Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 11: Chương 11: Mười năm sinh tử cách đôi đường (1)




Editor: Gió

Dọc đường về, tâm trạng của Ninh Hoan Tâm rất nặng nề, đi rất chậm, cái trấn nhỏ này vừa vào đêm liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, đường phố tịnh không một bóng người.

Những người khác trong đoàn làm phim đều nhanh nhanh chóng chóng trở về, cho nên bây giờ đã sớm không còn lấy nửa cái bóng. Ban đêm vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân của Ninh Hoan Tâm.

Lúc cô đi tới cửa tiệm của khách sạn lại ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng của Vương Niệm Bình.

“Vương đạo, sao ông lại ở đây?”

Danh tiếng Vương đạo lớn như vậy, tất nhiên không thể nào ở cùng chỗ với bọn họ được.

Vương Niệm Bình dường như không nghe thấy câu hỏi của Ninh Hoan Tâm, xoay người nhanh chóng rời đi.

Ninh Hoan Tâm trợn mắt, vẻ mặt khó hiểu đi vào khách sạn. Giờ này, bà chủ lại có thể không ngồi xem phim truyền hình cẩu huyết trên ti vi mà ngồi ngây người nihfn chằm chằm ra cửa.

Ninh Hoan Tâm cũng không để ý nhiều, bước nhanh về phòng mình, đi ngang qua căn phòng 204 sát vách, không biết tại sao lại nghĩ tới cái tên hảo hữu “Nữ quỷ sát vách”_______

Thế giới này thực sự có quỷ sao?

Từ nhỏ, Ninh Hoan Tâm đã gặp phải nhiều chuyện kỳ quái nhưng cô vẫn chưa từng thấy qua quỷ.

Nghe nói, người có âm khí nặng hoặc bát tự thuần âm sẽ dễ gặp quỷ nhất.

Mà Ninh Hoàn Tâm vừa sinh ra đã hoàn toàn khác người.

Bát tự của cô …. toàn dương!

Có người nói loại mệnh cách này nếu như là con trai thì nhất định sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh, còn nếu là con gái nhất định sẽ chết sớm từ bé.

Nhưng Ninh Hoan Tâm vẫn vô bệnh vô tai, sống đến bây giờ.

Đương nhiên, những chuyện kỳ quái tình cờ gặp phải, đều bị Ninh Hoan Tâm tự động, tự giác xóa bỏ.

Cô về tới phòng, vừa vào cửa đã thấy màn hình điện thoại không ngừng lóe lên.

20 năm qua, Ninh Hoan Tâm đã gặp phải rất nhiều chuyện thần quái, trong đó bao gồm cả cái điện thoại sơn trại của mình.

Cô đi tới mép giường, cầm điện thoại lên, trong điện thoại vẫn còn thông báo wechat có tin mới.

Sau khi đăng nhập vào wechat, Ninh Hoan Tâm phát hiện ra, cái người gọi là Tân Quảng Vương mới thêm kia phát cho cô một lì xì.

Hí hí hí, mới quen đã phát cho một đại hồng bao, không biết là thổ hào phương nào?

Chẳng lẽ, muốn bao mình?

Ninh Hoan Tâm lập tức vui mừng ấn vào lì xì. Kết quả, trong màn hình không hiện lên số tiền, chỉ có một câu.

Lì xì ngài nhận được đã được thu vào kho, có muốn kiểm tra không?

Đương nhiên là muốn!

Ninh Hoan Tâm ấn vào, hiện ra trước mắt cô là giao diện thông tin kho, còn xuất hiện mười ô vuông, hiện tại, có một ô vuông xuất hiện hộp quà giống như icon.

Ninh Hoan Tâm theo bản năng ấn vào hộp quà kia, kết quả lại bắn ra một tin tức _______

Tích lũy wechat của ngài là 0, không thể mở được vật phẩm trong kho. Hiện tại, có muốn bắt đầu nhiệm vụ wechat, làm nhiệm vụ tích điểm không?

Ninh Hoan Tâm: …

Cmn! Cái wechat quỷ quái này rõ ràng đã thay đổi, biến thái! Muốn lĩnh một cái bao lì xì cũng trắc trở như vậy!

Làm nhiệm vụ kiếm tích lũy? Sẽ không để mình chơi trò rắn săn mồi đấy chứ?*

(*) Trò snake xenzia trong điện thoại Nokia đời thấp như 1102 ý.

Ninh Hoan Tâm buồn bực ấn “Có”, wechat lại hiện lên giao diện nhiệm vụ ___

Đang tìm nhiệm vụ …

Phát hiện ra nhiệm vụ …

Đang đọc lấy nhiệm vụ …

Mười năm sinh tử cách đôi đường.

Có nhận nhiệm vụ không?

Ách!

Nhìn phần lựa chọn trong wechat, Ninh Hoan Tâm mờ mịt.

Mười năm sinh tử cách đôi đường, đây là cái nhiệm vụ gì a?

Nhập vai? Tiếp nhận chuyện xưa?

Ninh Hoan Tâm do dự một chút, vẫn ấn “Có”. Một giây tiếp theo, cô cảm thấy trời đất quay cuồng.

Đến khi Ninh Hoan tâm tỉnh hồn lại, chỉ thấy gió Bắc đang gào thét, lạnh thấu xương.

Cô chậm rãi mở mắt, trước mắt là một … nghĩa địa hoang vắn!

“A!”

Ninh Hoan Tâm chưa kịp phản ứng, sợ hết hồn.

“Này, cô là người tổ nào? Sao còn ở đây?”

Lúc này, sau lưng Ninh Hoan Tâm đột nhiên vang lên một giọng nam giới trầm thấp, vững vàng, cô chầm chậm quay đầu lại, liền thấy Vương Niệm Bình.

“Vương đạo? Ông cũng ở đây?” Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu.

“Tôi thì đâu được tính là đạo diễn, cô kêu tôi trợ đạo được rồi.”

Vương Niệm Bình nghe Ninh Hoan Tâm nói vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười: “Nhìn trang phục trên người cô chắc là diễn viên tạm thời hả? Hôm nay mới đến đoàn à?”

Ninh Hoan Tâm: …

Giờ phút này, Ninh Hoan Tâm cuối cùng cũng phát hiện ra, Vương Niệm Bình trước mắt thoạt nhìn trẻ hơn Vương đạo mình biết không ít, thậm chí trong mắt cũng tràn đầy hứng khởi.

Mười năm sinh tử … cách đôi đường!

Lòng Ninh Hoan Tâm giật mạnh một cái _____ Lẽ nào, cô đã ngược về mười năm trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.