Đích Nữ Tàn Phi

Chương 197: Chương 197: Tiễn Bước Thanh Liên




Mẫu Đơn Các, đình viện.

Trong đình viện có hai bóng người, nữ tử một thân lục y đang ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một chiếc đàn tranh cổ, mười ngón tay xinh đẹp không ngừng nhảy múa trên đó, người còn lại một thân tử y, nàng ngồi đối diện với lục y nữ tử, trên tay nàng cầm một chung trà, nhắm mắt thưởng thức.

Khí trời mùa xuân mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa bay khắp bốn phương, hòa vào hơi thở của tự nhiên là âm thanh thanh thoát của tiếng đàn, tiếng đàn ôn hòa như nước, như dòng suối réo rắt chảy xuôi, sau lại tiếng đàn thay đổi, tiết tấu nhanh hơn, thanh âm lúc này như thác nước đang đổ xuống, ầm ầm dữ dội, giai điệu càng về sau lại càng lạc nhịp, “tang” một tiếng tiếng đàn liền cắt đứt.

Lục y nữ tử tựa hồ như đang kìm nén tâm trạng như sóng của mình, mang theo tâm tình đi vào tiếng đàn phát tiết, thế nhưng lại không thể trút hết phiền muộn của bản thân, nàng thu hồi tay, gương mặt xinh đẹp một mảnh lạnh như băng.

“Tâm không tịnh, cho nên mới không thể đàn ra một khúc như ý.” Tử y nữ tử nhẹ nhàng thổi chung trà trên tay, nhấp một miếng mới lên tiếng.

“A, tỷ mà cũng hiểu đàn sao?” Lục y nữ tử nhướng mày, giọng nói không chút che giấu sự châm chọc, hiển nhiên nàng cảm thấy tử y nữ tử tuyệt đối không nghe hiểu tiếng đàn của nàng, bởi vì tất cả mọi người trong phủ đều biết Nhị tiểu thư không thích cầm.

“Không thích không có nghĩa là không hiểu.” Tử y nữ tử thản nhiên: “Lúc trước dạo hoa viên nghe ngũ muội đàn một khúc, chính là khúc Thanh Phong Minh Nguyệt này, đặc biệt êm tai.”

“Ý tỷ nói, ta đàn thua nàng?” Nàng ở đây không cần nói tên cũng biết, chính là Tiết gia Ngũ tiểu thư Tiết Liên Kiều, người bên ngoài đối với Tiết phủ không hiểu rõ, chỉ biết có Tam tiểu thư Tiết Phong Linh là nổi bật nhất, cầm kỳ thi họa không gì không thông, dung mạo xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng không ai biết nội tình sâu cạn bên trong, trong Tiết phủ còn có một vị tiểu thư tài hoa chẳng kém Tam tiểu thư Tiết Phong Linh chính là Ngũ tiểu thư Tiết Liên Kiều.

Vị Ngũ tiểu thư này là nữ nhi của tam phòng, tam phòng ở Tiết phủ là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, Tam lão gia là nhi tử của Tiết lão phu nhân trước kia, về sau Tiết lão phu nhân mất đi, Tiết lão thái thái được nâng lên làm bình thê, Tam lão gia vốn dĩ là người có thể thừa kế Tiết gia đột nhiên bị loại bỏ, Tiết lão thái thái nắm quyền Tiết gia, tất nhiên Thượng thư đại nhân mới là chủ nhân của Tiết gia. Thượng thư đại nhân làm quan lớn trong triều, địa vị của Tam lão gia ở Tiết phủ càng thêm xấu hổ, Tiết lão thái thái nhìn không vừa mắt đứa con chồng trước này, lại thêm Tam lão gia không có chí hướng lập nghiệp càng khiến nàng khinh thường, nhiều lần muốn đuổi Tam lão gia ra khỏi phủ nhưng đều bị Thượng thư đại nhân ngăn cản. Thượng thư đại nhân không giống Tiết lão thái thái, luôn xem Tam lão gia là cái gai trong mắt, Thượng thư đại nhân trước giờ đối nhân xử thế rất tốt, đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ quan hệ vẫn rất tốt, mà Tam lão gia đối với người huynh trưởng này đặc biệt kính trọng.

