Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 18: Chương 18: Mười năm sinh tử cách đôi đường (8)




Editor: Gió

Thấy Ninh Hoan Tâm ngồi xổm trước ngôi mộ, dì Trương vô cùng kinh ngạc.

“Sao cô lại ở đây?”

Bà nhíu mày, thấy mặt đất đầy tro tàn, nét mặt càng thêm phức tạp.

“Tôi … tôi chạy bộ buổi sáng, đi ngang qua đây.”

Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy. Lúc này, dì Trương mới nhìn thấy hộp phấn trong tay cô, thần sắc bất chợt đại biến, xông tới cầm lấy hai tay của Ninh Hoan Tâm: “Cô… vì sao cô lại có hộp phấn hiệu này? Đây là thứ chị ấy thích nhất, là thứ chị ấy thích nhất!”

Hơn nữa …

Phấn hiệu này, năm năm trước đã không tái sản xuất nữa.

“Chị ấy?”

Ninh Hoan Tâm nhìn cái giỏ trong tay dì Trương, lại chăm chú nhìn sắc mặt phức tạp của bà ấy: “Dì Trương, dì có biết người trong mộ này không, có biết chuyện cũ của cô ấy không?”

“Không, tôi không biết.”

Nghe thấy câu hỏi của Ninh Hoan Tâm, dì Trương tái mặt, lui về phía sau mấy bước.

“Dì nói dối, dì đến cúng tế cho cô ấy đúng không? Vừa rồi, tôi thấy một người đàn ông cũng ở đây cúng tế cô ấy, hộp phấn này chính là người đó để lại.”

Ninh Hoan Tâm không cho dì Trương có nhiều thời gian suy tính.

Quả nhiên, nghe thấy câu nói sau cùng của Ninh Hoan Tâm, ánh mắt dì Trương chợt sáng lên: “Đàn ông? Cô trông thấy hắn? Hắn ta là ai? Hình dáng thế nào?”

Hơn hai mươi năm, cuối cùng, hắn cũng chịu xuất hiện sao?

Năm ấy, chị họ có chết cũng không chịu khai ra người đàn ông kia là ai, sau đó…

Dì Trương không dám nghĩ đến chuyện sau đó. Đó là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng của tất cả mọi người.

Chỉ chớp mắt, đã qua hơn hai mươi năm rồi.

Kỳ thực, cho dù bây giờ biết người đàn ông kia là ai thì cũng còn có ý nghĩa gì chứ? Hay là, hai mươi năm qua, hắn vẫn luôn ở trong Trương gia trấn, không hề rời đi. Hắn sẽ ở trong cái trấn nhỏ này, cất giấu bí mật không thể nào phơi bày ra ngoài ánh sáng trong đầu, chờ đợi trừng phạt phủ xuống …

“Ninh tiểu thư, ở đây âm khí nặng, không phải chỗ cô nên nán lại, cô trở về đi.”

Dì Trương đã khôi phục lại bình tĩnh, bà ngồi xuống, lấy tiền vàng bên trong giỏ ra.

Hôm nay, là sinh kỵ của chị ấy. (*)

Mấy năm đầu, dì Trương không dám tới đây hóa tiền vàng cho cô ấy nhưng sau đó, dì Trương phát hiện ra, người của Trương gia trấn giống như mất trí nhớ tập thể, mọi người đều quên cô ấy, quên mất chuyện năm đó.

Dần dần, dì Trương bắt đầu thường xuyên tới cúng tế cô ấy.

Thấy dì Trương bình tĩnh ngồi đốt vàng mã, Ninh Hoan Tâm không rời đi mà ngược lại, lần nữa ngồi xuống: “Dì Trương, dì nhất định thường xuyên đến thăm cô ấy đúng không? Vì sao không lập cho cô ấy và đứa nhỏ của cô ấy một tấm bia, làm cô hồn dã quỷ rất đáng thương!”

Đứa nhỏ …

Nghe Ninh Hoan Tâm nói, tay dì Trương khẽ run rẩy. Bà ấy lạnh lùng nhìn về phía Ninh Hoan Tâm: “Rốt cuộc, cô là ai? Là nhà báo? Trương gia trấn chúng tôi không chào đón nhà báo.”

Ở đây có thể cho đoàn làm phim thuê để quay, thu được một món tiền lớn, dù sao, trưởng trấn cũng đã đồng ý, mọi người cũng có tiền cầm.

Thực ra thì, dân bản địa Trương gia trấn cực kỳ bài xíc người ngoài, đặc biệt là đoàn phim và người của truyền thông.

Về cơ bản, người của đoàn làm phim tới nơi này đều bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa, bãi mộ hoang ngoài trấn thường xuyên xảy ra chuyện, rất nhiều lần truyền thông nỗ lực phỏng vấn bọn họ, hoặc vạch trần chân tướng chuyện “Ma quỷ lộng hành” nhưng lần nào, người trong trấn cũng cực kỳ kín miệng. Loại hành vi quấy nhiễu vong linh người chết này, người dân Trương gia trấn tuyệt đối không tán thành.

Nhìn thấy khuôn mặt căm ghét và đề phòng của dì Trương, Ninh Hoan Tâm chỉ cười: “Tôi không phải nhà báo, tôi chỉ là một diễn viên quần chúng mà thôi.”

(*) Sinh kỵ: sinh nhật của người chết, khác với ngày giỗ nhé. Sinh kỵ là người sống nhớ đến sinh nhật của người chết mà đến cúng tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.