Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 278: Chương 278: Hoàng hậu bày liên hoàn kế




“Chàng trở về lúc nào?”

Mộ Thiếu Dục cười nói: “Trở lại một lát rồi!”

“Hàn Thế Quân được hoàng hậu cứu ra ngoài rồi hả?”

Hàn Thế Quân là người Tần Thư Dao thống hận nhất, nàng ước gì băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh, chẳng qua là không nghĩ tới còn chưa nhìn thấy hắn chịu hành hạ đã được hoàng hậu cứu ra ngoài, trong lòng nàng không cam lòng!

Mộ Thiếu Dục khẽ gật đầu, mới vừa rồi khi hoàng hậu mang Hàn Thế Quân tới điện Dưỡng Tâm, hắn còn kinh hãi không ít, Hàn Thế Quân chỉ trích là Mộ Thiếu Dục nhốt hắn ở trong thiên lao, mà có chứng cứ.

Hoàng thượng cũng tức giận không thôi, vốn định muốn giam Mộ Thiếu Dục lại, nhưng mà Mộ Thiếu Dục lại chủ động yêu cầu vào ở cung Tịch Nguyệt, hoàng hậu lập tức phản đối. Nhưng hoàng thượng lại đồng ý.

Dù sao cũng là con ruột của mình, làm sao có thể vì một người ngoài mà thật sự nhốt con ruột mình vào thiên lao. Huống chi Mộ Thiếu Dục cũng từng lập được không ít công lao hiển hách cho ông.

“Hiện tại hai người chúng ta đều bị bắt giam ở chỗ này, không ra được!” Mộ Thiếu Dục phiền muộn nói.

Tần Thư Dao cười mắng: “Được tiện nghi còn khoe mã, lần này hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ dễ dàng bỏ qua chàng như vậy!”

Mộ Thiếu Dục nhíu mày nói: “Chẳng qua là không nghĩ tới hoàng hậu có khả năng như vậy, có thể cứu Hàn Thế Quân ra. Hơn nữa bà ta đã sớm có mưu kế, thừa dịp ta đi quân doanh, đầu tiên là tự mình mang theo thị vệ đến trong phủ bắt nàng, sau đó lại âm thầm phái người đi cứ Hàn Thế Quân ra. Nếu nàng bị bà ta âm thầm giết chết, có thể cứu Hàn Thế Quân cứu ra vu tội cho ta, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Bà ta tính toán rất hay, chẳng qua là tính toán sai ý của hoàng thượng rồi.”

Nói xong, Mộ Thiếu Dục nhìn bụng Tần Thư Dao, sau đó vuốt nói: “Chỉ là lần này cũng là nó, mới có thể làm nàng chuyển nguy thành an!”

Nếu như Tần Thư Dao không mang thai, như vậy ngay cả hoàng thượng muốn thiên vị giúp đỡ Mộ Thiếu Dục, cũng sẽ không để Tần Thư Dao tốt như vậy.

Tần Thư Dao lại nhíu mày nói: “Lần này sợ là hoàn toàn xé rách mặt với hoàng hậu, lần sau nhất định bà ta còn hành động khác!”

Nàng biết khoảng thời gian hoàng thượng băng hà còn chưa tới hai năm nữa, mặc dù Mộ Tử Liệt đã điên rồi, nhưng mà trong tay Hàn Thế Quân vẫn còn nắm giữ hai vạn binh mã, bên cạnh hoàng hậu cũng không có ít sát thủ. Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hi lại dần dần có ngăn cách. Nếu tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hoàng hậu sẽ thắng mất!

Mộ Thiếu Dục lại thờ ơ: “Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng!”

Tần Thư Dao nghe chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, khủng hoảng và bất an trước đó cũng tan thành mây khói.

Chỉ là bọn họ không tốt số như vậy, hoàng hậu nghĩ hết tất cả biện pháp mới bắt được nhược điểm của Mộ Thiếu Dục, làm sao có thể buông tha như vậy.

Đợi khi hai người bọn họ từ trên giường dậy, sau khi rửa mặt xong, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận âm thanh bén nhọn.

Tần Thư Dao cau mày, bất an nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục.

Mộ Thiếu Dục lại đưa tay bảo yên tâm, sau đó lập tức cùng mang theo Tần Thư Dao đi ra ngoài.

Tới tuyên thánh chỉ không phải là thái giám bên cạnh hoàng thượng, mà là thái giám bên cạnh hoàng hậu, Mộ Thiếu Dục thấy không nhịn được nhíu mày một cái, lạnh lùng nói: “Lại là thánh chỉ, tại sao là do ngươi tới tuyên chỉ!”

Từ khi vào cung Lý Thuận Đức vẫn đi theo hoàng hậu, cũng coi như trung thành tận tâm với hoàng hậu, tuy trên mặt hắn mang theo vẻ cung kinh với Mộ Thiếu Dục, nhưng trong lòng lại rất khinh bỉ: “Hồi Tam hoàng tử, đây cũng là ý của Hoàng thượng!”

