Địch Tướng Vi Nô

Chương 158: Chương 158: Đuổi hắn ra khỏi vương phủ




Lam Tẩm bưng hai má nóng rát, ngây ra như phỗng.

Lâm Tuyết Nguyệt này... Lực tay rất lớn!

Thoạt nhìn bộ dáng của Lâm Tuyết Nguyệt nhỏ hơn một tuổi so với hắn, dáng người cũng không khác hắn lắm, Lam Tẩm vốn tưởng rằng Lâm Tuyết Nguyệt cũng là tay trói gà không chặt giống hắn chứ!

Nhưng mà hắn lầm rồi.ư

Lam Tẩm bị đánh cho lỗ tai đều chấn động ong ong, ra sức mím môi.

“Hừ! Hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Còn dám nhiều lời nói thêm một câu vô nghĩa, cẩn thận ta xé nát mặt của ngươi!” Hai mắt Lâm Tuyết Nguyệt trợn tròn, ánh mắt toát ra vẻ âm u ngoan độc, vung tay về phía gánh hát, “Xướng cho ta! Xướng lớn tiếng cho ta! Xướng “Xích Diễm đại tướng quân” nếm mùi thất bại, bị bán vào thanh lâu đỏ rực là như thế nào, con chó vẫy đuôi mừng chủ với một đám nam nhân là như thế nào!”

“Lâm Tuyết Nguyệt!” Lam Tẩm không nhịn được rống giận.

“Ngươi vẫn còn dám nói!” Lâm Tuyết Nguyệt giơ cao cánh tay, làm bộ vẫn muốn đánh Lam Tẩm. Đúng lúc này, cổ tay mảnh khảnh bị người từ phía sau chặt chẽ nắm lấy.

“Ngươi đang làm cái gì đấy?”

Giọng nam thanh lãnh êm tai âm lượng không lớn, lại khiến Lâm Tuyết Nguyệt không hiểu sao rùng mình một cái.

Lâm Tuyết Nguyệt quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau với Triển Thiên Bạch.

“Triển Thiên Bạch!”

Khuôn mặt Lâm Tuyết Nguyệt vặn vẹo, hung tợn trừng mắt với Triển Thiên Bạch, “Ngươi vậy mà vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt ta?! Ngươi thả ta ra! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!”

Cổ tay mảnh khảnh vẫn bị Triển Thiên Bạch nắm trong lòng bàn tay, Lâm Tuyết Nguyệt như cuồng loạn, nhưng không thoát ra được khỏi xiềng xích của Triển Thiên Bạch.

“Buông tay! Ngươi buông tay cho ta!”

“Nếu buông tay rồi, ngươi có thể đáp ứng với ta không tìm Lam Tẩm gây phiền phức nữa sao?” Triển Thiên Bạch bình tĩnh hỏi.

“Ha!” Lâm Tuyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Ngươi làm bộ ra vẻ người tốt cái gì chứ! Đừng quên... Tiểu tử này cũng là nam sủng của Ly ca, chẳng lẽ ngươi cũng không ghen sao? Hay là ỷ vào Ly ca thích ngươi cho nên không kiêng nể gì? Nhưng ngươi đừng quên, lòng người rồi sẽ thay đổi, hiện tại Ly ca yêu ngươi, nhưng về sau thì sao? Ngươi dám cam đoan rằng hắn có thể vẫn yêu ngươi mà không yêu vị tiểu ca ca môi hồng răng trắng này không?”

Ánh mắt Lâm Tuyết Nguyệt phóng đến trên người Lam Tẩm, cố ý khiêu khích Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch bỗng nhiên hồi tưởng lại một màn Đoan Mộc Ly mang theo Chu Phượng và Lam Tẩm trở về phòng lúc trước, ấn đường không khỏi nhíu lại.

Lâm Tuyết Nguyệt đắc ý giương môi, dư quang lay động vô ý truyền xa, bắt gặp tay áo của bộ hoa phục—

Đoan Mộc Ly đã trở lại!

“Daa—!”

Đột nhiên, Lâm Tuyết Nguyệt hét lên một tiếng.

“Xảy ra chuyện gì rồi?!”

Đoan Mộc Ly theo tiếng chạy tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Triển Thiên Bạch nắm chặt lấy cổ tay Lâm Tuyết Nguyệt.

“Ly ca! Ly ca huynh mau cứu ta... Triển Thiên Bạch hắn đây khi dễ ta! Hắn muốn giết ta!”

