Đích Trưởng Tôn

Chương 33: Chương 33




Triệu lão thái gia thấy Chu Thừa Lễ cũng có phần ngạc nhiên: “Ngươi trở về rồi?”

Chu Thừa Lễ gật đầu nói: “Vừa vặn, lúc ta rời khỏi Đô sát viện thì hay tin Trường Ninh đỗ Thám hoa.”

Người cần y trang, phật cần kim trang*, khoác lên bộ quan bào chính tứ phẩm, Chu Thừa Lễ càng lộ vẻ rắn rỏi xuất chúng. Hắn cùng Triệu lão thái gia thì thầm đôi câu, bèn nói với Trường Ninh và Trường Hoài: “Hai người các ngươi theo ta vào trong.”

*Đại ý tượng phật cần dùng vàng để trang trí, con người thì cần dùng quần áo để tô điểm.

Mấy người tiến vào trung đường ngồi xuống ghế trên, sai hạ nhân đóng cửa lại.

Bầu không khí có phần nghiêm túc, Triệu Trường Ninh xuôi tay đứng thẳng, không biết bọn họ định nói điều gì.

Triệu Thừa Liêm nhìn Triệu Trường Ninh lẳng lặng đứng phía trước mình, Trường Ninh mặc cẩm bào Thám hoa lang, thanh tú mà chói mắt. Vẫn chưa có được sự kiên nghị của nam tử, nhưng lại có cảm giác đĩnh đạc thanh cao.

Nhi tử này của đại ca nằm ngoài dự đoán của ông. Tuy hai người quan hệ thường thường, nhưng chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc, ông sẽ lấy đại cục làm trọng. Triệu Trường Ninh cùng Triệu Trường Hoài đúng là có thiên phú và tiềm lực hơn Triệu Trường Tùng nhiều. Cần phải bồi dưỡng cẩn thận.

Triệu Thừa Liêm bắt đầu nói: “Vốn các ngươi còn nhỏ, nên chuyện trong nhà chưa nói cho các ngươi biết. Đến nay các ngươi đã thi đậu tiến sĩ, nếu không có gì bất ngờ, hai ngươi đều sẽ được tuyển vào Hàm lâm viện. Triệu gia sau này cần dựa vào hai người các ngươi gánh vác, hưng thịnh của gia tộc chính là trọng trách của hai ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ phải tham gia vào quyết định của gia tộc.”

Triệu Trường Ninh chợt hiểu, nhị thúc muốn nói với bọn họ rằng, từ giờ trở đi bọn họ sẽ chính thức bắt đầu gánh vác trách nhiệm của Triệu gia.

Triệu Thừa Liêm tiếp tục nói: “Tiến sĩ mới chỉ là nền móng, các tử tôn học hành không có kết quả, hiển hách không quá ba đời, vinh hoa phú quý đến đâu cũng sẽ tan thành mây khói. Do đó hai người các ngươi, ta và thất thúc đều sẽ trông chừng. Bởi vì hệ quan chức của ta, nên nhà chúng ta thuộc đảng Thái tử, thất thúc các ngươi cũng vậy.”

Triệu Thừa Liêm nói rất nghiêm túc, cũng rất thành khẩn. Điều này khiến Triệu Trường Ninh có cái nhìn mới về ông, người này không hổ giỏi giang hơn phụ thân. Mấy chuyện mờ ám trong nội trạch, đặt vào trong bối cảnh triều đình to lớn sẽ không còn quan trọng nữa. Các nữ quyến trong nhà thế nào, các hài tử ra sao, mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt không can thiệp, nhưng khi ra bên ngoài, Triệu gia là người một nhà.

Triệu Thừa Liêm liếc nhìn Chu Thừa Lễ, không giải thích tại sao Chu Thừa Lễ lại mặc quan bào chính tứ phẩm, mà lại nói: “Thất thúc các ngươi… tuy không mang họ Triệu, nhưng vẫn là người một nhà. Thân phận của hắn tương đối đặc thù, giờ không tiện nói rõ, các ngươi chỉ cần biết phải cung kính hết mực với hắn là được.”

