Đích Trưởng Tôn

Chương 28: Chương 28




Lúc Triệu Trường Ninh tỉnh lại là buổi chiều ngày hôm sau, thần thanh khí sảng. Mặc một chiếc áo bông mỏng xanh nhạt dựa vào khung cửa sổ ăn cháo, chợt nghe bên ngoài thông bẩm nói phụ thân và mẫu thân tới thăm nàng.

Hai người cùng mang tâm trạng bồn chồn thấp thỏm, muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không tiện hỏi, múc cho nàng thêm ba lượt cháo, Trường Ninh mới nói: “Sao vậy?”

Hai người nhìn nhau một cái, Triệu Thừa Nghĩa tằng hắng hỏi nàng: “Nhi tử, khoa khảo lần này con làm bài ra sao? Tổ phụ con đã sai người đến giục ta ba lần, nhị đệ, tam đệ con đã viết lại bài thi cho Cổ tiên sinh xem, hai người đều trả lời khá tốt, con vừa về đã gục đầu xuống ngủ, ta và mẹ con đều lo lắng không yên.”

“Không có gì, con làm bài xem như cũng ổn.” Triệu Trường Ninh an ủi họ, “Phụ thân mẫu thân đừng lo lắng, đại khái không có vấn đề gì đâu.”

Ngoài cửa Triệu Trường Húc rảnh rỗi, đúng lúc tới tìm nàng ra ngoài chơi.

Hắn bước vào nha đầu liền hành lễ với hắn, Triệu Trường Húc lại thỉnh an đại bá, đại bá mẫu. Hắn là kiểu người đi đường cũng mang theo gió, ngồi xuống ghế bên sườn đông Triệu Trường Ninh, thuận tay nhấc một quả lê lên cắn: “Đại bá, bá phải nghe một câu của cháu, thi cũng đã thi xong rồi, nói mấy chuyện nhàm chán này làm gì chứ, dù sao cũng không thay đổi được nữa. Chi bằng để huynh trưởng ra ngoài tản bộ với cháu.”

“Nói cũng phải.” Triệu Thừa Liêm cảm thấy lòng thiệt hơn của bản thân quá nặng, nhi tử thi tốt hay không nửa tháng sau là biết rồi, tính tình Trường Ninh trước nay không nhanh không chậm, có hỏi thì cũng chẳng hỏi ra được gì. “Giờ là lúc con cần thư giãn, ra ngoài loanh quanh với Trường Húc cũng tốt. Về phần thi Đình… đợi có tên trên bảng rồi bàn cũng không muộn.”

Lần này sĩ tử toàn quốc tham gia thi Hội có hơn hai ngàn người, được ghi danh Cống sĩ chưa đến hai trăm người, mười người lấy một cũng còn chưa chắc. Không đậu mới là chuyện quá đỗi bình thường.

Tuy rằng như vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn có chút thất vọng.

Khoảng thời gian chờ yết bảng, cũng là thời gian tốt để mọi người cầu thần khấn phật, công cuộc phóng sinh trong kinh thành chưa từng sôi động như thế. Triệu Trường Húc còn đi mua vài lồng chim về cho Triệu Trường Ninh thả, Trường Ninh nhìn trời mưa phùn lất phất, không biết nói gì hơn. Nhiệt độ này mà thả ra chắc chắn sẽ bị chết cóng, xua tay rời khỏi: “Đệ trả lại tiệm hoa điểu* đi.”

*Hoa điểu: Tên gọi tắt của hoa cỏ và chim chóc, như chợ hoa điểu.

Triệu Trường Húc bước chậm rì rì sau lưng nàng: “Đệ thấy ai cũng đang thả, huynh không thả sao?” Hắn bước vài bước đuổi kịp nói, “Giờ trong kinh đang mở canh bạc, đặt ai có thể đỗ Cống sĩ, đệ đã bỏ năm mươi lượng mua huynh đấy.”

Tuy không phải ai cũng có thể dự thi, nhưng ai ai cũng góp mặt vào khoa thi. Mỗi lần đến kỳ khoa khảo, các sòng bạc lớn trong kinh đều lấy việc này để mở canh bạc, rất nhiều người đã mua sổ sách về nghiên cứu xem sĩ tử nào có khả năng vào bảng, vị trí càng cao càng ăn được nhiều tiền. Triều đình vì thế mà đau đầu, loại hành vi này đã cấm đoán nhiều lần nhưng vẫn không thể chấm dứt. Có vài sĩ tử vốn được kỳ vọng, cuối cùng lại thi trượt, trên đường về quê còn có thể bị dân cờ bạc thua đến khuynh gia bại sản ném trứng thối rau nát, đã thảm nay càng thảm hơn. Còn cả vài thế lực mới xuất hiện rầm rộ, kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí không hiểu sao nhận được vô số hoành phi.

