Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 264: Chương 264: Trờ về Tần phủ chợt nghe Tiết Nhã chịu nhục




Mặc dù lễ vật không tính là quý giá, nhưng lại khéo léo tinh xảo, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Tần Tuyết Như nhìn một đôi khuyên tai và dây chuyền trong tay, đây đều làm từ san hô đỏ, thợ làm không chỉ tinh xảo, mà giá tiền cũng cực cao. Ả hơi bĩu môi, có chút không cam lòng.

Ngô thị cũng có chút bất mãn, Tần Thư Dao có thể tỉ mỉ vì tất cả mọi người chuẩn bị một phần lễ vật, như vậy đã nói lên Mộ Thiếu Dục cực kỳ quan tâm Tần Thư Dao, nếu không Tần Thư Dao cũng sẽ không có nhiều thời gian rỗi rãnh tới chuẩn bị những lễ vật này.

Tần lão phu nhân nhìn Tần Thư Dao để tâm như vậy, cười nói: “Tuy nói Định Châu địa linh nhân kiệt, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tiên các cháu đi, khó tránh khỏi không hợp với khí hậu thời tiết, có người không phục. Cháu cũng không thể ỷ vào Tam hoàng tử sủng ái mà muốn làm gì thì làm.”

Tần Thư Dao biết Tần lão phu nhân thật sự lo lắng cho nàng, cười đi tới bên người Tần lão phu nhân, giúp bà xoa bả vai, nói: “Tổ mẫu đừng lo lắng, tất nhiên cháu gái hiểu được!”

Tần lão phu nhân biết Tần Thư Dao luôn ổn trọng, cười sờ tay của nàng.

Mọi người lại tán gẫu trong chốc lát, liền đến thời gian dùng bữa.

Bởi vì chỉ có Thư Dao trở lại, cho nên cũng không chia chỗ ngồi.

Dĩ nhiên là Tần lão phu nhân ngồi ở ghế trên.

“Dao Nhi an vị ở bên cạnh ta!”

Tần lão phu nhân thật tâm thương yêu Tần Thư Dao, lại cảm thấy nàng đã lâu chưa trở lại, cho nên không ngừng bảo nha hoàn gắp thức ăn cho Tần Thư Dao.

Cuối cùng, trong chén Tần Thư Dao cũng đã tràn đầy, Tần Thư Dao cười nói: “Tổ mẫu cảm thấy cháu gầy, lại nuôi cháu giống như nuôi heo!”

Tần lão phu nhân cười mắng: “Cháu, đồ miệng lưỡi này, vẫn giống lúc trước. Nghe nói thân thể của cháu vẫn không tốt, cho nên mới sai người đặc biệt làm cho cháu một chút thức ăn bình thường cháu thích ăn. Dù sao cũng gả cho người ta, nơi nào còn tự do như ở trong nhà nữa!”

Tần Thư Dao rất thỏa mãn, kiếp trước thời gian nàng chưa từng được yêu thương như vậy. Mặc dù nàng đã ăn no, nhưng vẫn ăn hết thức ăn mà Tần lão phu nhân gắp cho.

Tần Tuyết Như thấy người trong phủ cũng bắt đầu nịnh bợ Tần Thư Dao, mà Tần lão phu nhân lại càng yêu thương nàng như thế, trong lòng vừa ghen tỵ vừa oán hận. Nếu như không phải là Tần Thư Dao, hiện tại nàng cũng không trở thành như vậy.

Mọi người ăn cơm xong, Tần Thư Dao lập tức đi Vinh Thọ đường, sau khi hầu hạ Tần lão phu nhân nghỉ ngơi, nàng mới đi chỗ Tần Khả Cầm.

Tần Khả Cầm đã sớm không còn là tiểu nha đầu nhát gan và không hiểu lễ nghi lúc trước, có Tần lão phu nhân tự mình dạy dỗ, bây giờ hành động Tần Khả Cầm tự nhiên hào phóng, hoàn toàn như một tiểu thư khuê các.

Tần Thư Dao cười lôi kéo tay của nàng nói: “Qua năm, muội cũng phải xuất giá rồi. Chẳng qua là khi đó ta ở Định Châu, sợ cũng không có biện pháp trở lại!”

Tần Khả Cầm nghe thế trong mắt hiện đầy một tầng hơi nước thật mỏng: “Tỷ, sau này thật sự mỗi năm chỉ có thể trở về một lần thôi sao?”

Nếu như không có hoàng thượng triệu kiến, bọn họ không thể trở về.Chẳng qua là Tần Thư Dao cũng không trách gì cả, nàng không muốn để cho Tần Khả Cầm khổ sở, liền cười gật đầu một cái. Nàng cầm khăn lên giúp Tần Khả Cầm lau nước mắt: “Muội, nha đầu này, khóc cái gì? Tỷ đến Định Châu còn tự do thoải mái hơn. Trước đó Hoàng hậu luôn muốn tìm tỷ gây phiền toái, thường xuyên bảo người mời tỷ vào cung, cho nên tỷ mới giả bộ bệnh.”

Tần Khả Cầm kinh ngạc: “Thì ra là tỷ giả bộ bệnh? Hại muội lo lắng!”

