Đích Trưởng Nữ

Chương 86: Chương 86: Đến thăm Lưu di nương




Triệu Khả Nhiên mang theo Cầm Hương và Thi Hương rất nhanh đã về đến Xuân Huy viên. Vừa tiến vào, Nguyệt cô liền tới đón:

“Tiểu thư, người đã về, sao lại trễ như vậy? Ngày cuối cùng học lâu thế sao?”

Nhìn Nguyệt cô, Triệu Khả Nhiên cười:

“Không có, Kim ma ma đã cho kết thúc rất sớm. Chỉ là Y Miểu biểu tỷ giữ chúng ta ở lại uống trà nên mới trễ một chút mà thôi.”

“Vậy là tốt rồi, tiểu thư, người cùng Y Miểu tiểu thư thân thiết thật tốt cho tiểu thư, dù gì Tần tiểu thư cũng là đại tiểu thư của phủ Tần quốc công, nếu cùng nàng qua lại một chút thì tương lai sẽ được giúp đỡ a!”

Tần Y Miểu giúp đỡ cũng không phải là chuyện quá tốt như vậy, hơn nữa nàng cũng không cần Tần Y Miểu trợ giúp, bất quá Triệu Khả Nhiên cũng sẽ không nói ra những lời này:

"Ta đã biết, Nguyệt cô, ngươi yên tâm, ta đã trưởng thành, biết mình nên làm như vậy.”

“Đúng vậy, tiểu thư đã trưởng thành rồi.” Nguyệt cô thập phần vui mừng: “Đúng rồi, tiểu thư, người muốn ta chuẩn bị lễ vật, ta đều đã chuẩn bị xong, bây giờ người sẽ đi Giải Vũ các sao?”

Triệu Khả Nhiên cười:"Không vội, ngươi cho ta xem trước lễ vật một chút đi.”

“Vâng, tiểu thư. Người về phòng trước, ta liền đem lễ vật đến cho tiểu thư xem qua.”

Nói xong, Nguyệt cô mang theo Lung Nhi đến nhà kho nhỏ, Triệu Khả Nhiên thì mang theo Cầm Hương và Thi Hương về phòng trước.

Sau khi trở về phòng, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một lát rồi mở miệng phân phó:

“Cầm Hương, lát nữa ta cùng Lung Nhi và Thi Hương đến Giải Vũ các là được rồi, giờ ngươi đi làm chuyện sáng nay ta phân phó đi."

“Tiểu thư đang nói đến việc muốn nô tỳ thăm dò Lưu di nương sao?” Cầm Hương hỏi.

Triệu Khả Nhiên gật đầu: “Không sai, đối với cái thai của Lưu di nương, không hiểu sao ta cứ thấy có gì đó không thích hợp, ngươi đi điều tra một chút đi.”

“Vâng, tiểu thư.” Cầm Hương gật đầu rồi rời phòng.

Sau khi Cầm Hương đi, Triệu Khả Nhiên hỏi Thi Hương:

"Thi Hương, ngươi giỏi về y thuật, vậy ngươi nói xem, nếu dùng thuốc tránh thai lâu dài thì có ảnh hưởng đến khả năng mang thai của nữ nhân hay không?"

Lưu di nương đột nhiên mang thai, Triệu Khả Nhiên luôn cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm, đành phải hỏi Thi Hương một chút, dù sao Thi Hương cũng rất giỏi về y thuật.

Nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương suy nghĩ một chút, trả lời:

“Vậy thì phải xem đó là loại dược gì. Có điều, đa số loại dược tránh thai đều gây hại đến cơ thể nữ nhân. Mà loại dược người ta hay dùng chính là hoa hồng cùng xạ hương. Nhưng nếu dùng hai loại dược này trong thời gian dài thì sẽ không thể mang thai được nữa.”

“Thì ra là thế a!” Triệu Khả Nhiên lâm vào trầm tư.