Triệu Trường Ninh bật cười: “Đệ muốn cầm tiền đi lia nước* sao?”

*Trò lia đá trên mặt nước, lia sao cho đá nảy trên mặt nước càng nhiều lần càng tốt

“Cái này thì quan trọng gì, đệ thấy ít người đặt huynh quá, coi như xung hỷ cho huynh trước đi. Dù sao một ăn năm cơ mà.” Triệu Trường Húc thờ ơ như không với việc này.

Năm mươi lượng bạc mang lia nước, hắn đúng là có tiền!

“Đệ đừng có ném tiền đi nữa, bị phát hiện tổ phụ sẽ mời đệ dùng gia pháp đấy.” Triệu Trường Ninh căn dặn hắn.

Triệu Trường Húc cười chói lóa, hắn đè cánh tay lên vai nàng, “Huynh đừng tố cáo đệ là được, thắng rồi đệ sẽ mời huynh ăn thịt dê nhé, có đi không?”

Một kẻ tập võ như hắn, sao lại lười đến thế không biết, lúc nào cũng như sắp bại liệt đến nơi. Đi cùng nô bộc thì dựa nô bộc, đi cùng nàng thì dựa nàng. Triệu Trường Ninh bực mình đẩy hắn ra.

Phía Triệu gia bồn chồn thì thôi không bàn nữa, Đỗ Thiếu Lăng thi xong bèn dọn về Đỗ gia, Đỗ đại nhân đang xem đáp án nhi tử viết lại, đọc đến chỗ hay liền tấm tắc khen ngợi, đến cuối cùng mới vỗ đùi nói: “Hay, con ta khoa này tất trúng!”

Đỗ Thiếu Lăng đứng bên cạnh, lộ ra nét cười bình thản. Đương nhiên là hắn sẽ trúng, bằng không há chẳng phải không có cách gì với Triệu Trường Ninh sao.

Đỗ lão gia hỏi bà bà bên ngoài: “Phu nhân và Quân nhi đâu?”

Bên ngoài thưa rằng: “Phu nhân cùng tiểu thư đang dâng hương ở phật đường, lão gia có cần nô tỳ đi chuyển lời?”

Vậy chắc hẳn là đang cầu Bồ Tát giúp Đỗ Thiếu Lăng, Đỗ lão gia không sai người tới quấy nhiễu, gọi nhi tử tới trước mặt, tỉ mỉ dặn dò hắn chuyện thi Đình.

Phật đường của Đỗ gia, Đỗ phu nhân mặt mũi hiền hậu nhận hương từ tay sư phụ, thay nhi tử cúng bái Bồ Tát. Đỗ Nhược Quân mặc áo gấm xanh biếc, duyên dáng yêu kiều, xin một nén hương cho ca ca, lại nhận một nén nữa trong tay sư phụ, xin cho Triệu Trường Ninh. Nàng lẳng lặng đứng yên, nhớ đến bóng lưng như tiên giáng trần, tự hỏi không biết chàng thi ra sao rồi.

Nếu như trúng tuyển, chàng có bằng lòng lấy mình không? Tam lễ sáu sính, kiệu tám người khiêng, từ nay về sau có thể gả cho người ấy làm vợ.

Được làm vợ người ấy là cảm giác thế nào nhỉ?

“Quân nhi, sao con lại dâng thêm một nén hương nữa?” Đỗ phu nhân nghi hoặc hỏi nàng.

Đỗ Nhược Quân nói: “Mẹ, tâm thành ắt linh, hai nén hương sẽ càng thành tâm hơn.” Đỗ phu nhân suy nghĩ, cảm thấy lời nữ nhi nói có lý, bèn một mạch dâng thêm ba bốn nén hương cho nhi tử.

Cứ thế nửa tháng sau, nhang đèn trong kinh thành tăng giá gấp ba lần, làm cho giá rùa cá ba ba cũng tăng theo. Hàn lâm viện vừa đưa ra danh sách Cống sĩ, dán ở khu bố cáo ngoài Lễ bộ. Vì thời gian yết bảng là lúc hoa hạnh chớm nở, nên cũng được gọi là hạnh bảng.

