Đích Phi Sách

Chương 126: Chương 126: Tính kế thất bại, giáo huấn thống khoái




Trong sự chứng kiến của mọi người, tân lang tân nương tới giữa đại sảnh.

Quả nhiên như An Cửu đoán, theo hai người tới gần, Đỗ Nhược Khanh ngồi trên cao đường nhìn cô cô dạy quy tắc đứng hầu bên cạnh tân nương, vô cùng đắc ý.

“An Cửu quận chúa và Bắc thế tử trai tài gái sắc, đúng là duyên trời tác hợp!”

“Đúng vậy, ngươi xem Bắc lão vương gia vui mừng chưa kìa!”

Tiếng bàn luận nhất thời nổi lên bốn phía, Đỗ Nhược Khanh lại cười lạnh.

Duyên trời tác hợp?

An Cửu kia lúc này e rằng đã rơi vào hố lửa, mà Bắc Sách... Đỗ Nhược Khanh nhìn Bắc Sách, trên gương mặt tuấn tú kia hiện đang cười dịu dàng, ngày thường rất ít khi thấy thế tử vui mừng như vậy.

Y cho rằng mình thật sự cưới được An Cửu rồi sao?

Trong lòng Đỗ Nhược Khanh khẽ cười, ngoài mặt tươi cười xán lạn: “Ha ha, mau bái đường đi, giờ lành đã đến, đừng trì hoãn đôi tân nhân nữa.”

“Đúng đúng, mau bái đường, mau bái đường đi, bái đường rồi, sinh cho lão già này tôn tử trắng trẻo mập mạp, ha ha ha...” Bắc lão vương gia cười to.

Mà Bắc vương gia nhìn Bắc Sách, vẻ mặt lại lạnh lẽo, thậm chí là ý thù địch.

Nghĩ tới chuyện xảy ra ở Liễu Oanh Điện hôm đó, Bắc vương gia theo bản năng nắm chặt hai tay thành quyền.

Cô cô dạy quy tắc đang muốn nghe lệnh chủ trì bái đường, nhưng Bắc vương gia đột nhiên lên tiếng, cắt ngang toàn bộ tiến độ.

“Chờ đã!”

Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Bắc vương gia đang nghiêm túc, dường như không hề vì việc vui hôm nay mà vui mừng, trong đáy mắt thậm chí có thứ gì đó lập lòe khiến người ta không có cách nào nắm bắt.

“Chờ? Chờ cái gì?” Bắc lão vương gia không vui nhíu mày. Xưa nay ông không hề vừa lòng với đứa con trai này, hiện giờ nếu bỏ lỡ giờ lành thì làm sao đây? Tuy ông luôn ở Cẩm Mặc Đường, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe nói về chuyện bên ngoài, gút mắt giữa ông ta và Hạ Hầu Âm thật sự khiến ông không vui.

“Phụ vương, có một số việc nhi tử muốn nhân dịp mọi người đều ở đây nói cho rõ ràng.” Bắc vương gia đứng dậy hành lễ với Bắc lão vương gia, thái độ lãnh đạm đến cực điểm.

Bắc lão vương gia trừng mắt: “Có chuyện gì mà sau này không nói được? Ta muốn xem xem rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà con nhất định phải chiếm thời gian này để nói.”

Thái độ của Bắc lão vương gia sớm đã nằm trong dự đoán của Bắc vương gia, nhưng ông ta đã hạ chủ ý, lúc này không nói, tâm trạng sao có thể vui sướng?

Bắc vương gia nhìn mọi người, cao giọng: “Bắc Mục đâu?”

Mọi người sửng sốt, ngay cả Bắc Mục cũng giật mình. Chuyện mà Bắc vương gia muốn nói có liên quan tới nhị công tử Bắc Mục sao?

Bắc Mục hoàn hồn, bước ra giữa đại đường, chắp tay hành lễ: “Phụ vương...”

Bắc vương gia nhìn Bắc Mục, cao giọng: “Đại ca con tân hôn yến nhĩ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ giao cho con xử lý. Sách Nhi, con cứ thành thân đi, tranh thủ sinh hài tử cho Bắc Vương phủ chúng ta cũng coi như giúp gia gia con hoàn thành tâm nguyện!

Việc này... Mọi người khiếp sợ.

Bắc vương gia có ý gì?

Ông ta muốn giao quyền chưởng gia Bắc vương phủ của Bắc Sách cho Bắc Mục sao?

Đừng nói là mọi người kinh ngạc, ngay cả người làm đương sự như Bắc Mục cũng giật mình. Bắt đầu từ mấy năm trước, sau khi giao toàn bộ quyền to về sản nghiệp Bắc vương phủ cho Bắc Sách, không ai có thể lung lay địa vị của y, dần dần trong đầu mọi người hình thành một định nghĩa, đó là người có thể ra lệnh trong Bắc vương phủ cũng chỉ có một mình Bắc Sách y, bản thân hắn thậm chí còn không dám có tơ tưởng đoạt quyền.

