Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 197: Chương 197: Lưỡng tình tương duyệt tình ý sâu đậm






Chuyện này làm Ngô thị càng thêm oán hận Tần Thư Dao, mà Tần Tuyết Như và Tiết Nhã cũng bởi vì sự kiện này, bị Tần lão phu nhân giam lỏng, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cách làm như thế, cũng có thể làm cho tất cả mọi người hiểu.

Ngô thị nằm nghiêng ở trên giường êm, trong lòng oán hận không thôi, từ sau ngày đó, đại ca mình đưa một phong thư, nói Tần Lương không để ý nhân tình, cũng lạnh thấu tim với người muội muội của ông.

Hơn nữa những ngày qua, thái độ Tần Lương với bà ta cũng lạnh như băng, hoàn toàn không tới Tiêu Tương Uyển của bà ta nữa. Lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, mỗi ngày đều đi Lạc Vân viện.

Đứng ở một bên, rốt cuộc Quý ma ma cũng biết chủ tử nhà mình đang buồn cái gì, lập tức lên tiếng nói: "Phu nhân, người cũng đừng nóng lòng. Mạng hai tiện nha đầu kia không tốt như vậy đâu. Người đừng quên, hôn kỳ của đại tiểu thư còn chưa định xuống đâu. Nói không chừng còn có thể bị từ hôn, đến lúc đó nàng ta phải cầu xin người đấy!"

Ngô thị hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: "Tiện chủng do người nữ nhân kia sinh ra, lá gan càng ngày càng lớn. Còn có lão phu nhân cũng thiên vị vô cùng, Như Nhi có liên quan gì đến chuyện này chứ, coi như là Như Nhi mang theo Cầm Nhi đi Liễu Viên, chẳng lẽ cũng là Như Nhi nói Lan Nhi đi vô lễ với Cầm Nhi? Hừ, những đồ tốt có trong tay bà già kia đều mang cho hai tiểu tiện chủng kia, cũng không để cho ta gặp mặt nhi tử của ta, mỗi ngày đều ép nó đọc sách, bây giờ nhìn thấy ta chỉ biết gọi ta một câu mẫu thân, nơi nào còn đáng yêu như trước nữa, nơi nào còn luôn dính vào trên người ta chơi đùa giống như trước kia!"

Ngô thị càng nói càng tức giận, vừa nghĩ tới nhi tử của mình hiện tại nhìn thấy mình cũng bày ra dáng vẻ lạnh như băng, càng thêm tức giận không thôi.

"Phu nhân, người cũng đừng nóng giận. Chuyện này cũng không gấp được, cũng không cần vì chuyện như vậy bị chọc hỏng thân thể của mình. Hơn nữa, sau này Tam tiểu thư và thiếu gia còn phải trông cậy vào người nữa!" Quý ma ma ở một bên trấn an khuyên nhủ.

Trong lòng Ngô thị tức giận nhưng không chỗ phát tiết, chỉ cần nghĩ đến thái độ Tần Lương càng ngày càng kém với bà ta, mà nhi tử mình cách mình càng ngày càng xa. Bà ta tức giận chỉ muốn bóp chết Tần Thư Dao.

"Đồ tiện chủng đó, ta tuyệt không thể để cho nàng ta sống tốt!" Ngô thị cắn răng nghiến lợi nói.

Quý ma ma đứng ở một bên trầm tư một lát, mới nói: "Phu nhân, lão nô có một biện pháp, cũng không biết có thích hợp hay không!"

Ngô thị nhìn Quý ma ma một cái, lạnh lùng nói: "Nào có cái gì không thích hợp, nhanh nói ra!"

Quý ma ma lập tức cung kính đáp một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Chưa tới hai ngày nữa là lễ hội búp bê*, mọi người đều đi ra ngoài đạp thanh. Tuy chúng ta và cữu lão gia có chút đụng chạm, nhưng đến lúc đó người tặng thiếp mời, mời bọn họ ra ngoài gặp mặt một chút. Dù sao cữu lão gia còn có việc cầu xin chúng ta, bởi vậy ngài ấy cũng có bậc thang bước xuống. Về phần đại tiểu thư..."

(*Lễ hội búp bê: Lễ hội búp bê Nhật Bản (Hina matsuri 雛祭り) là ngày dành cho bé gái, tổ chức hằng năm vào ngày 3 tháng 3. Lễ hội trở thành một nét văn hóa đặc trưng độc đáo trong đời sống người Nhật Bản)

Quý ma ma giảo hoạt đảo con ngươi, sau đó lại ghé đến sát tai Ngô thị nhẹ giọng nói mấy câu.

Sau khi Ngô thị nghe xong, sắc mặt càng vui vẻ, lửa giận vừa nãy cũng giảm đi một chút.

"Hừ, chuyện lần này phải làm cho thỏa đáng. Cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa!"

Quý ma ma vội vàng gật đầu một cái, đồng ý.

Mồng ba tháng ba, lễ hội búp bê.

Ngày nay, các thiên kim tiểu thư và các phu nhân, cũng có thể kết bạn đi chơi.

Tần Thư Dao đã sớm hẹn thời gian với Tô Nhã Hạm, vốn là muốn mang theo Tần Khả Cầm cùng nhau đi chơi.