Ngày yết hạnh bảng, Đậu thị dậy từ rất sớm ngồi trong chính đường, ba người thứ nữ Dung nhi, Phù nhi, Nhân nhi mới tinh mơ đã tới thỉnh an, Triệu Ngọc Thiền cũng bị nhũ mẫu thúc dục thức dậy, trời còn chưa sáng, mọi người cũng không có tâm trạng ăn uống. Đậu thị gọi một quản sự dẫn theo hai tên nô tài tới: “Ba người các ngươi… đi xem cẩn thận, tìm từ dưới lên có lẽ sẽ nhanh hơn. Mau đi đi!” Nhìn thấy có nha đầu muốn tới chỗ đại thiếu gia truyền lời, Đậu thị vội vàng ngăn lại, “Cái thứ vội vàng hấp tấp nhà ngươi! Thiếu gia còn phải ngủ, ngươi làm ồn đến nó thì sao!”

Ba kẻ từ lúc ngủ dậy đã ở trong phòng thay đồ buộc thắt lưng đỏ cầu điềm may, nghe Đậu thị nói xong lập tức ra khỏi cửa. Minh Chiếu phường cách Lễ bộ cũng không xa lắm, bèn chầm chậm chạy đi.

Lúc này mới đến giờ mão, ngày xuân tiết trời còn lành lạnh, mặc áo bông cũng rét tới phát run. Nhưng chỗ yết bảng đã có một đống người vây quanh, mọi người xách đèn lồng to nhỏ soi sáng cả một vùng. Đậu quản sự dẫn đầu là hồi môn theo chân Đậu thị gả vào Triệu gia, đã hầu hạ được hơn hai mươi năm. Hắn liếc mắt đã thấy Lý quản sự của nhị phòng, Lý quản sự ngày thường cẩn trọng lúc này cũng nóng ruột nóng gan, đứng trước đám người nhảy nhót tìm kiếm, hắn không khỏi cười lạnh châm chọc: “Tam thiếu gia cũng vọng tưởng trúng thứ hạng cao sao, ta thấy có tên trên bảng đã là tốt lắm rồi.”

Dứt lời sửa sang lại cổ áo, hùng dũng oai vệ khí thế hiên ngang bắt đầu tìm… từ dưới lên trên. Hai gã nô tài một kẻ theo hắn tìm, một kẻ chạy lên đằng trước.

Bắt đầu từ số một trăm chín mươi tư, đến số thứ bốn mươi, thật ra chỉ có thể làm Đồng tiến sĩ. Đậu quản sự tìm đến số thứ bốn mươi vẫn chưa nhìn thấy đại danh của thiếu gia nhà mình, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn vô thức nuốt nước miếng, tiếp tục tìm lên phía trước, đến số hai mươi vẫn không nhìn thấy ba chữ Triệu Trường Ninh, cả người run cầm cập như rơi vào hố băng. Đậu quản sự lúc này gần như đã từ bỏ hy vọng, có điều ý niệm tiếp tục tìm kiếm lại thôi thúc hắn nhìn về phía trước, trong lòng biết việc này tám chín phần là hỏng rồi. Ai dè lưng hắn đột nhiên bị đâm cho một nhát.

Đậu quản sự suýt nữa nhảy dựng lên, quay đầu nhìn hóa ra là tên nô tài đi theo, tức thì nổi giận quát: “Ngươi làm cái gì thế!”

Tên nô tài bị dọa cho phát run, chỉ chỉ về phía trước: “Đậu quản sự, hình như tên của thiếu gia nhà ta ở đằng trước… hình như là mấy người đầu tiên.”

Đậu quản sự mắng chửi hắn: “Cái đồ đần này, ngươi có biết chữ không hả! Không phải ngươi nhìn nhầm rồi chứ!”

Nô tài đáp: “Mấy ngày trước đã có người dạy tiểu nhân nhận biết tên của đại thiếu gia, chắc là không sai đâu…” Nhưng nói vậy chứ hắn cũng không dám khẳng định, thanh âm cứ thế nhỏ dần. Đậu quản sự sợ hắn nhìn lầm, hoặc là người cùng tên cùng họ, dạt hết đám người ra tiến lên đằng trước: “Nếu tiểu tử ngươi mà truyền sai, quay về ta sẽ đánh cho bằng chết!”

Hắn đi về phần đầu, Lý quản sự bèn mỉa mai hắn, “Đậu Đại Tráng, ngươi đang làm cái gì thế? Tưởng thiếu gia nhà ngươi có thể trúng được tiền tam giáp hay sao!”

