Đích Nữ Tàn Phi

Chương 182: Chương 182: Thủ Phạm Là Tiết Phong Linh (6)




“Lục La, ngươi không được nói bậy!” Liên Như Nguyệt hơi nhíu mày, so với Diệp Linh Vi hôm nay mới nhận thức thì ngày trước nàng đã nhận thức Tiết Phong Lan, tuy nói thời gian nhận thức không lâu nhưng trong suy nghĩ của nàng Tiết Phong Lan quả thật không giống loại người như vậy, dù sao nàng cũng rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của bản thân.

“Tiểu thư, nô tì không có nói bậy...” Lục La lắc đầu, như sợ người khác không tin nàng liền lấy nước mắt làm bàn đạp để tranh thủ sự đồng tình: “Là Tiết Phong Lan tiểu thư, nàng nhìn thấy nô tì cùng Vương thiếu gia nói chuyện sau đó đã chặn đường nô tì, ép hỏi mọi chuyện... nô tì... nô tì cũng không muốn hại Diệp tiểu thư, xin tiểu thư làm chủ cho nô tì...”

“Lục La đúng không? Ta không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì, chuyện này chắc chắn không liên quan với tiểu thư nhà ta, ngươi nói tiểu thư nhà ta chặn đường ép hỏi ngươi, vậy thì xin hỏi tiểu thư ta chặn đường ngươi khi nào? Ở chỗ nào? Lúc đó là giờ nào? Có người làm chứng không?” Như Sương cũng không phải đèn cạn dầu, nhìn thấy chủ tử bị người khác vu oan trong khi kẻ chủ mưu lại nhởn nhơ trước mắt nàng tất nhiên tức giận.

“Ta...” Một loạt câu hỏi hướng về nàng, Lục La có chút bối rối không biết phải trả lời làm sao.

“Lúc nãy ở hoa viên, khi ta đến tìm tiểu thư, Diệp tiểu thư cũng nhìn thấy, kể từ đó về sau ta luôn đi theo bên cạnh tiểu thư, ngươi nói tiểu thư nhà ta chặn đường ép hỏi ngươi là chuyện không thể nào, ta có thể làm chứng cho tiểu thư nhà ta.”

“Cái đó... ngươi là người của nàng, lời ngươi nói không đáng tin.” Lục La cắn môi, bộ dạng vô cùng tức tối, đối mặt với miệng lưỡi của Như Sương, nàng quả thật không phải đối thủ.

“Ta cũng có thể nói ngươi không phải người của tiểu thư nhà ta, và hiện tại ngươi đang có ý đồ vu khống tiểu thư của ta, lời ngươi nói cũng không đáng tin!” Như Sương cười lạnh, lời lẽ sắc bén khiến người khác không thể cãi lại.

“Ngươi... ngươi... vô lí!” Không thể đấu khẩu lại Như Sương, Lục La chỉ có thể chuyển tầm mắt qua người Liên Như Nguyệt, ý đồ muốn đối phương tin tưởng lời nàng.

“Tiểu thư, nô tì nói là sự thật, nàng ta lời lẽ vô lí, rõ ràng là nàng ta làm ra mọi chuyện nhưng bộ dạng lại như vô tội, tiểu thư người nhất định phải tin nô tì...”

Liên Như Nguyệt phiền muộn nhìn nàng, không trả lời, đáy lòng nàng vẫn còn đang thất vọng đối với việc Lục La giấu nàng ở phía sau làm ra những chuyện này, cho nên lúc này nàng chỉ có thể giữ im lặng, đơn giản là bởi vì tính công bằng của nó, giống như những gì Như Sương vừa nói nàng cũng không thể vì Lục La là nha hoàn của nàng, vì một lời nói của đối phương mà kết luận Tiết Phong Lan có tội được.

