Đích Nữ Tàn Phi

Chương 167: Chương 167: Tiệc Sinh Thần Phong Ba (3)




“Tiết tiểu thư, không nghĩ lại gặp ngươi ở đây.” Hạ Nguyệt Lam quét mắt nhìn một lượt bốn người Tiết gia, ánh mắt dừng ở ở trên người Tiết Phong Linh, đáy mắt xẹt qua tia bí hiểm.

Tiết Phong Linh sửng sốt, không rõ thái độ hiện tại của Hạ Nguyệt Lam là như thế nào, lúc nãy đối phương còn làm lơ nàng, vậy mà hiện tại lại mở miệng chào hỏi nàng, Tiết Phong Linh cũng không cảm thấy kì lạ vì lời chào của Hạ Nguyệt Lam, bởi vì nàng xác định ánh mắt của đối phương là đang nhìn nàng, cho nên nàng có thể khẳng định người đối phương gọi “Tiết tiểu thư” là nàng chứ không phải ba tỷ muội của nàng. Đáy lòng tuy không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên thay đổi thái độ với nàng nhưng đối với Tiết Phong Linh mà nói việc này trăm lợi mà không có một hại.

Hạ gia tiểu thư tính tình kì quái, nhìn như dễ gần nhưng thực chất lại vô cùng khó tiếp xúc, không giống như Liên Như Nguyệt không có nhiều bằng hữu, bằng hữu của Hạ Nguyệt Lam rất nhiều, bất quá ngoại trừ Nguyệt Viên Viên ra thì không có ai thật sự thân thiết với nàng ta. Tính tình Hạ Nguyệt Lam hào sảng dễ gần, chuyên đi đầu trong việc bắt lỗi người khác, mặc dù mỗi lần mở miệng ra là khiến người khác á khẩu không thể nói tiếp nhưng trong mắt các thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, Hạ Nguyệt Lam là người các nàng nên tiếp cận. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thái phó là Đế sư, hiện tại hắn vẫn đang dạy học ở Quốc Tự Giám, Quốc Tự Giám là nơi học tập của thành viên hoàng thất nhưng vì Hạ Nguyệt Lam là cháu gái của Hạ Thái phó nên được Ngụy đế đặc cách cho vào học cùng các hoàng tử công chúa.

Hạ Thái phó mặc dù không có trực tiếp nắm quyền trên triều đình nhưng hắn vẫn giữ chức nguyên lão, uy danh của Hạ Thái phó hiện tại vẫn còn như sấm bên tai, Hạ gia có không ít người nối dõi nhưng đối với Hạ Thái phó mà nói đám người đó một chút cũng không bằng Hạ Nguyệt Lam, phụ thân của Hạ Nguyệt Lam là nhi tử Hạ Thái phó yêu thương nhất, bất quá lại đoản mệnh qua đời, cho nên hắn đem tình yêu dành cho nhi tử chuyển sang người cháu gái. Từ nhỏ Hạ Nguyệt Lam đã thiếu vắng tình thương của phụ mẫu, nàng trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Hạ Thái phó, thân là nữ nhi nhưng khí thế chẳng kém nam nhi, vì tính tình như vậy nên bằng hữu của nàng phần lớn đều là nam tử, các công tử thế gia vốn không ngại kết giao với nữ tử hào sảng, còn Nguyệt Viên Viên là nữ bằng hữu duy nhất của nàng. Sau đó các tiểu thư quý tộc thấy vậy liền lên kế hoạch tiếp cận Hạ Nguyệt Lam, đi dự cung yến hoàng gia chưa chắc đã có cơ hội tiếp xúc với các hoàng tử vương tôn nhưng chỉ cần người cùng Hạ Nguyệt Lam trò chuyện mấy câu, các hoàng tử vương tôn nhất định sẽ bắt chuyện với ngươi, cho nên trong mắt các vị tiểu thư khuê các Hạ Nguyệt Lam chẳng khác nào bà mai, bất quá hiệu quả so với những người mai mối khác còn tốt hơn. Mà Hạ Nguyệt Lam ai đến đều không chê, cho nên bằng hữu của nàng trải khắp kinh thành, đầu đường ngõ nhỏ không ai không quen biết nàng, chính là người được Hạ Nguyệt Lam đối xử đặc biệt thì chỉ có Phủ doãn Nguyệt gia Nguyệt Viên Viên mà thôi.

