Đích Trưởng Tôn

Chương 53: Chương 53: Chương 52






Trời ngày đông trong xanh quang đãng, trong phòng lửa than cháy đỏ rực. Phòng đang thắp hương thờ cúng tổ tiên, mùi hương này Trường Ninh đã ngửi suốt nhiều năm qua, ngửi vào là cảm thấy thư thái.

Triệu Trường Ninh đang chơi cờ cùng Triệu lão thái gia, nàng phát hiện ra rằng con người không có ai hoàn mỹ, một người tốt như tổ phụ mà phẩm vị đánh cờ lại thúi vô cùng, thường xuyên đòi đi lại, chơi thua còn nổi quạu nữa.

Vì muốn lão nhân gia vui lòng, Triệu Trường Ninh tất nhiên đã cố ý châm chước, nhường cho ông thắng vài ván. Hôm nay tâm trạng ông cụ vui lắm, bèn nói với nàng: “Kỳ nghệ của con thụt lùi rồi, phải chăm chỉ luyện vào nhé.”

Triệu Trường Ninh chỉ đành cười đáp: “Vâng… tôn nhi nhất định sẽ tăng cường luyện tập.”

Triệu lão thái gia một bên nhặt cờ bỏ lại trong hộp, một bên hỏi: “Trường Ninh, ta nghe nói con được chọn làm chủ bút trong Hội thẩm tam đường?”

Triệu Trường Ninh đặt quân cờ trong tay xuống: “Không ngờ tổ phụ cũng biết chuyện này.”

“Con có từng tự hỏi, tại sao Thẩm đại nhân lại chọn con làm chủ bút không?”

Triệu Trường Ninh lặng im giây lát, thở dài nói: “Đại khái cũng đoán ra được… Con là người của thái tử điện hạ, cho dù xảy ra sai sót cũng không nguy hiểm đến nỗi mất mạng. Thẩm đại nhân muốn bảo toàn tính mạng cho người khác…”

Triệu lão thái gia vẫn luôn cảm thấy trưởng tôn nhà mình tâm tư thấu triệt, quả đúng như vậy, ông vuốt râu cười nói, “Tổ phụ làm quan hơn ba mươi năm, thấy rằng chỉ có một điều quan trọng nhất, gói gọn trong hai chữ, nhẫn nhịn. Con lấy về từ từ cảm thụ đi. Đừng chỉ thấy oai phong của nhị thúc và thất thúc con hiện tại, năm đó phải nhịn bao nhiêu khổ cực con không biết được đâu. Hồi thất thúc con còn nhỏ…”

Triệu Trường Ninh đang dỏng tai chờ tổ phụ chuẩn bị kể tường tận, ai ngờ ông lại không nói tiếp nữa, ngừng một chút, duỗi hai ngón tay chỉ về hướng ấm trà.

Triệu Trường Ninh lập tức hiểu ý, thêm trà cho lão nhân gia, đợi ông kể nốt vế sau câu chuyện.

Hai mắt Triệu lão thái gia khẽ híp, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa: “Phụ thân của Thừa Lễ đi nhậm chức tại Tứ Xuyên khi hắn mới năm, sáu tuổi, là ta dẫn hắn về đây. Mới đầu Thừa Lễ không quen biết ai cả, cũng không thân thiết với bất cứ ai. Khi đó tổ mẫu con hẵng còn sống, định bụng thay bộ đồ khác cho hắn, còn bị hắn cắn đến chảy máu ròng ròng… Tới năm mười tuổi tính tình hắn vẫn như thế, sau đó không hiểu sao lại dần chuyển biến tốt hơn, đến giờ hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ lúc ban đầu. Hôm nay người khác trông thấy hắn, có ai mà không khen một câu khiêm tốn lễ độ, tác phong nhẹ nhàng.”

Hóa ra còn có chuyện như vậy, thế mà Trường Ninh lại không hay biết gì.

“Đường làm quan của con hẵng còn dài, tuy thăng tiến nhanh chóng hơn người, nhưng cũng gập ghềnh hơn nhiều lắm. Thử nhìn đám con cái nhà tam thúc, tứ thúc xem, chẳng đứa nào ra hồn cả, tương lai dòng họ chúng ta cũng chỉ biết trông cậy vào con và Trường Hoài thôi.” Triệu lão thái gia thở dài một hơi, “Nay Triệu lão thái gia ta đã lui về nghỉ ngơi, chẳng biết còn sống thêm được mấy năm nữa, liệu có một ngày được thấy các con đứng trên điện Kim Loan không.”

Nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt tổ phụ, mái tóc hoa râm ngày một bạc thêm, viền mắt Trường Ninh chợt nóng, nhớ hồi nhỏ ông thường hay phạt nàng quỳ, nhớ những lần ông giúp nàng chống đỡ. Nhớ khi ông dạy nàng khắc đá. Con người dù chăm sóc tốt thế nào cũng không níu giữ được thời gian. Tổ phụ quả thực đã già hơn nhiều so với vài năm trước.

“Tổ phụ sống lâu trăm tuổi, giờ xương cốt vẫn còn cứng cáp lắm, phải sống được khối năm nữa! Chắc chắn sẽ có lúc nhìn thấy thôi.” Trường Ninh mỉm cười nói.

Triệu lão thái gia bật cười: “Được rồi, ta nghỉ trưa một lát, không phải con cần tới chỗ nhị thúc nữa sao?”

Trường Ninh đáp vâng, đỡ lão thái gia nằm xuống giường La hán, đắp kín chăn cho ông cụ rồi mới lui ra ngoài.

Nàng dẫn tùy tùng và sai vặt chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ, phía trước là đình Bát quái′¹′ của chính phòng.

Các nữ nhi trong nhà đang thêu thùa trong đình Bát quái, muội muội Ngọc Thiền cũng có mặt ở đó, đang quay sang hỏi Ngọc Uyển của nhị phòng mẫu hoa văn nào đẹp, trên bàn bày một nùi hoa lụa thịnh hành. Tiểu nhi tử của thất thúc đang kéo tay tỷ tỷ nó, kêu gào đòi chơi dây.

Ngọc Thiền ngẩng đầu nhìn thấy y đến, bèn nhấc váy chạy qua, cười hỏi: “Ca ca, sao huynh lại tới đây!”

Hiện tại địa vị trong nhà của Trường Ninh rất cao, Ngọc Thiền đương nhiên càng thêm kính trọng và yêu quý huynh trưởng, trông thấy ca ca hai mắt sẽ lấp la lấp lánh.

Các đệ đệ muội muội trong đình cũng nhìn thấy Trường Ninh, rối rít đứng dậy hành lễ thỉnh an nàng, thậm chí còn có phần cẩn trọng.