Những năm gần đây, mẫu thân đều hạ thuốc tránh thai với các di nương, nhất là sau khi cha qua đêm ở chỗ các nàng. Đã nhiều năm, thân thể Lưu di nương hẳn là bị ảnh hưởng mới đúng, kia vì sao còn có thể mang thai chứ? Triệu Khả Nhiên nghĩ như thế nào cũng thắc mắc, chẳng lẽ Lưu di nương đã sớm đã phát hiện ra thủ đoạn của mẫu thân nên có phòng bị mới không bị thương tổn thân thể? Nhưng khả năng này hẳn là không lớn đi! Mẫu thân cai quản phủ thái sư bao nhiêu năm nay, người trong phủ đều là người của mẫu thân, Lưu di nương bất quá chỉ là một ca cơ, căn bản là không thể biết việc này. Như vậy rốt cuộc là vì sao?

Nhìn Triệu Khả Nhiên lâm vào trầm tư, Thi Hương cũng chỉ lẳng lặng đứng một bên, không mở miệng quấy rầy. Không thể không nói, Thi Hương thật đúng là một nha hoàn đún chuẩn, bất cứ khi nào cũng làm đúng bổn phận, mà ở lúc thích hợp sẽ cất nhắc giúp chủ tử.

Không bao lâu, Nguyệt cô và Lung Nhi liền mang theo lễ vật đã chọn lựa đi tới. Triệu Khả Nhiên nhìn Nguyệt cô bày ra lễ vật đều là tổ yến, nhung hươu.

Nguyệt cô cười giải thích: “Tiểu thư, ta nghĩ, Lưu di nương đang mang thai nên đưa thuốc bổ là hợp lí nhất.”

Triệu Khả Nhiên nhìn một chú, cười nói:

“Nguyệt cô, những thứ này vẫn là nên trả lại nhà kho đi. Lúc trước ta đã đúc một con heo nhỏ bằng vàng đúng không? Ngươi lấy cái đó ra đi."

Nguyệt cô nhíu mày, thập phần không hiểu:

“Tiểu thư, Lưu di nương đang mang thai, đưa thuốc bổ mới là tốt nhất chứ? Vì sao lại tặng con heo vàng? Tiểu thư không phải rất thích nó sao?”

Triệu Khả Nhiên cười cười, chỉ nói:

"Nguyệt cô, ngươi cứ làm theo lời ta nói đi!”

“Nhưng tiểu thư, vì sao vậy?” Nguyệt cô vẫn nghi hoặc.

“Đúng vậy!”

Ở một bên Lung Nhi cũng không hiểu:

“Lưu di nương hiện tại có thai, tặng thuốc bổ không phải rất tốt sao? Lại nói, nàng bất quá là một tiểu thiếp mà thôi, dù có mang thai cũng không cần đưa lễ vật quý giá như vậy a?”

Lúc này, Thi Hương đột nhiên mở miệng nói:

“Tiểu thư làm như vậy là vì cẩn thận mà thôi, miễn để xảy ra cái gì ngoài ý muốn.”

Nghe Thi Hương trả lời, Nguyệt cô và Lung Nhi lại càng không hiểu, mà Triệu Khả Nhiên tán thưởng nhìn Thi Hương một cái. Xem ra Thi Hương thật là thông minh, liền hiểu được dụng ý của nàng.

Nhìn Nguyệt cô cùng Lung Nhi vẫn không rõ, Triệu Khả Nhiên cười giải thích:

“Trong phủ lâu nay đều không có di nương nào mang thai. Lại nói, hiện tại cha cũng chỉ có một mình Phong nhi là con trai, hiện tại Lưu di nương mang thai, ngươi nói xem mọi người sẽ có phản ứng thế nào?”

“Ý tiểu thư là?" Nguyệt cô tựa hồ đã minh bạch.

“Không sai.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu:

“Hiện tại, mọi người cơ hồ đều chú ý đến Lưu di nương. Cho nên chúng ta càng phải cẩn thận, bằng không nếu xảy ra chuyện gì sẽ phiền phức lắm. Đưa tổ yến, lộc nhung này đó thật thích hợp, nhưng lại khiến người ta động tay động chân dễ dàng. Nếu không cẩn thận, chúng ta có khả năng sẽ thành kẻ chết thay. Vì thế, nếu muốn đưa lễ vật thì tuyệt đối không thể đưa đồ ăn, hiểu chưa?”