Đậu quản sự nhũ danh Đại Tráng, tuy hiện tại mang cái tên khá hoa mỹ Đậu Vi Hằng, nhưng khi người khác cười hắn vẫn gọi hắn là Đại Tráng.

Nếu là ngày thường Đậu quản sự nhất định sẽ đối chọi gay gắt với hắn, lúc này lại không có tâm tình đùa giỡn, bởi vì hắn đã thấy xếp thứ hai trên hạnh bảng, đích xác là thể chữ quán các tiêu chuẩn viết ba chữ “Triệu Trường Ninh”. Hắn giương mắt đờ đẫn nhìn, trong lòng cảm thấy không hề chân thật, có phải là người khác trùng họ trùng tên không? Ánh mắt hắn lại lướt xuống dưới đối chiếu quê quán: Bắc Trực Lệ Thuận Thiên phủ huyện nhân.

Khóe miệng Đậu quản sự đã không kìm nổi ngoác ra, Lý quản sự chết tiệt, còn dám cười hắn. Tiền tam giáp đây thây, chính là tiền tam giáp còn gì! “Đại thiếu gia xếp thứ hai, mau quay về bẩm báo, lĩnh tiền thưởng! Chúng ta mau quay về!” Hắn dùng tay xô đẩy hai gã sai vặt, chạy như điên về nhà. Vừa chạy vừa hò hét, mọi người thấy một ông chú trung niên hớn hở chạy qua, lại là sau khi yết bảng, dám chắc là đỗ Cống sĩ rồi, đã không còn thấy lạ nữa. Vui mừng đến mất hình tượng đã là gì, còn có vui mừng phát điên nữa cơ.

Lý quản sự vừa nãy không nhìn kỹ mười thứ hạng đầu, sau khi thấy Đậu Đại Tráng hoan hỷ vọt đi, mới tự mình bước tới xem cẩn thận, con mắt lập tức mở trừng trừng, ngây ra không biết phải nói gì.

Trời hửng sáng, cổng chính Triệu phủ lúc này đã mở, hơn nữa còn là rộng mở.

Sau khi trời sáng Cống viện sẽ phái người tới báo tin vui, thứ bậc thấp không được báo, thông thường chỉ báo tám mươi thứ hạng đầu. Triệu lão thái gia dẫn hai huynh đệ Triệu Thừa Nghĩa, Thừa Liêm ngồi ở phòng khách ngoài tiền viện. Mắt thấy quan viên báo thi đỗ từng người một đi qua, bởi vì báo từ sau lên trước, nhìn thấy quan báo hỷ chưa có ai bước vào trong phủ, Triệu lão thái gia đã bắt đầu lau mồ hôi. Sai quản sự bên cạnh đi dò hỏi báo danh ở đâu, quản sự lát sau đã chạy về: “Lão thái gia, quan viên ban nãy đến hội quán Thiểm Tây, xếp thứ ba mươi hai.”

Nhanh như vậy sao! Tôn nhi của ông có thể tiến vào ba mươi hạng đầu không? Triệu lão thái gia hơi chột dạ, quay sang nhìn trái nhìn phải, sắc mặt Triệu Trường Tùng đã không dễ nhìn rồi, với thực lực của hắn vào được ba mươi hạng đầu là rất khó, hiện tại xem ra phải sau hạng tám mươi, hoặc là trực tiếp rớt khỏi bảng. Tóm lại, Tiến sĩ sợ là không trông mong được nữa. Mà Triệu Trường Ninh và Triệu Trường Hoài đều rất trấn định.

Triệu lão thái gia nhìn lại hai thằng con của mình, Triệu Thừa Nghĩa đang lau mồ hôi, còn Triệu Thừa Liêm sắc mặt như cũ ngồi uống trà, không vui không buồn. Đột nhiên ông nhớ tới câu tục ngữ ‘Tre xấu mọc măng tốt’, tại sao hai đứa nhỏ của đại phòng trông lại càng đáng tin cậy, mạnh mẽ hơn cha tụi nó gấp mấy lần.

Trong phút chốc Triệu lão thái gia thất thần, hộ vệ đã trông thấy một con ngựa chạy vào cửa, quan báo đỗ mặc áo bào ngắn màu nâu đỏ, đội mũ đỏ ghìm chặt dây cương, niệm rằng: “Báo tin mừng cho lão gia phủ Bảo Định Bắc Trực Lệ, Triệu húy Trường Hoài, khoa thi Hội năm Nhâm Dần đạt danh hiệu Cống sĩ xếp thứ mười sáu, diện thánh trên điện Kim Loan!”