Tam lão gia tuy không phải là người có chí hướng lớn nhưng tài hoa của hắn không thể phủ nhận, chỉ là thời thế không cho hắn cơ hội để triển lộ tài hoa, dưới trướng Tam lão gia có một nam một nữ, nam thì bộ dạng ngả ngớn, tưởng chừng như không phải là người tốt nhưng người quen thuộc hắn đều rõ ràng, Tiết Mộ nhìn vậy chứ là một nam nhân tốt, rất có ý thức trách nhiệm, đồng thời cũng biết ngụy trang chính mình, mà nữ chính là Tiết Liên Kiều. Mọi người trong phủ đều nói Ngũ tiểu thư tính tình kỳ quái, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không thân cận với bất kì ai, bất quá cho dù tính tình nàng có chút hướng nội nhưng nàng là một người chăm chỉ, ngày ngày đều đánh đàn vẽ tranh, thú vui tao nhã này là di truyền từ Tam lão gia, thậm chí trình độ cầm kỹ của nàng so với Tam tiểu thư Tiết Phong Linh chỉ có hơn chứ không kém.

Có lẽ chính bản thân Tiết Phong Linh cũng nhận thức được điều này, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi, không chịu thừa nhận bản thân có gia sư danh giá dạy dỗ mà cầm kỹ lại thua kém một người tự học thành tài như Tiết Liên Kiều.

Tử y nữ tử mở mắt, đôi mắt trong suốt như nước, vô cùng lạnh nhạt: “Lời này là tự bản thân muội nói.” Ý tứ chính là, không phải ta nói, không thể trách ta.

“Hừ, tỷ dám nói tỷ không có suy nghĩ như vậy?!” Lục y nữ tử bĩu môi, mặc dù tức giận nhưng cũng không có bộc lộ ra ngoài.

“Ngũ muội suốt ngày nhốt mình ở trong viện, nếu không phải luyện cầm chính là vẽ tranh, năng lực cao hơn muội một bậc cũng là bình thường.”

“Đúng vậy, tỷ nói không sai.”

“Tài hoa hơn người thì có ích gì? Dựa vào tính tình của nàng, sợ là cả đời cũng khó bước chân ra khỏi phủ.”

“Ngũ muội thích an tĩnh, không phải là không tốt.”

“Người ngốc có phúc của người ngốc, để xem nàng ta còn chịu ngây ngốc đến bao giờ.”

Tử y thiếu nữ thở dài, đặt chung trà xuống bàn, ánh mắt nhìn người đối diện mang theo và phần bất đắc dĩ, hiển nhiên là không biết làm sao cho phải.

“Phong Linh, tỷ muội một nhà, có cần phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện không?” Tử y nữ tử chính là Tiết Lan Hương, trong số các tỷ muội nàng cùng Tiết Phong Linh là qua lại gần nhất, ở trong mắt mọi người Tiết Lan Hương là cái đuôi đi sau Tiết Phong Linh, đối với Tiết Phong Linh nói gì nghe nấy, không dám làm trái nhưng chính bản thân Tiết Lan Hương cũng biết Tiết Phong Linh đối xử với nàng cũng không tệ, ít nhất giữa bọn họ còn quan hệ hợp tác, Tiết Phong Linh sẽ không cùng nàng tranh cãi gây gắt, Tiết Lan Hương cũng bởi vì như vậy cho nên mới mở miệng khuyên can Tiết Phong Linh, Tiết Phong Linh tâm trạng tốt sẽ nghe theo lời nàng, còn khi tâm trạng không tốt... chính là có thái độ như hiện tại.

