Dịch Mệnh

Chương 3: Chương 3: Trước kia




Sáng sớm, mẳt còn chưa có mở, tay trái sờ soạng đến đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi đặt ở đầu giường, ấn nút tắt chuông báo thức, sau khi ấn tắt, sờ thấy tờ giấy dán trên đồng hồ. Nàng mở mắt ra, kéo tờ giấy xuống.

Yến Yến, tối qua ngủ có ngon không? Có mơ thấy ta không? Ta đi mua bữa sáng giúp mẹ, ngươi chờ ta một chút, đừng xúât môn vội. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi.

Bảo bối, phải ngoan, nghe lời nhé~

Phía dưới ký tên, là hình môi thơm, tượng trưng hôn gió. Nghịch ngợm! Loại chuyện này thường là nữ nhân sẽ làm mà? Tên này… Tiết Thư Yến kéo tờ giấy xuống, ném vào thùng rác. Tiến vào phòng tắm đánh răng, trên bàn trang điểm lại hé ra một tờ giấy nghênh diện chờ nàng.

-Ta nói thật sự là chuyện rất trọng yếu, nhất định hôm nay phải nói trực tiếp. Xin nàng đấy, hôm nay hãy nghe ta một lần, chờ ta được không? Về sau mỗi ngày ta đều nghe lời ngươi.

Nàng kéo xuống, lại vứt vào thùng rác, vẫn đánh răng, hoàn toàn không để lời nhắn ấy ở trong lòng. Người này thật là, có lần hắn đã từng kêu nàng giúp hắn đánh con gián, cũng sẽ nói với nàng là chuyện cực lớn, cấp bách phải giúp hắn một chuyện đại sự.

Người này tính cách thật lưu manh, nàng đã hiểu rõ tính hắn từ lâu rồi.

Soi gương sơ qua, xuống lầu, Phàn mẹ đang ngồi ở phòng khách xem báo.

“Buổi sáng tốt lành, a di.”

Phàn mẹ giương mắt, dịu dàng hỏi: “Hôm nay là ngày nghỉ, sao không ngủ thêm chút nữa? Tiểu Nhã đi mua bữa sáng, ngươi phải đi ra ngoài sao?”

“Vâng, con cùng bạn học hẹn đến thư viện làm báo cáo.” Mở tủ giày ra, lại hé ra tờ giấy.

Ngươi thật sự không đợi ta sao? Đi trễ một chút thôi, ta thật sự có chuyện trọng yếu phải nói với ngươi.

Lúc này, ở góc tờ giấy vẽ ra một khuôn mặt đang mếu, đáng thương.

Tiểu quỷ mười bảy tuổi, sẽ có đại sự gì cần nói a? Lúc này càng nhận định hắn lưu manh muốn đùa giỡn, vò vò tờ giấy không chút do dự đi ra cửa.

Kỳ thật thời gian còn sớm, nàng cũng không hẹn ai cả, chính là không hiểu tại sao bản thân mình muốn phản kháng, không nghe lời hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn.

Nàng cũng biết đậy là nàng giận chó đánh mèo, hắn không có làm sai cái gì. Nhưng mà không làm như vậy, những hậm hực trong lòng nàng không thể nào phát ra được. Đây là nội tâm hắc ám nàng không muốn người ngoài biết được. Nàng cũng biết nàng như vậy là không tốt. Tựa như trước đây, tiêu hài tử hàng xóm khi dễ hắn, làm hắn khóc, nàng chỉ có thể, cũng chỉ dám khi dễ hắn một cách yếu ớt như vậy thôi.

Có lẽ hắn ăn khi dễ quen rồi, cũng không dám đi cáo trạng. Trước mặt mọi người thì đối hắn tự nhiên, sau lưng mọi người thì đối hắn cực ít có sắc mặt hòa nhã. Nàng kỳ thật không hiểu, hắn chắc cũng không hiểu kỳ thực nàng hội làm đau hắn, tỷ tỷ nhà bên này luôn đùa giỡn hắn đùa giỡn, vì cái gì vẫn một mạch muốn thân cận nàng, chịu được tính tình cổ quái của nàng?