Triệu Trường Ninh thưa vâng, lại không nghe thấy tiếng của Triệu Trường Hoài. Quay lại thấy hắn đang nghiêng đầu, nhìn ánh nến đến xuất thần. Nàng hơi kéo hắn, Triệu Trường Hoài mới đáp vâng.

“Triệu Trường Ninh.” Triệu Thừa Liêm đột nhiên gọi nàng một tiếng. “Phụ thân ngươi thật thà chất phác, không thể chèo chống được cả gia tộc, đại phòng cần đến ngươi làm chủ. Tuy ngươi đã đậu tiến sĩ, tiệc ân vinh* ngày mai có lẽ sẽ được trực tiếp phong quan, trở thành Tu soạn Hàn lâm viện. Nhưng con đường sau này còn rất dài, không được phép buông thả.”

*Yến tiệc tổ chức để chúc mừng các tân khoa Tiến sĩ, được quy định trong chế độ thi cử ba triều Nguyên, Minh, Thanh.

“Lời nhị thúc dạy rất đúng, Trường Ninh xin ghi nhớ.” Triệu Trường Ninh chắp tay nói.

Địa vị của Hàm lâm viện rất cao, gần như là cơ cấu để bồi dưỡng các vị quan lớn, thực tập ở Hàm lâm ba năm xong bèn có thể luận lý lịch làm quan. Đương nhiên đi ra từ Hàm lâm viện chưa chắc đã có tiền đồ, nhưng có tiền đồ chắc chắn đều đi ra từ Hàn lâm viện, cái được gọi ‘Không phải tiến sĩ không vào Hàn lâm, không phải Hàn lâm không vào nội các’ chính là đạo lý này. Bằng không thi trượt, ra ngoài làm Tri huyện, hy vọng được tấn thăng là vô cùng mong manh.

Triệu Trường Ninh đỗ Thám hoa, đây là tấm vé tuyển thẳng đến Hàn lâm viện, Triệu Trường Hoài lại cần thi thêm một lần tuyển quan mới có thể vào Hàn lâm viện.

“Ngày mai Hoàng thượng ban thưởng tiệc ân vinh ở Lễ bộ, đến lúc đó Thái tử sẽ xuất hiện, ta dẫn hai ngươi đi tiếp kiến Thái tử.” Triệu Thừa Liêm nói xong thì cho hai người lui xuống nghỉ ngơi.

Triệu Trường Ninh và Triệu Trường Hoài một trước một sau ra khỏi trung đường, ngoài trung đường tuy không có ai, nhưng vẫn treo vô số đèn lồng vải đỏ, hắt ra từng đợt ánh sáng hồng ấm áp.

Sau khi Trường Ninh ra ngoài bèn nói với Triệu Trường Hoài: “…Dù sao chăng nữa, hôm nay cũng đa tạ đệ cản rượu giúp ta.” Nói xong một chốc vẫn không thấy ai đáp lại, Triệu Trường Ninh ngoảnh đầu, phát hiện Triệu Trường Hoài đứng cách nàng khá xa, đang ngẩng đầu nhìn ngắm biển sao trên bầu trời.

Triệu Trường Ninh đi trở lại, hỏi hắn: “Đệ đứng ở đầu gió không thấy lạnh sao?”

Triệu Trường Hoài có chút mê mang nhìn nàng, mắt hơi híp lại. Triệu Trường Ninh mới cảm thấy tên nhóc này có gì đó không bình thường, thật ra ban nãy trong phòng hắn đã hơi khác thường rồi. Thấy Triệu Trường Ninh đứng ngay trước mặt, bèn đẩy nàng sang một bên: “Sao huynh lại đứng trước mặt đệ làm gì, chắn hết ánh sáng của đệ rồi.”

Chắc chắn là hắn uống say rồi, Triệu Trường Ninh từng thấy bộ dáng hắn say một lần, ấn tượng vẫn rất sâu sắc.

“Vậy ta không làm phiền nhã hứng của đệ, ngu huynh xin đi trước, đệ cứ từ từ xem.” Triệu Trường Ninh không muốn tranh luận với kẻ điên này, vừa chắp tay đã chuẩn bị bỏ đi, hai người tỷ tỷ trong nhà còn đang chờ nàng quay về.

