Đích Trưởng Tôn

Chương 48: Chương 48




Hạ Diễn cùng Ngô Khởi Dung đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn về phía vị đại nhân đang ngồi trên cao.

Ánh mắt của vị đại nhân trẻ tuổi trong suốt kiên định, dường như đang tượng trưng cho sự chính trực, không phải bất cứ ai cũng được phép khinh thường.

Hai người định nói gì lại ấp úng không thôi, cuối cùng vẫn do Ngô Khởi Dung dè dặt ôm quyền: “Đại nhân, hạ quan nghe đồn kẻ này, kẻ này…”

“Kẻ này làm sao.” Triệu Trường Ninh cười hỏi, “Giết người đền mạng, phán quyết rõ ràng. Hai vị đại nhân còn điều gì dị nghị?”

“Đại nhân anh minh!” Hạ Diễn tức thì bật cười, “Loại người này chết cũng không hết tội, đại nhân quả nhiên nghiêm minh đại nghĩa!”

Triệu Trường Ninh tủm tỉm lắc đầu: “Được rồi, lui xuống viết phán quyết đi!”

Vụ án này nàng đã định chắc rồi. Lúc còn ở Chân Định vốn đã đủ chứng cứ xác thực phán Từ tam tội chết. Nhưng người nhà hắn lại thân quen với Tri phủ, nhờ Tri phủ phán bồi thường chút bạc cho qua chuyện. Kết quả khiến dân chúng sục sôi căm phẫn, Tri phủ chịu áp lực không nhỏ buộc phải tuyên án lưu đày, chuyển hết bằng chứng sang Đại lý tự, sau khi tách khỏi Chân Định người của Từ gia cũng dễ hành động hơn. Vì thế Từ tam lập tức kêu oan đòi tái thẩm, chẳng ngờ đụng phải cục đá Triệu Trường Ninh, bị xử chém đầu.

Đây có lẽ là điều Từ gia không thể nào ngờ được.

Phán quyết chưa được hai ngày, người Từ gia đã nắm được tin tức, nổi giận đùng đùng phái người đến gặp Từ thị. Từ thị cũng bị dọa đến hoảng hồn, biết Triệu Trường Ninh đang nghỉ ngơi ở nhà, bèn cuống cuồng tìm tới Trúc sơn cư.

Trường Ninh sai Hương Phỉ pha một ấm trà mời khách, nói: “Thẩm mẫu tới chơi, mau ngồi xuống đi.”

Từ thị được nha đầu thân cận dìu tay, cặp mắt phượng lúc này đang lạnh lùng chĩa vào y, hất nha đầu bên cạnh ra tiến tới phía trước, đập mạnh lên bàn đá: “Ngươi định giở trò gì bịp bợm ta, mấy hôm trước ngươi vừa mới nhận lời, giờ đã trở mặt không quen rồi hả!”

“Thẩm mẫu đừng tức giận,” Triệu Trường Ninh gấp lại quyển sách giảng về khám nghiệm tử thi trên tay, cười rằng: “Từ đầu ta đã nói với thẩm mẫu, án này nên phán ra sao trong lòng ta tự rõ, thẩm mẫu hãy còn nhớ? Đương nhiên trong lòng ta rất rõ, giết người đền mạng, làm gì có chuyện trở mặt không quen.”

Từ thị tức đến mức ngực phập phồng, giận dữ nói: “Đồ khốn kiếp nhà ngươi! Chẳng phải ta đã đưa bạc rồi sao? Được lắm, giờ lại dám giở trò với ta!”

“Lời này của thẩm mẫu sai rồi.” Triệu Trường Ninh chậm rãi nói, “Chắc là thẩm mẫu nhớ nhầm, ta chưa từng cầm một đồng nào của thẩm cả.”

Sắc mặt Từ thị xanh mét, bà chợt nhớ ra, quả thực hôm đó Triệu Trường Ninh không hề nhận ngân phiếu của bà ta.

Bà ta còn tưởng Triệu Trường Ninh là tên tiểu tử đần độn, chỉ biết làm việc mà không biết nhận tiền, còn thầm giễu cợt hắn. Hóa ra người ta căn bản không có ý định giúp mình!

“Ta nói cho Triệu Trường Ninh ngươi biết.” Từ thị cuối cùng khôi phục chút lý trí, lạnh lùng nói với Triệu Trường Ninh: “Nếu không có nhị thúc, ngươi có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay sao? Giờ ngươi lại trở mặt vong ân bội nghĩa? Từ gia ta không phải kẻ ăn chay, ngươi không giúp, tự ta sẽ có cách khác. Ngược lại ta còn muốn xem ngươi gánh lấy hậu quả thế nào!”