Nàng vừa ngồi ăn sáng, vừa xem báo, nhàn nhã ăn xong bữa sáng. Trong túi di động vang lên âm thanh ngắn, đó là chuông báo có tin nhắn.

Mở ra nhìn, lại là hắn.

Yến Yến, ngươi thật sự không đợi ta, ta rất thương tâm, rất khổ sở, ta muốn khóc…

Ngây thơ! Từng đấy tuổi rồi. Hôm nay, không phải hắn muốn tham gia hoạt động trại hè ở trường học sao? Không mau chuẩn bị xuất môn đi, sao còn nói nhiều điều vô nghĩa như vậy! Nàng đút di động vào túi, còn chưa xem xong tờ báo, tiếng chuông lại vang lên.

Ta có thể đi vào không?

Phàn Quân Nhã không có can đảm trực tiếp gọi điện cho nàng. Ngày trước cũng từng phát sinh tình huống tương tự. Nếu nàng không để ý đến hắn, hoặc đang bận việc, bị hắn đánh gãy sẽ làm nàng mất hứng. Đối với một nam hài mà làm được một việc như vậy thật rất khó, khi Phàn mẹ sinh khí, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng đối nàng lại luôn cẩn thận lấy lòng. Sợ nàng sinh khí, sợ nàng không để ý tới hắn,… Cẩn thận đến độ không giống với cá tính của hắn.

Nàng ngẩng đầu, tả hữu nhìn xung quanh, quả nhiên, bên ngoài tấm kính thủy tinh, hé ra khuôn mặt tươi cười, thấy tầm mắt nàng dừng ở hắn, tay hắn giơ lên phất phất ra hiệu với nàng.

Nàng cầm túi lên, để báo về vị trí cũ, đi ra cửa quán ăn nhanh: “Phàn Quân Nhã, ngươi lại muốn đùa giỡn cái gì?”

“Ta nào có đùa giỡn; Ta bảo ngươi chờ ta, có việc muốn nói cùng ngươi a.” Là nàng không để ý tới hắn. Đôi mắt ủy khuất của hắn nhìn nàng một cái.

“Ngươi giờ này phải ở trường học tập hợp chuẩn bị xuất phát chứ?” Nàng nhỡ rõ thời gian tập hợp là chín giờ, hiện tại đã hơn 8h30 rồi.

“ Không quan hệ, chút nữa ta chạy nhanh tới là được rồi.:

“Rốt cuộc là chuyện gì mà nhất quyết muốn giảng hôm nay thế? Trở về nói sau không được sao?”

Thật là, nàng không biết hắn làm sao nữa.

“Không được, bởi vì ngày mốt là sinh nhật mười tám tuổi của ta, ta vốn muốn cùng ngươi trải qua. Nhưng lúc ấy ta còn ở trại hè, không thể về nhà. Bất quá, ngươi đừng nhớ ta nha, bảy ngày mà thôi, ta sẽ rất nhanh trở lại, ngươi phải ngoan ngõan chút, ta cũng sẽ rất nhớ ngươi.”

“Nói trọng điểm.” Hắn có nhiều thời gian vậy sao? Ngày thường cũng nói không loạn xạ như vậy. Hiện tại là thời cơ thật tốt để nói chuyện phiếm sao?”

“Đây là trọng điểm…”

Tiết Thư Yến không nói hai lời, quay đầu bước đi. Biết mà, không nên tin tưởng lời nói của hắn, hắn là tên siêu cấp lưu manh.

“Yến Yến, ta thích ngươi.”

“Nàng dừng bước một chút: “Đây cũng là trọng điểm?.”

