Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 17: Chương 17: Mười năm sinh tử cách đôi đường (7)




Editor: Gió

Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm cầm một cuốn “Huấn luyện diễn viên cơ bản” đi đến giường nằm xuống, thứ chuyên nghiệp thuần chủng này đúng là thứ thôi miên giấc ngủ không gì sánh được, nhìn một lúc, mí mắt Ninh Hoan Tâm bắt đầu dính vào nhau.

Không bao lâu sau, Ninh Hoan Tâm liền ngủ thiếp đi.

“Lạnh quá!”

“Thật là khó chịu.”

Trong mơ, thanh âm của một cô gái cứ một mực quanh quẩn bên tai Ninh Hoan Tâm.

Xung quanh rất tối, rất ẩm ướt, còn tỏa ra mùi ẩm mốc.

Nơi này là …

Trong lòng đất?

“Tại sao không tới cứu ta? Ta và con ta một mực chờ ngươi, một mực chờ ngươi, ngươi không biết sao?”

“Cô đang ở đâu? Rốt cuộc là cô đang ở đâu?”

Giọng cô gái càng ngày càng ai oán, càng ngày càng thê lương, cuối cùng trở nên điên cuồng.

Lúc này, đèn trong phòng đã tắt.

Rèm cửa vẫn buông, ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt của Ninh Hoan Tâm. Cô ngủ rất không yên ổn, mày đẹp nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ.

Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, rèm cửa đột nhiên tự kéo ra, hơn nữa, toàn bộ rèm cửa còn phủ lên tấm gương trong góc phòng.

Một hương thơm nhàn nhạt bay vào. Trên giường, Ninh Hoan Tâm cũng an ổn lại, chân mày nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra.

Thật quen thuộc …

Trong mơ, thanh âm kia cuối cùng cũng biến mất, Ninh Hoan Tâm chỉ ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, sau đó, cô đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, nét mặt cũng dần an tĩnh lại…

Hôm sau, Ninh Hoan Tâm thức dậy rất sớm.

Tối qua ngủ rất ngon, cô mơ mơ màng màng thức dậy, thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng, rèm cửa dày cộm cũng kéo ra, Ninh Hoan Tâm không nhịn được dụi dụi mắt.

Hôm qua, chính mình đã kéo rèm cửa vào rồi mà?

Cô cau mày, quay đầu liền thấy quyển sách hôm qua vẫn ở đầu giường.

Đem trả quyển sách về chỗ cũ, Ninh Hoan Tâm thay quần áo xong liền nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng. Sáng sớm, bầu không khí trong trấn nhỏ vô cùng trong lành.

Ninh Hoan Tâm theo con đường duy nhất trong trấn chạy thẳng về phía trước, chạy một lát liền ra khỏi trấn.

Ngoài trấn, cách đó không xa, chính là phiến mộ hoang ngày đó.

Chỗ kia cách trấn nhỏ rất gần, tại sao người trong trấn đều lạnh nhạt, bỏ quên sự tồn tại của nó?

Ninh Hoan Tâm tiếp tục chạy về phía trước. Cô nhớ lại Vương Niệm Bình đã từng nói, cách đay mấy chục năm trước, không có trấn nhỏ chỉ có hai thôn nhỏ liền nhau, sau này, người của một thôn thần bí chết hết, ở đây chỉ còn lại một thôn, lại sau mấy chục năm, cái thôn đó từ từ biến thành một trấn.

Đó chính là Trương gia trấn mà lúc đầu gọi là Trương gia thôn.

Sáng mùa thu, sương rất nặng, gió thu cũng thật lạnh.

Ninh Hoan Tâm bất tri bất giác chạy tới gần bãi mộ hoang, từ xa, cô liền thấy một mảnh sương khói, còn có một bóng dáng mơ ảo.

Sớm như vậy đã có người ở đây … đốt vàng mã?

Thần sắc Ninh Hoan Tâm khẽ động, bước nhanh hơn.

Nhưng mà lúc cô đến nơi, bóng dáng người kia đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một đống tiền vàng đang bốc cháy, còn có … một hộp phấn.

Phấn hộp sắt. Đây là loại hàng rất xưa. Mặc dù bị đốt cháy, cả vỏ hộp đều biến thành màu đen nhưng vẫn có thể thấy được hoa văn và tên nhãn hiệu trên nắp hộp.

Cái này đốt cho ai?

Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn ngôi mộ trước mặt.

Đây không phải ngôi mộ mà mười năm sau Lạc Dĩnh Tâm quay phim gặp sự cố sao?

“Cô làm gì ở đây?”

Đột nhiên, một giọng nữ lạnh như băng vang lên sau lưng Ninh Hoan Tâm.

Ninh Hoan Tâm quay ngoắt đầu lại, thấy dì Trương đang xách một cái giỏ đứng sau mình.

Giỏ của bà ấy phủ một lớp vải bố xanh, bị gió thu nhấc lên một góc, có thể thấy được tiền vàng bên trong…

—– Hết chương 17 —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.