“Lời này của thẩm mẫu chất nhi quả thực không hiểu.” Triệu Trường Ninh thở dài, “Thứ nhất, cho dù ta muốn báo đáp ân tình của nhị phòng, cũng không đến lượt chất nhi của ngài. Thứ hai chất nhi của ngài phạm pháp, khinh rẻ công đường, những án ta phán quyết đều có tình có lý, nếu thẩm mẫu không phục thì có thể dâng tấu lên Thiếu khanh Đại lý tự, Thiếu khanh đại nhân tự khắc đánh giá ta có lơ là nhiệm vụ hay không. Hơn nữa ta vẫn phải khuyên thẩm mẫu một câu, Từ gia dạy ra được loại con cháu như thế, sớm muộn cũng có ngày bước đến vực suy tàn. Nếu thẩm mẫu thật sự có lòng quan tâm nhà mẹ đẻ, chi bằng cố gắng khuyên nhủ xem sao.”

“Ngươi nói thì dễ lắm!” Từ thị cười khẩy, “Kẻ bị chém đầu không phải đằng ngoại nhà ngươi, làm sao ngươi hiểu tính mạng chất nhi của ta quan trọng đến thế nào! Đứng nói thì eo đâu có mỏi!”

Dù sao Từ thị cũng là trưởng bối, Triệu Trường Ninh không thể trực tiếp bác lại lời bà. Triệu Trường Ninh chỉ đứng thẳng dậy, thản nhiên đáp: “Thẩm mẫu, nếu ta là người cháu này của thẩm, phạm phải tội ác tày đình thế này, đã sớm ăn không ngon ngủ không yên. Hắn lại còn ỷ thế gia tộc làm xằng làm bậy, coi trời bằng vung, kẻ này có giữ lại cũng chẳng còn khả năng sửa đổi, sớm muộn cũng sẽ gây ra tai họa mà thôi! Thẩm mẫu hà tất phải bênh vực hắn, làm nhơ nhuốc cả thân phận của mình!”

Từ thị nhìn dáng vẻ Triệu Trường Ninh, ngón tay đặt trên bàn đá thon thả trắng ngần, lại vẫn thanh tú tuấn nhã đến thế.

“Được, hôm hay ta không tranh luận với ngươi nữa.” Từ thị tức đến bật cười, “Mồm mép ngươi lanh lợi lắm, ta không nói lại ngươi. Ngày khác bàn tiếp.”

Dứt lời không chờ nha đầu đỡ, đã bước nhanh ra khỏi nơi ở của Triệu Trường Ninh. Triệu Trường Ninh còn lệnh Hương Phỉ đi tiễn bà.

Đậu thị biết được chuyện này cũng chỉ đành thở dài đánh thượt, cuối cùng vẫn trở mặt với nhị phòng rồi, giờ Từ thị đã không còn qua lại với đại phòng nữa. Đã vậy Đậu thị cũng mặc kệ Từ thị, đại phòng và nhị phòng dần dần xa cách, ngược lại càng ngày càng thân thiết với tam thái thái Kiều thị.

Công văn xử trảm Từ tam rất nhanh đã được đệ trình lên. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân khó mà thoát khỏi tội chết, hôm đó vị quan viên trẻ tuổi thẩm vấn hắn trên công đường, lại chính là quỷ đòi mạng của mình, sợ rằng thật sự không còn đường sống, bởi vậy ngày ngày ở trong ngục gào khóc kêu oan. Đến cả Thẩm Luyện cũng bị kinh động, tìm nàng thắc mắc chuyện này: “…Ta nghe nói Từ tam kia là cháu ruột của nhị thẩm mẫu ngươi. Vậy mà ngươi lại phán hắn chém đầu? Giờ hắn đang kêu oan trong ngục kia kìa, nói ngươi có hiềm khích với nhị thẩm mẫu, mới xử nặng cho hắn.”

Triệu Trường Ninh vừa nghe đã biết ngay Từ thị dạy hắn nói, chắc hẳn Từ thị có quen biết trong tù, bằng không tại sao Từ tam kia lại không phải nếm chút khổ nào cả.

Triệu Trường Ninh lập tức giải thích: “Thẩm đại nhân hiểu lầm, nếu đại nhân đã xem qua lời khai và bằng chứng, sẽ biết kẻ này có chết cũng không hết tội. Hạ quan quả thực chưa từng suy nghĩ đến những cái khác.”