“Đủ rồi, ta còn chưa xong với ngươi đâu, còn một vấn đề nữa, tiểu thư nhà ta đi xe lăn, làm sao có thể chặn đường một nha hoàn có đầy đủ hai chân như ngươi?” Lời này nói ra quả thật chẳng khác nào đụng phải chỗ đau của Tiết Phong Lan nhưng vì sự trong sạch của đối phương, Như Sương cũng không thể không đem chuyện này nói ra được, thật ra khi nàng quyết tâm muốn nói ra chuyện này trong lòng nàng vẫn còn có một suy nghĩ khác, thân thể Tiết Phong Lan có khiếm khuyết, đây cũng xem như là một ưu thế để có thể lật ngược ván cờ.

Quả nhiên mọi người nghe đến lời này, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía đôi chân của Tiết Phong Lan, váy dài màu vàng bao phủ lấy đôi chân của nàng khiến mọi người không nhìn ra được gì nhưng sự thật nàng không thể đi lại, chỉ có thể nhờ xe lăn mà di chuyển là điều không thể thay đổi, một người như vậy... nói là chặn đường một người có đôi chân lành lặn lại di chuyển nhanh nhẹn như Lục La, đúng là khiến người khác cảm thấy khó tin, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Tiết Phong Lan mang theo vài phần thương hại.

Tiết Phong Linh một bên siết chặt nắm đấm, ngày đó nàng đẩy Tiết Phong Lan xuống hồ sớm đã dự liệu được khi đối phương được cứu lên thì chỉ còn nửa cái mạng, cho nên Tiết Phong Lan bị tàn phế hai chân vốn không có gì đáng ngạc nhiên, nàng nghĩ Tiết Phong Lan sẽ vì chuyện này mà mất tinh thần một thời gian, thậm chí còn trở nên điên loạn, không ngờ nàng ta lại hồi phục nhanh như vậy, hiện tại còn biết lấy nó làm vũ khí để đối phó với người ngoài rồi.

Người bên ngoài không biết rõ nhiều chuyện cho nên khi nghe đến chuyện này tất nhiên phản ứng không giống với người Tiết gia, Tiết Phong Lan ở Tiết gia đã dùng quen chiêu “lấy chân làm lá chắn” này, cho nên trong phủ không ít người, đặc biệt là Tiết lão thái thái khi nghe đến chuyện này thì lúc đầu còn sinh ra sự thương tiếc nhưng sau đó lại vô cùng bực bội, nhưng Tiết Phong Lan đã trở nên thông minh hơn, chỉ dùng đôi chân của bản thân vào những tình huống thật sự cần thiết, giống như lúc này vậy.

Trước kia Tiết Phong Lan không có thông minh như vậy, rốt cuộc thì từ khi nào nàng ta lại tâm tư linh động như vậy?

Ánh mắt nàng rơi vào người Như Sương đang đứng bên cạnh Tiết Phong Lan, ánh mắt lập lòe những tia sáng không rõ, là bởi vì nàng ta có sự trợ giúp của Như Sương sao?

Có một Xuân Cầm giỏi dự liệu lòng người hiện tại lại thêm một Như Sương giỏi bày mưu tính kế, Tiết Phong Lan là muốn lên trời hay sao chứ?

Nàng tuyệt đối sẽ không để đối phương đắc ý lâu đâu, dù sao nàng vẫn còn một con bài chưa lật, Tiết Phong Lan ở phía sau có Thái hậu chống lưng, Tiết Phong Linh tất nhiên cũng không chịu thua kém, nàng vẫn còn một vị ở phía sau giúp đỡ kia mà, thân phận địa vị của vị kia, so ra cũng chẳng thua kém Thái hậu bao nhiêu, đặc biệt gia tộc của vị kia cũng nắm không ít binh quyền của Đại Ngụy đâu.

“Lời nói này tuy có chút không đúng nhưng vì trong sạch của tiểu thư ta vẫn phải nói ra, ngươi hai chân lành lặn, nếu ngươi không muốn tiểu thư nhà ta làm sao có thể chặn đường ngươi?” Như Sương cười lạnh, gương mặt lộ thần sắc không tốt: “Hay là ngươi cam tâm tình nguyện muốn để tiểu thư nhà ta chặn đường?”