Nghe Triệu Khả Nhiên lời nói xong, Nguyệt cô vô cùng hổ thẹn:

“Vẫn là tiểu thư nghĩ chu đáo a! Nếu không đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì nô tỳ thật đáng chết a! Aii, không nghĩ tới ta sống đã lâu như vậy xem ra vẫn là không thông suốt như tiểu thư a!”

“Nào có?”

Triệu Khả Nhiên kéo tay Nguyệt cô, cười nói:

“Nguyệt cô, ngươi chỉ là không biết bên trong đại gia tộc có bao nhiêu phức tạp mà thôi, này sao có thể trách ngươi? Vả lại ngươi còn biết nhiều chuyện hơn so với ta, ta có rất nhiều chuyện muốn dựa vào ngươi mà!”

“Được rồi, tiểu thư cũng không cần nói như vậy. Ta là nhất thời cảm khái mà thôi. Bây giờ ta sẽ đem đổi lễ vật, tiểu thư, ngươi chờ một chút a!”

Nói xong, Nguyệt cô và Lung Nhi rời phòng. Sau khi hai người trở lại, Triệu Khả Nhiên liền mang theo Lung Nhi, Cầm Hương và Thi Hương hướng tới Giải Vũ các.

Còn chưa tiến vào Giải Vũ các, Triệu Khả Nhiên cũng đã thấy bên trong Giải Vũ các một mảnh vui sướng, liền ngay cả hạ nhân cũng cần mẫn hơn bình thương.

Nhìn đến cảnh này, Triệu Khả Nhiên không có cảm giác gì, kỳ thực, người Giải Vũ các vui vẻ cũng là bình thường. Lưu di nương trước khi vào phủ cũng chỉ là một ca cơ. Cho dù cha sủng ái nàng cũng không thể thay đổi được thân phận của nàng. Người trong phủ tuy rằng đều tôn xưng nàng một tiếng “Di nương”, nhưng dưới đáy lòng vẫn là khinh thường nàng, rồi cả khinh thường hạ nhân Giải Vũ các. Đối với điểm này, chắc chắn Lưu thị cũng thập phần rõ ràng, nhưng nàng không có cách nào thay đổi mà thôi. Mà hiện tại, Lưu thị mang thai, chuyện như vậy khiến cho địa vị Giải Vũ các cao hơn một chút.

Sau khi nha hoàn thông báo, Triệu Khả Nhiên tiến vào phòng ngủ chính ở Giải Vũ các, cũng là phòng của Lưu di nương.

Triệu Khả Nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy Lưu di nương ngả vào đầu giường vô cũng thoải mái. Mà nhìn đến Triệu Khả Nhiên vào cửa, Lưu di nương làm bộ muốn đứng lên chào hỏi Triệu Khả Nhiên. Lưu di nương tuy rằng là thiếp thất của Triệu Tùng, nhưng cũng chỉ có thể xem như nửa chủ tử mà thôi, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói, nàng là hẳn là phải hành lễ với Triệu Khả Nhiên.

Nhìn động tác của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên vội vàng tiến lên:

“Lưu di nương không cần xuống giường, di nương hiện tại nên nghỉ ngơi, nhỡ có chuyện gì sơ xuất thì thật không hay.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương cười:

“Đại tiểu thư đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Không phải ta không nghĩ hành lễ mà bây giờ ta thật không tiện."

Triệu Khả Nhiên trong lòng cười lạnh, nếu thật sự muốn hành lễ thì lúc nàng tiến vào đã phải đến nghênh đón mới đúng, chứ không phải nằm trên giường, lúc nàng vào mới ngọ ngoạy đứng lên, kia rõ ràng là diễn trò. Lại nói, nàng ta mới mang thai hai tháng mà thôi, có gì mà không tiện? Bất quá, như vậy có thể thấy được, Lưu di nương sẽ không thể làm việc lớn được, cho dù nàng thật sự sinh hạ một nam hài cũng tuyệt đối trở mặt không được. Dù sao được sủng mà kiêu thì có thể làm được chuyện lớn gì đâu!