Thẩm Luyện thản nhiên liếc nàng một cái, mới gật đầu nới: “Không phải lo ngươi xử án bất công, mà lo cho danh sự ngươi bị tổn hại. Hứa Tự thừa đã nhắc ta một câu, tuy ngươi và từ Tam kia không có quan hệ trong năm đời, theo luật không cần lảng tránh, nhưng cũng dính chút thân bằng cố hữu…”

Triệu Trường Ninh hiểu ngay ý của Thẩm Luyện. Nàng gật đầu nói: “Hạ quan hiểu ý của ngài, phạm nhân kêu oan nói phán quan không công bằng, nếu ngài đồng ý hoàn toàn có thể thẩm tra lại. Hạ quan cũng chẳng có gì không phục, chi bằng ngài phái thêm một người cùng xét xử với hạ quan, nếu thật sự có chỗ nào bất công, cũng dễ dàng chỉ ra hơn. Nếu hắn thật sự có oan khuất, tự nhiên sẽ được minh oan. Nếu hắn không có gì oan uổng, cũng có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục.”

“Ta cũng đang có ý này.” Thẩm Luyện tựa trên ghế nói: “Từ nay về sau ngươi sẽ cùng Tưởng Thế Văn tái thẩm vụ án, tuy hắn có chút bất hòa với ngươi, nhưng trước giờ làm việc luôn công bằng chính trực.”

Triệu Trường Ninh đáp vâng, tái thẩm thì tái thẩm, dù sao nàng cũng xét xử công bằng, chẳng sợ người ngoài nói ra nói vào.

Lúc nàng chuẩn bị rời đi, Thẩm Luyện đột nhiên gọi nàng lại: “Khoan đã.”

Triệu Trường Ninh quay đầu xem hắn còn có chuyện gì, Thẩm Luyện lại lấy từ ngăn bàn ra hai cuốn sách đưa cho nàng, một quyển là <Đoạn án tập>, còn một quyển là <Khám ngục>, “Hiện tại Quý đại nhân không rảnh lo sự vụ Đại lý tự, cũng không có thời gian chỉ bảo ngươi, hai cuốn sách này do chính tay ngài biên soạn lúc trước, bảo ta giao cho ngươi.”

Triệu Trường Ninh do dự trong giây lát, đa tạ Thẩm Luyện rồi mới đón lấy. Bước nhanh khỏi cửa lật sách ra xem, sách đã rất cũ, bên trong có rất nhiều chỗ viết chi chít lời chú giải, vừa nhìn đã biết là nét bút của Thẩm Luyện. Chữ của hắn đẹp đẽ phóng khoáng, thư pháp vô cùng tự nhiên, không giống với con người hắn cho lắm.

Đây là sách của hắn sao?

Triệu Trường Ninh thu sách lại, sau khi trở về bèn chỉnh sửa bằng chứng một lần nữa, cắt tỉa gọn gàng nội dung vụ án từ đầu tới cuối một lần, tránh đến lúc tiến vào phúc thẩm Thẩm hình ti lại xảy ra sơ sót.

Nhưng chuyện vụ án có thể xử lại khiến Từ gia vui sướng đến phát rồ, có được một tia hy vọng, bèn khẩn trương tới tìm Từ thị, nhờ Từ thị nghĩ cách. Kinh thành dù sao cũng không phải Chân Định, nhà bọn họ không có nhiều đường đi như thế.

Từ thị đang dựa trên tháp quý phi nghỉ ngơi, nghe vậy gạt phăng chiếc quạt trong tay nha hoàn bên cạnh, nói: “Đến nhờ vả thằng nhãi con kia chắc chắn không được, nó là thứ lòng lang dạ sói mất hết tính người! Uổng công ta tốn lời với hắn.”

Người đến tiếp tục van nài: “Nhị tỷ, tỷ là cô mẫu của nó, nếu tỷ không cứu nó, chỉ sợ không ai cứu nổi nó nữa!”

“Ta nhìn tam đệ lớn lên từ bé, đệ muội đang nói gì vậy, sao ta có thế bỏ mặc nó được!” Từ thị nói: “Ta phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, cũng để ta xả được cục tức này!”

Dứt lời lại nằm xuống lẳng lặng suy nghĩ, người đến thấy bà bằng lòng giúp đỡ, bèn cầm lấy chiếc quạt của nha đầu, đích thân quạt cho bà ta.