Không ngờ đi vài bước thì không nhúc nhích được nữa, nhìn lại thấy Triệu Trường Hoài đang kéo ống tay áo của nàng, hắn nhìn nàng một cách khó hiểu vừa nói: “Đệ cản rượu cho huynh, huynh lại ném đệ ở đây mà đi.” Dứt lời lộ ra vẻ mặt mất hứng, chỉ thiếu điều nói nàng không còn nhân tính nữa thôi.

Triệu Trường Ninh nhìn vào mắt hắn, ngửi được mùi rượu trong từng đợt hít thở, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Suýt nữa nàng đã quên mất… tên nhóc này mà uống say sẽ rất khác thường, dính người một cách kỳ quặc! Nàng thử kéo ống tay áo một chút, Triệu Trường Hoài lại túm càng chặt hơn, bám lấy nàng không chịu thả.

“Được, vậy ta đưa đệ về là được phải không?” Triệu Trường Ninh dễ tính cười cười, dắt hắn trả về viện của mình.

Triệu Trường Hoài này, ngày thường ghét nàng ra mặt, mấy thứ ngôn từ châm chích thì cũng thôi, đến cả say rượu cũng thích đày đọa nàng, đúng là đã thiếu nợ hắn.

Ánh nến từ căn phòng phía trước mờ ảo hắt ra, Triệu Trường Ninh đem hàng tiễn vào trong viện của hắn, nhìn ngó bài trí xung quanh, khả năng vì hai người đúng là huynh đệ máu mủ, bởi vậy phẩm vị giống nhau, đến bố cục cũng rất giống, Triệu Trường Hoài vừa vào phòng đã ngoan ngoãn ngồi trên giường đất của mình.

Đại nha đầu Trầm Hương hầu hạ hắn đi tới thấy Triệu Trường Ninh, bị dọa cho hồn vía lên mây. Đại thiếu gia tới tận cửa là để… đập phá sao? Nàng vội vàng hành lễ hô một tiếng đại thiếu gia, Triệu Trường Ninh vẫy vẫy tay: “Không cần đa lễ, đi đun ít nước nóng cho thiếu gia nhà các ngươi đi.”

Trầm Hương hấp tấp chạy đi, lúc quay lại còn dẫn thêm hai tiểu nha đầu. Triệu Trường Ninh nhìn bộ dạng cau mày khó chịu của Triệu Trường Hoài, nhớ đến hồi nãy hắn cản cho mình không ít rượu, vươn tay ra nói: “Đưa khăn mặt cho ta.” Nhận lấy khăn tay đã được vắt cẩn thận, đặt lên trên trán Triệu Trường Hoài.

“Nhị đệ, giờ ngu huynh đi đây, đệ tự mình ngủ đi.” Lại nói với Trầm Hương, “Để ý thiếu gia ngươi một chút, hôm nay hắn uống hơi nhiều rượu.”

“Đệ đỗ tiến sĩ rồi…” Triệu Trường Hoài đột nhiên mở miệng, “Huynh không chúc mừng đệ sao?”

“Chúc mừng đệ.” Triệu Trường Ninh nghe đến đây, một loại cảm giác cô đơn bỗng nhiên tràn tới, nàng mỉm cười, “Thật ra đệ rất lợi hại, nếu không phải đệ nhỏ hơn ta vài tuổi, có lẽ ta cũng không sánh bằng đệ đâu.” Nói cho cùng thành phần xem vận khí khi thi Đình có rất nhiều, ví như Triệu Trường Ninh không hề cảm thấy học vấn của Tô Nhân vượt qua được Đàm Văn, chẳng qua Hoàng thượng yêu thích hắn hơn thôi. Triệu Trường Hoài này rất tài giỏi, sự tài giỏi của hắn không chỉ ở việc học hành, người này chắc chắn tiền đồ sẽ xán lạn, chỉ là hiện tại… hắn đang rất cô đơn mà thôi.

“Ừ.” Lúc này hắn mới hài lòng, kéo chăn lên che kín người, “Được rồi, huynh có thể đi.”

…Tên nhóc này nhất định là tổ tông! Triệu Trường Ninh thở hắt ra một cái, may rằng hôm nay tâm trạng nàng vô cùng tốt, sẽ không chấp nhặt với Triệu Trường Hoài.