Thanh âm vang tới phòng chính, khắp phòng chợt ồ một tiếng, mọi người đều cười nói rộ lên. Có người lập tức chúc mừng Triệu Trường Hoài, Triệu Trường Hoài cũng chỉ cười đáp lại, theo Triệu lão thái gia ra ngoài lĩnh thư báo. Triệu lão thái gia không thể ngờ rằng Triệu Trường Hoài có thể xếp thứ mười sáu, trình độ bậc này, thi Đình chỉ cần không thất thường, Tiến sĩ chắc chắn không thành vấn đề. Ông mừng rỡ như điên, tức khắc lấy ra hồng bao ngân lượng đã chuẩn bị từ trước đưa cho quan báo đỗ, mời hắn xuống uống ly rượu, quan báo đỗ chỉ báo một nhà, tiếp đó sẽ ở lại ăn cơm. Thông thường lúc này mọi người đều vô cùng rộng rãi.

Trong phòng ong ong nghị luận, tuy Triệu Trường Hoài và Triệu Thừa Nghĩa không thân thiết, có việc mừng thế này, cũng quay đầu bái lạy phụ thân. Hạng mười sáu đã là quá tốt rồi, mọi người chẳng dám mong chờ thứ hạng tốt hơn nữa, trong phòng rất náo nhiệt, ngay cả Triệu Thừa Liêm cũng thấp giọng nói chuyện với Triệu Trường Hoài.

Triệu Trường Tùng đứng bên cạnh Triệu Trường Ninh, nói với nàng: “Này, chắc chúng ta rớt bảng hết rồi.”

“Vậy thì rớt thôi, khoa sau thi lại.” Triệu Trường Ninh vuốt phẳng áo bào, cười nhạt nhìn cảnh tượng rộn ràng trước mắt. Thật ra trong lòng nàng có đôi chút không chắc chắn, sắp thông báo xong rồi nhỉ? Còn tưởng bản thân kém nhất cũng phải trong hạng ba bốn mươi, chẳng lẽ rớt quá hạng tám mươi rồi? Vậy thì đành để năm sau thi lại thôi.

Triệu Trường Tùng cười cười uống một hớp rượu: “Nói thật, ta bắt đầu thích huynh rồi đấy, huynh tốt hơn tiểu tử Triệu Trường Hoài kia nhiều. Không bằng chúng ta cười một cái rũ bỏ ân oán đi, mai mốt huynh ở cùng ta, ta có một miếng thịt, sẽ không để huynh thiếu một ngụm canh, huynh thấy thế nào?”

“Được, chuyện tốt thế này, ta còn phải cảm ơn tam đệ.” Trường Ninh nhìn hắn một thoáng.

“Quá tốt.” Triệu Trường Tùng lại uống một hớp rượu, “Nhưng sau này huynh phải nghe theo ta.”

Hai người uống rượu trò chuyện, nô tài bên ngoài đã chuẩn bị đóng cổng lớn, lại có một con ngựa vọt vào trong, quan báo đỗ này đầu đội mũ đỏ không nói, trên cổ ngựa còn gắn một đóa hoa bằng nhung đỏ rực. Như cũ ghìm cương ngựa đứng ở chính đường, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, quan báo đỗ mới cao giọng nói: “Báo tin mừng cho lão gia phủ Thuận Thiên Bắc Trực Lệ, Triệu húy Trường Ninh, khoa thi Hội năm Nhâm Dần đạt danh hiệu Cống sĩ xếp thứ hai, diện thánh trên điện Kim Loan!”

Dứt lời hắn cảm thấy chung quanh yên lặng đến kỳ lạ, ai cũng chưa định thần lại được.

Chén rượu trong tay Triệu lão thái gia khựng lại, ông là người tỉnh táo đầu tiên. Ông biết Triệu Trường Ninh che dấu thực lực, vốn tưởng rằng trình độ cũng ngang ngửa Triệu Trường Hoài. Hạng thứ hai… vậy mà lại xếp thứ hai!

Triệu Trường Tùng hết sức kinh ngạc nhìn Triệu Trường Ninh, rượu cũng quên cả uống.

Mà Triệu Trường Ninh mới đầu cũng không dám tin. Kỳ thực nàng nghĩ bản thân nhiều nhất là trong hạng mười, nói cho cùng cao thủ và người tài xuất hiện lớp lớp, người lợi hại trong các sĩ tử quả thực không thiếu. Lợi hại nhất vẫn ở hai tỉnh Giang Chiết, vậy mà nàng có thể đạt hạng hai! Nàng lấy lại tinh thần, dầu gì cũng tỉnh táo nhanh hơn những người xung quanh, chắp tay với Triệu Trường Tùng: “Xin lỗi tam đệ, ta phải đi trước một bước.”