Mộ Thiếu Dục nhíu mày một cái, hắn có thể xác định, khi hắn trở lại trấn an Tần Thư Dao, nhất định hoàng hậu lại đi điện Dưỡng Tâm.

Lý Thuận Đức cười gian trá: “Còn mời Tam hoàng tử và Tần trắc phi quỳ xuống tiếp chỉ!”

Đợi hai người bọn họ quỳ xuống, Lý Thuận Đức ở thánh chỉ ra, sau đó đọc lên: “Phụng thiên thừa cận, Hoàng đế chiếu viết. Tam hoàng tử lạm dụng tư hình với đại thần triều đình, làm văn võ bá quan triều đình thấp thỏm lo âu, cho nên hoàng thượng hạ chỉ nhốt Tam hoàng tử vào Đại Lý Tự!”

Đây là muốn tách hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục ra, cũng tốt cho hoàng hậu động thủ.

Mộ Thiếu Dục không biết rốt cuộc hoàng hậu dùng thủ đoạn gì, làm hoàng thượng thay đổi chủ ý.

Hoàng mệnh khó trái, Mộ Thiếu Dục ngay cả không cam lòng và không yên lòng, cũng không thể trái thánh ý. Hắn liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, sau đó nhẹ giọng nói vớiLý Thuận Đức: “Kính xin công công mang ta đi điện Dưỡng Tâm, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ!”

Đương nhiên Lý Thuận Đức sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy, hắn lộ ra nụ cười lạnh: “Tam hoàng tử đừng làm khó nô tài, hiện tại Hoàng thượng vẫn đang tức giận.”

Mộ Thiếu Dục cau mày, lại nói: “Thật vậy sao, như vậy xin mời công công ở chỗ này chờ một chút. Ta sẽ theo công công đi ra ngoài!”

Lý Thuận Đức cảm thấy hiện tại Mộ Thiếu Dục cũng không giở được trò bịp gì, cho nên gật đầu đồng ý.

Mộ Thiếu Dục mang Tần Thư Dao vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, mới dặn dò: “Lần này hoàng hậu muốn quyết định diệt trừ chúng ta, ta không yên lòng để một mình nàng ở chỗ này. Trong thời gian ngắn, ta cũng không thấy được hoàng thượng, cho nên ta ra lệnh Mặc Kiếm và Thanh Ngọc âm thầm bảo vệ nàng.” Nói xong, hắn lập tức lấy ra một cái còi từ bên hông, nói: “Nếu nàng gặp phải nguy hiểm, thổi cái còi này bọn họ sẽ lập tức chạy tới!”

Tần Thư Dao nhận lấy cái còi, gật đầu một cái: “Chàng không cần lo lắng, ta ở trong cung Tịch Nguyệt này rất an toàn, sẽ không có chuyện gì!”

Từ thái độ Từ Tĩnh đối xử với nàng, tạm thời hoàng thượng sẽ không cần mạng của nàng, chẳng qua là nàng vẫn phải phòng ngừa ám chiêu của hoàng hậu!

Mộ Thiếu Dục biết coi như mình không ở bên người, Tần Thư Dao cũng sẽ nghĩ ra biện pháp bảo vệ bản thân. Bọn họ đều đi từ bên trong khó khăn ra, cho nên dù Mộ Thiếu Dục biết kế tiếp hoàng hậu sẽ làm ra chuyện bất lợi với bọn họ, nhưng hắn vẫn yên tâm về Tần Thư Dao!

Hai người lại ôm trong chốc lát, mới tách ra!

Đợi sau khi Mộ Thiếu Dục đi, Tần Thư Dao một thân một mình đợi ở cung Tịch Nguyệt, bởi vì suy nghĩ lo lắng, những thứ tạp ký kia nàng đã sớm không có ý định xem. Ngồi trong phòng lại cảm thấy lo âu bất an, cuối cùng chỉ có thể để Tĩnh Thu mang nàng khắp nơi một chút!

Cung điện này cực lớn, mặc dù đã có chút cũ rách, nhưng nhìn bố cục, cũng cực kỳ xa hoa. Chẳng qua là chẳng biết tại sao lại trở nên thế này.

Mặc dù trong lòng Tần Thư Dao tò mò, nhưng nàng biết trong cung có rất nhiều bí mật, nàng không nên biết cũng không nên đi tìm hiểu rõ.

Chẳng qua là nàng mới đi vài bước, đã nghe thấy bên trong rừng cây truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

“Đêm qua ngươi cũng nghe thấy?”

Một cung nữ khác lập tức truyền đến giọng nói kinh hoảng: “Đúng vậy, thật khủng khiếp! Âm thanh kia quá thê lương, nhất định là âm hồn của Mộc quý phi không tiêu tán.”

“Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe nói Tần trắc phi còn phải chờ ở chỗ này, phòng của nàng đang ở chính là của Mộc quý phi, cũng không biết đêm qua nàng có nghe thấy không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.