Sau khi về chính phòng, hai người tỷ tỷ vẫn đang đợi nàng, thấy nàng trở về bèn ôm chặt lấy nàng mừng đến chảy nước mắt khóc thống thiết không thôi, sau lại sợ làm trễ tiệc ân vinh ngày mai của nàng, bèn để nàng đi nghỉ.

Trong phòng, Triệu Trường Ninh tắm gội xong xuôi, Cố nhũ mẫu giúp nàng sửa sang mái tóc. Triệu Trường Ninh nhìn thấy chính mình trong gương, có lẽ đã quen với dáng vẻ nam tử của mình, giờ tóc dài xõa trên vai, có phần yếu ớt, thậm chí đến cảm giác nhu hòa nàng cũng nhìn không quen. Cuốn tóc lại định bụng vén lên.

“Thiếu gia chớ vội, tóc cần phải chải cẩn thận.” Cố nhũ mẫu tủm tỉm cười, “Ngài xem, mái tóc đẹp thế này, trơn bóng như tơ lụa, ngài phải đối xử với nó tốt một chút.”

“Nhũ mẫu, hôm nay bà có đi xem ta dạo phố không?” Triệu Trường Ninh lại nói: “Ta là Thám hoa, đi ở đằng trước, có cả quan binh và Ngự lâm quân mở đường.”

Cố nhũ mẫu cảm thấy ánh mắt của nàng giống hệt như đứa trẻ. Ở bên ngoài nàng luôn giữ mình lãnh đạm, chỉ có trước mặt bà, nàng mới có thể như vậy, lộ ra một chút trẻ con, một chút vui mừng.

“Ta ở lại nhà, phu nhân thì có đi.” Cố nhũ mẫu búi tóc cho nàng.

Khuôn mặt đẹp đẽ ngần này, nếu được cưng chiều nuôi nấng trong ngọc ngà châu báu, vải vóc lụa là, không biết sẽ còn rực rỡ đến đâu. Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể biết được, sau này là quan phục, triều phục. Từng tầng lại từng tầng, nặng nề phủ lên trên người, trên vai nàng.

Triệu Trường Ninh nghe ra được đôi phần tiếc nuối, Cố nhũ mẫu vẫn luôn muốn nhìn nàng.

“Thiếu gia, ngài nghe ta nói.” Cố nhũ mẫu chậm rãi cầm lấy bàn tay nàng, “Mai này ngài vào quan trường, sẽ không giống như ở nhà nữa. Bất luận ở đâu, những chỗ nam tử tụ tập. Nam nhân đều bị sắc làm mê muội hồ đồ, ngài hiểu được chứ…?”

Triệu Trường Ninh biết Cố nhũ mẫu muốn nói gì.

Đi đến bước này, trở thành Thám hoa, nàng đã sớm không để tâm những chuyện đó.

Tuy nàng là Thám hoa, nhưng chưa có quan hàm, với triều đình mà nói vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Chức quan càng cao, năng lực tự bảo vệ càng mạnh. Nàng hy vọng bản thân có thể nắm được quyền lực thực sự trong tay, chỉ có những gì cầm trong tay mới đáng tin tưởng.

Triệu Trường Ninh khẽ nói: “Nhũ mẫu chớ lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ.”

Ánh nến trong phòng bị thổi tắt, vạn vật trong màn đên, tĩnh lặng đến vô cùng.

Tiệc ân vinh ngày hôm sau cử hành vào chập tối, nên cũng không cần dậy sớm. Qua giờ Mùi, Triệu Thừa Liêm dẫn hai người họ lên xe ngựa, đi một mạch qua Đại Minh Môn. Lúc tiến vào Thiên Bộ Lang, cần phải xuống xe đi bộ.

Sau khi vào Thiên Bộ Lang, dường như chính là trung tâm chính trị của cả triều đình, bên trái là phủ Đô đốc Ngũ quân, Cẩm y vệ, Thông chính ty… còn bên phải lại là tập hợp năm bộ: Lại, Hộ, Lễ, Công, Binh, Hồng lư tụ, Khâm thiên giám, Hàn lâm viện, các quan viên cao cấp nhất đều tụ họp ở đây. Thiên Bộ Lang khí thế uy nghiêm, quan viên qua lại rất nhiều, bất cẩn một chút sẽ đụng phải vị quan tứ ngũ phẩm nào đó, bởi vậy không cho phép dùng xe ngựa.

