Đích Phi Sách

Chương 141: Chương 141: Giáo huấn một trận, lật tẩy ngụy trang mang thai




Rắn đầy đất khiến người nhìn phải tê dại da đầu.

Đột nhiên ở bên ngoài, trong tiếng đàn tiếng sáo, có một tiếng sáo nhã nhặn lặng lẽ truyền đến.

Rắn dưới đất như bị quấy nhiễu, lập tức tấn công Thượng Quan Liên. Biến cố đến quá bất ngờ khiến Thượng Quan Liên không kịp phòng bị, theo bản năng dùng tay chắn, nhưng chính vì thế mà đưa cánh tay mình vào miệng rắn.

“A!” Thượng Quan Liên hét lên, nàng ta khi nãy còn rất bình tĩnh bây giờ đã nổi giận.

“Tích cô nương...” Vừa thấy tình hình như vậy, Phi Ngọc vội chạy tới, hoảng loạn kêu to, “Người đâu, mau mời đại phu!”

Tiến lên mới thấy trên cánh tay Thượng Quan Liên có một dấu răng, máu đen bên trên khiến người nhìn thấy rợn gai óc.

Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền mở cửa, vừa thấy tình hình bên trong, không ai dám tiến lên, mãi đến khi nghe Phi Ngọc thúc giục, bọn họ mới bạo gan chạy vào dìu Thượng Quan Liên bị rắn cắn tránh đi.

Nhất thời, cả Khuynh Thành Lâu trở nên hỗn loạn, khách khứa chạy tán loạn khắp nơi, các cô nương trong lâu cũng sợ tới mức đóng cửa lại. Khi đại phu tới, Thượng Quan Liên đã ngất đi vì độc tính của rắn.

Lúc này, không ai chú ý trong một nhã gian ở lầu hai có một người mặc đồ nam tử, nhưng từ ánh mắt lại có thể nhìn ra đây là vẻ tiếu lệ thuộc về nữ tử. Người nọ không phải ai khác, chính là An Cửu.

Từ hôm nhận lễ vật của Thượng Quan Liên, nàng luôn sai người tìm kiếm tung tích của nàng ta, cũng mất công nàng ta tặng hạ lễ, bằng không nhóm Lẫm Phong đã không có cơ hội chú ý dấu vết từ hạ lễ để lại, nhanh như vậy mà tìm được ra Thượng Quan Liên.

Khuynh Thành Lâu, Thượng Quan Liên thế mà trốn trong Khuynh Thành Lâu sao?

“Tiểu thư người xem, người kia bị đưa ra, hình như bị rắn cắn rồi!” Hồng Linh cũng mặc nam trang đứng cạnh An Cửu thông qua nhã gian nhìn thấy Thượng Quan Liên. Từ hôm bị dọa sợ đó, nàng luôn canh cánh trong lòng kẻ đầu sỏ gây tội, hôm nay hay rồi, không chỉ biết kẻ đưa bò cạp tới là Thượng Quan Liên, tiểu thư còn đáp lẽ nàng ta, đúng là sảng khoái!

Hừ, dám đưa thứ đó vào vương phủ, bị như hôm nay nàng ta đáng đời!

An Cửu đứng từ xa nhìn Thượng Quan Liên được vây quanh, khẽ cười.

Theo tin tức Lẫm Phong điều tra, chủ nhân của Khuynh Thành Lâu này là một nữ tử tên Phi Ngọc, nhưng e rằng Thượng Quan Liên mới là chủ nhân đứng sau Khuynh Thành Lâu!

Nhớ lại dáng vẻ dịu dàng hiền huệ dường như vô hại của Thượng Quan trắc phi, An Cửu nhíu mày, Thượng Quan Liên đúng là khiến nàng bất ngờ. Chủ nhân của Khuynh Thành Lâu sao? Vậy người đứng sau nàng ta...

Càng nghĩ, An Cửu càng có hứng thú với Thượng Quan Liên.

An Cửu dời mắt đi, vô tình bắt gặp một bóng hình khiến nàng ngẩn ra.

“Lam Nguyệt...” An Cửu lẩm bẩm.

Sao nàng ấy lại ở đây?

Từ khi nàng đoạt lại An Dương vương phủ từ tay Diệp Hi, người của quốc công phủ ngày xưa tứ tán, Lam Nguyệt cũng ra đi, nhưng tại sao lại lưu lạc thanh lâu?

Hơn nữa còn là Khuynh Thành Lâu?

Đây là trùng hợp sao?

Nghe An Cửu nhắc tới cái tên Lam Nguyệt, Hồng Linh cũng theo ánh mắt nàng tìm được thân ảnh đó: “Tiểu thư, người kia... Sao Lam Nguyệt tiểu thư lại ở đây?”

