Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 18: Chương 18: Phiền toái




Nghe vậy, vị nam tử cách đó không xa nhíu mày, lời của nàng là có ý gì? Nói hắn không xứng với nàng sao?

Bên cạnh, sắc mặt Vân Hoằng đại biến, sao vào lúc này Yên Nhi lại nói ra lời bất kính như thế, hắn nhìn sắc mặt Mộ Thanh Viễn cũng không phải dễ coi.

“Hai người các ngươi ở đây ầm ĩ cái gì?” Vân Hoằng gầm lên.

Nghe được thanh âm này, ánh mắt Vân Nguyệt và Vân Yên cùng nhìn sang bên này, thấy nam tử một thân cẩm bào kia, Vân Nguyệt vội vàng hành lễ: “Thần nữ bái kiến Tứ vương gia.” nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Viễn, mắt hạnh hàm xuân.

Nhìn hắn, Vân Yên không có bất kì động tác gì, Vân Nguyệt nhìn lướt qua Vân Yên, nhếch môi cười lạnh, trước mặt Tứ vương gia nàng ta cũng dám càn rỡ như thế, quả nhiên không lên được mặt bàn, không có chút lễ giáo nào.

Thấy Vân Yên đứng ngẩn ra đó, sắc mặt Mộ Thanh Viễn càng thêm thâm trầm, Vân Hoằng cau mày nói: “Yên, còn không mau bái kiến Tứ vương gia.”

Nhưng Vân Yên chỉ cười một tiếng, đi tới trước mặt Mộ Thanh Viễn, nhìn thẳng vào mắt hắn không có chút khϊế͙p͙ ý nào, nàng nói với Vân Hoằng: “Nếu ta nhớ không nhầm, thời điểm Tứ vương gia vào phủ, chúng ta đã thấy, tin tưởng Tứ vương gia cũng nhìn thấy ta đã hành lễ với ngài rồi. Ngược lại Vân Yên cảm thấy Tứ vương gia hôm nay tới phủ làm khách, không cần nghiêm trọng như thế, không đúng sao?”

Vân Nguyệt cười lạnh nhìn Vân Yên, nàng ta đúng là cái gì cũng dám nói a, cũng không nhìn một chút đứng trước mặt nàng là ai! Vân Hoằng cực kì lo lắng, Tam muội bị sao vậy, làm sao có thể nói như thế.

Quan sát cô gái trước mắt, nàng trấn định tự nhiên, nàng nhanh mồm nhanh miệng khiến Mộ Thanh Viễn suy nghĩ sâu xa, người này thật sự là Vân Yên sao?

Mi tâm giãn ra, Mộ Thanh Viễn lạnh nhạt nói: “Tam tiểu thư nói đúng, hôm nay bổn vương chỉ là bằng hữu của Vân Hoằng tới phủ làm khách thôi.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Nguyệt đại biến, lại để nàng ta thoát sao?

Vậy mà ngay sau đó, Mộ Thanh Viễn lại tiếp tục nói: “Nghe lời vừa rồi Tam tiểu thư nói hình như rất có thành kiến với bổn vương!”

Xem ra, lần này nàng ta trốn không thoát, trong lòng Vân Nguyệt thầm vui vẻ.

Vân Yên đương nhiên biết ý tứ Mộ Thanh Viễn, nàng lạnh nhạt nói: “Tứ vương gia thứ tội, Vân Yên tự biết không xứng với ngài, bị ngài vứt bỏ cho nên trong lòng có oán hận mới nói như vậy. Nhưng kính xin vương gia tha lỗi, phàm là nữ tử khuê các bị người ta từ hôn, làm sao có thể không oán?”

Oán giận sao? Mộ Thanh Viễn nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng nàng giống đang oán hận sao? Hắn chưa từng thấy cô gái nào ở trước mặt hắn có thể lớn mật như thế.

“Vương gia, Yên Nhi lỗ mãng ngu ngốc, xin ngươi thứ lỗi, ta nhất định sẽ nghiêm gia quản giáo nàng.” Vân Hoằng vội vàng hòa giải, lo lắng nhìn Vân Yên.

Nhưng Mộ Thanh Viễn chỉ cười nhạt, nói: “Tam tiểu thư nói cũng có lý, được rồi, dẫn bổn vương đi xem nơi khác của tướng phủ đi.”

Nghe Mộ Thanh Viễn không trách tội Vân Yên, trong lòng Vân Hoằng yên tâm, vội vàng đi trước dẫn đường.

Thấy ánh mắt Tứ vương gia một mực nhìn Vân Yên, Vân Nguyệt tức không chịu nổi, Tứ vương gia không tức giận chút nào sao?

“Tỷ tỷ đương nhiên không phục đi, Tứ vương gia căn bản không chú ý đến ngươi, nhưng tỷ tỷ yên tâm, một màn ngươi vừa đánh ta lúc nãy Tứ vương gia đã nhìn rõ ràng, đối với tỷ tỷ nhìn qua khó quên.” Vân Yên cười nói.

Nghe thế, Vân Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Yên, nổi đóa: “Ngươi... cố ý!”

“Tỷ tỷ nói oan cho ta rồi, sao ta có thể tình nguyện chịu một cái tát của ngươi chứ?” Vân Yên bày ra vẻ mặt vô tội.

Vân Nguyệt cắn chặt môi, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta, trừng mắt dậm chân mang theo nha hoàn rời đi.

Nhìn đám người Vân Nguyệt rời đi, Bích Thủy cười nói: “Tiểu thư, đều nói hoàng tôn quý tử tính khí cao ngạo, vừa rồi người nói Tứ vương gia như vậy không phải là khiến hắn chán ghét người sao?”

Vân Yên khẽ cười, nói: “Hắn từ hôn, ta gả, còn trông cậy ta cho hắn sắc mặt tốt? Hơn nữa ngay từ đầu ta đã không có ý định khiến hắn thích ta, bị loại người như vậy thích cũng là một loại phiền toái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.