Đích Phi Sách

Chương 161: Chương 161: Cùng nhau báo thù, ngày bọn họ táng thân




An Cửu đột nhiên phát hiện lúc này nhắc tới mẫu phi của Bắc Sách hình như hơi sớm, có lẽ chờ nàng giải quyết xong mọi việc rồi nói với Bắc Sách có lẽ...

Nhưng nhạy bén như Bắc Sách lập tức bắt giữ được tâm trạng thoáng qua của nàng, y hỏi: “Sao lại nhắc tới mẫu phi?”

An Cửu nở nụ cười: “Không, thiếp đang nghĩ hôm khác chúng ta tiến cung tới miếu Hoa Thần tế bái mẫu phi đi.”

Bắc Sách nhìn An Cửu chằm chằm: “Không đúng, nàng có chuyện gạt ta!”

Giọng điệu kiên định làm An Cửu kinh ngạc, chuyện Nhàn phi mang thai chắc y đã biết từ sớm, chẳng qua nàng không nói, y cũng không hỏi, nhưng lần này... Chắc y đã nhận ra sự việc liên quan tới mẫu phi của mình, cho nên mới không giống trước đây.

“Từ lúc nàng chấp nhất tìm kiếm Thượng Quan Liên, ta đã biết nàng đang làm chuyện gì đó, ta không hỏi vì đang đợi nàng nói với ta. Chúng ta là phu thê, nàng có tâm sự thì nên nói ta biết, ta là trượng phu của nàng, nên chia sẻ cùng nàng. A Cửu, nàng đang cất giấu chuyện gì trong lòng, nói ta biết đi!”

Lời Bắc Sách nói như mang theo ma lực và dụ hoặc, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay An Cửu, tê tê dại dại.

An Cửu sửng sốt, chờ nàng nói với y sao? Nhưng chuyện về mẫu phi của y, nàng sao có thể nói?

An Cửu nhìn thẳng vào mắt Bắc Sách, trầm mặt hồi lâu, nàng nhíu mày nói: “Chàng có từng nghĩ mẫu phi thật sự không phải chết vì phát bệnh không?”

Dứt lời, sắc mặt Bắc Sách lập tức thay đổi, kích động bắt lấy hai vai An Cửu: “Có phải nàng đã biết gì không?”

Đã biết gì?

Nàng biết Tiêu thái tử phi liên quan tới cái chết của mẫu phi y, nhưng nên nói với Bắc Sách sao? Và sau đó? Với tính cách của Bắc Sách, y chắc chắn sẽ báo thù cho mẫu phi mình, nhưng Tiêu thái tử phi kia...

Không nói đến việc Tiêu thái tử phi là phế phi thâm cung, cho dù Bắc Sách muốn danh chính ngôn thuận động tới bà ta cũng rất khó khăn, huống chi Tiêu thái tử phi kia không phải một phế phi thâm cung bình thường.

Bà ta có thể đẩy Bách Lý Khiên và Ngọc hoàng hậu xuống địa ngục, có thể khiến Hoàng Thượng thay đổi thái độ với Nhàn phi, điều này có ý nghĩa gì nàng biết rất rõ!

An Cửu hít sâu một hơi: “Thiếp tra ra vài thứ, chỉ biết cái chết của mẫu phi không đơn giản như vậy, thế thôi.”

Bắc Sách nhẹ nhàng buông tay, nhắm mắt lại, không ai biết trong đôi mắt đen nhánh ấy cất chứa cảm xúc gì, nhưng thời điểm y lần nữa mở mắt, sự âm trầm trong đó An Cửu vẫn nhìn thấy.

“Ta luôn cảm thấy cái chết của mẫu phi không hề đơn giản, nhưng tới nay vẫn không có manh mối, nếu tra được kẻ hại mẫu phi ta, ta chắc chắn sẽ khiến tên đó...”

Nói tới đây, Bắc Sách dừng lại, nhưng trong đôi mắt bình tĩnh xưa giờ lại trở nên sắc bén.

Tìm được kẻ đó, y chắc chắn sẽ báo thù, quyết không nương tay!

Thấy y như vậy, An Cửu tới gần tựa mặt vào lòng y: “Thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng, cho dù có thù oán phải báo, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, mặc kệ kẻ đó là ai!”