Đôi mắt to ngập nước lập tức ngấn đầy nước mắt, Lâm Tuyết Nguyệt nhìn qua điềm đạm đáng yêu, như thể bị ủy khuất rất lớn.

“Không phải đâu vương gia...” Lam Tẩm muốn nói thay Triển Thiên Bạch, lại nhìn thấy Đoan Mộc Ly sải bước đi tới, nắm lấy cổ tay Triển Thiên Bạch.

“Buông tay.”

Giọng nam trầm thấp nặng nề giống như quả cân rơi xuống bên tai Triển Thiên Bạch. Trái tim Triển Thiên Bạch bỗng dưng lạnh đi một chút.

Triển Thiên Bạch bất động thanh sắc giương mi mắt lên, con ngươi đen lúng liếng thoáng chốc biến đỏ.

“Không buông.”

Ánh mắt giao nhau, Triển Thiên Bạch đối chọi gay gắt với Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

“Ly ca huynh xem, Triển Thiên Bạch này bụng dạ khó lường, Ly ca huynh không thể để người như hắn ở lại trong phủ. Chẳng lẽ huynh đã quên rồi sao? Hắn chính là hung thủ giết chết ca ta! Ly ca huynh làm sao có thể để hắn ở lại bên cạnh huynh chứ? Hắn sẽ hại huynh, sẽ hại chết huynh! Ngay vừa nãy hắn còn muốn giết ta, huynh cũng tận mắt thấy rồi đấy!”

Nước mắt trong suốt long lanh tràn mi rơi xuống, đôi mắt của Lâm Tuyết Nguyệt đỏ hoe, khóc lóc kể lể với Đoan Mộc Ly.

“Triển Thiên Bạch, buông tay.”

Đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm khóa trên Triển Thiên Bạch, giọng nói trầm thấp của Đoan Mộc Ly như kết một tầng băng.

“Không buông.” Triển Thiên Bạch vẫn đáp lễ hai chữ này như cũ, thái độ kiên quyết.

Hai cánh môi mỏng giật giật, khuôn mặt góc cạnh của Đoan Mộc Ly càng hiện lên một tầng vẻ giận dày đặc.

Bầu không khí xung quanh giữa hai người Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Ly trở nên giương cung bạt kiếm, Lam Tẩm nhìn thấy Lâm Tuyết Nguyệt vừa khóc, khóe môi cũng bất giác ẩn ẩn giương lên, cười đắc ý đến độ âm u lạnh lẽo.

Lâm Tuyết Nguyệt này...

“Vương gia...”

“Ngươi câm miệng.”

Đoan Mộc Ly ngắt lời Lam Tẩm, trong lòng Lam Tẩm nín thở, lại không thể chống đối Đoan Mộc Ly.

“Lui ra!”

Lam Tẩm thi lễ với Đoan Mộc Ly xong, biểu tình lạnh nhạt trước sau như một, “Vâng, Lam Tẩm cáo lui.”

Thời điểm rời đi, hắn không nhịn được yên lặng lắc đầu về phía Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch hiểu ý của Lam Tẩm, dù sao Đoan Mộc Ly cũng là vương gia, trước mặt người ngoài, hắn tốt nhất vẫn nên chừa chút mặt mũi cho Đoan Mộc Ly.

Nhưng Triển Thiên Bạch cũng không hiểu sao lại thế này, chính là thích đối nghịch với Đoan Mộc Ly.

“Ly ca...”

Lam Tẩm đi rồi, Lâm Tuyết Nguyệt lại chớp chớp đôi mắt to khóc đến đỏ ửng, thanh âm nũng nịu.

“Ly ca, hắn nắm đến độ cổ tay ta sắp đứt rồi!”

“Buông tay...”

Giọng nam trầm thấp hồn hậu từ tính yếu thế hơn một chút, Đoan Mộc Ly không phải đang ra lệnh cho Triển Thiên Bạch, mà là đang khẩn cầu.

Triển Thiên Bạch yên lặng hít sâu một cái, năm ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng chậm rãi buông ra.

Cùng lúc Triển Thiên Bạch buông Lâm Tuyết Nguyệt, Đoan Mộc Ly cũng buông Triển Thiên Bạch ra.

“Ly ca!”

Lâm Tuyết Nguyệt nhào vào trong lồng ngực Đoan Mộc Ly, một bộ dáng cực kì ủy khuất, “Ly ca, ta không muốn nhìn thấy Triển Thiên Bạch này nữa... Huynh kêu hắn đi đi! Đi thật xa vào, đừng có nán lại trong vương phủ nữa.”