Tiết Phong Linh sớm đã muốn cùng Hạ Nguyệt Lam kết giao bằng hữu, trở thành người đặc biệt thứ hai sau Nguyệt Viên Viên để có thể tiếp cận các công tử thế gia nhưng vì nàng là hảo khuê mật của Liên Như Nguyệt, mà quan hệ giữa Liên Như Nguyệt và Hạ Nguyệt Lam lại như nước với lửa cho nên nàng không có cơ hội tiếp xúc với đối phương, hiện tại đối phương lại mở miệng trước, tâm tình bất mãn của Tiết Phong Linh nhanh chóng chóng biến mất, cũng không có ý định truy cứu việc lúc nãy đối phương khiến nàng bị mất mặt.

Tiết Phong Linh định mở miệng đáp lại, lời vừa tới môi thì một giọng nói từ phía sau vang lên, đánh mất lời nói sắp tới của nàng: “Hạ tiểu thư, ta cũng không nghĩ đến lại gặp ngươi ở đây.”

Tiết Phong Lan mỉm cười, trong lòng thầm mắng Hạ Nguyệt Lam quá không phúc hậu, lúc nãy nàng ta quét mắt nhìn xung quanh lại ở trên người nàng dừng hơn một giây, sau đó nhanh chóng chuyển sang nhìn Tiết Phong Linh, lại mở miệng bắt chuyện, mặc dù nội dung cuộc đối thoại là hướng về phía nàng nhưng ánh mắt lại rơi ở trên người Tiết Phong Linh, như vậy chẳng phải khiến Tiết Phong Linh hiểu lầm sao? Đừng nói Hạ Nguyệt Lam là vô tình, nàng xem đối phương chính là cố ý, tia bí hiểm xẹt qua ánh mắt của đối phương nàng cũng nhanh chóng bắt gặp, hiện tại Tiết Phong Linh chắc là đang hận chết nàng, bất quá Tiết Phong Lan cảm thấy không sao cả, ngược lại cảm thấy hành động của Hạ Nguyệt Lam rất hợp ý nàng, dù sao thù hận của Tiết Phong Linh dành cho nàng còn ít sao?

“Sinh thần của Như Nguyệt, ta tất nhiên là đến tham dự rồi.” Nhận thấy ánh mắt bất đắc dĩ từ đối phương, Hạ Nguyệt Lam che miệng cười duyên, trong lòng rất đắc ý với hành động vừa rồi của bản thân, nàng sớm đã xem không vừa mắt tỷ muội hai người này, rõ ràng là không hợp nhau nhưng lại luôn bày ra bộ dáng tỷ muội tình thâm khiến người khác cảm thấy có chút giả tạo. Đặc biệt là Tiết Phong Linh, bởi vì đối phương là khuê mật của Liên Như Nguyệt cho nên nàng sớm đã chú ý đến đối phương, nói là khuê mật nhưng nhìn Tiết Phong Linh lại giống một cái đuôi hơn, bất kì bữa tiệc nào trong giới quý tộc, chỉ cần có mời Liên Như Nguyệt thì khi đó sẽ có sự hiện diện của Tiết Phong Linh, nàng nhận thấy Liên Như Nguyệt chỉ là đơn thuần chỉ là muốn dẫn khuê mật theo chơi nhưng Tiết Phong Linh lại không có suy nghĩ như vậy. Nàng ta ở các bữa tiệc bộc lộ tài hoa của bản thân để gây ấn tượng với nhiều người, mang danh nghĩa của Liên Như Nguyệt để kết bạn với các thiên kim tiểu thư khác, mặc dù uy danh của Liên Như Nguyệt không tốt nhưng thân phận đối phương vẫn là đích nữ Trường Bình Hầu phủ, cho nên mọi người đều phải nể mặt, Tiết Phong Linh lợi dụng điều này để tạo danh tiếng của bản thân, khiến người của Đại Ngụy đều biết đến nàng ta, tài hoa, dung mạo, thân phận khiến nàng ta được mọi người bầu chọn là một trong thập đại mỹ nhân của Đại Ngụy. Tâm tư của Tiết Phong Linh, Liên Như Nguyệt không nhìn ra nhưng những người khác không phải bị mù, Hạ Nguyệt Lam kết giao với các vị hoàng tử vương tôn, tiếp xúc với không ít loại người, kiểu như Tiết Phong Linh nàng sớm đã nhìn quen, bất quá so với đám người đó tâm tư của Tiết Phong Linh lại càng thêm khó đoán, Liên Như Nguyệt bị lừa cũng không sai, mặc dù quan hệ hai người không tốt nhưng nàng cũng không muốn Liên Như Nguyệt bị loại người này xoay vòng vòng mà không hay.