Bắc Sách giật mình, nữ tử trong lòng như dòng nước ấm kéo y ra khỏi khói mù, cánh tay dài ôm chặt nàng vào lòng, dưới ánh trăng, hai người ôm nhau.

...

Hoàng đế lại có thêm một tiểu hoàng tử, rất nhanh chuyện vui này đã truyền khắp kinh thành. Mấy ngày sau, các quan viên trong triều, danh môn vọng tộc đều nhận được lời mời từ hoàng cung, vốn tưởng vì tổ chức cung yến mừng tiểu hoàng tử chào đời, nhưng thời điểm biết được mục đích thật sự, mọi người đều giật mình.

“Sinh thần của Sùng Ninh công chúa?”

Chuyện Tề Vương làm phản đã qua hai mươi ba năm, Sùng Ninh công chúa kia cũng hai mươi ba tuổi rồi.

Năm đó sau khi Tiêu thái tử phi sinh Sùng Ninh công chúa, Sùng Ninh công chúa liền được Ngọc hoàng hậu nuôi nấng, vì nút thắt Hoàng Thượng với Tiêu thái tử phi, cho nên từ lúc chào đời, Sùng Ninh công chúa đã bị coi như vô hình, đừng nói là sinh thần, ngay cả yến hội cũng rất ít khi nhìn thấy nàng ta.

Tới giờ, rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của vị công chúa này, nàng ta thậm chí đã hai mươi ba tuổi, sớm qua tuổi gả chồng nhưng trong cung không hề có ai tính toán hôn sự cho nàng ta, có thể thấy nàng ta không được yêu thích.

Nhưng sinh thần hai mươi ba tuổi...

Rốt cuộc là ngọn gió nào lại khiến Hoàng Thượng tổ chức tiệc sinh thần cho nàng ta chứ?

Các nhà nhận được tin, mỗi người đều có suy đoán của riêng mình, càng nghi hoặc. Vị Sùng Ninh công chúa này sao lại được sủng ái?

Dù đoán thế nào, mọi người đều biết nếu Hoàng Thượng đã tổ chức tiệc sinh thần cho Sùng Ninh công chúa, vậy bọn họ bắt buộc phải đi, thậm chí phải chuẩn bị lễ vật thật tốt.

An Cửu nhận được tin, lòng lại hiểu rõ.

Yến tiệc sinh thần này tổ chức vì Tiêu thái tử phi!

Hôm ấy Tiêu thái tử phi có thể khiến Hoàng Thượng chấp nhận Nhàn phi và hài tử của bà, như vậy bà ta cũng có cách khiến Hoàng Thượng đồng ý yến tiệc sinh thần này.

Không lẽ Tiêu thái tử phi kia thật sự nắm được nhược điểm của Tĩnh Phong Đế?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được khả năng này. Nhưng nhược điểm kia là gì? Một nhược điểm ngay cả hoàng đế cũng kiêng kị...

Thú vị!

“Ba ngày sau... Ba ngày sau không phải cũng là sinh thần của vương gia sao?” Câu hỏi của Hồng Linh cắt ngang suy nghĩ của An Cửu.

“Ngươi nói gì?” An Cửu đứng bật dậy.

Sinh thần của vương gia...

Hồng Linh sững sờ, vội nói: “Sinh thần của vương gia... Cũng là ba ngày sau...”

“Sao ngươi biết?” An Cửu bước lên một bước.

Nàng đã hỏi Bắc Sách rất nhiều lần nhưng Bắc Sách lại không muốn nhắc tới. Nàng cũng hỏi quản gia, từ khi mẫu phi Bắc Sách qua đời, Bắc Sách không muốn tổ chức sinh thần, thậm chí cũng không có ai nhắc tới, thời gian lâu rồi, người trong phủ cũng dần quên sinh thần của y rốt cuộc là khi nào. Nàng nghĩ có lẽ sinh thần khiến Bắc Sách nhớ tới mẫu phi, cho nên sau mấy lần hỏi đành từ bỏ.

Ba ngày sau...

“Tiểu... Tiểu thư, có lần nô tỳ nghe lão ma ma nhắc tới, nô tỳ vốn định bẩm báo tiểu thư, nhưng nô tỳ lại... Quên mất. Nô tỳ đáng chết, tiểu thư cứ việc trách phạt...” Hồng Linh quỳ xuống, tưởng An Cửu phẫn nộ.

An Cửu hít sâu: “Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi đứng lên đi!”

