Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 26: Chương 26: Người đầu tiên giết hắn!




Tặng quà? Vân Yên hồ nghi nhìn vẻ mặt bất cần đời của hắn, trong lòng nàng cảnh giác, nàng là đệ nhất sửu nữ của kinh thành, Lục vương anh minh lỗi lạc này sẽ tốt với nàng vậy sao? Vô sự mà ân cần, không phải gian xảo chính là đạo chích.

“Thần nữ thật là thụ sủng nhược kinh (bỗng nhiên được quan tâm mà lo sợ).” Vân Yên nói xong, ánh mắt cũng rơi vào cái rương bên cạnh.

Vân Yên đang trầm tư thì có một thanh âm truyền tới: “Tam tiểu thư không mở ra xem một chút? Tin chắc ngươi sẽ thích.”

Trong lòng Vân Yên hơi chùng xuống, nàng thật muốn xem là vật gì, nàng đi tới vươn tay mở cái rương ra. Nhìn thấy vật bên trong, mặt nàng biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Mộ Cảnh Nam, vẻ mặt hắn bất cần đời nói: “Bổn vương muốn đưa ngươi.”

Hắn thật sự nói được làm được, quả nhiên dụng tâm lương khổ a, Vân Yên tiện tay cầm một cái khăn che mặt lên, cười nói: “Mấy cái khăn che mặt này đúng là rất đẹp, màu nào cũng có, thần nữ phải cám ơn vương gia rồi.”

Nghe nàng nói vậy, nam tử kinh ngạc, người bình thường đối mặt với loại chuyện nhục nhã này có thể trấn định thế sao?

Mộ Cảnh Nam ngẩng đầu nhìn, những hạ nhân kia đều đã ra ngoài hết, trong đại sảnh chỉ còn lại hắn và Vân Yên.

Đột nhiên, một bóng người đến gần, Vân Yên chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người bị một đôi tay ôm chặt, khuôn mặt tuấn dật của Mộ Cảnh Nam tiến lại gần, trêи mặt mang theo ý cân nhắc: “Bổn vương càng ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi.”

Đột nhiên bị người khác ôm, Vân Yên khó chịu, nàng cố gắng trấn định, nói: “Vương gia xin tự trọng.” Nói xong, nàng muốn thoát ra nhưng không ngờ sức lực hắn lớn đến vậy, thế nào cũng không thoát được.

“Tự trọng? Ngươi là vương phi tương lai của bổn vương, còn sợ người khác nói xấu hay sao? Hơn nữa, có nói ra cũng không có ai tin, đúng không?” nụ cười trêи mặt Mộ Cảnh Nam càng sâu, càng đưa mặt lại gần hơn.

Chỉ còn chút nữa là đựng phải mặt mình rồi, Vân Yên hoảng hốt, vội đẩy hắn ra, cau mày nói: “Vân Yên cũng chỉ là sửu nữ ở kinh thành mà thôi, Vương gia sao có thể vừa ý ta, Vương gia vẫn là đừng nói đùa thì hơn.”

Nhìn Vân Yên hốt hoảng, Mộ Cảnh Nam càng vui vẻ, rốt cuộc có thể phá vỡ vẻ mặt bình tĩnh của nàng rồi. Hắn tiến lại gần tai nàng, giọng mập mờ: “Nói vậy, chỉ cần bổn vương coi trọng ngươi là được sao?”

Vân Yên không ngừng ngửa đầu ra sau, cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào cổ, trong lòng nàng rối loạn, tên Mộ Cảnh Nam này đúng là quá phóng đãng, nàng lớn tiếng kêu lên, thân thể đã khom đến cực hạn: “Không nên đụng ta!”

Không ai nói chuyện, động tác của hai người giống như bị đông lại. Hồi lâu, bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng, vô cùng mập mờ: “Yên tâm, cho dù bổn vương có muốn làm gì cũng sẽ không làm trên địa bàn của người khác.”

Sắc mặt Vân Yên hơi khựng lại, nghiêng đầu trừng nam tử trước mắt, trong đôi mắt xếch diêm dúa lẳng lơ kia tràn đầy hài hước, hắn đang đùa nàng sao? Lúc này nàng cảm thấy lực bên hông đã buông lỏng, người bên cạnh đã đi ra ngoài.

“Nhìn kĩ một chút thì gương mặt này cũng không xấu xí lắm, hiện tại bổn vương rất có hứng thú với hôn sự này, tin chắc về sau sẽ không nhàm chán.”

Nhìn bóng dáng cao lớn càng lúc càng xa, Vân Yên nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, nàng bị một nam nhân đùa giỡn!

Bên ngoài Tướng phủ, Cô Viễn Thành nhìn Mộ Cảnh Nam, cười nói: “Vương gia, sao ta có cảm giác như là người thua.”

“Thật sao? Bổn vương có thua sao?” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tướng phủ đầy thâm ý, trong lòng cười khẽ, không ngờ Vân Mặc Thành còn có thể sinh ra một nữ nhi như vậy, hôm nay thật không uổng công hắn đến đây, Vân Yên, không tệ!

Tiễn Mộ Cảnh Nam đi rồi, Vân Yên trực tiếp trở về Biện Hiên Các.

“Tiểu thư, bộ dạng Lục vương gia thế nào, có cao ráo tuấn dật như trong truyền thuyết không?” Bích Thủy tươi cười chạy ra nghênh đón, dìu Vân Yên ngồi lên giường.

Nghe thế, lại nhớ tới hành động của Mộ Cảnh Nam, Vân Yên nổi giận: “Chờ ta lấy được Thiên Hương đậu khấu, việc đầu tiên ta làm là giết hắn! Lập tức đi tra rõ Mộ Cảnh Nam cho ta.”

Nhìn Vân Yên nổi giận đùng đùng, Bích Thủy sững sờ, thu lại nụ cười, chỉ là, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư tức giận như vậy, Lục vương gia này đúng là không đơn giản a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.