Từ thị nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay, bà ta vốn chỉ là một phụ nhân, trước nay đều sống trong nhung lụa, có thể nghĩ ra được chiêu gì hay ho. Vốn còn định trừng trị Đậu thị để xả giận, nhưng hiện giờ mọi người đều tự lo thân mình, ngày thường trừ lúc thỉnh an lão thái gia thì không còn lúc nào tụ tập nữa. Ra tay từ quan trường, nhưng bà lại không am hiểu chuyện quan trường. Sau vẫn là đệ muội hiến kế: “Muội nghe nói phán quan còn lại họ Tưởng, xuất thân từ Tưởng gia ở Cát An, chi bằng chúng ta qua đó móc nối quan hệ?”

Tưởng gia kia Từ thị lại không thân quen lắm, có hơi chần chừ: “Không biết liệu Tưởng Thế Văn có chịu hay không…” Ngộ nhỡ lại là một Triệu Trường Ninh khác thì sao.

Đệ muội của bà ta cười rằng: “Trước khi muội tới có thử nghe ngóng rồi, có thể nhờ cậy chỗ hắn được. Có điều chúng ta cứ thế này đi gặp người ta, chắc chắn đến cửa lớn cũng không vào được. Cho nên mới đến tìm tẩu tẩu chỉ cho một con đường sáng, những cái khác, muội tự khắc sẽ làm.”

Từ thị vẫn có phần lưỡng lự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không còn cách nào tốt hơn, Đại lý tự nổi danh là thùng sắt, hoàng thượng quản lý chặt chẽ nhất, trước sau một giọt nước cũng không lọt, đâu ra nhiều quan hệ để nhờ cậy đến thế. Có điều cũng không sao, Tưởng Thế Văn không nhận ra bọn họ, nhưng nhận ra Triệu Trường Ninh, Từ thị lấy ra một tấm danh thiếp dưới ngăn tủ khóa: “Muội cầm danh thiếp Triệu Trường Ninh đến Tưởng gia, hai người bọn họ là đồng liêu, Tưởng Thế Văn thế nào cũng sẽ gặp mặt.”

Đệ muội của bà ngạc nhiên hỏi: “Làm sao nhị tỷ có được vật này?” Danh thiếp thường phải chính tay viết, chất liệu cũng rất đặc biệt, tránh cho bị kẻ khác giả mạo.

“Ta lén lấy về từ chỗ nhị gia, muội dùng xong nhớ phải mang trả lại.” Từ thị dặn dò, “Đi mau về mau, ta thấy sắc trời không còn sớm nữa đâu.”

Người nọ bèn cáo từ Từ thị, đến Tưởng gia chuẩn bị khơi thông quan hệ với Tưởng Thế Văn.

Nhưng lúc này không ai ngờ được, Tưởng Thế Văn vốn đã vô cùng oán hận Triệu Trường Ninh. Nghe nói có người cầm danh thiếp của Triệu Trường Ninh tìm tới cửa, vì muốn nhờ vả chuyện Từ tam, Tưởng Thế Văn kinh ngạc đến bật cười. Bình thường món tiền lớn thế này, hơn nữa tội trạng của phạm nhân quả thực có thể giảm nhẹ, hắn cũng sẽ không từ chối. Nhưng hôm nay thì khác.

Tưởng Thế Văn nhận tiền, còn mượn đối phương danh thiếp của Triệu Trường Ninh xem là thật hay giả. Vốn cũng chỉ định thăm dò, ai ngờ đối phương lại sảng khoái đưa cho hắn, Tưởng Thế Văn nhìn qua là hàng thật, bèn cười cười nhét vào tay áo: “Ngài yên tâm, chuyện này ta biết phải làm thế nào. Ta lo ngài để lộ tin tức, trước mắt cứ để danh thiếp lại chỗ ta, tránh để sự việc bại lộ một mình ta phải gánh nguy hiểm, ngài thấy thế nào?”

Chỉ cần Tưởng Thế Văn chịu cứu người, đối phương đương nhiên là vạn phần cảm kích, đừng nói một tấm danh thiếp, để lại cái mạng ở đây còn được nữa là! Rối rít đa tạ rời khỏi Tưởng gia.

Tưởng Thế Văn sáng tinh mơ đã mặc xong quan phục, lúc đến Đại lý tự không vào ngay phòng mình, mà lại tới hậu viện bái kiến Thiếu khanh đại nhân. Sau đó kể lại rành mạch sự tình. “Đại nhân, ngài xem những đồ vật này. Ngay đến quan viên đồng liêu mà Triệu đại nhân cũng dám mua chuộc, hạ quan quả thật mới nghe lần đầu, cũng không rõ Triệu đại nhân có ý gì! Nhân phẩm như vậy, thực sự không xứng làm quan ở Đại lý tự!”