Nhưng từ khi biết thân thế của mình, tâm tư hắn đã thay đổi, nhưng cho dù thế, trong mấy tháng này, cho dù hắn cũng tham dự chút việc trong sản nghiệp, hắn căn bản vẫn không có thực quyền, mà hôm nay ý của phụ vương là...

Sau khiếp sợ, Bắc Mục vui sướng, không chỉ hắn, ngay cả Khanh vương phi sau khi nghe tin này cũng mừng rỡ.

Vương gia muốn trọng dụng Bắc Mục sao?

Không chỉ thế.... A, khóe miệng Khanh vương phi cong lên.

Tân hôn yến nhĩ, sinh con cho Bắc vương phủ à?

Khanh vương phi biết rõ đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, có điều tại sao vương gia lại muốn đoạt quyền của Bắc Sách?

Đỗ Nhược Khanh nhìn Bắc vương gia, tìm kiếm gì đó. Bà ta biết dù hôm nay tại sao vương gia có hành động này, người có lợi tóm lại vẫn là Bắc Mục của bà ta!

Nghĩ thế, Khanh vương phi càng đắc ý.

Bắc Sách ơi Bắc Sách, hôm nay ngươi chẳng những không thể cưới được tân nương của mình, ngay cả quyền to cũng sắp rơi vào tay người khác, xem ra hôm nay đúng là ngày đại hỉ của ngươi!

“Mục Nhi, phụ vương con săn sóc đại ca con như thế, con cũng nên chia sẻ với đại ca con.” Đỗ Nhược Khanh lên tiếng, có ý nhắc nhở Bắc Mục. Cơ hội này bọn họ bắt buộc phải nắm thật chặt, chỉ cần bọn họ đoạt lấy quyền to sản nghiệp của Bắc vương phủ, như vậy ngày Thái Tử đăng cơ chính là ngày Nhu Nhi trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Bắc Mục hoàn hồn, còn chưa kịp trả lời, trong đại sảnh đã vang lên một giọng nói khác.

“Phụ vương, sản nghiệp của vương phủ được đại ca kinh doanh tốt như vậy, sao có thể nói giao cho nhị ca là giao cho nhị ca? Hơn nữa tuy đại ca tân hôn, nhưng vương phủ chúng ta trước giờ chưa từng thiếu nhân tài, quản lý sản nghiệp cũng không mất quá nhiều thời gian của đại ca, không đến mức để nhị ca...” Người lên tiếng chính là Tam công tử Bắc Lăng, hắn vôn đang xử lý việc làm ăn của Bắc vương phủ ở nơi khác, lần này đặc biệt trở về vì đại hôn của An Cửu và Bắc Sách, nhưng không ngờ phụ vương lại đột nhiên có quyết định này.

Đây nào phải săn sóc đại ca? Rõ ràng là nhằm vào đại ca, muốn đoạt quyền của đại ca mà thôi!

“Con thì biết cái gì? Không mất bao nhiêu thời gian cũng phải tốn thời gian, thời gian đó Bắc Sách phải ở bên thế tử phi, sinh người kế thừa đời kế tiếp cho Bắc vương phủ mới là chuyện quan trọng nhất.” Bắc vương gia lạnh giọng.

Bắc Lăng nhíu mày, muốn nói lại thôi, theo bản năng nhìn Bắc lão vương gia: “Gia gia...”

Xưa nay gia gia luôn coi trọng đại ca, cũng rất vừa lòng với sản nghiệp được đại ca kinh doanh, ông ấy nên nói giúp đại ca một câu mới đúng!

Nhưng Bắc Lăng nhìn ông rất lâu, trên gương mặt già nua kia vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, không hề có gì khác thường. Qua nửa ngày, ông mới nói: “Ta gia rồi, việc trong phủ ta sớm đã mặc kệ không nhúng tay tới!”

Ý là ông cũng mặc kệ chuyện này, mặc cho phụ vương đoạt quyền của đại ca sao?

Bắc Lăng nhìn Bắc Sách: “Đại ca...”

“Nếu phụ vương đã săn sóc, vậy Bắc Sách cảm tạ phụ vương, sau này làm phiền nhị đệ rồi.” Bắc Sách vẫn khẽ cười, dường như thứ bị lấy đi chỉ là một món đồ rất nhỏ.

Phản ứng này không chỉ mọi người, ngay cả An Cửu dưới khăn hỉ cũng giật mình.

Khanh vương phi luôn muốn đoạt quyền của y, tuy không biết tại sao Bắc vương gia lại quyết định như thế, nhưng Bắc vương gia làm vậy chẳng khác nào làm theo mong muốn của Khanh vương phi, mà Bắc Sách lại nhẹ nhàng đồng ý?

An Cửu nhíu mày, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng đã bình thường trở lại.

Năng lực của Bắc Sách còn cần nàng nghi ngờ sao?

Y có thể nhẹ nhàng đồng ý đương nhiên y có lý do của mình, nàng cần gì phải sốt ruột theo?

