Địch Tướng Vi Nô

Chương 80: Chương 80: Rắn




Khai Hoa Lê là một loại hình cụ từ nước hắn lưu truyền vào, vốn chỉ dùng để tra tấn nữ nhân.

Ước chừng Khai Hoa Lê nặng trịch trong tay, Phạm Ninh nhếch khóe môi cười tà.

“Bổn tướng khuyên ngươi, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nơi này có rất nhiều thứ đồ tốt khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dù sao Đoan Mộc Ly cũng đã đến náo loạn trong phủ bổn tướng rồi...”

“Cái gì?” Triển Thiên Bạch không khỏi cả kinh.

Đoan Mộc Ly đã tới?

Từ trong ánh mắt của Triển Thiên Bạch thấy được hi vọng mãnh liệt, Phạm Ninh hừ lạnh một tiếng.

“Đừng vùng vẫy vô nghĩa nữa, vô dụng thôi... Đoan Mộc Ly không thể tìm được ngươi, đã trở về rồi.”

Nghe đến đó, Triển Thiên Bạch vô thức cắn môi dưới.

“Haha, nơi này rất bí mật, Đoan Mộc Ly dù có bản lĩnh thiên đại cũng không thể tìm thấy nơi này...” Trong tay cầm Khai Hoa Lê nặng trịch, Phạm Ninh ngồi xổm xuống, dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triển Thiên Bạch, “Triển Thiên Bạch, ngươi xinh đẹp như vậy, đừng ép bổn tướng phải lạt thủ tồi hoa...”

Phi!

Triển Thiên Bạch phun nước miếng lên mặt Phạm Ninh.

Phạm Ninh lập tức nhấc chân đá mạnh vào ngực Triển Thiên Bạch.

“Khụ! Khụ khụ!” Triển Thiên Bạch ho khan.

Hắn bệnh nặng mới khỏi, thân thể vẫn đang suy yếu, nếu lại bị Phạm Ninh dùng hình cụ tra tấn, mệnh hắn lần này chỉ sợ thật sự sẽ không thể đảm bảo.

“Hừ! Biết lợi hại của bổn tướng rồi chứ?” Phạm Ninh nhấc chân giẫm lên cẳng chân bị xiềng xích khóa của Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch nhíu mày, chợt nghe thấy Phạm Ninh kiêu ngạo càn rỡ hô to: “Tới a! Cầu bổn tướng tha cho ngươi! Lớn tiếng cầu xin tha thứ, bổn tướng liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng.”

“Ha!” Triển Thiên Bạch cười lạnh, “Nói hay cứ như thể ta cầu xin tha thứ thì ngươi thật sự buông tha ta ấy... Phạm Ninh, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa nữa, muốn giết muốn lăng trì thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Những hình cụ này ở đây của ngươi... Triển Thiên Bạch ta một cái cũng không sợ.”

“Ngươi được lắm Triển Thiên Bạch!” Phạm Ninh bị Triển Thiên Bạch chọc giận đến mức thổi râu trừng mắt, “Bản thân ngươi đã muốn chết, vậy thật không thể trách bổn tướng rồi!”

Phạm Ninh châm lửa lên, dùng kìm sắt kẹp Khai Hoa Lê, đốt Khai Hoa Lê cháy đỏ bừng.

“Quả nhiên vẫn là màu đỏ hợp với ngươi nhất, “Xích Diễm đại tướng quân” của ta.”

Trên mặt lộ ra nụ cười tà, Phạm Ninh đeo bao tay cầm một đầu của Khai Hoa Lê, đi về phía Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch hơi nhíu mày, cắn chặt răng, chờ đợi kiểu lăng trì thống khổ cùng tra tấn.

Phạm Ninh cưỡng ép nâng một chân Triển Thiên Bạch lên, xiềng xích leng keng rung động.

“Khà khà khà... Cứ nghĩ tới cảnh ngươi phát ra tiếng kêu thảm thiết là lại khiến ta hứng thú phấn khích không thôi!”

Vừa nói, Phạm Ninh vừa xoẹt một tiếng xé rách mảnh vải trên người Triển Thiên Bạch.

Xì xì—

Đột nhiên, Phạm Ninh để ý thấy có thứ gì đó quấn quanh trên tay mình không biết từ khi nào—

“Rắn a!”