Trường Ninh làm quan ở Đại lý tự, không thường hay về nhà, bọn họ thường xuyên bị nhồi nhét tư tưởng huynh trưởng giỏi giang thế nào, nên khi tình cờ gặp gỡ, thái độ bèn trở nên dè dặt mất tự nhiên. Trường Ninh nhìn đám người đang khom lưng trong đình, nói: “Đứng dậy cả đi.”

Triệu Trường Ninh xoay người định rời khỏi, đứa nhỏ nhà tứ thúc lại lon ton chạy đến trước mặt nàng, duỗi cánh tay nhỏ xíu, đưa cho nàng một đóa hoa lụa: “Cái này tặng ca ca!”

Trường Ninh nhìn đóa hoa lụa run rẩy trong gió bấc, bèn đón lấy nhìn ngắm một hồi, rồi chợt nắm lại thả vào trong tay áo. “Cảm ơn hoa của thất đệ, trở về đi.”

Sau đó nàng liền rời khỏi, nhưng đi được khá xa vẫn nghe thấy tiếng cười đùa náo nhiệt, phía sau có người khoác thêm áo choàng cho nàng. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, xa xa là những gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc.

Trường Ninh cứ đứng lẳng lặng đứng đó, khóe môi thoáng hiện nụ cười, vạt áo bị gió thổi qua khẽ khàng lay động.

Cô đơn bởi vì khát khao náo nhiệt.

Náo nhiệt là của bọn họ, không phải thuộc về nàng. Nàng cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ trong lòng bàn tay.

***

Ba ngày sau chính là Hội thẩm tam đường.

Hội thẩm tam đường lần này do đích thân thái tử chủ thẩm, Chu Minh Sí giám thẩm. Ba vị đại nhân đứng đầu Đại lý tự, Hình bộ, Đô sát viện hợp tác thẩm tra, quan viên chính lục phẩm trở lên ở ba bộ cùng dự thính. Thế trận cực kỳ phô trương, khí thế hừng hực.

Công đường thẩm vấn nằm ngay tại phòng Đông trực ở Đại lý tự, hai bên cửa hông công đường rộng mở, một bên dành cho chủ bút ngồi, phía còn lại dành cho phó chủ bút. Phía dưới công đường là các quan viên từ chính lục phẩm trở lên của ba bộ ngồi xem.

Triệu Trường Ninh vừa ngồi xuống, đã thấy thái tử điện hạ được đoàn người vây quanh tiến vào. Hắn mặc áo bào xanh nhạt thêu kim long bốn vuốt, khoác áo choàng lông sóc, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng ấm áp ngày đông lộ ra vẻ sáng bóng như ngọc, sau khi thấy Triệu Trường Ninh, bèn tiến vài bước lại chỗ nàng.

“Trường Ninh, chủ bút hôm nay là ngươi sao?”

Triệu Trường Ninh đặt bút xuống đứng dậy, hành lễ với hắn: “Thái tử điện hạ.”

Chu Minh Hy làm động tác đỡ nàng dậy: “….Ai làm chủ bút lần này cũng gặp vô vàn hung hiểm, sao lại giao cho ngươi cơ chứ!” Ngữ khí trước nay ôn hòa cũng đột nhiên trầm xuống, “Trước giờ chưa từng hỏi chuyện của ngươi ở Đại lý tự, không ngờ việc vặt này cũng đến tay ngươi làm, ở Đại lý tự có kẻ gây khó dễ cho ngươi à? Sao lại không nói cho ta biết?”

Triệu Trường Ninh cười đáp: “Điện hạ quá lời, nhờ phúc của điện hạ ta mới vào được Đại lý tự, những việc khác tất nhiên phải tự tay làm rồi.”

Chu Minh Hy khẽ mím môi. Ngay từ đầu hắn đã xem trọng Triệu Trường Ninh, lúc thi Hội đọc được bài văn của Triệu Trường Ninh, văn chương xuất chúng, lại có chí hướng mưu lược, vốn thấy thơ từ kiên định, còn tưởng người này là một nam tử ngoài ba mươi, ai ngờ lúc thi Đình gặp gỡ lại là một thiếu niên chưa tròn hai mươi tuổi, dáng vẻ lại còn xinh đẹp nho nhã đến thế.

Khi đó hắn đã nảy sinh ý muốn trọng dụng, ban đầu định sắp xếp y vào Đại lý tự, thậm chí còn nghĩ đến việc coi như đang cài cắm một quân cờ. Sau này hắn ngẫm lại, nếu đã tán thưởng Trường Ninh, hà cớ gì không che chở để hắn làm một thuần thần, mai sau hắn cũng cần một người như vậy.

“Bỏ đi, nếu đã làm rồi, ta cũng chỉ đành đảm đương giúp ngươi một chút.” Chu Minh Hy thở dài nói.

Triệu Trường Ninh mỉm cười, ánh mắt rơi xuống bàn tay Chu Minh Hy. Tay hắn tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cũng rất có sức mạnh.

Chu Minh Hy nói xong bèn quay về vị trí chủ thẩm. Sau đó mới đến Đại lý tự Tự khanh Quý đại nhân, Thượng thư Hình bộ, Đô ngự sử Đô sát viện lần lượt tiến vào. Đây chính là các lão đại trùm sỏ của Tam tư pháp đấy! Sau đó đi vào là đám người Thẩm Luyện, Chu Thừa Lễ. Ở trước mặt người khác thất thúc không nói chuyện cùng Triệu Trường Ninh, trực tiếp tiến đến vị trí hiệp thẩm trên công đường, cúi đầu nói nhỏ vài câu với Chu Minh Hy, Chu Minh Hy nghe xong gật đầu, sau đó quay sang bàn bạc với Chu Minh Sí. Lúc này Chu Thừa Lễ mới ngồi xuống.

Sau khi các đại nhân đã an ổn vị trí, xung quanh nhất thời yên ắng như tờ. Tư vụ bên cạnh cũng lập tức giúp nàng mài mực, để nàng ghi chép lại nội dung biện luận công đường.

Chu Minh Hy vỗ kinh đường mộc nói: “Thăng đường, đưa phạm nhân lên.”

Hội thẩm tam tư khác với những nơi khác, thẩm tra sẽ do chủ thẩm, phó thẩm, ba vị đại nhân lần lượt đặt câu hỏi, thật ra trong lần tra hỏi trước, những vấn đề này Chu Thừa Lễ đều đã hỏi rồi. Ba vị đại nhân chỉ bổ sung cho càng hoàn thiện, tư duy thêm mạch lạc, hình thành mạng lưới quan hệ hoàn chỉnh, thẩm vấn rõ ràng từng tội danh của hơn bốn mươi quan lại dính líu bên trong.

