Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 92: Chương 92: Thiếu






Editor: trang bubble

Mộ Lam Yên liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương, Tư Không Thận cầm nhuyễn kiếm trong tay, đưa lưng về phía ánh sáng, không thấy rõ dáng vẻ trên mặt hắn, chỉ là bóng dáng hơi hơi run rẩy, xem ra cũng không giống như là tốt lắm.

"Buông nàng ra." Giọng của Tư Không Thận lạnh lẽo, truyền vào trong tai Mộ Lam Yên, lại làm cho nàng cảm giác đây là âm thanh dễ nghe nhất mà nàng từng nghe.

Mặt nạ nam đi xuống từ trên người Mộ Lam Yên, đối diện với Tư Không Thận.

"Bại tướng dưới tay!"

"Buông nàng ra!" Giọng của Tư Không Thận không thể nghi ngờ vang lên lần nữa.

Mặt nạ nam rút ra nhuyễn kiếm từ bên hông, trong nháy mắt nhanh chóng chạy như bay về phía Tư Không Thận: "Vậy ngươi trước tiên đánh bại ta lại nói!"

Trải qua gió lạnh vỗ vào với động tĩnh lớn mà Tư Không Thận làm ra mới vừa rồi. Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy cả người dường như có sức hơn nhiều, mà ý thức mất đi cũng khôi phục không ít. Nhìn hai người đánh nhau bên trong gian phòng, cố sức bò dậy từ trên giường.

Tư Không Thận quả nhiên bị thương, chỉ là nhận mấy chiêu của mặt nạ nam, cũng có chút không thể chịu được. Mộ Lam Yên nhìn gấp gáp, thấy hiện tại hai người kia giằng co không nhúc nhích, liếc thấy trên cửa sổ kia rớt xuống cọc gỗ bén nhọn ở dưới lòng bàn chân, không nói hai lời nhặt lên chợt đâm tới sau lưng mặt nạ nam.

Trong nháy mắt, một dòng máu tươi phụt ra, nhuộm thấm áo rộng mở của Mộ Lam Yên.

Mặt nạ nam gào thét một tiếng, ra sức quay người lại đánh Mộ Lam Yên vào trên đất. Tư Không Thận nhân cơ hội vung kiếm chém xuống đối phương, nhưng cũng chỉ quẹt làm bị thương cánh tay của đối phương.

Có điều cũng may, một cây côn gỗ mà Mộ Lam Yên đâm làm cho đối phương bị đau tạm thời không có sức phản kích. Tư Không Thận lập tức đỡ Mộ Lam Yên dậy, hai người nâng đỡ nhau, chính là bay lên nóc nhà.

Trong gió lạnh tháng hai thổi, Mộ Lam Yên càng thêm tỉnh táo.

Tư Không Thận nén đủ một hơi, ôm Mộ Lam Yên dùng sức chạy đi về phía trước. Mộ Lam Yên xoay mặt, nhìn người chẳng qua là một ngày không thấy, nhưng mà trên mặt lại nhiều thêm vài đường vết thương và vết máu.

Hai người không biết bay bao lâu, Tư Không Thận cũng không chịu nổi nữa rơi xuống nóc nhà. Mủi chân của hai người mới vừa chạm đất, đã không tránh được trọng tâm không vững bổ lật nhào đến phía trước, mới dừng lại.

Người vừa chạm đất, cả người yếu ớt của Mộ Lam Yên lúc trước lại cuốn tới lần nữa.

Mặc dù Tư Không Thận có chút bị thương, nhưng tình huống khá hơn Mộ Lam Yên một chút. Bổ lật nhào, người đã có thể đứng lên, đi tới bên cạnh Mộ Lam Yên, không nói hai lời lại ôm nàng ở trước ngực của mình.

"Tư Không Thận?" Mộ Lam Yên vất vả nói.

"Là ta." Tư Không Thận nhanh chóng trả lời, đưa tay giữ mạch đập của đối phương một cái. Thấy rất hỗn loạn, hắn ngước mắt thấy phía trước có một gian phòng nhỏ cũ rách, chính là chui vào.

Sắp xếp tốt chỗ thân thể Mộ Lam Yên nằm, Tư Không Thận mới thở dài một hơi. Ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện bọn họ đi tới một cái nhà cũ tương đối cũ nát. Mà vị trí gian phòng bây giờ chắc là phòng ngủ của chủ nhân trước kia.

Mộ Lam Yên nằm ở trên ván giường hơi cứng rắn, có chút không thoải mái giãy dụa người dưới. Tư Không Thận nhìn ở trong mắt, bèn cho rằng thân thể đối phương bị thương chỗ nào, vội vàng cúi xuống thân mình hỏi thăm.

Nhưng không nghĩ, còn chưa kịp mở miệng, lòng bàn tay nóng bỏng của Mộ Lam Yên đã chạm tới cổ của hắn.

Khiến trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, cuống quít muốn rút lui.

Ý thức của Mộ Lam Yên càng ngày càng trở nên mơ hồ. Toàn thân từ từ có hơi sức, chỉ cảm thấy một khí nóng rực bắt đầu từ bụng nhỏ cuốn lấy toàn thân của nàng.

Mà luồng nóng rực này cũng không phải tới từ người khác, mà là chính nàng.

Tư Không Thận cảm nhận Mộ Lam Yên bắt lấy bàn tay của hắn, đang từ từ dùng sức đẩy về phía nàng, cảm nhận hô hấp mập mờ từ đối phương thổ lộ ra, khiến hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải.

Trong lúc giật mình, đôi mắt mê ly của Mộ Lam Yên nhìn chăm chú vào Tư Không Thận.

"Tư Không Thận, ta muốn."

"Cái gì?"

"Muốn......"

Một chữ cuối cùng của Mộ Lam Yên bị Tư Không Thận cắn nuốt ở giữa răng môi.

Dưới tình huống Mộ Lam Yên hoàn toàn không có ý thức, chủ động mời mọc Tư Không Thận hô mưa gọi gió với nàng......

Trải qua nửa đêm gợn sóng, trong mơ màng Mộ Lam Yên mở hai mắt ra. Trong bóng đêm đen kịt liếc mắt nhìn Tư Không Thận ôm nàng vào trong ngực, khóe


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.