“Ta... là nàng chủ động chặn đường ta, ta nghĩ dù sao nàng cũng là chủ tử, nếu nàng muốn làm gì ta thì làm làm sao mà dám chống trả chứ? Ô ô ô ~~~ tại sao ta phải trả lời ngươi những câu hỏi vô lí thế này chứ?” Lục La khóc nấc lên, nhất quyết không chịu thừa nhận mình có tội, mà Như Sương bên này cũng không chịu thua kém, dùng lời lẽ sắc bén đả kích đối phương, hành động này của hai người khiến một đám người ở nơi này có chút khó xử, hiện tại mọi chuyện chưa làm rõ mà đã rối loạn thành thế này, nếu tiếp tục chỉ sợ không ai còn bình tĩnh được nữa.

Tiết Phong Linh âm thầm nhíu mày, không được rồi, nếu tiếp tục như vậy mọi người sẽ cảm thấy lời của Lục La không đáng tin nữa, mà Như Sương một bộ dạng hung hăng ngang ngược lại có phần đáng tin hơn, không hổ danh là người của Thái hậu, miệng lưỡi sắc bén như vậy Lục La làm sao có thể là đối thủ của Như Sương?

Không được, nàng phải giúp Lục La, nếu không để mọi người cứ tiếp diễn thế này, người bất lợi sẽ là nàng.

“Đủ rồi Lục La, đừng ăn nói hàm hồ nữa, Lan Nhi không phải người như vậy, ngươi không bằng không chứng, làm sao có thể nói Lan Nhi có tội?” Tiết Phong Linh đóng vai một người tỷ tỷ tốt bảo vệ muội muội nhưng thực chất là đang ám chỉ Lục La đem bằng chứng ra để có thêm sức thuyết phục.

Tiết Phong Lan nghe những lời này không khỏi cong khóe môi, tỷ tỷ tốt của nàng quả nhiên sẽ không im lặng ngồi nhìn nàng chiếm thế thượng phong, có một nha đầu làm việc không tỉ mỉ lại ăn nói toàn những chuyện không đâu như Lục La, Tiết Phong Linh hẳn sẽ vì chuyện này mà đau đầu không ít nhỉ?

Hạ Nguyệt Lam đứng bên cạnh Nguyệt Viên Viên không khỏi nhìn Tiết Phong Linh thêm vài lần, người này tưởng chừng là đang nói giúp Tiết Phong Lan nhưng thực chất là đang chỉ điểm cho Lục La đưa ra bằng chứng chứng minh Tiết Phong Lan có tội, tỷ muội nhà này đúng là thú vị không ai bằng, nếu so ra thì tỷ muội Quách gia bên kia cũng là không thể náo nhiệt như bên này được.

Trường Bình Hầu phu nhân cùng Diệp phu nhân từ đầu chí cuối đều dồn mọi sự chú ý vào người Lục La để có thể tìm ra sự thật, một người là vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho nữ nhi, một người là vì muốn lấy lại công bằng cho nữ nhi, cho nên hai người không có chú ý đến hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Tiết Phong Linh, nhưng Diệp Linh Vi lại cảm thấy lời này của Tiết Phong Linh có phần không thích hợp, lúc nãy trên bàn ăn, tỷ muội Tiết gia hai người đấu khẩu đến mức không ai dám xen vào, nàng cũng từ miệng Tiết Phong Lan mà biết được quan hệ tỷ giữa hai người không mấy tốt đẹp, lúc này nghe Tiết Phong Linh nói vậy, không hiểu sao nàng lại có cảm giác như đối phương không phải thật sự muốn thay Tiết Phong Lan lên tiếng mà trong đó còn có ẩn chứa nhiều hàm nghĩa khác nhau.

Bằng chứng?