Triệu Trường Ninh tập trung tư tưởng, bút không ngừng viết. Tư vụ hầu hạ mài mực bên cạnh nhìn mà há mồm trợn mắt, phục dịch nhiều năm như vậy, người viết đẹp hắn đã thấy nhiều, nhưng chưa thấy ai viết vừa nhanh vừa đẹp, hành văn lại trau chuốt văn hoa đến thế.

Đến lượt Chu Thừa Lễ đặt câu hỏi, Triệu Trường Ninh chợt nghe thấy hắn mở miệng đã nói: “Ngươi có ngấm ngầm câu kết với tam hoàng tử, tham ô tiền thuế, dùng một phần biếu tặng tam hoàng tử, mong tam hoàng tử bảo vệ ngươi bình an không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ngòi bút dưới tay Triệu Trường Ninh khẽ run. Quả nhiên cái gì tới vẫn phải tới! Sau đó nàng bình ổn tâm trạng, tiếp tục đưa bút viết.

Chu Thừa Lễ vẫn từng câu ép tới: “Lúc nào thì liên hệ với tam hoàng tử?”

“Tam hoàng tử có từng yêu cầu ngươi làm việc đó không?”

“Có phải từng cùng tam hoàng tử hợp mưu làm chuyện khác, Tôn Bỉnh chính là do ngươi hãm hại sao?”

Câu hỏi của Chu Thừa Lễ gần như chỉ xoay quanh tam hoàng tử, trên trán ba vị đại lão đều đã rịn ra mồ hôi. Lần Hội thẩm tam đường này, Chu Thừa Lễ có dụng ý khác, căn bản không phải đang thẩm vấn án tham ô bạc, nhưng người chống lưng cho hắn đang ngồi ngay trước mặt, nghe nói nhị hoàng tử cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, hắn ủng hộ phe thái tử. Hai vị hoàng tử còn chưa nói gì, chỉ điềm tĩnh ngồi một bên uống trà nghe Chu Thừa Lễ hỏi, làm gì còn chỗ cho bọn họ xen vào.

Lúc trước thái tử điện hạ chịu sỉ nhục, há chẳng phải đang tìm mọi cách báo thù đây sao.

Người thông minh đều im lặng không nói. Trơ mắt nhìn Chu Thừa Lễ càng hỏi càng bén nhọn.

Đây là lần đầu tiên Triệu Trường Ninh nhìn thấy một thất thúc như vậy, nàng càng có lý do để tin tưởng, người này đã từng oai phong khắp chốn kinh thành.

Triệu Trường Ninh hạ bút càng lúc càng vững, từng câu từng chữ, như dao khắc trên mặt giấy.

Thẩm vấn xong hơn bốn mươi quan viên, giữa chừng có nghỉ ngơi một lúc, vậy mà cũng đến chạng vạng tối mới xong. Triệu Trường Ninh cũng coi như được chiêm ngưỡng phong thái của Chu Thừa Lễ, đúng là danh bất hư truyền. Kinh nghiệm bao năm, vừa nhanh vừa độc, không thì lần Hội thẩm tam đường này phải mở ba ngày ba đêm cũng chưa biết chừng.

Cuối cùng nàng đặt bút xuống, tay đã bủn rủn mỏi nhừ giống như không phải của mình. Đợi vết mực hơi khô, Triệu Trường Ninh bèn dâng lên cho thái tử điện hạ xem qua, sau đó lần lượt trình cho phó thẩm và hiệp thẩm. Lúc tới trước mặt thất thúc thì thấy hắn đang uống trà, chỉ liếc qua rồi khẽ gật đầu, hắn biết bản thân vừa hỏi những gì mà.

Sau khi được thái tử điện hạ cho phép, Trường Ninh lấy hồ dán kín tập hồ sơ lại, phần hồ sơ này sẽ do đích thân nàng nhập cung giao cho hoàng thượng.

Sau khi đế vương nhìn tập hồ sơ xong thì yên lặng hồi lâu.

Đông noãn các có hai vị hoàng tử đang đứng, tam hoàng tử Chu Minh Duệ vừa được thả ra lại đang quỳ dưới đất, sắc mặt hắn hơi xanh xao, người cũng có vẻ gầy đi đôi chút. Lúc hắn bị thẩm vấn ở Tông nhân phủ, những câu hỏi đó đều đã hỏi đi hỏi lại cả trăm lần, bên trên viết gì hắn là người rõ nhất.

Thái tử điện hạ và nhị hoàng tử cũng không mở miệng nói chuyện, Đông noãn các tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng cung nhân khẽ đặt chén trà. Cuối cùng hoàng thượng tự mình khép lại hồ sơ, có phần mệt mỏi nói: “Án tham ô này —— kết thúc ở đây đi! Quan viên dính líu toàn bộ xử trảm, sau này không một ai được nhắc đến nữa.”

“Phụ hoàng!” Chu Minh Hy dường như muốn nói gì đó.

Hoàng thượng xua tay: “Tha được cho người thì nên tha, không cần tiếp tục truy cứu nữa, năm đó Thái tổ hoàng đế điều tra vụ án Hồ Duy Dung, đã giết chết mấy vạn người, đến nỗi triều đình không còn quan viên để sử dụng. Nếu còn điều tra tiếp thì chẳng một ai trong sạch cả. Luật pháp tàn khốc đến đâu vẫn có sâu mọt, huống hồ chỉ là vụ án duy trì trật tự thôi.”

Vẻ mặt Chu Minh Duệ hiện rõ vui mừng, nhưng lại nhìn các ngón tay trắng bệch đang nắm hồ sơ của hoàng đế, thật ra là đang kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Chứng cứ xác thực như vậy, đến bản thân mình cũng không gạt được, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, hơn nữa kẻ phạm tội còn là nhi tử ruột thịt của ông!

Có điều không thể cứ cho qua như thế được!

“Người đâu, đưa tam hoàng tử —— xuống dưới tiếp tục giam lại.” Hoàng thượng gọi người, sau đó không nhìn Chu Minh Duệ nữa. Chu Minh Duệ ngỡ ngàng nhìn về phía hoàng thượng, phụ hoàng trước nay luôn ôn hòa, sáng suốt, nhưng ngài là thiên tử, nếu thật sự yếu lòng, sao có thể làm được thiên tử!

“Phụ hoàng, phụ hoàng! Nhi thần bị oan, thực sự không liên quan gì đến vi thần, là do có kẻ vu oán giá họa!” Chu Minh Duệ dập đầu liên tiếp vài cái, đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì, cuống quýt nói: “Cái tên Chu Thừa Lễ ngài mới điều về, hắn là người của thái tử! Là hắn muốn hại con, là hắn muốn hại con!”

