Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 46: Chương 46: Lai lịch




Linh Lung Các.

Nhớ tới chuyện mới xảy ra trên phố, Thu Diên bất mãn nói: “Cái Tứ vương gia đó rõ ràng là cố ý, hắn muốn giết công tử.”

Vân Yên khẽ lắc đầu, đứng lên, sắc mặt trầm xuống, nói: “Yên tâm, Mộ Thanh Viễn chỉ thử dò xét ta, hắn cảm thấy đường đường Tứ vương gia như hắn bị người ta xem thường, hôm nay hắn muốn lôi kéo ta, tài lực của Linh Lung Các khiến hắn động lòng.” Không ngờ đúng là cây to đón gió, tài lực của Linh Lung Các khiến người trong hoàng thất hâm mộ rồi, xem ra sau này càng phải cẩn thận hơn.

Hạ Ca trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: “Công tử, nhìn hành động hôm nay của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có nên...”

“Trước không cần để ý hắn, nếu hắn có can đảm động thủ với chúng ta, dù là hoàng tử thì thế nào?” Vân Yên lạnh nhạt nói, đối với người như Mộ Thanh Viễn ngay từ đầu nàng đã có ý cách xa hắn, dã tâm hắn giấu giếm cuối cùng sẽ có ngày lộ ra, nàng không muốn chọc vào phiền toái như vậy. Đáng tiếc vì giao dịch với Dạ Mị, không thể không giao thiệp với hắn. Nàng nhìn Thu Diên một cái, bỗng cười nói: “Lý Minh Hòa đó có thật sự vô dụng như vậy sao?”

Nghe vậy, mặt Thu Diên nháy mắt đỏ bừng, nàng vặn chặt khăn tay, nhăn nhăn nhó nhó nói: “Công tử, không phải như ngài nghĩ đâu, ta... ta căn bản... căn bản không thích hắn.”

Hạ Ca bên cạnh giễu cợt nói: “Mới vừa rồi không biết là ai sốt ruột vô cùng.”

“Ta... ta chỉ không muốn... không muốn có người vì ta mà chết.” Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm Thu Diên cơ hồ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.

Vân Yên cười nhạt, các nàng đi theo nàng nhiều năm như vậy, sao nàng có thể không biết trong lòng các nàng nghĩ gì chứ? Nàng tiến lên phía trước mấy bước, rũ mắt nói: “Ta thấy Lý Minh Hòa đó cũng không tệ, là người có thể tin được, cuộc đời này khó tìm được một người có lòng như vậy, Thu Diên không nên bỏ qua mới đúng.”

“Công tử, ta không lấy, ta muốn vĩnh viễn sống bên công tử.” Thu Diên chắc chắn nói.

Vân Yên quay lại nhìn Thu Diên và Hạ Ca, nàng chợt cười: “Ta hiểu rõ tâm tư các ngươi, nhưng ngay cả ta cũng không đảm bảo cái mạng này có thể sống được bao lâu, tội gì hại các ngươi.”

“Không, công tử, chúng ta nhất định có thể lấy được Thiên Hương đậu khấu, người sẽ không có việc gì.” Hạ Ca gấp giọng nói.

Vân Yên nghe vậy, trên mặt lộ vẻ trào phúng, coi như tìm được Thiên Hương đậu khấu thì thế nào, cũng chỉ thêm được vài năm thôi. Chuyện khẩn yếu (khẩn cấp, trọng yếu) nàng muốn làm nhất cũng không phải chuyện này mà là báo thù cho ông ngoại, cho mẹ.

“Chuyện Thiên Hương đậu khấu, các ngươi không cần xen vào nữa, ta tự có tính toán, các ngươi chú ý che giấu hành tung. Còn nữa, ta nói các ngươi điều tra lai lịch Mộ Cảnh Nam sao rồi?” Vân Yên trầm giọng nói.

Thu Diên nghe Vân Yên nói thế, đang định nói gì lại bị Hạ Ca kéo lại, nàng lắc đầu với Thu Diên, tính tình công tử nàng không rõ lắm, đã nói không cần bọn họ nhúng tay vào, nếu bọn họ còn xen vào chỉ sợ khiến công tử thêm phiền toái.

“Theo ta được biết, Lục vương gia là đứa con mà Hoàng thượng cùng một cung nữ sinh ra, mẹ đẻ mất sớm, từ lúc sinh ra vẫn được nuôi bên cạnh Hoàng hậu, cùng Tứ vương gia lớn lên, nhưng cũng không được Hoàng đế sủng ái, ngay cả phong vương cũng muộn hơn những hoàng tử khác.” Suy nghĩ một chút, Hạ Ca nói tiếp: “Hắn cũng không tham dự tranh đấu triều đình, chỉ làm một nhàn vương, hàng năm lưu luyến bướm hoa, giao hảo với tất cả danh kĩ ở kinh thành. Có lẽ Hoàng đế thất vọng với đứa con trai này cho nên cũng mặc kệ những chuyện này.”

Thu Diên bên cạnh bất mãn nói: “Hạng người như thế làm sao xứng với tiểu thư! Hai huynh đệ bọn họ đều không phải thứ gì tốt.”

Vân Yên lắc đầu, nhớ tới mấy lần gặp Mộ Cảnh Nam, chỉ sợ hắn cùng Mộ Thanh Viễn là bằng mặt không bằng lòng đi, lời nói của hai người có ý châm chọc đối phương, nàng cảm thấy dưới vẻ mặt nhẹ nhàng kia có ẩn giấu gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.