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Khả Nhiên vẫn mỉm cười:

“Lưu di nương khách khí, giờ trong bụng di nương còn có một đệ đệ hoặc muội muội của ta, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, sinh một tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp a!”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương ở trong lòng nói thầm, cái gì đệ đệ hoặc là muội muội chứ? Đại tiểu thư rốt cuộc có phải là đang nói chuyện hay không? Nàng nhất định sẽ sinh một nam hài, như thế nào lại là một nha đầu đâu?

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lưu di nương vẫn như trước đầy ý cười:

“Đúng rồi, không biết đại tiểu thư hôm nay đến Giải Vũ các, là có chuyện gì sao?”

“Ai nha, ngươi xem trí nhớ ta này.” Triệu Khả Nhiên vỗ vỗ trán: “Ta là đặc biệt đến chúc mừng Lưu di nương mang thai a! Lung Nhi, đem lễ vật mang lên.”

Triệu Khả Nhiên tiếp nhận hộp gấm trong tay Lung Nhi, đưa cho Lưu di nương, cười nói:

“Lưu di nương, ngươi hiện tại mang thai, ta cũng không có đồ gì hay, chỉ tặng ngươi lễ vật nho nhỏ, mong rằng ngươi sẽ thích."

Lưu di nương nhận hộp gấm, mở ra thì thấy bên trong lẳng lặng là một tiểu kim trư. Tiểu kim trư chừng một nắm tay, hơn nữa được chạm trổ thập phần tinh tế, ngay cả ánh mắt nó cũng có thể thấy rõ. Lưu di nương cầm lấy tiểu kim trư vụng trộm ước lượng, phân lượng mười phần, vừa thấy chính là vàng ròng tạo ra.

Nhận được lễ vật quý báu như vậy, Lưu di nương tươi cười trở nên chân thành hơn:

“Đại tiểu thư thật đúng là khách khí a! Bất quá, lễ vật quý trọng như vậy, thiếp thân thật đúng là không dám nhận lấy a!”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng là Lưu di nương lại không có chút ý tứ nào muốn trả lại con heo vàng.

Nhìn bộ dáng Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên cười nói:

“Lưu di nương, ngươi mới là khách khí. Ngươi có thai, nhận thì có gì không tốt, con heo vàng này là do ta cho đúc ở trân bảo trai ngày trước, luôn đặt ở tiểu khố phòng. Hôm nay nghe nói di nương mang thai, đột nhiên nhớ đến, cho nên mới tìm ra đưa cho di nương. Ta nghĩ di nương hiện tại mang thai, đưa con heo vàng này quả thật hợp mà?”

“Trân bảo trai? Con heo này tạo ra ở trân bảo trai?”

Nguyệt cô nhíu mày, thập phần không hiểu:

“Tiểu thư, Lưu di nương đang mang thai, đưa thuốc bổ mới là tốt nhất chứ? Vì sao lại tặng con heo vàng? Tiểu thư không phải rất thích nó sao?”

Triệu Khả Nhiên cười cười, chỉ nói:

"Nguyệt cô, ngươi cứ làm theo lời ta nói đi!”

“Nhưng tiểu thư, vì sao vậy?” Nguyệt cô vẫn nghi hoặc.

“Đúng vậy!”

Ở một bên Lung Nhi cũng không hiểu:

“Lưu di nương hiện tại có thai, tặng thuốc bổ không phải rất tốt sao? Lại nói, nàng bất quá là một tiểu thiếp mà thôi, dù có mang thai cũng không cần đưa lễ vật quý giá như vậy a?”

Lúc này, Thi Hương đột nhiên mở miệng nói:

“Tiểu thư làm như vậy là vì cẩn thận mà thôi, miễn để xảy ra cái gì ngoài ý muốn.”

Nghe Thi Hương trả lời, Nguyệt cô và Lung Nhi lại càng không hiểu, mà Triệu Khả Nhiên tán thưởng nhìn Thi Hương một cái. Xem ra Thi Hương thật là thông minh, liền hiểu được dụng ý của nàng.

Nhìn Nguyệt cô cùng Lung Nhi vẫn không rõ, Triệu Khả Nhiên cười giải thích:

“Trong phủ lâu nay đều không có di nương nào mang thai. Lại nói, hiện tại cha cũng chỉ có một mình Phong nhi là con trai, hiện tại Lưu di nương mang thai, ngươi nói xem mọi người sẽ có phản ứng thế nào?”