“Đương nhiên.” Hơn nữa là trọng điểm trong các trọng điểm. Nếu nói theo đề thi của trường học, thì nó là đề thi cực khó đấy.

Hắn cảm thấy, phải đi ra ngoài bảy ngày, nhất định phải gặp nàng nói lời tạm biệt. Làm cho nàng biết rằng, hắn thực luyến tiếc rời xa nàng…

Tiết Thư Yến phát hiện, nắm tay của nàng càng chặt hơn.

Làm sao bây giờ? Thật sự muốn đánh hắn…

Mỗi ngày hắn đều nói như cơm bữa, là rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu, nhất định hôm nay nói trọng điểm à?

“Nói xong rồi? Được, ta nghe rồi, ngươi đi đến trường học nhanh đi.”

Hắn không nhúc nhích: “Ngươi còn chưa trả lời ta.”

Thấy hắn vẫn không động đậy. Một bộ dáng muốn tiếp tục náo với nàng. Nàng thật sự phát hỏa: “Phàn Quân Nhã, ngươi lại giở chứng sao?” Đây là hoạt động hàng năm của trường, vô cớ vắng mặt sẽ bị phạt, hắn cư nhiên còn ở đây giằng co với nàng. Hắn không ngại thành tích bao nhiêu năm này của hắn chưa đủ tồi hay sao, muốn tốt nghiệp còn cực kì khó khăn?

“Ta chỉ muốn nghe một chút câu trả lời của ngươi thôi, bởi vì…” Hắn vội vàng giải thích.

Muốn nghe cảm giác của nàng phải không? Được, có thể.

“Ngươi là người không biết nặng nhẹ, luôn muốn gì là làm như thế ấy, ngày ngày tùy hứng, ngươi không biết ta không thích cá tình này của ngươi sao? Ta luôn cố gắng biểu hiện thật tốt, hết sức làm cho ai cũng vừa lòng, còn ngươi đang làm cái gì? Ngươi cơ hồ không có một ngày không bị a di đuổi theo đánh ngươi. Như vậy ngươi có điểm nào xứng với ta?” Nàng bỗng dưng ngậm miệng, ảo não cắn môi.

Sao nàng lại luôn bắt buộc mình phải biểu hiện thật tốt? Nhân sinh ngắn ngủi,… chính mình vui vẻ, không cần vì sự hài lòng của người khác, không phải sao?

Hắn không hiểu lý giải lời nàng nói. Nàng thật hoàn mỹ, hắn lại ngu đần, hắn không xứng với nàng. Hắn không cãi cọ với nàng, chỉ im lặng nhìn nàng. Chịu không nổi bầu không khí trầm mặc---- hoặc là, trong lòng nàng càng lúc càng tự chán ghét bản thân, tự trách mình, nàng xoay người tránh né.

“ Ngươi thật sự chán ghét ta như vậy sao?”

Nàng giật mình, không thể trả lời.

Chán ghét hắn sao? Kỳ thật không phải, nàng thật sự không chán ghét hắn, chỉ là…

Chỉ là vừa thấy hắn, sẽ không có biện pháp khắc chế xụ mặt cho hắn xem.

Vì cái gì, hăn có thể tùy hứng như vậy? Thi điểm kém, cũng chỉ cười ha ha hai tiếng là vượt qua. Còn nàng lại rất sợ hãi, sợ mình cô phụ kỳ vọng của Phàn gia.

Cho tới nay, khích lệ quanh nàng chỉ có những lời bình bên ngoài, nói nàng hoàn mỹ, vì thế nàng không thể không hoàn mỹ.