Nàng chậm rãi bước ra ngoài, nắng sớm trải khắp sân, gió xuân mơn man thổi mang theo cái rét lạnh, thổi bay một góc áo bào của nàng.

Vị quan báo đỗ kia đã xuống ngựa, đem thư báo trong tay đưa cho nàng: “Vị này chính là Triệu lão gia?” Nghe trả lời phải, lập tức tán thưởng nói, “Đúng là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng! Tiểu nhân ở đây phải đòi ngài tiền mừng mới được.” Nói rồi chìa tay.

Quan báo đỗ của ba người đứng đầu có thể trực tiếp xin tiền mừng, đó là vinh dự không gì sánh được, người thưởng bạc thậm chí còn cảm thấy đây là một loại tượng trưng cho thân phận, bình thường đều sẽ cho đại hồng bao mười lượng.

Nhưng trong nhà căn bản không chuẩn bị sẵn hồng bao lớn đựng mười lượng, đều là loại hai ba lượng mà thôi.

Triệu lão thái gia đột nhiên nhảy dựng lên, từ trong túi mò ra một tờ ngân phiếu mười lượng, tiện tay xé tấm giấy đỏ gói lại qua loa rồi đưa lên: “Quan sai vất vả, mời tới bên này uống trà.”

Quan báo đỗ tươi cười nhận lấy, đi theo tới chỗ náo nhiệt uống trà.

Đợi hắn đi rồi trong phòng mới ầm lên một tiếng, thanh âm càng sôi nổi càng kinh hãi hơn ban nãy rất nhiều, có kẻ chạy đi chuyển lời tới hậu viện, kẻ đầu tiên chắc chắn sẽ được thưởng lớn. Triệu Trường Ninh cầm thư báo của mình trong tay, quay lại nhìn mới thấy vẻ mặt nghiêm túc của tổ phụ, tay run run cầm thư báo của nàng lên xem.

Xác nhận thư báo đúng là của nàng, không phải đưa nhầm. Triệu lão thái gia mới kéo tay nàng lại, cười ha hả: “Tốt! Không hổ là đích trưởng tôn nhà ta, tốt! Tốt lắm!”

Nói liên tiếp ba chữ tốt, lão đầu tử dường như sắp mừng phát điên rồi.

“Tổ phụ, người ngồi xuống rồi nói.” Triệu Trường Ninh sợ lão nhân gia quá kích động, làm ra chuyện vui quá hóa buồn gì đó. Nàng đỡ ông ngồi xuống trước, lão đầu tử lại khăng khăng muốn đứng lên, “Ngồi xuống làm gì, ta cao hứng! Mau, sai người đi mở từ đường, chúng ta phải dâng hương cho liệt tổ liệt tông Triệu gia!”

Triệu Trường Ninh dở khóc dở cười, chỉ đành mặc cho lão nhân vui mừng, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất vui. Cha nàng Triệu Thừa Nghĩa đang được mọi người chúc mừng, nhưng dường như chính ông cũng chưa định thần lại được, bị vây trong nỗi bàng hoàng to lớn. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, nàng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Thừa Liêm. Ông đang nhìn nàng.

Triệu Thừa Liêm giống như từ hôm nay, từ giờ khắc này mới đem nàng đặt vào trong mắt. Mới thật sự là đang nhìn nàng.

Trường Ninh lúc này lại có thể bình tĩnh mỉm cười, gật đầu tỏ ý với ông.

Hậu viện của Triệu gia hiện giờ vẫn rất yên ắng.

Lý quản sự từ cửa sau quay về, hắn đứng ngoài cổng chần chừ chốc lát. Thật ra báo cáo thành tích của Triệu Trường Tùng với Từ thị không khó, Triệu Trường Tùng thi không đến nỗi nào, xếp thứ một trăm ba mươi tám, nhưng tốt xấu cũng được vào bảng. Việc hắn lo âu là nửa đoạn sau, nên nói thế nào với Từ thị, Triệu Trường Hoài đạt hạng mười sáu, còn Triệu Trường Ninh của trưởng phòng lại xếp thứ hai. Hắn cảm thấy Từ thị sẽ bóp chết hắn mất.