Hoàng thượng cũng chẳng buồn nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói: “Đưa xuống dưới đi.”

Chuyện như vậy, Chu Minh Hy đã nếm trải qua một lần rồi.

Lúc này hắn buông tay để thõng hai bên người, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn thong thả.

Lại nghe hoàng thượng hỏi tiếp: “Chủ bút là ai?”

Lông mày Chu Minh Hy khẽ động, nếu phụ hoàng không hỏi đến chủ bút, Triệu Trường Ninh tự nhiên sẽ không đáng ngại, nhưng phụ hoàng lại hỏi rồi. Hắn nói: “Thưa phụ hoàng, là Tự chính Đại lý tự Triệu Trường Ninh, tân khoa Thám hoa lang.”

Hoàng thượng nghe vậy thì nhìn Chu Minh Hy một cái.

Triệu Trường Ninh quỳ bên ngoài đợi hồi lâu, từ lúc mặt trời chói chang đến khi tà dương dần hạ. Ban đầu nàng còn khá bình tĩnh, nhưng càng quỳ lại càng thấy mờ mịt.

Nàng nhìn thấy Chu Minh Duệ bị áp giải đi, không còn sự tôn quý trong dĩ vãng, còn lộ ra vài phần mệt mỏi. Hoàng thượng ngay đến cả con ruột của mình cũng không tha, vậy thì một quan viên lục phẩm nhỏ bé như nàng sẽ ra sao đây? Sống chết đều dựa vào quyết định của người khác, đó chính là hoàng quyền.

Thật ra nàng đã từng nghĩ, nếu hoàng thượng giận chó đánh mèo với nàng, cùng lắm thì mất đầu mà thôi, tuy rằng nàng vẫn không cam lòng. Nàng mới vào quan trường được vài năm, còn chưa được sống ngày nào yên ổn, còn chưa thực hiện được hoài bão và lý tưởng của mình. Tổ phụ còn chưa được thấy nàng đứng trên điện Kim Loan, mẫu thân phụ thân, tỷ tỷ muội muội có lẽ không còn trông cậy được gì vào nàng nữa.

Đại tỷ sau khi gả đi xa không được gặp nhau mấy lần, nhị tỷ dịu dàng ôn nhu, Ngọc Thiền vẫn chưa xuất giá, còn cả Đậu thị luôn gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào nàng…

Vừa mới lên đèn, trong lòng nàng khuôn mặt từng người một chậm rãi lướt qua, Triệu Trường Ninh siết chặt nắm đấm, thần sắc thản nhiên. Đột nhiên nàng cảm thấy căm ghét chính bản thân, nguời không vì mình trời chu đất diệt, tại sao nàng không dùng lý lẽ tranh đấu, tại sao không phản kháng lại, cho dù làm vậy sẽ khiến cho Thẩm Luyện chán ghét.

Chẳng lẽ trong thâm tâm nàng nghĩ rằng thái tử điện hạ có thể bảo vệ được nàng sao? Từ bao giờ nàng lại có ý nghĩ như vậy? Nếu một này thật sự xảy ra chuyện, không một ai có thể bảo vệ được nàng!

Chỉ có tự bảo vệ bản thân mới là đáng tin nhất! Có mưu tính, có kế hoạch, sẽ không phải lo lắng thấp thỏm như bây giờ.

Triệu Trường Ninh quỳ gối thẳng tắp, trong lòng sinh ra vài phần lạnh lẽo, đồng thời nàng cũng cảnh cáo bản thân, không bao giờ như thế nữa, nàng không nên thế này. Nếu nàng muốn được người khác che chở, vậy đã sớm tìm một người gả đi rồi, ngày ngày ở nội trạch đấu đá với một đám nữ nhân, tuy nàng bất đắc dĩ phải đi con đường đó, nhưng bao năm qua cũng đã thành thói quen, nàng tuyệt đối sẽ không trở về.

Rất lâu sau, Triệu Trường Ninh mới thấy cửa cung từ từ mở rộng, lần này người bước ra là Chu Minh Hy, hắn dẫn theo tùy tùng, từng bước tiến lại trước mặt Triệu Trường Ninh, quỳ một gối xuống.

Trong thạch tọa hoa sen ở hai bên ngự đạo đặt một ngọn nến, chiếu lên gương mặt Triệu Trường Ninh. Con ngươi của Triệu Trường Ninh lập lòe ánh lửa, đẹp như cái ngày ở miếu Thành hoàng, từng ngọn đèn cầu nguyện lững thững trôi vào giữa dòng sông.

“Hoàng thượng nói…” Chu Minh Hy ngừng một chút, “Hoàng thượng nói ngôn từ của ngươi cay nghiệt, từng câu từng chữ tị nạnh so đo.”

Rồi hắn nói tiếp, “—— Cho nên, phạt ngươi ba tháng bổng lộc, chép lại một trăm lần Đạo đức kinh.”

Triệu Trường Ninh nghe đến câu cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể có phần xụi lơ. Không đợi thái tử đỡ, nàng đã chậm chạp quỳ thẳng lại. Khóe miệng giương lên: “Không có chuyện gì vậy chính là chuyện tốt. Vẫn phải đa tạ điện hạ, chắc ngài cũng phải cầu tình cho ta rất nhiều.”

Chu Minh Hy lắc đầu: “Cũng không phải chỉ có vậy, phụ hoàng rất tán thưởng tài hoa của ngươi. Tuy lần này chịu phạt, nhưng ta đoán phụ hoàng đã nhớ kỹ ngươi rồi.”

Có thể được hoàng thượng nhớ kỹ, chỉ cần không phải ấn tượng xấu gì, thông thường đều sẽ có được kết quả tốt đẹp.

Chu Minh Hy đỡ Triệu Trường Ninh đứng dậy, để Triệu Trường Ninh cùng mình trở về Đông cung nghỉ ngơi chốc lát.

Tây noãn các Đông cung, nến đã thắp lên, món ăn cũng được dọn sẵn.

“Rượu này có tên Thái Hy Bạch, là trân phẩm trong cung.” Chu Minh Hy sai nội thị rót cho Trường Ninh một chén, rượu này trong vắt óng ả, nồng nàn không ngấy, hương vị tuyệt hảo.

Triệu Trường Ninh đung đưa chén rượu, mới uống hai ngụm đã cảm thấy ngà ngà say.

Chu Minh Hy cầm một ly chậm rãi thưởng thức, nói: “Trường Ninh, ngươi cảm thấy phụ hoàng có thích ta không?”