“Ý tiểu thư là?" Nguyệt cô tựa hồ đã minh bạch.

“Không sai.”

Triệu Khả Nhiên gật đầu:

“Hiện tại, mọi người cơ hồ đều chú ý đến Lưu di nương. Cho nên chúng ta càng phải cẩn thận, bằng không nếu xảy ra chuyện gì sẽ phiền phức lắm. Đưa tổ yến, lộc nhung này đó thật thích hợp, nhưng lại khiến người ta động tay động chân dễ dàng. Nếu không cẩn thận, chúng ta có khả năng sẽ thành kẻ chết thay. Vì thế, nếu muốn đưa lễ vật thì tuyệt đối không thể đưa đồ ăn, hiểu chưa?”

Nghe Triệu Khả Nhiên lời nói xong, Nguyệt cô vô cùng hổ thẹn:

“Vẫn là tiểu thư nghĩ chu đáo a! Nếu không đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì nô tỳ thật đáng chết a! Aii, không nghĩ tới ta sống đã lâu như vậy xem ra vẫn là không thông suốt như tiểu thư a!”

“Nào có?”

Triệu Khả Nhiên kéo tay Nguyệt cô, cười nói:

“Nguyệt cô, ngươi chỉ là không biết bên trong đại gia tộc có bao nhiêu phức tạp mà thôi, này sao có thể trách ngươi? Vả lại ngươi còn biết nhiều chuyện hơn so với ta, ta có rất nhiều chuyện muốn dựa vào ngươi mà!”

“Được rồi, tiểu thư cũng không cần nói như vậy. Ta là nhất thời cảm khái mà thôi. Bây giờ ta sẽ đem đổi lễ vật, tiểu thư, ngươi chờ một chút a!”

Nói xong, Nguyệt cô và Lung Nhi rời phòng. Sau khi hai người trở lại, Triệu Khả Nhiên liền mang theo Lung Nhi, Cầm Hương và Thi Hương hướng tới Giải Vũ các.

Còn chưa tiến vào Giải Vũ các, Triệu Khả Nhiên cũng đã thấy bên trong Giải Vũ các một mảnh vui sướng, liền ngay cả hạ nhân cũng cần mẫn hơn bình thương.

Nhìn đến cảnh này, Triệu Khả Nhiên không có cảm giác gì, kỳ thực, người Giải Vũ các vui vẻ cũng là bình thường. Lưu di nương trước khi vào phủ cũng chỉ là một ca cơ. Cho dù cha sủng ái nàng cũng không thể thay đổi được thân phận của nàng. Người trong phủ tuy rằng đều tôn xưng nàng một tiếng “Di nương”, nhưng dưới đáy lòng vẫn là khinh thường nàng, rồi cả khinh thường hạ nhân Giải Vũ các. Đối với điểm này, chắc chắn Lưu thị cũng thập phần rõ ràng, nhưng nàng không có cách nào thay đổi mà thôi. Mà hiện tại, Lưu thị mang thai, chuyện như vậy khiến cho địa vị Giải Vũ các cao hơn một chút.

Sau khi nha hoàn thông báo, Triệu Khả Nhiên tiến vào phòng ngủ chính ở Giải Vũ các, cũng là phòng của Lưu di nương.

Triệu Khả Nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy Lưu di nương ngả vào đầu giường vô cũng thoải mái. Mà nhìn đến Triệu Khả Nhiên vào cửa, Lưu di nương làm bộ muốn đứng lên chào hỏi Triệu Khả Nhiên. Lưu di nương tuy rằng là thiếp thất của Triệu Tùng, nhưng cũng chỉ có thể xem như nửa chủ tử mà thôi, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói, nàng là hẳn là phải hành lễ với Triệu Khả Nhiên.

Nhìn động tác của Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên vội vàng tiến lên:

“Lưu di nương không cần xuống giường, di nương hiện tại nên nghỉ ngơi, nhỡ có chuyện gì sơ xuất thì thật không hay.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương cười:

“Đại tiểu thư đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Không phải ta không nghĩ hành lễ mà bây giờ ta thật không tiện."

