Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 287: Chương 287: Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung




“Xuống Địa ngục... Ha ha...” Hoàng hậu đột nhiên cười phá lên: “Tiện nữ nhân nhà ngươi, năm đó quyến rũ hoàng thượng, mê hoặc hoàng thượng đến xoay vòng! Ngươi chết chưa hết tội, năm đó nếu không phải ngươi quyến rũ hoàng thượng, dụ dỗ hoàng thượng phong cho đứa bé còn chưa ra đời làm thái tử, Bổn cung sẽ hạ độc thủ như vậy sao? Ha ha... Ngươi xuống Địa ngục... Quả nhiên đáng đời ngươi, phải bị hành hạ...”

Vẻ mặt hoàng hậu đột nhiên trở nên âm trầm, mới vừa rồi bà ta còn hoảng sợ vô cùng, nhưng khi người sợ đến cực hạn nhất định, sẽ biến thành một bộ dạng khác, bà ta đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, la lớn: “Để Bổn cung nhìn một chút, ngươi ở dưới đất chịu hết hành hạ sẽ thành bộ dạng gì? Để Bổn cung xem một chút, Diêm vương gia giúp ngươi ngươi báo thù Bổn cung thế nào?”

Bóng người trong gió dường như có một chút dừng lại, chẳng qua là sau đó lại thê lương cười nói: “Tỷ tỷ hại chết ta còn chưa đủ, lại vẫn oán độc như vậy...”

Chợt, bóng người ngừng lại, gió thổi vào bên trong phòng làm vang lên từng trận tiếng vang, tiếng cười thê lương này vẫn luôn không ngừng, mà vốn hoàng hậu khó khăn lắm mới có gan, lại bắt đầu có một chút sợ hãi, mới vừa rồi bà ta cho rằng có người làm ác, cho nên mới xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng lúc này gió thổi lần nữa, làm trong lòng hoàng hậu có mấy phần sợ hãi!

Bóng người kia chợt quay người lại, quay đầu lại, toàn bộ mặt đều là máu, hơn nữa xiêm áo màu xanh nhạt kia đều loang lổ vết máu, thậm chí có chút vẫn còn tiếp tục chảy xuống: “Tỷ tỷ... Ngươi muốn đi... Như vậy cùng đi với ta...”

Hoàng hậu bị một màn đột nhiên tới này, dọa cho sợ đến cả người co quắp ngồi dưới đất, vốn bà ta còn cho rằng có người làm ác, cố ý tới hù dọa bà ta, lại không nghĩ rằng người trước mắt lại “thay đổi” trong nháy mắt như vậy, để bà ta phải tin người này chính là Mộc quý phi bò từ dưới mặt đất lên...

“A... Đừng tới đây... Ta không muốn đi theo ngươi...” Hoàng hậu ngồi dưới đất, thân thể vẫn lui về phía sau: “Năm đó ta không cố ý... Ngươi hãy bỏ qua ta...”

“Tỷ tỷ nói rất hay! Không phải cố ý! Vậy tại sao còn để cho Thái thái y bỏ thuốc, hại ta khó sinh... Ta chết thảm lắm... Ta thật sự chết lắm thảm... Tỷ tỷ hãy đi xuống cùng ta...”

Giọng nói kia kia lộ ra nồng đậm oán hận và lạnh lùng, làm hoàng hậu kinh hoảng không thôi!

“Bỏ qua cho ta... Ta chỉ muốn diệt trừ hài tử trong bụng ngươi... Ta không muốn giết ngươi... Chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng ngươi chết... Hài tử ngươi lại sống... Ta không muốn giết ngươi...”

Giọng nói của hoàng hậu luôn run rẩy, sắc mặt của bà ta cũng đã sớm bị hù đến tái nhợt vô sắc!

Chợt, cửa phòng vẫn khóa chặt bị mở ra, hoàng thượng âm trầm đi vào, hoàng hậu thấy thế vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó bắt lấy cổ áo hoàng thượng, khóc nói: “ Hoàng thượng, cứu nô tì... Cứu nô tì... Nô tì thật sự không muốn giết nàng...”diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn

Hoàng hậu bị vậy trong kinh hoảng cực độ và luống cuống, hoàn toàn quên mất phòng bị, bị lừa gạt, chỉ biết người trước mắt có thể cứu bà ta!

Nhưng mà không ngờ tới hoàng thượng đột nhiên dùng hết tay bà ta ra, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Chuyện năm đó thật sự là ngươi gây nên?”

Thật ra thì chuyện năm đó hoàng thượng cũng loáng thoáng biết một chút, nhưng dù sao ông không có chứng cứ, hơn nữa khi đó Mộc quý phi chết, ông cũng bị thương tâm quá độ, nhất thời không nghĩ sẽ có người hãm hại, đợi sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng đã muộn!

Hoàng hậu cả kinh, vội vàng lui về phía sau hai bước, bà ta quay đầu lại, lại phát hiện bóng người kia đã không thấy, cửa sổ vẫn còn mở ra thật to, tuy trong lòng bà ta còn khủng hoảng không thôi, nhưng không thừa nhận.

