Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 211: Chương 211: Hồng nhan họa thủy, tranh nhau sủng ái




Lúc này ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu có ý gì

Hoàng hậu vội vàng đứng lên, hướng về phía hoàng thượng nói: "Nô tì cảm thấy tuy cô nương Tần gia tốt, nhưng mà Tần Tam cô nương đã bị tặc nhân làm nhục, nếu chuyện như vậy truyền đi, như vậy sau này uy nghiêm của Thiên gia để ở chỗ nào, mà Phượng Nhi cũng sẽ bị người nhạo báng!"

Mộ Phượng Thiên nghe thấy hoàng hậu nói, càng cảm thấy bà ta nói rất đúng. Chẳng qua là lúc này nhìn sắc mặt hoàng thượng có chút khó coi, hắn cũng không dám phụ họa theo.

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: "Nha đầu Tần gia kia cũng không phải tự nguyện, nếu bởi vì chuyện này mà hủy hôn, như vậy người ngoài sẽ nhìn Thiên gia thế nào? Loại chuyện bạc tình quả nghĩa này, cũng chỉ có hoàng hậu có thể làm ra được!"

Đây rõ ràng đang trách cứ hoàng hậu, hoàng hậu nghe vậy trong lòng cả kinh, bà ta không nghĩ tới hành động nho nhỏ của mình lại chọc giận hoàng thượng. Còn chưa chờ bà ta giải thích, đã nghe đến hoàng thượng trầm giọng nói.

"Các đời Tần gia đều cống hiến cho Thiên gia chúng ta, ngay cả trẫm cũng do Thái Sư Tần gia dạy. Nếu nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, thì làm sao trẫm có thể bạc tình bạc nghĩa với Tần gia như vậy." Hoàng thượng lại chỉ vào Tần Thư Dao nói: "Ngày đó, trẫm nghe lời của ngươi, mới đưa cô nương Tần gia xuống làm trắc phi. Để cho Dục Nhi cưới một nữ tử không minh bạch vào cửa. Hiện tại ngươi lại còn muốn bởi vì chuyện này mà đi từ hôn. Đây chính là chuyện mà một nhất quốc chi mẫu nên làm?"

Lời nói này có chút nghiêm trọng, sắc mặt hoàng hậu cũng có chút tái nhợt. Móng tay của bà ta cũng đã sớm bấm vào trong thịt, nhưng mà bà ta lại không cảm thấy một chút đau đớn nào.

"Kính xin hoàng thượng bớt giận, nô tì cũng không ý đó. Chẳng qua là không muốn để cho Phượng Nhi cưới nữ tử bất trinh..."

Đột nhiên hoàng thượng vỗ mạnh xuống bàn, phẫn nộ quát: "Lớn mật, ai là nữ tử bất trinh? Cô nương Tần gia kia chỉ bị kinh sợ, hôm nay bà còn hồ ngôn loạn ngữ như vậy, trẫm sẽ đưa ngươi vào lãnh cung!"

Hoàng hậu sợ run một cái, bà ta không nghĩ tới chỉ vài ba lời, mình liền chọc hoàng thượng tức giận như vậy.

Bà ta vội vàng quỳ xuống, gương mặt sợ hãi: "Hoàng thượng bớt giận, nô tì, nô tì... Cũng là vì Phượng Nhi mà suy nghĩ!"

"Phượng Nhi là nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, đã từng nói qua muốn từ hôn sao?" Sắc mặt hoàng thượng vẫn rất khó coi.

Lần này, ngay một câu hoàng hậu cũng không dám nói, mà Mộ Phượng Thiên cũng càng thêm không dám nói, khi nhìn về phía Tần Tuyết Như thì một chút tình ý của thường ngày biến thành hận ý. Hắn một hoàng tử cao cao tại thượng, sao lại muốn thành hôn với một nữ tử không có trong sạch chứ?

Hoàng thượng thấy bọn họ không nói gì nữa, mới hài lòng gật đầu, rồi nói với Tần Thư Dao: "Vốn năm ngoái con nên gả vào Thiên gia, chỉ bởi vì thân thể khó chịu mới trì hoãn. Hiện tại thấy thân thể con không việc gì, không bằng vào ngay tháng sau vào cửa!"

Tần Thư Dao nghe vậy hơi sửng sờ, nàng tới là vì từ hôn, sao lại lập tức biến thành gả vào cửa rồi?

Đang lúc ấy thì, ngoài cửa vang lên âm thanh dồn dập.

Mộ Thiếu Dục đã sớm nghe nói hoàng hậu muốn từ hôn, cảm thấy rất cao hứng, làm thế nào hoàng thượng cũng không chịu, cho nên lúc này hắn mới vội vàng chạy tới.

Hắn vội vàng quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền nói: "Kính xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!"

Hoàng thượng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Thành Hi, không hiểu nói: "Vậy vì sao?"

Mộ Thành Hi liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, sau đó mới nói: "Bởi vì nàng hoàn toàn không thích Tam ca, hơn nữa Nhi thần cũng thích nàng! Xin hoàng thượng đừng chia rẽ chúng con!"

Lời này vừa nói ra, người đứng ở chỗ này đều chấn động. Tần Thư Dao càng không nghĩ tới Mộ Thành Hi xuất hiện sẽ nói ra lời nói này. Cho tới bây giờ nàng đều xem Mộ Thành Hi là bằng hữu, là đồng bạn làm ăn.