A di đối nàng tôt lắm, Phàn thúc thúc cũng không coi nàng như người ngoài. Nhưng nàng lại không lúc nào không nhớ kỹ thân phận của mình. Chỉ là người ăn nhờ ở đậu hèn mọn, điều đó làm nàng không thoải mái. Sau khi cha mẹ rời bỏ nàng, nàng liền bắt buộc chính mình trưởng thành sớm. Nàng coi mình như gia sư, không để cho Phàn cha mẹ phải lo lắng, không để ngoại nhân có cơ hội nói xấu. Càng sợ nàng làm cho trưởng bối thất vọng. Địa vị của bọn họ giờ đã khác trước, không thể tự tại nói cười với hắn như xưa. Kỳ thật nàng… rất ghen tỵ,… hay chính là…

Tự ti.

Hăn không phải nàng, hắn không thể hiểu được.

“Ngươi trước kia,… Không có nói như vậy…”

Trước kia, hắn nhắc tới trước kia nàng xem bài thi của hắn trả lời loạn xạ, nàng bị đáp án của hắn chọc cười, khen hắn có sáng ý, chưa bao giờ ghét bỏ hắn.

Nguyên lai, hắn cứ như vậy nhớ kỹ.

Nguyên lai, nàng chán ghét hắn không học vấn, không nghề ngiệp.

Nguyên lai, như vậy hắn không có cách nào đem đến cho nàng hạnh phúc đi,

Lúc này, hắn không có cản trở nàng nữa, cúi đầu yên lặng tránh ra.

Cái này cần lĩnh ngộ là thật quan trọng, hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút.

Trái tim Tiết Thư Yến căng thẳng, một chút lưỡng lự muốn kêu hắn quay lại… Nhưng lại nói không ra.

Hắn… có ổn không? Chưa từng thấy quabộ dáng hắn ủ rũ như vậy, hắn luôn đưa ra khuôn mặt tươi cười với mọi người, bị té ngã thì phủi phủi mông đứng dậy, ngửa đầu cười haha hai tiếng liền quên, không thể hiện cảm xúc đau đớn nào khác…

“Quân Nhã, ta không chán ghét ngươi…” Đến khi hắn đi xa rồi, nàng mới cúi đầu, nói với bóng lưng hắn trên lối đi bộ.

Thật sự, ta không hề chán ghét ngươi.

Cá tính hắn luôn vô tư, vui vẻ, ánh mắt hắn luôn chân thật. Đó là điều đáng quý, ít ai có được…

Đôi khi hắn có hành vi gây sự, kỳ thật là muốn làm nàng vui vẻ. Nhưng kết cục đều là bị Phàn mẹ đánh cho một trận.

Như hồi nàng học cấp ba,cảm xúc thất thường, trầm buốn đã lâu. Hắn ở trong nhà nghịch lửa làm nàng vui, khiến cho hỏa hoạn,… chính là…

“Khói lửa đẹp lắm… “Nàng vẫn kiên trì hưởng ứng hắn, không đối hắn nói lời cảm tạ, mỗi lần ở trước mắt hắn, lời muốn nói đều bị ngậm ở trong miệng.

Nàng cũng ghét cá tính không được tự nhiên, kém cỏi của mình. Vì cái gì không thể giống như trước đây, thoải mái chơi đùa bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm đùa nghịch? Thành con dâu nuôi từ bé cũng không phải tại hắn, vì cái gì cứ trút giận trên người hắn?

Vài ngày trôi qua, chờ hắn tham gia hoạt động của trường học xong, trở về, nàng nhất định sẽ nói với hắn.

Rời đi quán bán thức ăn nhanh, nàng đi thẳng đến thư viện. Vừa tìm được vị trí ngồi xuống, chuông báo tin nhắn vang lên.

“Yến Yến, ta yêu ngươi.”

Tiết Thư Yến thất thần, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa năm chữ này đánh sâu vào tâm.

Không thể nói là kinh ngạc, hắn cũng đã bao lần không ngừng nghỉ nói với nàng: “Yến Yến, ta thích ngươi.” Những lời này, nàng nghe thành thói quen, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi giải thích hàm ý của từ “thích”.

