Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 47: Chương 47: Cảm giác yêu thích




Thời điểm trở lại Tướng phủ, sắc trời đã tối, Vân Yên thay quần áo xong, tìm thế nào cũng không thấy Bích Thủy, nhớ ban ngày gặp chuyện của Lăng Ba, trong lòng nàng lo lắng, Lăng Ba là nữ nhi duy nhất của Dung di, nếu nàng xảy ra chuyện gì sẽ phụ lòng Dung di.

Nàng đang chuẩn bị ra ngoài thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa chặn nàng lại.

“Yên, cả ngày nay ngươi đi đâu, ta không tìm được ngươi.”

Nhìn người tới, Vân Yên cười nói: “Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Nói xong, nàng nhường đường để Vân Hoằng đi vào.

Đến cạnh bàn, Vân Hoằng chợt quay đầu lại, đặt tay lên vai Vân Yên, vẻ mặt nghiêm nghị: “Yên, ngươi thật sự thích Lục vương gia?” Nhớ tới lời Mộ Cảnh Nam nói trước khi rời đi, trong lòng hắn lo lắng không dứt, không phải chỉ vui đùa, thì sao hắn có thể thích Vân Yên.

Vân Yên hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi: “Đại ca, ngươi làm sao vậy?”

“Yên, tin tưởng đại ca, chỉ có gả cho Tứ vương gia ngươi mới có được hạnh phúc chân chính.” Vân Hoằng lớn tiếng nói, vì gấp gáp mà khuôn mặt có chút vặn vẹo.

Cảm thấy sức nặng trên vai tăng lên, Vân Yên nhíu mày, ôn tồn nói: “Đại ca, ngươi buông ta ra trước đã, chuyện này không phải như ngươi nghĩ.”

Nhận ra mình dùng lực quá lớn, Vân Hoằng buông tay ra, lúng túng nói: “Yên, thật xin lỗi, ta...”

Vân Yên cười cười: “Đại ca, ta sẽ không gả cho Lục vương gia, về phần Tứ vương gia, chuyện này, cũng không phải nói được là được.”

Nghe vậy, Vân Hoằng yên tâm, hắn cười nói: “Ngươi yên tâm, hôm nay Tứ vương gia chịu tới tướng phủ có nghĩa là hắn có để ý ngươi, chuyện này đại ca liều mạng cũng sẽ giúp ngươi.”

Vân Yên đang muốn nói gì nhưng Vân Hoằng đã bước nhanh ra ngoài. Nàng bất đắc dĩ đỡ trán, đại ca thật là, nhìn bóng đêm bên ngoài, có điều đại ca nói đúng, có lẽ Mộ Thanh Viễn để ý nàng, dù sao, không có được mới là tốt nhất.

Thời điểm đến chỗ Lăng Ba, Bích Thủy đang ngồi cùng nàng, thấy Vân Yên đi vào, Bích Thủy đứng lên, lo lắng nói: “Tiểu thư, không biết nàng bị sao, đến giờ vẫn chưa chịu ăn gì, Dung di lo lắng bảo ta tới đây bồi nàng, nhưng nàng không nói câu nào.”

Đôi mắt vô hồn của Lăng Ba liếc qua Vân Yên, ngay sau đó cúi đầu, vẻ mặt tránh né.

Vân Yên nhìn Bích Thủy nói: “Ngươi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với Lăng Ba.”

Bích Thủy nghi ngờ liếc nhìn Vân Yên và Lăng Ba, ra ngoài đóng cửa lại.

“Là ai, nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ.” Vân Yên tới cạnh bàn, ngồi xuống bên cạnh Lăng Ba.

Đúng lúc này, Lăng Ba lại quỳ xuống đất, kéo y phục Vân Yên, nói: “Tiểu thư, không cần lo chuyện này được không?”

Vân Yên nhíu mày, trầm giọng nói: “Ngươi giải thích cho người kia? Lăng Ba, nếu Dung di biết chuyện này sẽ rất đau lòng.”

“Tiểu thư, van xin người đừng nói với mẹ ta, ta đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” cảm xúc của Lăng Ba rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa, nàng cầu khẩn nói.

Vân Yên đứng lên nhìn Lăng Ba đang quỳ trên mặt đất, trách cứ: “Ngươi thích hắn đến vậy? Nếu hắn thích ngươi, cần gì phải lén lén lút lút, ngươi bảo vệ hắn như vậy, hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi đối với mẹ ngươi vậy sao?”

Lăng Ba xụi lơ ngồi bệt dưới đất, nàng cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào: “Tiểu thư biết cảm giác yêu thích không?” . truyện ngôn tình

Vân Yên ngẩn người, cảm giác yêu thích?

...

Trong Phượng Tảo cung, Hoàng hậu ngồi trêи phượng ỷ phía trên, mắt phượng khẽ nâng lên liếc nhìn nô tài phía dưới: “Vì sao sau khi trở về Tứ vương gia lại nhốt mình trong phòng? Hôm nay hắn đi đâu?”

Nô tài phía dưới khẽ run rẩy, vội vàng nói: “Vương gia đến Vân Tướng phủ, sau đó đến quán trà.”

Đi Tướng phủ?! Cao Nguyệt Ly nhướng mày, trong đầu vô thức thoáng qua một bóng người, nhớ tới cô gái đoan trang đúng mực đó, nàng cảm thấy nhức đầu, trong mắt thoáng qua tia âm lãnh, nữ nhi của Lý Tố Ngọc, sao có thể xem thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.