“Tỷ muội một nhà? Tỷ có chắc ta xem các nàng là tỷ muội các ngươi cũng đồng dạng xem ta là tỷ muội không?!”

“Sinh ra trong gia đình thế này, tỷ nghĩ sẽ tồn tại thứ gọi là tình thân sao? Nếu như vậy thì tỷ quá ngây thơ rồi!”

“Tiết Liên Kiều ngày thường sống ẩn không đáng nói, thế nhưng ai biết được nội tâm nàng nghĩ gì? Nếu không phải có nàng trợ giúp Tiết Phong Lan cũng sẽ không đến dự sinh thần của Như Nguyệt, càng không có cơ hội khiến ta mất mặt để rồi bị cấm túc như hiện tại!”

Nhắc đến Tiết Phong Lan, đôi mắt Tiết Lan Hương thoáng hiện lên tia phức tạp, bất quá trên gương mặt xinh đẹp vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt như thường.

“Chuyện cũng đã xảy ra, nhắc lại cũng không thể thay đổi được gì, không bằng mưu tính cho tương lai.”

“Thái độ của tỷ có chút là lạ.” Tiết Phong Linh nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiết Lan Hương mang theo vài phần nghiên cứu: “Chẳng phải trước kia tỷ cùng Tiết Phong Lan quan hệ rất ác liệt hay sao? Lúc ta nhắc đến nàng ta chỉ hận không thể bỏ đá xuống giếng, vậy mà hiện tại lại bình thản như vậy, có chút không giống tỷ.”

“Muội cũng nói đó là trước kia.” Tiết Lan Hương để mặc cho ánh mắt của Tiết Phong Linh dò xét nàng, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là đôi mắt xẹt qua tia ảm đạm.

“Tiểu hài tử tranh cãi làm sao có thể coi là thật?!”

Tiết Phong Linh liếc mắt nhìn nàng, thần sắc lộ vẻ bí hiểm, cũng không muốn nói về vấn đề này thêm nữa.

“Vẫn chưa có phản hồi sao?” Tiết Phong Linh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi thế này, người nghe đều không thể nào hiểu được nàng đang nói về cái gì, chỉ có Tiết Lan Hương hiểu rõ lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Tiết Phong Linh buồn bực, mấy ngày nay bị cấm túc, bên người lại không có Vân Yên hầu hạ, nhìn một đám nha hoàn người nào người đều cảm thấy chướng mắt, hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi từ Liên Như Nguyệt càng khiến cho cơn giận bộc phát đến đỉnh điểm.

“Tỷ có chắc là đã gửi đến tay Như Nguyệt không?!” Bởi vì bị cấm túc cho nên nàng không thể ra ngoài, nên chỉ có thể nhờ Tiết Lan Hương gửi thư đi dùm.

Tiết Lan Hương lúc đầu còn không rõ vì sao Tiết Phong Linh lại muốn gửi thư xin lỗi Liên Như Nguyệt cho nên đã hỏi rõ mọi chuyện, Tiết Phong Linh bị hỏi đến phiền, lại nghĩ đến Tiết Lan Hương là người của nàng nên không chút kiêng kỵ nói ra, Tiết Lan Hương sau khi nghe xong ngoại trừ kinh ngạc ra thì chính là khiếp sợ, trong lòng đối với việc làm của Tiết Phong Linh rất không tán đồng, bất quá nàng cũng không có nói thêm gì bởi vì nàng không có tư cách đó, hiện tại bị Tiết Phong Linh chất vấn, nàng vẫn thản nhiên như thường.

“Ta nói là gửi cho Liên tiểu thư, gã sai vặt chắc chắn sẽ không dám đưa nhầm đâu.”

“Tốt nhất là như vậy.” Tiết Phong Linh uống một chung trà để hạ hỏa, nghĩ đến sáng nay đang ngủ còn nghe thấy thanh âm náo nhiệt bên ngoài, không khỏi mở miệng: “Hôm nay trong phủ có gì mà ồn ào vậy?”