Ngay từ đầu, là kiểu anh em đùa vui.

Đến sau lại, ở cùng dưới một mái hiên, có lẽ là kiểu ỷ lại người thân.

Cho tới bây giờ, thời gian lâu dài, nàng chưa từng ý thực được hàm ý của tình cảm kia. Cũng là tự lừa mình dối người. Chính là hắn chưa bao giờ nói ra miệng.

Vốn nghĩ sau khi đủ mười tám tuổi sẽ nói ra. Sau đó mới chính thức tỏ tình và mong nàng là bạn gái.

Bất quá Yén Yến… Không chờ được câu trả lời của ngươi…

Muốn nói chuyện điện thoại cũng không thể được sao?

Nếu gọi điện thoại qua, liền đại biểu là nàng ngầm đồng ý. Từ nhỏ ở chung đến nay, điểm ăn ý này nàng vẫn biết. Ngón cái dừng ở trên nút phím, thật lâu,… thật lâu…

Lại thủy chung không có ấn xuống.

Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Ngày mai đi! Có lẽ chờ này mai, khi hắn gọi điện thoại về nhà báo bình an, nàng thuận thế sẽ tán gẫu đôi câu với hắn, như vậy thoạt nhìn sẽ tự nhiên hơn.

Hôm nay lời nói của nàng có lẽ quá đáng chút, tuy rằng hắn sẽ không sinh khí với nàng, nhưng là chính hắn sẽ bị tổn thương đi, có lẽ… Từ ngày mai bắt đầu, mình sẽ đối hắn ôn hòa chút. Dù sao, hắn từ trước tới giờ đều luôn chọc nàng cười, chọc nàng vui vẻ, tùy tiện đánh hắn một cái, hắn sẽ thực vui mừng cười lăn lộn ở trên giường.

Hắn thật sự đã cố gắng lấy lòng nàng.

Nàng thề, từ ngày mai bắt đầu, nàng sẽ đối tốt với hắn.

Lúc này đây, nàng nhất định sẽ làm được.

Không có ngày mai. Nàng đã nhiều lần tuyên thệ, sau mỗi lần để khuôn mặt cau có với hắn, nàng đều rất ảo não, trong lòng luôn thề tiếp một lần phải đối tốt với hắn.

Một lần, lại một lần, cái vòng tuần hoàn ấy, nàng luôn thất tín.

Nàng mỗi lần đều thực sự nghĩ, luôn nghĩ tới còn có ngày mai.

Bất quá, lần này, không có ngày mai, chứng kiến nàng vẫn là thất tín.

Ngày mai của Tiết Thư Yến đã không có Phàn Quân Nhã.

Bởi vì phải đến đúng thời gian, trên đường Phàn Quân Nhã tới trường học đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn đã mất đi sinh mệnh. Màn hình di động vỡ vụn, đứng ở 9:03 .

Tin nhắn hắn gửi tới, thành tin tức cuối cùng hắn lưu lại trên thế gian này. (mưa nhỏ: T.T )

Cuối cùng là một dòng tin nhắn tại thời điểm 9:08 .

Là hắn đặt sai thời gian sao? Hay khi gửi tin nhắn có vấn đề? Hay là vì cái gì khác, đã không thể biết được. Nàng chỉ biết là, tại một khắc cuối cùng trong sinh mệnh, người hắn nghĩ đến, là nàng, điều hắn muốn nghe được nhất, là câu trả lời của nàng. (Muanho: ôi… không… Tiếc nuối quá…)

Nhưng mà nàng đã không nói gì, ngay cả việc trả lời tin nhắn đều không có. Thẳng đến ngày hắn mất đi, nàng chưa từng đối hắn hòa nhã.

Từ sau khi hắn mất đi đến bây

giờ, một giọt nước mắt nàng cũng

rơi không được, Phàn a di khóc đến độ sắp ngất xỉu, thể lực chống đỡ không nổi, phải nằm bênh viện điều dưỡng. Ngày thường a di là một bộ dáng hung thần đánh Phàn Quân Nhã, nhưng không ai có thể yêu thương hắn bằng adi.