Phạm Ninh soạt một cái đứng dậy, hét lên một tiếng, ra sức hất tay, Khai Hoa Lê nóng bóng trong tay nên lên trên chân hắn.

“Oái—” Phạm Ninh che chân mình lại, đau đến lăn lộn trên đất.

Vừa ngẩng đầu, đối mắt với hắn chính là một đôi mặt lạnh như băng, cùng với một đống răng độc sắc bén.

“Rắn! Có rắn!”

Những con rắn có to có nhỏ không biết từ nơi nào bò vào, trải rộng bốn phía Triển Thiên Bạch.

Triển Thiên Bạch nhấc mi mắt lên, cảm nhận được gì đó.

“Triển Thiên Bạch!”

Tiếng hô quen thuộc khiến Triển Thiên Bạch trong lòng giật thót.

Triển Thiên Bạch ngẩng đầu, nương theo ánh sáng mờ nhạt không rõ thấy được nam nhân đang sải bước về phía hắn—

Đoan Mộc Ly!

“Triển Thiên Bạch!”

Bàn tay to đầy vết chai dùng sức nắm lấy bả vai Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly trừng mắt nhìn từ trên xuống dưới quan sát Triển Thiên Bạch một lượt.

Y phục trên người Triển Thiên Bạch lộn xộn, hai tay hai chân đều bị xiềng xích lạnh như băng khóa lại, trong nháy mắt, từ đầu đến chân Đoan Mộc Ly toát ra sát khí bén nhọn lạnh lẽo.

“Đoan Mộc Ly, ta không sao... Ta chỗ nào cũng chưa bị thương...”

Cảm giác được Đoan Mộc Ly như thể muốn giết Phạm Ninh, Triển Thiên Bạch lập tức mở miệng.

Trái tim đập nhanh của Đoan Mộc Ly dần thả lỏng, hắn giơ bàn tay lên, nắm lấy xiềng xích đang khóa Triển Thiên Bạch.

Rắc!

Xiềng xích bị hắn mạnh mẽ dùng sức nắm chặt bóp nát.

Ngay sau đó, hắn lại dùng nội lực phá tan xiềng xích, Triển Thiên Bạch tự do rồi, bị Đoan Mộc Ly chặn ngang ôm lên.

Tư thế ôm công chúa này thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là khi trong tầng hầm to như này không chỉ có hắn và Đoan Mộc Ly, Phạm Ninh, còn có một người nữa.

“Rắn, rắn a...” Phạm Ninh bị một con rắn làm cho liên tục thối lui, một đường thối lui đến góc tường.

“Đoan Mộc Ly, bổn tướng căn bản chưa làm gì Triển Thiên Bạch cả, ngươi nhanh, nhanh đuổi đám rắn này đi!” Hắn khua cánh tay với đám rắn đang tiến tới gần hắn, Phạm Ninh

“Ngươi tìm Đoan Mộc Ly cũng vô dụng, đám rắn này là của ta.”

Thanh âm trong trẻo của thiếu niên thu hút sự chú ý của Phạm Ninh. Phạm Ninh vừa quay đầu nhìn, gương mặt màu gan heo thoáng chốc trắng bệch.

Doãn Mạch nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, “Ồ? Làm sao lại là ngươi hả lão già cặn bã này! Xem ra ta và ngươi rất có duyên phận ha!”

Phạm Ninh trong lòng nói: Nhưng ta không muốn có duyên phận với ngươi một chút nào!

Hắn nhớ rõ Doãn Mạch mà!

Lúc trước ở Di Hương viện, chính Doãn Mạch trong nháy mắt đánh bay toàn bộ thị vệ của hắn.

Hắn không phải không muốn tìm Doãn Mạch rửa sạch nỗi nhục lúc trước, nhưng nội lực của Doãn Mạch chỉ sợ cao cùng một đẳng cấp với Đoan Mộc Ly, Phạm Ninh rất sợ!

“Doãn Mạch, lão già này giao cho ngươi đấy!”

Đoan Mộc Ly ôm Triển Thiên Bạch, quay đầu trừng mắt liếc Phạm Ninh một cái. Một cái liếc mắt này thôi nhưng lại khiến cho Phạm Ninh sợ hãi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi co quắp dưới đất.