Hồng Linh cẩn thận đứng dậy, thầm quan sát An Cửu một lát, thấy ánh mắt An Cửu cứ nhìn chăm chú chỗ nào đó giống như suy tư, nàng cũng không dám quấy rầy.

Ba ngày sau, sinh thần của Bắc Sách?

Ba ngày sau cũng là sinh thần của Sùng Ninh công chúa, đúng là trùng hợp!

Cũng không biết vì sao nàng lại cảm thấy sự trùng hợp này vô cùng quái dị.

Tại sao chứ? Cảm giác này từ đâu?

Càng nghĩ An Cửu càng cảm thấy bất an, cứ như ba ngày sau sẽ có chuyện lớn xảy ra.

...

Trong hoàng cung.

Chuyện tổ chức sinh thần của Sùng Ninh công chúa Tĩnh Phong Đế giao cho Thục phi, nhưng vì Thục phi còn chưa lành thương, ông ta lại bảo Nguyên phi hiệp trợ.

Từ sau ngày ám sát hoàng đế, Hạ Hầu Âm chỉ bị cấm túc ở Liễu Oanh Điện, điều này khiến Thục phi giận sôi máu.

Quả nhiên Hoàng Thượng vẫn quyến luyến Hạ Hầu Âm, chuyện lớn như vậy ông ta cũng kéo dài không xử lý, chỉ sợ là đang định đợi thời gian qua lâu sẽ bỏ qua chuyện này!

Hạ Hầu Âm còn chưa bị xử phạt, Bắc Tự Nhàn thế mà ám độ thành thương sinh một hoàng tử, với thế lực của Bắc Vương phủ đúng là có cơ hội tranh đoạt ngôi vị thái tử với nhi tử của bà ta.

Rất nhiều chuyện cùng ập tới, không đêm nào Thục phi ngủ yên, còn cả Văn cô cô kia, Linh Nhi đang ở trong tay họ, khó chắc một ngày nào đó không xảy ra sự cố.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thục phi quyết định hiện giờ tuy không có cách nào động vào Bắc Tự Nhàn, nhưng bắt buộc phải khiến Hạ Hầu Âm không có cơ hội xoay người.

Theo tin tức Văn cô cô tiết lộ về Hạ Hầu Ngự Thiển, Thục phi vội vàng sai người điều tra, nhưng lại không hề có manh mối, mãi đến hai ngày trước cung yến, Thục phi mới điều tra ra kết quả.

Trong Vĩnh An Cung, Thục phi nhấp ngụm trà, cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại thị nữ Liên Nhi và một lão phụ nhân quỳ gối bên dưới, lão phụ nhân kia trông mộc mạc, lúc mới tới cứ nơm nớp lo sợ.

“Liên Nhi, đỡ vị đại tỷ này đứng lên đi, lớn tuổi rồi còn quỳ thì không tốt cho cơ thể.” Thục phi buông chung trà, dịu dàng nói.

“Vâng, nương nương.” Liên Nhi hành lễ, lĩnh mệnh đi tới đỡ lão phu nhân.

Nhưng lão phụ nhân lại càng kinh sợ: “Nương nương, nô tỳ hạ tiện, không dám ngồi trước mặt nương nương.”

“Hạ tiện gì chứ? Đại tỷ là khách quý của Vĩnh An Cung, bổn cung đương nhiên phải chiêu đãi theo đúng lễ nghi.” Thục phi cười ha ha, “Đại tỷ đừng sợ, bổn cung mời ngươi tới là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, nếu sự việc thành công, bổn cung còn sẽ cảm tạ.”

“Nhưng nhi tử tức phụ tôn tử của nô tỳ...”

“Ngươi yên tâm, chờ ngươi giúp bổn cung hoàn thành xong chuyện này, cả nhà ngươi đều sẽ bình yên vô sự, nhưng nếu ngươi không giúp bổn cung, vậy thì...”

Lão phụ nhân hiểu ý Thục phi, lập tức gật đầu: “Nô tỳ giúp, nương nương, chuyện gì nô tỳ cũng giúp.”

“Tốt, rất tốt.” Thục phi cười nói, “Vậy bây giờ ngươi nói cho bổn cung biết, năm đó sau khi rời khỏi Hạ Hầu phủ, tại sao ngươi lại bị đuổi giết!”