Vì cái gì mà Tiết Thư Yến không thể khóc được? Đôi mắt khô khốc, một giọt lệ cũng không rơi được, chẳng lẽ nàng không để ý hắn một chút nào sao?

Mỗi ngày nàng đều lặp lại một việc, là nhìn lại dòng tin nhắn kia. Nghĩ đến đoạn đối thoại cuối cùng của hai bọn họ. Rõ ràng nghĩ sẽ đối hắn tốt một chút, vì cái gì đều không làm được? Vì cài gì phải quật cường như vậy? Nếu có thể, nàng luôn muốn cười với hắn, rồi nói: Ta kỳ thật thực cao hứng có ngươi làm bạn.” Hôm nay cũng không cần buồn như vậy, ngực sẽ không đau đớn không thở nổi như vậy, thật sự sắp hít thở không thông rồi.

“Ta thích ngươi, Quân Nhã.”

Nhiều năm sau, mỗi sáng nàng tỉnh lại, chuyện cần làm đầu tiên là nói những lời này với ảnh chụp của hắn. Bù lại năm kia không kịp nói với hắn, những lời nói thực tâm ấy.

Nhưng mà, rất nhiều sự tình không lập tức mở miệng, thì vĩnh viễn không mở miệng được nữa.

Vô luận nàng nói nhiều lần như thế nào, hắn đều không nghe được nữa.

Kỳ thật, hắn nghe được.

Mỗi lần nàng nói một lần, hắn còn đáp lại nàng một lần.

Trước kia, hắn thực sự khát vọng nghe được những lời này. Hắn đợi chờ đã lâu. Rốt cuộc đợi được nàng nói ra câu đó, cũng là sau khi sự tình xảy ra. Ngược lại, hắn không nghĩ nàng sẽ nói ra như vậy. Sau khi hắn mất đi, nhìn thì thấy nàng không chịu ảnh hưởng gì lớn, nàng vẫn có thể ăn ngủ bình thường. Hàng xóm nói nàng lãnh huyết vô tình, hắn cũng thực khổ sở. Hóa ra đối với nàng, hắn không phải trọng yếu, trong cuộc sống của nàng có hắn hay không, hoàn toàn không sao cả.

Có lúc hắn đã rất giận nàng, nếu là nàng rời xa hắn, hắn sẽ khổ sở đến chết mất.

Nhưng dần dần, nàng bắt đầu mất ngủ. Có đôi khi nửa đêm nàng tỉnh dậy, đứng lên, đến phòng hắn, không hiểu muốn làm cái gì, chỉ là ngồi xuống cả một đêm.

Có đôi khi, như là hoảng hốt tạo nên thời không, lúc sáng sớm Tiết Thư Yến sẽ hỏi Phàn mẹ: “Quân Nhã đâu ạ? Hắn đi mua bữa sáng ạ?” Rõ ràng, hắn đã mất cách đây hai năm.

Sau đó, hắn mới dần phát hiện ra, nàng không phải không cần, mà là thôi miên chính mình không sao cả. Nàng lựa chọn trốn tránh, không đối mặt với bi thương. Nàng cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận sự thật hắn đã mất đi.

Thư Yến kỳ thật… Rất để ý hắn.

Hắn không oán, thậm chí hy vọng nàng ít để ý hắn một chút, tình nguyện giống như ngay từ đầu vậy, không cần hắn, như thế sẽ tốt hơn.

Sau khi nàng tốt nghiệp, tìm được công việc, nàng thông minh xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Một ai nàng đều không tiếp nhận. Quy luật sống của nàng là dậy, đi làm, tan tầm, phụng dưỡng cha mẹ hắn.