Thái tử mặt mày tựa ngọc, hiền hòa ôn nhuận như ngày thường, cười nói: “Phụ hoàng nuôi ta giống như chăm cây cảnh, cắt đi những cành nhánh thừa thãi, đến lúc trở thành hình dạng ngài thích mới thôi. Ngài làm sao biết được, ta đã âm thầm mọc ra bao nhiêu cành nhành mà ngài không nhìn thấy.”

Mỗi người đều có rất nhiều mặt trái.

Trường Ninh xoay chén rượu trong tay một vòng, có lẽ do uống hơi nhiều, bèn nói: “Điện hạ, thật ra không ai biết ta cũng rất lười, ta thà đi ngủ còn hơn là đọc sách. Nhưng ai cũng cho rằng ta cần mẫn chăm chỉ, vậy cứ để bọn họ nghĩ như thế đi…”

Chu Minh Hy không ngờ Trường Ninh lại cởi mở như vậy, hoàn toàn phớt lờ mà nói ra câu đó. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Trường Ninh.

Hắn phát hiện Trường Ninh ăn nhiều nhất, chính là đĩa bánh ngọt thủy tinh bày ngay trước mặt nàng.

Chu Minh Hy bèn nói: “Món điểm tâm kia hôm nay làm ngọt quá, ta không nuốt trôi. Nếu ngươi thích ăn ngọt, vậy thì gói lại cho ngươi mang về nhé.”

“Đa tạ điện hạ.” Trường Ninh không muốn khước từ, nàng quả thật rất thích đĩa điểm tâm kia.

Uống rượu được một lúc, mắt thấy cửa cung sắp mở, Trường Ninh bèn đứng dậy cáo từ, Chu Minh Hy cũng không giữ nàng ngủ lại: “…Tri kỷ hàn huyên không phải trong một sớm một chiều, ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Đường về cẩn thận một chút.” Lại sai người xách đèn lồng Dương giác lưu ly soi đường cho Trường Ninh trở về, còn thấp giọng dặn dò hạ nhân, “Triệu đại nhân có uống chút rượu, nhất thiết phải đưa ngài tới tận xe.”

Kết quả hắn ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy Trường Ninh dựa vào mép bàn, dường như đã say ngủ rồi.

Chu Minh Hy khẽ nhíu mày: “…Không ngờ tửu lượng lại kém đến thế.” Sớm biết đã không để y uống Thái Hy Bạch rồi, rượu này nặng lại còn ngấm lâu.

Hắn đỡ Triệu Trường Ninh dậy, đồng thời nói với lão thái giám Lưu Trung Ngụy đã hầu hạ hắn lâu năm: “Mở cửa hông, để e ngựa của Triệu đại nhân vào đón.”

Đêm nay từ hoàng cung trở về, Trường Ninh thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, nằm xuống là ngủ say như chết.

Trong phòng nàng ánh nến bập bùng, đã có một người đang đứng.

Chu Thừa Lễ chắp tay lặng yên đứng đó, nhìn Triệu Trường Ninh cuộn tròn trong chăn, nàng ngủ say đến mức hai má còn hây hây đỏ.

Chu Thừa Lễ cảm thấy có điểm không đúng, bèn tới gần cúi đầu ngửi, thở dài nói: “Hóa ra là uống rượu.”

Hắn ngồi bên mép giường của Trường Ninh, vuốt ve mái tóc dài của nàng, mơ hồ nói: “Trường Ninh, những thứ sinh ra bởi nhân duyên, chỉ nên coi nó như bọt nước trong cõi mộng, như sương sớm cũng như chớp lòe.”

Trong mơ Triệu Trường Ninh chỉ cảm thấy bên cạnh có một người thật dịu dàng, bèn duỗi tay ôm lấy cánh tay của hắn, cứ thế bám chặt ngủ thiếp đi.

Chu Thừa Lễ lặng im không nói gì, rất lâu sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

***

Ngày hôm sau Triệu Trường Ninh đến Đại lý tự, cảm thấy có gì đó khác với ngày thường, những đồng nghiệp đang đi lại, bất luận có quen biết hay không, dù đứng từ xa cũng vẫy tay chào hỏi nàng. Triệu Trường Ninh mỉm cười đáp lại, bản thân lại thấy kỳ quái, có chuyện gì vừa xảy ra sao?

Đợi nàng rẽ vào một khúc quanh, mới nghe thấy có người nói: “Là Triệu đại nhân tự mình gánh vác đấy, tối qua còn bị hoàng thượng phạt bổng lộc, bằng không để người khác đi, chưa biết chừng còn mất cả đầu… Đừng thấy Tưởng Thế Văn ngày thường quang minh chính đại, những lúc thế này chẳng phải cũng bỏ cuộc thoát thân, để Triệu đại nhân người ta đi à.”

“Tuy Triệu đại nhân nhờ thái tử mới vào được Đại lý tự, nhưng nhân phẩm đúng là không chê được chỗ nào…”

Hóa ra là vậy.

Từ Cung đứng sau lưng nàng nịnh nọt nói: “Đại nhân, sự tích ngài xả thân vì Đại lý tự, đã truyền khắp Đại lý tự rồi.”

Trường Ninh lẳng lặng suy nghĩ, rồi lại bật cười. Nàng chậm rãi bước đến hậu viện, Thẩm Luyện còn đang đọc công văn.

Nghe thấy động tĩnh, hắn bèn đặt đồ vật trong tay xuống, dửng dưng nói: “Tối qua lúc suýt mất mạng, có phải hận ta lắm không?”

“Thẩm đại nhân anh minh, đúng là có đôi chút.” Triệu Trường Ninh nói.

“Hôm nay được nghe mọi người ca ngợi, chắc là không còn hận như thế nữa nhỉ?” Thẩm Luyện lại hỏi.

Triệu Trường Ninh không lên tiếng.

Thẩm Luyện tiếp tục xem công văn của hắn: “Nếu ngươi không làm tốt hơn, làm nhiều hơn người khác, trọng trách gánh vác nặng nề hơn, vậy tại sao ngươi lại được thăng chức, mà không phải người khác chứ. Tuy ta nghiêm khắc, nhưng làm việc gì cũng có nguyên do, nếu bây giờ chọn một người giữa ngươi và Tưởng Thế Văn làm Tự thừa Đại lý tự, ngươi nghĩ mọi người sẽ chọn ai?”

Triệu Trường Ninh yên lặng một hồi, nói: “Hạ quan cảm tạ đại nhân.”

“Kẻ suýt chết là ngươi chứ không phải ta, cảm ơn bản thân ngươi đi.” Thẩm Luyện nói, “Nếu đã muốn công thành danh toại, phải lấy ra bản lĩnh thật sự của mình, đã biết chưa?”