Thẩm Luyện nhìn thư và danh thiếp đặt trên bàn, trầm ngâm không nói. Sau đó sai người đi gọi đám Triệu Trường Ninh, Hạ Diễn tới.

Triệu Trường Ninh vừa vào cửa, nhìn thấy đồ vật đặt trên bàn thì mí mắt giật lên, nhất thời có dự cảm không tốt.

“Thiếu khanh đại nhân tìm ta?” Triệu Trường Ninh chắp tay hỏi.

Thẩm Luyện bèn hỏi: “Tối qua có người cầm một ngàn lượng bạc và danh thiếp của ngươi đến gặp Tưởng Thế Kỳ, muốn mua cái mạng của Từ Tĩnh. Ngươi xem tấm danh thiếp này có phải thật không?”

Triệu Trường Ninh bước lên một bước nhìn kỹ lại, Tưởng Thế Văn đứng sau lưng lạnh lùng nói: “Cần gì phải xem lại, Triệu đại nhân ngôn hành không đứng đắn, ta thấy cần đưa về Đô sát viện điều tra mới phải!”

Triệu Trường Ninh vừa nhấc lên đã biết là thật, hít thật sâu một hơi. Vật như danh thiếp không thể dễ dàng trao cho người khác, chỉ có ở chỗ phụ thân, nhị thúc và Đậu thị. Danh thiếp này Tưởng Thế Văn lấy được từ chỗ khác, người đưa cho hắn chỉ có thể là Từ thị! Không ngờ nhị thẩm mẫu này lại ngu xuẩn đến thế, tự dâng cán dao đến tay người ngoài! Bà ta nghĩ làm vậy thì được gì, có thể cứu Từ tam sao, hay là cứu cả Từ gia?

“Thẩm đại nhân có bằng lòng nghe một lời của hạ quan!” Triệu Trường Ninh biết trước nay Thẩm Luyện không thích nàng, Triệu Trường Ninh lập tức chắp tay nói, “Chuyện này đúng là hoang đường, nếu hạ quan thật sự muốn mua chuộc Tưởng Thế Văn để cứu Từ tam, vậy cần gì phải xử hắn chém đầu? Để rồi bày ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy.”

Tưởng Thế Văn lập tức hừ lạnh một tiếng: “Đây chính là kế sách của Triệu đại nhân, ngài sợ người khác nói ngài nể tình riêng, nên mới phán tử hình trước, sau đó đề xuất phúc thẩm sửa án. Như vậy chẳng phải vừa giữ được cái tiếng thanh liêm, vừa cứu được người sao? Ta nghĩ hẳn Triệu đại nhân đã cầm không ít bạc của Từ gia nhỉ?”

Hạ Diễn không nghe nổi nữa: “Ngài đừng có nói xằng nói bậy vu oan cho đại nhân ta! Đại nhân thậm chí còn chướng mắt tên Từ tam kia, ta thấy do hắn ôm hận chuyện đại nhân phán tử hình, nên mới giá họa cho đại nhân nhà ta thì có!”

“Giá họa?” Tưởng Thế Văn cười lạnh, “Danh thiếp không phải đồ giả, làm gì có chuyện giá họa ở đây?”

Triệu Trường Ninh không để ý tới hắn, ngừng một chút rồi nói với Thẩm Luyện: “Đại nhân, vả lại nếu ta muốn cứu Từ tam, thì phải bắt tay từ chứng cứ. Ta và Tưởng đại nhân trước nay bất hòa, vậy mà còn ngoan ngoãn dâng nhược điểm của mình vào tay hắn, để hắn đi tố giác ta. Việc ngu xuẩn như vậy, không hiểu rốt cuộc là muốn cứu Từ tam hay là hại chết chính mình. Huống hồ chuyện danh thiếp kia còn chưa rõ ràng. Liệu Tưởng đại nhân có thể tìm người tới chứng minh, danh thiếp này đích xác do ta đưa tới, chứ không phải do ai đó nhặt được trên đường, hoặc trộm được từ chỗ ta không?”

Thật ra ngay từ đầu Thẩm Luyện đã nghĩ vậy, Triệu Trường Ninh chắc chắn không ngu ngốc đến thế, hơn nữa chỉ dựa vào một tấm danh thiếp, đây không phải là chứng cứ xác thực. Chuyện này nghe sao cũng thấy vô lý, hoặc là bị vu oan, hoặc là bị liên lụy.

