Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 72: Chương 72: Vị hôn thê






Editor: Trang bubble

Tư Không Thận đột nhiên buông Mộ Lam Yên ra, lui về sau một bước, nhưng ánh mắt vẫn trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương: "Ngươi để cho nàng ta chờ một chút ở trong lều trại của ta, ta lập tức qua ngay!"

Ở trong vòng bảy ngày nàng hôn mê, hắn lại đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê......

Mộ Lam Yên lòng lạnh như nước ngay lập tức ngã ngồi ở trên giường. Cả mắt đều là không tin, Tư Không Thận thấy bộ dáng đối phương như thế, khóe miệng cũng đột nhiên nâng lên một nụ cười khẩy: "Có phải đột nhiên phát hiện mình không có cơ hội, rất đau khổ hay không?"

Vừa dứt lời, Mộ Lam Yên soạt một cái ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt giảo hoạt của đối phương, cắn răng mà nói ra: "Cửu hoàng tử điện hạ quá lo xa rồi!"

Tư Không Thận thấy nàng đã tỉnh lại, vốn còn muốn dẫn nàng cùng đi ra ngoài dạo một chút. Không biết làm sao cảm giác Mộ Lam Yên giống như một con nhím vậy, mặc kệ hắn cứng mềm đều không có cách nào gần người, chỉ phải coi như thôi. Lúcc xoay người rời đi, đỉnh cửa lều trại kia lại đột nhiên bị một luồng ngoại lực làm cho vén lên.

Lâu Lan mặc bộ áo màu vàng nhạt, bên ngoài bao bọc một cái áo khoác chồn nước thật dầy xuất hiện tại cửa. Lọn tóc còn có một vài bông tuyết chưa hòa tan. Trên mặt trang điểm dày đậm, không còn thanh thuần giống như trước kia. Giờ phút này, bộ dáng còn thêm tức giận đùng đùng, ngược lại càng giống như một người đàn bà thủ tiết chanh chua.

Mộ Lam Yên nhìn thấy thân phận chân thật của vị hôn thê, ngẩn người nhìn cửa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ: một khắc trước Tư Không Thận vẫn còn nói cảm thấy đối phương không phải là người hắn muốn tìm, làm sao một khắc sau đột nhiên biến thành vị hôn thê!

"Tư Không Thận!" Lâu Lan hô to, "Không phải là ngươi nói, đến trong quân doanh huấn luyện sao? Tại sao lại giấu một nữ nhân ở chỗ này!" Vừa nói chuyện, ba bước hai bước cũng đã đi tới trước mặt đối phương.

Tiểu binh đến muộn thấy cảnh tượng bên trong đã lúng túng như vậy, hốt hoảng cúi thấp đầu: "Điện hạ, vị cô nương này rất hấp tấp, vừa nghe ngươi ở nơi này, đã lập tức tới đây, cản thế nào cũng không ngăn được."

Tư Không Thận sớm thành thói quen bộ dáng này của Lâu Lan, phất tay một cái bèn khiến tên lính kia đi xuống.

Đến lúc đó, Lâu Lan đột nhiên chú ý tới Mộ Lam Yên quần áo xốc xếch trên giường, cho là Tư Không Thận với nàng ta có cái gì đó ở chỗ này, lửa giận trong lòng soạt một cái tóe lên thật cao. Hoàn toàn không bận tâm người trước mặt, hoàn toàn không lưu tâm đi tới phía trước.

Gần tới Mộ Lam Yên thì đưa tay làm bộ muốn đánh xuống: "Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn sống?" Giờ phút này, đầy trong đầu Lâu Lan đều là tại sao là Mộ Lam Yên, mà không phải tại sao Mộ Lam Yên còn sống!

Mộ Lam Yên vốn định đưa tay phản kháng, Tư Không Thận thấy Lâu Lan có chỗ không thích hợp, vội vàng tăng nhanh bước chân, nhanh hơn đối phương một bước đưa tay cản lại bàn tay đánh xuống. Chợt đẩy làm cho Lâu Lan trong khoảnh khắc lui về phía sau một bước.

Ba vị lấy lại tinh thần, tư thế thành một góc đối.

"Tình huống như thế nào?" Mộ Lam Yên dẫn đầu hỏi.

Lâu Lan nhìn về phía nàng thì mắt giống như có thể phóng hỏa.

Bảy ngày trước, bảy ngày trước vận mạng của nàng cũng đã thay đổi.

Khi đó Tư Không Thận không có ở trong phủ, nàng tức giận ở trong phòng đập đồ. Vậy mà khi quay đầu lại, nàng không ngờ phát hiện Tư Không Vân cứ như vậy đứng ở cửa phòng nàng. Nàng không còn kịp suy nghĩ tại sao Tư Không Vân lại xuất hiện, khẩn trương nhặt lên một mảnh sứ vỡ bên chân chính là nhắm vào trên động mạch khoẻ mạnh của mình.

Khi đó nàng cho rằng Tư Không Vân là muốn tới xé ra lớp da ngụy trang của nàng ta, cho nên muốn dùng mạng của mình đi uy hiếp đối phương.

Vậy mà nàng nghĩ sai lầm rồi, Tư Không Vân căn bản không sợ nàng đi tìm chết.

"Nếu như ngươi cứ như vậy chết rồi, chẳng phải là quá tiện nghi cho hoàng phi tương lai của Tư Không Thận?" Tư Không Vân đột nhiên mở miệng, làm cho nàng rét lạnh một phen.

"Câu này của ngươi có ý gì?" Lâu Lan dần dần buông mảnh sứ vỡ trong tay xuống dò hỏi.

Tư Không Vân phe phẩy cây quạt trong tay, lắc lư đi tới bên trong, nhân tiện tránh được một chút ít vật bẩn dưới chân. Đi tới trước mặt cái ghế, hắn ngồi xuống mới tiếp tục mở miệng: "Còn nhớ rõ ngọc bội mà lúc đầu ta đưa cho ngươi không?"

Lâu Lan dĩ nhiên nhớ, khi đó ở Yến Thành nàng còn là một cô gái lưu lạc ăn xin. Sau lại tình cờ có cơ hội được


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.