“Hạ gia cho người đến cửa cầu thân.”

“Đoàn người của Hạ gia đến rồi sao?” Tiết Phong Linh hơi sửng sốt, không nghĩ chuyện đã xảy ra cách đây hai tháng, Hạ gia bên kia cũng đã cho người đến cầu thân Tiết Thanh Liên.

“Vừa đến sáng nay.”

“Chậc, Tiết Thanh Liên xem như tốt số, nàng đã đến tuổi cập kê, nếu năm nay không gả ra ngoài sang năm cũng bị lão thái thái bán đi.” Không có người ngoài ở, Tiết Phong Linh cũng không có ngọt ngào gọi Tiết lão thái thái là tổ mẫu như tưởng tượng, mà Tiết Lan Hương bên cạnh sớm đã nhìn quen cho nên cũng không có biểu lộ gì. Bất quá nàng xác thực là đồng ý với lời nói của Tiết Phong Linh, Tiết Thanh Liên có thể gặp Hạ Túc là may mắn của nàng, Hạ Túc mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn nhưng cũng được công nhận là một mỹ nam tử, tuy hắn trọng võ hơn trọng văn nhưng bề ngoài cũng không giống như mãng phu, hơn nữa tính tình lại còn ôn nhuận, thêm vài đó thân phận của hắn cũng không tệ, Hạ gia ở kinh thành không là gì nhưng ở Khâm Châu lại là bá chủ một phương, Hạ Túc là Đại thiếu gia của Hạ gia, tương lai của hắn cũng xem như sáng lạn, Tiết Thanh Liên gả cho hắn, cũng là trèo cao rồi.

Tiết Thanh Liên là phận thứ nữ, mẫu thân của nàng ta lại xuất thân thấp kém, mặc dù có chút tư sắc nhưng lại không được xem trọng, trong mắt mọi người vị Đại tiểu thư này tồn tại cũng như không, hiện tại Tiết Thanh Liên đã đến tuổi thành gia lập thất, nếu năm nay chưa tìm được nhà nào nguyện ý lấy nàng thì sang năm thế nào Tiết lão thái thái cũng sẽ động tay động chân, một khi Tiết lão thái thái xuất đầu, tương lai của Tiết Thanh Liên xem như bị hủy hoại. Tiết lão thái thái làm người trước giờ chỉ đặt lợi ích của bản thân lên đầu, ngay cả Tiết Phong Linh là cháu gái nàng ta sủng ái nhất trong mắt nàng cũng chỉ là một con cờ thì Tiết Thanh Liên lại càng không đáng nhắc đến, nàng lựa chọn nhà chồng cho Tiết Thanh Liên, mặc kệ là đối phương tuổi tác bao lớn, bộ dạng thế nào, chỉ cần có thể đem đến trợ giúp cho Tiết gia, cho nàng ta là được. Mà Tiết Thanh Liên, kỳ thực cũng không ngu ngốc, nàng ta biết sớm muộn gì bản thân cũng bị bán ra ngoài, cho nên vẫn luôn âm thầm dòm ngó nhiều nam tử trẻ tuổi, ý đồ giao thân cho hắn, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Tiết lão thái thái không chấp nhận cũng không được, Tiết Thanh Liên vốn dĩ hành động của bản thân đủ bí mật, không ngờ vẫn là không thoát khỏi mắt của Tiết Phong Linh, Tiết Lan Hương cũng là thông qua Tiết Phong Linh mới biết Tiết Thanh Liên vãn luôn tồn tại tâm tư như vậy. Hạ Túc hắn xuất hiện quá đúng lúc, vào lúc Tiết Thanh Liên cần, hai người gạo nấu thành cơm, Hạ Túc cho người cầu thân, hiện tại có lẽ Tiết Thanh Liên rất vui sướng khi sắp thoát khỏi Tiết gia, bất quá nàng ta có thể thoát khỏi hố lửa này, cũng không biết có nhảy vào hố lửa khác hay không.