Hôm nay là đại hôn của nàng và Bắc Sách, hà tất phải không vui vì những việc này?

“Có thể bắt đầu bái đường chưa?” Bắc Sách lần nữa lên tiếng khiến những người còn đang khiếp sợ hoàn hồn lại.

Ngay cả Bắc vương gia cũng kinh ngạc. Trước kia, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều kế sách đối khách với Bắc Sách, nhưng Bắc Sách nhẹ nhàng nhận lời như vậy, không hề giãy giụa hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông ta, thậm chí khiến ông ta cảm thấy việc này thuận lợi đến mức không bình thường.

Bắc vương gia theo bản năng nuốt nước miếng, mắt nhìn Bắc Sách, tay chân bỗng luống cuống.

“Nếu lời muốn nói đều đã nói xong, vậy bắt đầu bái đường đi. Lúc này ai còn dám vì chuyện khác mà quấy nhiễu thời gian bái đường, lão già ta là người đầu tiên không buông tha!” Bắc lão vương gia lãnh đạm nói nhưng vẫn lộ vẻ uy nghi, khiến lòng người khiếp sợ.

Bắc vương gia không dám nói gì nữa, ngồi xuống.

Trải qua việc vừa rồi, bầu không khí có hơi quỷ dị, cô cô dạy quy tắc không dám chậm trễ, vội dẫn dắt đôi tân nhân bái thiên địa, bái cao đường, cuối cùng là phu thê giao bái rồi đưa vào động phòng. Mọi người vẫn còn hoảng hốt, dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau việc vừa diễn ra.

An Cửu được đưa tới tân phòng ở Lưu Li Hiên, trước khi vào cửa thì bảo cô cô dạy quy tắc ở bên ngoài. Cô cô kinh ngạc, lại không dám nhiều lời, trong lòng ngày càng bất an.

Trong phòng chỉ còn lại An Cửu và Bắc Sách cùng Hồng Linh hầu hạ bên cạnh.

“Vừa rồi tại sao lại đồng ý sảng khoái như vậy? Giờ này chắc Khanh vương phi đang mừng lắm.” Lời An Cửu bình tĩnh không gợn sóng.

Bắc Sách nhẹ nhàng vén khăn hỉ, thời điểm nhìn gương mặt này, trong lòng có thứ gì đó thầm len lỏi.

“Cứ mặc kệ bà ta đi. Bà ta cho rằng sản nghiệp của Bắc vương phu sẽ vì một câu của phụ vương, vì sự tham gia của Bắc Mục mà có thay đổi à?” Bắc Sách cười như không cười.

An Cửu nhướng mày, quả nhiên Bắc Sách đã nắm chắc trong tay.

Vậy ý y là...

“Chẳng lẽ sản nghiệp của Bắc vương phủ biết nhận chủ à?” An Cửu cười ha hả, lòng thầm nghĩ e là Khanh vương phi và Bắc Mục phải mừng hụt rồi.

Nụ cười trên khóe miệng Bắc Sách càng xán lạn: “Mấy năm nay trong sản nghiệp đa số sớm đã thay bằng người của ta, kẻ không... Không chen chân vào được!”

Sản nghiệp của Bắc vương phủ sớm đã là sản nghiệp của Bắc Sách y!

Năm đó khi giao sản nghiệp cho y xử lý, gia gia cũng đã nói trong vương phủ này có quá nhiều người, tâm tư cũng nhiều, có vài kẻ sẽ không từ bỏ tranh đấu. Lúc ấy được gia gia ngầm đồng ý, y âm thầm an bài, làm nhiều việc như vậy chính vì đề phòng tình huống như hôm nay!

Giao cho Bắc Mục xử lý thì sao?

Hắn chẳng qua chỉ là một con rối, bề ngoài là người cầm quyền, nhưng trên thực tế... Ha ha...

An Cửu nhìn Bắc Sách, hai mắt sáng ngời, Bắc Sách thế mà... Chiêu này đúng là cao minh!

“Xem ra Khanh vương phi không chỉ mừng hụt một lần, thiếp thật nóng lòng muốn xem cảnh Khanh vương phi thất bại!”

“Nếu bà ta đoạt quyền, kế tiếp phải xem bọn họ gấp gáp ủng hộ Thái Tử thế nào. Thái Tử kia...” Nghĩ đến chuyện hôm nay Thái Tử tính kế An Cửu, ánh mắt Bắc Sách trở nên sắc bén.

Bách Lý Khiên tuyệt đối không thể là người bước lên ngôi vị hoàng đế, Khanh vương phi và Ngọc hoàng hậu càng sốt ruột đưa gã lên ngôi vị hoàng đế chỉ càng rút ngắn thời gian thanh đao treo trên đầu gã rơi xuống mà thôi.

Y cũng muốn xem bọn họ sẽ đào mồ chôn mình thế nào!

An Cửu nhìn Bắc Sách, hiểu ý y, cũng cười như không cười.

“Thế tử, vương gia mời thế tử tới đại sảnh chiêu đãi khách khứa.”