“Mỹ nữ tỷ tỷ, lại gặp mặt rồi.” Nguyệt Viên Viên bên cạnh sớm đã nhìn thấy Tiết Phong Lan, chính là còn có một người giống hệt Tiết Phong Lan đang đứng nên khiến nàng có chút ngỡ ngàng quên mất chào hỏi.

“Nguyệt tiểu thư ngươi tốt.” Đối với loại người ngây thơ thanh thuần như Nguyệt Viên Viên, Tiết Phong Lan không thể nào chán ghét đối phương được, mặc dù kiếp trước nàng và nàng ta là tình địch của nhau nhưng so với việc chán ghét đối phương nàng lại cảm thấy hâm mộ đối phương hơn.

Nguyệt Viên Viên có phụ mẫu yêu thương, mặc dù trong nhà có còn có một muội muội cùng cha khác mẹ nhưng sự sủng ái mà Nguyệt gia đối với Nguyệt Viên Viên chỉ có tăng chứ không có giảm, thứ muội của nàng ta vốn không hề tạo được sự uy hiếp đối với địa vị của nàng ta, nàng ta trưởng thành dưới sự bảo bọc của phụ mẫu, sủng ái của gia tộc, trên đời này không có thứ gì nàng ta muốn mà không được, nếu có thì thứ duy nhất nàng ta không có được chính là trái tim của người mình yêu, thay vì theo đuổi tình yêu của bản thân, Nguyệt Viên Viên lại phải gả cho một nam nhân mà nàng không hề động lòng, bất quá nam nhân đó đối với nàng si tình như mạng, chỉ là Nguyệt Viên Viên không biết mà thôi. Tiết Phong Lan hâm mộ Nguyệt Viên Viên có một gia đình hanh phúc, không có tranh đấu hậu viện, không có cùng tỷ muội tranh giành, càng không cần phải tiến cung để cùng một đám nữ nhân tranh đoạt nam nhân, trước khi gặp Lam Thành Vũ nàng cũng ước có một cuộc sống như vậy, chính là vì thân phận đối phương quá đặc thù cho nên nàng phải từ bỏ tất cả mà theo đuổi tình yêu của bản thân, kiếp này trong lòng Tiết Phong Lan chỉ có thù hận, đối với nàng hạnh phúc quá mỏng manh, quá xa vời, có lẽ cuộc đời này nàng vẫn không thể tìm được một hạnh phúc thuộc về bản thân.

“Gặp lại Tiết tiểu thư đúng là có duyên.”

“Hạ tiểu thư khách khí, gọi ta Phong Lan là được, ở đây tới bốn vị Tiết tiểu thư, người gọi như vậy tránh không khỏi lầm lẫn.” Lời này của nàng cũng không sai, nơi này có đến bốn người họ Tiết, Hạ Nguyệt Lam gọi một tiếng Tiết tiểu thư, chưa chắc mọi người đã biết nàng gọi ai.