Ở thanh lâu không có nữ tử nào đàng hoàng, nhưng Lam Nguyệt... Chẳng lẽ có người ép buộc?

“Tiểu thư, biểu tiểu thư... Chúng ta có nên...” Hồng Linh cau mày.

Nhưng nàng ấy còn chưa dứt lời, An Cửu đã cắt ngang: “Ngày xưa Lam Nguyệt từng cứu ta, nhưng ta đã trả nàng ấy một mạng, giữa ta và nàng ấy sớm đã không còn thiếu nợ nhau. Còn về vấn đề có giúp nàng ấy hay không... Ai biết nàng ấy rốt cuộc có cần giúp hay không?”

Lời An Cửu nói tuy vô tình nhưng lại rất có lý, ngay cả lý do Lam Nguyệt xuất hiện ở đây còn chưa biết đã tùy tiện muốn cứu người, nếu người ta cam nguyện ở đây, bây giờ ra tay giúp đỡ chẳng phải sẽ thành trò cười à?

Hồng Linh thầm cân nhắc, lúc này mới phát hiện bản thân quá xúc động.

Lại nhìn về phía Lam Nguyệt vừa xuất hiện, ở đó đã không còn thân ảnh nàng ấy.

Mà hiện tại, đại phu đã xử lý vết thương cho Thượng Quan Liên xong, Thượng Quan Liên cũng đã tỉnh, sau khi tỉnh lại, phản ứng của Thượng Quan Liên là nhìn bốn phía như tìm kiếm gì đó.

Nhất định An Cửu đang ở đây, nói không chừng đang ở đâu đó nhìn nàng ta!

Thượng Quan Liên lúc này còn hoảng loạn hơn khi nãy, nàng ta vốn tưởng An Cửu đưa rắn tới chỉ để dọa nàng ta, nhưng không ngờ những con rắn đó còn bị người ta khống chế!

Không cần nghĩ nàng cũng biết người điều khiển rắn là ai, An Cửu, khẳng định là An Cửu!

Nàng không chỉ muốn dọa nàng ta, còn muốn giáo huấn nàng ta một trận!

An Cửu này quả nhiên là người khó đối phó.

Hít sâu một hơi, Thượng Quan Liên nhắm mắt lại như đang cảm nhận gì đó. Ồn ào xung quanh lập tức biến mất, nàng ta đang cảm nhận trong sự ồn ào này có một ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt đó chắc là đang rất đắc ý, thống khoái.

Thình lình, Thượng Quan Liên mở mắt nhìn về một hướng, quả nhiên thấy bên cửa sổ, một người mặc nam trang đứng ở đó, mà gương mặt kia chính là An Cửu.

Biết mình phát hiện ra nàng, An Cửu không hề kiêng dè, cho dù từ rất xa, nàng ta cũng mơ hồ nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt nàng, cứ như đang nói trò chơi mèo vờn chuột giữa họ, An Cửu thắng.

Chuột sao có thể thoát khỏi móng vuốt của mèo?

Thượng Quan Liên ngẩn ra, đau đớn trên tay như đang nhắc nhở nàng ta bại dưới tay An Cửu. Nàng ta lệnh Phi Ngọc đỡ mình dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng An Cửu.

Trò chơi này An Cửu thắng rồi sao?

Mèo tuy có móng vuốt lợi hại, nhưng chuột cũng rất giảo hoạt, chưa đến cuối cùng, ai mà biết được trong bọn họ ai mới là người thắng được đối phương?

Chẳng qua là tạm thời ăn được một ván mà thôi!

Thượng Quan Liên cười lạnh, có điều có đối thủ như An Cửu, nàng ta vô cùng hưng phấn.

Hai nữ nhân đối diện nhau như ở cửa chợ phía đông, có điều dường như ánh mắt của họ đã sắc bén hơn nhiều.

Không biết khi nào, An Cửu đã cùng Hồng Linh và Nam Minh rời khỏi Khuynh Thành Lâu, sau một hồi hỗn loạn, Khuynh Thành Lâu dần bình tĩnh lại, khách khứa sớm đã tan, cô nương trong lâu cũng ai về phòng nấy, nhưng qua một trận khi nãy, lúc này không ai có thể vào giấc.

Trong phòng, Phi Ngọc canh giữ bên cạnh Thượng Quan Liên. Trầm mặc một hồi, nàng ta vẫn không kiềm chế được mà nói: “Tích cô nương, An Cửu kia không phải đèn cạn dầu, hiện giờ ả đã biết chỗ của người, chỉ sợ...”

“Sợ cái gì? An Cửu muốn đấu với ta, chẳng lẽ Thượng Quan Liên ta sợ nàng? Phía sau nàng có Xích Minh, có Bắc vương phủ, nhưng phía sau Khuynh Thành Lâu chúng ta cũng có Tễ Nguyệt Các không phải à?”