Lần này Triệu Trường Ninh coi như tâm phục khẩu phục Thẩm Luyện, người nọ đúng là có mùi vị ngoài lạnh trong nóng.

Nàng trở lại phòng mình tiếp tục làm việc.

Hôm nay lúc hồi phủ, Trường Ninh cảm giác có gì đó khang khác, không khí trong nhà rất căng thẳng, nhị thúc đã trở về từ sớm, đang nói chuyện cùng Triệu lão thái gia trong phòng, thấy Triệu Trường Ninh quay lại, bèn bảo nàng cùng tiến vào. Vẻ mặt nhị thúc nghiêm trọng, khẽ nhả ra một câu: “Sáng nay Tào Tư Vũ ở đại lao Hình bộ đột nhiên phản cung, nói là bị bức cung nhận tội, chính thái tử là người chỉ thị cho hắn hãm hại tam hoàng tử, giờ đã viết huyết thư trình lên cho hoàng thượng rồi.”

Triệu Trường Ninh có phần kinh hãi, sao đột nhiên lại phản cung cơ chứ! “Hoàng thượng có tin không?”

“Có kẻ ngụy tạo thư tay của thái tử, đã xác nhận là bút tích của thái tử, chúng ta nghi ngờ do nội gián gây ra. Không rõ là kẻ nào bày kế cho Tào Tư Vũ, chi chép ở Hình bộ cũng chưa điều tra được có kẻ ra vào.” Nhị thúc hít sâu một hơi, “Hoàng thượng đã giam lỏng thái tử, tuyên bố đổi thành Hội thẩm cửu khanh.”

Triệu Trường Ninh đột nhiên nhớ đến Chu Minh Sí, là hắn… hôm đó hắn đã đến Hình bộ!

Hơn nữa còn do nàng giúp đỡ!

“Giờ điện hạ vẫn ổn cả chứ?” Triệu Trường Ninh thấp giọng hỏi.

“Không biết nữa, giam giữ trong nhà lao ở Tông nhân phủ, không ai được thăm nom.” Triệu Thừa Khiêm thở dài, “Bị giam thì tốt thế nào được, điện hạ trước nay quen sống trong nhung lụa…”

Trong lòng Trường Ninh rối bời, nắm chặt bàn tay, sau lưng cũng trở nên rét lạnh, rõ ràng tối qua thái tử điện hạ còn ôn nhu nói ‘tri kỷ hàn huyên không chỉ trong một sớm một chiều’.

Cũng bởi sự dao động của nàng đã hại đến điện hạ.

“Nhị thúc có biết đứng sau chuyện này là tam hoàng tử hay nhị hoàng tử không?”

Triệu Thừa Liêm nói: “Chúng ta đều cảm thấy do Lý quý phi vẫn còn ôm hy vọng, lén đút lót người ở Đông cung… hiện đang điều tra nội gián trong đó.”

“Điều tra nhị hoàng tử đi.” Triệu Trường Ninh nhìn Triệu Thừa Liêm, nói vô cùng rành rọt, “Không biết nhị thúc còn nhớ vụ án đầu tiên ta phụ trách sau khi vào Đại lý tự. Vụ án buôn bán vận chuyển muối ở Hoài Dương, toàn bộ quan lại dính líu đều đã bị diệt khẩu. Sau này ta đã điều tra qua tài liệu… nghi ngờ chuyện này do nhị hoàng tử gây nên. Nếu hắn có dính dáng đến vụ án thủy vận, vậy số bạc lên tới hàng trăm vạn kia, nhị thúc cho rằng hắn sẽ mang đi làm những gì?”

Triệu Thừa Liêm nhất thời chưa hiểu rõ: “Sao ngươi lại biết? Có chứng cứ gì không?”

Trước đây khi Triệu Trường Ninh ở Lộng Ngọc Trai, nghe được Chu Minh Sí giao việc cho kẻ dưới, khi đó nàng quay về đã điều tra tư liệu, vị đại nhân quản lý thủy vận khi đó, đúng lúc có liên can đến án vận chuyển buôn bán muối. Sau này nàng ngẫm nghĩ lại mới phát hiện nhiều điểm đáng nghi, toàn bộ Cố gia bị diệt khẩu, nếu chỉ vì buôn muối, liệu có cần dùng thế trận lớn như vậy không? Nhất định là đang che đậy một bí mật khác!

Trăm vạn bạc trắng, đây không phải là một con số nhỏ, chỉ có quân lương mới cần con số lớn như thế.

Trường Ninh nói: “Nhị thúc không cần quan tâm việc làm sao ta biết, ngài cứ theo đó mà điều tra thôi.”

Nói thêm sẽ để lộ bí mật của nàng, Triệu Trường Ninh cũng không thể kể nhiều được.

***

Tử Cấm Thành mây đen vần vũ, bầu trời dần dần tối sầm lại.

Thái tử vào Tông nhân phủ ba tháng chưa ra, còn tam hoàng tử lại được thả ra rồi, thánh tâm khó dò, chẳng ai biết được rốt cuộc hoàng đế đang tính toán những gì.

Ban đầu còn thương yêu Thái tử điện hạ như thế, nhưng chỉ vì chuyện này, đã giam cầm thái tử điện hạ tới hiện tại, có vài người thậm chí còn cho rằng, thái tử điện hạ đã hết cách cứu. Ngược lại vì tam hoàng tử lúc trước chịu thiệt thòi, hoàng thượng lại càng quan tâm đến tam hoàng tử hơn, cũng khôi phục sự sủng ái với Lý quý phi như trước. Tất nhiên khoảng thời gian này người được sủng ái nhất là nhị hoàng tử, hoàng thượng thường xuyên gọi hắn tiến cung hầu hạ bên người. Tuy Chu Minh Sí không đọc nhiều sách, không hiểu mấy trò ngâm thơ đối chữ, nhưng lại biết nhiều chuyện thú vị, luôn khiến cho hoàng thượng phải bật cười.

Vì thế một số kẻ vốn dĩ còn âm mưu cứu thái tử, giờ đã nhao nhao đổi lòng, bắt đầu cẩn thận quan sát thế cục.

Hôm nay là mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu, trong cung phải chuẩn bị tế tổ. Mà bệ hạ cuối cùng cũng ngụ ý nơi lỏng, cho phép thăm hỏi thái tử rồi.

Đây là lần đầu tiên sau ba tháng trời Triệu Trường Ninh gặp lại thái tử.

Đại lao của Tông nhân phủ vẫn còn tốt hơn nhiều những nhà lao bình thường khác, nhưng so với Đông cung tất nhiên vẫn còn kém xa.

