Hoàng nhận ra một bóng hình quen thuộc, nguyên nhân gây ra dị biến tối hôm nay.

Lúc này, ở giữa đại sảnh phòng tiếp tân, Thư Lệ một bên tóc tai rối bời, bộ cánh nhàu nát, đang nửa quỳ nửa ngồi trên nền đá hoa lúc này đã bị khoét sâu thành một hố lớn. Có vẻ như mọi rắc rối đã được giải quyết, bằng chứng là chiếc quan tài màu đen giờ đã trở lại vị trí quen thuộc - đó là trên lưng chủ nhân của nó.

Hai mắt Hoàng mở trừng trừng.

Và..cũng đúng lúc ấy, Thư Lệ ngửa mặt lên, nghênh đón ánh mắt nhìn chính diện của hắn.

Không hề có gì báo trước, một bóng người lao tới chỗ hắn hệt như mũi tên bay ra khỏi dây cung. Và lúc Hoàng định thần lại thì cổ hắn đã bị một cánh tay lạnh ngắt bóp chặt lấy.

- Cô..!

Gương mặt Thư Lệ vẫn cứ lạnh như băng, trong khi chiếc quan tài sau lưng thì lại bắt đầu rung lên...

“ Choang”

-..Cái..gì thế?

Andrea Hương láu táu chỉ tay về phía trước, nơi có thứ gì đó vừa mới phóng vụt ra từ lầu một.

- Là Thư Lệ và..ai nhỉ? Phúc đưa tay lên gẩy mắt kính.

-Hoàng, Lê Minh Hoàng, hôm trước chúng tôi vừa mới đi uống bia với nhau xong. Tôn Nam đính chính.

-Vậy thì…

- HA!

Tiếng thét lên của Hoàng làm thu hút mọi sự chú ý. Chỉ thấy hai bóng người đang dính sát vào nhau kia bỗng chốc tách ra, một thì tiếp tục ngã chúi về phía trước, còn một thì văng ngược lại đằng sau.

Cái bóng thứ hai chính là Thư Lệ. “ Quan Tài Đen” không nói hai lời mà nhảy vọt lên, ngón chân trần điểm vài bước trên không, lao tới áp sát Hoàng. Bàn tay phải của cô ta nắm lại thành nắm đấm giáng thẳng vào ngực hắn.

Hoàng đành phải né qua, thế nhưng phản ứng của hắn chậm hơn thế công của đối phương đến mấy bậc. Đây là một điều rất dễ hiểu, vì chênh lệch về mặt đối kháng giữa hai người bây giờ là rất lớn.

-Grah!

Thư Lệ dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Thân hình mảnh mai của cô để lại trong không gian một bóng trắng hư ảo, trong khi người thật thì vòng ra sau lưng Hoàng nhắm thẳng vào gáy hắn chém mạnh. Một chiêu độc không chút nương tình. Và lần này cũng như trước, Hoàng thậm chí còn không có cơ hội để chống trả….

Trúng đòn thứ nhất, hắn có cảm giác đầu mình đang hoa lên. Thế nhưng không chờ cho hắn kịp tỉnh táo, ở đằng trước, bóng đen ấy đã lại xáp tới…

Và hắn bắt đầu tưởng tượng đến đến cái chết trong một tốc độ muốn chóng mặt, giữa lúc một cái gì đó trong bụng vẫn đang rung lên như chuông. Hoàng há hốc mồm, tan chảy, trôi tuột vào sự trống không, trong khi đầu óc thì lại đột nhiên vô cùng tỉnh táo.

Tay phải của Hoàng rờ xuống chiếc còng lạnh toát đeo trên hông. Như một cố gắng cuối cùng, chiếc còng số tám đen ngòm ghim thẳng vào ngực đối phương.

-…

-Thư Lệ!

Tôn Nam, Phạm Hữu Phúc, Andrea Hương và xa xa là Rjjkard đang chạy ra từ đống đổ nát dưới lầu một khách sạn Torikiyama là nhân chứng chứng minh cho một buổi tối mà mọi thứ xảy ra hoàn toàn ngược với những gì con người ta dự đoán.

Thư Lệ đã không thể tung đòn hạ độc thủ. Hoàng cũng giữ được cái mạng của mình, mà nguyên nhân chỉ là vì..

Một chiếc quan tài.

Ở giữa hai người, chiếc quan tài đen cắm chình ình trên mặt đất, đang không ngừng rung lên bần bật.

- Chết..tiệt!

Thư Lệ hình như đã phát điên, cô lao thẳng về phía Hoàng. Chiếc quan tài như thể có cảm ứng, rung một nhịp thật mạnh rồi bật khỏi mặt đất, quẹt một nhát vào trước mặt chủ nhân cũ của nó.

Thư Lệ vẫn kịp nhảy về sau tránh né, cô gái hai mươi lăm tuổi có tiền án giết ba mạng người dường như đã bị chọc giận, hét lớn một tiếng, cơ bắp co rút hết cả lại, như võ sĩ đô vật gồng mình hết sức. Một cái lắc mình và .. biến mất!

Hoàng trợn mắt nhìn cảnh tượng không thể tin được trước mắt, đột ngột cảm thấy cổ họng man mát, và hắn giương mắt nhìn cánh tay phải của Thư Lệ...chưa kịp vươn tới cổ mình thì đã bị một vật nặng từ trên cao đè thẳng xuống chặn lại. Một tiếng crack khô khốc vang lên bên tai.