“Tích cô nương, chúng ta và An Cửu... Bắt buộc phải đối đầu nhau sao? An Cửu kia chúng ta không chọc vào được, tốt nhất là đừng chọc!”

“Không chọc vào được?” Thượng Quan Liên nhìn chằm chằm vết thương trên tay mình, trầm giọng.

Phi Ngọc lặng lẽ quan sát Thượng Quan Liên, thường ngày nàng ta bình tĩnh trấn định, vô cùng lý trí, nhưng hôm nay nàng ta rõ ràng hành động theo cảm tính quá nhiều, dù biết đối địch với An Cửu không phải hành động sáng suốt, hôm nay bị rắn cắn cũng coi như là đòn giáo huấn nhưng tại sao nàng ta vẫn chấp mê bất ngộ?

Nghĩ đến một chuyện, Phi Ngọc nói: “Tích cô nương, người đừng quên mệnh lệnh của chủ tử, đối đầu với An Cửu e rằng chủ tử sẽ không cho phép.”

Nghe tới hai chữ “chủ tử”, kiên định và oán hận trong mắt Thượng Quan Liên dần tan đi: “Chủ tử cũng không ra lệnh không thể đối địch với An Cửu...” Thấy Phi Ngọc còn muốn khuyên, Thượng Quan Liên phất tay, “Được rồi, ngươi lui xuống đi, tự ta có chừng mực.”

Phi Ngọc thấy không khuyên được Thượng Quan Liên, thở dài, lòng thầm nghĩ Tích cô nương dù có ân oán cá nhân gì với An Cửu thì cũng đừng rước họa vào thân, hủy hoại Khuynh Thành Lâu, hủy hoại Tễ Nguyệt Các mới đúng. Cũng mong chủ tử sẽ không trách tội Tích cô nương.

Phi Ngọc lui xuống.

Trong phòng, Thượng Quan Liên nhắm mắt lại, hình ảnh An Cửu nhếch mép cười không thể vứt khỏi đầu.

Nàng ta giằng co với An Cửu nhưng nàng ta lại không biết An Cửu không chỉ có chiêu này, nàng vẫn còn mục đích khác.

Đêm khuya, một chiếc xe ngựa chạy trên đường trong kinh thành. Trên xe ngựa, nghĩ tới chuyện vừa rồi, Hồng Linh khó nén hưng phấn, nói năng không ngừng.

“Khoan đã!” An Cửu đột nhiên lên tiếng.

Hồng Linh lập tức ngậm miệng, nghi hoặc nhìn An Cửu, cẩn thận gọi: “Tiểu thư...”

Biểu cảm của tiểu thư lúc này sâu không lường được, nhưng ở bên cạnh tiểu thư lâu rồi, mỗi lần thế này, trong đầu tiểu thư chắc chắn đang có chủ ý gì đó.

Hồng Linh nhìn An Cử, chờ nàng phân phó.

An Cửu trầm mặc nửa ngày, bỗng khẽ cười, nói với Nam Minh đánh xe bên ngoài: “Nếu muốn một kẻ bại lộ nhiều hơn, Lẫm Phong sẽ làm thế nào?”

Nam Minh sững sờ. Lẫm thiếu chủ sao?

“Ngài ấy sẽ dồn ép từng bước, mãi đến khi kẻ đó không còn đường lui.” Nam Minh đáp.

Với tác phong của Lẫm Phong chắc chắn sẽ dồn ép đối phương vào sợ hãi mọi lúc, phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng chạy tới nơi mình cảm thấy an toàn nhất, mà Bắc Sách... Nếu là Bắc Sách, y sẽ làm thế nào?

An Cửu nghĩ tới vẻ phúc hắc trong đôi mắt bình tĩnh của y, khẽ cười, lần nữa lên tiếng, ánh mắt trở nên tà ác ngay cả Hồng Linh nhìn cũng thấy rét run. Tiểu thư định làm gì?

“Khuynh Thành Lâu hôm nay đúng là náo nhiệt, nếu có thêm mồi lửa...”

An Cửu nói tới đây, không chỉ Hồng Linh ngồi trong xe ngựa cẩn thận nghe, ngay cả Nam Minh đang lái xe sắc mặt cũng cứng đờ, ngay lập tức hiểu ý nàng.

Mồi lửa? Ý của tiểu thư là phóng hỏa đốt Khuynh Thành Lâu sao?

Sắc mặt Hồng Linh trắng bệch, dùng một mồi lửa đốt Khuynh Thành Lâu, chẳng phải sẽ đốt sạch tất cả ư?

Việc này có hơi... Tàn nhẫn!