Năm Phàn cha bị ung thư mất, Phàn mẹ cùng nàng bàn bạc bán căn nhà ở. Có thể là vì không muốn cho nàng ở lại nơi có dấu ấn Quân Nhã sống nhiều năm, làm nàng tưởng nhớ hắn, hay là nghe lời đồn đại nơi này âm khí ngập tràn. Mới làm Phàn mẹ quyết tâm bán đi nhà ở, cùng nàng định cư ở nơi khác, xa xa.

Sau đó, có một người điều kiện không tồi theo đuổi nàng, kết hôn là điều kiện tiên quyết cùng nàng kết giao.

Phàn mẹ khuyên nàng tiếp nhận, Quân Nhã cũng hy vọng nàng nhận. Như vậy mai kia nàng mới có thể hạnh phúc.

Nàng suy nghĩ thật lâu, cơ hồ đã muốn chuẩn bị tiếp nhận rồi. Nhưng mà có một buổi tối, nàng dọn dẹp phòng, hé ra một tờ giấy có ký hiệu lối viết thảo.

Đó là lúc hắn nhất thời cao hứng, có một bạn nữ dán hoa, hắn cũng muốn học đưa cho nàng. Vì tìm được cỏ may mắn bốn lá, hắn ngổi xổm ở bụi cỏ tìm hai tiếng đồng hồ, Phàn mẹ còn chê cười hành vi ngốc ngốc của hắn thật lâu.

Nàng xem thẻ kẹp sách kia thật lâu, nước mắt đột nhiên rơi xuống, ngày đó, nàng đã cự tuyệt nam nhân theo đuổi kia.

Như thế nào lại như vậy. Chỉ là hé ra thẻ kẹp sách thôi mà.

Hắn gấp đến độ muốn đánh người. Thật vất vả mới xuất hiện một nam nhân tốt, chỉ vì một cái thẻ kẹp sách cũ kỹ lại khiến nàng buống tha cho hạnh phúc của nàng.

Lúc đó hắn tặng nàng thẻ kẹp sách có dán cỏ bốn lá may mắn, chính là hy vọng trong cuộc sống của nàng sẽ có đủ “Tin tưởng”, “Hy vọng”, “Tình yêu” và “May mắn”. Thiếu một thứ cũng không được, mà không phải sau này mang đến cho nàng những hồi ức về hắn a. Hắn nhìn thấy nàng một đường, từng giọt từng giọt phong bế tình cảm chính mình. Đôi khi vì qua khát vọng những ngày xưa, trong thời gian ngắn liền tạo ra thời không lần lượt thay đổi, nghe thấy thanh âm của hắn, thấy hắn vẫn cười vui vẻ.

Nàng không hiểu được đó là thời không nghịch lưu. Phàn mẹ cũng không hiểu được, tất cả mọi người đều nghĩ nàng bị điên rồi. Phàn mẹ lo lắng bồi nàng, mang nàng đi gặp bác sĩ một thời gian dài.

Sau đó, Phàn mẹ cũng qua đời, rốt cuộc nàng không có cái gì phải lưu luyến.

Có một ngày, trong lúc vô tình nàng quay lại ngã tư ngày xưa, thôn nàng và hắn đã cùng lớn lên. Nàng đứng ngoài cửa căn nhà cũ cả một buổi chiều. Thẳng đến khi tiểu thư chủ nhà vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau nàng.

“Ngươi muốn xem phòng ở sao? Nếu như vậy, ta có thể cho ngươi thuê.”

Đây là điều cầu còn không được, nàng vẫn còn không muốn xa một đoạn thời gian trân quý.

Nàng lại nhớ tới nơi này, đắm chìm trong quá khứ, tiến vào vặn vẹo thời không, rốt cuộc không thoát ra được.

Nàng rất tưởng niệm hắn, tưởng niệm đến mức không có cách nào đối mặt với thế giới không có hắn.

Hết chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.