Ngoài cửa truyền tới tiếng của quản gia khiến hai người trong tân phòng hơi nhíu mày. Bắc Sách nắm chặt tay An Cửu, rõ ràng rất không tình nguyện, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của họ, y muốn ở bên An Cửu, còn về khách khứa...

Đám người đó không phải có Bắc Lăng và người của Bắc vương phủ chiêu đãi rồi sao?

“Đi đi, đừng để mọi người chê cười!” An Cửu cười nói.

Bắc Sách nhíu mày, kinh ngạc với thái độ của An Cửu, nữ nhân này trước giờ luôn hận không thể sớm ăn tươi nuốt sống y, nhưng hôm nay động phòng hoa chúc thế mà bỗng trở nên rộng lượng.

Bắc Sách mỉm cười, thoáng nhìn Hồng Linh đang xấu hổ đưa lưng về phía họ, nhéo nhéo lòng bàn tay An Cửu: “Nàng chờ ta.”

Dứt lời, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán An Cửu, y miễn cưỡng buông tay nàng ra, đứng dậy ra ngoài.

Trong tân phòng, đã không còn tân lang, Hồng Linh lúc này mới thả lỏng một chút. Theo quy tắc, sau khi đưa tân nương vào tân phòng, tân lang phải đi kính rượu khách khứa, cho nên nàng mới theo vào tân phòng, không ngờ...

Vừa rồi nếu không phải tiểu thư bảo thế tử đi, chỉ sợ nàng phải tông cửa chạy ra ngoài.

“Tiểu thư, thế tử đối xử với người thật tốt.” Hồng Linh hâm mộ.

Trước kia cho tiểu thư là thái tử phi tương lai Hoàng Hậu khâm định, nhưng đối với tương lai của tiểu thư nàng không hề có hi vọng.

Tiểu thư khi đó yếu đuối dễ bị bắt nạt, không được Thái Tử yêu thích, nếu thật sự gả cho Thái Tử, sợ rằng như lời người đời nói, chưa đến hai mươi tuổi đã mất mạng.

May mà tiểu thư có thế tử, sau này không biết tiểu thư sẽ hạnh phúc nhường nào!

Trong lòng An Cửu tràn ngập ấm áp. Nàng nhìn Hồng Linh, bỗng nghĩ tới một việc, ánh mắt trầm xuống: “Dù sao cũng phải nhàn rỗi chờ Bắc Sách, Hồng Linh, bảo Nam Minh đưa tân nương giả kia tới đây, lệnh cô cô dạy quy củ, cứ nói quận chúa bảo bà ta đi mời Khanh vương phi tới đây thương nghị việc lớn.”

Hồng Linh giật mình, lập tức hiểu ý An Cửu.

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Hồng Linh hưng phấn hành lễ. Hôm nay nàng đã nghẹn lâu như vậy, cũng nên tìm vài người đòi lại công bằng mới được.

Hồng Linh tới bên cửa, trầm giọng nói với cô cô dạy quy tắc ở bên ngoài chuyện An Cửu phân phó. Cô cô ở ngoài nghe thế, không khỏi nhíu mày.

An Cửu quận chúa phân phó?

Nô tỳ đáng chết, ả dám mở miệng nói chuyện sao?

Mà nói chuyện lại không bị Hồng Linh cô nương này phát hiện?

Mời Khanh vương phi tới thương nghị việc lớn à?

Đúng vậy, nhìn dáng vẻ vừa rồi, thế tử hình như vẫn chưa phát hiện tân nương đã bị đổi thành người khác, nhưng đêm nay tóm lại vẫn không thoát được, liệu có phải tân nương kia lo lắng không thể ứng đối qua đêm nay không?

Hừ, nữ nhân vô dụng!

Cô cô nghĩ thầm, đi mời Khanh vương phi e rằng phải tìm cách thỏa đáng, bằng không gây ra nhiễu loạn gì, không chỉ tân nương trong phòng kia, ngay cả bà ta cũng không thể báo cáo kết quả làm việc!

Cô cô dạy quy tắc trầm mặc một lúc, lập tức lĩnh mệnh: “Vâng, nô tỳ đi mời Khanh vương phi tới ngay, xin quận chúa đợi một lát.”

Cô cô dạy quy tắc để lại một câu liền vội chạy về hướng đại sảnh, bà ta không chú ý rằng mình vừa rời đi, cửa tân phòng mở ra, Hồng Linh cẩn thận thận ra ngoài.

Khi Hồng Linh trở về, phía sau có một nam tử khiêng một thân ảnh màu đỏ đi theo. Hai người vào phòng, nam nhân ném thân ảnh kia xuống đất. Hình như do đau, nữ tử mặc hỉ phục kia nhíu mày, tỉnh táo lại, nhìn người trước mặt, đáy mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

“Ngươi...” Ả ta nhìn An Cửu, nói không nên lời. An Cửu quận chúa đã phát hiện rồi sao? Nhưng... Nhưng không phải bọn họ đã nói chỉ cần An Cửu quận chúa bị đánh tráo, cả đời này nàng cũng không có cơ hội xuất hiện nữa sao? Tất cả rốt cuộc là chuyện thế nào? Mà tại sao bản thân lại bị đưa tới đây?