“Ân, đây hẳn là tỷ muội của Phong Lan tiểu thư?” Hạ Nguyệt Lam thích náo nhiệt, chỉ là trong Hạ phủ lại không có người nào dám cùng nàng gây sự, họ muốn lấy lòng nàng còn không kịp, vì vậy mà cuộc sống hàng ngày của nàng thập phần nhàm chán, hiện tại nhìn tỷ muội Tiết gia bất hòa, trong lòng không khỏi có một cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

“Đúng vậy, giới thiệu với nhị vị đây là Nhị tỷ Tiết Lan Hương, Tam tỷ Tiết Phong Linh, và Ngũ muội Tiết Liên Kiều.”

“Hạ tiểu thư, Nguyệt tiểu thư tốt.” Tiết Lan Hương cùng Tiết Liên Kiều mở miệng chào hỏi, chỉ có Tiết Phong Linh bên cạnh im lặng không nói.

“Các vị tiểu thư tốt.” Hạ Nguyệt Lam không có mở miệng, Nguyệt Viên Viên chỉ có thể lên tiếng đáp lại, loại người ngây thơ như nàng không thể để mặc người khác tự tìm mất mặt được.

“Tiết Tam tiểu thư là tỷ tỷ song sinh của Phong Lan tỷ tỷ sao? Hai người giống nhau thật nhỉ?”

Tiết Phong Lan nheo mắt, vừa mới nãy đối phương còn gọi nàng là mỹ nữ tỷ tỷ, hiện tại lại thăng cấp lên gọi tên nàng, còn thân mật thêm vào hai chữ tỷ tỷ, hình như bọn họ cũng không có thân thiết đến như vậy?

“Ân.” Tiết Phong Linh tùy tiện đáp, không mấy nhiệt tình lắm.

“Lan Nhi, ngươi quen biết Hạ tiểu thư cùng Nguyệt tiểu thư sao?” Thấy đám người trò chuyện vui vẻ, Liên Như Nguyệt thắc mắc mở miệng, đây cũng là câu hỏi mà Tiết Phong Linh muốn hỏi.

“Lần trước tham dự đại hôn của Thái tử vô tình gặp gỡ nhị vị tiểu thư.”

Ánh mắt Liên Như Nguyệt chứa đầy hàm ý nhìn Tiết Phong Lan, nàng cùng Hạ Nguyệt Lam thủy hỏa bất dung cho nên đối với tính tình của đối phương vô cùng hiểu rõ, Hạ Nguyệt Lam tuy có nhiều bằng hữu nhưng đám người đó tiếp cận nàng ta chỉ vì muốn làm quen với các vương công quý tộc, người thật sự xem nàng ta là bằng hữu cũng chỉ có Nguyệt Viên Viên, cho nên đối với đám người đó Hạ Nguyệt Lam luôn dùng thái độ không chủ động, cũng không từ chối, không nghĩ đến hôm nay đối phương lại mở miệng bắt chuyện với Tiết Phong Lan, xem ra quan hệ giữa hai người họ cũng không tệ.

“Mới gặp hai lần mà muội muội cùng Hạ tiểu thư lại thân thiết như vậy.” Tiết Phong Linh mỉm cười dịu dàng: “Quả nhiên là Lan Nhi đi đến đâu cũng được người khác yêu thích.”

“Tỷ tỷ sao lại nói vậy, Lan Nhi cũng làm sao khiến người khác yêu thích bằng tỷ tỷ? Mặc dù chúng ta lớn lên khá là giống nhau.”

Nụ cười trên mặt Tiết Phong Linh cứng lại, cũng không mở miệng tiếp lời đối phương.

Cuộc đối thoại của hai người mọi người ở đây đều nghe vào tai, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, Liên Như Nguyệt mặc dù không thích Hạ Nguyệt Lam nhưng cũng không đến mức tranh cãi gay gắt đối phương chỉ vì Tiết Phong Lan có kết giao với đối phương cho nên khi thấy thái độ kì lạ của Tiết Phong Linh nàng quả thật có chút không thể hiểu, Tiết Phong Linh tựa hồ như không muốn Tiết Phong Lan thân thiết với Hạ Nguyệt Lam trong khi lúc nãy đối phương còn muốn nàng giới thiệu Hạ Nguyệt Lam quen biết. Hạ Nguyệt Lam cảm thấy tỷ muội nhà này thật sự thú vị, một người âm hiểm xảo trá, một người lại giảo hoạt như hồ ly, lúc nãy nàng ta tìm cách bắt chuyện với nàng lại bị Liên Như Nguyệt buồn bực bỏ qua, hiện tại lại phát hiện nàng cùng muội muội của nàng ta thân thiết lại bày ra vẻ mặt không cam lòng, nữ nhân này rõ ràng là không thích bị muội muội tranh giành nổi bật đây mà.