“Hoàng thượng, nô tì không biết hoàng thượng có ý gì?”

“Không biết? Vậy vừa rồi, ngươi luôn miệng nói không muốn giết người nào? Là Thanh Nhi sao?” Hoàng thượng nắm thật chặt bả vai của bà ta, khuôn mặt âm trầm: “Năm đó Trẫm quá tin tưởng ngươi, mới có thể để ngươi đi chăm sóc Thanh Nhi, không nghĩ tới Thanh Nhi lại chết ở trong tay ngươi!”

Vẻ mặt hoàng hậu kinh hoàng luống cuống: “Hoàng thượng, không phải vậy... Không phải như thế... Mới vừa rồi...” Bà ta quay đầu lại nhìn một chút, một cơn gió thổi tới lần nữa, bên tai dường như có tiếng cười thê lương của Mộc quý phi.

Hoàng thượng cũng không nhìn bà ta, chẳng qua là chắp tay nói: “Người đâu, nhốt hoàng hậu lại cho trẫm! Không được trẫm ra lệnh, không cho bước ra khỏi cung Tê Phượng nửa bước!”

Hoàng hậu cả kinh, vội vàng tiến lên kéo ống tay áo hoàng thượng, khóc nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng... Nô tì thật sự không làm, kính xin hoàng thượng khai ân...”

Hoàng thượng dùng sức hất tay hoàng hậu ra, lạnh lùng nói: “Ngươi có làm hay không, tự trẫm sẽ tra rõ ràng! Nếu ngươi thật sự không làm, như vậy trẫm cũng sẽ thả ngươi đi ra ngoài, ngươi vẫn là hoàng hậu Đại Minh triều. Nhưng mà...” Chợt trong mắt hoàng thượng lộ ra vẻ âm trầm và sắc bén: “Nhưng mà, nếu như Thanh Nhi thật sự là ngươi hại chết! Như vậy, ngươi cũng đừng trách trẫm không khách khí...”

Nói xong, hoàng thượng liền phất tay áo đi ra ngoài!

Hoàng hậu kinh hoàng luống cuống ngã ngồi dưới đất, thân thể của bà ta vẫn không ngừng run rẩy, bên ngoài cũng có cung nữ vọt vào, hơn nữa đỡ hoàng hậu ngồi lên giường!

Chợt, hoàng hậu nâng tay lên đánh Ly Nhi một bạt tai, mắng: “Mới vừa rồi vì sao không vào?”

Ly Nhi vội vàng quỳ xuống đất, khóc nói: “Hoàng hậu nương nương bớt giận, là hoàng thượng không cho chúng nô tỳ tiến vào!”

Trong lòng hoàng hậu trầm xuống, sắc mặt cũng càng khó coi, vốn đang bị vây trong kinh hoảng, lúc này chợt cười lạnh một tiếng: “Hoàng thượng... Xem ra kịch vui này chính là diễn cho hoàng thượng xem... Uổng phí ta và ông ta có mười mấy năm phu thê... Ông ta vì một tiện nhân, đối xử với ta như vậy...”

Quỳ trên mặt đất, Ly Nhi không dám tiến lên đỡ hoàng hậu, chỉ có thể quỳ trên mặt đất!

Vẻ mặt hoàng hậu âm trầm, chợt cười phá lên: “Ông ta muốn bắt giam ta ở chỗ này, để cho ta vĩnh không thấy mặt trời? Còn muốn phế bỏ hậu vị của ta, để cho nhi tử của tiện nữ nhân làm thái tử? Ha ha... Ta và ông ta có mười mấy năm làm phu thê, cũng chỉ vì lời ngon tiếng ngọt của người khác, hoàng thượng... Ta hận ông ta... Ta hận ông ta...”

Tiếng cười thê lương và tiếng mắng chửi oán độc tràn ngập cả cung Tê Phượng...

Cung Tịch Nguyệt.

Cả đêm Tần Thư Dao đều ngồi ở trước cửa sổ, xem tạp ký trong tay, đến khi bên ngoài vang lên tiếng động, nàng mới vội vàng để quyển sách trên tay xuống, sau đó đứng lên.

Ngay vào lúc này, đám người Thi Vận cũng mở cửa, đi từ bên ngoài vào.

“Như thế nào?”

Trên mặt đám người Thi Vận và Tuyết Ảnh cũng mang theo nụ cười vui vẻ: “Ha ha, ta chưa từng có thấy bộ dạng này của hoàng hậu? Thật sự quá đã, nếu không phải hoàng thượng tiến vào, ta còn chưa muốn đi đâu!”

Tĩnh Thu cũng cười nói: “Lần này hoàng hậu muốn xoay người sợ là khó khăn, mưu kế này của trắc phi nương nương thật tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến cung Tê Phượng, hơn nữa còn không cho cung nữ khác đi vào. Nếu không, kịch vui này của chúng ta sợ là khó khăn rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.