Dứt lời, lão phụ nhân sửng sốt, rất nhiều ký ức ùa về khiến nỗi sợ tăng lên, cơ thể càng run rẩy.

Nhìn phản ứng của bà ta, Thục phi vô cùng hưng phấn, xem ra đã không tìm lầm người. Bà ta nhìn người bên dưới, cau mày: “Đại tỷ, ngươi đừng lo lắng, quá khứ đều đã qua rồi, ngươi nói bổn cung biết chuyện xảy ra năm đó, bổn cung sẽ báo thù giúp ngươi.”

Lão phụ nhân ngước mắt nhìn Thục phi. Báo thù?

“Nô tỳ... Nô tỳ chưa từng nghĩ tới việc báo thù.” Lão phụ nhân lẩm bẩm. Đối với bà ta mà nói, năm đó bất ngờ giữ được cái mạng này đã là quá may mắn rồi!

“Chưa từng nghĩ tới việc báo thù? Hừ, ngươi có biết bí mật ngươi che giấu nếu bị Hoàng Thượng biết được, không chỉ ngươi, ngay cả nhi tử tức phụ của ngươi, thậm chí là tôn tử của ngươi cũng sẽ bị liên lụy, ngươi có biết đó là tội gì không? Đủ để tru di cửu tộc đấy!” Thục phi chợt lạnh giọng.

Tru di cửu tộc?

Nghĩ tới việc xảy ra năm đó, lão phụ nhân càng hoảng loạn, làm sao bà ta không biết bí mật của mình quan trọng cỡ nào, đó cũng là lý do năm đó Hạ Hầu lão gia phái người đuổi giết bà. Bà chẳng qua chỉ là một nha hoàn bình thường, chỉ muốn giữ mạng, may mắn sống sót, bà chỉ muốn mai danh ẩn tích, nào dám nhắc lại chuyện xưa?

Nhưng quý nhân trước mặt hôm nay...

Năm đó bà ta là nhà hoàn của một đại gia tộc, đương nhiên biết chuyện ngươi lừa ta gạt giữa các phu nhân, vậy nên tranh đấu trong cung sẽ càng khốc liệt, Thục phi tìm tới bà cũng vì lợi dụng bà đối phó kẻ khác.

Mấy năm nay tuy bà mai danh ẩn tích, gả chồng sinh con, rời xa kinh thành, nhưng một khi trên phố có tin về Hạ Hầu gia, bà đều lặng lẽ chú ý, việc đại tiểu thư Hạ Hầu gia năm trước trở thành sủng phi của hoàng đế bà cũng biết.

Quý nhân trước mặt này muốn đối phó Hạ Hầu đại tiểu thư, thậm chí là Hạ Hầu gia sao?

“Tự ngươi ngẫm lại đi, rốt cuộc là che giấu tất cả hay người nhà ngươi quan trọng hơn!” Thục phi híp mắt. Chỉ nhìn sắc mặt phụ nhân này, bà ta đã biết trong lòng phụ nhân đã có đáp án.

Quả nhiên, phụ nhân kia trầm mặc một hồi, dập đầu thật mạnh với Thục phi: “Nương nương, có phải chỉ cần nô tỳ nói ra chuyện năm đó, người sẽ bảo vệ cả nhà nô tỳ không?”

“Đương nhiên, không chỉ thế, ngươi tố giác có công, chắc chắn sẽ được thưởng lớn.”

“Được, vậy nô tỳ nói. Nương nương, Hạ Hầu Ngự Thiển kia không phải cốt nhục của Hạ Hầu gia, năm đó phu nhân sinh đại tiểu thư, sức khỏe suy yếu, đại phu kết luận bà không thể có thai nữa...”

Nghe phụ nhân nói, hai mắt Thục phi sáng ngời, chờ phụ nhân nói xong, bà ta kích động đứng dậy: “Tốt, tốt lắm, Liên Nhi, hai ngày nay an bài khách quý ở Vĩnh An Cung, hầu hạ cho tốt, không được có chút chậm trễ, nghe thấy không?”

“Vâng, nương nương.” Liên Nhi lĩnh mệnh dẫn phụ nhân lui xuống, để lại Thục phi trong phòng khẽ nhếch miệng, thầm tính toán gì đó.

Không bao lâu, Liên Nhi quay lại, Thục phi liền hỏi: “Cung yến hai ngày sau có mời Hạ Hầu gia không?”