Chu Minh Hy ngồi trong nhà lao, quần áo tóc tai khá chỉnh tề, có điều gầy hơn một chút. Nhưng vẫn là thiếu niên thái tử tuấn tú, ôn hòa nhã nhặn.

“Điện hạ.” Trường Ninh đứng bên ngoài quỳ xuống, nhất thời không biết phải nói gì, dẫu sao mọi việc đều có nguyên nhân của nàng trong đó.

Chu Minh Hy nhìn thấy nàng trong mắt chợt lóe lên một tia sáng, gấp cuốn sách trong tay lại, do dự một chút mới tiến lại gần: “Ngươi làm cách nào vào được đây, canh phòng bên ngoài nghiêm ngặt thế cơ mà?”

“Ngũ điện hạ đã xin thánh chỉ, ta vào để mang một ít sách cho điện hạ.” Trường Ninh nửa quỳ xuống mở gói đồ, lấy ra toàn bộ số sách đem tới, “Đều là sách ngài thích xem, “Sau đó nhỏ giọng nói, “…Tuy hoàng thượng phạt ngài, nhưng lại dễ dàng nới lỏng như vậy, còn chưa từng nhắc đến chuyện phế thái tử. Ngài an tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngài ra ngoài.”

Chu Minh Hy nắm thật chặt cuốn sách, khẽ thở dài: “Trường Ninh, ngươi biết vì sao phụ hoàng lại phạt ra không?”

Triệu Trường Ninh nhìn Chu Minh Hy, lặng im không nói.

“Ta chưa từng hãm hại tam đệ, nhưng ta biết chuyện thất thúc của ngươi đang làm, ta không nói gì… nghĩa là ngầm đồng ý. Trong lòng phụ hoàng hiểu rõ điểm này, ngài phản cảm nhất là việc tàn sát huynh đệ, trong sách sử ngài cũng chán ghét nhất chính biến Huyền Vũ Môn.” Chu Minh Hy ôn tồn nói, “Bọn họ bảo ta đừng nhúng tay vào, ta đã làm được. Nhưng hiện tại thành ra như vậy, ta không thể không nhúng tay được rồi.”

Triệu Trường Ninh nghe đến đây thầm nghĩ, chẳng lẽ thái tử điện hạ đã có chuẩn bị phía sau?

Chu Minh Hy vén ống tay áo, chậm rãi viết một chữ vào lòng bàn tay Trường Ninh. Sau đó nói: “Trong thư phòng ta có một cuốn Tượng sơn toàn tập, lần sau ngươi mang đến giúp ta.”

Triệu Trường Ninh khép bàn tay lại: “Điện hạ yên tâm, lần sau nhất định sẽ mang tới cho ngài.”

Sau khi ra đến ngoài, nàng mới cẩn thận nghiền ngẫm ý nghĩa con chữ của Chu Minh Hy, Chương.

Đại thần họ Chương trong triều chỉ có một người, Thượng thư Lại bộ Chương Tĩnh, người này đa mưu túc trí, trước nay chưa từng tham gia vào chuyện giữa các hoàng tử, tại sao thái tử lại muốn nàng đi tìm người này?

Triệu Trường Ninh bước trên ngự đạo, thấy Chu Minh Sí ngồi trên kiệu đi lướt qua bên người. Chu Minh Sí vẫn như ngày thường, mặc trường bào tím sậm thêu ly long, anh tuấn rắn rỏi. Triệu Trường Ninh hành lễ với hắn trước: “Nhị điện hạ.”

Chu Minh Sí giơ tay ra hiệu tùy tùng dừng lại, nói: “Triệu đại nhân vừa đi thăm thái tử điện hạ sao? Mấy tháng nay không gặp, huynh ấy vẫn tốt cả chứ?”

“Nhờ có nhị điện hạ, thái tử điện hạ hết thảy bình an.” Triệu Trường Ninh lẳng lặng nhìn hắn, “Chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng nhìn của điện hạ cũng tuyệt diệu quá. Chỉ là không biết có thể làm dao động được mấy phần tâm ý hoàng thượng. Nếu ta là nhị điện hạ, e rằng cứ nghĩ thêm cách vẫn hơn.”

Ánh mắt Chu Minh Sí chợt lóe, cười nhạt nói: “Xem ra Triệu đại nhân tìm được cách khắc chế ta rồi, hôm nay không còn sợ ta nữa. Có điều Triệu đại nhân nói năng lộn xộn, quả thực không hiểu ngài muốn nói điều gì, thái tử điện hạ ám hại tam đệ, ta thực sự rất đau lòng.” Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. “Ta ở biên quan nhiều năm, không biết người đọc sách lịch sự tao nhã như thái tử điện hạ có thể làm ra chuyện nhẫn tâm bậc ấy… Huynh đệ tương tàn.”

Triệu Trường Ninh cười cười, thấp giọng đáp: “Nói đến thì dạo này Đại lý tự đang lật lại vụ án vận chuyển muối ở Hoài Dương, hạ quan bất tài, trong tay cũng nắm được một vài chứng cứ. Không rõ nhị điện hạ có dính líu gì trong đó không, lúc ấy chuyện cả nhà Vận phán diêm vận Hoài Dương bị sát hại còn chưa điều tra rõ ràng. Số bạc kia rốt cuộc đã chảy về đâu, đến lúc này vẫn chưa hay biết.”

Nàng bị Chu Minh Sí chèn ép đến độ phản kháng, giấc mộng quỷ quái gì đó giờ cũng mặc kệ. Án Hoài Dương Chu Minh Sí không thoát khỏi liên can, giờ nàng đã nắm được chứng cứ, có thể uy hiếp ngược lại hắn rồi.

Chu Minh Sí lại dường như không nghe thấy, cười hỏi: “Con chó nhỏ tặng ngươi hôm trước, có thích không?”

Triệu Trường Ninh cảm thấy không cần tốn công làm bộ làm tịch nữa, chẳng buồn đáp lời, bước thẳng một mạch qua người hắn.

Chu Minh Sí bèn ra hiệu tùy tùng tiếp tục đi.

Mây đen cuồn cuộn, vần vũ phía chân trời, bao phủ lấy tia nắng vàng duy nhất còn sót lại.

Sấm ngày xuân cuối cùng đã rền vang, một trận mưa như trút nước trong phút chốc ập tới, người đi đường chạy tán loạn tránh mưa, chỉ một lát sau, trên phố đã trống trải không một bóng người.