Nếu như Triệu Trường Tùng xếp thứ một trăm ba mươi tám, mà hai người còn lại bị rớt bảng, vậy thì Từ thị chắc chắn sẽ thần thanh khí sảng, thưởng cho hắn một hồng bao lớn khen ngợi hắn. Nhưng nếu ngược lại, Từ thị dám chắc sẽ khó chịu mà nghiến răng nghiến lợi, lấy hắn ra trút giận.

Lý quản sự nghĩ mà suy sụp cả người.

Hắn thật ngưỡng mộ Đậu Đại Tráng, hắn ta có thể lấy được biết bao nhiêu tiền thưởng từ chỗ Đậu thị. Âu sầu đến mức đứng ngoài cửa thở dài một hồi lâu. Lý quản sự chỉ đành sửa sang áo quần, kiên quyết bước vào viện của Từ thị.

Đậu quản gia mới đầu cũng cho rằng bản thân sẽ được thưởng một hồng bao thật lớn, dưới chân đi như bay, lúc chạy về vội vàng từ cửa sau chui vào nội phủ, nếu thư báo đến trước, vậy thì hắn không lấy được tiền thưởng rồi. Không chờ nha đầu vén rèm đã vọt vào trong, lúc này sẽ không ai trách cứ hắn chuyện ấy, quỳ xuống còn chưa kịp thở đã lập tức nói: “Chúc mừng phu nhân, đại thiếu gia đỗ Cống sĩ xếp thứ hai! Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không phải giả.”

Đậu thị đột ngột đánh đổ chén trà: “Thứ hai? Ngươi không nhìn nhầm chứ?… Ngươi nhìn nhầm rồi phải không?”

“Tuyệt đối không thể sai.” Đậu quản sự khẳng định một lần nữa.

Ngay sau đó nô tài truyền tin cũng chạy vào, phần đầu trên thư báo đã được truyền đến, đúng là Cống sĩ hàng thứ hai: “…Lão thái gia đã lệnh cho hạ nhân mở yến tiệc, phu nhân đã là mẫu thân của tân khoa Cống sĩ rồi, phải mau chóng đến dự tiệc mới phải.” Di nương, thứ nữ khắp phòng vốn đang lo lắng cùng Đậu thị, nghe được tin tức này, ngay lập tức nói cười hò hét rộ lên.

“Mau đỡ phu nhân đi thay y phục.”

“Đúng đấy phu nhân, ngài phải nhanh chóng đến tiền viện mới được.”

“Thiếu gia nhà ta xếp thứ hai cơ mà! Ta nghe nói kỳ thi Hội, chỉ cần vào được bảng cũng đã mừng rồi, huống hồ còn là hàng thứ hai!”

Đậu thị nhũn người mồ hôi chảy ròng ròng, gần như là được người đỡ đi thay quần áo. Bà cảm thấy không chân thực chút nào, đợi mặc xong bộ đồ đẹp nhất tới chính phòng, bà vẫn chưa hồi phục lại được. Đám người tiến tới chúc mừng rất nhanh đã vây kín lấy bà, vô cùng cung kính gọi bà một tiếng đại phu nhân: “Đại thiếu gia tiền đồ vô lượng, chắc chắn có thể đỗ Tiến sĩ, sau này biết đâu còn tranh được một chức Cáo mệnh phu nhân về!”

Triệu Thừa Nghĩa quan hàm không lớn, bởi vậy Đậu thị không có tư cách xưng ‘phu nhân’. Danh phận Cáo mệnh phu nhân này, phải dựa vào quan hàm của nhi tử để phong.

Đúng vậy, Triệu Trường Ninh đạt hạng hai, cho dù thi Đình nàng thể hiện kém thế nào chăng nữa, cũng sẽ không vuột mất đệ tam giáp, hơn nữa rất có khả năng được vào Hàm lâm viện. Hàn lâm viện là chỗ nào ——— người đi ra từ bên trong, trong vòng mười năm đường mây nhẹ bước đến chức Thị lang Thượng của Lục bộ nhiều không đếm xuể, có thể nói các Thị lang và Thượng thư hôm nay, thậm chí là mấy vị các lão quyền cao chức trọng, ai ai cũng đều xuất thân từ Hàn lâm. Bởi thế người ở Hàn lâm mới cao ngạo, cho dù là quan lục thất phẩm ở Hàm lâm, ra ngoài cũng có thể cùng quan viên tứ phẩm xưng huynh gọi đệ, ngang vai ngang vế.

Đậu thị nhìn dáng vẻ nịnh nọt và tươi cười làm lành của những người xung quanh, còn cả đám người quây chặt lấy bà, cuối cùng bà mới có được cảm giác chân thật, dựng thẳng eo lưng.

