Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 5: Chương 5: Phật tam quỷ tứ (1)




Lúc này, Ninh Hoan Tâm đang đứng trước của phòng 204, nhìn chăm chú.

Mặc dù biển số phòng 205 và các phòng khác giống nhau nhưng của phòng 204 trước mắt này, thoạt nhìn loang lổ rỉ sét hơn nhiều.

Trên cửa là một cái khóa lớn, vô cùng kỳ lạ, là một cái khóa cổ, trên thân khóa còn khắc ba chữ “Bạch Vân quan”.

“Đồ cổ à?”

Ninh Hoan Tâm sờ hoa văn trên khóa, một mảnh lạnh băng thấm vào người, dường như có thể chạy thẳng vào trong huyết mạch, thực sự rất lạnh.

“Bộp!”

Đột nhiên, có người đứng sau lưng dùng sức vỗ Ninh Hoan Tâm một cái, cô quay mạnh đầu lại, liền thấy lâm đầu* Trương Ca đang đứng sau lưng cô cười hì hì,:Tiểu Hoan Tâm, hôm nay cô dậy sớm vậy! Cô ôm mỳ tôm đứng trước của phòng 204 làm gì vậy, định ăn cơm với nũ quỷ à?”

(*) Diễn viên tạm thời đứng đầu.

“Nữ quỷ?”

Ninh Hoan Tâm bắt được chữ này, hai mắt mờ mờ sáng nhìn Trương Ca: “Trương Ca, Trương Ca, anh thấy nhiều hiểu rộng, phòng 204 này… thực sự có ma quỷ lộng hành sao? Anh nói cho tôi nghe một chút đi.”

“Khụ.”

Thấy hành lang lúc này dần dần đông người, Trương Ca hắng giọng một cái, thần thần bí bí tựa vào một bên người Ninh Hoan Tâm: “Tiểu Hoan Tâm, hôm nay ban ngày, ca ca có rất nhiều việc phải làm. Ban đêm, ban đêm, em đến phòng tôi đi, ca ca kể chuyện quỷ cho em nghe. Bảo đảm em sẽ thỏa mãn!”

Nói xong, Trương Ca vỗ vỗ vai Ninh Hoan Tâm, cười híp mắt rời đi.

Ban đêm?

Phỏng chừng lúc đó không có quỷ nhưng sắc quỷ thì thực sự có một con!

Ninh Hoan Tâm nổi da gà khắp người, bước nhanh về phòng mình, ghét bỏ cái vai bị vỗ lúc nãy, bắt đầu ăn mỳ tôm.

A, mỳ tôm mỹ vị a!

Cô đã ăn liên tiếp mấy tháng rồi.

Tư vị này… Chua thực sảng khoái.

“Đinh đinh đinh đinh.”

Lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, thấy mã số lạ, không thuộc về nơi nào mình biết, Ninh Hoan Tâm nhíu mày một cái.

Mình mua của một tiểu thương trốn thuế, vậy mà vẫn bị tìm được? Đúng là thần.

Cô chần chừ một lúc mới nhận điện thoại.

“Có việc gì mau nói đi, tôi đang ăn mỳ.”

“Ăn mỳ?” Trong điện thoại truyền đến một giọng nam tựa tiếu phi tiếu: “Mỳ hải sản Tây Ban Nha à? Chậc chậc, không biết nước sốt có ngon không?”

“Ai cần anh lo!”

Nếu như có thể bò qua sóng điện thoại, Ninh Hoan Tâm nhất định phải bóp chết hắn.

“Tôi nói này, Tiểu Hoan Tâm sao em phải làm vậy? Không phải đào hôn thôi sao? Không phải là không muốn gả cho tôi sao? Tôi còn chưa nói tôi muốn lấy em đâu! Nói mau, em đang ở đâu, ca ca lái máy bay tới đón?”

“Cút đi, không cần nghĩ nhiều, anh cút xa cho tôi! Còn lái máy bay? Anh không sợ Thất Liên à?”

Ninh Hoan Tâm ăn một miếng mỳ, thuận miệng nói nhỏ một câu: “Ban ngày còn nằm mơ, coi chừng bị bóng đèn rơi, đập cho anh mất trí nhớ!”

“Bịch!”

Ninh Hoan Tâm nói còn chưa dứt liền nghe thấy điện thoại truyền đến một “Bịch”.

Sau đó, điện thoại bị ngắt _____

Đừng, sẽ không phải là bị bóng đèn đập trúng thật chứ?

“Bản tiểu thư sao có thể miệng quạ đen như thế chứ?”

Ninh Hoan Tâm tiện tay ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ăn mỳ. Lúc này, điện thoại bị cô ném lên giường, màn hình lóe lên một cái, sau đó khôi phục lại như bình thường….

Hôm nay, ninh Hoan Tâm còn phải diễn tiếp cho nên tối qua cô mới đem trang phục mặc về.

Ăn mỳ xong, thu thập sơ qua một chút, Ninh Hoan Tâm cầm phục trang đi nhanh ra cửa.

Ở trong đoàn làm phim này, Ninh Hoan Tâm cũng coi như một người độc hành đặc biệt, có thể cười toe toét chài hỏi tất cả mọi người nhưng thân quen thì lại chẳng có lấy một người. Ừm, dù sao tỷ cũng phải giữ vững hình tượng người thần bí.



Còn có mấy phân đoạn phải diễn ở bãi tha ma, lúc này, mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng các tiểu ca tổ đạo cụ đã bắt đầu sắp đặt hiện trường.

Thấy đạo diễn đã bày xong hương án, bên trên còn có một ít đồ cúng, Ninh Hoan Tâm bĩu môi một cái, đến lúc cô nhìn thấy đạo diễn thắp hương xong, cả người ngây ngốc _____

Đạo diễn, ông ấy thắp bốn nén nhang!

“Phật tam quỷ tứ”, bốn chữ này lập tức hiện lên trong đầu Ninh Hoan Tâm.

—– Hết chương 5 —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.