“Tuyết Nguyệt...” Đoan Mộc Ly vỗ nhẹ sau lưng Lâm Tuyết Nguyệt, “Triển Thiên Bạch hắn là ta...”

“Ly ca!”

Không để Đoan Mộc Ly có cơ hội nói ra, Lâm Tuyết giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kín đẫm nước mắt, nghiêm túc hỏi: “Ly ca, không phải là huynh muốn nói cho ta biết huynh yêu Triển Thiên Bạch này đấy chứ? Hắn chẳng qua là nam sủng của huynh thôi có đúng hay không? Nam sủng chính là nô lệ để nuôi dưỡng mà thôi... Ta tuyệt đối không tin Ly ca huynh sẽ yêu nam nhân chính tay giết phó tướng của huynh!”

Mỗi câu mỗi chữ Lâm Tuyết Nguyệt nói đều giống như lợi kiếm, một kiếm đâm thủng trái tim của Đoan Mộc Ly.

Trong đầu bất giác hiện ra thân ảnh của Lâm Phong Hoa, còn có Lâm Tuyết Nguyệt trước đây đi theo Lâm Phong Hoa đến phủ hắn, cười đến thiên chân vô tà.

“Ta...”

“Ta không phải nô lệ của hắn.”

Ngay lúc Đoan Mộc Ly bối rối, Triển Thiên Bạch nhàn nhạt mở miệng: “Ta đã giải trừ nô tịch rồi, là bách tính bình dân của Nam Sở.”

“Cái gì?!” Lâm Tuyết Nguyệt trợn mắt há mồm, “Ngươi đã giải trừ nô tịch? Không phải ngươi là tù binh của Nam Sở sao! Ly ca, như này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

“Bởi vì...” Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Ly không biết nên giải thích thế nào.

“Nếu đã giải trừ nô tịch rồi, vậy vì sao ngươi còn ở lại vương phủ không đi hả! Ngươi đi đi! Ngươi đi nhanh lên!”

Lâm Tuyết Nguyệt từng bước ép sát Triển Thiên Bạch, khiến cho Triển Thiên Bạch liên tục lui về phía sau.

“Tuyết Nguyệt, ngươi nháo đủ chưa?”

Đoan Mộc Ly sợ Lâm Tuyết Nguyệt làm bị thương Triển Thiên Bạch.

“Ly ca, huynh lại còn nói ta? Ta nháo cái gì? Thân nhân duy nhất của ta bị giết, ta không tìm hắn báo thù rửa hận đã là không tệ rồi, nhưng ngược lại là Ly ca huynh, huynh vì sao không giết hắn? Vì sao vẫn để cho hắn còn sống?!”

Mũi dùi của Lâm Tuyết Nguyệt lại nhắm về phía Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly không có lời nào để nói.

Trời tối dần.

Mây đen từng mảng lớn che khuất mặt trời.

Một trận gió lạnh thấu xương, Đoan Mộc Ly sợ Triển Thiên Bạch lạnh, vừa mới cởi áo choàng của mình muốn phủ thêm cho Triển Thiên Bạch thì đã bị Lâm Tuyết Nguyệt một phen đoạt qua.

“Ly ca, cảm ơn huynh quan tâm tới ta như vậy, ta sắp lạnh chết rồi.” Lâm Tuyết Nguyệt khoác thêm áo choàng của Đoan Mộc Ly, khịt khịt mũi, “Ta biết là ta rất tùy hứng, nhưng ta thật sự không muốn gặp hắn nữa, vừa thấy hắn ta liền không nhịn được muốn giết hắn!”

Nghe Lâm Tuyết Nguyệt nói như vậy, trái tim Đoan Mộc Ly lộp bộp một chút.

“Ly ca... Huynh đuổi hắn ra khỏi vương phủ, huynh chỉ cần đuổi hắn ra khỏi vương phủ thôi! Được không?”

Lâm Tuyết Nguyệt cầm lấy cánh tay của Đoan Mộc Ly lắc qua lắc lại, đau khổ cầu xin.

“Được, ta đi.”

Triển Thiên Bạch lạnh lùng bỏ lại ba chữ này, giận dữ xoay người.

“Triển Thiên Bạch!”

Đoan Mộc Ly hất tay Lâm Tuyết Nguyệt ra, kéo cổ tay của Triển Thiên Bạch.

“Buông tay!”

Triển Thiên Bạch nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Đoan Mộc Ly, thanh sắc câu lệ.