“Hồi nương nương, Hạ Hầu lão gia và Hạ Hầu công tử đều nằm trong danh sách khách mời.

“Vậy Hạ Hầu phu nhân thì sao?”

“Hạ Hầu phu nhân...” Liên Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Hạ Hầu phu nhân không khỏe, bình thường những trường hợp như vậy bà rất ít khi xuất hiện, lần này không biết bà có tới hay không.”

Không biết có tới hay không sao?

Thục phi khẽ cười: “Ngươi đi truyền lời, cứ nói trong cung yến lần này, bổn cung muốn tìm phò mã cho Sùng Ninh công chúa.”

“Việc này... Nương nương định...”

“Hạ Hầu phu nhân có tới hay không chủ yếu là do lão thất phu Hạ Hầu Nghi kia quyết định, hiện giờ Hạ Hầu Âm bị cấm túc ở Liễu Oanh Điện, tội danh ám sát Hoàng Thượng còn chưa rửa sạch, phụ tử Hạ Hầu Nghi không tìm thấy Linh Nhi chắc chắn đang như kiến bò trên chảo nóng, Sùng Ninh công chúa xưa nay tuy không được sủng ái nhưng lần này Hoàng Thượng tổ chức sinh thần cho nàng ta, mọi người sẽ suy đoán liệu có phải ngài ấy muốn thương yêu nữ nhi hay không, đây là cơ hội với Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Nghi đương nhiên sẽ bắt lấy!”

Hôn nhân của nhi nữ vẫn cần cái nhìn của nữ nhân không phải sao?

Liên Nhi bừng tỉnh, vội hành lễ: “Nương nương anh minh, có phải người định để phụ nhân kia vạch trần bí mật to lớn này trước mặt mọi người ở cung yến không? Nương nương an bài như vậy đúng là không thể tốt hơn, e rằng ngày tận thế của Hạ Hầu gia chính là trong yến tiệc sinh thần của Sùng Ninh công chúa.”

Nghĩ đến cung yến hai ngày sau, sắc mặt Thục phi bỗng trở nên nặng nề: “Ta sai ngươi lén hỏi thăm chuyện về Tiêu thái tử phi, ngươi nghe ngóng sao rồi?”

Ngày Nhàn phi sinh, Tiêu Văn Tuệ gọi Hoàng Thượng vào phòng, không biết đã nói gì, Hoàng Thượng thế mà không truy cứu việc của Nhàn phi, không chỉ thế, ông ta còn đón mẫu tử Nhàn phi về Trường Nhạc Cung. Bắt đầu từ hôm đó, bà ta đã cảm thấy sự việc không tầm thường, mà hôm trước, Hoàng Thượng còn phân phó bà ta trong cung yến sinh thần của Sùng Ninh công chúa sắp xếp vị trí cho Tiêu thái tử phi.

Đêm đó rốt cuộc Tiêu Văn Tuệ đã nói gì mà lại khiến Hoàng Thượng thay đổi thái độ lớn như vậy?

Thục phi đoán không ra, nhưng bà ta biết Tiêu thái tử phi kia tuyệt đối không phải đèn cạn dầu.

“Hồi nương nương, sau khi sinh Sùng Ninh công chúa, Tiêu thái tử phi kia tự xin dọn vào Lăng Tiêu Cung, từ đó không hề bước ra ngoài. Nô tỳ cố ý tới Nội Vụ Phủ một chuyến, hơn hai mươi năm qua người của Nội Vụ Phủ coi Lăng Tiêu Cung chẳng khác lãnh cung, ăn mặc chi phi sinh hoạt đều qua loa có thể, mấy năm nay, bọn họ thậm chí hiếm khi đưa đồ tới, nghe nói ở Lăng Tiêu Cung kia, Tiêu thái tử phi tự trồng rau, đa phần đều là tự cung tự cấp, cho dù là một số đồ cần thiết, Nội Vụ Phủ cũng đưa đồ tệ nhất tới.”

Thục phi cau mày: “Còn gì nữa? Tiêu thái tử phi có gì khác thường không?”

“Việc này... Người trong cung đều đã quên sự tồn tại của vị Tiêu thái tử phi này, không còn ai chú ý...”

Thục phi hừ lạnh: “Đúng là đen đủi, rõ ràng là một người thất sủng hơn hai mươi năm, đã là hoa tàn ít bướm, chẳng lẽ muốn lần nữa tranh giành sủng ái à?”