Vì hôm nay là ngày các tân khoa tiến sĩ tới dự tiệc ân vinh, Lễ bộ đã đặc biệt chuẩn bị câu đối: ‘Quỳnh lâm yến mãn thiên hạ sĩ, ân vinh tứ tẫn nhất triều thần’ dán trên cột trụ hành lang son đỏ. Triệu Thừa Liêm tách khỏi bọn họ, Triệu Trường Ninh và Triệu Trường Hoài đi về phía yến tiệc. Kẻ này không hề nhắc nửa chữ về chuyện sau khi say rượu tối qua, vẫn cứ chậm rì rì đi theo phía sau nàng, một câu cũng không buồn nói.

Lúc này sắc trời đã chạng vạng, nơi bày yến tiệc ngồi đầy các tân khoa tiến sĩ, vô cùng sôi nổi rộn ràng, trên chỗ ngồi thượng khách là các quan viên lớn bé của Lễ bộ, Hồng lư tự cùng quan khảo thí. Hoàng thượng đã sắp xếp quan chủ khảo Cố Phương Hoài ngồi ở vị trí chủ trì, các tiến sĩ tới tấp bái kiến Cố Phương Hoài xong thì nhập tiệc. Khúc nhạc ‘Khởi thiên môn’ được tấu lên, xung quanh là hương thơm mẫu đơn, sơn trà cùng các loài hoa tươi đẹp vấn vít, ánh nến sáng bừng, lụa hồng trải rộng. Bố trí phải nói xa hoa phi phàm.

Ba người Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa đều có bàn riêng của mình, vô cùng vinh dự, đồ ăn từng món từng món được dâng lên. Triệu Trường Ninh cầm chén uống rượu, cười nói với Tô Nhân bên cạnh.

Tân khoa Thám hoa, y phục rực rỡ, miệng cười tủm tỉm, dáng dấp nàng lại đẹp đẽ. Có rất nhiều người đều nghiêng đầu sang nhìn vị Thám hoa lang này.

Đương nhiên cũng có kẻ đỏ mắt nhìn y, như Tưởng Thế Kỳ. Chỉ cảm thấy vì y còn trẻ, trông lại tuấn tú, mới được thánh thượng bổ nhiệm làm Thám hoa. Không hề thiết tha kết giao với y.

“Thái tử giá đáo!” Bên ngoài có người cao giọng hô to, các tiến sĩ đang uống rượu đồng loạt buông chén, quỳ xuống bái kiến Thái tử.

Thái tử dẫn theo đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào, khoát tay ra ý đứng dậy: “Bình thân, chư vị nhập tiệc thôi.”

Sau khi hắn ngồi xuống, các quan khảo thí lại phải đến bái kiến hắn, quả nhiên là thân phận tôn quý, đến đâu cũng được người vây quanh thế này. Triệu Trường Ninh lắc đầu thở dài, tiếp tục ăn đĩa lạc muối trước mặt. Chợt nghe thấy giọng nói ôn hòa của Thái tử vang lên: “Thám hoa Triệu Trường Ninh ở đâu?”

Mới đầu Triệu Trường Ninh không nhận ra đang gọi nàng, giây lát sau mới tiến lên, quỳ xuống thỉnh an Thái tử.

“Đứng dậy đi.” Chu Minh Hy mỉm cười nhìn nàng chăm chú, chìa bàn tay thon dài trắng ngần ra đỡ nàng, “Khi thi Đình, ta còn từng nói giúp ngươi mấy câu. Luật pháp của ngươi rất tốt. Nhị thúc người còn nói ngươi siêng năng học hành, điểm này giống ta.” Xưng ta với nàng, đấy chính là tỏ ý thân thiết.

Thái tử đối xử với nàng quá đặc biệt, chỉ triệu kiến riêng nàng. Người xung quanh quá nửa đều nhìn nàng bằng ánh mắt ước ao đố kị, Triệu Trường Ninh thầm nghĩ có gì phải ao ước, nhị thúc là gia thần của Thái tử, Thái tử che chở nàng như người của mình là điều hiển nhiên. Nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn còn vướng mắc, đầu tiên, nàng luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ kia.