“Tiết Thanh Liên nữ nhân này đúng là đủ thủ đoạn, vài ngày đã có thể bắt được tâm Hạ Túc, nhớ lúc đầu người hắn để ý là ta đâu...” Tâm tư nữ nhân vốn linh động, huống hồ bản thân Tiết Phong Linh cũng rất tự tin về sức quyến rũ của bản thân, ánh mắt ngày đó Hạ Túc nhìn nàng nàng làm sao không biết hắn nghĩ gì đâu? Chỉ là bản thân nàng vốn chương mắt hắn, đơn giản là bởi vì dựa vào thân phận nhi tử tri phủ Khâm Châu của hắn, không đủ thỏa mãn khát vọng trong lòng nàng.

Tiết Lan Hương trầm mặc, lựa chọn vờ như không nghe lời Tiết Phong Linh nói, đây là chuyện riêng của Tiết Phong Linh cùng Hạ Túc nàng không muốn dính líu quá sâu, dù sao hiện tại Hạ Túc cũng sắp thành đại tỷ phu của nàng, nếu để người khác biết được Hạ Túc từng có ý với Tiết Phong Linh thì thật không tốt, người ảnh hưởng lớn nhất có lẽ sẽ là Tiết Thanh Liên. Đối với Tiết Thanh Liên, Tiết Lan Hương vẫn luôn bảo trì thái độ không xa không gần, dù sao nàng ta cũng không phải thân tỷ của nàng, nàng cũng không tốt tính đến mức đối xử tốt với đối phương, thậm chí nàng đối với Tiết Thanh Liên còn cảm thấy chướng mắt, nhiều lần cho người chèn ép đối phương, bất quá không phải nàng thật sự chán ghét Tiết Thanh Liên, dù sao trước giờ Tiết Thanh Liên chưa từng đắc tội với nàng, phần lớn nguyên nhân là bởi vì Tiết Yên Hoa. Tiết Thanh Liên cùng Tiết Yên Hoa thân phận đều là thứ nữ, mà mẫu thân của hai người đều có thân phận di nương thấp hèn, đây là nguyên nhân Tiết Lan Hương đối với hai người nhìn không vừa mắt, trước kia Nhị lão gia chỉ có một thê tử là Lâm thị, về sau nạp thêm Vũ di nương, hắn đối với Lâm thị vắng vẻ, khiến Lâm thị ngày ngày đều lấy nước mắt lau mặt, Tiết Lan Hương nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền đối với những di nương sinh ra oán hận, cũng giận chó đánh mèo lên người Tiết Thanh Liên, hiện tại Tiết Thanh Liên sắp gả đi xa, nàng cũng không muốn tính toán lại chuyện cũ.