Hồng Linh nghĩ gì đều viết hết lên mặt, An Cửu nhìn ra băn khoăn của nàng ấy, giơ tay gõ nhẹ trán nàng ấy một cái, trừng mắt, lạnh giọng: “Tưởng tiểu thư nhà ngươi là nữ ma đầu giết người không chớp mắt à? Những tính mạng vô tội đó, ta không lấy!”

Hồng Linh xấu hổ: “Đương nhiên tiểu thư không phải.”

“Không hại tới mạng người, ta chỉ cần Khuynh Thành Lâu hóa thành tro tàn, tan thành mây khói.”

Không có Khuynh Thành Lâu, Thượng Quan Liên sẽ để lộ điều gì?

Nghĩ đến kẻ đứng sau Thượng Quan Liên, An Cửu híp mắt, nàng không để Thượng Quan Liên trong mắt, người nàng muốn là kẻ đứng sau nàng ta, An Cửu nàng nhất định phải lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng!

Nam Minh hiểu ý An Cửu, thay Hồng Linh ra lái xe, thân ảnh biến mất trong bóng tối.

Kinh thành đã chìm trong an tĩnh, con đường nơi Khuynh Thành Lâu vẫn vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, ầm ĩ không biết từ đâu truyền tới.

“Cháy, cháy rồi...”

Người còn đang mua vui nghe tiếng la, thậm chí không kịp nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên là bỏ trốn.

Cháy? Ai cũng biết lửa lợi hại thế nào, nếu còn chần chừ, chỉ sợ sẽ chết trong hương ôn nhu này!

Chớp mắt đã có rất nhiều người chạy ta, tìm mồi lửa một hồi mới thấy ở hậu viện Khuynh Thành Lâu có ánh lửa ngập trời.

Phi Ngọc vội dìu Thượng Quan Liên chạy ra ngoài, nhìn Khuynh Thành Lâu bị lửa vây quanh, Phi Ngọc luống cuống: “Sao lại... Sao lại cháy? Bây giờ... Bây giờ phải làm sao đây? Khuynh Thành Lâu... Khuynh Thành Lâu trước giờ rất cẩn thận phòng cháy, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện, nhưng cố tình là hôm nay...”

Thượng Quan Liên nhíu mày.

Cố tình là hôm nay...

A, đúng là trùng hợp, An Cửu tới rồi đi, còn ngọn lửa này đột nhiên bốc cháy, chỉ cần nghĩ một chút là phát hiện điểm kỳ quặc bên trong.

An Cửu, lửa lớn này chắc chắn có liên quan tới An Cửu, nhưng tại sao nàng lại muốn đốt Khuynh Thành Lâu?

Nếu vì lần trước nàng ta đưa bò cạp tới khiêu khích, vậy hôm nay rắn độc nàng đưa tới đã cắn nàng ta bị thương, trả thù như thế đã đủ rồi không phải sao?

An Cửu tuy khó đối phó nhưng cũng là người có chừng mực, mà lửa lớn hôm nay nếu thật sự do An Cửu ra tay, vậy mục đích của nàng là gì?

Thiêu chết nàng ta?

Trực giác nói rằng đây không phải mục đích của An Cửu!

Lửa lớn trước mắt càng cháy càng lớn, người muốn dập lửa nhìn Khuynh Thành Lâu lúc này cũng từ bỏ ý định, may mà Khuynh Thành Lâu là một tòa viện độc lập, hiện tại cho dù bị lửa lớn bao phủ, ánh lửa chiếu sáng một vùng trời nhưng cũng không đến mức liên lụy xung quanh.

Người vừa chạy ra đã tan, lửa vẫn hừng hực, Thượng Quan Liên và Phi Ngọc nhìn Khuynh Thành Lâu, sắc mặt mỗi người khác nhau.

“Thương vong thế nào?” Thượng Quan Liên lạnh lùng hỏi.

Phi Ngọc nhìn một vòng, sau đó gọi hạ nhân của Khuynh Thành Lâu tới dò hỏi rồi trả lời Thượng Quan Liên: “Mọi người đều ở đây!”

Mọi người đều ở đây?

Nghĩa là không có thương vong?

Nói cách khác là không có thương vong?

Ha ha, lửa lớn như vậy lại không có thương vong, nghe thôi cũng không thể tưởng tượng được. Thượng Quan Liên nhìn các cô nương chật vật đứng ngoài đường, theo bản năng nhíu mày.

Hỏa hoạn kỳ lạ này khiến nàng ta bất an.

Nhưng rốt cuộc bất an ở đâu nàng ta lại không nói được.

“Tích cô nương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Phi Ngọc thử hỏi. Khuynh Thành Lâu bị thiêu, cho dù dập được lửa thì cũng chỉ còn lại đống phế tích, đừng nói là tiếp tục kinh doanh, cho dù là cho người ở cũng không được.

Trước mắt phải tìm chỗ ở cho các cô nương mới được.