Triệu Khả Nhiên trong lòng cười lạnh, nếu thật sự muốn hành lễ thì lúc nàng tiến vào đã phải đến nghênh đón mới đúng, chứ không phải nằm trên giường, lúc nàng vào mới ngọ ngoạy đứng lên, kia rõ ràng là diễn trò. Lại nói, nàng ta mới mang thai hai tháng mà thôi, có gì mà không tiện? Bất quá, như vậy có thể thấy được, Lưu di nương sẽ không thể làm việc lớn được, cho dù nàng thật sự sinh hạ một nam hài cũng tuyệt đối trở mặt không được. Dù sao được sủng mà kiêu thì có thể làm được chuyện lớn gì đâu!

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Khả Nhiên vẫn mỉm cười:

“Lưu di nương khách khí, giờ trong bụng di nương còn có một đệ đệ hoặc muội muội của ta, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, sinh một tiểu hài tử trắng trẻo mập mạp a!”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Lưu di nương ở trong lòng nói thầm, cái gì đệ đệ hoặc là muội muội chứ? Đại tiểu thư rốt cuộc có phải là đang nói chuyện hay không? Nàng nhất định sẽ sinh một nam hài, như thế nào lại là một nha đầu đâu?

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lưu di nương vẫn như trước đầy ý cười:

“Đúng rồi, không biết đại tiểu thư hôm nay đến Giải Vũ các, là có chuyện gì sao?”

“Ai nha, ngươi xem trí nhớ ta này.” Triệu Khả Nhiên vỗ vỗ trán: “Ta là đặc biệt đến chúc mừng Lưu di nương mang thai a! Lung Nhi, đem lễ vật mang lên.”

Triệu Khả Nhiên tiếp nhận hộp gấm trong tay Lung Nhi, đưa cho Lưu di nương, cười nói:

“Lưu di nương, ngươi hiện tại mang thai, ta cũng không có đồ gì hay, chỉ tặng ngươi lễ vật nho nhỏ, mong rằng ngươi sẽ thích."

Lưu di nương nhận hộp gấm, mở ra thì thấy bên trong lẳng lặng là một tiểu kim trư. Tiểu kim trư chừng một nắm tay, hơn nữa được chạm trổ thập phần tinh tế, ngay cả ánh mắt nó cũng có thể thấy rõ. Lưu di nương cầm lấy tiểu kim trư vụng trộm ước lượng, phân lượng mười phần, vừa thấy chính là vàng ròng tạo ra.

Nhận được lễ vật quý báu như vậy, Lưu di nương tươi cười trở nên chân thành hơn:

“Đại tiểu thư thật đúng là khách khí a! Bất quá, lễ vật quý trọng như vậy, thiếp thân thật đúng là không dám nhận lấy a!”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng là Lưu di nương lại không có chút ý tứ nào muốn trả lại con heo vàng.

Nhìn bộ dáng Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên cười nói:

“Lưu di nương, ngươi mới là khách khí. Ngươi có thai, nhận thì có gì không tốt, con heo vàng này là do ta cho đúc ở trân bảo trai ngày trước, luôn đặt ở tiểu khố phòng. Hôm nay nghe nói di nương mang thai, đột nhiên nhớ đến, cho nên mới tìm ra đưa cho di nương. Ta nghĩ di nương hiện tại mang thai, đưa con heo vàng này quả thật hợp mà?”

“Trân bảo trai? Con heo này tạo ra ở trân bảo trai?”

Vừa nghe đến trân bảo trai, Lưu di nương ánh mắt liền sáng. Tuy nàng là di nương thái sư phủ, hơn nữa được Triệu Tùng yêu thích, nhưng hậu viện luôn là do chính thất - Tần Hương Hà quản lý. Cho nên, Lưu di nương tuy rằng cơm áo không thiếu, cũng có không ít tích góp nhưng trân bảo trai gì đó, đối với nàng mà nói vẫn là quá quý trọng.

Phải biết rằng, bên trong Trân Bảo Trai cái gì cũng đều sang quý. Hơn nữa, thợ ở Trân Bảo Trai đều cao tay nên Lưu di nương vừa nghe đến liền sáng mắt.

“Đại tiểu thư đã nói như vậy ta thật không dám từ chối.” Lưu di nương cười nói: “Vậy cám ơn đại tiểu thư rất nhiều.”