Đúng vậy, nàng phải đưa ra bằng chứng chứng minh Tiết Phong Lan cùng nàng có thông đồng hãm hại Diệp Linh Vi, cho dù đối phương thật sự không làm nhưng chỉ cần lời nói của nàng có sức thuyết phục thì mọi người sẽ tin tưởng là do Tiết Phong Lan đứng sau chuyện này.

“Ta biết ngươi đang giúp chủ tử ngươi nói tốt nhưng lời ta nói nửa câu đều là sự thật, lúc nãy Tiết Phong Lan tiểu thư đã chặn đường ta, ta thân là nha hoàn, nàng bảo ta lại ta tất nhiên không dám từ chối, không ngờ nàng lại ép hỏi ta về Vương thiếu gia, ta chỉ có thể khai ra mọi chuyện...”

“Hơn nữa, lúc nãy ta quả thật có tách khỏi tiểu thư, mà tiểu thư cũng cho người đi tìm ta, là khi đó... khi đó Tiết Phong Lan tiểu thư đã chặn đường ta...”

“Mà ngươi... ngươi là người của nàng, cho dù nàng có gặp ta thì ngươi nhất định cũng bênh vực tiểu thư nhà ngươi...”

Có Tiết Phong Linh dẫn đường chỉ lối, giọng nói của Lục La bình tĩnh đi rất nhiều, giọng nói của nàng không còn run rẩy nữa, thay vào đó là sự khẳng định khiến lời của nàng càng tăng thêm sức thuyết phục.

Hôm nay Liên Như Nguyệt là nha vật chính của buổi tiệc, thân là nha hoàn thân cận Lục La cũng vô cùng bận rộn, không phải bận rộn hầu hạ Liên Như Nguyệt mà là bận rộn giúp Liên Như Nguyệt tiếp đãi mọi người, cho nên nửa đầu bữa tiệc nàng không có đi theo kè kè bên cạnh đối phương, đến nửa sau bữa tiệc thấy khách khứa cũng ít dần, lúc này đây Liên Như Nguyệt mới đến tìm nàng đến hầu hạ, Lục La là đang ám chỉ, lúc mà Liên Như Nguyệt cho người đi tìm nàng thì nàng đang ở cùng Tiết Phong Lan.

Lục La lời lẽ hùng hồn hướng về phía Như Sương chất vấn xong liền hướng Liên Như Nguyệt, bộ dạng đáng thương mở miệng: “Lúc đó... là lúc đó Tiết Phong Lan tiểu thư chặn đường nô tì, sau khi nô tì đáp ứng Tiết Phong Lan tiểu thư thì gặp Phong Linh tiểu thư nói là tiểu thư đang cho người đi tìm nô tì, Phong Linh tiểu thư có thể chứng minh lời nô tì nói là sự thật, nô tì không có nói dối... có phải không?” Không đợi Liên Như Nguyệt lên tiếng, Lục La đã chuyển hướng sang Tiết Phong Linh, trong lòng nàng nắm chặt mười phần Tiết Phong Linh nhất định sẽ nói giúp nàng.

“Cái đó...” Bị mọi người nhìn Tiết Phong Linh tỏ vẻ khó xử mở miệng: “Lúc đó ta quả thật là đi tìm ngươi, đôi gặp được ngươi... chính là ta cũng không biết ngươi cùng Lan Nhi, có gặp mặt hay không a...” Tiện nha đầu Lục La này, cứ nhiên dám lôi nàng vào chuyện này, quả nhiên vẫn là thiếu giáo huấn, nếu không phải sợ bản thân bị phát hiện, nàng cũng không lên tiếng thay nàng ta.

Lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, Liên Như Nguyệt không có lên tiếng phản bác, mọi người ở đây đều cho rằng hành động này của nàng là ngầm thừa nhận, mà Tiết Phong Linh cũng đã lên tiếng xác nhận lời của Lục La, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiết Phong Lan mang theo phức tạp, khinh thường, kinh sợ, vui sướng khi người gặp họa... bất quá đối với ánh mắt khác thường của mọi người Tiết Phong Lan từ đầu chí cuối đều duy trì bình tĩnh.