“Sao thế? Sợ ta vậy à?” An Cửu cười cười.

Tân nương giả theo bản năng nuốt nước bọt: “Ngươi... Ngươi muốn làm gì?”

Sợ, ả ta đương nhiên sợ, An Cửu quận chúa này tuy đang cười nhưng vẫn khiến ả ta rét run, cứ như giây tiếp theo sẽ bị nàng nuốt vào bụng.

“Muốn làm gì? Hỏi hay lắm, ta cũng muốn xem xem các ngươi định làm gì đấy! Mà thôi, hỏi ngươi ngươi cũng không trả lời được, ta chỉ đành hỏi người khác!

Người khác?

Ả ta giật mình, vội quỳ trên mặt đất: “An Cửu quận chúa, không phải ta, là kẻ khác sai khiến ta, là kẻ khác ép buộc ta nên ta mới làm như vậy...”

“Người ta bảo ngươi chết, ngươi cũng chết sao?” An Cửu hừ lạnh một tiếng.

Ả ta sửng sốt, sắc mặt càng trắng bệch. An Cửu duỗi tay vỗ vỗ mặt ả ta, móng tay đi lại trên da thịt càng khiến ả ta run rẩy.

“Ngươi cảm thấy Bắc Sách thế nào hả?” Dám giả trang nàng gả cho Bắc Sách, nữ nhân này đúng là to gan!

Nữ nhân hoảng sợ nhìn An Cửu, gật đầu, lại thấy An Cửu nhíu mày, liền theo bản năng lắc đầu.

“Sao hả? Ngươi cảm thấy Bắc Sách không tốt à?” An Cửu cao giọng.

Ả ta lại vội gật đầu: “Tốt, tốt...”

“Cho nên ngươi muốn làm thế tử phi?”

Nữ nhân sợ chọc giận An Cửu, lại lắc đầu, trong lúc hoảng loạn, ả ta vô tình chạm vào móng tay An Cửu, trên da thịt non mịn lập tức để lại một vết máu dài.

An Cửu phẫn nộ: “Đúng là đen đủi! Để máu dính vào móng tay của ta, ngươi nói xem, nên làm sao đây?”

“Quận chúa tha mạng... Quận chúa tha mạng...” Nữ tử cảm nhận vết máu trên mặt lan rộng, mặt của ả ta e rằng.... Bị hủy rồi! Nhưng so với hủy dung, nữ nhân trước mắt càng khiến ả sợ hãi. Hiển nhiên, bản thân đã chọc giận nàng, hiện giờ rơi vào tay nàng, ả sẽ có kết cục gì?

An Cửu nhíu mày: “Tha mạng? Ta sẽ không lấy mạng ngươi. Có điều những người khác có muốn lấy mạng ngươi không thì ta không biết!”

Nói tới đây, An Cửu nhìn ra ngoài cửa, cô cô dạy quy tắc đã đi một lúc lâu, người nàng muốn mời chắc sắp tới rồi!

An Cửu liếc nhìn nữ tử này, nhận lấy khăn hỉ trong tay Hồng Linh, cười như không cười: “Tân nương vào tân phòng phải mang khăn hỉ, dù sao ngươi cũng đã giả trang ta, vậy giả trang thêm một lần nữa đi!”

Dứt lời, An Cửu tự tay đội khăn hỉ lên đầu nữ tử, ả ta không hề đoán được ý đồ của nàng, chỉ có thể mặc nàng đùa nghịch.

Đắp khăn hỉ lên, An Cửu đánh giá một phen, vừa lòng cười, phân phó: “Hồng Linh, đỡ tân nương ngồi trên ghế, khách quý của chúng ta sắp đến rồi!”

“Vâng, tiểu thư.” Hồng Linh nhận lệnh, lập tức nâng nữ tử dưới đất dậy, sắp xếp ngồi xuống ghế.

An Cửu ra hiệu cho Nam Minh, Nam Minh hiểu ý, liền ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng có hai tân nương và một nha hoàn, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, An Cửu nhanh chóng tới trước giường, đội khăn hỉ lên, lần nữa ngồi xuống, chờ khách tới.

Quả nhiên tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, chỉ một lát đã tới cửa. Không có thông báo, cánh cửa cứ bị đẩy ra như vậy, một tiếng kẽo kẹt phá tan bầu không khí quỷ dị an tĩnh trong phòng.

Người tới chính là Đỗ Nhược Khanh. Khi nãy Đỗ Nhược Khanh nghe cô cô dạy quy tắc tới bảo, tâm trạng đã không vui. Nữ tử này chút việc nhỏ cũng không giải quyết được sao? Đúng là khiến người ta tức giận!

Đỗ Nhược Khanh nổi giận đùng đùng đi vào, nhìn tân nương ngồi trên ghế đối diện cửa, nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”

Bà ta rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Nhưng trả lời bà ta lại là một sự im lặng.

