Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 16: Chương 16: Tranh phong (2)




Vân Yên lơ đễnh đứng một bên, bừng tỉnh hiểu ra: “Hả? Thì ra hôm nay Nhị di nương tới đây vì chuyện này a, chuyện nhỏ như vậy ngài sai người làm tới nói là được.”

“Tiểu tiện nhân! Đừng cho là ta không biết ngươi có tâm tư gì, nói cho ngươi biết, ngươi đừng vội đắc ý, nếu lão gia biết ngươi làm như vậy đương nhiên sẽ làm chủ cho ta.” Liễu Tịnh Lâm hừ lạnh nói, hôm nay nàng vốn định ra ngoài, đến phòng thu chi lấy bạc, bọn họ lại nói lúc trước nàng xài quá định mức cho nên về sau mỗi tháng đều khấu trừ tiền tháng.

Làm chủ cho nàng ta? Hừ, Vân Yên cười lạnh, nàng rõ ràng hơn bất kì ai, chắc chắn cha không để ý gì hơn quyền thế. Huống chi, nếu cha biết được việc làm của Liễu Tịnh Lâm, không bị tức đến nổ phổi mới lạ.

Vân Yên bừng tỉnh nói: “Nhị di nương nói vậy ta mới nhớ ra, mặc dù Yên Nhi mới trở về phủ nhưng cha muốn để ta học tập cách quản gia cho nên giao cho ta vị trí đương gia, hôm qua ta đã tra kĩ càng các hạng mục, tháng trước không phải Nhị di nương đã lĩnh trước một trăm lượng rồi sao? Mà tiền hàng tháng của Nhị di nương là 12 lượng, nếu lập tức trừ hết, Yên Nhi sợ Nhị di nương không chịu nổi cho nên quyết định khấu trừ dần trong mười tháng, Nhị di nương thấy thế nào?”

Vân Yên, ngươi đừng khinh người quá đáng, bạc trong tướng phủ này là của cha ngươi, khi nào tới lượt ngươi khoa chân múa tay, mẹ ta là phu nhân duy nhất của tướng phủ, tiền của nàng mà ngươi cũng dám cắt xén?” Vân Nguyệt bất mãn nhảy vào nói.

Liếc hai mẹ con nhà này một cái, cho rằng nàng không biết tâm tư các nàng sao? Nếu không phải tự mình kiểm toán, ai biết được họ dám bắt tay với phòng thu chi làm giả sổ sách, lúc trước không biết đã cầm đi bao nhiêu từ phòng thu chi rồi.

“Nhị di nương tư tồn tiền riêng còn chưa đủ sao? 12 lượng cỏn con này, ngươi cần gì để trong lòng.” Vân Yên cười nói.

Sắc mặt Liễu Tịnh Lâm đại biến, ác ngoan nhìn chằm chằm Vân Yên, nàng muốn nói cái gì?

“Ngươi nói xem nếu ta báo việc này cho cha, trong thời gian ngươi đương gia đã chiếm bạc của tướng phủ làm của riêng, cha sẽ có phản ứng gì?” nói xong, Vân Yên lộ ra vẻ mặt ta biết hết.

Nghe thế, sắc mặt Vân Nguyệt lập tức trắng bệch, nàng khẩn trương nhìn Liễu Tịnh Lâm, hiển nhiên chuyện này đã chọc trúng tâm sự của các nàng rồi.

Nhìn sắc mặt khó coi của Liễu Tịnh Lâm, Vân Yên an ủi: “Nhị di nương an tâm, những chuyện này đều đã qua, ta và ngươi đều là người một nhà đương nhiên ta sẽ không vạch trần ngươi, chỉ hi vọng Nhị di nương ở tướng phủ có thể thông cảm nhiều hơn cho Yên Nhi, nếu như cha đã để ta quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ này, dĩ nhiên ta phải làm cho tốt.”

“Xem như ngươi lợi hại.” Liễu Tịnh Lâm hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi, Vân Nguyệt tức giận dậm chân, không cam lòng theo sau Liễu Tịnh Lâm.

Lúc này, Bích Thủy đi vào, nàng nhìn bóng lưng hai mẹ con họ, sau đó nhìn Vân Yên, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, thật sự bỏ qua cho bọn họ sao? Tại sao không nói chuyện họ tham ô tiền bạc cho tướng gia?”

Nghe vậy, Vân Yên liếc Bích Thủy một cái, buồn cười hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào? Coi như nói với hắn, ngươi chỉ nhìn hắn giết nàng? Như vậy còn chưa đủ!”

Nàng ngồi lên giường êm, vén rèm nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài. Sâu trong đầu là một màn đánh chửi, mẫu thân khóc ôm nàng trong lòng, trên người chằng chịt vết thương, hình ảnh mẫu thân quỳ gối trước cửa tướng phủ không ngừng lặp đi lặp lại. Sắc mặt Vân Yên trầm xuống, từ từ nhắm mắt lại.

Vừa về tới Bích Vân Các, Liễu Tịnh Lâm một bụng lửa giận, nhớ tới dáng vẻ Vân Yên nói chuyện, nàng giận dễ sợ, nha đầu chết tiệt kia sống ở nông thôn nhiều năm như vậy sao vẫn chưa chết, còn trở lại đoạt quyền của nàng, âm hồn bất tán giống mẹ ruột nàng ta.

“Mẹ, con tiện nhân Vân Yên kia dám khấu trừ tiền tháng của chúng ta, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy được?” Vân Nguyệt bất mãn nói, tiện nhân Vân Yên kia vừa trở lại liền chiếm vị trí của nàng, tại sao!

Sắc mặt Liễu Tịnh Lâm âm trầm nhìn phía trước, cười lạnh nói: “Dễ dàng tha thứ? Hừ, một đứa con hoang còn có thể lật trời hay sao? Gả cho Lục vương thì thật cho là mình phất lên rồi à? Chờ ngươi gả cho Tứ vương, cho nàng ta biết mặt. Bạc, ta muốn, đương nhiên có biện pháp! Dám đối nghịch với ta, cũng không nhìn một chút ta là ai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.