Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 7: Chương 7: Chôn sống (1)




Editor: Gió

Mặt trời lặn về phía tây, chân trời bị nhuộm thành màu đỏ máu.

Nghĩa địa hoang vắng, âm phong từng trận, vàng mã bay khắp nơi.

Mắt thấy tiền giấy trong tay cuối cùng cũng hóa thành một đống màu xám bạc, Ninh Hoan Tâm vỗ vỗ tay, lập tức theo thói quen trở về phía phòng thay đồ dựng tạm, tùy tiện thay đổi trang phục. Đổi xong, Ninh Hoan Tâm đi ra xếp hàng hóa trang.

Loại diễn viên giống như các cô không có thợ trang điểm riêng, phải đợi đoàn làm phim và tổ trang điểm xếp số rồi đi lên hóa trang.

Bởi vì nữ phụ số 3 Cố Du đã trở lại, hôm nay Vương đạo phải quay cô ta và địch thủ nữ chính Lạc Dĩnh Tâm trước, cho nên, Ninh Hoan Tâm cũng không vội, lúc xếp hàng chờ hóa trang, thấy mọi người nhàm chán nghịch điện thoại, cô cũng theo bản năng sờ điện thoại của mình.

Ôi, lại quên mang theo rồi! Thấy cái ghế bên cạnh còn chỗ trống, Ninh Hoan Tâm liền ngồi vào, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, từng đợt ồn ào truyền đến, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này, chỗ trang điểm đã không còn bóng người.

Thật là ầm ĩ a!

Ninh Hoan Tâm nhíu mày, chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc này, trời đã tối hẳn, một trận gió lạnh thổi qua trước mặt, Ninh Hoan Tâm theo bản năng rùng mình.

Lạnh quá!

Gió đêm nay hình như lạnh hơn bình thường, như muốn thổi vào tận xương tủy vậy.

Tiếng ồn ào truyền đến từ cách đó không xa. Theo lý thuyết, đoàn làm phim đang quay ở bên kia, thanh âm hình như rất bình thường nhưng Ninh Hoan Tâm thực sự chưa từng nghe qua tiếng ồn ào gay gắt như vậy, hỗn loạn, huyên náo.

Cô không nhịn được đi về phía quay phim.

Không có!

Không hề có camera, không hề có nhân viên đoàn làm phim.

Nơi này chỉ là một mảnh đất hoang vắng, thậm chí ngay cả những ngôi mộ cũng không thấy đâu.

Tại sao lại như này?

Trời đêm đen như mực, trước mắt là thôn quê mênh mông, hoang vắng.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Ninh Hoan Tâm ngây ngẩn cả người. Mấy phút sau, trước mắt chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh, vô số người đi xuyên qua người Ninh Hoan Tâm.

“Chôn bọn họ!”

“Chôn bọn họ!”

Thực ầm ĩ, những thanh âm này rất chói tai! Rất hoảng hốt! Rất tức giận!

Lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe rõ, những người xuyên qua mình, bọn họ lặp đi lặp lại bốn chữ ___

Chôn, sống, bọn, họ!

Chôn ai?

Ninh Hoan Tâm thấy tất cả mọi người đổ xô về một phía, không biết vì sao, trong lòng cô đột nhiên như bị nhéo mạnh một cái.

“Nhường một chút! Nhường một chút!”

Ninh Hoan Tâm bước nhanh về phía trước, thân thể cô như con thoi xuyên qua những bóng dáng kia.

Những người này, không phải là người!

Là ảo ảnh sao?

Lúc Ninh Hoan Tâm chạy đến phía trước, cô ngây ngẩn cả người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra biểu tình kinh ngạc vạn phần!

Loại tình cảnh này, Ninh Hoan Tâm chưa từng thấy qua.

Xuất hiện trước mắt cô là những cái hố sâu, trong đó, có rất nhiều, rất nhiều người đang kêu la thảm thiết.

Bọn họ… còn sống!

Thế nhưng không ngừng có người đứng ở trên dùng cuốc xẻng đem bùn đất hất lên người, lên mặt bọn họ.

Chôn sống!

Trong đầu Ninh Hoan Tâm lập tức hiện lên hai chữ này.

Cô trượt chân một cái, ngã ngồi xuống đất.

“Chôn bọn họ!”

“Chôn bọn họ!”

Những thanh âm kia vẫn tiếp tục vang lên. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ những người đang gào thét kia, trong mắt bọn họ đều nhiều thêm một màu đỏ như máu, vẻ mặt bọn họ cũng dữ tợn như quái thú.

Có gì đó lành lạnh phủ lên trang phục diễn của Ninh Hoan Tâm, mang theo mùi bùn đất, đây là …

Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần, phát hiện ra mình đã nằm trong hố từ lúc nào, những người mắt đỏ kia đang không ngừng lấp đất lên người mình….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.