Thượng Quan Liên trầm giọng: “Ở thành Tây có một tòa nhà, tạm thời sắp xếp cho các cô nương ở đó đi!”

Còn về lửa lớn hôm nay... Thượng Quan Liên nắm chặt hai tay, nếu thật sự do An Cửu làm, vậy ân oán giữa họ ngày càng lớn.

Vô tình nhìn thoáng qua thân ảnh màu lam, Thượng Quan Liên nhíu mày: “Sắp xếp Lam Nguyệt cho tốt, thậm chí là quan trọng hơn cả ta, hiểu chưa?”

Phi Ngọc kinh ngạc, lập tức lĩnh mệnh: “Vâng, Phi Ngọc biết rồi.”

Thượng Quan Liên hít sâu một hơi, hiện tại nàng ta không biết tuy bản thân có dự cảm chẳng lành với mục đích của An Cửu, nhưng vẫn không ý thức được việc nàng ta an bài mọi người ở tòa nhà thành Tây đã đúng như ý An Cửu.

Ở Bắc vương phủ, An Cửu vừa vào cửa liền thấy gia đinh trực đêm nhìn về một hướng, trong ánh mắt như hoảng sợ lại như tò mò.

An Cửu nhìn ánh lửa kia, nâng bước đi về hướng Huy Âm Điện.

Cả Huy Âm Điện vô cùng an tĩnh, An Cửu vào Lưu Li Hiên, nét âm trầm quỷ quyết trên mặt đã được gạt đi, thay vào đó là nụ cười xán lạn. Nàng tìm Bắc Sách, nhưng tìm mỗi một góc đều không thấy y. An Cửu ngẩn ra, đột nhiên ý thức được vấn đề, nụ cười trên gương mặt cứng đờ, vội rời khỏi Lưu Li Hiên.

“Tiểu thư...” Hồng Linh chờ bên ngoài thấy An Cửu vội vàng, theo bản năng muốn đi theo thì nghe An Cửu nói.

“Đứng lại, không được đi theo!”

Giọng nói ấy truyền tới, nhưng An Cửu sớm đã không thấy đâu.

An Cửu vội tìm theo hành lang gấp khúc trong trí nhớ, mở cửa, trong đêm đen, sương khói lượn lờ quanh suối nước nóng yên tĩnh.

“Bắc Sách...” An Cửu gọi. Nàng không muốn thấy Bắc Sách ở đây, nhưng trực giác mách bảo Bắc Sách chắc chắn ở nơi này.

Sau lần đó bắt gặp bí mật của Bắc Sách, nàng luôn lo đến đợt tra tấn tiếp theo, chỉ nghĩ đến thời điểm độc tính phát tác mang đến cho Bắc Sách thống khổ thế nào, lòng An Cửu lại đau nhói.

Không chờ đáp án, An Cửu cởi bỏ xiêm y trên người, nhảy vào suối nước nóng. Nàng không biết nam nhân bị độc tính tra tấn kia đang ở đâu sau những lớp vải trắng này, nhưng dù phải tìm từng chỗ, nàng cũng không bỏ cuộc.

Nàng không muốn để y chịu đựng một mình.

Trong suối nước nóng, An Cửu ra sức khỏi tên Bắc Sách nhưng mãi không được đáp lại, nàng xưa nay trấn định lúc này lại càng nóng vội.

“Bắc Sách...” Nàng nhẹ gọi, đột nhiên cổ tay bị một bàn tay bắt lấy, An Cửu hân hoan lập tức quay đầu nhìn, còn chưa kịp thấy rõ Bắc Sách, sức lực kia đã kéo nàng vào lòng.

Không biết là vì chịu đựng độc tính phát tác hay sợ mình làm An Cửu bị thương, thân thể nam nhân thoáng run rẩy.

“Nàng ngốc lắm!” Giọng Bắc Sách vang lên bên tai. Y biết nàng sẽ đoán được y ở đây, càng biết không ai cản nàng được, hiện tại y chỉ hi vọng bản thân ôm An Cửu có thể khống chế độc tính phát tác, không để bản thân làm nàng bị thương.

Ngửi hương thơm trên người An Cửu, lòng y dường như bình tĩnh lại.

Nhưng An Cửu lại không thể bình tĩnh, chỉ nghe tiếng của y, An Cửu cũng đủ tưởng tượng ra y đang chịu nỗi đau thế nào.

Trong nước, tay An Cửu chạm vào thân thể nóng rực ấy, cảm nhận gân xanh nứt ra, nàng không nhịn được mà rủa thầm: “Đáng chết, rốt cuộc là ai...”

Rốt cuộc là ai hạ độc Bắc Sách thành ra thế này!

Nếu để nàng biết kẻ đó là ai, nàng nhất định sẽ khiến hắn phải nếm thử thống khổ ngần ấy năm Bắc Sách phải chịu.”