Triệu Trường Ninh tiếp đón các hàng xóm tới chúc mừng, sau đó theo tổ phụ tới từ đường dâng hương cho tổ tông. Vì chỉ là thi Hội, vẫn còn kỳ thi Đình cuối cùng, Triệu gia giữ vững nguyên tắc khiêm tốn, sau khi vui mừng một phen thì yến tiệc cũng giải tán rất nhanh. Triệu lão thái gia tập trung ba người lại, cùng Triệu Thừa Liêm, Chu Thừa Lễ giảng giải chuyện cần chú ý lúc thi Đình. Kỳ thi Đình cuối cùng hiển nhiên là rất quan trọng, vì những trường hợp thất lễ trước điện, hoặc quá căng thẳng mà không phát huy được khả năng, rơi vào hàng Đồng tiến sĩ có rất nhiều. Kỳ thi Đình của bổn triều được tổ chức vào đầu tháng tư, vẫn còn một tháng, bọn họ không được lơ là thiếu cảnh giác.

Đối tượng trọng điểm cần dặn dò lần này tất nhiên là Triệu Trường Ninh.

Không ai có thể ngờ nàng lại xếp thứ hai, nếu Triệu gia vận khí tốt, có thể còn giành được tiền tam giáp chưa từng có trước giờ. Tự nhiên cần hết sức chú trọng.

“Trường Ninh phải đặc biệt chú ý cái này, chỉ cần nó bình tĩnh phát huy, năm người đứng đầu là hoàn toàn có thể.” Chu Thừa Lễ nói.

Triệu Trường Ninh đứng ở trước tiên, nghe thấy tiếng nến lặng lẽ cháy trong phòng. Ba người thương lượng một hồi, Chu Thừa Lễ vẫn quyết định để Trường Ninh và Trường Hoài đến bái kiến Lễ bộ Thượng thư Cố Phương Hoài trước, về phần gặp Thái tử, cũng không dễ dàng như thế, ít nhất phải có danh hiệu mới được gặp. Hôm nay hẵng còn sớm, bèn cho ba người bọn họ quay về nghỉ ngơi.

Triệu Trường Hoài cùng đường với Triệu Trường Ninh, hắn từ đầu vẫn giữ im lặng, gần đến ngã rẽ, Triệu Trường Hoài mới nói: “Huynh trưởng, đệ phải chúc mừng huynh rồi. Xếp thứ hai… huynh quả thực không hề đơn giản.”

“Đa tạ.” Triệu Trường Ninh khách khí đáp, “Ta cũng phải chúc mừng nhị đệ mới đúng.”

“Chúc mừng ta?” Triệu Trường Hoài bỗng nhiên mỉm cười, bình thường hắn không thích cười, thế này lại có một chút vẻ đẹp tà khí, miễn cưỡng nói: “Ta xin nhận thua. Huynh trưởng vẫn nên chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi Đình đi, biết đâu còn giành được nhất giáp cập đệ đấy.” Hắn không nhiều lời nữa, cũng không từ biệt mà bỏ đi.

Triệu Trường Ninh tủm tỉm nhìn hắn rời khỏi, nơi hắn hướng tới đèn đuốc mịt mờ, cho dù hắn thật sự đỗ Tiến sĩ, cũng không có ai để cùng chia sẻ niềm vui, đây chắc là cô đơn vô hạn nhỉ. Cứ cố gắng như vậy thì có ý nghĩa gì?

Đột nhiên nàng nhớ đến cái ngày Triệu Trường Hoài uống rượu say, có lẽ Triệu Trường Hoài không phải thực sự ghét nàng, mà là không thể không ghét. “Trường Hoài”. Nàng đột nhiên gọi hắn lại.

Bóng lưng Triệu Trường Hoài sững lại, Triệu Trường Ninh từ tốn nói: “Ta thực sự thấy vui mừng cho đệ, dù sao đệ cũng là đệ đệ ruột của ta, phụ thân người cũng mừng thay cho đệ.”

Triệu Trường Hoài ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm quang đãng, cười một tiếng mỉa mai. Cái người Triệu Trường Ninh này… đúng là chẳng giống hắn chút nào cả.

Triệu Trường Ninh không chú ý đến hắn nữa. Sau khi nói xong thì trở về Đông sương phòng, sai Tứ An đem tập chép danh sách Cống sĩ mới mua hôm nay lại xem. Nàng phải nhìn xem Đỗ Thiếu Lăng có vào bảng hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.