Đỗ Nhược Khanh phẫn nộ: “Đừng tưởng ngươi và Bắc Sách đã bái đường thì ngươi chính là thế tử phi. Dù là hiện tại hay tương lai ngươi đều không có tư cách kiêu ngạo với ta!”

Bà ta cố ý ra oai phủ đầu với tân nương, để ả biết trong Bắc vương phủ này chỉ có Đỗ Nhược Khanh bà ta là chúa tể. Bà ta tiến lên quan sát nữ tử kia, lúc này mới phát hiện ả ta đang run rẩy.

Đỗ Nhược Khanh hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền khẽ cười, quả nhiên ả vẫn kiêng kị bà ta sao?

Đỗ Nhược Khanh giơ tay xốc khăn hỉ trên đầu tân nương, khi thấy rõ gương mặt dưới khăn hỉ, bà ta cứng đờ..

“Mặt ngươi... Việc này...”

Đã xảy ra chuyện gì? Một vết máu dài trên mặt còn cả ánh mắt hoảng sợ nói không hết kia từ đâu mà đến?

“Mặt ả không cẩn thận đụng trúng móng tay của ta, cho nên... A, Khanh vương phi, ngươi đau lòng à?”

Trong phòng vang lên một giọng nói khiến Đỗ Nhược Khanh sửng sốt, giọng nói kia bà ta nhận ra, An Cửu, là An Cửu!

Nhưng nàng lúc này không nên ở đây, không phải sao?

Đỗ Nhược Khanh lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói, thời điểm thấy có người ngồi trên giường, đầu bà ta nổ tung, trống rỗng một lát.

Người đội khăn hỉ ngồi trên giường kia...

Người nọ chậm rãi giơ tay kéo khăn hỉ trên đầu ra, để lộ gương mặt khiến người ta kinh diễm, đặc biệt là nụ cười trên mặt càng khiến da đầu bà ta tê dại.

An Cửu, quả nhiên là An Cửu!

Đỗ Nhược Khanh lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch: “Ngươi...”

Sao nàng lại ở đây?

Nàng xuất hiện ở chỗ này chứng tỏ điều gì?

Trong đầu Đỗ Nhược Khanh lóe lên vô số suy nghĩ, càng nghĩ bà ta càng không dám tin vào sự thật trước mặt.

“Sao hả? Khanh vương phi nhìn thấy ta rất giật mình sao? Bà hình như không muốn thấy ta xuất hiện ở đây, nhưng đây rõ ràng là tân phòng của ta, không phải à? Những kẻ khác mới không nên xuất hiện ở đây đúng không?” An Cửu đứng dậy đi về phía Đỗ Nhược Khanh, nhìn sắc mặt bà ta, nàng càng thống khoái, “Khanh vương phi, vừa rồi có một câu bà nói sai rồi, người vừa bái đường với Bắc Sách không phải vị cô nương này, mà là ta!”

Là nàng?

Nói cách khác, An Cửu đã thoát thân từ trước đó sao?

Không, không thể!

Ánh mắt Đỗ Nhược Khanh lập lòe, vô cùng hi vọng tất cả chuyện này đều là ảo giác.

Sao An Cửu có thể thoát thân được?

Nhu Nhi lên kế hoạch chu toàn, còn có Thái Tử... Bách Lý Khiên tâm tâm niệm niệm nữ nhân An Cửu này, gã sao có thể để nàng thoát thân?

Trừ khi ngay từ đầu An Cửu đã có chuẩn bị.

Là thế, nhất định là thế!

Đỗ Nhược Khanh nhìn An Cửu, nàng xuất hiện ở đây, vậy...

“Nhu Nhi đâu? Ngươi đã làm gì Nhu Nhi?” Đỗ Nhược Khanh tiến lên một bước, trừng mắt.

An Cửu nhướng mày: “Khanh vương phi yên tâm, Nhu Nhi của bà đường đường là Thái Tử Phi, An Cửu ta không dám lấy mạng nàng ta!”

Có điều cái giá Bắc Nhu phải trả chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn lấy mạng nàng ta!

Nhìn nụ cười tà ác trên khóe miệng An Cửu, Đỗ Nhược Khanh bất an: “Ngươi đã làm gì Nhu Nhi?”

Đỗ Nhược Khanh hỏi lại, lần này bà ta xông tới bắt lấy hai vai An Cửu, dáng vẻ ép hỏi dữ tợn.

An Cửu nhíu mày: “Đây là thái độ Khanh vương phi hỏi ta à?”

Đỗ Nhược Khanh theo bản năng buông hai vai An Cửu ra, lùi một bước: “Ngươi nói cho ta biết, Nhu Nhi sao rồi?”

An Cửu này không phải người thiện lương gì, Nhu Nhi tính kế nàng như vậy, nàng há là người có thù không báo?

Chỉ sợ Nhu Nhi...