“Nương nương bớt giận, nô tỳ thấy Tiêu thái tử phi kia quá mộc mạc, còn là tội phụ của Tiêu gia, sẽ không thể ảnh hưởng tới địa vị của nương nương và Tuyên thân vương đâu.” Liên Nhi trấn an.

Thục phi hít sâu một hơi: “Hi vọng thế.”

Gạt suy nghĩ về Tiêu thái tử phi ra khỏi đầu, Thục phi hoàn hồn, tiếp tục tính toán cho cung yến. Hạ Hầu Âm ơi Hạ Hầu Âm, nếu Hoàng Thượng muốn chừa lại đường sống cho ngươi, ta sẽ càng không cho ngài ấy được như ý.

Cung yến hai ngày sau sao?

Đó chắc chắn là ngày Hạ Hầu gia táng thân!

...

Hai ngày rất nhanh đã qua, sáng sớm hôm nay, ở ngoài Chu Tước Môn có không ít xe ngựa, từ khi Thục phi để lộ tin tuyển phò mã cho Sùng Ninh công chúa, công tử các nhà đều hầm hè xoa tay.

Ai mà không muốn liên hôn với hoàng thất?

Ngoài Chu Tước Môn, trong xe ngựa của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Nghi thoáng nhìn phu nhân bên cạnh: “Lát nữa nàng phải khiến Sùng Ninh công chúa để ý tới Ngự Thiển, hiểu chưa?”

Hạ Hầu phu nhân không trả lời. Nữ nhi của bà còn đang bị giam lỏng trong Liễu Oanh Điện, bọn họ chỉ lo hôn sự của Hạ Hầu Ngự Thiển. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu phu nhân không thể kiềm chế được: “Có phải ngài định mặc kệ Âm Nhi không?”

Hạ Hầu Nghi cau mày: “Ánh mắt của nữ nhân đúng là thiển cận, nếu Ngự Thiển cưới Sùng Ninh công chúa, đó cũng là chuyện tốt với Âm Nhi, Âm Nhi ở trong cung lại có thêm một người nói chuyện giúp nó. Hiện giờ Hoàng Thượng chịu tổ chức sinh thần cho Sùng Ninh công chúa, nói không chừng nàng ta sắp được sủng ái, có lẽ nàng ta có thể nói vài câu giúp Âm Nhi.”

Hạ Hầu phu nhân ngẩn ra: “Thật sao?”

“Chẳng lẽ giả?” Hạ Hầu Nghi hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Hầu phu nhân.

Hạ Hầu phu nhân trầm tư một hồi, mới nói: “Được, thiếp sẽ cố gắng thúc đẩy hôn sự của Sùng Ninh công chúa và Ngự Thiển.”

Hạ Hầu Nghi lúc này mới thở phào. Nghĩ tới Hạ Hầu Âm còn bị giam lỏng ở Liễu Oanh Điện, sắc mặt ông ta vẫn nặng nề, tung tích cung nữ tên Linh Nhi kia vẫn chưa có đúng là khiến người ta lo lắng, dù sao đó cũng là mấu chốt giúp Âm Nhi rửa sạch hàm oan.

Hạ Hầu Nghi vén màn xe nhìn Hạ Hầu Ngự Thiển, ánh mắt hai người đều lộ sự bất an.

Hạ Hầu Ngự Thiển rời mắt, ánh mắt vô tình chạm một xe ngựa đi về phía Chu Tước Môn. Đó là xe ngựa của Bắc Vương phủ, người ngồi bên trong là Bắc Sách và... An Cửu sao?

Hạ Hầu Ngự Thiển híp mắt nhìn xe ngựa biến mất sau cửa cung, có chút hoảng hốt.

Xe ngựa của Bắc Vương phủ vào cung yến hội còn chưa bắt đầu, An Cửu và Bắc Sách tới Trường Nhạc Cung trước. Vừa đến Trường Nhạc Cung liền có tiếng trẻ con và tiếng Nhàn phi dỗ dành truyền tới, An Cửu nghe tiếng khóc kia, mỉm cười.

Thấy An Cửu và Bắc Sách tới, Mộc Đào vui vẻ đi tới, hành lễ: “Nô tỳ tham kiến vương gia, tham kiến vương phi, nương nương người xem ai tới này!”