" Rầm"

“Á…”

-------------------

- Liệu có ổn không? Ý tôi là vấn đề thủ tục đó, thân phận của chúng ta..?

Tiêu Lệ hớp một hơi cà fe sữa nóng, vừa nhìn người mà hồi chiều mình còn đặt hết niềm tin, giờ ngất xỉu với cánh tay phải gãy lìa đang được chuyển lên cáng tới bệnh viện với vẻ lo lắng không thể che giấu. Một trong hai thành viên chỉ biết đến những thay đổi chóng mặt trong đêm nay qua lời kể của những người còn lại, với lý do..ngủ say quá nên không biết. Người thứ nhất là Tiêu Lệ, người thứ hai là Jaky Trương.

- Cái này thì không cần phải lo. Phúc lắc đầu: - Việc hậu cần luôn là thứ được đảm bảo tốt nhất trong mỗi chiến dịch truy quét của quỷ sai. Thế nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay là như thế nào?

-Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hắn ta, gã người Việt đó làm mọi người phải chú ý. Rjjkard nói với vẻ hậm hực: - Lúc đó, chị Thư Lệ là người đầu tiên có mặt ở hiện trường. Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Cái tên đó, chín phần mười là hạng chẳng tốt lành gì.

- Cậu có bao giờ nghĩ nói xấu người khác sau lưng là một hành động rất khó coi không? Jaky Trương cười nói.

-..Thế nhưng vì sao mà đội trưởng lại có biểu hiện bất thường và tiêu cực đến như vậy? Andrea Hương đưa ra câu hỏi:- Chẳng lẽ hai người đó...có mâu thuẫn?

-Nếu chúng ta kịp ngăn họ lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi này. Tôn Nam nhìn Rjjkard.

-Hừ. Rjjkard hừm một tiếng:- Này chàng mập, tôi cá là anh chưa biết một người gần kích hoạt được Bản Năng Sinh Tồn trong chiến đấu đáng sợ như thế nào đâu. Nhất là khi kích động hay ở trạng thái vô thức. Hừm..tên khốn ấy..cứ chờ hắn tỉnh lại, tôi sẽ hỏi cho ra chuyện rồi cho hắn biết tay.

- Nhưng vì sao cô ấy lại kích động đến như vậy? Andrea Hương than thở.

- Ồ, hay đấy. Tại sao cậu không làm luôn bây giờ đi? Tôn Nam hứng thú hỏi.

-Đó là vì..Rjjkard nhìn về phía căn phòng ở cuối gác xép, nơi bọn họ vừa sắp xếp cho Hoàng nghỉ để dưỡng thương, hơi ngập ngừng một tí rồi xua tay: - Đừng nói nữa. Thật là vớ vẩn.

- Đừng có ở đây mà cãi nhau nữa. Cậu. Phúc chỉ tay vào Rjjkard: - …Theo tôi tới bệnh viện. Chúng ta còn phải làm thủ tục và chăm lo cho đội trưởng nữa. Những người còn lại..tốt nhất là nên kiếm một khách sạn khác đi. Có vẻ như ban quản lý không có hứng thú cho chúng ta tiếp tục thuê nữa đâu..

Dứt lời, Phúc bước trước ra xe. Hắn nhìn đăm đăm lớp bụi đất. Những bóng đen sống động, tíu tít. Quỹ đạo mặt trời bắt đầu rơi xuống dưới riềm quả đất. Hắn sờ sờ mắt kính, cài cúc áo lại lúc một ngọn heo may rùng mình thổi qua. Bắt nguồn từ hướng Tây Nam.

Bất chợt, hắn thôi bước vì chợt lóe lên trong tâm trí cái ý tưởng là trò chơi chữ về Vua Herod của Regan trong kinh Koran, sự việc nhiều khi lại đâm ra phức tạp hơn nhiều là biểu hiện ban đầu của nó.

--------------

Buổi tối. Hoàng tỉnh lại. Hắn phát hiện ra, mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng sơ sài và lạnh ngăn ngắt.

Mình đang ở chỗ nào thế này?

Hoàng đưa tay lên bóp trán. Đau thấu. Hắn bắt đầu vắt óc nhớ lại. Không có ấn tượng. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng một lượt, và dừng lại ở góc phòng, nơi có đặt một chiếc quan tài.

Chiếc quan tài màu đen..nhìn rất quen! Phải rồi, đúng là cái mà Thư Lệ vẫn luôn mang theo bên người? Sao nó lại ở đây?

Lấy chiếc quan tài làm chìa khóa, kí ức bắt đầu tràn về trong đầu óc hắn.

Tối hôm nay, hắn đã bắt sượt Kadako. Rồi chuyện kỳ lạ xảy ra với chiếc quan tài của Thư Lệ. Và rồi cô ta chủ động gây hấn với hắn.

- Chết tiệt! Rốt cục là tại sao?

Hoàng bực mình đấm mạnh về phía cửa. Như một mệnh lệnh, chiếc quan tài đen trùi lũi ở góc phòng như đạn pháo lao mạnh về phía cửa phòng. “ Rầm”, cánh cửa bị phá tan tành, và âm thanh ồn ã đó lại một lần nữa đánh thức mấy người đồng đội của hắn, những kẻ vừa mới đặt lưng xuống giường mong ngủ đuợc một giấc an bình tới sáng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.