Thái tử trước mắt, có lẽ không phải người kế vị cuối cùng.

Vậy… người đó rốt cuộc là ai, nàng lại chọn sai một lần nữa, cuối cùng kết quả sẽ thế nào? Liệu có giống như trong giấc mộng, bạn tốt bị giết, bản thân đối mặt với khốn cảnh, gia tộc tràn ngập nguy cơ?

Đương nhiên, đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chưa chắc đã có thể trở thành sự thật.

Triệu Trường Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ của Thái tử, lần đầu tiên nàng cách bậc tôn quý gần đến thế. Hồi lâu nàng vẫn chưa mở lời, nét cười của Thái tử dần nhạt đi. Triệu Trường Ninh nhận ra, bất luận nàng có đứng về phe Thái tử hay không, lập trường của nàng, cũng không cho phép nàng có bất cứ điều gì do dự. Triệu Trường Ninh chắp tay nói: “Điện hạ khen lầm, điện hạ nói chuyện giúp thần, thần vô cùng cảm kích.”

Chu Minh Hy mới cười nói: “Nhị thúc ngươi kể rằng ngươi cẩn trọng ổn thỏa, quả nhiên là vậy.” Đưa đĩa bánh hoa xếp thiên nga vàng óng trước mặt cho y, “Cái này để ngươi nếm thử.”

Triệu Trường Ninh bưng đĩa điểm tâm Thái tử ban thưởng lui xuống. Trong lòng cảm thán, quả thực Thái tử đối với nàng rất tốt, chắc hẳn là khá yêu thích nàng.

Quay về chỗ ngồi, lại phát hiện nhị thúc Triệu Thừa Liêm cũng tới bái kiến Thái tử, Thái tử một bên nói chuyện, một bên nhìn Triệu Trường Ninh cười, hai người này hẳn là đang nói về nàng. Lát sau Triệu Thừa Liêm đi tới, khen rằng: “Thái tử điện hạ có ấn tượng tốt về ngươi,” tiếp theo lại đổi giọng, hỏi: “Ban nãy điện hạ khen ngợi, tại sao ngươi lại chần chừ? Nếu không phải điện hạ trước nay ôn hòa, e đã sớm nảy sinh ác cảm.”

Chẳng lẽ Triệu Trường Ninh lại nói, ta nằm mơ thấy hắn cuối cùng không làm hoàng đế, làm hoàng đế là người khác cơ, lại còn lôi hắn ra chém chết, còn định giết sạch người nhà chúng ta. Đương nhiên là không thể nói ra, chưa biết chừng Triệu Thừa Liêm còn tưởng đầu óc nàng có vấn đề.

“Lúc đó quá bất ngờ, cho nên không kịp phản ứng lại.” Triệu Trường Ninh chỉ đành nói vậy.

Triệu Thừa Liêm gật đầu: “Thái tử đối đãi ngươi rất tốt, ngươi đừng gây thêm chuyện là được.”

Ông vừa nói xong, bên ngoài lại nổi lên tiếng gõ chiêng trống, nội thị của Tư lễ giám cầm thánh chỉ tới, chính là thánh chỉ phong quan cho ba người nhất giáp. Đây cũng là vinh dự đặc biệt của nhất giáp, chỉ cần thi đỗ, lập tức sẽ có chức quan để làm. Tuy chức quan không lớn, nhưng lại có tác dụng khích lệ. Thường sau khi thi Đình, Trạng nguyên sẽ phong Biên tu Hàn lâm viện, tòng lục phẩm. Bảng nhãn và Thám hoa đều là Tu soạn, chính thất phẩm. Tuy đã có chức quan, nhưng vẫn phải vào Hàn lâm viện làm quen nghiệp vụ trong ba năm, mới được phân đến các bộ nhậm chức.