“Nếu Phong Lan tiểu thư thật sự là chủ mưu phía sau, vì sao nàng lại làm như vậy?” Diệp phu nhân cực kì trấn định mở miệng, trong lòng nàng không mấy tin tưởng lời nói của Lục La, dù sao Tiết Phong Lan cũng từng giúp nữ nhi nhà nàng, huống hồ trong lòng nàng cũng khẳng định giữa Diệp gia và Tiết gia cũng không có thù oán sâu nặng gì, phu quân của nàng còn là người cứu chữa cho đôi chân của Tiết Phong Lan, xem như cũng là phụ mẫu tái thế của đối phương rồi còn gì?

“Đúng vậy, ta và Phong Lan không thù không oán, nàng sao lại có thể hại ta? Lời từ một phía của ngươi làm sao có thể khiến người khác tin tưởng?” Diệp Linh Vi cũng theo đó mà lên tiếng, trong lòng nàng đã nhận định Tiết Phong Lan là ân nhân cứu mạng thì làm sao có thể vì một lời nói của Lục La mà nghi ngờ Tiết Phong Lan được?

“Nô tì... nô tì thật sự không biết vì sao Tiết tiểu thư lại làm như vậy... nô tì chỉ là làm theo lời nàng, nô tì thật sự... thật sự vô tội...” Lục La lắc đầu, nước mắt chảy trên gương mặt, bộ dạng vô cùng đáng thương khiến không ít người ở đây cũng bắt đầu tin tưởng nàng.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc của Lục La, mà mọi người xung quanh tuy hơi tin tưởng lời nói của nàng ta nhưng cũng không có lên tiếng nói gì, chỉ là phu thê Vương gia không có che giấu sự châm biếm trong đôi mắt đối với Tiết Phong Lan, mà Trường Bình Hầu phu nhân cũng là một ánh mắt phức tạp, thân phận của Tiết Phong Lan không chỉ đơn thuần là tiểu thư Tiết gia, mà còn là cháu gái của Thừa tướng, xem như là một phần của Liên gia, nói đi nói lại cũng là người một nhà, chuyện lần này nếu thật sự là do Tiết Phong Lan làm ra thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ba nhà, cho dù sau này có qua lại thì cũng không còn thân thiết như xưa.

Liên Như Nguyệt không được, Tiết Phong Lan cũng không được, Diệp Linh Vi lại còn là nạn nhân của chuyện này, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây?!

“Tiết tiểu thư, từ nãy đến giờ ngươi vẫn im lặng không nói, có phải là thừa nhận hay không?” Lời nói chói tai của Vương phu nhân vang lên, nháy mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, trong lòng Vương phu nhân cũng là buồn bực, tuy nói nhi tử nàng có tội nhưng cũng là do tiện nhân này tính kế, nếu không phải nàng ta dụ dỗ nhi tử của nàng, nhi tử của nàng sẽ dùng biện pháp này để có được nàng ta sao? Nghĩ đến đối phương mang họ Tiết, Vương phu nhân không khỏi nhớ đến chuyện mấy tháng trước nhi tử bảo nàng đến Tiết gia cầu thân, tưởng rằng nhi tử đã vừa ý cô nương nhà nào, sau khi cưới vợ sẽ sinh con lập nghiệp, bớt ra ngoài quậy phá nên Vương phu nhân vô cùng vui mừng mà chuẩn bị đi hỏi cưới, không ngờ đến nơi lại bị đối phương thẳng thừng từ chối. Đối phương không những từ chối mà còn nói những lời vô cùng khó nghe, mặc dù biết rõ nhi tử không phải là loại người tốt lành gì nhưng thân là mẫu thân, Vương phu nhân làm sao có thể im lặng nghe người ngoài nói nhi tử của nàng như vậy? Cho dù không xứng, không môn đăng hậu đối thì cũng là nữ nhi nhà bọn họ không xứng với nhi tử của nàng, đám người đó ỷ thế hiếp người, nữ nhi nhà ngươi muốn gả, chưa chắc Vương gia chúng ta đã chấp nhận đâu, cho nên hiện tại nhìn đến Tiết Phong Lan, đáy lòng càng sinh ra vài phần buồn bực.