Tưởng Thế Văn nghe thấy người này mồm mép lanh lợi, miệng lưỡi trơn tru chẳng kém Kỷ Hiền là bao. Lập tức nói: “Nếu chứng cứ mơ hồ, thì phải giao ngay cho Đô sát viện điều tra. Nếu Triệu đại nhân thật sự trong sạch, hạ quan sẽ không dám vu tội cho ngài! Thiếu khanh đại nhân, ngài thấy làm vậy có thỏa đáng không?”

Thẩm Luyện nhìn Tưởng Thế Văn, đột nhiên cười hỏi: “Đô sát viện lấy những thứ này về, tạm giữ chức vụ Triệu Trường Ninh nửa năm để điều tra, vậy là ngươi có hy vọng thăng lên chức Đại lý tự thừa rồi, phải không?”

Sắc mặt Tưởng Thế Văn cứng đờ, cười gượng nói: “Đại nhân nói gì vậy, ta chỉ sợ có người phá hỏng danh dự của Đại lý tự ta.”

“Sự thật đã rõ ràng, nếu ngươi không thể tìm được người chứng minh danh thiếp từ chỗ Triệu Trường Ninh đưa tới, chuyện này ta sẽ không để ngươi trình báo lên Đô sát viện. Về phần danh dự của Đại lý tự, tất nhiên đã có ta và Tự khanh đại nhân lo, chưa đến lượt ngươi phải nhọc lòng.” Thẩm Luyện đều đều nói hết, sau đó cất thư tín và danh thiếp vào ngăn tủ, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Tưởng Thế Văn nhìn đến đây thì nổi giận, không phải bình thường chán ghét Triệu Trường Ninh lắm sao, đến lúc này lại bắt đầu bảo vệ y! Dựa vào cái gì chứ! Hắn không thể nhịn được nữa: “Đại nhân… ngài thế này là đang lấy việc công làm việc tư, che dấu chứng cứ!”

Con mắt Thẩm Luyện híp lại, lạnh giọng nói: “Tưởng Thế Văn, chứng cứ nằm trong ngăn bàn ta, nếu ngươi chứng minh được, bất cứ lúc nào cũng có thể báo lên Đô sát viện. Còn nữa, Đại lý tự này ai trong sạch ai không trong sạch, ngươi tưởng mắt ta mù rồi chắc? Mấy chuyện ngươi làm tốt nhất giấu kỹ cho ta, bằng không đừng trách ta vô tình vô nghĩa!”

Tưởng Thế Văn nghe đến đây cuối cùng không dám hé răng nữa, hắn hít sâu một hơi, lạnh băng liếc nhìn Triệu Trường Ninh: “Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất bị trời phạt! Ngươi cứ cẩn thận đấy!” Rồi mới lui ra ngoài.

Triệu Trường Ninh không ngờ Thẩm Luyện lại bảo vệ mình, ngày thường rõ ràng hắn… rất không ưa nàng chút nào. Triệu Trường Ninh nói: “Chuyện này đa tạ đại nhân tương trợ, tuy ta không sợ điều tra, nhưng biết việc này sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan mai này.”

“Khỏi cần cảm ơn, chuyện ngươi không làm thì chắc chắn ta phải giúp. Có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, e rằng ngươi vẫn phải tự điều tra rõ ràng.” Thẩm Luyện nói, “Nếu ngươi đã đặt dưới danh nghĩa Quý đại nhân, đương nhiên cũng không thể làm ô uế tiếng tăm của lão nhân gia. Được rồi, hôm nay ta cho ngươi nghỉ một ngày, quay về làm rõ chuyện này đi.”

Triệu Trường Ninh dẫn người ra khỏi Đại lý tự, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu một lúc lâu.

Bầu trời vừa cao vừa xanh, dường như mênh mông trống trải đến độ không chứa đựng được bất cứ vật nào.

Mùa thu sắp tới rồi.

Trần Man nhìn dáng vẻ gầy yếu của y, bèn khoác cho y một tấm áo choàng, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, chuyện này hẳn là do…”

“Ta biết.” Triệu Trường Ninh cười một tiếng.

Trần Man khẽ nắm lấy vai y: “Ngài có gì sai bảo?”

Triệu Trường Ninh nhàn nhạt nói: “Đương nhiên… chuyện này không thể cứ thế cho qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.