“A!” Bắc Sách ôm An Cửu, đột nhiên kêu lên.

Trái tim An Cửu đau như dao cắt, tay ôm Bắc Sách càng chặt, hi vọng dựa vào cách này giúp y cảm nhận sự tồn tài của mình, có thể dời sự chú ý của y, ít nhất sẽ không khó chịu như quá khứ.

“Bắc Sách, chàng còn nhớ Thất Tịch, lần đầu chúng ta gặp nhau ở trong cung thế nào không?” An Cửu ở trong lòng Bắc Sách, thì thầm.

Bắc Sách nhớ lại hôm đó, trên gương mặt cố nén đau khổ nở gian nan nở nụ cười: “Nhớ chứ...”

Đương nhiên là nhớ!

“Hôm đó thiếp thấy Bách Lý Khiên sợ chàng như vậy, cho nên đã có suy nghĩ lợi dụng chàng để từ hôn. Khi ấy ở Ngự Hoa Viên, chàng như trăng trên bầu trời xa xôi không thể với tới, đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, lúc ấy thiếp đã nghĩ Bắc thế tử này kiêu ngạo như vậy, ai sẽ là người hàng phục chàng đây!”

Bắc Sách nhắm mắt lại: “Lần đầu gặp, ta không hề thờ ơ với nàng.”

Trong đầu là hình ảnh ở Hoa Thần Điện, nữ tử tranh thủ thời gian không coi ai ra gì mà nằm ngủ.

Bây giờ ngẫm lại, ngay cả chính y cũng không biết tại sao khi ấy lại đuổi muỗi cho nàng.

An Cửu giật mình, không dò hỏi tại sao ký ức của họ lại không giống nhau, vừa thấy cơ thể Bắc Sách thả lỏng một chút, lòng liền vui vẻ. Có tác dụng sao?

Tốt quá, trước khi có thuốc giải có thể dời lực chú ý giúp y không còn quá khó chịu, như thế cũng đủ rồi.

An Cửu ôm lấy Bắc Sách, kề sát thân thể y, không ngừng thao thao bất tuyệt về quá khứ.

Trong suối nước nóng, dưới màn che, gân xanh trên người nam tử vẫn rất đáng sợ, nhưng trên gương mặt lại dần hiện lên ý cười.

“Cho đến hiện tại ta vẫn lo khi thấy bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của ta nàng sẽ có phản ứng gì...” Bắc Sách chủ động nói, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ thế mà thoáng qua một cảm xúc phức tạp, dường như xấu hổ lại như vui sướng. Dù là phản ứng gì ta cũng đều nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới phản ứng thật sự của nàng! Người bình thường đều sợ hãi, thậm chí coi y là quái vật, biến mất khỏi bên cạnh y, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng nàng lại quyết không bỏ y.

Ngọt ngào tràn lan, Bắc Sách không chú ý tới đau đớn trên người không hề phát hiện bản thân dường như không khó chịu như vừa rồi.

An Cửu cũng cười, nàng nhô đầu ra khỏi lồng ngực Bắc Sách, giơ tay vỗ về gương mặt y: “Nếu trên đời này có chàng là quái vật người không ra người quỷ không quỷ bị tất cả nữ tử xua đuổi, nhưng bây giờ chàng đã là người của An Cửu thiếp, cho nên dù chàng thế nào cũng chỉ có An Cửu thiếp được xem!”

Thái độ bá đạo lần nữa khiến Bắc Sách lần nữa cười khổ.

Thời gian như thoi đưa, Bắc Sách thậm chí không phát hiện đau đớn trên người đã hoàn toàn biến mất, hiện tại trong thế giới của y chỉ có An Cửu, cảm nhận ngọc thể ấm áp trong lòng, trái tim Bắc Sách rung động, sủng nịch trong mắt bị suối nước nóng phủ kín thêm tầng ái muội.

“A Cửu, chúng ta sinh hài tử được không?” Bắc Sách nhìn An Cửu, lời này từ chính miệng y nói ra ngay cả An Cửu cũng sửng sốt.

Nam nhân như thần tiên này bình thường luôn cho người ta cảm giác không dính khói lửa phàm tục, hôm nay thế mà... Sinh hài tử... Ha ha, AN Cửu nhướng mày cười, việc sinh hài tử này nàng đương nhiên rất sẵn lòng.

Thấy An Cửu cười bỡn cợt, không đợi nàng hoàn hồn, Bắc Sách đã cúi người ngậm lấy đôi môi nàng, trong suối nước nóng, phu thê hai người đều nghĩ tới việc sinh hài tử, kiều diễm không ngừng.

...