Thế nhưng, Ngô thị lại nói ngày mồng ba tháng ba, bên ngoài người đi chơi nhiều, rất dễ chạy loạn, bảo Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm không thể một mình đi lại, chỉ có thể đi theo bà ta ra khỏi cửa.

Ngược lại Tần lão phu nhân cực kỳ đồng ý với đề nghị này, cũng bảo hai tỷ muội Tần Thư Dao không thể đi loạn.

Bởi vì mùa xuân ẩm ướt, hai chân Tần lão phu nhân khó chịu, nên cũng không đi theo bọn họ ra ngoài.

Mặc dù như thế, nhưng Tần Thư Dao vẫn đến địa điểm đã hẹn trước với Tô Nhã Hạm, hai nhà cùng nhau đi đến Phượng Tây Hồ ngoại ô kinh thành, chỗ đó cũng đã sớm có không ít phu nhân chiếm vị trí, hoặc là nhàn nhã ngồi, hoặc là ở ngoài sân chơi diều.

Hai nhà Tần gia và Tô gia cách quá gần, Tần Thư Dao mang Tần Khả Cầm đến Tô gia ngồi chơi.

Tô Nhã Hạm cũng đã sớm thấy được hai tỷ muội Tần Thư Dao, vui mừng chạy tới, cười nói: "Muội còn nói chút nữa hai tỷ sẽ qua mà. Vị trí này có thật nhiều người đến hỏi đấy!"

Tần Thư Dao cười nói: "Trong nhà tỷ muội nhiều, ra khỏi cửa tự nhiên cũng chậm một chút!"

Lúc này Tô Nhược Hoài cũng đi ra, hắn mặc một thân trường bào màu xanh thêu hoa văn mây bay, trên đầu thắt một bạch ngọc quan, có vẻ tiêu sái tự tại. Hắn khom người chào Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm trước, mới cười nói: "Chào hai vị muội muội!"

Tần Khả Cầm lập tức ngượng ngùng cúi đầu, mà Tô Nhược Hoài cũng len lén liếc mắt nhìn Tần Khả Cầm, phát hiện nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, trái tim cũng đập thình thịch liên tục.

"Ta còn nghĩ huynh sẽ không dám tới đâu, không ngờ huynh lại chờ ở chỗ này." Nói xong lôi kéo tay Tô Nhã Hạm nói: "Chúng ta đi chơi trước, tránh cho quấy rầy bọn họ."

Sau đó lôi kéo Tô Nhã Hạm chạy. Đợi đến khi Tần Khả Cầm phục hồi tinh thần lại, hai người bọn họ đã chạy đằng xa.

Tô Nhược Hoài lại cảm thấy Tần Thư Dao rất thức thời, chẳng qua là hai người đứng đây cũng có chút lúng túng. Tần Khả Cầm cúi đầu nhìn giày thêu của mình, đến thở mạnh cũng không dám.

Mà Tô Nhược Hoài cũng lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới ấp a ấp úng nói: "Ta... Ta không có nuốt lời... Cầm muội muội cũng không cần lo lắng nữa!"

Trái tim Tần Khả Cầm rung động, khẩn trương nói: "Ta... Ta... Thật ra thì cũng biết công tử sẽ không nuốt lời!"

Kế tiếp lại im lặng, hai người bọn họ đứng như vậy, có vẻ có chút chói mắt. Tô Nhược Hoài thấy có người cố ý nhìn sang, thì hít sâu một hơi, cố làm thoải mái nói: "Không bằng chúng ta cũng đi theo bọn họ đi chơi, đứng như vậy cũng không thú vị!"

Lúc này, Tần Khả Cầm mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tô Nhược Hoài, cảm giác hắn lúc này anh tuấn giống như tắm gió xuân, loại cảm giác đó hoàn toàn khác với cảm giác Hàn Thế Quân cho nàng. Mặc dù Hàn Thế Quân cười cũng rất ôn hòa, nhưng loại cười đó, làm người ta cảm thấy ẩn giấu trong nụ cười của hắn ta có âm mưu gì đó. Mà Tô Nhược Hoài lại cho người ta cảm giác thẳng thắn, chính trực.

Tần Khả Cầm hơi gật đầu một cái, sau đó đi theo sau lưng Tô Nhược Hoài

Tần Thư Dao và Tô Nhã Hạm đã sớm đứng từ xa quan sát bọn họ, thấy hai người bọn họ nói chuyện đôi câu rồi lập tức đi tìm các nàng, thì cũng đi ra từ sau bụi cây, cười nói: "Hôm nay khí trời rất tốt, không bằng chúng ta đi thả diều đi!"

Tần Khả Cầm khẽ gật đầu, Tô Nhược Hoài lập tức sai gã sai vặt đứng bên cạnh đi mua mấy con diều giấy.

Trên mặt Phượng Tây Hồ có không ít thuyền bè, những chiếc thuyền kia đều là do phu nhân của các quan lại dùng để ngắm cảnh, lúc này là xuân về hoa nở, đứng ở trên thuyền cũng có thể thưởng thức hết cảnh sắc trên Phượng Tây Hồ, không cần đi giành vị trí với người khác.

Vốn là Tần Thư Dao cũng muốn đi chuẩn bị một chiếc thuyền với Tô Nhã Hãm, lại không ngờ rằng bởi bị Ngô thị không muốn, mà hủy bỏ kế hoạch này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.