“Không, ta sẽ không buông tay.”

Tuyệt đối không thể buông Triển Thiên Bạch ra, tuyệt đối không!

Triển Thiên Bạch nhìn ra được nội tâm kiên quyết từ trên khuôn mặt góc cạnh của Đoan Mộc Ly, không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn.

Hắn và Đoan Mộc Ly... Cuối cùng vẫn là không hợp.

“Buông tay đi Đoan Mộc Ly...” Thanh âm thanh lãnh uể oải, Triển Thiên Bạch cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đều hiện ra hết trên mặt.

“Không buông!”

Hai chữ này, Đoan Mộc Ly nói như trảm đinh tiệt thiết.

“Ly ca...” Hốc mắt Lâm Tuyết Nguyệt lại đỏ lên, khóc đến hoa lê đái vũ, “Ly ca huynh thay đổi rồi, trước kia huynh tuyệt đối sẽ không để phó tướng của mình có thù không báo, tuyệt đối không có chuyện không quả quyết, phụ nhân chi nhân như vậy! Huynh bị cái tên Triển Thiên Bạch này mê hoặc đầu óc rồi!”

Lâm Tuyết Nguyệt phẫn hận gào xong những lời này, giận dữ đùng đùng quay đầu bỏ đi.

Khí thế hung hăng đi tới cửa phòng mình, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Đoan Mộc Ly một cái.

Đoan Mộc Ly không đuổi theo.

Lâm Tuyết Nguyệt đè thấp mi mắt, ánh mắt lạnh lùng, không vui mà khinh thường.

Trong đình viện, Đoan Mộc Ly vẫn nắm cổ tay Triển Thiên Bạch.

“Ngươi không đuổi theo hắn sao?” Triển Thiên Bạch nhẹ giọng hỏi Đoan Mộc Ly.

“Ta đuổi theo hắn... Ngươi thì phải làm sao?” Đoan Mộc Ly nhìn chằm chằm con ngươi đỏ tươi xinh đẹp của Triển Thiên Bạch, mặt mũi rối rắm, “Ngươi sẽ ở lại sao? Tiếp tục ở lại bên cạnh ta.”

“Sẽ không.” Triển Thiên Bạch không một tia do dự, quyết định thật nhanh.

Giây tiếp theo, hắn cũng cảm nhận được cổ tay đau xót, là do năm ngón tay của Đoan Mộc Ly càng thêm dùng sức, giống như là muốn bóp nát cổ tay của hắn vậy.

“Triển Thiên Bạch, lúc trước rõ ràng ngươi đã đáp ứng ta, nói ngươi sẽ chấp nhận tình cảm của ta đối với ngươi rồi.” Đoan Mộc Ly có chút cấp bách, bất an, phiền muộn.

“Ta có đáp ứng.” Thanh sắc của Triển Thiên Bạch bình tĩnh, cả người lạnh đến độ tựa như gió rét cuốn sạch toàn bộ đình viện, “Nhưng ta không nói sẽ mãi mãi ở lại vương phủ bồi ngươi. Hơn nữa tình cảm của ngươi đối với ta... Cũng không thấy được rằng sẽ mãi mãi không thay đổi.”

“Dĩ nhiên sẽ không thay đổi!” Đoan Mộc Ly như trảm đinh tiệt thiết gầm lên.

“Ai nói chính xác được chứ?” Triển Thiên Bạch nhún vai, chợt hất tay Đoan Mộc Ly ra.

“Ta mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa.”

Đoan Mộc Ly vừa định cất bước đi theo sau lưng Triển Thiên Bạch, không khỏi dừng lại bước chân.

“Ngươi dám đi theo, bây giờ ta liền rời khỏi vương phủ, cũng sẽ không quay trở lại nữa.”

“Triển Thiên Bạch...”

Ý thức được Triển Thiên Bạch tức giận rồi, hai tay Đoan Mộc Ly siết chặt thành quyền, hai chân giống như bị đóng băng trên đất, động đậy một chút cũng không nhúc nhích được.

Lâm Tuyết Nguyệt dùng ngón tay chọc thủng cửa sổ bằng giấy dầu mỏng, một mực nằm sấp trên cửa sổ len lén quan sát tình hình của hai người Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch bên kia, khi thấy Triển Thiên Bạch phất tay áo bỏ Đoan Mộc Ly đi, Đoan Mộc Ly một thân một mình tịch mịch đứng đực tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, cười trên nỗi đau của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.