Tiết Lan Hương cùng Tiết Liên Kiều nghi hoặc nhìn nhau, Tiết Liên Kiều không có thường xuyên ra ngoài cho nên không biết không phận của hai người Hạ Nguyệt Lam nhưng nhìn thấy phản ứng của một đám người nàng biết thân phận của đối phương không tầm thường, Tiết Liên Kiều không biết nhưng Tiết Lan Hương chưa chắc đã không biết, nàng lựa chọn làm đồng minh với Tiết Phong Linh cho nên đối phương vẫn thường hay dẫn nàng ra ngoài tham gia các bữa tiệc của các vị thiên kim tiểu thư, Hạ Nguyệt Lam nàng đã gặp qua chỉ là khi đó đứng cách đối phương quá xa, với lại không có cơ hội bắt chuyện, cho nên mặc dù chưa từng tiếp xúc qua nhưng thanh danh của đối phương vẫn như sấm bên tai.

Nguyệt Viên Viên tính cách khá đơn thuần, thấy hai người bọn họ nói như vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng trưởng thành dưới sự bao bọc che chở của gia tộc, lớn lên thật sự quá dễ bị lừa, trong mắt nàng thế giới xung quanh luôn là người tốt, người xấu không có, nếu có một ngày nàng nhận ra điều này thì ngày đó là khi nàng đã bị cướp đi thứ quan trọng nhất.

Nguyệt Viên Viên nói nhỏ vào tai khuê mật: “Tình cảm tỷ muội bọn tốt nhỉ?” Nàng cùng thứ muội của nàng quan hệ còn chưa tốt đến mức vui vẻ trò chuyện như vậy đâu.

Hạ Nguyệt Lam tựa tiếu phi tiếu: “Phải không?” Chỉ sợ trong đám người chỉ có một mình Nguyệt Viên Viên mới có suy nghĩ như vậy.

“Thời gian không còn sớm nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người mau tìm một chỗ ngồi đi.” Liên Như Nguyệt là chủ nhân của bữa tiệc, nàng đã lên tiếng thì mọi người cũng nể mặt nghe theo.

Tỷ muội Tiết gia có bốn người, thêm Hạ Nguyệt Lam cùng Nguyệt Viên Viên nữa là sáu người, cùng với Liên Như Nguyệt bảy người ngồi cùng một bàn, không chỉ vì thân phận mà còn vì ngoại hình có bắt mắt cho nên bàn này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Nhìn kìa nhìn kìa, Liên Như Nguyệt vậy mà chịu ngồi cùng bàn với Hạ Nguyệt Lam.” Một vị tiểu thư bên này lộ vẻ kinh ngạc, mọi người đều biết quan hệ giữa hai người không tốt, bất quá Hạ Nguyệt Lam lại đơn phương nhiệt tình với Liên Như Nguyệt, lần trước Hạ Nguyệt Lam muốn ngồi cạnh Liên Như Nguyệt nhưng lại bị nàng ta từ chối, bởi vì mặt của Hạ Nguyệt Lam quá dày cho nên hai người suýt nữa đánh nhau, sau cùng Hạ Nguyệt Lam cũng thỏa hiệp là ngồi cách Liên Như Nguyệt một người, người đó là Ngọc Thanh Như.

“Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của nàng ta, nàng ta cũng không ngu ngốc đến nổi đi tìm Hạ Nguyệt Lam gây sự mà làm mất mặt bản thân.” Giọng nói thiếu nữ thập phần chua ngoa, nghe vào tai liền biết được người này không hề ưa thích Liên Như Nguyệt.

“Nói cũng phải...”