Thái giám Tư lễ giám tiến về phía trước, mọi người dừng lại tiệc rượu, nhao nhao quỳ xuống. Sau đó nội thị của Tư lễ giám mới tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, ba vị tân khoa nhất giáp tiến sĩ, văn chương xuất chúng, tài đức vẹn toàn. Cần được tán thưởng, để biểu dương phẩm hạnh. Nay đặc tứ Trạng nguyên Ngụy Kiền, làm Biên tu Hàn lâm viện. Tứ Bảng nhãn Tô Nhân, làm Tu soạn Hàn lâm viện. Tứ Thám hoa Triệu Trường Ninh, làm Tu soạn Hàn lâm viện, lưu chức ở Hàn lâm viện, lại tứ một chức Tự phó Đại lý tự.”

Thánh chỉ đọc xong, đáng lẽ ba người phải khấu đầu tạ ơn. Nhưng nhất tề đều giật mình kinh ngạc.

Ngụy Kiền và Tô Nhân cùng quay lại nhìn Triệu Trường Ninh, sau lưng nàng cũng vang lên từng đợt ong ong nghị luận.

Triệu Trường Ninh quỳ gối, rất đỗi sửng sốt, thánh chỉ này là chuyện gì, tại sao nàng còn được phong thêm một chức Tự phó Đại lý tự? Hàn lâm viện phải thực tập ba năm mới được ra làm quan, người được tứ quan tại chỗ là cực kỳ hiếm. Ý của thánh chỉ này muốn nói, tuy nàng có chức Tu soạn Hàn lâm viện, nhưng cũng chỉ là hư danh treo đó mà thôi, thật ra đã trực tiếp ban cho nàng được làm quan.

Hơn nữa nhậm chức ở Đại lý tự cũng rất kỳ lạ, giả sử Hình bộ tương đương với bộ Công an, Đô sát viện chính là Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vậy thì Đại lý tự sẽ tương đương với Tòa án nhân dân tối cao, một trong ba bộ tư pháp quyền uy nhất, là một chi rất có thực quyền. Tự phó Đại lý tự tòng lục phẩm, nghĩa là được phong cùng một cấp quan với Trạng nguyên.

Triệu Trường Ninh nghĩ đến đây, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi. Nàng được phong quan thế này, vừa lên đã có ngay thực quyền, hơn nữa chức Tu soạn Hàn lâm viện cũng được bảo lưu, cho nên vẫn còn lý lịch ở Hàn lâm viện. E rằng như vậy không thể nào phục chúng! Ắt hẳn mai này trong thoại bản của người đọc sách nàng sẽ bị chửi mắng đến mấy năm, ra ngoài cũng phải cẩn thận bị đánh cho tơi bời. Nếu thật sự nhảy vào Đại lý tự, còn không lường trước được sẽ xảy ra những chuyện gì nữa!

Ba người lĩnh chỉ tạ ơn, lại được Hoàng thượng đích thân ban thưởng một cành cung hoa, một tấm bài lụa, mới lui về nhập tiệc.

Triệu Trường Ninh liếc nhìn Triệu Thừa Liêm, vẻ mặt ông bình thản, lại nhìn Thái tử. Đúng lúc Thái tử cũng nhìn sang, mỉm cười gật đầu với nàng. Nhìn đến đây làm sao nàng còn không hiểu, hoàn toàn không phải nàng rất được lòng Hoàng thượng, mà là ngang – nhiên dùng quan hệ. Chức quan này, tám chính phần do Thái tử thỉnh cầu giúp nàng.

Đảng Thái tử, cho dù nàng không muốn làm cũng phải làm rồi, trong lòng mỗi người hiện tại, e đều đã quy nàng thuộc phe Thái tử.

Tuy Thái tử cũng đang ở đây, nhưng hắn ngồi xa không thể nghe rõ, phía sau bèn nghị luận không chút kiêng kỵ. Triệu Trường Ninh nghe được những tiếng rầm rì bàn tán:

“Hắn là cái gì cơ chứ, chẳng phải đỗ Thám hoa thôi sao. Còn không phải nhờ Thái tử che chở, giờ đến Hàn lâm viện cũng chẳng cần đi…”

“Tự phó Đại lý tự cũng là tòng lục phẩm, Trạng nguyên nghe được, không biết sẽ nghĩ thế nào…”

“Nếu ta có một nhị thúc là Thiếu chiêm sự thì tốt rồi, lại lọt vào mắt Thái tử, chưa biết chừng còn có thể làm Thiếu khanh Đại lý tự luôn ấy chứ!”