Chớp mắt một cái đoàn người Hạ gia đã đến đây được vài ngày, Hạ Túc lần này là nghiêm túc, cho nên hắn còn mang theo vài vị trưởng bối của Hạ gia, bởi vì chính sự bận rộn nên Hạ đại nhân không có đến, mà Hạ lão thái thái tuổi tác đã cao không tiện đi đường xa cho nên chỉ có thể giao chuyện hôn sự này lại cho hai vị thúc thúc của hắn giải quyết. Hạ Túc vừa đến liền cùng Tiết Thanh Liên tình nùng ý mật khiến các vị trưởng bối đều cười, ngay cả Tiết lão thái thái vốn không có xem trọng cuộc hôn nhân này cũng lộ vẻ hài lòng, cười vui nhất chính là Thượng thư đại nhân, dù sao Tiết Thanh Liên cũng là nữ nhi của hắn, mặc dù hắn không thích nàng nhưng nữ nhi gả chồng thân làm phụ thân sao có thể không vui mừng? Mà Thượng thư phu nhân, sự tồn tại của Tiết Thanh Liên đối với nàng mà nói luôn là cái gai trong mắt, thế nhưng Tiết Thanh Liên lại trưởng thành dưới danh nghĩa của nàng, nàng ta cũng gọi nàng là mẫu thân mười mấy năm, cho nên Thượng thư phu nhân vẫn chuẩn bị lễ vật hồi môn cho nàng ta, đó là cặp vòng ngọc long phụng, chất ngọc xanh như biếc, vô cùng đẹp mắt, giá trị cũng không nhỏ. Bởi vì có Thượng thư phu nhân đi đâu đưa hồi môn mà một đám người trong phủ cũng nhao nhao tặng lễ, tiểu bối có thể không có nhưng than là trưởng bối, nhị phòng và tam phòng đều đưa lễ vật, ngay cả Vũ di nương cũng cắn răng bỏ ra thứ yêu thích mang tặng cho Tiết Thanh Liên, mà Tiết Phong Lan thân là muội muội cũng cho người tặng lễ, Tiết thị thấy những thứ này, mặc dù đối với Tiết Thanh Liên không hài lòng nhưng sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

Tối hôm đó cả phủ vui vẻ náo nhiệt, nghe đâu còn mở tiệc cả đêm, Tiết Phong Linh ngay cả bị cấm túc cũng phải tham gia, dù sao cũng là Tiết gia bọn họ gả người, lễ tiết cũng không thể qua loa, sau khi mọi người đến chào hỏi trưởng bối của Hạ gia xong thì ai về nhà nấy, tiểu bối trở về phòng để lại trưởng bối bàn luận.

Buổi chiều hôm đó, mọi người ở chính viện dùng bữa, Tiết Phong Lan lại không thích những trường hợp này lắm, thấy nàng đi đứng cũng bất tiện cho nên Tiết lão thái thái đặc ân nàng cũng không cần đi mà dùng bữa ở trong phòng, lúc nàng đang dùng bữa thì Tiết Thanh Liên xuất hiện.

“Lan Nhi...” Tiết Thanh Liên một thân hoàng y đi đến, cả người mang một cỗ hơi thở như gió xuân, gương mặt cũng hàm tiếu, lại lộ chút ngượng ngùng, đây là tâm trạng của một nữ nhân sắp gả cho người.

“Quấy rầy muội dùng bữa, thật thất lễ.”

Tiết Phong Lan lắc đầu, lấy khăn tay lau miệng, Xuân Cầm nhanh chóng thu dọn thức ăn mang xuống, Như Sương nhanh chóng cầm lấy chậu nước để nàng sút miệng, trong thời gian chờ đợi Như Ngọc rót cho Tiết Thanh Liên một chung trà.

“Nghe nói ngày mai tỷ phải lên đường?”

“Ân, hôm nay ta đến là để tạm biệt muội.” Nhìn Tiết Phong Lan được mọi người vây quanh hầu hạ, Tiết Thanh Liên chỉ mỉm cười không nói, trước kia nhìn đến một màn này có lẽ nàng sẽ ghen tỵ nhưng hiện tại đã khác, nàng rất nhanh có thể được người hầu hạ giống như Tiết Phong Lan vậy, cho nên cũng không cần phải ghen tỵ.

“Thời gian có chút gấp gáp.” Đại hôn của Tiết Thanh Liên và Hạ Túc đã được định ra, chính là sau khi Hạ Túc đưa Tiết Thanh Liên trở về Khâm Châu thì ba ngày sau sẽ cử hành, mẫu thân thân sinh của Tiết Thanh Liên đã mất, mặc dù được nuôi dưỡng dưới trướng của Thượng thư phu nhân nhưng quan hệ hai người cũng không đặc biệt thân thiết, vì vậy Tiết lão thái thái đã để cho Tam lão gia thay mặt Tiết gia cùng đi Khâm Châu chủ trì hôn lễ.