Bên trong phủ đệ của của tam hoàng tử, Chu Minh Duệ và Chu Minh Sí đang nghị sự: “… Vốn tưởng rằng Chu Minh Hy chỉ là tên nhóc vắt mũi chưa sạch, hóa ra lại là con hổ đang thu lại móng vuốt, suýt chút nữa khiến đệ phải vùi mình trong Tông nhân phủ cả đời, may mà có nhị ca cứu mạng.”

“Chính đệ phải cẩn trọng một chút, lần sau chưa chắc ta đã cứu được đệ đâu.” Chu Minh Sí nói.

Chu Minh Duệ lại đáp: “…Thật ta mẫu phi đã từng nhắc nhở đệ rồi, chẳng qua do đệ không lưu tâm.”

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, sương mù nổi lên, khắp nơi đều chìm trong màn sương bồng bềnh tránh xóa.

“Trận mưa này không ngừng, hôm nay chắc là phải giữ nhị ca ở lại qua đêm rồi.” Chu Minh Duệ nhìn cơn mưa ngoài bên tấm bình phong, gọi người đi hâm nóng vài bầu rượu mang tới.

Chu Minh Sí nhìn màn mưa tầm tã, đột nhiên ký ức về trận mưa ở biên quan lại ùa về.

Thật ra tám năm ở biên quan rất hiếm khi hắn thấy mưa, có lần còn hạn hán nửa năm liên tiếp, nước sông cũng đã khô kiệt, khiến không ít chiến mã chết khát. Quân địch còn lén lút tập kích lương thảo của bọn họ, họa vô đơn chí. Quân kỷ không nghiêm, quân tâm không thịnh, mắt thấy đã sắp đến lúc bại trận rồi.

Khi đó hắn đơn thương độc mã xông thẳng về phía địch quân, bắt sống thủ lĩnh của chúng, chặt đầu hắn đem treo trước doanh trại để chấn quân uy. Các binh sĩ đang tuyệt vọng nhìn thấy đầu người treo trước doanh trại, lại nhìn chủ soái giơ đao hét lớn, đến độ hai mắt đỏ ngầu. Ngay đêm đó cũng đổ một trận mưa to như vậy, thật ra không ai biết hắn đã quỳ rất lâu dưới cơn mưa, toàn thân run rẩy, hắn sợ rằng bản thân không trở về được nữa.

Những chuyện này, người trong Tử Cấm Thành thực sự chẳng có ai hay.

Không biết được chiến trường gian khổ, không biết có thể sống sót quay về hay không, đồng thời để đánh tan quân địch, giành được kính yêu của các tướng sĩ, hắn đã phải nếm bao nhiêu cực khổ.

Có điều mọi thứ đều đã nằm lại quá khứ, giờ hắn đang ngồi đây, trước mặt không có địch quân chờ sẵn, sau lưng cũng không thiếu nước uống hay lương thực.

Chu Minh Sí vân vê chén rượu rồi uống một ngụm, rượu nóng như lửa đốt trôi tuột xuống yết hầu.

Hai người Ngụy Di, Cao Trấn uống rượu cùng các vị điện hạ, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Ngụy Di nhìn màn mưa tầm tã, cảm thán rằng: “Nói ra thì, ta vẫn còn mong nhớ vị cô nương năm ngoái. Đã phái người tìm một năm rồi, vậy mà vẫn không thấy tin tức gì.”

Cao Trấn lại chẳng thèm để ý: “Chỉ là một cô nương thôi mà, nếu Ngụy đại nhân thích, ngày mai ta đưa hai mỹ tỳ đến tận phủ cho ngài.”

“Những thứ phấn son dung tục đó, sao có thể sánh với vị cô nương kia. Ngụy Di bất lực thở dài, “Ngươi xem cô nương đó lạnh lùng thanh cao, chắc là không ưa thích giao tiếp, hành vi cử chỉ cũng chẳng thẹn thùng! Ngươi phải ôm trong lòng mới biết, cái gì gọi là mị cốt trời sinh! Ta có thể nói một câu, chẳng có một ai là không thèm muốn cả.”

Cao Trấn hoàn toàn cạn lời với Ngụy Di, ra hiệu về phía Chu Minh Sí: “Chẳng phải vị gia kia đã thả đi rồi sao, ta thấy có động tâm chút nào đâu.”

“Nhị điện hạ nán lại quân doanh tám năm ròng, e là không có hứng thú, ngươi không thấy bình thường ngài cũng chẳng qua lại với những cô nương khác à, đừng nói vị cô nương kia, có khi ai ngồi trong lòng ngài ấy cũng không có phản ứng đâu?”

Chu Minh Sí nhấp một hớp rượu, nghe thấy những lời của bọn họ thì thoáng mỉm cười.

Ai ngồi trong lòng cũng không phản ứng…

Hôm đó có thật như thế không, chỉ mình hắn mới biết được.

Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Trường Ninh, thật ra đã nổi lên hứng thú, bằng không khi Chu Minh Duệ hỏi tới, hắn cũng sẽ không buột miệng thốt ra một câu ‘Không tệ’. Sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, bên người như có hương mai thoang thoảng, cho dù chỉ là những động tác nhỏ dè dặt của nàng, hắn cũng đều thu cả vào trong mắt, trong lòng rung động.

Khi bắt được Triệu Trường Ninh nghe lén hắn nói chuyện, nàng thấp thỏm mà sợ hãi lui về phía sau, nhưng nàng không biết rằng, dáng vẻ cảnh giác lại yếu ớt của nàng khi đó, càng dễ dàng kích thích hứng thú của hắn hơn.

Khi hắn đè Triệu Trường Ninh xuống dưới thân mình hôn, thật ra thiếu chút nữa đã cưỡng bức nàng, cánh tay dùng sức ép nàng lên cột nhà, dường như khao khát đùa giỡn thân mật. Sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đây là người của thái tử, sao hắn có thể vì nữ sắc mà làm ra hành vi như vậy, đúng là đầu óc mê muội, bởi vậy mới thả nàng đi.

Có lẽ Triệu Trường Ninh cũng cảm giác được rồi, cho nên nàng mới sợ hắn. Bao gồm cả mấy lần gặp mặt sau này, cho dù trên mặt nàng lạnh nhạt, xa cách đến đâu, dường như nàng vẫn cứ luôn e dè hắn.

—————Chú thích: 1

(1) Đình bát quái: Đình Bát quái tọa lạc giữa điện Tam Thanh và điện Hỗn Nguyên, thể hiện nổi bật đặc trưng của giáo lý đạo giáo, là một công trình kiến trúc mang tính biểu trưng. Đình cao khoảng 20 mét, rộng khoảng 17 mét. Hai tầng phía trên lan can và bàn đá đều có hình bát giác.

001ZPAH1gy6GcD5XfGw201bbea6e641c14a59bcbb85d189d3220e

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.