Mùa đông kết thúc, tuyết tan, thời tiết ấm dần, đầu xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Hạ nhân trong Bắc vương phủ đều bàn luận về vương gia và vương phi, dường như mỗi lần nhìn thấy hai người đều có thể cảm nhận sự ngọt ngào thuộc về họ, ngay cả Chu Cẩm cũng không nhịn được mà oán giận, nói chỉ cần nơi nào có An Cửu, tâm tư của thế tử sẽ ở đó.

Thậm chí rất nhiều lần nghị sự, Bắc Sách đều mất tập trung.

Chu Cẩm bất lực, sau nhiều lần chịu đựng, hắn chỉ có thể nhân lúc An Cửu ra ngoài mới triệu tập nghị sự.

Sáng sớm hôm nay Bắc Sách mới ra ngoài, trong cung liền có người tới truyền lời, nói bệnh điên của Nhàn phi nương nương trở nặng, mời người của vương phủ tiến cung một chuyến.

An Cửu hiện giờ là vương phi của Bắc vương phủ, những việc này đương nhiên do nàng lo liệu, thời điểm nghe được tin, lòng An Cửu không khỏi chùng xuống. Không ai rõ hơn nàng Nhàn phi bệnh điên là chuyện thế nào, bệnh điên này có nghiêm trọng không.

Tin tức này có ý nghĩa gì?

Nhàn phi nương nương có thai đã mấy tháng, chẳng lẽ hài tử trong bụng bà gặp sự cố gì?

Vừa nhận được tin, An Cửu không dám trì hoãn, lập tức bảo Nam Minh chuẩn bị xe ngựa, vội vã tiến cung. Vừa tới hoàng cung, nàng trực tiếp chạy tới Lăng Tiêu Cung.

Lần trước tới Tiêu Lăng Cung là trừ tịch, tuy qua mấy tháng cỏ cây ở đây đã thêm màu sắc mới nhưng so với bên ngoài vẫn rất tiêu điều.

Vừa vào Lăng Tiêu Cung, An Cửu liền nghe thấy tiếng khóc của Mộc Đào, nàng không hề dừng lại, trực tiếp đẩy cửa phòng vào trong thì thấy Nhàn phi nhắm mắt nằm trên giường, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt suy yếu.

Thấy An Cửu tới, Mộc Đào như thấy cứu tinh, nàng vội đứng dậy chạy tới, quỳ trước mặt An Cửu: “Vương phi, người phải cứu lấy nương nương. Nương nương... Nương nương nhiễm phong hàn, nhưng từ khi nương nương vào Lăng Tiêu Cung không ai thích nương nương cả, nương nương còn dặn dò tuyệt đối không để bất kỳ ai phát hiện bụng của người, nhưng... Nhưng nếu còn không tìm đại phu xem cho nương nương, chỉ sợ... Chỉ sợ sẽ một thi hai mạng!”

An Cửu nhìn Nhàn phi, nhíu mày, ánh mắt từ gương mặt bà dời xuống bụng nhỏ, qua mấy tháng, bụng nhỏ kia đã rõ hơn nhiều, lần trước còn có thể dùng xiêm y che đậy, nhưng hiện tại... E rằng chỉ cần người sáng suốt vừa thấy liền biết Nhàn phi có thai.

Ngọc hoàng hậu chết rồi, nhưng Thục phi vẫn còn, những phi tần khác vẫn còn, sẽ không ai chứa chấp Nhàn phi và hài tử trong bụng!

Một khi tin tức này truyền ra, cho dù Hoàng Thượng tiếp nhận đứa nhỏ này, chỉ sợ vẫn còn rất nhiều người sẽ không để nó bình an chào đời.

Nhưng trước mắt... Nếu nàng dẫn người từ ngoài cung vào xem bệnh cho Nhàn phi, hành động này cũng sẽ khiến đám người Thục phi chú ý.

“Vương phi, nên làm sao đây?” Mộc Đào luống cuống. Ngay lúc này, Nhàn phi dường như đã tỉnh, ho khan. Mộc Đào hoảng loạn chạy tới, bưng ly nước bên cạnh đút bà uống, “Nương nương, người uống chút nước đi, An Cửu vương phi tới rồi, nàng ấy sẽ nghĩ cách, nàng ấy nhất định sẽ cứu nương nương!”'

Nhàn phi nhìn An Cửu, khẽ cười: “An Cửu, con đến rồi... Mộc Đào, mau đi mở cửa sổ cho gió vào, cả căn phòng này toàn mùi mốc, ta nhiễm phong hàn thì cũng không nên lây bệnh cho An Cửu.”

“Cô cô, người không thể ra gió.” An Cửu bước lên nhìn Nhàn phi, lòng chua xót.

Nữ nhân này từng có phong cảnh vô hạn thế nào, ở trong hậu cung này ngay cả hoàng hậu cũng kiêng kị bà, nhưng hiện tại... An Cửu nhìn bụng Nhàn phi: “Đáng không?”