“Không gấp.” Đổi lại là người khác hẳn là cảm thấy quá nóng vội, dù sao tân lang cũng mới đến đây có năm sáu ngày, hẳn là tân nương cũng luyến tiếc nhà mẹ đẻ, không vội vàng muốn đi, nhưng đối với Tiết Thanh Liên mà nói nàng đã chờ quá lâu, nàng ở nơi này mười lăm năm nhưng cũng không có quá nhiều luyến tiếc, sự tồn tại của nàng có cũng được mà không có cũng không sao, vì vậy nàng cũng muốn nhanh chóng rời đi.

“Đối với tỷ xác thực là không gấp.” Tiết Phong Lan không rõ ý vị cười, tựa hồ như thật hiểu tâm trạng của Tiết Thanh Liên.

“Lan Nhi, đa tạ muội, tỷ thiếu nợ muội nhiều lắm, nếu không phải có đồ bổ của muội, tỷ đã không khỏe mạnh như bây giờ.” Tiết thị cũng không muốn có một con dâu mang bệnh quanh năm cho nên mấy ngày trước đã cho đại phu khám cho Tiết Thanh Liên, nếu thể chất Tiết Thanh Liên không tốt, sau này mang thai khó thì địa vị của Tiết Thanh Liên tuyệt đối không cao, thậm chí còn không ngốc đầu lên nổi, nước cờ này của Tiết thị rõ ràng là muốn đưa Tiết Thanh Liên vào chỗ hiểm. Nếu là trước kia Tiết Thanh Liên nhất định sẽ sợ hãi bất an, nhưng hiện tại thì không, nhờ có đồ bổ của Tiết Phong Lan đưa đến mà sức khỏe của Tiết Thanh Liên có bước chuyển biến lớn, trước khi Hạ Túc đến nàng cũng đã tìm gặp đại phu, đại phu chắc chắn thân thể nàng không có vấn đề gì khi mang thai, chỉ là nếu thật sự muốn sinh thì có chút khó, bất quá nếu dưỡng thêm mấy năm thì hẳn là tốt cho mẹ lẫn con. Tiết Thanh Liên nghe thấy cũng thở dài, nàng vẫn là chấp nhận dưỡng tốt thân thể nàng cũng đem chuyện này nói cho Hạ Túc, Hạ Túc tỏ vẻ hắn không ngại, hiện tại hắn vẫn chưa thi đỗ thành tài, có hài tử đối với hắn mà nói chính là một gánh nặng, đợi vài năm vừa vặn lại tốt, Hạ Túc đã tỏ vẻ như vậy, người của Hạ gia cũng không tiện nói thêm gì, dù sao Tiết Thanh Liên cũng còn trẻ, Hạ gia cũng đông con cháu, một hai năm sau sinh con cũng vừa vặn thích hợp.

“Thiếu nợ phải trả là chuyện thường tình.” Đồ bổ mà nàng cho Tiết Thanh Liên đều là đồ bổ quý giá Thái hậu ban thưởng, Tiết Phong Lan biết cho dù bản thân dùng cũng vô dụng, cho nên mới đưa đến cho Tiết Thanh Liên, ân tình kiếp trước kiếp này xem như trả xong, nếu sau này Tiết Thanh Liên thật sự muốn trả nợ ân tình cho nàng thì nàng cũng sẽ không nhận, đây là nàng thiếu nàng ta.

“Tỷ cũng biết đạo lí này, cho nên nếu có thể tỷ nhất định sẽ trả muội ân tình này.”

“Đợi tỷ có năng lực mới có tư cách nói câu đó trước mặt ta.” Tiết Phong Lan biết vừa gả đến Hạ gia Tiết Thanh Liên chưa chắc đã nhận được đãi ngộ tốt, dù sao một nữ nhân còn chưa gả chồng đã cùng nam nhân gạo nấu thành cơm, cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt thì trong mắt một đám trưởng bối cũng nhất định là do Tiết Thanh Liên dụ dỗ Hạ Túc khiến hắn lạc lối, ngoài mặt chấp nhận Tiết Thanh Liên nhưng trong lòng sợ là khinh thường nàng.