“Ha ha ha, không có gì, ta chẳng qua chỉ giúp nàng ta bày tỏ tình cảm với Thái Tử, để Thái Tử biết nàng ta yêu gã, thậm chí không tiếc tự mình dâng tới cửa, âm mưu ép Thái Tử phải cưới mình. A, không ngờ đại tiểu thư Bắc vương phủ lại to gan hào phóng đến thế?” An Cửu khẽ cười.

Khanh vương phi muốn biết nàng đã làm gì Bắc Nhu sao?

Nàng nói cho bà ta biết thì thế nào?

Cho dù Khanh vương phi có bản lĩnh cũng không cứu vãn được điều gì!

Đỗ Nhược Khanh theo bản năng lùi một bước, ý An Cửu là... Sự thật đêm đó là Nhu Nhi...

Bà ta biết Nhu Nhi thích Thái Tử, cho dù hoài nghi đêm đó, bà ta chỉ có thể thúc đẩy hôn sự của Nhu Nhi và Thái Tử, nhưng không không ngờ tất cả lại do bản thân Nhu Nhi...

“Hỗn trướng! Hỗn trướng!” Đỗ Nhược Khanh quát lớn, tâm trạng phẫn nộ kia không biết là vì Bắc Nhu hay vì An Cửu trước mặt.

An Cửu cười lạnh: “Khanh vương phi, đã là người một nhà, ta cũng không phải người ngoài. Còn nữa, hôm qua ta đã nói ý tốt của Khanh vương phi, An Cửu nhất định sẽ báo đáp gấp bội, lời này ta không phải chỉ nói không thôi!”

Đỗ Nhược Khan nhìn An Cửu, ánh mắt trở nên sắc bén: “Báo đáp? Ngươi có thể báo đáp thế nào?”

Khi nãy vương gia đã hạ lệnh giao sản nghiệp của vương phủ cho nhi tử Bắc Mục của bà ta, Bắc vương phủ to như vậy, đương gia chủ mẫu lại là bà ta, hiện giờ tuy Bắc Sách vẫn là thế tử nhưng lại không có thực quyền, bà ta muốn xem xem An Cửu còn có thể làm gì!

An Cửu châm chọc: “Ha ha ha, để ta nói bà biết, hiện giờ ở mọi phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành e rằng đều đang lan truyền chuyện nữ nhi bảo bối Bắc Nhu của bà chủ động hiến thân. Bà nói xem, chuyện này một khi truyền ra, cặp đôi đã từng lưỡng tình tương duyệt lập tức sụp đổ, thanh danh của nữ nhi bảo bối của ngươi... Ha ha, Đông Sở Quốc chúng ta sao có thể bao dung một nữ tử mất hết thanh danh ngồi vào vị trí hoàng hậu tương lai?”

An Cửu dứt lời, mọi sự bình tĩnh của Đỗ Nhược Khanh lập tức bị đánh tan. An Cửu, nàng thế mà...

“Ngươi, nữ nhân ác độc!”

“Ác độc? Nếu bàn về ác độc, ta chẳng qua chỉ nhặt da lông cho các ngươi thôi, so với bà và nữ nhi của bà, ta đây chẳng đáng là gì, hơn nữa ta chỉ dùng đạo của người trả lại cho người, cảm tạ sự 'chiếu cố' của các ngươi mà thôi!” An Cửu hừ lạnh, thưởng thức ánh mắt oán hận của Đỗ Nhược Khanh.

Hận sao?

An Cửu nàng không sợ!

Đỗ Nhược Khanh nắm chặt tay thành quyền, nhất thời khí hỏa công tâm, thân thể ngã xuống, ngất đi.

“A... vương phi...” Cô cô dạy quy tắc đứng ở cửa chứng kiến tất cả, tâm trạng sớm đã ngã xuống vực sâu vạn trượng, một tiếng kêu này thu hút sự chú ý của An Cửu.

An Cửu nhìn qua.

Cô cô dạy quy tắc sợ sệt đến hai chân mềm nhũn, vội quỳ xuống: “Quận chúa tha mạng, là vương phi ép buộc nô tỳ...”

“Quận chúa tha mạng... Quận chúa tha mạng...” Nữ nhân giả trang tân nương cũng quỳ xuống, liên tục xin tha.

Ngay cả Khanh vương phi cũng hôn mê bất tỉnh sao?

Quận chúa hình như không định tha cho Khanh vương phi, huống chi là họ!

An Cửu nhìn hai người, lại nhìn Đỗ Nhược Khanh, cười nói: “Hồng Linh, mang rượu tới đây!”

“Vâng, tiểu thư!” Hồng Linh lập tức nhận lệnh, nhanh chóng đi lấy một bầu rượu tới.

An Cửu nhận lấy, từ trên cao nhìn xuống Đỗ Nhược Khanh nằm dưới đất, ngất đi sao?

Sao có thể?

Nàng không cho phép bà ta ngất đi như vậy!

An Cửu híp mắt, nghiêng bầu rượu, đổ rượu vào mặt Đỗ Nhược Khanh, trên gương mặt kia dần dần có dấu hiệu thức tỉnh.