Triệu Khả Nhiên chỉ cười cười:

"Lưu di nương thích thì tốt rồi, vốn là muốn đưa một chút thuốc bổ. Bất quá, lại nghĩ đến di nương nếu mang thai, thuốc bổ nhất định không phải ít, cho nên liền thay đổi chủ ý, quyết định tặng tiểu kim trư này, cái quan trọng là tâm ý của ta mà thôi!”

"Đại tiểu thư thật có lòng.”

Triệu Khả Nhiên nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng dường như có mùi hương gì đó, nàng chú ý tới cái lư hương bày trên mặt bàn đang tỏa ra từng đợt khói.

Nhìn Triệu Khả Nhiên chú ý tới lư hương, trên mặt Lưu di nương có một tia mất tự nhiên, vội vàng mở miệng nói:

“Đại tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì a!”

Nhìn Lưu di nương, Triệu Khả Nhiên cảm thấy kỳ quái:

“Lưu di nương, ngươi có vẻ nóng vội gì đó a! Ta chỉ tùy tiện nhìn một chút mà thôi."

"Ta nào có nóng vội gì đâu! Đại tiểu thư nghĩ nhiều quá. Ta thấy đại tiểu thư dường như đang nhìn gì đó, cho nên cảm thấy lạ mà thôi. Đúng rồi, đại tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì a! Nếu có gì không thích hợp, ngươi nói thử xem!”

Triệu Khả Nhiên thu hồi ánh mắt:

“Không có gì, ta chỉ là cảm thấy hương thơm trong phòng di nương quá nồng đậm.”

“Phải không?” Lưu di nương nghe Triệu Khả Nhiên nói, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Triệu Khả Nhiên thu toàn bộ thần sắc Lưu di nương vào đáy mắt. Vừa thấy nàng nhìn lư hương, Lưu di nương có vẻ mất tự nhiên nhưng khi nghe nàng nói đến mùi hương thì nàng ta lại thở dài nhẹ nhõm. Chẳng lẽ lư hương đó có gì không thích hợp sao?

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên liếc Thi Hương một cái, chỉ thấy thi Hương nhíu mày, hơn nữa dường như nàng đã đánh giá lư hương kia.

Triệu Khả Nhiên cười nhìn Lưu di nương:

“Di nương, ngươi thật đúng là có phúc a! Ngươi xem, trong phủ lâu như vậy không có trẻ con, ngươi lúc này mang thai, thật đúng là chuyện vui a! Cha nhiều năm đã không có tiểu hài tử sinh ra, nghe được ngươi mang thai nhất định thật cao hứng đi!”

Lưu di nương sắc mặt lại trở nên có chút mất tự nhiên, bất quá lại biến mất rất nhanh, nếu không phải Triệu Khả Nhiên luôn chú ý sắc mặt nàng ta thì hẳn là không thấy.

“Đại tiểu thư nói đùa, có điều, nghe được ta mang thai, lão gia thật là thập phần cao hứng.”

“Đúng vậy!” Triệu Khả Nhiên cười nói: “Di nương nếu có thể sinh hạ một nam hài cho cha thì tốt rồi, hiện tại cha cũng chỉ có Phong nhi, nếu di nương sinh một nam hài nữa thì tốt quá."

“Ta cũng hi vọng có thể sinh hạ một nam hài.” Lưu di nương sờ sờ bụng, cười trả lời.

Triệu Khả Nhiên nhìn lư hương trên bàn, cười nói:

“Di nương, ngươi mang thai, vẫn là không cần dùng đến hương thơm đậm như vậy, này đối với thai nhi tựa hồ không được tốt.”

“Ta đã biết, cám ơn đại tiểu thư nhắc nhở.” Lưu di nương cười trả lời: “Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đúng mực.”

“Vậy là tốt rồi.”

Triệu Khả Nhiên luôn chú ý đến biểu cảm của Lưu di nương, nàng phát hiện thời điểm nàng nói đến lư hương, Lưu di nương sắc mặt lại trở nên vô cùng mất tự nhiên. Rốt cuộc là vì sao? Còn có, Thi Hương cũng chú ý tới lư hương, xem ra chút nữa phải hỏi Thi Hương mới được.