“Những người ngồi bên cạnh Liên Như Nguyệt và Hạ Nguyệt Lam là ai thế nhỉ?” Thân phận của Liên Như Nguyệt cao quý, Hạ Nguyệt Lam lại là người mà tất cả tiểu thư khuê các đều muốn lôi kéo làm quen, cho nên đối với nhất cử nhất động của hai người mọi người đều thập phần chú ý, nhìn thấy mấy người còn lại có thể ngồi cùng bàn với hai người kia trong lòng không khổ suy đoán thân phận của đối phương.

Có một vị tiểu thư nhận ra Nguyệt Viên Viên nên mở miệng tiếp lời: “Người ngồi bên phải Hạ Nguyệt Lam là khuê mật của nàng ta Nguyệt gia tiểu thư Nguyệt Viên Viên.”

“Nguyệt Viên Viên, ta biết nàng ấy, là bảo bối của Nguyệt gia, quan hệ giữa nàng ấy và Hạ tiểu thư tốt lắm.”

“Quan hệ tốt chẳng phải là muốn Hạ Nguyệt Lam giới thiệu các vị công tử cho nàng ta kết giao sao?” Một vị tiểu thư khác khinh thường lên tiếng, trong mắt nàng Nguyệt Viên Viên là đóa bạch liên hoa thích bày ra dáng vẻ nhu nhược để lấy lòng người khác.

“Nguyệt tiểu thư không phải là người như vậy đâu...”

“Ngươi cũng không phải nàng làm sao biết nàng không có suy nghĩ như vậy?”

Vị tiểu thư muốn nói giúp cho Nguyệt Viên Viên á khẩu không nói nên lời.

“Thế hai nữ tử ngồi bên cạnh Liên Như Nguyệt là ai?” Một vị tiểu thư khác tò mò lên tiếng.

“Có thể ngồi bên cạnh Liên Như Nguyệt, nếu không phải có thân phận bất phàm thì chính là khuê mật của nàng ta.”

“Người ngồi bên trái hình như gọi Tiết Phong Linh, ta có gặp qua vài lần, nàng ta thường xuất hiện cùng với Liên Như Nguyệt ở các buổi tiệc trà.”

“Tiết Phong Linh... nghe nói nàng là khuê mật của Liên Như Nguyệt.”

“Khuê mật? Liên Như Nguyệt mà cũng có khuê mật?” Một vị tiểu thư châm chọc cười: “Liên Như Nguyệt chướng mắt chúng ta lại đi làm bằng hữu với loại nữ nhân này, cũng không biết đối phương có gì hơn chúng ta.” Những người kết giao cùng Liên Như Nguyệt không phải là muốn lợi dụng đối phương để có được sự trợ giúp của Liên gia sao? Chỉ tiếc Liên Như Nguyệt trước giờ quá kiêu ngạo, đối với một đám thiên kim tiểu thư nhìn không vừa mắt nên cũng chẳng muốn kết giao, vốn còn nghĩ rằng ánh mắt của đối phương cao cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có như vậy.

“Có thể là nàng ta che giấu quá tốt, ngay cả Liên Như Nguyệt cũng không nhận ra.”

“Nghe nói hai người bọn họ là họ hàng, ngoại tổ mẫu của Tiết Phong Linh là muội muội của Trường Bình lão Hầu gia.”

“Hóa ra là họ hàng, thảo nào lại thân thiết như vậy.”

“Nữ tử ngồi trên xe lăn đó là ai?” Một giọng nói từ phía sau vang cắt đứt lời bàn luận của đám người, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy rõ gương mặt người mới đến, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc.

Người này... không phải là vị kia của Triệu gia chứ?

Triệu gia tiểu thư rất ít khi tham gia những bữa tiệc thế này cho nên không có mấy người nhận ra nàng, bất quá theo như lời đồn thì Triệu tiểu thư thích mặc bạch sắc, y phục của nàng ta cho dù là y phục thường ngày hay lễ phục đều là một màu trắng thuần khiết, với dung nhan diễm lệ của mình, Triệu tiểu thư là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mỹ nhân kinh thành, giờ phút này khi nàng xuất hiện, vài vị tiểu thư đang thảo luận nhất thời im bặt, một phần là kinh diễm với dung mạo của đối phương, thứ hai là vì không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây.