Nữ nhân họ Tiết đều là loại không ra gì, một người thì chướng mắt nhi tử nàng, một người thì lại ra tay đánh nhi tử của nàng, đúng là không có gia giáo.

“Ta không nói gì không có nghĩa là thừa nhận, Vương phu nhân không cần vội kết luận.” Tiết Phong Lan cười lạnh, thần thái thản nhiên, không hề có chút chột dạ hay xấu hổ gì đối với lời khai của Lục La và ánh mắt của mọi người, tựa như nãy giờ những gì mọi người nói một chữ cũng không hề lọt vào tai nàng.

“Ta chỉ muốn nhìn xem nàng còn muốn diễn kịch thế khi nào.” Chậc, nàng vẫn là quá xem thường Tiết Phong Linh, hay nói chính xác hơn là nàng đã xem thường nha hoàn gọi Lục La này, dưới sự ép hỏi như vậy mà nàng ta vẫn kiên quyết không chịu nói ra chủ mưu phía sau, cư nhiên lại đổ mọi chuyện lên đầu nàng, nàng ta sợ Tiết Phong Linh đến vậy sao?

Nếu Liên Như Nguyệt biết được nô tì của nàng ta trung thành với Tiết Phong Linh như vậy, nàng ta sẽ có phản ứng thế nào đây?

Kiếp trước Tiết Phong Linh nhờ có Liên gia mới có thể đạp ngã nàng xuống để Lam Thành Vũ đưa nàng ta lên vị trí kia, nếu hiện tại Liên Như Nguyệt phát hiện khuê mật mà nàng tin tưởng nhất cùng nha hoàn của nàng thông đồng với nhau, ở phía sau mượn danh nghĩa của nàng làm ra những chuyện này thì liệu nàng có còn đứng về phía Tiết Phong Linh nữa, liệu có vì Tiết Phong Linh mà đối đầu với Triệu gia bên kia, có chết cùng muốn đưa Tiết Phong Linh lên làm hậu hay không?

Thật là... rất đáng chờ mong đâu.

“Diễn kịch? Ta xem ngươi mới là người đang diễn!” Vương phu nhân vốn không có thiện cảm gì với Tiết Phong Lan, hiện tại nhìn bộ dạng bình tĩnh như mọi chuyện không liên quan đến bản thân của nàng, Vương phu nhân không khỏi mở miệng châm chọc: “Nhân chứng vật chứng đều là hướng về ngươi, ngươi nói ngươi vô tội, ai tin?”

“Vương phu nhân, ta biết ngài tức giận vì chuyện ta đánh nhi tử của ngài, chỉ là xin ngài đừng không phân biệt phải trái như thế, ta còn chưa có chứng minh mình vô tội đâu, ngài lại chỉ tin lời của một nha hoàn, ngài cảm thấy lời của Tiết Phong Lan ta đây chẳng lẽ không bằng một nha hoàn?!” Ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Vương phu nhân, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, tịch mịch u ám nhưng lại tràn đầy kiên định khiến Vương phu nhân không tự giác sinh ra sợ hãi.

“Ngươi... ngươi ăn nói với trưởng bối như thế sao?” Vương phu nhân lắp bắp, hơi rụt đầu lại, lời nói cũng không còn lớn tiếng như lúc nãy, đừng nhìn vẻ ngoài của nàng da dày thịt béo thì cho rằng nàng lớn gan, thật ra nàng rất nhát gan, ngày thường hung hăng ngang ngược là dựa vào thế lực của Vương gia, nếu đứng trước người có địa vị cao hơn thì chẳng dám lớn lối, rụt cổ như con rùa.