Triệu Khả Nhiên lại cùng Lưu di nương nói chuyện một hồi rồi mới rời đi.

Triệu Khả Nhiên mới vừa rời khỏi, Lưu di nương trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Ở một bên nha hoàn Phán Nhi thập phần lo lắng hỏi:

“Di nương, ngươi nói xem đại tiểu thư có phải nhìn ra cái gì không thích hợp không? Bằng không nàng vừa rồi sao có thể nhìn chằm chằm vào lư hương trên bàn?”

“Đừng nói bậy.” Lưu di nương trừng mắt nhìn Phán Nhi: “Đại tiểu thư không phải chỉ là một tiểu cô nương sao? Làm sao có thể biết cá gì?"

Phán Nhi vẫn là không yên tâm:

“Nhưng đại tiểu thư cứ nhìn chằm chằm lư hương, thật sự không phát hiện cái gì?"

Lưu di nương tuy rằng trong lòng bất an nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định:

“Sẽ không, chúng ta làm việc kín đáo như vậy, đại tiểu thư sao có thể biết? Lại nói, chuyện như vậy, đại tiểu thư là khuê nữ chưa gả sẽ không rõ ràng đâu."

“Vậy thì tốt." Phán Nhi vỗ vỗ ngực: “Di nương nói thật đúng, đại tiểu thư chưa gả đi hẳn là không thể biết đến chuyện này. Hơn nữa đại tiểu thư cũng đã nói chỉ là lo lắng mùi hương sẽ ảnh hưởng thai nhi thôi."

Lưu di nương sờ bụng:

“Hiện tại chuyện quan trọng nhất là ta phải sinh đứa nhỏ một cách an toàn thì ta mới có chỗ dựa nửa đời sau của mình."

“Di nương yên tâm. Trần đại phu không phải nói rồi sao? Bào thai của người rất khỏe mạnh, nhất định không có chuyện gì.”

Lưu di nương gật đầu, hỏi:

“Trần đại phu đã an bài xong rồi chứ? Hắn sẽ không nói lung tung?”

“Đều đã an bài xong, Trần đại phu biết nên làm như thế nào. Hơn nữa, chuyện này hắn nhúng tay vào, nếu xảy ra chuyện gì, hắn cũng trốn không thoát đâu.”

“Ân!” Lưu di nương gật gật đầu: “Nhất định phải cẩn thận với lão gia, nếu lão gia biết chắc chắn sẽ giết chết ta."

“Di nương yên tâm, lão gia sẽ không biết đâu.” Phán Nhi cười trấn an: “Di nương, ngươi hiện tại an tâm dưỡng thai, sinh một công tử mập mạp mới là quan trọng nhất.”

Lưu di nương gật đầu, đưa hộp gấm trong tay cho Phán Nhi: "Tốt lắm, ngươi trước đem cái này vào khố phòng.”

Sau khi Phán Nhi cầm chiếc hộp, cảm thấy thập phần nghi hoặc: “Người nói, đại tiểu thư hôm nay là vì sao đến a?”

Lưu di nương cũng nhíu mày: “Ta cũng không biết, nhưng hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm vào bụng ta. Về sau, chúng ta cần phải thật cẩn thận rồi. Nhất là phương diện đồ ăn thức uống, tuyệt đối không thể để sai sót gì, biết không?”

"Di nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Về sau một mình nô tỳ sẽ làm thức ăn cho người.”

“Vậy thì tốt.” Lưu di nương nghĩ nghĩ rồi phân phó: “Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lão gia ra, ai đến thăm ta ngươi cũng phải cự tuyệt, nói ta muốn dưỡng thai, biết chưa?"

"Vâng. Nô tỳ sẽ từ chối. Dù sao mấy ngày này di nương còn phải tiếp tục xông hương, vẫn là lảng tránh một chút tốt hơn."

Lưu di nương nhớ tới sự tình hôm nay vẫn có chút không yên:

“Ngươi cũng chú ý tới Xuân Huy viên giúp ta một chút.”

“Vâng, di nương yên tâm dưỡng thai là tốt rồi, nô tỳ đã rõ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.