Đỗ Nhược Khanh tỉnh dậy, vừa mở mắt liền đối diện với nụ cười lạnh băng của An Cửu, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, lòng càng cảm thấy bị nhục nhã.

“Làm càn! Làm càn!” Đỗ Nhược Khanh đứng lên. Bà ta đường đường là Bắc vương phi, sao có thể cho phép An Cửu nhục nhã như thế?

An Cửu không để bụng: “Làm càn? Ta chỉ muốn giúp vương phi tỉnh lại mà thôi, đây là ý tốt. Bà nói bà đường đường là Khanh vương phi, vừa rồi giận tới mức ngất đi trong tân phòng của ta, việc này còn ra thể thống gì, nếu truyền ra ngoài, người mất mặt không chỉ Khanh vương phi, sợ rằng sẽ khiến nhiều người hiểu lầm An Cửu ta đã làm gì bà!”

Hiểu lầm?

An Cửu không làm gì bà ta sao?

Đỗ Nhược Khanh nghiến răng: “An Cửu, ngươi hay lắm, lần này coi như ta thua, nhưng ta quyết không để yên đâu!”

Không để yên?

An Cửu nàng không sợ!

“Được, ta đây chờ, xem Khanh vương phi bà không để yên cho ta thế nào!” An Cửu cười khẽ, “Khanh vương phi, còn một việc ta quên nói với bà, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, ai khiến ta ngột ngạt ta đều sẽ không tha. Ta không chỉ giáo huấn nữ nhi bảo bối của bà một chút, còn những người khác... Ta cũng không định buông tha! Bà nói xem, nên làm sao đây!”

Đỗ Nhược Khanh nhíu mày, liếc nhìn hai nữ nhân quỳ dưới đất: “Dù sao cũng chỉ là bọn vô dụng, muốn đánh giết thì cứ đánh giết đi!”

“Được, đây là chính miệng Khanh vương phi nói. Vị cô nương này, mạng của ngươi không phải ta muốn đâu!” An Cửu cười cười.

Tân nương giả hoàn hồn từ trong sợ hãi, đầu trống rỗng.

Đánh giết?

Vương phi vừa mới nói đánh giết bọn họ sao?

“Không, đừng... Vương phi tha mạng, An Cửu quận chúa tha mạng...”

“Vương phi tha mạng, An Cửu quận chúa tha mạng!” Cô cô dạy quy tắc cũng không ngờ việc này sẽ bại lộ, càng không ngờ bản thân sẽ rơi vào kết cục này!

Nhưng hiện tại bọn họ xin tha còn có tác dụng gì?

Việc đã đến nước này chỉ có thể lấy mạng để trả!

“Được rồi, ngươi vừa lòng chưa?” Đỗ Nhược Khanh lạnh giọng.

Vừa lòng?

An Cửu cười ha ha: “Vẫn chưa đủ!”

“Ngươi còn muốn thế nào nữa?” Đỗ Nhược Khanh nhíu mày. Hôm nay để An Cửu đào thoát đúng là nét bút hỏng lớn. Nghĩ tới tin tức An Cửu vừa cung cấp, bà ta càng hoảng loạn, nếu chuyện gièm pha của Nhu Nhi truyền tới tai Hoàng Thượng, như vậy... Tất cả đều hỏng rồi!

Thủ đoạn của nữ nhân An Cửu này đúng là đáng sợ!

“Còn muốn thế nào hả? Khanh vương phi đừng nóng vội, nhìn bà ta, mặt mũi lấm lem, nào còn dáng vẻ đương gia chủ mẫu Bắc vương phủ chứ?” An Cửu bước lên một bước, bày tỏ sự quan tâm.

Đỗ Nhược Khanh bị nàng nhìn, mơ hồ cảm thấy bất an,

An Cửu không vội, nàng rất thưởng thức bộ dáng bất an, sợ hãi, không cam lòng cùng hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì này của Đỗ Nhược Khanh.

Qua nửa ngày, An Cửu mới lên tiếng: “Hôm nay nhiều khách khứa tới Bắc vương phủ như vậy, để mọi người thấy dáng vẻ này của bà, mặt mũi của Khanh vương phi bà chắc chắn sẽ bị tổn hại! Có điều An Cửu ta xưa nay đối xử với ai cũng tốt, đối với bà ta cũng không ngoại lệ. Người đâu, đưa Khanh vương phi về phòng của bà ta, xử lý dáng vẻ chật vật này đi!”

“Vâng.” Ngoài cửa, Nam Minh đáp, ngay sau đó cửa mở ra, Nam Minh đi tới.

Đỗ Nhược Khanh còn chưa kịp có phản ứng, trong chớp nhoáng đã bị điểm huyệt. Thấy bản thân bị người ta nhấc lên, trong mắt Đỗ Nhược Khanh ngoại trừ hoảng loạn thì không còn thứ gì khác.

Đưa bà ta về phòng? An Cửu muốn làm gì?

Trực giác nói rằng An Cửu tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình với bà ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.