Tần Thư Dao cười nói: “Trong hậu cung rất loạn, đương nhiên tỷ cũng không muốn ở lại trong kinh thành!”

Nghe Tần Thư Dao nói như vậy, Tần Khả Cầm cũng yên lòng. Nàng nói chuyện trong phủ ra.

Thì ra là Vân di nương lại mang thai, sau khi Ngô thị biết vừa tức giận vừa chán ghét, thừa dịp Vân di nương chưa chuẩn bị gì hạ độc Vân di nương, làm hại Vân di nương đẻ non.

Chẳng qua là Ngô thị làm cực kỳ kín đáo, cho nên ngay cả Vân di nương biết là bà ta gây nên, cũng không làm gì được bà ta

“Phụ thân sẽ không hoài nghi phu nhân sao?”

Tần Khả Cầm bĩu môi nói: “Đương nhiên phụ thân cũng hoài nghi, chẳng qua là không tìm được chứng cớ, cũng không có cách nào! Còn có Tứ đệ cũng thi đậu tú tài, phu nhân nói muốn đón về nuôi. Nhưng mà Tứ đệ lại không muốn, hắn thà rằng đợi ở trong Vinh Thọ đường. Ngô thị bởi vì chuyện này vừa khóc vừa làm ầm lên, cuối cùng vẫn là lão phu nhân ra mặt thu hồi quyền quản gia của bà ta, Ngô thị mới không dám la lối nữa!”

Kiếp trước Tần Minh Hi hoàn toàn không thi đậu tú tài, mà là mỗi ngày ăn chời đàng điếm, chơi dế, đấu gà trống, mỗi ngày đều ở bên ngoài. Còn thỉnh thoảng gây họa ở nhà, cũng không khách khí với hai tỷ muội bọn họ.

Nhưng mà kiếp này Tần Minh Hi thay đổi cực lớn, không chỉ có ôn hòa lịch sự, vô cùng hiểu lễ phép. Hơn nữa còn thi đậu tú tài, điều này cũng để trong lòng Tần Lương có một chút an ủi.

Dù sao ông chỉ có một nhi tử, vốn là Tần Minh Hi không thích học tập từ bé, ông còn có chút lo lắng, hiện tại thấy Tần Minh Hi đã thi đậu tú tài, nói như vậy chứng tỏ nó vẫn có lòng cầu tiến!

“Còn có, ít ngày trước Tiết biểu tỷ phái người đưa tin. Nói là Hàn công tử đột nhiên mất tích, mà Hàn phu nhân lại thỉnh thoảng hành hạ nàng. Trong thư còn nói cầu xin phu nhân và lão phu nhân đi thăm nàng một chút! Mặc dù tổ mẫu luôn không thích nàng, nhưng mà vẫn bảo Lục ma ma tặng một chút đồ vật qua. Sau đó Lục ma ma trở về nói, Tiết biểu tỷ đã gầy không còn hình dáng, không chỉ có trên người đều là máu ứ đọng, ngay cả trên mặt cũng tím một mảng, hơn nữa, ngay cả nói Tiết biểu tỷ cũng không nói ra được, lúc nói chuyện miệng cũng run rẩy không ngừng. Xem ra nữ nhi Phương gia kia cũng là một người có lòng dạ ác độc, là có bao nhiêu oán hận với Tiết biểu tỷ mới xuống tay độc như vậy.”

Tần Thư Dao không nghĩ tới Tiết Nhã sẽ bị Phương Sơ Vũ hành hạ như vậy, chỉ là đây cũng là do Tiết Nhã quá mức phách lối, quá xem thường người khác, mới nhận được kết quả như vậy. Mặc dù nàng không hạ thủ, nhưng mà cũng bởi do chính nàng mà ra.

Nếu như nàng không bắt Phương Sơ Vũ, cố ý làm nhục Hàn Thế Quân. Như vậy Tiết Nhã cũng sẽ không được sủng ái. Nếu như không phải Hàn Thế Quân đột nhiên biến mất không thấy, Phương Sơ Vũ cũng sẽ không lớn mật như vậy.

Chẳng qua là Tần Thư Dao không có một chút vui mừng, cũng không có một chút bi thương. Đây vốn là số mệnh của Tiết Nhã, kiếp trước là nàng quá mềm lòng, coi như sau đó nàng bị thiêu sống, kết quả của Tiết Nhã cũng như thế. Bởi vì Hàn Thế Quân tuyệt đối sẽ không nâng Tiết Nhã làm chánh thê, hơn nữa còn sẽ lấy thê tử danh môn.

Cho nên kết quả bây giờ của Tiết Nhã, cũng là kết quả kiếp trước của nàng ta. Tất cả là do nàng ta tự làm tự chịu!

“Thôi, đó cũng chính là con đường do nàng ta tự chọn, không trách được người khác!”

Đối với Tiết Nhã, mối thù của nàng coi như đã báo được, coi như nàng không động thủ, cũng sẽ có người động thủ trừ khử Tiết Nhã!

Tần Khả Cầm bĩu môi nói: “Lúc đầu nàng không nên có lòng tham, cũng không trở thành như thế. Tổ mẫu cũng nói, dù sao cũng không phải nữ nhi Tần gia chúng ta, đưa chút bạc cho nàng cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.