“Chúng ta hiện tại đang xử án, trên công đường chỉ có người đúng kẻ sai, người có tội và vô tội, thiên tử phạm pháp cũng xử như thứ dân, Vương phu nhân cảm thấy... trưởng bối thì làm sao?” Trưởng bối? Đứng trước thân phận địa vị, trưởng bối thì đã làm sao?

Lý Thừa tướng thân là ca ca của Thái hậu, đứng trước Thái hậu chẳng phải cũng là quỳ gối hành lễ hay sao?

Trưởng bối cho dù có lớn cách mấy đứng trước quyền lực cũng phải khuất phục mà thôi, huống hồ Vương phu nhân thì tính gì là trưởng bối của nàng? Tiết gia và Vương gia không có giao tình, đừng nói đến chuyện thân thích bà con xa, chỉ cần nói đến thân phận Tiết gia cao hơn Vương gia một bậc thì khi Vương phu nhân gặp được Thượng thư phu nhân chẳng phải cũng hành lễ hay sao?

“Ngươi...” Vương phu nhân bị lời nói của Tiết Phong Lan nói đến tức giận run người nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì lời đối phương nói thật sự không sai.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn bề ngoài như nhược yếu đuối không ngờ vị Tứ tiểu thư này của Tiết gia miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, so với Như Sương lúc nãy cũng chẳng thua kém, Như Sương thì không đáng nói, dù sao nàng cũng là người của Thái hậu, sống trong cung lâu ngày, miệng lưỡi như vậy là bình thường, nhưng Tiết Phong Lan chỉ là một tiểu thư khuê các, ngày thường cửa lớn không bước cửa nhỏ không ra, vậy mà lời lẽ lại sắc như dao, khiến người khác khó mà phản bác, ngay cả mụ đàn bà chanh chua như Vương phu nhân cũng chẳng phải đối thủ của nàng, đúng là khiến không ít người ở đây đại khai nhãn giới.

“Lan nha đầu, chúng ta sẽ không chỉ dựa vào lời của Lục La mà kết tội ngươi, nếu ngươi có lời muốn nói vậy thì nói đi.” Trường Bình Hầu phu nhân nhìn Vương phu nhân bị Tiết Phong Lan nói đến á khẩu không thể làm gì hơn là ngậm ngùi tức giận không khỏi lên tiếng giải vây, trong lòng cũng thở dài không thôi, vốn nghĩ mọi chuyện đơn giản không ngờ lại phức tạp đến như vậy, nha đầu Tiết Phong Lan này, trước kia nghe Thượng thư phu nhân nói tiểu nữ nhi nhà nàng ngày thường nghịch ngợm, lại không hiểu chuyện, suốt ngày quanh quẫn trong phủ không chịu ra ngoài, khuyên can thế nào cũng không nghe, so với Tiết Phong Linh quả thật là khác nhau một trời một vực, hiện tại nhìn thấy đúng là...

Tiết Phong Lan chẳng có chút gì giống như lời của Thượng thư phu nhân nói, nói nàng nghịch ngợm nàng lại ngoan ngoãn yên tĩnh, từ đầu chí cuối đều ngồi một bên không nói gì, nói nàng không hiểu chuyện nàng lại dùng lời nói sắc bén cùng Vương phu nhân đấu khẩu, người này... so với Tiết Phong Linh chỉ sợ là không hơn không kém.

Người thông minh không ai không thích, Trường Bình Hầu phu nhân cũng vậy, chỉ là nếu Tiết Phong Lan thật sự có liên quan đến chuyện này thì khó mà nói trước được điều gì.

“Lan Nhi đa tạ Hầu gia phu nhân tin tưởng, Lan Nhi nhất định sẽ không khiến phu nhân phải thất vọng.” Có lời này của Trường Bình Hầu phu nhân, Lục La còn có đất để diễn sao?