Mộc Đào thân thiện dẫn đường cho hai người. Vào trong, An Cửu nhìn Nhàn phi nằm trên giường ôm hài tử trong lòng, gương mặt tràn ngập tình thương của người làm mẫu thân và hạnh phúc khiến người nhìn cũng ấm áp.

An Cửu nhìn một vòng Trường Nhạc Cung, theo bản năng nhớ lại mồi lửa mấy tháng trước, bây giờ xem ra Nhàn phi đã cược đúng!

Bà ấy thích hài tử như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có hài tử của mình, có đứa nhỏ này, tương lai dù không được Hoàng Thượng yêu thương, trái tim Nhàn phi cũng không thấy trống rỗng.

Chỉ là nghĩ đến Tiêu thái tử phi... An Cửu hơi nhíu mày. Mục đích của Tiêu thái tử phi kia thật sự không phải hài tử của Nhàn phi sao?

“Sao thế? Hoàng nhi làm ồn Cửu Nhi à?” Nhàn phi xin lỗi, “Có lẽ do sinh non, gần đây đứa nhỏ này cứ khóc mãi, tới tay bà vú càng không dỗ được. Mộc Đào, mau, bế hoàng tử xuống, đừng làm ổn vương phi.”

Nhàn phi thật lòng cảm kích An Cửu, nếu không có An Cửu, hài tử trong bụng bà sợ là sớm đã không còn. Nói mạng của đứa nhỏ này do An Cửu ban cho cũng không quá.

An Cửu hoàn hồn, vội nói: “Cô cô, người hiểu lầm rồi, không phải tiểu hoàng tử làm ồn, tiếng khóc của tiểu hoàng tử rất có sinh khí.” Nàng nhìn hài tử trong tay Nhàn phi, cười hỏi, “Con có thể ôm một cái được không?”

Nhàn phi sửng sốt, cười rộ: “Đương nhiên được, từ lúc hài tử chào đời con còn chưa ôm nó!”

Nói rồi, Nhàn phi cẩn thận giao hài tử cho An Cửu, ngay cả Mộc Đào nhìn cũng giật mình.

Từ khi có đứa nhỏ này, chỉ khi đút sữa Nhàn phi mới giao hài tử cho người khác, xem ra nương nương rất yên tâm về An Cửu vương phi nên mới làm thế!

An Cửu ôm hài tử trong lòng, kỳ tích xuất hiện, hài tử thế mà hết khóc. Nhàn phi sững sờ, trêu ghẹo: “Hóa ra người tiểu tử này thích nhất không phải người làm mẫu thân ta mà là Cửu Nhi con!”

An Cửu cũng kinh ngạc.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng khiến người trong phòng đều cả kinh.

“An Cửu vương phi có duyên với hài tử như thế đúng là khó có được!”

Giọng nói kia ôn hòa từ ái, chỉ nghe giọng nói này, An Cửu không khỏi cứng đờ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy người tới, đều khó nén kinh ngạc.

“Tiêu thái tử phi?” Nhàn phi sửng sốt, cười nói, “Mộc Đào, mau mời Tiêu thái tử phi ngồi, Tiêu thái tử phi cũng là ân nhân của chúng ta.”

Ở Lăng Tiêu Cung bọn họ được Tiêu thái tử phi chiếu cố, bà ấy phát hiện bí mật của mình nhưng lại không vạch trần, điều này với bà cũng là ân tình lớn lao.

Có điều Tiêu thái tử phi luôn ở Lăng Tiêu Cung, chưa từng ra ngoài, hôm nay sao lại... Nhìn cách ăn mặc không giống xiêm y mộc mạc thường ngày, tuy không giống y phục đẹp đẽ quý giá của cung phi nhưng từ cách ăn mặc vẫn nhìn ra được sự tôn quý của bà ta.

Giống Nhàn phi, An Cửu cũng thầm quan sát Tiêu thái tử phi. Sao bà ta lại tới đây? Còn là tới Trường Nhạc Cung, tại sao chứ?

Thời điểm An Cửu đánh giá mình, Tiêu Văn Tuệ cũng nhìn An Cửu, bà ta chậm rãi đi đến cạnh nàng, cười nói: “Vương phi và vương gia đã thành thân một thời gian rồi, cũng nên sinh hài tử, con nối dõi của vương phi và vương gia chắc chắn cũng là nhân trung long phụng, không ai sánh bằng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.