“Triệu... Triệu tiểu thư?” Vị tiểu thư lúc nãy còn có thái độ kiêu ngạo như khổng tước mà giờ lại ăn nói khép nép, không dám nhìn thẳng đối phương.

“Ân.” Triệu tiểu thư thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào người Tiết Phong Lan ở phía xa, nàng như một bông hoa tuyết cao ngạo đứng trên đỉnh Thiên Sơn, chỉ cần im lặng đứng đó cũng khiến người khác vô pháp bỏ qua.

“Triệu tiểu thư muốn hỏi vị tiểu thư ngồi trên xe lăn sao?” Thấy đối phương khẳng định thân phận của mình, Lương Thải Hà thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt nhìn về phía Tiết Phong Lan, không lạnh không nhạt mở miệng: “Nàng ta là muội muội song sinh của Tiết Phong Linh - khuê mật của Liên Như Nguyệt.” Từ khi một nhà Tiết gia bước vào, những người ở đây sớm đã chú ý đến, không thể không nói Đại Ngụy mỹ nhân như mây, một nhà bốn người Tiết gia này đâu đâu cũng là mỹ nữ khiến một đám tiểu thư bên này nhìn thấy vô cùng ghen ghét, chính là không tiện thể hiện ra mặt. Trong bốn người ngoại hình của Tiết Phong Lan đặc biệt khiến người khác chú ý, không phải bởi vì dung mạo nàng xinh đẹp, y phục nàng lộng lẫy, thân phận nàng hơn người mà là bởi vì nàng. Ngồi. Xe. Lăn! Sinh thần của Liên Như Nguyệt mời đến không ít tiểu thư quý tộc, một người ngồi xe lăn xuất hiện tất nhiên là gây sự chú ý, nhất thời mọi người đều bàn luận sôi nổi về đối phương, tin đồn gần đây gây náo loạn không nhỏ, Tiết Phong Lan chính là chủ nhân của tin đồn, trong lúc nhất thời mọi người đều biết vị kia chính là người được Thái hậu sủng ái.

“Tiết Phong Lan?”

“Chính là vị kia trong lời đồn, cháu ngoại của Lý Thừa tướng, người được Thái hậu ân sủng.” Lương Thải Hà mở miệng bổ sung.

“Ân.” Triệu tiểu thư vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc của đối phương.

“Đa tạ.” Dứt lời liền quay người rời đi, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau không rõ chuyện gì, Lương Thải Hà lẩm bẩm một câu: “Đúng là kỳ quái.”

Bên này Tiết Phong Lan hồn nhiên không hề hay biết có người đang dò hỏi thân phận của nàng, lấy Liên Như Nguyệt làm trung tâm, bên trái nàng ta là Tiết Phong Linh, sau đó đến Tiết Lan Hương và Tiết Liên Kiều, bên phải nàng ta lần lượt là Tiết Phong Lan, Hạ Nguyệt Lam và Nguyệt Viên Viên. Hạ Nguyệt Lam vốn muốn giở trò ngồi bên cạnh Liên Như Nguyệt bất quá Liên Như Nguyệt nhanh chóng phản ứng kéo tay Tiết Phong Linh và Tiết Phong Lan hai người ngồi ở hai bên tay nàng, ý đồ ngăn cách Hạ Nguyệt Lam, hôm nay là sinh thần của nàng, nàng cũng không muốn cãi nhau với đối phương Hạ Nguyệt Lam tỏ vẻ không sao cả đi đến bên cạnh Tiết Phong Lan ngồi xuống, Nguyệt Viên Viên cũng theo đó mà ngồi, Tiết Lan Hương sớm đã an vị bên cạnh Tiết Phong Linh, chỉ có Tiết Liên Kiều chần chờ vài giây rồi cũng đi đến bên cạnh Tiết Lan Hương ngồi xuống, bảy người ngồi một cái bàn còn chừa ra ba vị trí, lúc này có một nữ tử váy đào đi về phía này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.