“Ân, tỷ biết, tỷ sẽ cố gắng.” Nói đến đây đôi mắt nàng hừng hực lửa đỏ, giống như thật sự quyết tâm cái gì.

“Hôn lễ của tỷ ta không đi dự được, cho nên món quà này xem như là lễ vật thành hôn ta tặng tỷ.” Tiết Phong Lan ra hiệu, Như Sương hiểu ý đi lấy một chiếc hộp gấm đến, chiếc hộp tuy nhỏ nhưng được làm bằng chất liệu rất tốt, vừa nhìn cũng biết đắc tiền.

“Đây là...?” Tiết Thanh Liên ngập ngừng nhận lấy chiếc hộp, cũng không có mở ra, ánh mắt dò hỏi nhìn Tiết Phong Lan.

“Đợi khi tỷ thành hôn hãy mở nó ra.”

“Được rồi.”

~~~

Sáng ngày hôm sau Tiết Thanh Liêm cùng đám người Hạ gia lên đường sớm, dù sao đường từ kinh thành đến Khâm Châu xa xôi, hơn nữa hôn lễ đã trì trệ hơn một thời gian, mặc dù Tiết Thanh Liên đã uống thuốc tránh thai nhưng trinh tiết mất sạch, nếu không kịp thời chuẩn bị hôn lễ mà tin tức này bị truyền ra ngoài thì chẳng khác nào là vả mặt Tiết - Hạ hai nhà, cho nên bọn họ lên đường sớm cũng là điều hiển nhiên. Lần này trở về cũng không biết bao lâu mới quay lại, Khâm Châu xa xôi, Tiết gia cũng không có người thân nào của Tiết Thanh Liên cho nên ngày lại mặt sau hôn lễ cũng được bỏ qua, nhìn bộ dạng này của Tiết lão thái thái liền biết Tiết Thanh Liên cũng không trông cậy được gì, cho nên nếu có trở về cũng không thể trở về ngay lập tức, ít nhất cũng phải hai ba năm, đợi Tiết Thanh Liên hạ sinh hài tử đã, mà Tiết Thanh Liên... điều này có khi đối với nàng ta lại là chuyện tốt.

Đoàn người Hạ gia rời đi, Tiết thị không thể không đi, đại hôn của nhi tử này sắp đến nàng thân là mẫu thân sao có thể vắng mặt? Cho nên ngày lên đường Tiết thị cùng Hạ Võ chuẩn bị hành lí trở về Hạ gia, điều khiến mọi người bất ngờ là Tiết thị vậy mà lại bỏ lại Hạ Anh ở lại, nhưng Tiết lão thái thái đã đồng ý để nàng ta ở lại, mọi người cũng không tiện nói thêm gì.

Rời đi một người, lại đến một người, chỉ là so với Tiết Thanh Liên, nha đầu Hạ Anh này tâm cơ hơn nhiều, hơn nữa còn có một chỗ dựa vững chắc là Tiết lão thái thái, về sau Tiết phủ xem ra là không thể yên bình được rồi.

Tiết Thanh Liên ở Tiết gia chịu nhiều uất ức như vậy, đến Hạ gia có được cuộc sống tốt hơn hay không cũng chỉ có thể dựa vào bản thân nàng ta.

“Như Sương, kỵ trang ta cho ngươi đi đặt, khi nào hoàn thành?” Tối hôm đó nói chuyện với Hạ Nguyệt Lam, nàng biết săn thú mùa xuân sắp đến cho nên sớm chuẩn bị mới tốt, dù sao lần này nàng nhất định phải tham gia săn thú.

“Cuối tháng này ạ.”

“Ta muốn nhanh nhất có thể.”

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.