Người đọc sách đa phần thẳng tính, tự cho mình đọc nhiều sách thánh hiền, bởi vậy có điều gì bất mãn sẽ trực tiếp nói ra.

Triệu Trường Ninh nhấp một ngụm trà, quả thực nàng nhặt được món hời lớn, những lời chỉ trích này chỉ đành coi như không nghe thấy. Đương nhiên cũng có người tới chúc mừng nàng, ví như Tô Nhân kẻ có thần kinh thô, hắn còn ngưỡng mộ nói: “Đại lý tự đúng là chỗ tốt, ở Hàn lâm viện suốt ngày chỉnh lý văn thư sách cổ, không biết nhàm chán đến mức nào. Có thời gian ta sẽ tới tìm Trường Ninh huynh ôn chuyện cũ.”

Còn có kiểu như Tống Sở, gia thế khá tốt, phụ thân là Thị độc học sĩ, cho nên nhìn nhận vấn đề rất cởi mở. Đi tới uống rượu với Triệu Trường Ninh: “Đừng nghe mấy kẻ đang đỏ mắt ấy nói bừa, bọn chúng ghen ghét với huynh thôi. Thúc thúc huynh là Thiếu chiêm sự, huynh lại là Thám hoa, Thái tử có thích huynh thì sao chứ? Ghen ghét? Tự tìm lấy một thúc thúc làm Thiếu chiêm sự, tự thi đỗ Thám hoa đi!”

Triệu Trường Ninh phát hiện Tống Sở là người rất thú vị, cười khổ mà rằng: “Đa tạ Tống huynh, ta vẫn chịu được.”

Mắng đi, nhắm mắt bất chấp coi như không nghe thấy gì.

Sau khi uống rượu cùng Tống Sở xong, Triệu Trường Ninh lại đi tới chỗ Triệu Thừa Liêm, chắp tay nói: “…Chắc hẳn chức quan Phó tự Đại lý tự, là kết quả nhị thúc nói chuyện giúp ta, chất nhi xin đa tạ.”

Triệu Thừa Liêm lại thản nhiên đáp: “Nguyên cớ do ngươi thi đỗ Thám hoa, bài văn viết về pháp luật lại lọt vào mắt điện hạ. Điện hạ vô cùng tán thưởng văn chương của ngươi, mới cầm đến bàn bạc với Hoàng thượng, nói rèn luyện ở Hàn lâm viện ba năm cũng chỉ cho qua ngày. Nếu ngươi có thiên phú về mặt này, chi bằng trước tiên vào Đại lý tự học ít bản lĩnh thật sự. Học không xong thì thôi, còn nếu học được, tương lai ắt có thể tạo phúc cho dân chúng. Hoàng thượng đọc bài văn của ngươi, liền đồng ý thỉnh cầu của Thái tử.”

“Đại lý tự nắm giữ hình án cùng duy trì trật tự thiên hạ, quan viên phức tạp, cũng không dễ làm. Nhưng ngươi không cần lo lắng, có Thái tử điện hạ chống lưng cho ngươi.” Triệu Thừa Liêm tiếp tục nói: “Ở Đại lý tự, thật ra là do nhị hoàng tử giám sát, thuộc phạm vi thế lực của hắn. Ý của điện hạ, là muốn bồi dưỡng một ít thế lực của mình trong Đại lý tự… ngươi hiểu chứ?”

“Chất nhi hiểu.” Triệu Trường Ninh chỉ đành nói như vậy, thánh chỉ đã ban, hiện tại nàng có thể kháng chỉ sao?

Phạm vi thế lực của nhị hoàng tử, lại để nàng đi nhậm chức, đây rõ ràng là hành động cài cắm người của mình vào.

Triệu Trường Ninh nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, không ngừng nghĩ đến giấc mơ kia. Giấc mộng đó chưa chắc đã thành sự thật đâu nhỉ… Nếu coi một giấc mơ thành thực tế, dường như cũng có chút nực cười.

Về phần ngày sau sẽ ra sao, đành phài đi một bước nhìn một bước, trước mắt nàng chỉ vừa mới khoa khảo xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.