Chỉ có một mình Mộ Thiếu Dục giống như đoán được, gương mặt trấn định: "Sợ là Ngũ đệ uống nhiều quá rồi. Qua một tháng nữa nàng sẽ là tẩu tử của đệ."

Mộ Thành Hi không nhìn hắn, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào hoàng hậu: "Ban đầu, vốn hoàng hậu thấy con và Dao Nhi ái mộ lẫn nhau, cho nên mới cố ý chia rẽ chúng con. Vốn là Nhi thần cũng muốn nghe theo, tuy nhiên thấy Tam ca cưới liên tiếp ba người. Nhi thần không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, cho nên mới dám cả gan như vậy!"

Hoàng thượng vẫn im lặng, ông vốn cho chuyện giữa hai người Mộ Thành Hi và Tần Thư Dao là do hoàng hậu thêu dệt nên, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ thật sự có chuyện.

Ông lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, lạnh lùng nói: “Thật sự có chuyện này ư?”

Tần Thư Dao vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói: "Còn xin Hoàng thượng minh xét, tiểu nữ tử trong sạch chưa từng làm chuyện gì cẩu thả với Ngũ hoàng tử!"

Lúc này trong lòng Tần Thư Dao buồn bực không thôi, nàng không hiểu vì sao Mộ Thành Hi như vậy, chẳng qua là Mộ Thành Hi làm như vậy không có một chút xíu nào là tốt với nàng, ngược lại còn có thể đẩy nàng vào tình cảnh nguy hiểm.

Mộ Thành Hi vừa nghe lập tức nóng nảy: "Phụ hoàng, những câu Nhi thần nói là thật!"

Sắc mặt hoàng thượng khó coi vô cùng, mà Tần Thư Dao cũng không tốt lắm. Chỉ có trong lòng một mình hoàng hậu thoải mái, trên mặt lại rất lo lắng.

"Vậy nên làm thế nào cho phải? Nàng là tẩu tẩu của con. Dựa theo bối phận, nàng cũng phải gọi con một tiếng tiểu thúc đấy!"

Lời của hoàng hậu, làm cho sắc mặt của mọi người xung quanh càng thêm khó coi.

Chợt, Mộ Thiếu Dục đi tới trước mặt Tần Thư Dao, kéo tay của nàng, hỏi: "Nàng thật sự không muốn gả cho ta sao?"

Kể từ khi vào cung điện này, Tần Thư Dao còn chưa từng nghiêm túc nhìn Mộ Thiếu Dục, lúc này hai mắt đen như mực của Mộ Thiếu Dục mang theo nồng đậm thành ý.

Sau khi Tần Thư Dao né tránh ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Không có gì là nguyện ý hay không. Mạng của ta đều ở trong tay các ngài, chỉ một câu nói của các ngài là có thể thao túng hôn sự của ta."

Trong lời này lộ ra nồng đậm bất mãn, quả thật nàng bất mãn. Nàng là người đã chết qua một lần, nàng không muốn lại bị người thao túng vận mệnh của mình.

Mộ Thành Hi hơi ngẩn ra, sau đó liền nói: "Chuyện hôm qua, chẳng lẽ nàng còn không hiểu được sao?"

Mộ Thiếu Dục kinh ngạc nhìn Mộ Thành Hi, mà hoàng thượng là vẻ mặt thịnh nộ, quát bảo ngừng lại: "Đủ rồi, đừng gây nữa!"

Hoàng thượng liếc mắt nhìn Mộ Thành Hi, lại liếc nhìn Mộ Thiếu Dục, mặc dù hai huynh đệ bọn họ là cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm thâm hậu, chưa từng nghĩ tới vì một nữ tử mà sẽ trở mặt.

Quả nhiên là hồng nhan họa thủy!

Tần Thư Dao thấy hoàng thượng ném ánh mắt mang theo lưỡi kiếm sắc bén, dường như muốn xuyên qua nàng. Trong lòng thầm kêu không tốt, nào có người làm cha mẹ nào, nguyện ý thấy nhi tử của mình vì một nữ tử mà trở mặt. Nếu bởi vì chuyện này đắc tội hoàng thượng, như vậy kết quả của nàng sợ chỉ có một con đường chết.

Mộ Thiếu Dục cũng nhìn thấu hoàng thượng không có ý tốt, cũng lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói: "Ngày đó, bởi vì Dao Nhi trúng độc, cho nên mới phải ngủ mê man ở trong phòng con. Mặc dù con và nàng vẫn trong sạch, nhưng mà nàng cũng bởi vì chuyện này, mà bị hủy thân trong sạch. Cho nên Nhi thần sẽ không buông tay như vậy!"

Hai tròng mắt Mộ Thành Hi ửng đỏ, vốn hắn muốn chắp tay nhường, để cho Tần Thư Dao sống cuộc sống thật hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả Mộ Thiếu Dục cưới ba phòng, mà Tần Thư Dao cũng xuống làm trắc phi.

Điều này làm cho hắn vẫn luôn cực kỳ khó chịu, cho đến hai ngày trước mới nghĩ ra biện pháp. Chẳng qua là hắn biết muốn để cho hoàng thượng và hoàng hậu đáp ứng gả Tần Thư Dao cho mình, như vậy còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng mà, hiện tại hắn đã không còn kịp nữa rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.