Hóa ra hắn chính là Doãn Mạch?

Ánh mắt Triển Thiên Bạch bất giác rơi xuống trên người Doãn Mạch.

Doãn Mạch vẫn là bộ dạng lúc trước, mặc áo ngắn vải thô, phát ra tiếng vang đinh đang, nhưng kỳ thật tiếng đinh đang rung động trên người là vô số vàng lá, mái tóc dài ở sau đầu bện thành bím vắt lên đầu vai, ánh mắt long lanh màu hổ phách, một khi mở miệng sẽ lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.

Triển Thiên Bạch không kìm lòng được quan sát Doãn Mạch, đột nhiên ý thức được một chuyện—

“Đoan Mộc Ly, Doãn Mạch này... Chính là sư đệ ngươi?”

“Đúng vậy.” Đoan Mộc Ly gật đầu.

“Vậy hắn...”

“Đừng nói nữa.” Đoan Mộc Ly ngăn Triển Thiên Bạch tiếp tục nói.

Vất vả lắm mới tìm được Triển Thiên Bạch, cả người Đoan Mộc Ly chìm trong niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã đánh mất.

Hắn thầm nghĩ chỉ muốn được cảm thụ xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể của Triển Thiên Bạch trong cái ôm của hắn, không muốn cùng Triển Thiên Bạch tán gẫu về chuyện của nam nhân khác, cho dù “nam nhân khác” kia có là sư đệ hắn cũng không được.

Triển Thiên Bạch nhướng mi mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Đoan Mộc Ly, cuối cùng cũng cảm thấy được lời nói của bản thân khiến cho Đoan Mộc Ly không vui.

Trên thực tế, hắn đối với Doãn Mạch có chút tò mò, bởi vì nếu suy đoán của hắn không sai thì người trẻ tuổi này hẳn là sư đệ của Đoan Mộc Ly, cũng chính là cung chủ Thanh Loan cung thần long kiến thủ bất kiến vĩ trong lời đồn dân gian.

Bị Đoan Mộc Ly ôm công chúa rời khỏi tầng hầm, có luồng ánh sáng nhu hòa mông lung đâm vào trong mắt, Triển Thiên Bạch yên lặng khép mi mắt lại, đầu khẽ tựa vào trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Đoan Mộc Ly.

Thật ấm áp...

Thình thịch!

Tiếng tim đập mạnh mẽ quanh quẩn bên tai Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch đang say ngủ cứ như vậy nghe tiếng tim đập của Đoan Mộc Ly.

Lúc ôm Triển Thiên Bạch rời khỏi phủ Thừa tướng, hừng đông tảng sáng. Trời sáng rồi.

Đoan Mộc Ly lơ đãng cúi đầu liền nhìn thấy ánh dương quang vàng rực rỡ rơi đầy trên hàng mi dài của Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch khi ngủ tựa như đứa nhỏ bình thường đang ngủ say.

Chụt!

Hắn không nhịn được hôn trộm một chút trên trán Triển Thiên Bạch.

Ánh nắng nhu hòa chiếu từ một phía đến, chiếu lên nửa bên mặt Đoan Mộc Ly tràn đầy ấm áp, trong lòng cũng ấm áp vô cùng.

Trong tầng hầm, càng nhiều con rắn nhỏ từ trong quần áo Doãn Mạch chui ra, giống như bản thân Doãn Mạch chính là một cái chung dưỡng rắn lớn.

“Thiếu, thiếu hiệp tha mạng... Thiếu hiệp tha mạng!”

Phạm Ninh sợ tới mức mím môi run rẩy, cả người lui ở trong góc lạnh run.

Trước mặt là một đám rắn màu sắc sặc sỡ kết bè kết đội, xem ra còn có độc.

Trên mặt Doãn Mạch cười hì hì, quay đầu nhìn lướt qua đống hình cụ treo đầy tường trong tầng hầm.

“Oa... Ngươi cái lão già cặn bã này thật biến thái...”

Nói xong, hắn không chút bận tâm mà lấy từ trong y phục ra một mảnh lá cây xanh biếc, “Nếu Đoan Mộc Ly đã đem cơ hội này tặng cho ta, vậy thù mới hận cũ cùng tính chung.”