“Tiết... tiểu thư, nô tì biết người hận nô tì vì đã nói ra mọi chuyện nhưng nô tì không có cách nào, nô tì cũng là muốn sống...” Lục La thấy thái độ của Trường Bình Hầu phu nhân đối với Tiết Phong Lan tốt như vậy đáy lòng có chút oán giận, rõ ràng nàng đã khai ra nàng ta là chủ mưu phía sau, vì sao mọi người vẫn không chịu tin nàng mà muốn nghe lời giải thích của Tiết Phong Lan cơ chứ? Nếu mọi người đều tin lời Tiết Phong Lan thì nàng phải làm sai bây giờ? Nàng liệu có bị Hầu gia phu nhân trừng phạt hay là bị đuổi ra khỏi phủ, hoặc là rơi vào tay Tiết Phong Linh, sau đó khó mà sống nổi?

Tất cả cũng tại Tiết Phong Linh, biết sớm chuyện này phiền phức như vậy ngay từ đầu nàng cũng không tham chút tiền đó của Vương Kim, nếu không cũng không bị Tiết Phong Linh phát hiện, sự tình cũng không đi đến mức phức tạp như vậy, mà Tiết Phong Linh chỉ đứng một bên không chịu giúp nàng nói chuyện khiến nàng phải chật vật đối phó với một đám người thế này, trong lòng không khỏi nảy sinh oán hận với Tiết Phong Linh.

Con người chính là như vậy, lúc người khác giúp đỡ thì cảm thấy đó là điều hiển nhiên nhưng khi người khác không giúp đỡ nữa thì đáy lòng lại sinh ra oán hận, loại người này đúng là bạch nhãn lang mà!

Đối với loại người đầy rẫy âm mưu quỷ kế như Tiết Phong Linh, loại bạch nhãn lang này vô cùng thích hợp đặt cùng một chỗ với nàng ta.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi khai ra thì ngươi sẽ được sống sao?” Đối với lời giải thích của Lục La, Tiết Phong Lan rất húng thú mở miệng, bộ dạng hiện tại của Lục La chẳng khác nào Xảo Xảo khi nãy nhìn thấy Lục La nhìn nàng, rõ ràng là bản thân làm sai nhưng lại đem mạng sống ra làm cái cớ mà đổ lỗi cho người khác, ngay từ đầu khi Lục La đã chọn con đường này thì đã không con đường lui nữa rồi, nếu nàng ta suy nghĩ xa hơn một chút có thể mọi chuyện cũng sẽ không rơi vào đầu nàng ta, cũng không biết là bởi vì nàng ta tin tưởng vào bản thân nàng ta có năng lực đổi trắng thay đen hay là tin tưởng vào Tiết Phong Linh sẽ không thấy chết không cứu?

Cho dù là thế nào thì hiện tại mọi chuyện đã thành như vậy, bất kì một người liên can nào cũng đều khó mà có một con đường lui hoàn hảo, bao gồm cả Tiết Phong Linh, dựa vào sự sắc bén của Liên Như Nguyệt và trí thông minh của Hạ Nguyệt Lam chỉ sợ sớm đã phát hiện vấn đề trong chuyện này.

“Nô tì...” Lục La sửng sốt, không nghĩ Tiết Phong Lan lại trả lời nàng, còn chưa đợi nàng mở miệng nói tiếp Tiết Phong Lan đã cướp lời: “Ngay từ đầu ngươi lựa chọn làm điều này thì sớm đã không còn cơ hội quay đầu rồi.”

Đáy lòng Lục La không khỏi vì lời nói này của Tiết Phong Lan làm cho rung động, giọng điệu đó, lời lẽ đó, giọng điệu đó... liệu có phải Tiết Phong Lan đã biết được điều gì? Bản thân nàng liệu có sáng suốt khi đẩy mọi tội lỗi lên đầu Tiết Phong Lan? Bất quá nàng đã không còn đường lui, nếu lúc này nàng nói Tiết Phong Linh là chủ mưu phía sau mà không phải Tiết Phong Lan thì mọi người cũng không chịu tin nàng... cho nên, chỉ có thể tiến về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.