Để có được hài tử, bà ép bản thân vào hoàn cảnh này, đối với một tiểu thư khuê các từ nhỏ lớn lên ở Bắc vương phủ sợ là chưa từng chịu cực khổ như vậy.

Nhàn phi bảo Mộc Đào đỡ mình ngồi dậy, tay vỗ về bụng nhỏ, mỉm cười: “Đáng. Đời này, đây là chuyện đáng nhất. An Cửu, nếu con có thai, con sẽ hiểu. Quyết định trước đây ta không hối hận, nếu cho ta quay lại ngày đó, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. An Cửu... Còn mấy tháng nữa là phải sinh rồi, cũng không biết là hoàng tử hay công chúa. Tốt nhất là công chúa, như vậy Hoàng Thượng sẽ...”

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa, mọi người trong phòng tức khắc sửng sốt. Mộc Đào nhanh nhẹn đắp chăn cho Nhàn phi như muốn che đậy gì đó.

“Ai vậy?” Mộc Đào cẩn thận hỏi.

“Là lão nô, Mộc Đào cô nương mở cửa đi.”

Giọng nói kia An Cửu nhận ra, chính là lão cung nữ hầu hạ Tiêu thái tử phi.

Mộc Đào theo bản năng nhìn An Cửu, An Cửu nhíu mày, ra hiệu bảo Mộc Đào đuổi bà ta đi.

Mộc Đào hiểu ý, vội nói: “Ma ma thứ tội, hôm nay Nhàn phi không tiện gặp khách!”

Bên ngoài không còn động tĩnh nhưng lại không hề nghe tiếng rời đi, ba người trong phòng cảnh giác nhìn cánh cửa, sau một lát, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói, lần này là người khác.

“Nhàn phi muội muội có thai, nếu còn không chữa khỏi phong hàn, đến lúc đó một thi hai mạng...”

Ba người trong phòng giật mình, đó... Đó là Tiêu thái tử phi, bà ta thế mà biết Nhàn phi có thai?

Mộc Đào hoảng loạn, Nhàn phi cũng thế. Sao có thể? Trong khoảng thời gian này tuy không ai tới hỏi thăm Lăng Tiêu Cung nhưng bà vẫn rất cẩn thận, không dám bại lộ, bà cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng...

“Mộc Đào, mở cửa đi!” An Cửu híp mắt, lạnh giọng.

“Nhưng...” Mộc Đào nhìn An Cửu, lại nhìn Nhàn phi.

Nhàn phi cũng nhìn An Cửu, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Nghe An Cửu!”

Mộc Đào nín thở đi mở cửa, đề phòng nhìn hai người bên ngoài.

Thấy Tiêu Văn Tuệ ngoài cửa, An Cửu hành lễ với bà: “An Cửu gặp qua Tiêu thái tử phi...”

“Ha ha, lần trước đã bảo gọi ta là Tiêu di nương, hơn nữa con hiện giờ là vương phi của Bắc vương phủ, ta chẳng qua là một lão nhân trong cung, sao có thể để con hành lễ?” Tiêu Văn Tuệ mỉm cười, chậm rãi đi đến.

“Tiêu di nương nói đùa, không biết hôm nay Tiêu di nương...“.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. [Ngôn Tình] Sống Chung

2. [Xuyên Thư] Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

3. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

4. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

=====================================

Tiêu Văn Tuệ nhìn Nhàn phi nằm trên giường: “Nhàn phi nương nương đừng lo, nếu ta muốn gây bất lợi với ngươi, người trong cung đã biết chuyện muội có thai.”

Nghe vậy, Nhàn phi mới thả lỏng.

“Tự Nhàn có một thắc mắc, sao người biết...”

“Nhàn phi nương nương, năm đó dù gì ta cũng là người sinh Sùng Ninh công chúa, sao có thể không nhìn ra tình trạng của ngươi? Ta ở Lăng Tiêu Cung ngần ấy năm, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, sớm đã không muốn xen vào chuyện của người khác, cho dù bị ta biết, ta cũng không phải mối uy hiếp của ngươi. Mấy hôm nay thấy ngươi ho khan, ta mới định qua hỏi thăm. Thái y sẽ không tới Lăng Tiêu Cung, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi và hài tử chết do phong hàn.” Tiêu Văn Tuệ ra hiệu cho lão cung nữ phía sau.

Lão cung nữ hiểu ý, lập tức đặt thuốc lên bàn.

Nhàn phi giật mình, vẫn còn nghi hoặc.

Tiêu Văn Tuệ thấy thế không hề tức giận, còn cười hỏi: “Chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi và hài nhi trong bụng ngươi sao?” Nói tới đây, bà ta nhìn sang An Cửu, “An Cửu, Nhàn phi không tin ta, con có thể tin ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.