“Thiếu hiệp tha mạng!” Giọng Phạm Ninh nghẹn ngào.

“Tuy nói ta đặc biệt muốn đem ngươi chặt thành tám khúc lớn, dùng nội tạng của ngươi cho chu thực nhân thụ lớn nhất trên núi Lam, nhưng có vẻ giết ngươi sẽ mang đến phiền toái cho Đoan Mộc Ly, còn có Ngọc Lam cũng không muốn ta giết ngươi... Ôi, thật là...”

Vừa nói, Doãn Mạch vừa sải bước đi về phía Phạm Ninh, “Ngươi nói xem, ngươi một đống tuổi rồi, làm sao lại không có một chút thành thật nào thế? Chẳng lẽ không biết đạo lý không tự tìm chết thì sẽ không phải chết sao?”

“Ta, ta sai rồi ta sai rồi, thiếu hiệp tha mạng!” Hai tay Phạm Ninh chắp thành chữ thập với Doãn Mạch.

“Yên tâm đi, ta cũng nói sẽ không giết ngươi.” Doãn Mạch vẫy vẫy cổ tay với Phạm Ninh.

Phạm Ninh vừa mới thở phào một hơi liền nhìn thấy Doãn Mạch tuấn mĩ ken két thổi lên lá cây.

Đám rắn nhỏ như thể nghe được hiệu lệnh thông thường, đột nhiên vọt mạnh một cái, mở lớn miệng cắn về phía Phạm Ninh.

“Má ơi—!” Phạm Ninh đứng lên kêu thảm thiết, lăn lôn trên đất, “Cứu mạng! Cứu mạng a! Aaaa—”

Tất cả đám rắn nhiều vô số kể đồng loạt lộ ra răng độc bổ nhào lên trên người Phạm Ninh gặm cắn, trong nháy mắt trên người Phạm Ninh đã treo đầy rắn đủ mọi màu sắc.

Buông lá cây xuống, Doãn Mạch nghiêng đầu mỉm cười, giơ tay lên cao, “Cố lên đi! Xông lên đi! Mau cắn hắn, cắn hắn thành đầu heo, bằng không ta lập tức bắt các ngươi làm bữa sáng.”

Doãn Mạch vừa dứt lời, đám rắn nhỏ treo trên người Phạm Ninh không hẹn mà cùng rùng mình một cái, lập tức càng ra sức gặm cắn Phạm Ninh.

Mặt trời dần nhô lên, ánh nắng tràn đầy ấm áp rải đầy khắp cả vương phủ.

Triển Thiên Bạch có cảm giác vừa ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại liền phát hiện Đoan Mộc Ly đang nằm nghiêng người bên giường hắn.

Ngón tay thon dài trắng nõn lộ rõ khớp xương duỗi về phía Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Đoan Mộc Ly.

Là Đoan Mộc Ly tìm hắn suốt một đêm sao?

Bởi vì bản thân là nam sủng của hắn, là món đồ chơi của hắn, người khác không được phép cướp đoạt?

Chỉ... Như vậy?

“Ưm...”

Đoan Mộc Ly phát ra một tiếng giọng mũi, tỉnh ngủ.

Triển Thiên Bạch lập tức rút tay về.

“Ta vậy mà lại ngủ quên rồi.” Đoan Mộc Ly day day thái dương.

Hắn vốn định trông coi bên giường Triển Thiên Bạch, nhìn thấy Triển Thiên Bạch tỉnh lại, nhưng không nghĩ tới, vậy mà là Triển Thiên Bạch nhìn thấy hắn tỉnh lại.

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Đoan Mộc Ly nhẹ giọng hỏi.

“Ta vẫn tốt, vốn cũng không có chuyện gì.” Triển Thiên Bạch lắc đầu, biểu tình thoải mái.

Đoan Mộc Ly hiện tại ở bên người hắn, hắn không hiểu vì sao lại có vài phần cảm giác an toàn.

“Còn nói không có chuyện gì...” Mày kiếm của Đoan Mộc Ly nhíu lại.

Nhớ lại những hình cụ nhìn thấy trên mặt đất trong tầng hầm, hắn nhìn thấy mà phát hoảng.

“Đúng rồi, ngươi làm như thế nào tìm được ta?” Triển Thiên Bạch tò mò hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.